Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 42



Liễu Vân Khê từ phòng của Vạn Lê Như đi ra, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cô cảm nhận được Vạn tiểu thư này đặc biệt khó tính, cũng may chỉ ở đây một đêm, nhận lương xong rồi sẽ chẳng lien quan gì nơi đây nữa.

Cô đi nhanh xuống lầu, chợt một người kéo cô vào toilet.

.

“Toilet này cần chúng ta dọn dẹp lại.

” Cô gái mặc chiếc váy trắng bình thường, tóc buộc thành đuôi ngựa, “Giới thiệu với cô, tôi là con gái của phụ bếp, cô có thể gọi tôi là Tiểu Mãn.

Hôm nay tới đây để giúp việc vặt, vừa rồi tôi nhìn thấy cô, cô vừa bị tiểu thư giáo huấn một trận phải không?”
Liễu Vân Khê cảm nhận người này có thiện ý, cô trả lời: “Không có.


“Vậy xem ra vận khí của cô rất tốt, tôi bị cô ta mắng mấy lần rồi, tính tình cô ta không tốt.

” Tiểu Mãn thè lưỡi, “Xong rồi, ngàn vạn lần đừng để cô ta nghe được, không nói chuyện này nữa, cô là người mới hay là chỉ đến đây phụ giúp một ngày?”
“Tôi chỉ giúp một ngày.

” Liễu Vân Khê nhỏ giọng nói.

“Cô còn đang đi học sao, Toilet này dọn dẹp tốt rồi, không có mùi lạ, bất kỳ lúc nào cũng phải lau sàn, cô đừng thấy nó là toilet, cái này là nhẹ nhàng nhất rồi.

” Tiểu Mãn mỉm cười, “Tôi thấy cô rất hợp tôi.


Hai người tuổi cũng không khác biệt lắm, mặc dù Liễu Vân Khê hướng nội, nhưng rất nhanh cô cùng Tiểu Mãn nói chuyện sôi nổi.

Tiểu Mãn vừa lau bồn rửa tay, vừa thò đầu ra nhìn xung quanh, không thấy ai hết, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay là đám cưới ngọc trai của vợ chồng phu nhân chúng ta, nhưng thật ra nhân vật chính là đại thiếu gia, thiếu gia đối với chúng tôi rất tốt.

Vừa rồi tôi vừa nhìn thấy Phó thái thái, thực sự rất đẹp, tôi cảm thấy cô ấy so với minh tinh còn xinh đẹp hơn.


Liễu Vân Khê cũng không biết những người này, nghe Tiểu Mãn nói những chuyện lung tung này cô cũng không hứng thú.

“Đến đây, nhân lúc yến hội còn chưa bắt đầu, tôi dẫn cô đi nhìn một chút, thực sự rất đẹp.

” Tiểu Mãn cũng không để ý Liễu Vân Khê có thích hay không, liền kéo tay cô ra khỏi toilet, dừng lại trước bức bình phong, chỉ chỉ Đồng Vũ Vụ đang đứng trong đám người nói, “Nhìn thấy không, người mặc lễ phục màu hồng chính là Phó thái thái, tôi nghe nói, ở Yến Kinh cô ấy là đẹp nhất, thực sự rất xinh đẹp, tôi cảm thấy hoa hậu giảng đường ở trường chúng ta đứng bên cạnh cô ấy cũng thành nha hoàn!”
Khi Liễu Vân Khê còn là học sinh học hành rất nghiêm túc, cô là học sinh nội trú mỗi ngày phải cầm đèn pin đọc sách sau khi tắt đèn, sau khi thi vào cao đẳng, cô ngồi ở bàn đầu tiên, nhìn lên bảng cũng rất khó khăn phải đi cắt mắt kính, kết quả số đo của cô lên tới 600, cô cảm thấy mang kính không thoải mái, cho nên trừ những lúc đọc sách, xem TV, cô rất ít khi đeo kính, sau này lại có thói quen đeo kính áp tròng, hôm nay không đeo, dù cho cô có cố gắng nhìn về phía Đồng Vũ Vụ cũng không thể thấy được bộ dạng của người đẹp nhất ở Yến Kinh.

“Thật ra tôi cảm thấy cô cùng Phó thái thái có phần giống nhau.

” Tiểu Mãn thấp giọng nói, “Nhưng mà chỉ có một chút thôi.


Lúc đầu cô cảm thấy Liễu Vân Khê rất đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy Phó thái thái, cô lại cảm thấy Liễu Vân Khê chỉ là một tiểu mỹ nữ rất bình thường.

“Được rồi, chúng ta đi làm việc thôi.

” Liễu Vân Khê nói, nhận tiền ở đây, trong lòng cô rất bất an.

“Ân, ân!”
Yến hội vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đến đông đủ, Vạn phu nhân dẫn con trai đi chào hỏi khách mời, Đồng Vũ Vụ cùng Vạn thiếu gia từng có duyên gặp vài lần, khi đó cô ở New York, trong một lần tụ họp gặp Vạn thiếu gia, sau đó Vạn thiếu gia chủ động thêm Wechat của cô, chẳng qua là cô cùng Vạn thiếu gia còn chưa nói chuyện phiếm thì Phó Lễ Hành xuất hiện, vì vậy cho đến bây giờ, Vạn thiếu gia vẫn còn trong danh bạ Wechat của cô, cũng chưa từng nói chuyện phiếm, ngay cả chào hỏi bình thường cũng không có.

“Phó thái thái khỏe.

” Vạn Lâm Gia cầm ly rượu cùng cô đụng nhẹ, giọng điệu ôn hòa, “Lễ Hành không đến cùng sao?”
Đồng Vũ Vụ cười đoan chính dịu dàng: “Gần đây anh ấy rất bận, còn phải ở công ty tăng ca.


Vạn Lâm Gia hiểu rõ: “Lễ Hành trên thương trường có rất nhiều thành tích, tôi ở nước ngoài nghe nói mấy hạng mục qua tay cậu ấy đều vô cùng xuất sắc, có thời gian rảnh sẽ mời hai vợ chồng cô một bữa cơm, nhất định phải đến đó.


“Nhất định.


Đồng Vũ Vụ và Vạn Lâm Gia đều là người thông minh, mấy chuyện xảy ra ở New York cứ xem như là chuyện của kiếp trước đi, cũng không ai nhắc đến nữa.

Lúc yến tiệc đang linh đình, nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng tranh cãi, âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Hóa ra vòng cổ kim cương của Vạn Lê Như bị trộm, cô ta làm ầm ĩ bắt quản gia báo cảnh sát, bắt nghi phạm đi tra xét, giá trị của vòng cổ kim cương cũng đủ để kết án người trộm cắp.

“Xảy ra chuyện gì?” Vạn phu nhân đi tới, liền thấy Vạn Lê Như đang ầm ĩ, liền thu lại ý cười trên mặt.

Trong lòng Vạn Lê Như rất sợ Vạn phu nhân, nhưng quét mắt qua Đồng Vũ Vụ cô lại thấy bình tĩnh, im lặng nắm chặt lòng bàn tay, chỉ vào cô gái đang cúi đầu run rẫy đứng cách đó không xa nói; “Mẹ, người mới tới này trộm vòng cổ kim cương của con, cô ta không chịu thừa nhận, cô ta trộm cắp trong nhà của chúng ta, nghĩ thật đáng sợ, phải báo cảnh sát!”
Hóa ra là vòng cổ kim cương bị trộm.

Đồng Vũ Vụ đứng một bên, động tác tao nhã lắc lắc ly sâm banh, đoạn này không được miêu tả chi tiết, nhưng xác thực Liễu Vân Khê bị hiểu lầm ăn trộm ở Vạn gia, còn bị Vạn Lê Như đưa đến cục cảnh sát, nếu không phải Tần Dịch giúp, chỉ sợ Liễu Vân Khê phải chịu khổ.

Tình tiết này giống với trong tiểu thuyết, nhưng điều hấp dẫn trong tình tiết này là, cô cũng theo đó mà châm chọc Liễu Vân Khê mấy câu, từ đó về sau cô bị coi là ánh trăng đen tối, ham mê hư vinh có lòng tham không đáy.

Lúc nhìn đến đoạn này, Đồng Vũ Vụ cũng không thể lý giải được, cái này cùng cô có quan hệ gì, cô và Liễu Vân Khê không thù không oán, còn tự gây thù hận cho mình có đáng không? Cô ngu ngốc như vậy sao?
Náo nhiệt này cô không cần thiết đụng vào.

Sắc mặt Vạn phu nhân đặc biệt không tốt.

Bà vất vả tổ chức yến tiệc này, để chúc mừng đám cưới ngọc trai với chồng mình, mặt khác để con trai cùng người khác biết nhau, với thân phận là chủ của Vạn thị, lúc này thì Vạn Lê Như lại ……
Một vòng cổ kim cương mà muốn làm hỏng yến tiệc này, thực sự tức giận.

“Thật là một người hẹp hòi.

” Một thiên kim tiểu thư không quen nhìn điệu bộ của Vạn Lê Như hạ giọng nói, “Đúng là quê mùa, chắc là chưa từng thấy qua vòng cổ có giá trị, vì một vòng cổ kim cương mà huy động cảnh sát, cười chết tôi rồi, ai không biết còn tưởng nó trị giá mấy triệu, tôi dám cược, vòng cổ kia tuyệt đối không vượt quá 100 vạn.


“Lê Như, chuyện này để sau đi.

” Vạn phu nhân nén giận nói.

Vạn Lê Như cũng nghe người khác thầm thì to nhỏ, cô nhìn về phía Đồng Vũ Vụ, lại nhìn Liễu Vân Khê, túm cô ta lại, “Chính cô ta trộm, phòng của con chỉ có mình cô ta vào, thật ra vòng cổ cũng không quan trọng, nhưng con sợ cô ta là trộm chuyên nghiệp, nói không chừng cũng trộm của những khách mời khác, mẹ, loại trộm cắp này có thể là trà trộn vào đây.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương