Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 37



Trong hai mươi lăm năm cuộc đời của Đồng Vũ Vụ, số lần cô dùng chiêu câu dẫn như thế này không nhiều, và toàn bộ đều dùng trên người Phó Lễ Hành.Cô mất hơn mười phút để mặc bộ lễ phục màu trắng, nhìn vào mình trong gương soi trong phòng thay đồ.

Không biết có phải do nhiệt độ trong phòng quá cao hay không mà mặt, tai, thậm chí là cổ của cô đều ửng đỏ.

Đừng thấy cô biểu hiện tự nhiên trước mặt Phó Lễ Hành mà lầm tưởng, đối với cô, đây là một thử thách vô cùng xấu hổ.

Ở nơi mà Phó Lễ Hành không thấy được, cô đã phải vô số lần phải củng cố sự ổn định cuả tâm lý.Nếu cô và Phó Lễ Hành không phải là vợ chồng thì cô sẽ không làm điều này.Cô tự nói với chính mình: Hắn là chồng của mày, hắn hiểu rõ mọi thay đổi trên cơ thể mày.Đã như vậy thì không cần phải thẹn thùng.

Loại chuyện thân mật hơn cũng đã làm, huống chi bây giờ vẫn còn mặc quần áo đấy thôi.Ngồi bên ngoài, kỳ thật Phó Lễ Hành đã thấy mất kiên nhẫn.Có thể là bị lời nói của Đồng Vũ Vụ ảnh hưởng, hắn cũng bắt đầu cảm thấy căn phòng này có chút nóng, huống chi hắn còn mặc áo sơ mi và quần dài.

Nhìn thoáng qua phòng thay quần áo, hắn đưa tay cởi cúc áo sơ mi.

Thay một cái lễ phục thôi mà cần nhiều thời gian như vậy sao?Ngay khi sự kiên nhẫn của Phó Lễ Hành đạt tới cực hạn thì bên trong có tiếng động, hắn cau mày nhìn sang.Đồng Vũ Vụ vén rèm đi ra, cô ở trong mắt Phó Lễ Hành sẽ là dạng nào đây ——Cô có nước da trắng nõn như ngọc, đôi khi khiến hắn phải rất kiềm chế bởi một động tác nhẹ cũng dễ dàng lưu lại vết tích trên người cô.Thời khắc này, quanh thân cô như đang tỏa sáng.

Chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt và rất thu hútNhưng cô lại không phát hiện ra, cô ảo não nghiêng người, lộ ra tấm lưng trần tinh xảo mịn màng, “Em đã nói với nhà thiết kế là lưng của em nhìn không đẹp, sao còn thiết kế như thế này chứ…”Lời này thật sự là quá khiêm tốn rồi.Một thân váy sa mỏng màu trắng, chỉ nhìn phía trước thôi thì tiên khí mười phần, nghiêng người sang thì lại lộ ra phần lưng thon eo nhỏ, giống như tiên tử rơi vào trần gian, thuần khiết mà mị hoặc, làm cho ánh mắt người ta lưu luyến.Bờ vai của Đồng Vũ Vụ là bờ vai ngang tiêu chuẩn, đường cong từ vai đến cổ cực kỳ đẹp, lại thêm phần lưng hồ điệp cực chuẩn.

Cô mặc bộ váy này, có thể nói là giết người chỉ trong nháy mắt.Mang một tư thái xinh đẹp mà lại không biết mình đẹp mới là quyến rũ nhất.Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu thì thấy Phó Lễ Hành không nói lời nào, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn cô không thể rời.

Cô nghiêng đầu có chút xấu hổ, “Có phải là nhìn không đẹp phải không? Em đã nói là em có tăng cân rồi mà, anh còn nói không có.

.

.””Không có.” Phó Lễ Hành mở miệng, giọng nói hơi khản đi, “Nhìn rất đẹp.””Thật sao?” Đồng Vũ Vụ vui vẻ lại, “Vậy em thử đeo dây chuyền cho anh nhìn xem, cũng không biết có hợp không.”Cô vô thức kéo váy, đưa lưng về phía Phó Lễ Hành rồi đi vào phòng giữ quần áo.

Đứng trước một cái tủ đựng trang sức, cô khom lưng chọn trúng một sợi dây chuyền kim cương.Tầm mắt của Phó Lễ Hành một mực dõi theo cô.

Cô không phải người ngốc, làm sao không cảm nhận được, nhưng cô muốn giả bộ như cái gì cũng không biết.

Hắn không phát hiện được lúc này lòng bàn tay cô cũng đang đổ mồ hôi.”Ông xã, anh giúp em nhìn xem sợi dây chuyền này phối hợp với bộ lễ phục này có được không?”Phó Lễ Hành ừ một tiếng đi lên phía trước, ánh mắt không chút dao động vẫn dừng trên tấm lưng trần của cô.”Em cảm thấy cũng hợp đấy.” Đồng Vũ Vụ mở tủ đồ trang sức ra, cẩn thận từng li từng tí cầm sợi dây chuyền kia, xoay người giao cho Phó Lễ Hành, cong cong khóe môi, “Giúp em đeo đi.”Phó Lễ Hành nhìn chằm chằm cô, cầm lấy sợi dây chuyền từ trong tay cô, chậm rãi đến gần cô.

.

.”Tôi không nghĩ chiếc váy này phù hợp.” Để mặc ra ngoài.Đồng Vũ Vụ ra vẻ không hiểu, ngoẹo đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ.Sát vách phòng giữ quần áo là phòng ngủ chính.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, nhịp tim Đồng Vũ Vụ đập rất nhanh, cũng may là Phó Lễ Hành đang đắm chìm trong bữa tiệc thị giác không thể nào kiểm soát được nên không phát hiện ra.Phó Lễ Hành rất ít khi làm ra loại chuyện lung tung như thế này, nhất là khi ngày mai hắn còn có một hội nghị quan trọng.

Ban đầu, Đồng Vũ Vụ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trước 11 giờ Ai ngờ hắn hôm nay lại kích động như vậy, lặng lẽ liếc nhìn điện thoại, tốt lắm, đã hơn 12 giờ.Người ta thường nói, sinh hoạt vợ chồng rất quan trọng.Đương nhiên, trên đời này nhất định còn có những tình yêu rất chi là đơn thuần.

Nhưng theo như Đồng Vũ Vụ hiểu, sinh hoạt vợ chồng không hài hòa thì hơn phân nửa tình cảm cũng sẽ gặp trục trặc.

Còn nếu xét về một góc độ khác, sinh hoạt vợ chồng hòa hợp không nhất định là kết quả của một tình cảm mặn nồng, nhưng khẳng định mối quan hệ đó không tệ.Đồng Vũ Vụ cũng có cảm giác như vậy.

Lần này Phó Lễ Hành đi công tác về, cô cảm thấy nguy cơ rình rập và không thể không thay đổi một loại phương thức sinh hoạt khác.

Vậy mà lại phát hiện.

.

.

hiệu quả hình như không tệ lắm?Đồng Vũ Vụ không khỏi suy nghĩ, người khác từng nói phụ nữ là trường học, là nơi mà đàn ông học cách trưởng thành.

Lúc nghe những lời này, cô đã từng khịt mũi coi thường.

Bây giờ lại thấy, đàn ông cũng có thể trở thành trường học của phụ nữ.Phó Lễ Hành chắc chắn là một trong những học sinh giỏi nhất, nếu nói hắn là học sinh thuộc top năm của trường thì hẳn sẽ không có ai phản đối đâu nhỉ? Còn cô, nếu như cô có thể thuận lợi tốt nghiệp tại trường học này, về sau dù có phải học ở trường học nào thì cô cũng sẽ là học bá.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đồng Vũ Vụ phát hiện Phó Lễ Hành không có trên giường, cô cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên trong phòng tắm, thấy bên trong yên tĩnh thì mới mặc áo ngủ vào, giẫm đôi chân trần bước trên tấm thảm lông dê.

Đi quanh trong phòng ngủ chính một vòng cũng không nhìn thấy hắn đâu.Mới chỉ là ngày thứ 2 mà cô đã không làm bữa sáng cho hắn.

.

.

hắn hẳn sẽ không cảm thấy tức giận chứ.

Cô tranh thủ thời gian, nhanh chóng rửa mặt xong liền đi xuống lầu thì phát hiện hắn cũng không có ở dưới lầu.Hiện tại cũng đã chín giờ, có lẽ hắn đã đến công ty rồi.Tội nghiệp cho cẩu nam nhân, nói không chừng đêm qua thể lực đã suy kiệt hết rồi, sáng nay lại phải mang bụng đói đi làm kiếm tiền cho cô.

.

.Lúc Đồng Vũ Vụ đang chuẩn bị lên lầu thì tình cờ nhìn thấy bữa sáng trên bàn, cô còn tưởng là ảo giác, nhưng quả thật trên bàn ăn có một bữa sáng.

Một cái trứng ốp lết, phần rìa hơi bị cháy, còn có một cái trứng luộc và bánh mì nướng, bên cạnh là một ly nước cam.

Dưới cái ly còn có một mảnh giấy ghi chú.【 Nhớ ăn sáng.

】Ô ô ô Vũ Vụ, mày thật sự quá bản lĩnh!2 năm kết hôn! Người đàn ông cao lĩnh chi hoa* kia của mày vì mày mà rửa tay làm bữa sáng!Mày quả nhiên là tiểu tiên nữ được yêu thích nhất trên thế giới này!Sao Đồng Vũ Vụ có thể bỏ qua cơ hội tốt để thể hiện tình cảm như thế này chứ? Cô mặc kệ mẹ Phó có ghen tị khi nhìn thấy hay không, dứt khoát bật camera điện thoại lên, chọn một bộ lọc phù hợp rồi chụp một tấm hình, trịnh trọng phát lên vòng bạn bè: 【 Cám ơn Phó tiên sinh đã xuống bếp làm bữa sáng cho em.

】Chờ cô thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, số lượt thích trong vòng bạn bè đã gần hơn trăm lượt.

Cô lựa chọn trả lời một vài bình luận nịnh hót từ trong hội chị em để trả lời.Thiếu cái gì thì khoe cái đó, Đồng Vũ Vụ không ít lần thể hiện tình cảm của mình, nhưng lần nào cũng vừa phải..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương