Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 27



Lúc đầu chỉ nghĩ là người qua đường, sau đó lại phát hiện đó là người đã cứu cô ở quán bar!
Ngày đó cô rất muốn cảm ơn hắn, chỉ là hình như hắn có chuyện phiền muộn, tâm tình không tốt, giúp cô xong liền đi.

Hắn là người tốt.

Nghĩ đến đây, Liễu Vân Khê thử đi tới thăm dò, cẩn thận từng li từng tí nói: “Anh à, anh có ổn không? Có cần tôi giúp không?”
Tần Dịch bị làm phiền, chuẩn bị nghiêng đầu đuổi đi thì lại thấy được gương mặt của người đang nói chuyện.
Có lẽ là do rượu, hoặc là do thiếu ánh sáng, trong nháy mắt, hắn coi người này thành Đồng Vũ Vụ.
Mặc dù bây giờ trong lòng hắn rất rõ ràng đây không phải là cô, nhưng hắn lại khó chịu không muốn thừa nhận.

Đủ loại cảm xúc dồn nén bỗng nhiên được giải toả, hắn không hề nghĩ ngợi liền ôm lấy người nọ.
Liễu Vân Khê ngơ ngẩn, đang muốn giãy dụa đẩy hắn ra thì nghe được giọng điệu đau khổ cầu xin của người đàn ông: “Vũ Vụ, đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ anh…”
***
Buổi đi ăn đang tiến triển tốt đẹp thì lại bị quấy rầy, Đồng Vũ Vụ không biết nên nói cái gì cho phải, tiếp tục ăn thì lại tẻ nhạt vô vị.

Vốn nghĩ sau khi ăn xong sẽ cùng Phó Lễ Hành đi nơi nào đó hóng gió một chút.

Bây giờ xem ra, tất cả đều phải ngâm nước nóng*!
Ai cũng mất hứng, chỉ đành ăn no rồi về nhà.

Trên đường đi, trong lòng Đồng Vũ Vụ điên cuồng mắng chửi, mắng rất nhiều rất nhiều người.

Chỉ tiếc là, làm một cô vợ nhà giàu ưu nhã thanh lịch, cô không thể hạ thấp thân phận mà chửi bậy giữa đường phố được, chỉ có thể ngầm xem người yêu cũ là một người chết.
Không phải là cô nhớ Tần Dịch mãi không quên, cũng không muốn bỏ thời gian đi gìn giữ những ký ức đẹp của mối tình đầu.

Hai người đã sớm là người của hai thế giới, cho dù hắn có coi cô là người phụ nữ xấu xa nhất trên đời, cô cũng không quan tâm.

Huống chi, phẩm chất và điều kiện của Phó Lễ đều vượt xa Tần Dịch, cô ăn no rửng mỡ mới làm ra chuyện dây dưa không rõ ràng với người yêu cũ là hắn.
Về đến nhà, hai người cùng nhau lên lầu, Đồng Vũ Vụ làm bộ lơ đãng nói: “Em thấy anh rất thích ăn lẩu, tiếc là bàn dành cho hai người nhỏ quá.

Mà cũng do em, em không biết đó là tiệm của Hứa Khai Luân, em không liên lạc với cậu ta cũng lâu rồi.”
Cô không chủ động nhắc đến Tần Dịch.

Nếu Phó Lễ Hành đã không nhắc tới thì cô việc gì phải vội vàng giải thích chứ.

Chẳng lẽ nói là cô không còn một chút cảm giác nào với Tần Dịch, cô ước gì không bao giờ gặp lại hắn nữa?
Vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi à?
Phó Lễ Hành cũng không phẫn nộ như trong tưởng tượng của Tưởng Khải, chí ít thì từ sau khi đi ra khỏi tiệm lẩu, cái loại tâm tình u ám kia của hắn liền biến mất tăm.

Hắn lớn hơn bọn họ vài tuổi, cần gì phải so đo.

Mấy năm nay, những mối quan hệ bạn bè của Đồng Vũ Vụ hắn đều biết, trên cơ bản, cô hết sức tránh né việc liên hệ với bạn cũ, cũng tránh những cuộc tụ tập có mặt cuả Tần Dịch để tránh tị hiềm.

Về phần trong lòng cô nghĩ thế nào——
Quản thiên quản địa*, cũng không quản được tâm tư của người khác.
Chấp nhận kết hôn với hắn, nghĩa là cô hiểu được thân phận con dâu Phó gia đại diện cho cái gì.

Hắn không cần phải quá để ý đến đoạn tình cảm trong quá khứ của cô.
“Không sao.” Phó Lễ Hành nhìn cô chằm chằm, “Tôi còn chút chuyện cần làm, em đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Đồng Vũ Vụ à một tiếng, “Anh còn bận việc gì sao?”
“Ừ.

Có một ít thư cần trả lời.”
So với chuyện quan tâm đến nhân vật râu ria như Tần Dịch, Phó Lễ Hành càng để ý đến những gì đang xảy ra với mình trong hai ngày qua hơn.
Ở tiệm lẩu, trên mặt cô rõ ràng không có gì mà hắn lại muốn làm như vậy.

.

.

Thật sự là vừa ngây thơ lại buồn cười.

Hai cái này từ vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn.

Hắn đã làm gì vậy?
Có lẽ hắn cần giải quyết các vấn đề liên quan công việc để chứng minh rằng hắn vẫn là Phó Lễ Hành.
Hắn đã nói như vậy, Đồng Vũ Vụ cũng không thể ngăn cản.

Chỉ tiếc đây không phải cổ đại, nếu không cô còn có thể lấy lý do giúp hắn mài mực, hồng tụ thiêm hương*.
“Vậy được rồi.” Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu nhìn hắn, “Thân thể quan trọng, không nên làm việc quá muộn, ngày mai chúng ta ăn cơm ở nhà.”
Phó Lễ Hành ừ một tiếng.
Đến lầu hai, hai người liền tách ra, Phó Lễ Hành đi đến thư phòng, Đồng Vũ Vụ trở về phòng ngủ.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Đời trước cô nghĩ có lẽ đã đào mộ tổ của Tần gia chăng, nếu không, tại sao Tần Dịch cứ đeo bám cô mãi không rời?
Bây giờ hỏi tâm trạng cô thế nào à, chính là hối hận, vô cùng hối hận, hối hận đến phát điên.

Tại sao năm đó cô lại ở cùng Tần Dịch vậy?
Đồng Vũ Vụ ngồi trên giường lớn, hận 4đến nỗi muốn bật khóc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương