Lại qua một năm.
Sự nghiệp của Đồng Vũ Vụ từ lúc bắt đầu đã thăng hoa.
Năm nay ở Yên Kinh có hai gia tộc lớn bắt tay với nhau, bên nhà gái đã mời Đồng Vũ Vụ giúp họ thiết kế hai bộ trang sức.
Đây là một bước tiến lớn đối với sự nghiệp của Đồng Vũ Vụ.
Năm nay khi nhắc đến cô, mọi người đã không còn nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại giữa cô và Phó Lễ Hành, cũng không phải chuyện cô và Phó Lễ Hành dây dưa mãi không dứt sau ly hôn.
Mà thay vào đó đã chú ý đến phòng làm việc và những thiết kế của cô.
Một năm qua, Vạn Lâm Gia cũng có qua lại với vài người phụ nữ khác, đều do trưởng bối trong nhà sắp xếp.
Bản thân anh ta cũng không có vẻ chán ghét cách thức gặp gỡ này.
Chỉ đáng tiếc là không được như mong đợi của trưởng bối, không cùng ai phát sinh tình cảm gì cả.
Hôm nay, Vạn Lâm Gia phải đi công tác ở New York.
Chỉ vài giờ trước khi chuyến bay cất cánh, đột nhiên anh ta chuyển hướng lái xe đến chỗ công ty của Đồng Vũ Vụ, muốn cô cùng đi New York với mình.
Chính là vì năm đó anh ta và cô quen biết nhau ở New York.
Đồng Vũ Vụ vừa đưa một chai nước suối cho Vạn Lâm Gia, nghe thấy vậy lập tức bật cười nói: “Vạn tổng, anh quên à, hiện tại tôi là người bận rộn, không có phúc khí đi du lịch cùng với anh rồi.
Đơn hàng của tôi đã xếp dài sang đến tận năm sau, bận quá mà.
Thậm chí còn bận đến mức từ một tuần dưỡng tóc một lần thành một tuần rưỡi một lần đấy.”
Một người tinh tế như cô mà giờ cũng phải bù đầu trước công việc.
Có điều một tuần rưỡi đã là cực hạn của cô.
Nếu bận đến mức hai tuần hay một tháng một lần thì cô sẽ tuyệt đối mặc kệ tất cả, cái gì cũng không quan trọng bằng tóc tai, làn da của mình.
Vạn Lâm Gia bị lời này của cô làm cho bật cười, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô và nghiêm túc hỏi lại: “Thật sự không muốn đi à?”
Đây là lần cuối cùng anh ta lấy thân phận này để hỏi cô.
Nếu cô nói không đi, anh ta cũng có thể buông bỏ chấp niệm của mình.
Chấp niệm này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu trước đây.
Đồng Vũ Vụ đương nhiên hiểu ý của Vạn Lâm Gia, cô nghiêm túc nhìn anh ta, trịnh trọng trả lời: “Không đi đâu.”
Cô chắc chắn sẽ quay lại New York một lần nữa trong đời, nhưng không phải là với Vạn Lâm Gia.
Vạn Lâm Gia dường như không bất ngờ với câu trả lời này, cũng không hề hối hận vì đã hỏi cô, anh ta chỉ mỉm cười, thấp giọng nói: “Tôi và lão Phó quen biết từ nhỏ, quan hệ của trưởng bối hai nhà cũng rất tốt.
Tôi nhớ rõ khi còn học cấp một, ông nội nói tôi không can đảm như lão Phó.
Lúc đấy tôi có chút không phục, sao tôi lại không can đảm bằng cậu ta chứ.
Hiện tại ngẫm lại, ông nội thật đúng là có con mắt tinh tường.”
Đồng Vũ Vụ giả vờ không hiểu ý tứ của anh ta.
Một năm qua đã xảy ra vài chuyện, một số chuyện khiến trái tim của cô lặng lẽ rung động.
“Cuộc sống có lẽ là như vậy, sai một ly đi một dặm.” Vạn Lâm Gia nhìn cô: “Tôi còn nhớ khi chúng ta quen biết ở New York, rõ ràng có thể tiến thêm bước nữa.
Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó Thượng Duệ không đến ép cô, có lẽ chúng ta đã thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.
Hoặc nếu năm đó tôi quyết đoán hơn, ở bên cô vào thời điểm cô khó khăn nhất thì có lẽ con của chúng ta cũng đã đi nhà trẻ rồi.”
Đồng Vũ Vụ phì cười, nét buồn bã trên khuôn mặt cũng biến mất.
Cuộc sống thật sự sẽ có nhiều khả năng như vậy sao?
Nếu vậy thì còn có thể được gọi là nhân sinh nữa không?
“Tôi thiếu chút can đảm, nhưng lại có nhiều lo ngại, cũng có ít chân thành.
Năm đó tôi thích cô, nếu lúc đó tôi và cô ở bên nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác, chỉ là tôi cứ mãi chần chừ.
Nói thật với cô, năm đó tham dự lễ cưới của cô và lão Phó, có gặp qua cô vài lần nhưng tôi thật sự không có những ý nghĩ này.
Tôi cũng đã yêu qua vài người, nhưng không ngờ cô và lão Phó lại ly hôn, lại càng không ngờ là còn có thể thích cô.” Vạn Lâm Gia bật cười tự giễu: “Chính xác thì không phải là sai một ly đi một dặm, mà bất kể là ở giai đoạn nào thì tôi cũng đều không có bước đi chính xác.”
Rất nhiều lần anh ta có cơ hội đến bên cô, nhưng lần nào anh ta cũng chần chừ, do dự.
Cho nên không có gì phải hối tiếc.
Cho dù phải bắt đầu lại từ đầu, quay lại New York một lần nữa thì anh ta cũng không đủ dũng khí để bảo vệ và kết hôn với cô.
Anh ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng lại nhận ra câu trả lời của mình là: Không biết.
Không chỉ vì thiếu dũng khí mà còn là vì chưa thích quá nhiều.
Đồng Vũ Vụ tốt đến mức khiến anh ta rung động hai lần.
Cô nên ở bên một người thật sự thích mình mười phần chứ không phải ở bên một người chỉ thích mình bảy tám phần như anh ta.
“Lão Phó nhỏ mọn như vậy, nếu ngày nào đó hai người lại ở bên nhau, cậu ta lại vì chuyện tôi thích cô mà không được tự nhiên thì cô cứ nói một tiếng, tôi sẽ tới giải quyết triệt để.”
Đồng Vũ Vụ mím môi cười.
Giống như năm đó lần đầu tiên anh ta gặp cô, dáng vẻ thật rực rỡ chói mắt.
***
Vạn Lâm Gia đã đi công tác ở New York.
Hôm nay, sau khi Đồng Vũ Vụ tan ca, Phó Lễ Hành đến mời cô ăn cơm.
Ăn cơm xong, anh còn muốn cùng cô đi dạo.
Đồng Vũ Vụ nhìn xuống đôi giày bệt của mình, vận khí của anh thật tốt.
Nếu hôm nay cô đi giày cao gót thì chắc chắc sẽ từ chối anh.
Tiết trời đang là mùa xuân nên nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Hai người cùng đi dạo trong công viên Yên Kinh, tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Thỉnh thoảng có người chạy xe đạp qua, Phó Lễ Hành sẽ kéo cô lại bảo vệ ở phía sau.
Phó Lễ Hành cau mày: “Những học sinh này chạy xe nhanh quá, cũng may gặp phải chúng ta.
Nếu gặp phải người đang mang thai thì sẽ rất nguy hiểm.”
Từ trước tới giờ, Đồng Vũ Vụ không ngờ sẽ có ngày anh lại nói nhiều như vậy, càng không ngờ đến bọn họ có thể cùng nhau đi dạo, nói chuyện trên trời dưới biển thế này.
Cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ chạy đến McDonalds để mua kem ốc quế cho cô.
Đồng Vũ Vụ cầm que kem trên tay, vẻ mặt bối rối: “Sao anh lại mua cái này?”
Phó Lễ Hành ngạc nhiên: “Không phải em đã nhìn nó mấy lần ư? Vừa nãy có một cô gái cầm kem ốc quế đi qua, em cứ nhìn chằm chằm vào nó.”
Đồng Vũ Vụ: “?”
Cô không hề nhìn kem ốc quế!
Cô đang nhìn chiếc vòng trên tay cô gái đó! Màu sắc thật đẹp mắt!
Cô không muốn ăn kem ốc quế.
Loại kem ngọt này cô chỉ có thể ăn vài lần trong một năm, ăn một cây thì sẽ mất đi một lần.
Cô không muốn lãng phí vài lần hiếm hoi ấy vào hôm nay.
Đồng Vũ Vụ trực tiếp duỗi tay cầm que kem đưa đến bên miệng anh: “Em không muốn ăn, anh ăn đi.
Nhìn anh dạo gần đây lại gầy đi rồi, đáng thương lắm đấy, phải bồi bổ thêm.”
Phó Lễ Hành bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, anh trực tiếp cắn một ngụm kem trên tay cô, vị ngọt tan ra trong miệng.
Lúc Đồng Vũ Vụ đi theo Phó Lễ Hành đến chỗ bán vé của vòng đu quay thì cô đã sững sờ trong giây lát.
Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ đưa cô đến vòng đu quay.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì anh đã rút ví và mua hai tấm vé.
“Mua vé xong rồi, đi thôi.” Phó Lễ Hành cầm hai tấm vé bước đến trước mặt cô.
Dường như anh không phát hiện ra sự yên lặng bất thường của cô.
Thời điểm Đồng Vũ Vụ học sơ trung thì vòng đu quay rất phổ biến.
Khi đó vòng đu quay xuất hiện rất nhiều ở trong sách, có người còn nói nếu hai người yêu nhau hôn môi khi đu quay lên đến đỉnh thì sẽ răng long đầu bạc.
Hiện giờ internet phát triển, ngay cả học sinh tiểu học cũng không còn tin vào điều này.
Không biết là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, việc kinh doanh vòng đu quay cũng không còn phát đạt như trước.
Phó Lễ Hành – một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi – lại đưa cô đến chơi vòng đu quay?
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy!!
Phó Lễ Hành cũng không phải bị ảnh hưởng từ văn học thất tình của thiếu niên, anh cố tình diễn kịch để lấy lòng người đầu ấp tay gối với mình sau khi ly hôn.
Thiết kế trang sức rất tốt, bộ sưu tập “Phương Phỉ” của cô rất thành công.
Vì thế trong một đêm, anh đã xem hết tất cả các tác phẩm của cô, nhân tiện nghiền ngẫm ý tứ của cô trong từng sản phẩm.
Anh đã tìm thấy tác phẩm đoạt giải của cô khi Đồng Vũ Vụ còn đang học đại học, tuy chỉ là một cuộc thi với quy mô nhỏ nhưng đây là giải thưởng thiết kế trang sức đầu tiên của cô.
Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng tác phẩm đoạt giải, cuối cùng khẳng định nguồn cảm hứng chính là từ vòng đu quay.
Sau đó anh đã lập tức dẫn cô đến đây.
“Không lên sao?” Phó Lễ Hành bước vào cabin trước, quay lại thấy Đồng Vũ Vụ vẫn còn đang do dự nên hỏi.
Anh cao 1m8 nên khi đứng trong cabin này trông có vẻ rất chật chội.
Đồng Vũ Vụ chần chừ.
Nếu như cô đi lên thì đây sẽ là lần đầu tiên cô ngồi vòng đu quay.
Cô quả thực là một người quê mùa và lạc hậu.
Trước đây cũng có người rủ Đồng Vũ Vụ chơi vòng đu quay.
Vào lúc cô mười tuổi, mẹ đã dẫn cô đến công viên giải trí, nhưng khi đó cô không biết vòng đu quay như thế nào nên đã hỏi mẹ đó là cái gì.
Hiện tại nghĩ lại thì sinh con quá mệt mỏi, mẹ lại có chứng sợ độ cao, vậy mà lúc đó cô còn ầm ĩ đòi mẹ chơi vòng đu quay.
Vì vậy, mẹ đành phải bịa ra một câu chuyện nói dối cô con gái mười tuổi của mình.
Mẹ nói, Vũ Vụ, sau này con chỉ có thể chơi vòng đu quay cùng với bạn trai thôi.
Chỉ có điều, nhất định phải là với người mà con thật sự thích.
Lúc đó cô còn rất nghiêm túc gật đầu.
Cho đến bây giờ, dù đã nhận ra đó chỉ là lời nói dối của mẹ nhưng cô vẫn cảm thấy chơi vòng đu quay là một việc rất trọng đại.
Mẹ à, hiện tại con có thể chơi không?
Có lẽ Đồng Vũ Vụ đã thật sự thích một người.
Anh tặng cô một chiếc vương miện nhỏ rất đẹp, đó chính là chấp niệm đã theo cô từ năm mười tám tuổi.
Anh luôn âm thầm đồng hành cùng cô lúc cô đang tăng ca, anh biết rõ những món cô thích và sẽ mua mang đến chỗ cô, nhưng anh không ép phải ăn hết.
Khi trời mưa, anh sợ cô lái xe không an toàn nên sẽ đến đón, anh chỉ đứng đó mà không làm bất cứ chuyện lãng mạn nào.
Thậm chí có khi anh đi công tác tận một hai tháng nhưng mỗi ngày anh đều sẽ gửi những tin nhắn nho nhỏ cho cô.
…
Thật ra khi nhìn Phó Lễ Hành ở hiện tại, đôi khi Đồng Vũ Vụ cảm thấy anh không còn giống trước đây nữa.
Hóa ra anh cũng có thể làm được tất cả những việc này.
Trước đây, anh không phải không có thời gian mà là không muốn làm, hoặc cũng có thể là do anh không quá thích cô.
Tuy nhiên, sau này cô lại tự hỏi bản thân, liệu cô có biết những món anh thích không, cô có biết điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời anh là gì hay không, liệu cô có lo lắng khi anh ăn không ngon, ngủ không yên hay khi trời mưa anh sẽ không vui không?
Câu trả lời là không, cô cũng chưa từng làm chuyện gì vì anh nên cô không thể đòi hỏi người khác phải làm những việc này vì cô.
Mẹ cô từng nói, tình yêu chính là cô nhớ rõ những món ăn mà đối phương thích và đối phương cũng nhớ rõ những món ăn mà cô thích.
Hiện tại Phó Lễ Hành đã làm điều này vì cô, cô cũng muốn cố gắng làm việc gì đó cho anh.
“Em vào không?” Phó Lễ Hành hỏi tiếp.
Đồng Vũ Vụ ngước mắt nhìn anh, có chút hối hận.
Nếu cô biết trước đến đây để chơi vòng đu quay thì đã ăn mặc đẹp hơn một chút rồi.
Vào không?
Trong lòng đã sớm có câu trả lời.
Cô tiến lên một bước, hơi cúi đầu bước vào cabin, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có anh và cô.
Khoảng khắc cửa đóng lại, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, thầm mỉm cười.
Không biết tên ngốc này có hiểu ý cô khi bước vào không?
Chắc là không đâu.
Đồ ngốc..