Sau khi rời khỏi ngôi nhà kia, tôi trở về khách sạn dọn dẹp đồ đạc rồi thuê một nhà trọ ở tạm. Căn phòng nhỏ hẹp nhưng sao tôi cảm thấy nó thênh thang quá, trống trải giống như trong lòng tôi vậy. Mấy năm nay dù bản thân đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng tôi chưa bao giờ phải sống một mình cả. Đến hiện tại xung quanh lại chẳng còn một ai. Chỉ có mình tôi gặm nhấm nỗi cô đơn từng ngày.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu kiếm một công việc rồi quay lại trường học. Xoay vần với bộn bề mà tôi gần như quên đi sự trống trải trong lòng. Cuộc sống của cứ thế mà trôi qua.
Có một hôm, thầy chủ nhiệm gặp riêng tôi rồi thông báo:
– Trường ta được tài trợ một suất học bổng bên singapore. Thầy thấy học lực của em khá tốt. Rất hợp với tiêu chí bên họ. Em có muốn đi du học không?
Tôi tròn xoe mắt nhìn thầy, chưa từng nghĩ cơ hội lớn như vậy lại đến với mình:
– Ừ! Thầy đã bàn với bạn giám hiệu và thấy em rất thích hợp. Em là một học sinh ưu tú lại có chí vươn lên. Nếu được đào tạo trong một môi trường tốt, thầy tin em sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Em thấy thế nào?
Thầy nói vậy khiến tôi vui mừng khôn xiết nhưng cũng bắt đầu lưỡng lự. Có lẽ thầy nhìn ra sự do dự của tôi nên nói:
– Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho thầy sau cũng được. Nhưng mà cơ hội và may mắn không có nhiều đâu. Em phải biết nắm bắt đấy.
Tôi gật đầu, cảm ơn thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên. Kết thúc buổi học, tôi lại nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Vì liên quan đến vụ việc của Vĩnh nên tôi thường xuyên được triệu tập để lấy lời khai.Và không biết là may mắn hay đen đuổi mà tôi lại gặp Vỹ ở đó.
Tôi hiểu càng làm ra vẻ lúng túng, lảng tránh thì sẽ càng khiến người ta thêm nghi ngờ nên cố gắng tự nhiên nhất có thể mà chào hỏi họ:
– Anh cũng đến à? Thật trùng hợp.
Tôi chỉ định nói đến đây thôi rồi tìm cách thối lui. Nhưng Vỹ lại nhanh hơn tôi một bước:
– Nói chuyện riêng 1 chút được không?
Mọi người nghĩ tôi có nên nói chuyện với Vỹ không? Hẳn là không nên nhưng cuối cùng tôi lại gật đầu.
Cả hai rời khỏi trụ sở, đi đến một quán nước gần đó. chúng tôi ngồi đối diện nhau, dù có thể nhìn thấy toàn hành động của đối phương. Nhưng không hiểu sao, bản thân tôi lại cảm thấy cả hai xa cách quá. Thậm chí Vỹ còn dùng giọng điệu vô cùng khách sáo để nói chuyện với tôi:
– Không cần đâu, anh có gì cứ nói đi, tôi còn có chút việc, tôi phải về nữa.
Nếu là trước đây, Vỹ nhất định sẽ mặc tôi luyên thuyên mà gọi nước cho tôi. Nhưng giờ người kia lại có vẻ rất tôn trọng tôi hay nói chính xác hơn, họ đã gạt tôi ra khỏi tâm chí. Anh gọi cho mình một tách cà phê rồi bát đầu đi vào vấn đề:
– Thì cũng bình thường. Chúng tôi vừa đăng ký tết hôn vài ngày trước.
Sau khi nói những lời giả dối kia, tôi cũng chả biết vì lý gì mà mình lại cắn vào lưỡi, nơi nó rát rạt, tí nữa là tôi la ó lên rồi. Cũng may bản thân còn chịu đựng được nên mới không bị Vỹ phát hiện.
Nghe tôi nói vậy, Vỹ chỉ hớp 1 ngụm cà phê:
Nói xong thì tôi nhanh chóng đứng lên:
– Thôi tôi về trước đây. Lần sau gặp nhé.
Cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc. Trước đây, hở tí là cãi vã. Hiếm khi được êm ả như hiện tại. Đáng lý ra tôi phải cảm thấy rất vui. Đằng này lòng lại nặng trĩu. Có lẽ đoạn tình kia trong tôi chưa thể dứt hẳn nên mới nặng lòng như thế. Nhưng không sao, thời gian là thứ thuốc kì diệu còn gì. Nó sẽ xóa nhòa hết tất cả thôi. Tôi tin là vậy.
Sau đó tôi lại gặp thêm anh ta vài lần như thế nữa. Có lần là vô tình thấy trên đường, có lần là mua ly nước đụng trúng. Sự kì diệu tôi mong mỏi cũng theo đó mà mờ nhạt. Bản thân phát hiện ra thì ra thành phố này lại nhỏ bé đến vậy. Đi vài đường là có thể gặp mặt. Vậy mà ngày trước, tôi còn có cái nghĩ dại dột rằng sẽ giấu diếm chuyện tôi và Vũ. Cứ cái đà này sớm muộn gì người ta cũng sẽ biết tôi đang một mình.
Tôi lo lắm, cứ thế này mãi thì không ổn tẹo nào. Thế nên cách để lẩn trốn người đàn ông kia chỉ còn duy nhất một cách là rời khỏi đây. Và đi du học là sự lựa chọn tôi nghĩ đến. Lúc trước còn lưỡng lự, thế mà giờ đã bị Vỹ dọa cho không còn lưỡng lự được nữa. Người đàn ông kia là ác ma, tôi mà cứ chần chừ thì tôi sợ lại bị họ mê hoặc.
Ngu lắm, bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị dụ. Thế nên lần này tôi chọn cho mình giải pháp an toàn. Cứ tránh xa người kia ra cho tốt.
Nghĩ vậy tôi lập tức liên hệ với thầy rồi trong tuần bắt đầu xin nghỉ và bàn giao công việc partime đang làm luôn. Quyết định mọi việc quá chóng vánh nên bản thân đúng thật là có chút hoang mang. Không biết mình làm vậy có đúng không? Sau này có hối hận không? Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi.
Với tôi nghĩ rồi, thầy nói đúng, biết đâu được thay đổi môi trường sẽ giúp tôi phát triển hơn thì sao. Cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời, tôi phải nắm bắt thời cơ thật tốt.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ ở chỗ làm, loay hoay cả ngày cũng chán nên lên mạng xem tin tức. Lướt vài bản tin nhàm chán cuối cùng tôi cũng thấy 3 bài báo mà vừa hay chúng đều liên quan đến những người tôi quen. Bài đầu tiên là nói về Vũ, anh đã quay về và lấy lại công ty, trong khi Vĩnh thì bị lãnh án tử hình vì tội giết cha ruột và làm giả giấy tờ thừa kế. Bài thứ 2 là nhắc đến ái nữ nhà giàu tên Tiên vì tình mà có hành vi đe dọa, và làm thương tổn người khác, kết án 5 năm tù. Bài thứ 3 là về Vỹ nhưng khác với những danh xưng mỹ miều trước đó như con ông a, bà c rõ ràng đến từng chi tiết của những người trên. Thì bài báo của Vỹ chỉ nói đến sự thành công hiện tại của anh. Tôi lẩm nhẩm tựa đề: “ Người trẻ thành công, xây dựng đế chế mới.” bên dưới là ảnh của anh nhưng có lẽ là do chụp lén nên rất mờ.
Đọc xong những bài báo trên, tôi liền mỉm cười 1 cái, xem ra sau cùng ngoài trừ mối tình oan trái của tôi và Vỹ ra. Thì mọi chuyện đều khá viên mãn. Kẻ có tội phải đền tội. Ở hiền sẽ gặp lành.
Nhắc đến mọi người, đột nhiên tôi lại nhớ mẹ. Nên cuối tuần đó, tôi thu xếp đến trại giam thăm bà. So với lần thăm gần đây, mẹ tôi đợt này có vẻ ốm đi nhiều.
Đứng ngoài phòng kính, tôi nhấc điện thoại lên hỏi:
– Dạo này mẹ sao rồi? Có khỏe không?
Bà gật gật nhìn tôi, mắt ươn ướt:
Tôi nghe vậy thì những gì cứng cỏi nhất đều tan chảy:
Thật ra tôi không chỉ muốn xin lỗi việc ít đến đây mà còn muốn xin lỗi bà việc trước đó, việc tôi đã nhẫn tâm làm ngơ khiến mẹ phải lâm vào cảnh tù tội.
– Thôi bỏ đi. Có mang cái gì vào không?
Tôi giơ hai cái túi nặng lên:
– Có ! Con đem cho mẹ ít trái cây với bánh, chút con gửi vào cho mẹ nhé.
– Ừ! Mà dạo này bận à? Hai tuần rồi không thấy mày vào?
– Dạ! Con đang làm thủ tục đi nước ngoài.
Mẹ tôi nghe đến đây thì hốt hoảng bảo:
– Đi nước ngoài? Đi làm gì? Đi trong bao lâu?
– Con nhận được học bổng, chắc cũng vài năm mẹ ạ.
Dù bà có hơi buồn buồn, song vẫn mừng cho con:
– Ừ! Đi được thì đi. Đi vậy chắc mai mốt giàu lắm nhỉ.
– Cái này con cũng không biết.
– Sao lại không biết. Mà qua đó rồi có điện về được không?
– Con đi học chứ có phải bị bắt cóc đâu mà không điện được. Thỉnh thoảng con sẽ gọi về cho mẹ.
–Thì cũng vậy, sáng lao động, tôi đi ngủ. À! Mà dạo này tao được học may đồ. Mai mốt tao về tao may cho mày.
Mẹ tôi nói đến đây thì thở dài một cái:
– Mà biết mày còn về mặc áo tao mày không?
Tôi nửa đùa nửa thật bảo:
– 2,3 năm cũng nhanh mà. Con sẽ về sớm thôi. Lúc đó có khi đổi đời rồi. mẹ lại được làm bà này bà kia thì sao?
– Thôi, giờ tao nghĩ thông rồi, tao không muốn làm bà này bà kia nữa, tao chỉ muốn ở với mày. Rồi sau này trông con cho mày thôi.
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã hiểu ra, tôi vui lắm, cứ thế vô thức lại rơi nước mắt:
– Vậy mẹ sớm cải tạo tốt rồi về nhé.
– Ra sớm làm gì, tao thấy trong này cũng không tệ, tối còn có người nói chuyện. Về rồi mày đi nước ngoài lại lúi húi 1 mình.
– Con sẽ cố gắng kiếm tiền rồi đưa mẹ qua đó cùng con.
– Dạ, con biết rồi.
Cả buổi mẹ con tôi nói chuyện rất hòa thuận , có lẽ nhiều năm như vậy, hôm nay cả hai mới có thể nhẹ nhàng và thân thiết với nhau đến thế.
Qua vài ngày sau, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trước khi đi xuất ngoại. Thay vì những người khác được y tá phát giấy thì tôi lại được bác sĩ bảo vào gặp riêng. Tất nhiên là bản thân biết giấy khám sức khỏe của mình có vấn đề nên cũng có chút lo lắng.
Tôi bước vào phòng và khép cửa lại:
Vị bác sĩ lớn tuổi đẩy đẩy gọng kính, gật với tôi 1 cái:
– Dạ, kết quả khám sức khỏe của con có vấn đề ạ?
– Đúng vậy, tôi phát hiện một điểm bất thường trên cơ thể cô.
– Nồng độ Hcg trong máu cô ở thời điểm hiện tại là 24 mUI/ml
– Vậy là con đang bị bệnh gì vậy bác?
– Không phải là bệnh, mà nồng độ Hcg của cô đang cao hơn mức bình thường có nghĩa là rất có khả năng cô đã có thai.
Tôi không thể tin được nhìn bác:
– Có thai ạ? Sao có thể thế được?
– Cái này tôi chưa chắc chắn, cô cần đến bệnh viện phụ sản kiểm tra một lần nữa cho chắc nhé.