Người Cũ Là Em Chồng - Gạo Tẻ

Chương 9



Trước đây, Vỹ luôn là một người khó tính, tôi chưa từng nghĩ anh lại có thể chấp nhận đề nghị của mình một cách dễ đến như vậy. Thậm chí, chỉ sau hôm đó, mọi thứ đã được anh sắp xếp chu đáo. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có thể đi biển như nguyện vọng của tôi.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đi khách sạn, lại còn đi cùng với trai nên bản thân rất sợ sẽ bị người quen bắt gặp, vậy là giữa tiết trời mùa hè, tôi nhanh trí quấn mình như một cục chăn bông mùa đông, kín đến nỗi chỉ lộ hai con mắt để nhìn đường.

Vỹ thấy tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với trang phục bất chấp thời tiết như thế thì không nhịn được cười:

– Em làm cái gì thế?

Tôi lúc này chưa nhận ra trò lố bịch của mình, vẫn rất chi là cẩn trọng nói với anh:

– Anh nhìn em thế này, có nhận ra em không?

Vỹ nghiêm túc lắc đầu:

– Không!

Nghe vậy, trong lòng tôi đột nhiên trở nên rất tự tin, lưng cũng thẳng thớm hơn hẳn:

– Như vậy thì tốt.

– Em làm cái gì mà quấn mình như cái xác ướp thế hả?

– Thà làm xác ướp còn hơn để người quen phát hiện. Dẫu sao trong mắt mọi người xung quanh, em cũng là gái ngoan đấy.

– Thế thì tôi có nên tự hào vì đã biến em thành cô gái hư hỏng không nhỉ?

Dù nhìn bộ mặt ai đó tự phụ rất đáng ghét nhưng tôi chẳng thể phủ nhận việc mình giờ là một đứa hư hỏng nên đành gật đầu:

– Anh nên tự hào.

– Vậy niềm tự hào của tôi, sao em lại che đậy hết thế kia thì ai mà biết sự vẻ vang của tôi nữa.

Nói rồi Vỹ đi đến tháo khăn choàng trên đầu tôi xuống, sẵn bỏ mắt kính ra luôn:

– Mấy thứ này tôi đặt là để em mang đi biển che nắng, chứ không phải để che ánh mắt người khác.

Tôi vào đây, ngoài một bộ đồ bị Vỹ xé nát tươm ra thì chả còn cái gì nữa. Mấy món này là người ta mua cho tôi, thế nên họ đòi lại, tôi nào dám ý kiến. Chỉ có thể lí nhí nài nỉ:

– Cho em che một chút thôi. Chút em sẽ tháo ra mà. Chỉ cần rời khỏi trung tâm thành phố thì anh muốn vẻ vang thế nào, em cũng chiều anh hết được không?

Tôi đã hết nước, hết cái như vậy rồi nên Vỹ cũng xuôi xuôi. Nhưng đến cùng họ chỉ cho tôi đeo kính thôi, còn cái khăn choàng thì lập tức bị tịch thu. Chẳng những thế, kẻ đó còn lưu manh bổ sung:

– Cài này không hợp với việc choàng đầu đâu, nó hợp với bikini hai mảnh hơn.

Đấy, cứ ăn nói kiểu đó, tôi không đỏ mặt sao được. Cũng may là xe Vỹ đặt đã đậu trước khách sạn rồi nên tôi mới tạm thời quên nhẹ mấy lời khiếm nhả của tên đó, bằng không có lẽ giờ hai cái má của tôi có thể đem khoai lên nướng được rồi.

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến phòng lễ tân để trả phòng, chuyện tối qua anh có thể tự do ra vào khách sạn này cũng chưa là gì so với việc mướn phòng không cần trả tiền ở hiện tại.
Chúng tôi đã ngồi lên xe được một lúc nhưng sự tò mò vẫn chưa chịu rời khỏi đầu tôi. Tôi lấm la lấm lét, nửa muốn hỏi, nửa lại không dám, điều đó đã gây sự chú ý cho Vỹ:

– Đang suy nghĩ gì vậy?

Dù sao giữ sự tò mò cũng chẳng bổ ích gì nên khi ai đó mở lời, tôi quyết định hỏi anh luôn:

– Em muốn hỏi anh cái này?

– Ừ!

– Nãy, anh không trả tiền phòng à?

– Ừ.

– Sao anh lại không phải trả tiền phòng?

Vỹ nghe đến đây thì mắt bắt đầu híp lại, làm bộ mặt đa nghi hỏi tôi:

– Em tính điều tra tôi đấy à?

– Anh chả bảo cũng qua đêm cùng rồi, cũng nên tìm hiểu một chút về nhau còn gì.

Thấy tôi trả lời rất có lý nên anh gật gật thỏa hiệp với tôi :

– À ! Anh được tri ân.

– Tri ân ạ ?

– Đến miết mà, góp phần tăng doanh thu cho bọn họ nên được tri ân, không phải trả tiền.

Tôi nghe đến đây, trong lòng có chút không vui :

– Đến mức được tri ân phòng vip như thế, chắc là anh thường xuyên đến lắm nhỉ ?

– Ừ ! nghề nghiệp mà, không muốn thường xuyên cũng phải thường xuyên thôi.

Vỹ nói vậy khiến tôi rất khó chịu, tự nhiên lại muốn giận anh. Thật ra tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, ví dụ như sao anh lại biết tôi bị tên yêu râu xanh đưa đến đây. Nhưng giờ tôi mắc bực mình rồi nên không còn tâm trí đâu mà trò chuyện cùng họ nữa. Tôi quay người, dán mắt vào cảnh vật bên ngoài cửa kính.

Vỹ trông tôi có biểu hiện lạ nên lay lay tay tôi :

– Này ! Bị làm sao thế ?

Dù là chướng tai lắm nhưng tôi biết mình không có quyền xen vào cuộc sống của anh thành thử đành nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quay người lại, tôi khẽ cười một cái, vờ như chẳng có chuyện gì cả:

– Không có gì ạ, em đang nghĩ xem đi biển thì nên làm gì?

– Giờ mà vẫn chưa biết phải làm gì à?

– Dạ chưa ạ.

– Chưa biết thì khỏi suy nghĩ nữa, cứ nằm im trên giường là được.

Tôi biết rõ người đó đang nói những chuyện xấu xa, xấu hổ quá nên đánh anh vài cái:

– Anh không thể đứng đắn được à?

Vỹ chẳng chút dè dặt mà lưu manh đáp tôi:

– Trai bao mà đứng đắn thì ai mà nuôi.

Cái gã này, sao cứ phải nhắc tới hai từ kia cơ chứ, tôi đã không thích rồi, khó chịu muốn chết đây này mà chả hiểu gì cả. tôi bực thành ra giọng nói cũng trở nên khó ở hẳn:

– Nhưng em không có tiền để nuôi anh đâu.

– Thì cho em dùng thử free, hợp, không biết chừng mai mốt sẽ điên cuồng kiếm tiền để nuôi tôi thì sao.

– Anh tính xa quá rồi đấy.

– Tất nhiên, mình phải biết nhận định và đánh giá khách hàng tiềm năng chứ.

– Eo ui! Anh nói cứ như thể dân kinh doanh ấy nhỉ.

– Ừ!

Tôi đứng hình mất vài giây, không hiểu ý tứ của người nọ là gì. Lúc anh nói anh là trai bao, tôi nói anh là dân kinh doanh thì anh cũng ừ. Vậy đâu mới là câu trả lời thật lòng của anh.

– Em không hiểu.

Thấy cái mặt đần thối của tôi, Có một người khoái chí, cười nghiêng ngả:

– Thì kinh doanh vốn tự có, cũng là một loại hình kinh doanh mà đúng không. Lại còn là đường lối 1 ăn mười, vốn ít, lãi nhiều. Tính ra tôi là một người có đầu óc lắm đấy chứ.

Đến đây thì tôi thông não rồi, anh làm sao làm đầu tư này nọ được. Nếu có thì chỗ đó chắc cũng phá sản sớm. Suốt ngày đi bar, đi búp, ăn chơi lêu lỏng như vậy thì đầu óc đâu mà làm việc lớn. Dụ dỗ mấy quý bà háo sắc thì tôi còn tin được.

Cứ thế, một đứa thì ra sức khoe khoang chiến công chinh phục mấy quý bà còn một đứa thì cái mặt cứ thộn ra, cau có mỗi lần bị đụng đến điểm yếu. Những đoạn hội thoại rời rạc lại tiếp diễn, mãi thì cả hai cũng đến nơi.

Vỹ quả nhiên rất giữ lời hứa với tôi, tôi thật sự đã được ở trong 1 căn hộ 3 mặt đều hướng ra biển. Xung quanh là cửa kính, nên từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy nước biển trong xanh. Tôi thử mở một cảnh cửa, gió từ biển ùa vào, mát rượi.

– Thích không?

Anh từ phía sau nắm mái tóc đang bay theo chiều gió của tôi, buộc lại rồi hai tay cũng thuận thế ôm lấy tôi vào lòng. Cảm giác được người ấy ôm thật tuyệt, tôi giống như một con cá nhỏ được đại dương bảo bọc vậy. An toàn. Phải, chính là loại cảm giác này. Vỹ luôn cho tôi một loại cảm giác đặc biệt, cảm giác mà từ khi ba mất, tôi chỉ có thể tìm lại nó ở chỗ anh. Mỗi lúc tôi gặp chuyện, mỗi lúc tôi bất lực nhất, anh luôn là người xuất hiện.

Tôi mỉm cười ngọt ngào, đáp Vỹ:

– Dạ thích ạ.

– Dạo thêm nơi này đi, đảm bảo là còn thích hơn.

Nói rồi anh nhanh chóng kéo tôi vào phòng ngủ. Đấy, có kẻ bảo dạo thêm, vậy mà thật chất là chỉ chăm chăm vào căn phòng kia thôi. Nhưng phải công nhận phòng ngủ này được bài trí rất đẹp. Gam màu chủ đạo là vàng nhạt, nhìn đơn giản lại ấm áp. Trên trần treo một chiếc đèn chùm bằng pha lê. Tôi tiện tay bật lên thử, không quá sáng, cũng không quá tối, rất hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Giường thì được đặt gần cửa, ngó ra là lại được thấy biển. Xung quanh giường có khung gỗ kết hợp cùng tấm màn che màu xanh nhạt được buộc vào 4 góc cột tạo cảm rất vừa mắt.

Đợi tôi quan sát phòng một hồi thì Vỹ cũng lên tiếng:

– Em thấy cái đèn kia không, mờ mờ ảo ảo chiếu lên da em thì tuyệt. Còn nữa, mấy cái rèm ở giường này rất tiện, chỉ cần rút dây 1 cái là xong, kín đui, tha hồ mà tận hưởng, đỡ mất thời gian đi đóng cửa. Em thấy sao?

Nghe tên ấy nói, tôi liền ngượng đến chín cả mặt:

– Sao anh lại nghĩ đến chuyện đó chứ?

Vỹ vẫn cái kiểu chọc ghẹo thách thức mọi cảm xúc của tôi:

– Ơ! Thì phòng ngủ thì phải suy nghĩ đến việc ngủ chứ, em bắt tôi có suy nghĩ khác sao được.

– Nhưng mà chuyện đi ngủ của anh không được bình thường. Nó.. Nó..

– Nó làm sao?

Vừa nói, Vỹ vừa tiện tay đẩy tôi xuống giường khiến tôi hốt hoảng la ó một tiếng. Sau đó bản thân chưa kịp định thần thì anh đã tiến đến, đè lên tôi, môi cũng bắt đầu dây dưa trên người tôi không ngừng nghỉ.
Và với bản tính yêu nghề thì Vỹ cư thế quấn lấy tôi hết ngày, đến khi bản thân có thể thò đầu ra khỏi rèm thì bầu trời đã nhá nhem tối. Mặt trời đang khuất dần. Những sợi nắng cuối cùng muộn đỏ làn nước xanh của biển cả. Thấy tôi thò đầu ra mãi mà không chịu vào, một kẻ thắc mắc hỏi :

– Có cái gì mà ngó lâu thế?

Tôi không rời mắt khỏi cửa, Chăm chú nhìn hoàng hôn trên biển mà trả lời anh:

– Đẹp anh nhỉ?

Vỹ căn bản là vẫn cuốn mình trong chăn nên làm sao biết tôi đang muốn nói cái gì, đến cùng để hiểu được câu nói không rõ ràng của tôi, anh đành vén tí màn rồi nhìn ra. Thấy bầu trời đang chuyển mình qua sắc tối thì có chút bất ngờ:

– Muộn thế rồi à?

Tôi nghe câu nói vô tội của anh mà gai không chịu được, đấy, thế thì hết mất ngày đi chơi của tôi rồi.

– Chứ anh tưởng còn sớm à?

Có kẻ vô tư trả lời tôi:

– Ừ! Tưởng còn sớm, đang tính rủ em làm thêm một lần nữa.

Gì mà một lần nữa, tôi muốn nát mình với tên nào đó rồi, thế mà vẫn còn đòi 1 lần nữa. Tôi bị sự cuồng tình của Vỹ dọa cho sợ, nhanh chóng cuốn chăn vào người.

Nhìn vẻ mặt phòng bị của tôi, Vỹ khinh khỉnh nhéo má tôi một cái:

– Cái thái độ gì đấy? Em nên nhớ không phải ai tôi cũng phục vụ miễn phí như em đâu.

Nói đến đây thì tôi đã không chịu đựng được nữa rồi. Tôi nhìn Vỹ, cao giọng lại:

– Làm trai bao vẻ vang lắm à? Sao anh cứ 1, 2 khoe mẻ với em như thế. Anh thì hay rồi, già trẻ lớn bé ai cũng qua tay cả. Em chẳng qua chỉ là hạt đậu trong những chiến công của anh thôi đúng không ?

Trước đây, tôi hoặc là ngoan ngoãn, hoặc là im lặng, chưa bao giờ dám ý kiến ý cò chứ đừng nói là lớn giọng với anh. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi như thế nên có một người đứng hình mất mấy giây. Sau anh mới nhẹ giọng hỏi tôi :

– Giận đấy à ?

– Em làm sao dám giận anh.

– Vừa quát người ta lại bảo không giận.

Tôi im lặng, Vỹ lại hỏi tiếp :

– Không muốn anh đụng vào người phụ nữ khác ngoài em à ?

Bị nói đúng chỗ, tôi lại tiếp tục xù lông lên :

– Bộ em không muốn là được chắc.

Kẻ đó nghe tôi nói vậy thì cười rất khoái chí, đến khi mặt tôi tức đến đỏ bừng mới chịu dừng lại, sau đó thì chỉnh đốn lại khuôn mặt như thể chưa chọc ghẹo gì tôi vậy :

– Được rồi ! Đừng ở đó ghen tuông nữa. Dậy đi tắm rửa rồi đi ăn.

– Em không ghen.

– Ok, em ghen.

– Em đã nói là không rồi mà.

– Tôi biết em ghen rồi mà.

Vừa nói, Vỹ vừa ôm tôi lên đi thẳng vào nhà tắm. Tôi thì mặc dù được nằm gọn trên tay họ rồi những vẫn kiên quyết cãi lại:

– Anh đừng có chọc em phát điên được không?

– Sao lại phát điên, trúng tim đen nên ngại quá hóa giận hả?

– Em ghét anh.

– Được rồi! Ghét của nào chơi trao của đó đấy.

Chúng tôi cứ nói qua nói lại, tắm xong rồi vẫn còn cãi tiếp, đến khi tôi khàn cả họng, không lý lẽ tôm cá gì được nữa thì cuộc đấu khẩu mới dừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương