-Nếu tôi đi quá giới hạn thì sao?
Tiểu An nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, cô thực sự muốn biết giới hạn của anh nằm ở đâu.
Bàn tay đang nắm tay Tiểu An dần buông lỏng rồi từ từ di chuyển xuống eo. Hạo Thiên vừa định chạm vào thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tiểu An vội vàng đẩy Hạo Thiên sang một bên rồi nhanh chóng xem tin nhắn trong điện thoại. Chẳng biết bên kia đã nhắn những gì chỉ biết sau khi đọc xong tin nhắn Tiểu An lập tức rời khỏi nhà mà không nói một tiếng nào. Hạo Thiên nhìn theo bóng cô, vẫn còn chưa kịp hỏi chuyện thì cô đã đi mất. Anh chỉ đành thở dài rồi hoàn thành nốt những công việc còn lại.
Rời khỏi chung cư, Tiểu An lái xe đến bệnh viện nhận giấy khám sức khoẻ định kỳ. Do gần đây cô cảm thấy trong người khó chịu, thường xuyên đau đầu nên khi nhận được kết quả mới gấp gáp đến vậy.
Mất khoảng 20 phút lái xe, cuối cùng Tiểu An cũng đến bệnh viện thành phố. Cô gửi xe trong hầm rồi nhanh chân đến chỗ phòng khám.
Đứng trước căn phòng quen thuộc, Tiểu An đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó từ bên trong vọng ra tiếng nói.
Được sự cho phép, Tiểu An đẩy cửa bước vào phòng. Tiểu An nhìn xung quanh thấy vị bác sĩ hay khám cho cô đang đứng quay lưng xem tài liệu thì liền lên tiếng.
– Tôi đến lấy kết quả khám sức khoẻ.
– Cô ngồi xuống đợi tôi một lát.
Tiểu An làm theo lời bác sĩ ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Khoảng vài phút sau vị bác sĩ kia mới quay người tiến đến chỗ ngồi. Anh ta rời mắt khỏi tập hồ sơ, vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó thì hai mắt đầy ngạc nhiên, đôi môi mấp máy vài lời.
Nghe có tiếng gọi, Tiểu An quay sang bên cạnh định trả lời thì ngưng lại.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau không rời. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng khiến sự ngạc nhiên của cả hai càng lớn dần.
Người trước mặt Tiểu An bây giờ chính là Tiến Đạt, người mà cô đã từng nói câu chia tay. Thật không ngờ sau ngần ấy năm, hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tiểu An bất chợt không biết nói thế nào nên chỉ im lặng nhìn Tiến Đạt. Sau hơn 7 năm không gặp, Tiến Đạt thay đổi khác nhiều. Có lẽ do tính chất công việc nên anh đã không còn thư sinh như trước nhưng ở độ tuổi này, vẻ ngoài của Tiến Đạt vẫn rất ưa nhìn. Anh gầy đi so với lần cuối cùng cô bắt gặp anh ở trung tâm thương mai và cũng có một vài thứ khác thay đổi.
Gặp lại Tiến Đạt, Tiểu An không biết nên vui hay buồn. Cảm xúc trong cô bây giờ thật hỗn loạn khiến cô cứ ngồi im như một khúc gỗ.
Tiến Đạt hạ tập hồ sơ trên tay xuống, nhìn Tiểu An mỉm cười rồi mở lời.
– Lâu ngày không gặp! Cuộc sống em thế nào rồi?
Tiểu An giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Cô cười trừ gật đầu.
– Cuộc sống em vẫn ổn, vẫn tốt. Thế còn anh? Có phải là đã có mấy đứa con rồi đúng không?
Câu nói ấy của Tiến Đạt khiến Tiểu An sững sờ. Không phải năm đó chính mắt cô nhìn thấy anh cùng một cô gái tay trong tay vui vẻ mua đồ sao? Bây giờ lại thành ra chưa kết hôn?
Thật lòng Tiểu An muốn hỏi Tiến Đạt nhiều chuyện trong suốt 7 năm qua nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và có lý do gì để hỏi anh. Sau lần bắt gặp ấy, hai người đã không còn liên lạc với nhau. Cứ ngỡ anh hiện giờ anh đang có một cuộc sống hạnh phúc thật không ngờ anh vẫn chưa kết hôn.
– Em với Hạo Thiên ra sao rồi?
Tiểu An ngẩng đầu lên, hai tai nghe rõ câu hỏi mà Tiến Đạt nói. Cô lắc đầu cười cho qua chuyện.
– Em với Hạo Thiên ly hôn rồi.
– Thì không thể chung sống nên ly hôn thôi, chuyện này đâu có gì là lạ. Nhưng sao nhìn anh có vẻ thích thú quá vậy?
– À không, anh chỉ ngạc nhiên thôi.
Tiến Đạt vội điểu chỉnh lại cảm xúc của bản thân bằng cách chỉnh cà vạt giả vờ như không hề vui mừng trước chuyện Tiểu An nói. Năm đó, Tiểu An một mực cắt đứt vào anh để ở bên Hạo Thiên đã khiến anh rơi vào khủng hoảng một thời gian. Trong quãng thời gian dài không liên lạc, không tung tích, Tiến Đạt đã có cho mình một mối tình mới nhưng mối tình ấy càng làm anh thêm mệt mỏi. Và rồi anh quyết định tập trung vào công việc cho đến tận giờ. Dẫu biết là không nên nhưng khi nghe Tiểu An nói cô đã ly hôn trong lòng anh bỗng cảm thấy một thứ gì khác lạ.
Ánh mắt của Tiến Đạt vẫn luôn nhìn về phía Tiểu An khiến cô có chút bối rối. Cô ho lên một tiếng ra hiệu rồi nói.
– Sao anh lại làm việc ở đây? Em nhớ bác sĩ phụ trách của em là bác sĩ Khải mà.
Thay vì tiếp tục câu chuyện của quá khứ, Tiểu An hỏi những điều ở hiện tại để Tiến Đạt thôi nghĩ ngợi.
– Bác sĩ Khải vì một số công việc nên không thể tiếp tục làm việc, bệnh viện đã phân công anh thay thế. Anh nhớ chuyện này bệnh viện cũng đã thông báo đến các bệnh nhân bác sĩ Khải phụ trách rồi mà.
– Chắc do em không để ý điện thoại nên không biết.
– Được rồi, để anh lấy kết quả khám cho em.
Dạo gần đây cuộc sống Tiểu An xảy ra vài chuyện nên cô chẳng còn thời gian để kiểm tra những thông báo từ bên ngoài. Hôm nay nhận được tin nhắn về kết quả khám tới đây mới biết Tiến Đạt sẽ thay thế bác sĩ Khải, cô mới ngỡ ngàng. Giá như biết từ ban đầu, Tiểu An đã yêu cầu đổi bác sĩ bây giờ thì có lẽ không kịp. Nếu hiện tại cô gửi yêu cầu đổi bác sĩ lên bệnh viện, chắc chắn Tiến Đạt sẽ vì chuyện này suy nghĩ. Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu An buộc lòng phải để Tiến Đạt làm bác sĩ phụ trách cho đến khi vị bác sĩ kia quay lại.
Tiến Đạt tìm kết quả khám sức khoẻ của Tiểu An. Cầm tờ giấy trên tay nhìn qua một lượt, anh nói.
– Em thường xuyên mệt mỏi, đau đầu là do làm việc quá sức. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt hơn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì không tốt đâu.
– Vậy là em chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức thôi hả? Không có bệnh gì thêm đúng không?
– Phải. Anh sẽ kê thuốc cho em, lát nữa đến chỗ quầy thuốc lấy theo đơn này là được.
– Công việc anh phải làm thôi, không cần cảm ơn vậy đâu.
Sau khi khám sức khoẻ xong, Tiểu An rời khỏi bệnh viện đến cửa hàng tiếp tục làm việc như mọi ngày. Chuyện gặp Tiến Đạt ngày hôm nay có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy trong thời gian sắp tới. Giữa hai người bây giờ đã không còn quan hệ, Tiểu An cũng không vướng bận hay nghĩ ngợi điều gì nhiều chỉ là mỗi lần đối mặt trong lòng vẫn luôn có một cảm giác ngần ngại đến khó tả. Dẫu sao trước kia cô cũng đã làm chuyện không đúng với Tiến Đạt nên chuyện đối mặt không hề dễ dàng.
Một ngày dài diễn ra với những công việc lặp đi lặp lại. Hạo Thiên đến công ty làm việc từ sáng đến tận chiều. Gần tối, anh ghé qua Phương gia để gặp Nhược Đông rồi mới về chung cư. Mối quan hệ giữa anh và Từ Hàn vẫn vậy. Ông vẫn cho anh tới nhà thăm Nhược Đông nhưng hai người tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào, cứ như thế mà lướt qua nhau như người vô hình.
Ở lại Phương gia gần một tiếng, Hạo Thiên lái xe về chung cư. Vừa mới lên tầng lầu, anh đã vội vàng chạy đến căn hộ của Tiểu An. Thay vì gõ cửa như thường lệ, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa rồi trực tiếp bước vào trong.
Sự háo hức được gặp Tiểu An nhanh chóng vụt tắt ngay khi Hạo Thiên thấy một đôi giày nam nằm ngoài cửa. Anh cứ mãi nhìn chăm chăm đôi giày ấy mà không nói gì. Từng bước chân chậm rãi từ từ tiến vào bên trong.
Hạo Thiên nhìn xung quanh một lượt, trong phòng khách không có lấy một bóng người. Anh đi xuống bếp xem thử cũng không thấy ai. Đang mải mê suy diễn, chợt, tiếng cười nói từ bên ngoài vọng lại thu hút sự chú ý của anh. Hạo Thiên chuyển hướng vội bước ra ngoài phòng khách. Bước chân anh đột nhiên dừng lại khi thấy Tiểu An cùng một người đàn ông đi ra từ phòng ngủ của cô. Nhìn kỹ hơn một lần, Hạo Thiên nhanh chóng nhận ra người đàn ông bên cạnh cô chính là Tiến Đạt.
Sự xuất hiện đột ngột của Hạo Thiên khiến cuộc nói chuyện giữa Tiểu An và Tiến Đạt dừng lại.
Tiểu An nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt ngạc nhiên, hỏi.
– Hai người vừa làm gì trong phòng?
Hạo Thiên không hề đáp lại câu hỏi của Tiểu An, điều anh quan tâm bây giờ chính là những việc họ làm khi anh không có mặt. Một trai một gái lại ở cùng một phòng, những suy nghĩ điên rồ không ngừng xuất hiện trong đầu Hạo Thiên nhưng anh không thể ngăn nó lại. Hiện tại anh chỉ muốn làm rõ ràng mọi chuyện, sự tức giận trong anh dần mất kiểm soát. Bàn tay vô thức nắm chặt lại ngay cả ánh mắt cũng dần thay đổi, đỏ sọc đầy căm phẫn như muốn lao tới phía người đối diện.
Tiểu An nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong cách Hạo Thiên cư xử, vội giải thích.
– Bóng đèn trong bị hỏng nên tôi nhờ anh Đạt sữa giúp chứ không có chuyện gì hết.
– Hỏng đúng lúc quá nhỉ? Vậy sao nó không hỏng ở chỗ khác mà lại là phòng ngủ?
– Hạo Thiên! Anh đang nói nhảm gì vậy?
– Anh nói không đúng sao?
Hạo Thiên vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng anh không chắc bản thân sẽ kiềm chế được bao lâu. Những gì anh đang thể hiện vốn dĩ là không tin vào những lời Tiểu An nói.
Tiểu An đứng nhìn Hạo Thiên một lúc, cô cứ im lặng như vậy mà không nói một lời. Chừng được vài phút, Tiểu An quay sang phía Tiến Đạt nói.
– Để em tiễn anh ra ngoài.
Tiến Đạt mỉm cười gật đầu. Hai người cứ vậy mà đi ngang qua Hạo Thiên để mặc anh ở phía sau. Ánh mắt Hạo Thiên vẫn dõi theo họ mãi cho đến khi cánh cửa kia đóng lại.
Bên ngoài hành lang, Tiểu An mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhìn Tiến Đạt đầy ái ngại, ngập ngừng nói.
– Chuyện… chuyện khi nãy cho em xin lỗi! Em không nghĩ Hạo Thiên lại nói những lời như vậy.
– Anh không sao, ai nhìn thấy cảnh tượng đó mà chẳng nghi ngờ. Em có cần anh giải thích với Hạo Thiên không?
– Không cần đâu, cứ mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tính suy diễn mãi không chịu bỏ.
Tiểu An vừa nhớ đến thái độ Hạo Thiên khi nãy càng thêm tức giận. Cô không ngờ mấy suy nghĩ tiêu cực ấy Hạo Thiên lại nghĩ ra được. Sự hiểu lầm giữa hai người đã xuất hiện nhưng cô lại không muốn phí thời gian để giải thích. Tiến Đạt vào phòng làm chuyện gì cô cũng đã nói, Hạo Thiên tin hay không lại là một chuyện khác.
– Hai người sống chung sao?
Giọng nói của Tiến Đạt khiến Tiểu An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, Tiểu An lắc đầu đáp.
– Không, Hạo Thiên không ở đây. Anh ấy chỉ đến đây để thăm Nhược Đông thôi.
– Nhìn Hạo Thiên có vẻ rất quan tâm em, trông anh ta bây giờ không giống với trước kia.
– Thì ai cũng phải khác thôi, anh cũng thay đổi so với trước kia rất nhiều.
Tiểu An cười trừ cho qua chuyện và dường như cuộc nói chuyện này của họ đang dần xoáy sâu vào những thứ không liên quan.
Vốn dĩ cuộc gặp gỡ này sẽ không xảy ra chỉ vì Tiến Đạt quên một loại thuốc trong đơn kê cho Tiểu An nên mới tìm đến đây. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Tiến Đạt ở lại giúp Tiểu An đèn sau đó mới bắt gặp Hạo Thiên. Nhưng cũng vì chuyến đi này, Tiến Đạt mới biết giữa Tiểu An và Hạo Thiên đã có một đứa con. Tuy TIểu An nói hai người đã ly hôn nhưng Tiến Đạt vẫn cảm thấy kỳ lạ đặc biệt là Hạo Thiên. Cho dù không hỏi trực tiếp nhưng có thể thấy thông qua từng hành động.
– Em có định quay lại với Hạo Thiên không?
Câu hỏi đầy bất ngờ của Tiến Đạt khiến Tiểu An ngạc nhiên. Cô nhìn anh rồi lại chuyển hướng sang nơi khác tránh ánh nhìn trực tiếp từ người đối diện. Phải đến vài phút sau mới nghe thấy tiếng Tiểu An.
– Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?
– Anh chỉ tò mò muốn biết thôi. Em nói hai người đã ly hôn nhưng theo anh thấy thì không giống vậy.
Có đôi vợ chồng nào ly hôn nhưng người kia lại dễ dàng ra vào trong nhà hơn nữa còn có cả chìa khoá. Giữa Hạo Thiên và Tiểu An, nếu kết thúc giữa hai người họ chẳng còn mối liên hệ nào. Tiến Đạt thấy Nhược Đông cũng chỉ là cái cớ để họ gặp nhau mà thôi. Nhìn vào sâu trong ánh mắt Tiểu An, anh không dám khẳng định cô còn yêu Hạo Thiên nhưng rung động thì chắc chắn có.
Tiểu An không biết trả lời sao cho đúng, cô cứ mãi chần chừ. Và dường như không hề có câu trả lời nào thoả đáng cho Tiến Đạt.
Giữa dãy hành lang tĩnh lặng chỉ còn hai người đứng đối diện với nhau. Sau một khoảng thời gia chờ đợi, Tiến Đạt vẫn là người lên tiếng trước.
– Cũng muộn rồi, anh phải về đây. Bệnh của em không hẳn là nhẹ, cố gắng nghỉ ngơi sớm đừng làm việc quá sức.
– Cảm ơn anh đã mang thuốc đến cho em.
Tiến Đạt gật đầu rồi quay lưng rời đi. Tiểu An ở lại phía sau nhìn theo bóng anh khuất dần cuối dãy hành lang mới trở vào trong nhà.
Nhìn xuống dưới chân thấy đôi giày của Hạo Thiên vẫn còn ở đây, Tiểu An biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô cần phải có thêm một cuộc nói chuyện rõ ràng.
Tiểu An đi vào phòng khách, Hạo Thiên đã ngồi trên ghế đợi. Thấy cô vào nhà, anh liền lên tiếng.
– Tiến Đạt về rồi sao? Khi nãy anh ta đến đây làm gì? Hai người gặp nhau từ khi nào?
Hạo Thiên hỏi dồn, từng câu hỏi đều như muốn có câu trả lời ngay lập tức. Tuy không phải ngữ điệu đang trao khảo hay ra lệnh nhưng nó cũng khiến Tiểu An cảm thấy khó chịu. Cô hít một hơi thật sau, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
– Sau này anh hạn chế đến đây. Nếu anh muốn gặp Đông Đông, tôi sẽ để anh gặp con bên ngoài.