Ngược đãi vợ hờ

Chương 42



Tháng 7, thành phố vào thu.

Những cơn gió se lạnh thổi qua khiến những chiếc lá khô dưới đất nhẹ bay. Trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong một con đường vắng với hai hàng cây bên đường đang ngả vàng. Dưới bóng gốc cây cổ thụ già cỗi thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông.

Anh không ngắm cảnh vật, cũng không để tâm đến những chuyển biến xung quanh mà chỉ tập trung vào sấp tài liệu trên tay. Trong bầu không gian thơ mộng đáng lẽ những thứ bộn bề ngoài đời thực không nên xuất hiện. Thế nhưng đối với anh vùi mình vào công việc chính là cách khiến bản thân không chìm vào thực tại khốc liệt. Tiếng lật trang giấy vẫn vang lên liên tục hoà cùng với tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Đột nhiên, âm thanh hoà lẫn ấy bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt của thanh sắt trên ghế khi có thêm người.

Dừng lại hành động đang làm, anh nhìn sang bên cạnh. Trước mặt anh là một cậu nhóc chừng 5,6 tuổi trên tay cầm theo một quyển truyện và đang nhìn anh.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng ngay cả thời gian như ngừng trôi. Nhìn vào đôi mắt cậu nhóc, trái tim anh bỗng hẫng một nhịp.

Giống!

Thực sự rất giống!

Giống với người con gái năm xưa anh bỏ lỡ!

Cậu nhóc ngây ngốc nhìn anh một hồi rồi chớp chớp mắt mấy cái. Nó ngừng lại không để ý đến anh nữa mà bắt đầu đọc truyện. Anh cũng thôi không nghĩ ngợi mà tiếp tục công việc đang dang dở.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai người hai phía làm công việc riêng của mình. Đôi lúc vì mệt mỏi vì phải cúi quá lâu nên anh dừng lại. Quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh thấy nó cũng đang nghỉ ngơi. Ban đầu anh chẳng nghĩ gì nhiều sau đó liền tiếp tục làm việc. Nhưng vài lần bắt gắp thấy cậu nhóc có những hành động y chang anh. Lúc anh đổi chân, lúc anh xoay người hay kể cả lật tài liệu sang một trang mới, cậu nhóc cũng làm giống vậy.

Anh khẽ bật cười, không những vậy anh còn thấy cậu nhóc liếc nhìn qua anh. Chẳng biết có mưu đồ gì mà lại làm mấy chuyện này.

Nghĩ là vậy nhưng không có bằng chứng, anh liền nảy ra một ý tưởng. Anh gập tài liệu lại rồi mở ra liên tục, động tác liên hồi không ngừng nghỉ. Cậu nhóc cũng làm theo nhưng không kịp. Chưa dừng lại, anh lấy trong túi áo ra một chiếc bút rồi viết vài chữ trên giấy. Còn cậu nhóc không có bút nên loay hoay mãi không làm theo được.

Lần này anh tận mắt chứng kiến bắt quả tang một cậu nhóc đang bắt chước mình. Cẩn thận hạ bút xuống, anh lên tiếng.

– Này nhóc, bắt chước người lớn là hành động không lịch sự đấy!

Như bị nói trúng tim đen, cậu nhóc gập quyển truyện lại. Nó hất cằm, ngượng ngùng lắm nhưng vẫn phải che giấu.

– Cháu… cháu có bắt chước ai đâu. Bác không được nói như vậy.

– Bác để ý nhóc nãy giờ. Bác làm gì nhóc cũng làm theo. Bây giờ còn chối hả?

– Cháu đã nói không phải rồi mà!

Cậu nhóc bị chọc quê đến nỗi đỏ hết cả mặt. Nó vừa giận vừa ngại liền khoanh tay trước ngực phụng phịu quay sang chỗ khác.

Anh ngẩn ngơ chăm chú theo từng hành động của cậu nhóc. Cho dù thế nào trong đầu anh vẫn hiện lên một suy nghĩ. Cậu nhóc kia với người anh yêu thực sự rất giống nhau. Đặc biệt là dáng vẻ khi giận dỗi.

Có lẽ vì quá nhớ nhung mà anh đã quên mất bản thân vừa làm cậu nhóc giận. Nó phụng phịu đôi chút rồi rời khỏi ghế. Lúc này, anh mới giật mình gọi với nó lại.

– Này nhóc, có muốn cái bút này không?

Cậu nhóc khựng lại rồi chậm rãi quay người. Nhìn chiếc bút đen lấp lánh trên tay anh, hai mắt nó sáng rực lên nhanh chân chạy tới ngồi kế bên cạnh. Nó giơ hai bàn tay nhỏ xíu trước mặt anh, những lời nói ngây ngô của một đứa trẻ vang lên.

– Bác cho cháu xin cái bút!

Anh bật cười định đặt chiếc bút vào tay nó nhưng rồi nhanh chóng lấy lại khiến nó hụt hẫng. Cất chiếc bút vào túi, anh nhẹ nhàng hỏi.

– Bác sẽ cho bút nhưng với một điều kiện.

– Điều kiện gì ạ?

– Nói cho bác biết lý do vì sao nhóc lại bắt chước theo bác?

Cậu nhóc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngây thơ đáp.

– Tại cháu thấy nó ngầu.

– Ngầu?

– Vâng. Cháu xem trên phim thấy mấy người mặc quần áo giống bác ngầu lắm nên cháu làm theo thôi.

Anh gật gù vài cái hiểu ý còn chưa kịp nói thêm tiếng nào, cậu nhóc giơ tay lên tiếp tục xin xỏ.

– Bác cháu trả lời. Bác cho cháu xin cái bút.

Lúc này, anh mới sực nhớ ra lời hứa với nó. Anh lấy cây bút khi nãy đưa cho nó.

Nhận được đồ mà mình thích, cậu nhóc cười tít mắt rồi ngắm nghía cây bút thật lâu. Nó chưa bao giờ thấy một cây bút nào có thiết kế đẹp như này trước đó.

Thấy cậu nhóc vui chẳng hiểu sao anh liền cảm thấy vui lây. Bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu nó. Khung cảnh giống như một người bố vừa mới tặng quà cho đứa con trai của mình vậy.

– Nhóc học lớp mấy rồi?

– Năm nay cháu lên lớp một.

– Vậy nhóc đã biết viết tên mình chưa?

Nó nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự buồn bã rồi lắc đầu.

– Chưa ạ!

– Thế để bác dạy cháu viết, được không?

Nó chẳng hề hoài nghi hay dè chừng mà lập tức đồng ý ngay.

– Vâng.

– Thế nhóc tên gì?

– Cháu tên Nhược Đông. Cố Nhược Đông!

Bàn tay cầm bút chuẩn bị viết lập tức khựng lại khi cậu nhóc nói ra tên của mình. Anh quay sang nhìn thằng bé, đôi môi khô ráp run rẩy hỏi từng chữ.

– Cháu… cháu nói gì?

– Dạ, cháu tên Cố Nhược Đông. Có chuyện gì hả bác?

Anh không còn màng đến chuyện viết chữ dạy cho cậu nhóc nữa. Cây bút trên tay lập tức hạ xuống, anh nắm chặt lấy bả vai bó, giọng nói đầy khó khăn.

– Cháu tên Cố Nhược Đông, vậy… vậy mà cháu tên gì? Bố cháu thì sao? Mau nói đi.

Đôi mắt anh trợn trừng đầy đáng sợ đã vậy thái độ còn vô cùng bất thường khiến cậu nhóc hoảng sợ. Nó cố đẩy tay anh ra lắc đầu không dám nói. Thế nhưng anh điều quan tâm bây giờ chính là câu trả lời của nó. Bàn tay anh bóp chặt bả vai khiến nó chau mày đau đớn.

Anh vừa định lên tiếng hỏi lại thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

– Cậu chủ!

Nghe có tiếng gọi, Hạo Thiên lập tức buông tay khỏi Nhược Đông. Nó cũng thừa cơ hội mà lùi dần về sau.

Quản gia Lục chậm rãi tiến đến chỗ Hạo Thiên lấy cây bút của anh đưa cho Nhược Đông, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng.

– Của cháu!

Nhược Đông nhận cây bút rồi vội vàng chạy một mạch không quay đầu. Có lẽ thái độ của Hạo Thiên khi nãy đã khiến nó hoảng sợ.

Nhìn Nhược Đông chạy xa dần, Hạo Thiên định đuổi theo nhưng bị quản gia Lục ngăn cản. Ông nhìn anh lắc đầu ra hiệu. Anh dường như hiểu được ý của ông nên cũng rời đi ngay sau đó.

Hai người lên chiếc xe đã đậu sẵn bên đường. Hạo Thiên ngồi phía sau còn quản gia Lục cầm lái.

Thông qua nhìn chiếu hậu trong xe, ông có thể thấy rõ tâm trạng anh lúc này. Khi nãy nếu không phải ông kịp thời ngăn cản thì Nhược Đông đã bị Hạo Thiên doạ cho phát hoảng. Quản gia Lục thắc dây an toàn rồi khẽ thở một tiếng.

– Cậu nhóc đó không giống như những gì cậu nghĩ đâu.

Hạo Thiên quay sang nhìn ông. Với niềm tin mãnh liệt, anh vẫn khăng khăng khẳng định.

– Không! Tôi chắc chắc. Chú không biết đâu, cậu nhóc đó thực sự rất giống Tiểu An. Ngay cả cái tên cũng…

– Họ Cố trên đời này không thiếu người đôi khi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa, cậu chủ đã 7 năm trôi qua rồi. Cậu cũng nên quên quá khứ đi.

– Quên sao?

Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một nụ cười chua chát, đau đớn đến tận cùng.

– Tôi đã cố nhưng không tài nào quên được. Có lẽ người quên được chỉ có mình cô ấy thôi. Chú có nghĩ giờ này Tiểu An đã có một gia đình riêng không?

– Tôi không nghĩ vậy.

– Chú đang an ủi tôi sao?

– Tôi không an ủi, tôi chỉ nói ra phán đoán của mình thôi.

Hạo Thiên trầm ngâm một hồi rồi chuyển sang chủ đề khác.

– Chú đưa tôi đến một tiệm hoa gần đây. Tôi muốn đi thăm Tố Nhi.

– Vâng.

Hạo Thiên im lặng không nói thêm lời nào. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ.

Trên xe, Hạo Thiên không còn tâm trí để lao đầu vào sấp tài liệu chất chồng như núi giống mọi ngày. Anh dành khoảng thời gian này để suy nghĩ vài chuyện trong đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh!

Kể từ ngày hai người ly hôn thấm thoát đã 7 năm.

Trong suốt 7 năm, Hạo Thiên không một ngày không nhớ đến Tiểu An. Ở Cố gia những thứ cô chạm vào, căn phòng cô từng ở anh đều giữ gìn thật cẩn thận. Mỗi đêm anh đều lấy ảnh cưới của hai người ra xem. Bởi đây là thứ duy nhất còn sót lại giữa anh và cô. Thực ra đám cưới năm ấy, thợ ảnh có chụp được một tấm của hai người và nó là tấm duy nhất được gửi đến cho anh chỉ là cô không biết.

7 năm qua, anh luôn tự hỏi cô thế nào sống có tốt không và đã có người kề cạnh hay chưa? Những câu hỏi ấy không ngừng xuất hiện trong đầu. Nhớ nhung là vậy nhưng Hạo Thiên chưa một lần cho người điều tra tung tích Tiểu An bởi anh tôn trọng quyền tự do của cô. Rời khỏi anh là điều mà cô hằng ao ước hơn nữa nếu biết cô đang ở đâu, anh sợ bản thân không kìm nén được mà làm phiền cô. Vậy cho nên trong 7 năm qua không hề có một cuộc điều tra hay tìm kiếm.

Nỗi nhớ.

Nỗi buồn.

Và cả nỗi đau.

Tất cả, Hạo Thiên đều một mình chịu đựng. Những chuyện này đối với anh mà nói thực sự rất khó để vượt qua thế nhưng vẫn là bản thân âm thầm chịu đựng mọi thứ.

Khoảnh khắc gặp được Nhược Đông, Hạo Thiên có cảm giác như vừa gặp lại Tiểu An vậy. Từ đôi mắt đến tính cách thực sự rất giống Tiểu An. Và rồi khi nghe đến cái tên, anh lại không thể kiềm nén nổi mà suýt chút nữa đã làm Nhược Đông khóc. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, anh nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng và thực hiện lời hứa của mình.

Mất gần 20 phút, chiếc xe dừng lại trước một tiệm hoa. Đây cũng chính là tiệm hoa mà Hạo Thiên thường xuyên ghé thăm. Không chỉ vì cửa hàng này có những loài hoa mà anh cần mà hơn hết cách bày trí ở đây tạo cho anh cảm giác quen thuộc.

Hạo Thiên bước vào trong cửa hàng, một nhân viên nữ nhanh chóng ra đón tiếp.

– Kính chào quý khách! Không biết quý khách muốn mua loại hoa gì?

– Gói cho tôi bó hoa như cũ.

– Vâng, phiền quý khách đợi một chút!

Nữ nhân viên nhanh chóng đi vào trong làm theo yêu cầu. Có lẽ tần suất Hạo Thiên ghé vào cửa tiệm này quá nhiều nên nhân viên đã quá quen thuộc với yêu cầu của anh. Trong lúc chờ đợi, Hạo Thiên đi dạo xung quanh cửa tiệm một vòng. Mùi hương của những loài hoa ở đây khiến anh dễ chịu hơn hẳn không hề giống như những mùi hương nồng ngoài kia.

Ngắm nhìn một hồi, bước chân Hạo Thiên đột ngột dừng lại trước một đoá hoa cát tường. Hạo Thiên nhẹ nhàng lấy một cành lên chăm chú ngắm nhìn. Đúng lúc này, nữ nhân viên mang bó hoa anh yêu cầu ra.

– Quý khách! Của quý khách đã xong.

Hạo Thiên gật đầu nhận lấy bó hoa rồi chỉ tay vào cành hoa cát tường nói.

– Lấy cho tôi một bó!

– Vâng.

Nữ nhân viên nhanh chóng gói một bó hoa cát tường. Thanh toán xong, Hạo Thiên nhanh chóng trở lại xe.

Vừa mới bước lên xe, nhìn thấy bó hoa cát tường trên tay Hạo Thiên, quản gia Lục liền lên tiếng.

– Hôm nay cửa hàng lại có loài hoa này sao?

Hạo Thiên nhìn bó hoa cát tường trên tay rồi cười.

– Tôi cũng không nghĩ là có, vô tình thấy được nên mua. Nó đẹp phải không chú?

– Đẹp lắm! Những gì liên quan đến cô chủ đối với đều rất đẹp.

Quản gia Lục mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Hạo Thiên cũng không nói thêm mà chỉ lặng lẽ ngắm bó hoa cát tường trên tay. Đây là loài hoa mà Tiểu An thích nhất chỉ đáng tiếc anh lại không có cơ hội tặng cho cô.

Chiếc xe của Hạo Thiên rời đi không lâu thì một chiếc xe ô tô khác đỗ bên ngoài cửa hàng.

Từ trong xe, một cô gái với bộ váy màu xanh pastel bước ra. Mái tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng bay theo cơn gió se lạnh vừa thổi đến. Cô nhanh chóng bước vào trong cửa hàng.

Thấy cô, các nhân viên xếp thành một hàng cúi chào kính cẩn.

– Chào quản lý!

Tiểu An nhìn nhân viên trong cửa hàng khẽ cúi đầu mỉm cười.

– Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc.

– Vâng.

Các nhân viên bắt đầu tản ra quay trở lại công việc của mình. Tiểu An nhìn xung quanh cửa hàng một lượt rồi gật đầu hài lòng khi thấy cách trang trí giống như những gì cô đã căn dặn.

Tiến đến chỗ nhân viên đang chăm sóc khóm hoa hồng, Tiểu An hỏi.

– Hải Ly, em có thấy Nhược Đông ở đâu không? Từ nãy đến giờ chị không thấy nó ở đây.

– Chắc là Nhược Đông theo Thùy Chi ra ngoài chơi rồi chị. Khi nãy thằng bé nói ở trong cửa hàng chán quá nên muốn ra ngoài. Chắc một chút nữa hai người đó sẽ về, chị không cần phải lo.

– Nếu nó đi cùng Thùy Chi thì chị yên tâm rồi. Mà thằng bé này cũng ngỗ nghịch thật đấy. Có nói thế nào cũng không chịu nghe, suốt ngày chạy nhảy lung tung cứng đầu giống y như…

Tiểu An vừa định nói tiếp nhưng trái tim bỗng hẫng một nhịp khiến cô ngừng lại khi nhớ đến cái tên vừa xuất hiện trong đầu.

Thấy Tiểu An đứng thẫn thở, Hải Ly vỗ nhẹ vào vai cô hỏi nhỏ.

– Chị có sao không?

Tiểu An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, lắc đầu đáp.

– Chị không sao chị là đột nhiên nhớ đến vài chuyện thôi. Em làm việc tiếp đi!

– Vâng.

Đúng lúc này tiếng chuông gió ở ngoài cửa cùng tiếng bước chân huỳnh huỵnh trên nền đất phát ra. Giọng nói của một đứa con nít vang lên.

– Mẹ ơi! Đông Đông siêu cấp đẹp trai của mẹ về rồi này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương