– Mẹ ơi! Đông Đông siêu cấp đẹp trai của mẹ về rồi này!
Tiểu An đưa mắt nhìn về phía cửa chính liền thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lon ton chạy lại chỗ cô. Nhược Đông nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy Tiểu An. Cô cúi người xuống bế nó trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
– Không phải mẹ bảo con phải ở yên trong cửa hàng rồi sao? Con vừa mới đi đâu về?
– Tại trong cửa hàng chán quá nên con mới ra ngoài chơi. Nhưng mà có chị Chi đi theo mà mẹ.
Nhược Đông phụng phịu đáp rồi ôm chặt lấy cổ mẹ nó làm nũng. Tiểu An nheo mày nhưng cũng chỉ cảnh cáo mà không trách phạt gì. Cô ra hiệu cho nhân viên kia tiếp tục làm việc còn mình thì bế Nhược Đông vào bên trong phòng nghỉ của cửa hàng.
Thằng bé từ nhỏ đã hiếu động không thể ngồi yên một chỗ. Cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng có nói thế nào thì cũng chẳng ăn thua. Ban đầu còn sợ nó về nước không quen thuộc với khung cảnh ở đây. Nào ngờ mới thả lỏng một chút đã chạy nhảy khắp nơi. Lần này Tiểu An về nước vì muốn mở rộng thêm chuỗi cửa hàng hoa. Hơn nữa cuộc sống ở bên Mỹ quá đỗi xô bồ khiến cô không quen dù đã 7 năm trôi qua. Cũng may từ khi còn nhỏ, Tiểu An đã cho Nhược Đông học hai thứ tiếng nên khi về mới không bỡ ngỡ. Nhưng cô nghĩ với tính cách của Nhược Đông, thằng bé sẽ chẳng sợ hãi hay e ngại.
Tiểu An đặt Nhược Đông xuống ghế rồi vô tình nhìn thấy cây bút màu đen trên tay nó. Cô khẽ chau mày hỏi.
– Có phải con lại lấy đồ của các chị trong cửa hàng không?
Nhược Đông lắc đầu phản bác.
– Con có lấy đồ của các chị đâu.
– Thế cái này là của ai?
Tiểu An lấy cây bút từ tay Nhược Đông giơ lên trước mặt. Nhìn thấy cây bút Nhược Đông à lên một tiếng, nhanh nhảu đáp.
– Của một bác đẹp trai cho con đấy. Khi nãy con thấy bác ngồi ở trên ghế dưới cái cây to, xong bác ấy nói chuyện với con rồi cho con cây bút. Đẹp mẹ nhỉ?
Nhược Đông hồn nhiên trả lời nhưng không hề hay biết câu trả lời này khiến Tiểu An không hài lòng. Cô nhìn nó bằng ánh mắt đầy giận dữ, giọng nói cũng không nhẹ nhàng như trước.
– Không phải mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ sao? Con quên rồi hả?
– Con… con xin lỗi! Nhưng mà bác đẹp trai ấy là người tốt. Bác không xấu! Con sẽ không tái phạm nữa, mẹ đừng giận!
Lúc nói chuyện với người đàn ông ở ghế đá, Nhược Đông chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa nó thấy người đàn ông không phải là người xấu nên mới lại gần mà quên mất lời mẹ dặn. Nhược Đông rất thương mẹ, thấy Tiểu An giận nó chỉ sợ mẹ nó buông chứ không sợ bị phạt.
Sự im lặng của Tiểu An càng khiến cho Nhược Đông thêm lo lắng. Nó đứng dậy ôm lấy mẹ nó, giọng điệu đầy hối hận.
– Con biết lỗi rồi mẹ! Sau này con sẽ không tái phạm nữa đâu.
Tiểu An thở dài xoa đầu nó vài cái.
– Được rồi, không được có lần sau.
– Vâng.
Được tha thứ, vẻ mặt Nhược Đông tươi tỉnh hẳn. Nó ôm chặt lấy mẹ nhiều hơn.
Tiểu An cũng chỉ vì lo lắng cho con nên mới có thái độ như vậy. Ở đây cô không có nhiều bạn bè hay người thân, tất cả đều phải tự nương tựa vào mình. Lỡ Nhược Đông xảy ra chuyện, cô cũng không biết phải làm thế nào. Nhược Đông là mọi thứ đối với cô.
Nhược Đông từ từ buông tay khỏi người mẹ. Nó đưa mắt nhìn về cây bút trên tay Tiểu An một cách đầy chăm chú.
– Mẹ ơi! Mẹ cho con lấy lại cây bút nhé?
Tiểu An nhìn cây bút một lượt, cẩn thận xem xét từng chút. Mãi một lúc sau cùng với đồng ý đưa cho Nhược Đông.
Nhận lại được bút, thằng bé vui mừng nhảy chân sáo hệ như thế vừa lấy lại được một món đồ quý. Tiểu An cũng không hiểu vì sao Nhược Đông lại thích cây bút này đến vậy. Nhưng thấy con vui cô cũng vui lây.
Để Nhược Đông ngồi trên ghế sofa chơi với mấy món đồ chơi, Tiểu An quay người lại tiến về phía bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống không lâu, giọng nói của Nhược Đông từ phía sau vang lên.
– Bao giờ thì con mới được gặp bố hả mẹ?
Tiểu An lập tức không lại sau khi nghe câu hỏi từ Nhược Đông. Cô quay người nhìn con trai mình, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của nó thì tim cô bỗng hẫng một nhịp. Tiểu An không biết nên trả lời ra sao bởi chính cô cũng không rõ Đây có phải thời điểm thích hợp để Nhược Đông gặp bố hay không.
Dù trong lòng còn nhiều bối rối nhưng Tiểu An vẫn mỉm cười để Nhược Đông cảm thấy yên tâm.
– Chuyện này… để mẹ tính sau nhé.
– Vậy là con sẽ được gặp bố đúng không?
– Ừ, nhưng con cố đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Đợi mẹ làm xong một số việc nhất định sẽ dẫn con đi.
– Vâng. Con rất muốn biết bố thế nào.
Tâm hồn Nhược Đông trong sáng, ngay cả cách nói chuyện cũng vô tư hồn nhiên không suy nghĩ. Tiểu An nói thế nào thì Nhược Đông nghe vậy chứ nó không hề đòi hỏi thêm.
Kể từ khi Nhược Đông biết nói, biết nhận thức nó đã luôn có những thắc mắc về bố của mình. Bố Nhược Đông trông thế nào? Có to cao không? Có tốt bụng hay không? Tại sao lại không ở cùng Nhược Đông như những người bạn?
Mấy câu hỏi đó Nhược Đông thường xuyên hỏi Tiểu An nhưng cái nó nhận được chỉ là những câu trả lời qua loa. Tiểu An nói bố Nhược Đông phải ra nước ngoài làm việc chưa về. Nhược Đông cũng nghe theo. Lần này về nước, Tiểu An nói sẽ đưa Nhược Đông đi gặp bố, nó háo hức nên mới hỏi như vậy chứ đâu biết rõ sự tình thế nào.
Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Nhược Đông, Tiểu An chỉ biết lặng lẽ quay lưng lại che giấu sự muộn phiền.
Đã 7 năm trôi qua, Tiểu An không biết bây giờ Hạo Thiên sống thế nào hay đã có một gia đình riêng? Mọi thông tin về anh dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời cô. Ngay cả số điện thoại của quản gia Lục, cô cũng không thể liên lạc. Ngày quyết định cùng bố sang nước ngoài sống một cuộc sống mới, Tiểu An không ngờ bản thân đang mang thai con của anh. Ngay tại thời điểm đó cô không biết bản thân phải làm thế nào, có nên nói cho anh biết?
Thế nhưng chính bố cô là người đã khuyên cô nên giữ lại đứa bé và ủng hộ cô việc nuôi con một mình. Suốt 7 năm qua, nếu không có bố bên cạnh Tiểu An không biết bản thân có được ngày hôm nay hay không.
Nếu có hỏi vì sao tại thời điểm biết bản thân mang thai, cô lại không nói với anh thì cô thực sự không có câu trả lời chính xác. Lúc ấy cô chỉ muốn được rời khỏi anh, rời khỏi Cố gia. Hơn nữa những vết sẹo trong trái tim vẫn còn hằn sâu khiến cô không thể quay lại nên cô đã quyết định nghe theo bố.
Suốt 7 năm qua Tiểu An chưa một lần cho Nhược Đông xem ảnh của Hạo Thiên. Vì cô sợ lỡ như Nhược Đông biết mặt Hạo Thiên rồi, tìm lại được anh rồi nhưng lại phát hiện anh đã có một gia đình riêng thì người đau khổ nhất vẫn là Nhược Đông. Nó đã mong chờ được gặp bố đến như vậy, cô không muốn sự hi vọng đó biến thành nỗi đau.
Dẫu biết Nhược Đông là con của hai người, cô không thể ích kỷ coi nó là con của riêng mình. Nhược Đông cũng cần biết bố nó là ai, để nó cảm nhận được tình thường từ bố. Nhưng Tiểu An rất sợ, sợ sự xuất hiện của cô và Nhược Đông ở đây sẽ trở thành sự cản trở cho anh. Mục đích ban đầu Tiểu An đưa Nhược Đông về nước không phải để tìm Hạo Thiên mà chỉ đơn giản là cô muốn cho con cuộc sống mới, còn chuyện nhận lại bố có lẽ phải tùy duyên.
Tiểu An quay người lại nhìn Nhược Đông khẽ thở dài một tiếng. Cô chẳng biết bản thân phải nói dối con thêm bao nhiêu lần nữa.
[…]
Rời khỏi cửa hàng hoa, Hạo Thiên rời trung tâm đến một khu nghĩa trang ngoài thành phố. Nơi đây cũng chính là nơi gặp Tố Nhi.
Quản gia Lục ngồi ở trong xe đợi còn Hạo Thiên thì một mình đi vào trong nghĩa trang.
Như một thói quen đã hình thành từ lâu, Hạo Thiên đứng trước một ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bia mộ có khắc ba chữ “Trần Tố Nhi”. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa mà lúc còn sống Tố Nhi thích nhất xuống mộ rồi thắp cho cô một nén nhang. Mỗi tuần anh đều tới đây vài lần nên những nén nhang vẫn còn rất mới.
Tố Nhi mất cách đây ba năm, cô qua đời trong một bệnh viện tâm thần vì tự tử. Sau gần 4 năm điều trị bệnh tình của Tố Nhi ngày càng nặng thêm. Mặc dù Hạo Thiên thường xuyên tới thăm, anh cũng đã thử nhiều biện pháp nhưng không thể làm bệnh Tố Nhi thuyên giảm. Bên gia đình của Tố Nhi cũng đã cố gắng rất nhiều và rồi cuối cùng chính cô đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình tại bệnh viện tâm thần.
Ban đầu gia đình định thiêu rồi gửi tro cốt lên chùa thế nhưng trong cuốn nhật ký của Tố Nhi. Cô ấy muốn được chôn cất ở nơi bản thân được sinh ra. Vì đây là tâm nguyện cuối cùng nên tất cả mọi người đều làm theo.
Bố của Tố Nhi thường xuyên đến đây thăm mộ con gái nhưng dạo gần đây do có quá nhiều công việc nên chuyện thăm mộ đều do Hạo Thiên làm. Anh mua loài hoa mà Tố Nhi thích đặt trước mộ cô, thỉnh thoảng còn dọn dẹp những khóm cỏ dại bên cạnh. Chưa bao giờ Hạo Thiên nghĩ Tố Nhi sẽ có kết cục như thế này.
Chuyện năm xưa Tố Nhi gây ra cho Tiểu An, anh không một lần oán trách nếu có trách thì lỗi lầm lớn nhất là thuộc về anh. Cũng do anh không điều tra kỹ mọi chuyện, cũng do anh không ngăn cản Tố Nhi ngay từ đầu để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc. Trước đêm mà Tố Nhi quyết định tự tử, cô đã nói chuyện với Hạo Thiên giống như một người bình thường chứ không phải bệnh nhân tâm thần.
Sau những chuyện đã xảy ra, những gì mà Tố Nhi muốn nói chính là lời xin lỗi. Có lẽ trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời, Tố Nhi đã hiểu ra được nhiều điều. Và có lẽ ở thế giới bên kia, Tố Nhi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Hạo Thiên cẩn thận dọn lại những chiếc lá vàng rơi trên mộ. Anh đứng lặng trước bia mộ của Tố Nhi, trầm ngâm không nói một lời. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến đây Hạo Thiên chỉ để lại hoa, dọn dẹp bộ rồi rời đi. Mọi thứ cứ diễn ra lặng lẽ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần dần dần nó đã trở thành một thói quen.
Tiếng bước dẫm lên những lá khô trên đường vang lên tiếng động khiến Hạo Thiên chú ý đến. Anh quay sang bên cạnh liền bắt gặp bóng hình cao gầy của quản gia Lục. Ông tiến đến phía anh trầm giọng nói.
– Hôm nay cậu chủ ở lại đây lâu hơn so với ngày thường.
Hạo Thiên bật cười hỏi lại.
– Chú tính cả thời gian tôi vào đây thăm mộ sao?
– Chỉ là do thói quen thôi. Nếu cậu không thích thì sau này tôi sẽ bỏ dần.
– Không cần đâu, chú cứ làm theo những gì chú muốn.
Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn thấy ngôi mộ của Tố Nhi. Quản gia Lục đứng kế bên với kinh nghiệm của một kẻ đã trải qua gần nửa đời người, ông nhanh chóng nhận ra Hạo Thiên có tâm sự. Hiếm khi nào ông thấy anh có những biểu hiện như vậy. Đặc biệt là ngày hôm nay sau khi vô tình gặp cậu nhóc giống Tiểu An.
Nhắc đến Tiểu An ông mới nhớ, kể từ sau khi cô rời khỏi Cố gia hai người đã không còn liên lạc. Chiếc điện thoại cũ của ông đã bị mất nên chẳng còn cách nào liên lạc lại. Gần 7 năm qua, ông không hề thấy Hạo Thiên có động thái gì về chuyện đi tìm Tiểu An nên cũng thôi không nhắc đến. Hai người họ gặp lại được nhau hay không cũng phải tùy duyên.
– Chú Lục, chú có nghĩ tôi sẽ đi sớm không?
Hạo Thiên đột ngột lên tiếng khiến quản gia Lục thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, ông quay sang nhìn anh hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.
– Cậu chủ muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.
– Ý tôi không phải ở đây mà là đến một nơi khác.
Quản gia Lục nhanh chóng hiểu ra điều mà Hạo Thiên nói tới. Ông chau mày khó hiểu vì đây là lần đầu tiên ông thấy anh có suy nghĩ này. Hơn nữa với một người đang có sức khỏe bình thường đột nhiên nghĩ tới chuyện không may là điều kỳ lạ.
Mặc dù trong lòng có chút thắc mắc, thế nhưng ông chỉ cười rồi đáp lại.
– Nếu có đi thì cũng là tôi đi trước cậu. Sao đột nhiên cậu lại hỏi câu này?
– Tôi hỏi vu vơ cho có thôi.
– Dạo này kỳ lạ thật đấy!
– Có gì kỳ lạ đâu. Ông suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!
Dứt lời, Hạo Thiên quay người bước đi. Quản gia Lục cũng đi theo sau anh.
Hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển hướng lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ. Hướng xe cứ như vậy mà chạy thẳng vào trong thành phố. Bộ không khí vô cùng tĩnh lặng, không ai lên tiếng nói một lời. Thỉnh thoảng quản gia Lục có nhìn qua kính chiếu hậu để xem Hạo Thiên thế nào. Nhưng ông chỉ thấy sự im lặng từ anh.
Đi được một nửa quãng đường, quản gia Lục đột nhiên lên tiếng nhưng chuyện ông nói đến là việc của công ty.
– Sắp tới công ty có tổ chức tiệc, cậu đã có chuẩn bị gì chưa?
Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía ông chậm rãi nói.
– Tôi sao toàn bộ lại cho phó giám đốc quản lý. Chắc có lẽ họ đã hoàn thành xong.
– Tôi nghe Hải nói chỗ đặt hoa trang trí vẫn chưa chọn được. Vậy tôi có thể làm chuyện này không?
Hạo Thiên tròn xoe mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh nghĩ quản gia Lục sẽ tham gia vào chuyện của công ty. Không suy nghĩ gì nhiều anh lập tức đồng ý.
– Chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu chú muốn thì có thể tự mình quyết định.
– Cảm ơn cậu chủ.
– Nhưng tại sao chú lại muốn làm việc này? Tôi nhớ từ trước đến nay chứ đâu có thích tham gia vào việc của công ty?
– Đột nhiên lại nghĩ đến thôi. Cũng không có gì kỳ lạ.
Hạo Thiên bật cười rồi không nói gì thêm. Quả nhiên quản gia Lục đang muốn trêu chọc anh chuyện khi nãy. Nhưng để ông tham gia vào công ty cũng tốt, anh sẽ có thêm một người để tin tưởng.
– Chú định chọn cửa hàng nào để giao hoa đến tiệc của công ty?
– Là cửa hàng cậu vẫn hay mua hoa cho Tố Nhi.