– Ai là người nấu bữa tối nay?
Không gian trong phòng bệnh lập tức im lặng sau câu hỏi của Hạo Thiên. Anh đưa mắt nhìn quản gia Lục rồi Tiểu An như đang tra khảo. Sự căng thẳng ngày một tăng lên cho đến khi Tiểu An lên tiếng.
– Bữa tối hôm nay là… là tôi nấu.
Hạo Thiên vẫn giữ được bình tĩnh, thấp giọng hỏi tiếp.
– Không phải tôi đã nói vốn như bị dị ứng với cà rốt sao? Tại sao trong món ăn lại có thứ này?
– Tôi biết Tố Nhi bị dị ứng nên không có bỏ cà rốt vào món nào hết.
Tiểu An vừa mới dứt câu Tố Nhi lập tức bất bình.
– Vậy ý của cô là tôi tự bỏ cà rốt vào để hại mình?
– Tôi không có. Trong những món tôi nấu thực sự không có cà rốt. Tôi vẫn còn giữ lại hóa đơn thanh toán ở cửa hàng, trong này không hề có cà rốt.
– Lỡ như cô bỏ vào sau thì sao? Ở đâu cũng có thể mua được cà rốt đâu nhất thiết chỉ siêu thị mới có. Tôi mới về đây không được bao lâu, thậm chí còn không biết nhiều về cô vậy mà cô lại…
Tiểu An vừa có ý định tiếp tục giải thích nhưng bị Hạo Thiên ngăn lại.
Anh tức giận quát lớn. Âm thanh to đến nỗi cả gian phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không còn một ai dám nói điều gì. Sắc mặt Hạo Thiên bây giờ trông rất khó coi, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Tiểu An đầy giận dữ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.
Tiểu An thật lòng không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Vẫn giống như mọi ngày, cô phụ quản gia Lục nấu bữa tối. Thật không ngờ sau khi Tố Nhi ăn xong lại bị dị ứng với thành phần trong món ăn. Tiểu An nhớ rất rõ danh sách những đồ cần mua đều không có cà rốt. Hơn nữa cô vẫn còn giữ hóa đơn ở siêu thị. Chị là không nghĩ chuyện bất ngờ này lại diễn ra.
Lúc Tiểu An vào trong siêu thị mua đồ, Hạo Thiên cũng đi theo nên anh là người biết rõ nhất cô có trong sạch hay không. Thế nhưng những gì cô thấy bây giờ toàn là sự tức giận hiện rõ trên gương mặt Hạo Thiên.
Không lẽ anh cũng tin lời Tố Nhi mà nghi ngờ cô?
Tiểu An bước lên phía trước phải bước, cất giọng nhẹ tiếng gọi tên anh.
Trong không gian kín chỉ có bốn người, lời anh nói cô nghe rõ từng chữ.
Dù chỉ là một câu nói nhưng nó khiến trái tim Tiểu An đau nhói. Tiểu An không buồn vì Hạo Thiên không tin cô, mà cô buồn vì bản thân bị oan nhưng không được minh oan.
Hạo Thiên không nhìn Tiểu An lấy một lần, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia Lục.
– Chú đưa Tiểu An ra khỏi đây. Tôi không muốn thấy mặt cô ấy nữa.
– Đến cả chú cũng không muốn nghe theo tôi sao?
Quản gia Lục đưa mắt nhìn về phía Tiểu An rồi thở dài ngao ngán.
Ông trực tiếp bước đến chỗ Tiểu An đưa tay ra hiệu. Tiểu An hiểu ý liền bước theo sau ông. Đứng trước ngưỡng cửa cô quay đầu lại nhìn Hạo Thiên một lần thế nhưng điều cô nhận được chỉ toàn sự im lặng.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn. Lúc này chỉ còn lại Hạo Thiên và Tố Nhi. Anh cẩn thận chỉnh sửa lại tấm chăn mỏng, ân cần nhắc nhở.
– Lần sau phải chú ý hơn. Không phải cái gì cũng có thể ăn được.
– Em biết. Cũng phải các món ăn trộn lẫn vào nhau nên em mới không thấy. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn!
Hạo Thiên gật đầu rồi không nói gì thêm. Anh cứ lặng lẽ âm thầm ngồi kế bên chăm sóc cho Tố Nhi.
Sự im lặng này của Hạo Thiên khiến Tố Nhi phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy được thái độ hời hợt khi cô bị thương. Mọi lần dù chỉ là cơn đau bụng bất chợt, Hạo Thiên sẵn sàng từ bỏ công việc để tới thăm. Vậy mà hôm nay khi Tố Nhi phải vào bệnh viện, Hạo Thiên không có đến mấy lời hỏi thăm.
Tuy có chút khó hiểu nhưng phản ứng của Hạo Thiên đối với Tiểu An khi nãy cũng đã khiến Tố Nhi vui vẻ phần nào. Có điều Hạo Thiên vẫn chưa nói ra hình phạt dành cho Tiểu An, bố nhi nghĩ sao anh quá tức giận nên đã quên liền mở lời gợi nhắc.
– Anh, chuyện Tiểu An làm anh định giải quyết thế nào?
Hạo Thiên chỉ nghe không đáp, còn Tố Nhi trong lòng vẫn vui mừng chờ đợi câu trả lời vì cô ta nghĩ hình phạt lần này sẽ rất nặng. Thế nhưng khi Hạo Thiên đáp lại, sự hào hứng mong đợi như bị tạt một gáo nước lạnh lẽo.
– Tiểu An vẫn sẽ sống ở Cố gia.
Tố Nhi tròn xuyên bắt ngạc nhiên, cô không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời này. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo cố gắng tự trấn an bản thân rằng đã nghe nhầm.
Tố Nhi hỏi lại một lần nữa.
– Anh vừa nói cái gì? Tiểu An…
– Anh nói Tiểu An vẫn sẽ sống ở Cố gia.
Hạo Thiên ngẩng đầu lên đối diện với Tố Nhi. Những chuyện đã diễn ra anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Bây giờ thực sự không thể cố gắng thêm được nữa.
Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Tố Nhi, trầm luân không nói. Dường như hiểu được sâu thẳm trong ánh mắt ấy đang muốn nhắc tới chuyện gì, Tố Nhi lập tức gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi tay mình. Cô ta quay mặt sang hướng khác, nói.
– Em thấy anh làm việc nhiều quá nên không được tỉnh táo rồi đấy. Anh định cứ thế bỏ qua cho người đã có ý định hại em sao?
– Anh hi vọng đây là lời nói dối cuối cùng mà em nói với anh.
Tố Nhi bất chợt nắm chặt lấy ra giường khiến cho nó nhăn nhúm lại một khoảng. Ánh mắt của cô ta vẫn luôn nhìn theo một hướng khác không dám đối diện với Hạo Thiên. Tim trong lồng ngực đập liên hồi, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ hệt như thế đang rất sợ hãi.
Hạo Thiên lặng lẽ quan sát từ cử chỉ của Tố Nhi. Và dường như anh đã nói đúng những gì Tố Nhi vẫn luôn giấu. Dù có những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng anh buộc phải nhắc lại để không có bất kỳ sai lầm nào xảy ra.
– Tố Nhi, em đã nói dối anh hai lần. Và hôm nay nữa là lần thứ ba. Từ trước đến nay những lần vi phạm sai lầm, anh đều bỏ qua. Chỉ mong em lần này biết đường mà dừng lại.
Hạo Thiên còn chưa nói dứt câu Tố Nhi đã nhanh chóng ngắt lời anh.
– Em không có nói dối anh bất kỳ điều gì hết. Sự thật vẫn mãi là sự thật, anh không thể nào chối bỏ được.
– Nhưng sự thật không phải là do em biết thật ra.
Giọng nói của Hạo Thiên lấn át Tố Nhi khiến cô ta giật mình hoảng sợ. Hạo Thiên cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh khi thấy sự sợ hãi trên gương mật Tố Nhi.
Anh ngồi xuống kế bên, hít một hơi thật sâu hắng giọng.
– Sự thật là năm đó bố đã uống rượu và đâm vào chiếc xe kia. Vụ tai nạn xảy ra khi cả hai bên đều có lỗi.
– Sự thật là Thiệu Huy không hề bỏ rơi em đi theo một người con gái khác mà vì hắn ta không thể chịu đựng sự gò bó đến không thở được của em.
– Sự thật là Tiểu An không hề bỏ cà rốt vào đồ ăn khiến em bị dị ứng mà chính em là người làm điều đó.
Tố Nhi cúi gầm mặt xuống im lặng không nói một lời. Từng câu từng chữ mà Hạo Thiên nói ra cô ta đều nghe rất rõ, chỉ là bản thân đang cố trốn tránh thực tại.
Trước sự im lặng của Tố Nhi, Hạo Thiên cũng vậy. Anh không nói cũng không nhắc về bất kỳ chuyện nào nữa. Nỗi đau mất thì bố mẹ cả hai người đều trải qua nên anh hiểu rõ Tố Nhi đau buồn đến mức nào. Tuy không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ bố mẹ anh đã coi Tố Nhi cho con gái. Và anh cũng vậy, tình cảm anh dành cho Tố Nhi chị đơn thuần là tình anh em.
Bao nhiêu lâu nay Hạo Thiên luôn dung túng cho Tố Nhi bởi cô đã cứu anh một mạng. Nếu nằm đó người ngồi trên xe cùng với bố mẹ không phải Tố Nhi mà là Hạo Thiên thì anh cũng không biết bản thân còn sống đến bây giờ hay không.
Hai người vốn dĩ đã có hôn ước từ trước nhưng tình cảm lại không dành cho đối phương. Tố Nhi sớm đã có người trong lòng chỉ là người đàn ông ấy không đi cùng Tố Nhi. Sự ra đi của người đàn ông đó đã khiến Tố Nhi thay đổi hoàn toàn. Hạo Thiên chỉ không ngờ Tố Nhi lại lún sâu như vậy.
Anh nhìn cô, lặng lẽ và đầy thương cảm. Bàn tay anh chủ động nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói.
– Tố Nhi, anh mệt rồi. Không thể tiếp tục được nữa. Anh cần cô ấy!
Đáp lại lời khấn cầu từ Hạo Thiên là sự lạnh lùng của Tố Nhi. Cô ta rút tay lại rồi quay gửi sang hướng khác không nói được một câu.
Hạo Thiên cũng chẳng thể làm gì hơn, anh đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Bầu không gian tĩnh lặng lại trở về nơi nó thuộc về.
Đèn phòng cũng không được bật sáng chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt tử ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Tố Nhi ngồi trên giường xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo.
Khóe môi cô ta khác không nên tạo một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt đã luôn nhìn thẳng về phía cửa chính rồi tự nói với chính mình.
– Hạo Thiên, em không nói dối anh ba lần mà là bốn lần. Nhưng lần này em hứa với anh, em sẽ nói sự thật.
Bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo kia, một bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi trên chiếc ghế băng dài của dãy hành lang u tối.
Tiểu An vẫn ngồi ở đây từ lúc Hạo Thiên yêu cầu cô ra ngoài. Mặc cho quản gia Lục hết lời khuyên nhủ thế nào cô nhất quyết không chịu rời đi. Tiểu An vẫn muốn ở lại để giải thích rõ ràng mọi chuyện bởi cô không hề làm chuyện có lỗi với Tố Nhi.
Đầu cúi gằm, ánh mắt luôn nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ. Bất chợt Tiểu An thấy một đôi giày da màu đen đứng đứng đối diện. Ngay lập tức, cô ngẩng đầu lên liền nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Hạo Thiên nhìn Tiểu An mỉm cười rồi khụy gối xuống trước mặt cô.
– Không phải tôi nói em theo chú Lục về nhà rồi mà. Sao vẫn còn ở đây?
– Để giải thích! Em không hề bỏ cà rốt vào thức ăn cũng không có ý định hại Tố Nhi.
– Anh biết? Biết từ khi nào?
Hạo Thiên im lặng không đáp. Anh tiến đến ôm Tiểu An vào lòng, hơi thở dài đầy mệt mỏi thoảng qua.
– Vậy còn Tố Nhi thì sao?
Hạo Thiên liên tục lặp lại những lời này, Tiểu An cũng không nhắc đến Tố Nhi nữa. Cô gật đầu rồi theo anh về.
Hai người đi chung một chiếc xe, chạy trên con đường dài quen thuộc. Trong xe không ai lên tiếng nói một lời, cũng chẳng để tâm đến những chuyện phiền muộn xung quanh.
Hạo Thiên chăm chú lái xe còn Tiểu An lặng lẽ ngắm nhìn những thứ ngoài kia.
Thành phố về đêm không còn ồn ào cũng chẳng có nhiều xe cộ qua lại. Thi thoảng cô mới nhìn thấy một gánh hàng rong bên lề và ba, bốn người tụ tập lại nói chuyện. Tiểu An cứ dõi theo những hành động nhỏ ấy, dường như nó đang có điều thu hút cô. Mãi cho đến khi chiếc xe chạy xa dần, khung cảnh ấy khuất về sau cô mới thôi.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tiểu An thấy sự trầm tĩnh lặng thường của Hạo Thiên. Và rồi cô nhận ra sự thay đổi lần này của anh không hề thất thường. Nếu là mọi lần, chuyện xảy ra với Tố Nhi chắc chắn sẽ khiến anh tức giận mà phạt cô thật nặng. Vậy mà bây giờ lại im lặng không một lời trách móc đã thế còn đưa cô về nhà.
Có phải Hạo Thiên đã thực sự thay đổi giống như những lời quản gia Lục đã nói?
Tiểu An suy nghĩ hồi lâu rồi bất chợt phát hiện chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của Hạo Thiên. Sau khi kết hôn cô không còn thấy anh đeo chiếc nhẫn cưới này nữa. Những chuyện đã xảy ra dần hình thành trong tâm trí cô học suy nghĩ đối với anh của hôn nhân này chỉ là một hình thức để trả thù. Anh vốn dĩ không hề yêu cô, cũng không coi trọng cuộc hôn nhân giữa hai người nên việc đeo nhẫn cưới chẳng còn nghĩa lý gì. Bây giờ thấy nó trên tay anh, cô có chút ngạc nhiên nhưng lại không lên tiếng hỏi.
Bầu không khí tĩnh lặng này cứ diễn ra cho đến khi trở về đến nhà.
Đặt chân vào phòng khách cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên điểm 12 giờ. Trong nhà bây giờ chỉ còn anh và cô, quản gia Lục đã ở lại bệnh viện để chăm sóc Tố Nhi.
Cả một ngày dài thấm đẫm mệt mỏi, Tiểu An nhanh chân bước vội về phòng bỏ mặc Hạo Thiên ở phía sau.
Tiểu An bước vào phòng, vừa định đóng cửa lại liền bị một bàn tay chặn đứng. Hạo Thiên đột ngột xuất hiện trước cửa phòng rồi cứ thế đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Tiểu An.
Cô bước theo sau anh hỏi.
Anh quay người lắc đầu, trực tiếp tiến tới ôm chầm lấy cô.
– Tối nay tôi muốn ngủ ở đây.
– Ở đây? Không… không được đâu.
– Đáng lẽ anh phải đến bệnh viện chăm sóc Tố Nhi mới đúng. Cô ấy đang rất cần anh.
– Còn lý do nào nữa? Không phải anh nên ở bên chăm sóc người anh yêu lúc cô ấy cần hả?
Hạo Thiên khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, vòng tay anh ôm Tiểu An ngày một chặt hơn. Hơi thở ấm thì thầm bên tai cô.
– Sao em không nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác?
Tiểu An không hiểu những lời Hạo Thiên vừa nói. Chẳng phải sự thật đã rõ ràng ngay trước mặt rồi sao?
– Nghĩ theo một hướng khác là gì?
Tiểu An lên tiếng hỏi lại nhưng lần này Hạo Thiên lại không trả lời đúng trọng tâm.
– Kệ đi. Dù sao em cũng đâu còn tình cảm với tôi.