Ngược đãi vợ hờ

Chương 34



– Cô có sao không?
Tiểu An vội vàng chạy đến đỡ nâng chiếc xe lăn sang một bên rồi đỡ Tố Nhi dậy. Nhưng còn chưa kịp để Tố Nhi ngồi lại trên xe lăn, Tiểu An đã bị một lực mạnh đẩy ngã khiến tay cô đập vào tủ. Cùng lúc, giọng nói của Hạo Thiên vang lên.
– Tố Nhi, em không sao chứ?
Tố Nhi nhìn Hạo Thiên lắc đầu, khuôn mặt đầy cau có. Anh không cần biết bản thân vừa làm gì mà chỉ để tâm đến Tố Nhi. Hạo Thiên cẩn thận đỡ Tố Nhi ngồi lại vào xe lăn rồi ân cần hỏi han.
– Sao em bất cẩn thế? Có bị thương chỗ nào không? Tự nhiên xuống dưới đây làm gì?
– Em không sao chỉ hơi đau đầu gối một chút. Ngồi trong phòng nhiều thấy chán nên em mới xuống dưới đây thôi. Nhưng mà…
Tố Nhi ngừng lại rồi đưa mắt nhìn về phía Tiểu An. Lúc này Hạo Thiên mới nhận ra Tiểu An đang lồm cồm đứng dậy. Tiểu An ôm lấy tay mình, sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt. Cú va đập khi nãy không hề nhẹ thậm chí còn kêu lên một tiếng rất to nhưng có lẽ do Hạo Thiên chỉ quan tâm đến Tố Nhi nên chẳng mấy bận tâm.
– Cô không sao chứ?
Nhìn bộ dạng thảm thương của Tiểu An hiện tại, Tố Nhi lên tiếng hỏi han.
Tiểu An lắc đầu gượng cười.
– Tôi không sao.
Giữa bầu không khí ngột ngạt này, giọng nói của Hạo Thiên vang lên khiến không gian càng thêm căng thẳng.
– Tại sao Tố Nhi lại bị ngã? Có phải là do cô làm không?
Tiểu An đứng hình trước những lời trách vấn từ Hạo Thiên. Cô không thể tin anh lại nghĩ cô là loại người xấu xa đi hãm hại người khác như vậy. Dù không quan sát từ đầu nhưng nhìn vào ai cũng thấy rõ là Tố Nhi tự ngã. Do Hạo Thiên không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
Thay vì trả lời, Tiểu An lại chọn cách im lặng bởi cô biết dù có giải thích thì Hạo Thiên cũng cho đó là lời ngụy biện. Vậy thì cố gắng cũng chỉ biến bản thân thành một kẻ thảm hại mà thôi.
Sự im lặng của Tiểu An vô tình khiến Hạo Thiên trở nên khó chịu. Anh tiến lên phía trước định nói gì đó liền bị Tố Nhi ngăn lại. Cô ta nắm lấy tay anh, ánh mắt vô cùng đáng thương.
– Thiên, chuyện này là lỗi do em không phải tại Tiểu An. Anh đừng trách cô ấy.
– Nhưng…
– Em mệt, anh đưa em lên phòng được không?
– Được, anh đưa em đi.
Bỏ mặc Tiểu An đứng phía sau, Hạo Thiên dẫn Tố Nhi lên trên phòng. Tiểu An đứng lặng không nói một lời, một tay cô ôm chặt lấy cánh tay bên kia.
Thực sự rất đau!
Nhưng vết thương ở tay cũng chỉ là ngoài da mà đau là trong lồng ngực.
Đúng lúc này, quản gia Lục từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Tiểu An đứng thẫn thờ ôm tay cộng thêm việc nghe thấy Hạo Thiên to tiếng từ trước, ông phần nào đoán ra tình hình.
Quản gia Lục vội bước đến bên Tiểu An hỏi han.
– Tay cô chủ bị thương sao? Có nặng lắm không để tôi xem qua thử.
Tiểu An sụt sịt vài tiếng lắc đầu.
– Dạ, con không sao. Con hơi mệt, ông giúp con làm nốt phần việc còn lại được không?
– Được, cô chủ nghỉ ngơi đi ở đây tôi lo được rồi.
– Cảm ơn ông.
Quản gia Lục gật đầu đáp lại, Tiểu An cũng nhanh chân rời khỏi bếp. Nhìn theo bóng cô khuất dần ông cũng chỉ biết thở dài quan tâm bằng những lời an ủi ngoài ra chẳng thể làm gì hơn.
Trên phòng.
Hạo Thiên đỡ Tố Nhi ngồi lên giường rồi cẩn thận kiểm tra trên người có vết thương hay không. Thấy sắc mặt lo lắng của Hạo Thiên, Tố Nhi nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
Chuyện xảy ra khi nãy chẳng có ai đẩy ngã hay cố tình chơi xấu, tất cả đều do Tố Nhi một tay dàn dựng. Nhưng trong kế hoạch đó, Tố Nhi vẫn cảm thấy hối tiếc bởi Hạo Thiên xuất hiện quá sớm nếu không thì đã thành công hơn bây giờ.
Hạo Thiên chăm chú kiểm tra chân cho Tố Nhi. Anh chỉ im lặng khoảng thời gian đầu nhưng sau đó không lâu liền lên tiếng.
– Em xuống dưới nhà bằng cách nào vậy?
Câu hỏi bất ngờ của Hạo Thiên khiến Tố Nhi ngạc nhiên. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo hơn. Thay vì nhanh chóng trả lời như mọi khi, Tố Nhi lại ngập ngừng kéo dài thời gian một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi Hạo Thiên ngừng tay ngẩng đầu lên nhìn, Tố Nhi mới lắp bắp được vài tiếng.
– Dạ, em… em nhờ Hải giúp ạ! Có chuyện gì không anh?
– Không có. Anh chỉ muốn nhắc nhở em lần sau phải chú ý, sức khoẻ đang không tốt đừng nên đi lại tự do. Em cũng không cần phải làm công việc nhà, yên tâm nghỉ ngơi là được.
– Em biết rồi.
– Còn chuyện này nữa…
Hạo Thiên ngừng lại rồi nhìn xuống dưới chân Tố Nhi, chầm chậm nói.
– Em nên tập vật lý trị liệu. Nó sẽ giúp cho việc đi lại.
Tố Nhi chỉ nghe không đáp. Trong đầu cô ta bây giờ xuất hiện biết bao câu hỏi sau khi nghe những lời Hạo Thiên vừa nói. Từ sau khi phải ngồi xe lăn, Tố Nhi có bao giờ nghe Hạo Thiên nhắc về việc trị liệu vậy mà bây giờ anh lại là người mở lời đề nghị không một lý do. Dù thế nào Tố Nhi vẫn cảm thấy Hạo Thiên đột ngột nhắc đến chuyện này thật không ổn.
Nhìn sắc mặt Tố Nhi, Hạo Thiên đoán chắc cô ta đang nghi ngờ nhưng anh lại quá lười để giải thích những chuyện này. Nói đúng hơn là không muốn để tâm. Tố Nhi đã ngồi trên chiếc xe này nhiều năm, đối với những người bình thường khi mất đi đôi chân của mình họ sẽ tìm đủ mọi cách để có thể đi lại nhưng Tố Nhi thì không. Cô luôn chọn cách đi cùng với chiếc xe lăn. Thời gian đầu Tố Nhi không thể chấp nhận sự thật nhưng lâu dần thì không còn ác cảm.
Hạo Thiên tự hỏi là do Tố Nhi đã chấp nhận số phận của bản thân như thế hay là do một nguyên nhân nào khác?
Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng kéo dài không được bao lâu liền bị giọng nói của Hạo Thiên phá vỡ.
– Tố Nhi, em nghỉ ngơi đi anh phải đến công ty làm một số chuyện.
– Vâng, anh đi đường cẩn thận.
Hạo Thiên gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tố Nhi ở lại trong một căn phòng lớn trống vắng nhìn bóng anh khuất dần mà ánh mắt không mấy thiện cảm, trong lòng cũng cảm thấy bực bội.
Hạo Thiên xuống dưới nhà bếp, nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy quản gia Lục đang loay hoay làm việc mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của một người. Anh tiến lại gần phía ông, hỏi.
– Chú Lục, Tiểu An đâu?
Quản gia Lục vẫn chăm chú với công việc của mình rồi đáp lại anh một cách hời hợt.
– Cô chủ về phòng nghỉ rồi. Cậu có gì muốn làm thì cứ nói tôi, để cô chủ nghỉ ngơi một chút đi.
Thái độ cùng ngữ điệu của quản gia Lục hôm nay rất khác mọi khi. Cứ như thể ông đang phải nói chuyện với một người mình không thích vậy, khó chịu và cọc cằn.
Hạo Thiên cũng nhanh chóng nhận ra điều khác thường ở ông chỉ là anh không muốn nói. Bởi anh thừa biết nguyên nhân khiến quản gia Lục trở nên như vậy. Hạo Thiên không cằn nhằn gì thêm, anh tiến đến phía tủ đồ lấy trong đó ra một đôi gang tay rồi đặt trên bàn.
Quản gia Lục nhìn hành động của anh liền tỏ ra ngạc nhiên.
– Cậu chủ muốn làm gì?
– Chú giúp tôi dọn lại chỗ sàn nhà kia.
Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía sàn nhà, nơi khi nãy Tố Nhi ngã rồi tiếp tục căn dặn.
– Chú dọn dẹp cẩn thận, nhớ phải đeo gang tay. Chỗ sàn nhà đó có thủy ngân.
– Thủy ngân?
– Nhờ chú dọn giúp tôi!
Dứt lời, Hạo Thiên quay lưng bỏ đi mà không để quản gia Lục có cơ hội nói thêm lời nào. Ông ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hạo Thiên rồi nhìn chăm chăm về phía khi nãy anh chỉ.
Chỗ đó có thủy ngân sao?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu quản gia Lục mãi nhưng rồi ông vẫn đeo gang tay vào và bắt đầu dọn dẹp thật kỹ lưỡng bởi thủy ngân là một thứ rất nguy hiểm.
Cả buổi ngày hôm ấy, Cố gia im lặng không xảy ra bất kỳ chuyện gì lớn. Tất cả đều trôi qua một cách bình yên.
Chiều muộn.
Bên dưới nhà lục đục chuẩn bị dọn cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên Tố Nhi dọn đến đây sống nên đồ ăn cũng nhiều hơn mọi ngày. Đặc biệt hơn chính là sự xuất hiện của Hạo Thiên.
Lúc nghe thấy tiếng xe, Tiểu An còn tưởng cô nghe nhầm hoá ra Hạo Thiên trở về nhà thật. Nghĩ lại cũng đúng, Tố Nhi hiện đang ở đây, chắc chắn Hạo Thiên phải dùng bữa cùng cô ta.
Tiểu An theo sau phụ giúp quản gia Lục bày biện đồ ăn ra bàn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì Tiểu An và quản gia Lục rời đi chỗ khác nhường lại không gian cho hai người.
Từ bên ngoài nhìn vào, Tiểu An thấy bầu không khí vui vẻ giữa Hạo Thiên và Tố Nhi lan toả khắp phòng. Họ nói chuyện, cười đùa rất thân mật. Nụ cười của Hạo Thiên bây giờ là điều cô chưa từng thấy mỗi khi ở bên anh. Phải chăng khi gặp đúng người, trái tim mới có thể mở lòng?.
Tiểu An cứ đứng ngây ngốc nhìn họ như vậy. Bất chợt, cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Mỗi buổi tối cô đều phải ăn cơm một mình, giữa biết bao nhiêu là món ăn mà chẳng thể nuốt nổi. Cô rất ít khi gặp Hạo Thiên có khi cả ngày chỉ thấy mặt anh một, hai tiếng vào đêm muộn. Nhưng mỗi lần thấy anh, cô đều phải chịu dày vò chứ không phải hạnh phúc.
Sự xuất hiện của Tố Nhi khiến Hạo Thiên thay đổi một cách nhanh chóng dù chỉ mới được một ngày. Anh trở về nhà sớm hơn mọi khi thậm chí còn dùng bữa tối một cách vui vẻ.
Tiểu An thực sự thấy ghen tị với Tố Nhi, dù cảm giác ấy không nhiều và đang cố được kìm nén nhưng nó vẫn len lỏi trong tim, từng cơn từng cơn.
– Không phải tôi đã khuyên cô nên rời khỏi đây sao?
Giọng nói của quản gia Lục vang lên khiến Tiểu An giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Cô thu lại ánh mắt lơ đễnh rồi quay người nhìn về phía ông, hỏi.
– Ông vừa nói gì ạ?
– Tôi nói sao cô chủ không nghe theo tôi mà rời đi?
Tiểu An hiểu ý quản gia Lục đang nói đến là gì, những lời của ông giống như đang quở trách hơn là hỏi.
Đưa tay lau nước mặt còn đọng lên trên khoé mi, Tiểu An sụt sịt vài tiếng rồi hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng buông nỗi lòng.
– Mấy hôm trước, con có đến thăm bố. Con thấy bố được chăm sóc rất tận tình, mấy căn bệnh nền của bố đã thuyên giảm khá nhiều. Hơn nữa, ở bệnh viện bố được ăn uống đàng hoàng chỉ là không có tự do mà thôi.
– Cô chủ nói vậy là sao?
Tiểu An nhìn thẳng vào mắt quản gia Lục, trong đáy mắt cô xuất hiện hình ảnh của ông với hình ảnh mờ nhạt bởi nước mặt.
– Con muốn nói là hiện giờ bố con đang sống rất tốt. Con không biết với người khác thế nào nhưng với con bố được an toàn đã là điều may mắn. Nếu bây giờ con chống đổi lại Hạo Thiên chắc chắn bố con sẽ không bình an. Người ta nói con nhu nhược cũng được nhưng nếu sự nhu nhược này cứu được bố, con sẵn sàng trở thành một người nhu nhược.
Từng câu từng chữ Tiểu An nói ra nghe thật nhói lòng, chua xót.
Quản gia Lục cũng hiểu lý do Tiểu An chọn ở lại Cố gia là vì điều gì nhưng do thế cô đau khổ, buồn bã nên ông mới hỏi đôi lời. Không ngờ lại vô tình khiến Tiểu An đau lòng. Đáng lẽ ông không nên nhắc lại chuyện này mới đúng.
Thật là một sự tắc trách!
Đột nhiên, giữa bầu không gian tĩnh lặng Tiểu An nhìn về phía Hạo Thiên và Tố Nhi rồi lên tiếng hỏi quản gia Lục.
– Ông ơi, chắc Hạo Thiên yêu Tố Nhi nhiều lắm nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương