Ngược đãi vợ hờ

Chương 13



– Phục vụ cho tốt nếu không hình phạt sẽ nặng hơn bây giờ.
Giọng nói của Hạo Thiên vang lên bên tai rồi nhanh chóng biến mất ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại.
Tiểu An ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng anh. Sự giam cầm cô chính là hình phạt lớn nhất rồi, anh còn hình phạt nào nữa sao?
Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, màn đêm đen bao phủ. Tiểu An ôm gối co mình vào một góc. Nhìn chiếc váy mà anh đưa, nó hở nhiều chỗ thậm chí còn giống như không mặc gì. Cổ họng cô nghẹn ứ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa đau đớn. Tiếp tục ở lại trong căn nhà này khác gì sống không bằng chết? Cô không thể mãi chôn vùi bản thân ở đây, nhất định phải tìm ra cách để trốn thoát.
Tiểu An gắng gượng bước xuống giường. Nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm ba ngày cô nằm giường nên khi vừa đặt chân xuống đã bị loạng choạng. Bám víu vào những kệ tử bên cạnh, Tiểu An từng bước tiến đến nhà tắm.
Dòng nước ấm xả xuống, lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nữ tính, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Cô đưa tay, lau qua mặt gương.
Khuôn mặt cô hốc hác đi nhiều không còn sức sống như trước. Trên cổ, tay, người chỗ nào cũng có những vết bầm tím vết thương vẫn còn rướm máu. Chỉ vừa mới dọn đến Cố gia sống được vài ngày, Tiểu An đã không còn nhận ra bản thân mình trong gương nữa rồi. Đối diện với cô giờ đây là một Phương Tiểu An hoàn toàn khác. Một Phương Tiểu An bị giam cầm trong bốn bức tường và phải chịu đựng sự giày vò mỗi đêm bởi người mà cô trao hết sự tin tưởng.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mỗi lần cô hỏi lý do anh đều nhắc đến người con gái tên Tố Nhi. Có lẽ cô ta chính là người trong bức ảnh. Anh từng nói giữa hai người họ có một mối quan hệ đặc biệt không phải tình cảm trai gái. Nhưng cô nghĩ đó chỉ là những lời ngụy biện, do cô ngu ngốc mới tin vào những điều ấy.
Đến bây giờ, Tiểu An thực sự không biết bản thân đã đắc tội gì với Tố Nhi khiến cho Hạo Thiên căm hận cô tới vậy. Và… cả bố cô nữa, ông đã đụng chạm đến gia đình hay người thân của anh?
Hạo Thiên nói sẽ cho cô câu trả lời nhưng đến hôm nay cô không thể chờ đợi câu trả lời đó nữa rồi. Tiểu An không muốn bản thân phải chịu đựng cơn đau giày vò thể xác càng không muốn trở thành công cụ thoả mãn của anh. Cô phải tìm cách trốn thoát khỏi đây, cô phải tìm cách cứu bố.
Những câu nói ấy không ngừng xuất hiện trong tâm trí Tiểu An. Cô ngâm mình dưới bần nước cố gắng trấn an bản thân trước những điều bản thân sắp làm vào tối nay. Dù kết quả có ra sao cô vẫn phải hành động.
Khoảng nửa tiếng sau.
Dòng nước ấm không còn chảy, đèn trong nhà tắm vụt tắt trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho căn phòng.
Tiểu An bước ra bên ngoài trên người mặc một bộ váy trắng dài chạm bàn chân được cách điệu với kiểu hở vai quen thuộc thay vì bộ đồ hở hang mà Hạo Thiên đưa.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, ngoài kia không có tiếng động có lẽ Hạo Thiên vẫn chưa về. Tiểu An đánh liều bước về phía trước, cô cầm chặt tay đóng cửa rồi mở ra. Thật không ngờ căn phòng này không bị khóa! Nghĩ lại cũng phải thôi, quản gia Lúc vẫn còn ở trong nhà và chắc chắn Hạo Thiên đã điều thêm người canh chừng xung quanh biệt thự. Làm sao cô có thể chạy trốn?
Từng bước chân nặng nề của Tiểu An di chuyển trên nền đất lạnh lẽo. Xuống tới nhà, đúng như những gì cô nghĩ bên ngoài cửa lớn có hai tên vệ sĩ đứng canh. Hạo Thiên không dễ dàng để cô đi, anh càng không phải là người bất cẩn đến nỗi quên khóa cửa phòng. Chị có một lý do duy nhất đó chính là anh đã có sự đề phòng trước.
Tiểu An nén tiếng thở dài. Đột nhiên, một mùi hương đặc biệt thoang thoảng nơi cánh mũi thu hút sự chú ý từ cô. Tiểu An nhìn về hướng bếp, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của quản gia Lục có lẽ ông ấy đang chuẩn bị bữa tối.
Tiểu An đến gần chỗ quản gia Lục khẽ lên tiếng.
– Ông có cần con giúp gì không?
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai khiến quản gia Lục dừng tay. Ông quay sang phía cô mỉm cười rồi lắc đầu.
– Mấy công việc này một mình tôi làm được rồi. Cô chủ vừa mới khỏi bệnh không nên đi lại nhiều. Cô nên trên phòng nghỉ ngơi trước đi tôi sẽ mang cơm lên cho cô.
– Ông không cần gọi con là cô chủ bởi vì nó vốn dĩ không phải của con.
Quản gia Lục hiểu chuyện Tiểu An đang nói đến. Ông cũng biết trong mấy ngày qua cô đã phải chịu đau đớn ra sao. Thế nhưng Hạo Thiên là chủ, ông không thể cãi lại mệnh lệnh của cậu chủ.
Bầu không khí tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người. Mặc dù quản gia Lục từ chối để Tiểu An giúp đỡ nhưng cô vẫn muốn làm một việc gì đó thay vì ngồi không. Trong lúc dọn dẹp, Tiểu An sực nhớ ra một chuyện. Cô vội quay sang nhìn quản gia Lục trực tiếp hỏi.
– Trước đây, Hạo Thiên đã từng đưa người con gái nào về nhà chưa ông?
Quản gia Lục khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Ban đầu ông có vẻ ngập ngừng không muốn trả lời nhưng ánh mắt dò xét của Tiểu An liên tục dõi theo nên ông đành phải chấp nhận nói ra.
– Trước đây thì có nhưng cô ấy đã rời đi rất lâu rồi.
– Hai người họ có mối quan hệ gì vậy ông?
– Chuyện này cô chủ hỏi cậu chủ thì tốt hơn. Tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho ngôi biệt thự này, những chuyện riêng tư cá nhân của cậu chủ thì tôi không can thiệp.
Tiểu An gật đầu lấy lệ bởi cô cảm thấy quan gia Lục không hề nói dối. Có lẽ chuyện liên quan đến cô gái tên Tố Nhi kia vẫn phải hỏi trực tiếp Hạo Thiên.
– Thế còn bố mẹ của Hạo Thiên thì sao? Vì sao họ lại qua đời?
Tiểu An nhanh chóng chuyển hướng sang vấn đề khác. Bởi cô vẫn luôn muốn biết lý do Hạo Thiên trở thành người như vậy.
Quản gia Lục có vẻ trầm mặc, ánh mắt trở nên buồn bã.
– Bố mẹ của cậu chủ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe. May mắn rằng vào đêm hôm đó cậu chủ không đi theo bố mẹ nên vẫn bình an.
Lần trước, Hạo Thiên chỉ nói với Tiểu An bố mẹ anh đã qua đời còn về nguyên nhân thì không nói rõ. Bây giờ hỏi quản gia Lục cô mới biết lý do. Tiểu An thầm nghĩ trong đầu lỡ đâu bố cô có liên quan đến vụ tai nạn xe này thì sao? Nhưng những suy nghĩ ở hiện tại đều chỉ là phỏng đoán. Cô không hề có bằng chứng hay bất kỳ thứ gì để chứng minh điều cô nghĩ. Và cả thân phận thật sự của cô gái tên Tú Nhi kia nữa?
Tất cả đều mơ hồ!
Cuộc nói chuyện có hai người có lẽ chỉ giữ lại ở đó. Tiểu An phụ quản gia Lục dọn đồ ăn lên trên bàn. Nhìn những món ăn trước mặt, tuy rằng ngon mắt nhưng Tiểu An Không thể nào nuốt trôi. Nhưng rồi cô vẫn phải cố ăn vài miếng cho xong bữa rồi lên trên phòng chuẩn bị kế hoạch.
Nửa đêm.
Tiểu An vẫn ngồi một mình trong căn phòng vắng với bốn bức tường xung quanh. Thay vì bật đèn trắng cô chỉ để lại cây đèn ngủ màu vàng toả ra từ đầu giường.
Từ bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe hơi. Tiểu An có chút run sợ trong lòng vậy cô biết Hạo Thiên đã trở về nhà. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ra giường đến nhàu nhĩ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc này nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi những nỗi lo toan thường trực. Tiểu An hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi tự trấn tĩnh bản thân.
Âm thanh “cạch” một tiếng vang lên.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
Người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía cô, khí thế toát ra từ người đàn ông này khiến cô không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau.
Hạo Thiên nhìn chằm chằm lên người cô, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu An không hề mặc bộ đồ mà anh đưa thay vào đó là một chiếc váy trắng tinh.
– Không phải tôi đã nói với em phải mặc đồ mà tôi đưa sao?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm tối khiến người đối diện có chút run sợ. Tiểu An cố kìm nén cảm xúc, điềm tĩnh đáp.
– Mặc bộ nào cũng thế thôi. Chẳng phải khi vào việc chú sẽ xé rách nó hay sao?
Hạo Thiên tiến đến khẽ nâng cằm cô lên nhướn mày đầy thích thú.
– Có vẻ như em đã sẵn sàng rồi nhỉ?
– Tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết đấy.
Dứt lời, Tiểu An câu lấy cổ Hạo Thiên rồi đứng dậy trực tiếp hôn lên môi anh. Hạo Thiên có chút bất ngờ vì sự chủ động của Tiểu An. Và rồi anh không một chút cảnh giác, cứ như vậy mà chìm đắm trong hương vị ngọt ngào từ môi cô.
Tiểu An dồn Hạo Thiên vào tường, đợi đến khi anh không đề phòng cô liền với tay lấy lọ hoa bên cạnh đánh mạnh vào đầu anh. Cơn đau từ trên đỉnh đầu đột ngột chuyển đến khiến Hạo Thiên buông tay ôm đầu gục xuống đất. Tiểu An nhân cơ hội nhanh chóng chạy khỏi phòng. Cô vội vã chạy xuống dưới lầu không nhìn lại đằng sau dù chỉ một lần.
Cửa chính luôn có vệ sĩ đứng canh gác nên Tiểu An phải đi bằng cửa sau. Đúng như những gì cô đã quan sát kỹ vào tối nay, cửa sau khuất tầm nhìn lại vắng người qua lại nên không hề có vệ sĩ đứng đây. Cũng chính vì sự lơ là này mà Tiểu An thành công thoát khỏi Cố gia.
Tiểu An chạy trên con đường nhỏ bằng đôi chân trần của mình. Không biết cô đã đi được quãng đường bao xa nhưng từ khi thoát khỏi biệt thự cô vẫn luôn chạy. Cô chỉ biết nhìn về phía trước dùng hết sức lực để chạy mà không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Bởi cô biết một khi dừng lại thì sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát lần thứ hai. Dù cho đôi chân đã mỏi, bàn chân trầy xước rướm máu nhưng vẫn phải cố đi.
Men theo con đường nhỏ từ căn biệt thự, Tiểu An cứ đi mãi đi mãi. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu vì mới trải qua một trận ốm nặng, xung quanh lại không có lấy một bóng người chỉ toàn cột điện và cây xanh. Tiểu An đã thực sự kiệt sức không thể bước nổi nữa.
Ngày khoảnh khắc cô gục ngã xuống con đường bê tông đầy lạnh lẽo, từ phía đằng xa ánh đèn pha ô tô chiếu rọi tới chỗ cô. Khóe môi Tiểu An khẽ nở một nụ cười, ánh mắt chứa đựng sự hi vọng nhìn về chiếc ô tô đó. Cô vịn tay xuống đất cố gắng đi xuống lòng đường đứng chặn trước xe.
Tiếng xe phanh gấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tiểu An đi đến phía ghế lái đập tay liên tục vào cửa kính. Cửa xe từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc của một người đàn ông đeo khẩu trang thu gọn trong tầm mắt cô.
– Tại sao lại chặn đầu xe tôi?
Cổ họng Tiểu An khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra thành câu hoàn chỉnh.
– Làm ơn… giúp tôi với! Giúp tôi!
– Cô gặp chuyện gì sao?
Người đàn ông kia có vẻ lo lắng cho tình hình Tiểu An hiện tại.
Cô gật đầu đáp.
– Anh làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này. Làm ơn hãy giúp tôi!
– Cô mau lên xe đi. Tôi đưa cô đi!
– Cảm ơn anh.
Tiểu An mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi tay Hạo Thiên. Cô bước lên xe ngồi ở hàng phía sau, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh di chuyển trên đường. Lúc này Tiểu An đã không còn chút sức lực, chân, tay, toàn bộ cơ thể cô đều đau đớn. Mi mắt bỗng chốc trùng xuống, cô không hiểu vì sao lại buồn ngủ đến như vậy. Cơn mê cứ tự nhiên ập đến, cuối cùng Tiểu An không thể cưỡng lại mà ngất đi lúc nào không hay.
Cô chìm dần vào giấc ngủ còn chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương