Ngược đãi vợ hờ

Chương 11



– Em vẫn ngây thơ tin rằng tôi bị người ta hãm hại sao, Phương Tiểu An?
– Chú… chú nói vậy là có ý gì?
Hạo Thiên đột nhiên cười lớn, tiếng cười man rợ đến kinh hãi.
– Hôm ấy chẳng có việc hãm hại hay bỏ thuốc gì ở đây. Tất cả đều do một tay tôi sắp đặt thật không ngờ em yêu tôi đến mức tự nguyện leo lên giường. Tình yêu của em làm tôi cảm động thật đấy!
Một cái tát đau điếng in hằn năm dấu ngón tay trên mặt Hạo Thiên. Dù bị đánh bất ngờ, anh không nổi giận ngược lại còn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị đánh. Hạo Thiên lôi cả người cô ngồi dậy, cánh tay hắn đưa lấy bóp chặt cái cổ trắng nõn của cô, in lên đó những vết ửng đỏ.
– Chuyện này một phần do em không phải sao? Em tự nguyện lên giường với tôi, tự nguyện muốn lấy tôi. Bây giờ em muốn trách ai hả?
Lực siết tay của Hạo Thiên ngày càng mạnh khiến cho Tiểu An hô hấp khó khăn. Cô ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Hạo Thiên ra.
Nhưng sức lực của Tiểu An có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ?
Cô vẫn luôn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh, gượng nói.
– Chú là tên khốn! Là… là chú lừa gạt tôi.
– Phương Tiểu An! Tôi không lừa ai hết, từ đầu đến cuối đều là em tự nguyện. Để tôi nói cho em biết một bí mật. Vào cái ngày mà em chia tay tên bạn trai cũ cũng là lúc bố em được đưa về đây. Ngày hôm qua, ngày cả khi em đang nói chuyện thì ông ta cũng vừa bị tra tấn. Thế nào? Em thấy vui chứ?
Cả bầu trời sụp đổ trước mắt Tiểu An xung quanh chỉ toàn màu đen cùng với gương mặt của người đàn ông đối diện. Hóa ra đây là lý do vì sao hôm qua từ lời nói đến hành động của cô đều cùng khác lạ. Tất cả đều do Hạo Thiên uy hiếp nên bố mới đồng ý cho hai người kết hôn. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của Hạo Thiên, cô cũng chỉ là quân cờ dễ rơi vào bẫy mà cứ ngỡ đó là tình yêu.
Cố Hạo Thiên không hề yêu cô!
Anh chỉ lợi dụng cô để trả thù riêng. Vậy mà cô ngây thơ tin vào những gì anh nói.
Tiểu An đau đến mức trái tim cô như vỡ vụn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người đàn ông mà cô tin tưởng nhất lại chính là người phản bội cô.
– Rốt cuộc thì bố con tôi đã đắc tội gì với anh? Tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy?
– Sau này rồi em sẽ hiểu! Bây giờ thì ngoan ngoãn phục vụ tôi.
– Tôi không làm!
Tiểu An dùng chút sức lực cuối cùng thoát khỏi tay Hạo Thiên. Cô chạy đến phía cửa cố gắng mở nhưng nó đã bị khóa. Tiểu An đập tay liên hồi lên cánh cửa gỗ chắc nịch ấy kêu cứu mà không hề có hồi âm.
Tiếng bước chân va chạm dưới nền gỗ liên tục vang lên, ngày một đến gần chỗ cô đang đứng. Tiểu An quay gửi lại liền chạm phải ánh mắt sắc như dao của người đàn ông kia, cô không hỏi giật mình hoảng sợ, cơ thể co dúm lại một góc. Phía sau lưng cô là cánh cửa bị khóa chặt không có đường lui. Đôi mắt Tiểu An ánh lên sự sợ hãi, ngay bây giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi căn phòng địa ngục này.
Hạo Thiên nắm chặt cổ tay Tiểu An kéo đi. Dù cô có vùng vẫy đến thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cổ tay cô, nơi ấy đã hằn lên một vệt đỏ đầy đau đớn. Hạo Thiên dùng lực đẩy mạnh người cô, khiến cô vô lực ngã xuống giường.
Tay anh di chuyển khắp người cô, thò tay vào trong vạt áo vuốt ve những điểm nhạy cảm trên thân thể cô, khiến cả người cô bỗng chốc run lên lẩy bẩy.
Tay còn lại của anh vuốt ve khắp cả khuôn mặt cô, một vài ngón tay len lỏi vào mái tóc của cô.
Hạo Thiên là đang muốn hành hạ cô! Nhìn sự sợ hãi trên gương mặt Tiểu An, anh càng thêm thích thú.
Cổ họng khô rát, khó khăn lắm cô mới có thể phát ra một tiếng.
– Đừng… xin chú! Dừng lại!
– Dừng? Sao lúc lên giường với tôi em không nói vậy? Bé con, đừng khóc chứ! Tôi không muốn thấy em khóc.
Hạo Thiên liên tục nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm đó giữa hai người và cách cô đã tự nguyện giúp anh thế nào. Nghĩ tới nó, cô chỉ cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Khi ấy cô chỉ biết tìm cách giúp anh thật không ngờ chính cô đã đưa bản thân vào ngõ cụt.
– Dừng lại đi!
Dù biết không thể nhưng Tiểu An vẫn không ngừng cầu xin.
Hạo Thiên vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động như ban nãy.
– Xin chú đấy! Đừng làm vậy.
Tiểu An nức nở, khóc không thành tiếng, nước mắt từ khoé mi cứ lã chã rơi ra.
Lúc này, bàn tay của Hạo Thiên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nét mặt anh đanh lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Đôi mắt đen thẳm kia không còn ôn hòa nữa, mà thay vào đó là những tia giận dữ.
Sắc mặt Hạo Thiên lúc này trông cực kỳ khó coi.
– Đừng tỏ ra thánh thiện trước mặt tôi. Đây chính là những gì cô đáng phải nhận vì đã khiến Tố Nhi khóc.
Tố Nhi?
Cái tên này sao nghe thật lạ lẫm?
Cô ta là ai? Có mối quan hệ gì với anh?
Và Tiểu An đã đụng chạm gì đến người tên Tố Nhi đó?
Khuôn mặt Tiểu An bây giờ chỉ toàn sự hoang mang. Đôi mắt đẫm lệ kia dần trở nên mơ hồ trước câu nói của Hạo Thiên.
– Tố Nhi là ai? Tôi không hề biết cô ta!
– Đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Chuyện xấu mà bản thân làm lại không nhớ gì sao?
– Tôi thực sự không biết Tố Nhi là ai hết?
– Nếu cô không nhớ thì để tôi từ từ nhắc lại cho cô nhớ.
Hạo Thiên lôi người Tiểu An dậy, kéo mạnh chiếc khoá phía sau lưng rồi hung hăng vứt bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người cô xuống đất. Tiểu An cố dùng tay che ôm lấy cơ thể mình như đôi tay ấy nhanh chóng bị khoá chặt trên đỉnh đầu bằng chiếc cà vạt của anh.
Như con hổ lâu ngày bị bỏ đói, Hạo Thiên cúi người từng chút từng chút một tận hưởng đường cong mềm mại trên cơ thể thiếu nữ. Tiểu An liên tục vùng vẫy, cựa quậy nhưng không thể nào ngăn được hành động cửa anh. Những vật cản trên người Hạo Thiên cuối cùng cũng được cởi bỏ. Nhìn thấy thứ cương cứng gớm ghiếc kia, Tiểu An lắc đầu đầy sợ hãi.
– Đừng… đừng mà…
Không màn dạo đầu, Hạo Thiên trực tiếp tiến sâu vào cơ thể Tiểu An. Cô đau đớn thét lên một tiếng đầy kinh hãi.
Đau!
Thực sự rất đau!
Bên dưới như có cảm giác đang bị xé rách ra vậy.
Sự luân động không ngừng ra vào ngày một mạnh bạo. Cô không cảm nhận được gì ngoài cơn đau truyền đến.
Hạo Thiên không chỉ dừng lại ở đó, anh liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể cô bằng bàn tay lạnh lẽo và đôi môi khô khốc. Những vết xanh tím xuất hiện khắp nơi từ cổ đến ngực. Ở đây cũng thấy tàn tích của cuộc loạn ái.
– Hạo Thiên… làm ơn dừng lại!
Cô đau lắm!
Đau đến mức không thể chịu đựng được thêm.
Khuôn mặt khả ái kia chẳng mấy chốc đã đẫm lệ. Cô không còn cách nào khác đành phải cầu xin anh dừng lại. Nhưng thấy cô đau đớn, anh càng làm mạnh hơn.
Hạo Thiên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé dưới thân mình. Động tác luân chuyển nhanh hơn trước rất nhiều như thể muốn tiến sâu vào bên trong.
Anh kéo cô ngồi dậy, lật người lại để hai tay và đầu gối cô khụy xuống giường rồi liên tục đánh mạnh vào người cô.
– Cô bị câm sao? Rên cho tôi nghe! Cho tôi thấy bộ dạng thèm khát đàn ông của cô đi nào.
Tiểu An lắc đầu cắn chặt môi đầy đau đớn. Cô không muốn bản thân phát ra những âm thanh bẩn thỉu ấy, càng không muốn để anh nghe thấy chúng.
– Vẫn còn lì lợm? Không phải sở thích của cô là câu dẫn đàn ông à? Bộ dạng yếu đuối này là gì đây?
– Tôi… tôi không có! Cố Hạo Thiên… dừng… dừng lại đi. Tôi xin chú!
Hạo Thiên nhoài người về phía trước. Bàn tay thuận lợi xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô. Hơi thở ấm nóng phả lên gáy rồi di chuyển dần xuống nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần trắng nõn.
– Phương Tiểu An! Có phải cô đã từng dùng cơ thể này để dụ dỗ đàn ông đúng không?
– Không… không có.
– Thực sự không có sao? Hử?
– Aaa… đau…
Nước mắt Tiểu An rơi lã chã thấm đẫm một mảng ga giường.
Cô không biết Hạo Thiên đang muốn nói về chuyện gì? Liệu có phải liên quan đến cô gái tên Tố Nhi của không nhưng cô thực sự không hiểu bản thân đã làm gì sai.
Anh một câu nói cô câu dẫn đàn ông.
Hai câu cũng nói cô dụ dỗ đàn ông.
Cô không phải loại người đó!
Người đàn ông đầu tiên chạm vào cô là Cố Hạo Thiên.
Người đàn ông có được thứ quý giá nhất của cô cũng chỉ có một mình Cố Hạo Thiên anh.
Rốt cuộc cô đã từng làm gì khiến anh trở thành người như vậy?
Tiểu An cảm nhận được Hạo Thiên đã tới giới hạn. Anh gầm gừ vài tiếng trong cổ họng rồi đem tất cả chôn sâu vào bên trong cô. Tiểu An nắm chặt ga giường, không dám kêu lên thành tiếng. Cơ thể cô bây giờ mềm nhũn không còn chút sức lực mà gục xuống giường. Đôi mắt mơ màng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Hơi cũng không còn đồng đều như trước.
Mi mắt Tiểu An sụp xuống. Sau cuộc hoan ái, cô thực sự rất mệt cảm tưởng như chỉ cần nhắm mặt lại có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Đột nhiên, một lực mạnh kéo ngược cô ngồi dậy. Tiểu An bất ngờ nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Hạo Thiên để Tiểu An ngồi vào lòng. Nơi mẫn cảm vẫn còn đau nhói vô tình chạm vào thứ vật đang cương trướng dưới bụng. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không lẽ anh vẫn còn muốn tiếp tục?
Tiểu An dùng chút sức lực yếu ớt gắng gượng đẩy Hạo Thiên ra xa. Giọng nói thều thào mãi mới thành câu.
– Hạo Thiên! Tôi xin chú, tôi… tôi mệt lắm rồi.
– Nhưng tôi chưa mệt! Đêm nay còn rất dài, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu cuộc vui thôi mà. Còn nhiều điều thú vị đằng sau đấy!
– Tôi không muốn. Xin chú! Làm ơn dừng lại.
– Càng nghe cô cầu xin, tôi càng muốn nhiều thêm nữa. Đêm nay cô phục vụ tôi, biết đâu tôi sẽ tha cho bố cô.
Nhắc đến bố, Tiểu An lập tức im lặng. Hiện giờ bố cô đang ở trong tay Hạo Thiên chỉ cần cô khiến anh không hài lòng, người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là bố cô.
Thấy Tiểu An không còn phản kháng, Hạo Thiên ôm chặt cô vào lòng vùi đầu xuống hõm cổ tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ. Thứ cương cứng kia một lần nữa chôn sâu bên trong cô. Cơn đau lúc nãy vẫn còn chưa hết bây giờ lại phải tiếp nhận thêm cơn đau máu. Tiểu An nuốt đắng cay vào lòng chịu đựng sự giày vò trên cơ thể. Cô không biết bản thân phải chịu sự hành hạ này đến bao giờ nữa. Người đàn ông trước mặt cô, anh ta chưa một lần để tâm đến những lời van xin khẩn cầu từ cô. Vậy thì cô có thể mong đợi gì ở một người như thế.
Cả đêm, cô không được một lúc nghỉ ngơi. Cơ thể cô bị hành hạ đến mức bầm tím, đau đớn có những chỗ còn rướm máu. Anh bắt cô phải thay đổi nhiều tư thế đã vậy còn trêu đùa cơ thể cô bằng những thứ mà anh nghĩ ra.
Đêm tân hôn trở thành một đêm kinh hoàng. Căn phòng vốn sẽ là nơi chứa đựng hạnh phúc của cả hai lại là chốn địa ngục trần gian, là nơi mà cô muốn chạy trốn nhất lúc này.
Tiểu An nhắm chặt mắt lại chỉ ước giá như đây là một giấc mơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương