Dưới ánh nắng nóng bỏng, năm người chàng truy lùng, đã càng lúc càng gần.
Năm kẻ này, từ lúc bỏ trốn đến giờ, sau khi phát hiện có người truy lùng lại càng gấp rút bỏ chạy.
Cả năm tên đều là những nhân vật hung dữ trong võ lâm, một tên thiện dùng mưu lược, một tên võ công cường mãnh, một tên tinh thông thuật ám sát, một tên thiện nghệ dịch dung, một tên toàn thân ám khí. Năm kẻ này hợp lại, trên giang hồ chỉ sợ không có người nào dám trêu chọc tới.
Chỉ là bọn chúng lại bị một người truy đuổi đến đường cùng.
Khi năm kẻ này phát hiện có người đuổi sát phía sau, đã từng bố trí cạm bẫy, định giết kẻ đang đuổi theo. Nhưng sau khi bọn chúng phát hiện người đến là người nào, ngoại trừ một chữ “Trốn”, lại không dám làm bất cứ gì khác.
Bất quá trốn cũng vô dụng, chàng đã “Truy” đến nơi rồi.
Chúng đã dùng hết trăm phương ngàn kế. Thậm chí bọn chúng đã dùng số lớn kim tiền, sai một đám dân nghèo giả bộ đào vong, để phân tán sự chú ý của người truy lùng. Chúng từng xúi giục một đám cướp khác, cướp bóc thôn làng lân cận để dụ người truy lùng thay đổi mục tiêu. Năm tên cũng từng ngấm ngầm ám sát, mua thuyền ra biển, cưỡi ngựa chạy xa, lên núi vào rừng, toàn bộ đoạn đường lên đến tám trăm dặm, trốn tránh truy lùng. Bọn này lợi dụng cả bão nổi cát bay, địa lý khí hậu, đêm khuya lên đường, nhưng không có cái nào phát huy tác dụng, ngoại trừ việc đám cướp bọn chúng toàn bộ bị “Người truy lùng” tóm vào vòng pháp luật.
Năm tên này biết không ổn, ngầm than xui xẻo. Người đến lần này, không phải là Truy Mệnh trong “Tứ Đại Danh Bộ” có thuật truy lùng vang danh thiên hạ, thì còn là ai nữa?
Nhưng năm kẻ đào vong này lại không biết, người thu thập đám cướp bọn chúng, tên gọi tuy là danh bộ, nhưng thiện dùng không phải hai chân, mà là hai tay.
Truy Mệnh với đôi chân vang danh thiên hạ.
Thiết Thủ lại không vừa ý với thuật truy lùng của mình.
Chàng biết nếu đổi lại là Truy Mệnh, năm kẻ này đã sớm bị bắt rồi.
Bất quá, lúc này chàng đã đến gần bọn chúng lắm rồi.
Năm tên cướp này, chàng không biết một tên nào. Nhưng vụ án này là do sư đệ chí thân của chàng – Lãnh Huyết – mang thương thế nên dặn chàng nhất định phải nhận làm.
“Năm kẻ đó, trước tiên đã bán đứng đại ca chí tình chí nghĩa của mình, khiến y tính tình thay đổi, làm hại giang hồ. Nhưng bọn chúng vẫn tính ác không đổi, làm bao nhiêu chuyện ác. Có một lần chúng rơi vào tay đệ, “Bộ Vương” Lý Huyền Y không muốn đệ tha cho chúng một đường sống, nhưng đệ lại ngu muội không nghe, khuyên bọn chúng cải đổi làm lại. Không ngờ bọn chúng không những không biết hối lỗi sửa đổi, lại còn sau khi đoạt tuyệt nghệ độc môn của đại ca bọn chúng, giết y đi… Đại ca của bọn chúng chính là “Bạch Phát Cuồng Nhân” Nhiếp Thiên Sầu, đối với đệ có ơn cứu mạng. Mà đệ lại khuyên những kẻ tệ bạc này trở về bên Nhiếp Thiên Sầu, cũng như là đệ đã hại y… Những kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa này không thể không giết.”
“Nhị sư huynh, đệ bị thương trên người, không chắc có thể truy bắt được bọn chúng. Tam sư huynh Truy Mệnh có thể đã theo chân đại sư huynh lên Kim Ấn tự. Đệ chỉ còn có thể nhờ huynh mà thôi. Huynh luôn luôn ôn hòa nhân hậu, nhưng đối với năm tên này, huynh ngàn vạn lần không thể khoan dung.”
“Năm tên ác tặc này, hễ thấy được thì giết ngay, luôn cả dẫn lên quan cũng là dư thừa. Trong số đó, Vương Mệnh Quân cũng đã từng làm quan. Nếu bắt dẫn lên nha môn, đám quan lại che chở, lại để hắn đào thoát, thì lại phí công”
Lãnh Huyết rất ít khi nhờ vả ai.
Thiết Thủ quả quyết gật đầu.
Cho dù Lãnh Huyết không nhờ, Thiết Thủ cũng sẽ nhận làm vụ này.
Cố sự đám Vương Mệnh Quân năm người sát hại “Lão Hổ Khiếu Nguyệt” Nhiếp Thiên Sầu mà Lãnh Huyết nhắc tới, muốn biết chi tiết xin xem trong cố sự “Khô Lâu Họa”. Còn lý do đại sư huynh Vô Tình cùng tam sư huynh Truy Mệnh lên Kim Ấn Tự điều tra vụ án Lam Nguyên Sơn xuống tóc làm sư, xin xem truyện “Đàm Đình Hội.”
Thiết Thủ tuy chưa thấy qua dáng mạo năm kẻ chàng đang truy lùng, nhưng danh tự của bọn họ chàng lại nhớ rõ trong lòng:
“Sư gia” Vương Mệnh Quân.
“Thứ Xương” Trương Cùng.
“Bách Biến” Tần Độc.
“Tất Tử” Lâu Đại Khủng.
“Tiếu Sát” Bành Thất Lặc.
Khi đám Vương Mệnh Quân, Trương Cùng, Tần Độc, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lặc đi theo Nhiếp Thiên Sầu, đều có thanh danh cực tốt. Nhưng sau khi bọn chúng bán bạn cầu vinh, làm càn theo bản tính, danh dự trên giang hồ, tự nhiên cũng rơi xuống ngàn trượng.
Bởi vậy năm kẻ này mới đến nương tựa nơi quan phủ, hy vọng có thể mượn uy vọng quan gia để đề cao thanh thế của bản thân. Nhưng Lãnh Huyết trong vụ án “Khô Lâu Họa”, đã đập tan chỗ dựa Lý Ngạc Lệ và thượng ti Lỗ Vấn Trương của bọn chúng, làm cho chúng mất đi chỗ cậy thế để làm ác, buộc phải bỏ trốn đến cùng trời cuối đất.
Bọn họ bị truy đuổi thật rát phía sau, y phục thấm đầy mồ hôi, vừa đói vừa khát. Nhưng lạnh đói cũng không dám đi cướp, thèm sắc cũng không dám đi hái hoa. Bọn họ chỉ sợ để sót lại chút sơ hở, sẽ bị Tứ Đại Danh Bộ bắt được. Những ngày này tuy không phải là thời gian dài, nhưng muốn năm tên này không dám nảy ý dâm lạc, không ngừng đào vong, bị dồn đến nơi này, đối với bọn chúng mà nói, đã hết sức khó chịu.
Chúng hợp lại trong rừng, đốt lửa, không nhịn được bắt đầu oán trách lẫn nhau.
Tần Độc rên: “Ta đã nói rồi, Nhiếp đại ca bọn ta không nên giết. Giết huynh ấy rồi, Lãnh Huyết sẽ không buông tha cho bọn ta.”
Vương Mệnh Quân tiếp lời hắn: “Lãnh Huyết không buông tha cho bọn ta, thì cũng như tứ đại danh bộ không buông tha cho bọn ta.”
Tần Độc oán trách: “Đều là Bành Thất Lặc, nhất định phải giết Nhiếp đại ca. Lần này chắc chết rồi!”
Bành Thất Lặc hừ lạnh: “Ngươi cho rằng bọn ta không giết Nhiếp đại ca, tứ đại danh bộ sẽ buông tha cho bọn ta sao?”
Trương Cùng nói: “Giết đi Nhiếp đại ca, bọn ta ít nhất cũng có Tam Bảo Hồ Lô!”
Vương Mệnh Quân đáp: “Có Tam Bảo Hồ Lô thì làm được gì? Với công lực của bọn ta, sử ra vẫn không đủ hỏa hầu.”
Trương Cùng nói: “Tóm lại là không xong.”
Vương Mệnh Quân than: “Chỉ là vì Tam Bảo Hồ Lô, bọn ta được cái gì chứ?”
Lâu Đại Khủng mỉa: “Vương sư gia túc trí đa mưu, người lắm kế thường nhát gan, câu nói này một chút cũng không sai.”
Vương Mệnh Quân cười khổ: “Sai hay không sai cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn ta bỏ trốn như thế này cũng không phải là biện pháp!”
Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động nhẹ. Lâu Đại Khủng và Trương Cùng một người phát chưởng, một người bốc lên nhúm cát, dập tắt ngọn lửa.
Vương Mệnh Quân nằm phục người xuống, ẩn vào trong bóng đêm. Bành Thất Lặc bay lên trên cây. Tần Độc rút ra mười sáu mũi ám khí, chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn ra.
Bành Thất Lặc nhảy xuống lại dưới đất, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm.
“Không phải là biện pháp”, Trương Cùng ảo não nói: “Kiểu này đúng không phải là biện pháp!”
Tần Độc cự: “Sao lại không có biện pháp? Chẳng lẽ bọn ta không thể giết y sao?”
“Sao lại không thể?” Lâu Đại Khủng hỏi: “Y chỉ có một người, bọn ta đến năm người.”
Chỉ nghe thấy hai tiếng “quác quác”, không biết là giống chim gì, vỗ cánh vượt qua ngọn cây bay lên không.
Trương Cùng đầy hứng chí hỏi: “Làm sao hạ thủ?”
Mọi người nhìn qua Vương Mệnh Quân đang ngồi trầm tư trong bóng tối.
***
Trên cổ đạo.
Thiết Thủ sải chân bước tới, gió nóng quạt vào mặt, ánh nắng chói chang chiếu trên đầu, thân ảnh chàng như nổi lên trong cái nắng gió dữ dội ấy, mặc nắng nóng, mặc gió to.
Đồi núi xanh biếc.
Bụi trên đường bốc lên.
Trên đường rẽ nơi chân núi, có một đôi vợ chồng đang đỡ nhau đi tới. Nam nhìn chất phác chân thật, nữ thì bụng to quá mặt, lúc cất bước ôm bụng ra vẻ đau đớn.
Thiết Thủ đột nhiên phát giác đôi vợ chồng đang nương tựa vào nhau đi trên cổ đạo là một chuyện “Thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn*.”
Thiết Thủ nghĩ tới bản thân đến nay vẫn một thân một mình, lại nghĩ tới Tiểu Trân, tâm tình như uống phải chén rượu ngon, bất giác khóe miệng điểm nụ cười nhỏ.
Cặp vợ chồng nọ thấy xung quanh không có ai, cho rằng chàng đang cười chào họ, nên cũng mỉm cười đáp trả.
Thiết Thủ đẩy nhẹ chiếc nón cỏ Mã Liên Pha trên đầu, cười nói: “Nóng nhỉ?”
Người đàn ông đang chuẩn bị trả lời, chợt nghe người đàn bà ôm bụng rên rỉ, vẻ mặt đau đớn.
Người đàn ông vội vàng đỡ lấy người đàn bà, đã lo lắng lại hốt hoảng, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Nàng…?”
Người đàn bà chỉ rên rỉ không thành tiếng.
Thiết Thủ vội tiến tới cúi xuống hỏi: “Sắp lâm bồn sao?”
Người đàn ông dậm chân bất lực than: “Chết rồi, ở đây lại xa thị trấn, quay trở về cũng không kịp, phải làm sao đây … Thật là!”
Thiết Thủ cười nói: “Chuyện này sao mà tính trước được? Để ta cõng thím xuống núi kiếm bà mụ rồi nói sau.”
Người đàn ông cảm kích nói: “Vị đại ca này, thật là tốt bụng quá…”
Thiết Thủ nói: “Không sao đâu!” Chàng một mặt cõng người đàn bà lên lưng, một mặt lại kéo tay người đàn ông, giục: “Chúng ta đi ngay đi.”
Người đàn bà ngồi trên lưng Thiết Thủ đột nhiên lại làm một chuyện hết sức kỳ lạ.
Bà ta dùng tay xốc bụng lên, y phục thốc lên, lộ ra không phải là da bụng, mà là một thứ giống như cái rổ sắt.
Cái rổ bắn ra, bề mặt có trên một trăm cái lỗ nhỏ. Bạn đang xem tại – truyenfull.vn
Vào cùng một lúc, bắn ra ít nhất là tám trăm món ám khí nhỏ xíu.
Nếu như những ám khí này toàn bộ bắn lên lưng Thiết Thủ, thì lưng chàng chắc chắn đã trở thành “con nhím”.
Cùng lúc đó, bàn tay rõ ràng là trống không của người đàn ông, hiện ra một con dao lấp loáng màu xanh lam, nhắm sườn Thiết Thủ đâm tới.
Cả hai biến hóa đều hết sức đột ngột, Thiết Thủ căn bản không có cách nào tránh khỏi.
Nhưng Thiết Thủ vào giờ phút sinh tử này đã làm một chuyện.
Người của chàng đột nhiên dài ra.
Người chàng dài ra cũng không có gì lạ, chỉ là giống như một người vốn đang cong lưng đột nhiên đứng thẳng dậy mà thôi.
Nhưng động tác này của chàng, khiến cho người đàn bà trên lưng chàng ngồi không vững, bị hất lăn xuống đất́. Đám ám khí đó lập tức bắn hụt, tựa như bắn lên không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống. Một số lúc bắn ra đã bị chấn động, lại rơi ngược trở vào trong rổ.
Thiết Thủ vào lúc vươn người ra thuận thế nhấc tay lên. Cái nhấc tay này đem người đàn ông ném ra phía sau.
Lúc này, sau lưng Thiết Thủ toàn là ám khí bắn lên trời.
Người đàn ông kêu thảm một tiếng, lúc rơi xuống vừa đúng đè lên thân người đàn bà.
Lúc người đàn bà ngã xuống, chiếc váy vừa đúng phủ lên mặt. Vì thế đối với số ám khí rơi xuống, người đàn ông rớt bịch xuống đều không sao tránh được. Chưa nói đến ám khí bắn ngược trở lại rổ trên bụng.
Một đao của người đàn ông, lúc rớt xuống đất tình cờ lại đâm ngay vào tay người đàn bà.
Người đàn bà tựa như chưa biết.
Một đao này có độc, luôn cả cảm giác đau đớn cũng mất luôn.
Mà người đàn ông lúc này cũng đã bị bắn thành “con nhím”
Người đàn ông lập tức tán mệnh, người đàn bà lại chưa chết ngay.
Thị cố vùng vẫy, rên rỉ hỏi: “Thiết Thủ… ngươi… sao biết?”
Thiết Thủ lắc đầu nói: “Bọn ngươi đã rất cẩn thận, lại cũng hết sức sơ ý. Gia đình bình thường nhìn thấy người lạ, cho dù mỉm cười chào hỏi, người đàn ông tuy có thể, nhưng người đàn bà lại đang đau bụng, sao lại có thể tùy tiện nói chuyện với người ngoài? Thêm nữa, ta muốn cõng ngươi xuống núi, Tần Độc không ngờ không chút lo lắng, chịu cho vợ mình lên lưng người lạ. Mà hắn lại không hỏi ta cước trình có nhanh không, rõ ràng biết ta là người có võ công.”
Mắt người đàn bà đã bắt đầu chuyển qua màu xanh lam, cùng màu với cây chủy thủ “Bách Biến” Tần Độc vừa mới cầm.
Thiết Thủ thở dài: “Trương Cùng, ta vốn chỉ muốn bắt chứ không muốn giết bọn ngươi. Không ngờ các ngươi lại ra tay quá độc, kết quả là tự mình giết mình… Hai sơ sót của ngươi mặc dù không quan trọng, nhưng chỉ cần có sơ sót, sẽ khiến người sinh nghi. Một khi sinh nghi, sẽ gia tăng phòng ngừa chú ý. Như vậy, bọn ngươi xuất thủ, toàn bộ ta thấy hết, nên ta có thể dễ dàng trước một bước kiềm chế bọn ngươi.”
Trương Cùng cười thảm, không rõ đang cười hay khóc. Sau đó da thịt trên mặt cũng hoàn toàn cứng đơ, thị gắng gượng nói: “Ngươi chớ… đắc ý… người của… bọn ta…” lại không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Thiết Thủ nhìn thị, nặng nề nói: “Ta biết còn có Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bành Thất Lặc. Bất quá, bọn chúng chỉ có sai hai người bọn ngươi đi tìm chết, căn bản lại không có ý định báo thù cho bọn ngươi. Nhưng, ba người này, cũng trốn không được đâu.”
Nói đến đây, mắt Trương Cùng đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lam, luôn cả tròng trắng. Màu môi cũng đã hoàn toàn nhuộm một lớp xanh lam, người cũng đã mất đi sinh mệnh.
Thiết Thủ lẩm bẩm nói với chính mình: “Vương Mệnh Quân phái hai người lại tìm chết, phân tán thực lực của bản thân mình, thật ra là vì sao? Chẳng lẽ…” Chàng cười nói: “Nếu là Truy Mệnh, chỉ cần đệ ấy dùng mũi để ngửi, tất cả mọi nghi vấn đều sẽ rõ hết.”
Sau khi chôn xong thi thể hai người thì chàng xuống núi. Suốt dọc đường ánh sáng lập lòe mù mờ trong rừng rậm. Chiều tối đã bắt đầu xuống rồi.
Sau khi Thiết Thủ xuống đến đồng bằng, trời đã sập tối. Bóng tháp xanh thẫm nơi xa, chỉ thấy vài con chim bay vòng quanh. Chân trời còn sót chút ráng hồng, đậm hương vị thê lương.
Trong lòng chàng hiện lên vài câu thơ của tiền nhân, lại càng tăng thêm cảm giác thê lương lẻ loi. Chàng nhớ lại thời niên thiếu trước đây, luôn luôn thích làm thơ viết văn. Những lúc đứng trên đỉnh núi nơi hoang mạc ngắm mặt trời lặn sau rặng núi phía tây, những lúc trăng tàn gió ban mai thổi đứng trên thuyền nghe tiếng chuông, luôn là một loại hưởng thụ. Cho dù luôn cả sự thương cảm cũng chỉ là do tưởng tượng hoặc cường đại hóa mà ra.
Mà nay tuổi đã gần trung niên, chàng lại sợ thấy cảnh tàn phai.
Chỉ có khi nghĩ tới Tiểu Trân thanh mỹ tú lệ, mới có thể xua đi nỗi bi ai trong lòng do phong cảnh điêu linh.
Thiết Thủ lắc đầu tự cười mình: “Đã già rồi sao?” Đột nhiên nơi rừng cây chợt vang lên một tiếng động.
Sau đó tiếp tục, là một vài tiếng động liên tục, vang lên rất khẽ nhưng rất nhanh, trong loáng cái đã đi về phía ngôi thạch tháp.
Thiết Thủ thầm nghĩ trong lòng: đến rồi, hơn nữa lần này không chỉ là một người. Chàng bình tĩnh nhổ lên một bụi cây, với khí thế tựa như một ngọn núi, tiến về phía trước.
Rồi chàng nghe thấy tiếng kêu của một số loài côn trùng, hòa với tiếng ễnh ương kêu. Kinh nghiệm giang hồ của Thiết Thủ cực kỳ phong phú, chàng lập tức nhận ra đây là tín hiệu liên lạc của người trên đường.
Xem ra người đến không ít rồi! Thiết Thủ vừa nghĩ tới điểm này, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gầm như sấm động: “Con rùa chó đẻ, hãy xem đại gia thu thập ngươi!”
Thiết Thủ xoay người lại, nhìn một cái nhưng chỉ thấy lồng ngực của người đó.
Thật ra thân hình của Thiết Thủ tính ra cũng rất to cao, nhưng so với người trong bóng tối thì cũng như so cành cây với thân cây. Người này thân cao hơn bảy thước, trong bóng tối chỉ thấy y đầu đen mặt đen, nón đen áo đen, dưới hàm là một thứ như búi cỏ đen, đại khái là râu cũng đen luôn. Sau khi quát lên một tiếng lôi đình, trường mâu dài tám trượng cầm trong tay hắn đã ở ngay trên đầu.
Nếu đổi là người thường, một mâu này đã sớm đánh phọt óc đối thủ ra, táng mệnh đương trường. Nhưng Thiết Thủ lâm nguy bất loạn, song thủ chập lại chụp lấy trường mâu. Chỉ cảm thấy dưới chân sụp xuống, hai chân đã ngập sâu dưới đất ba tấc. Chàng thầm kinh sợ trong lòng: kẻ này là một hán tử thần lực trời cho! Đột nhiên chàng cảm thấy trước mắt như có một màn đen, không biết chuyện đã xảy ra lúc nào, trong lòng không kìm được nổi lên một trận nghi vấn.
Chú thích:
* Hai câu cuối trong bài thơ Ẩm Tửu Thi (Kỳ Ngũ) của nhà thơ Đào Uyên Minh, ý là “chứa đầy ý nghĩa chân chính (của cuộc đời) trong đó, muốn nói lại quên lời”.
Ẩm Tửu Thi (Kỳ ngũ)
Kết lư tại nhân cảnh
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ?
Tâm viễn địa tự thiên
Thái cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn
Sơn khí nhật tịch giai
Phi điểu tương dữ hoàn
Thử trung hữu chân ý
Dục biện dĩ vong ngôn.
Sau đây là các bản dịch thơ của các thi sĩ Tàng Thư Viện, chân thành cám ơn mọi người nhiều nhiều nhiều. Mời các độc giả thưởng thức và đánh giá.
Bản dịch của hieusol:
Dựng lều nơi nhân thế, mà lặng tiếng náo huyên
Tự vấn tâm duyên cớ, lòng bay cao an nhiên
Giậu đông tìm cúc hái, núi Nam xa trông lên
Sương giăng chiều mơ ảo, chim về tổ theo đàn
Ý tình mênh mang quá, muốn nói lại như quên
Bản dịch của mk2000:
Ngụ ở phồn hoa vắng tiếng chào.
Tâm linh du ngoạn chốn thanh tao.
Trung niên mỏi gối nhìn thiên hạ.
Thơ thẩn hồn thơ ngắm núi cao.
Áng chiều lãng đãng mờ sương khói.
Dìu dặt bầy chim kết lứa đôi.
Nhân sinh tự cổ hòa thiên mệnh.
Mộng tưởng phu thê kiến bạch đầu.
Hai bản dịch của Phuong03
Xây nhà trên nhân thế
Không xe ngựa ồn ào
Hỏi lòng sao lạ quá
Tâm hồn bay lên cao
Dưới hàng rào hái cúc
Thư thả ngắm núi xa
Hoàng hôn sương núi phủ
Chim rủ nhau về nhà
Chân lý đơn giản vậy
Mà sao khó nói ra
Dựng nhà giữa chốn phồn hoa
Đâu cần xe lại ngựa qua ồn ào
“Giờ ta thành thế này sao?”
Hồn như lạc bước nơi nào xa xôi
Thư thả hái cúc ngắm chơi
Đột nhiên thấy cảnh đất trời nam sơn
Sương mù giăng phủ – hoàng hôn
Về nhà – chim mỏi bồn chồn liệng bay
Nhân sinh ý nghĩa là đây
Tiếc rằng không thể tỏ bày được thôi
Bản dịch của Aficio:
Nhà xây nơi nhân thế, mà chẳng tiếng xôn xao
Hỏi vì đâu duyên cớ, lòng vơ vẩn nơi nao
Cúc hái bên bờ giậu, ngắm đỉnh Nam trên cao
Sương mờ giăng hư ảo, chim chóc đang liệng chao
Dẫu nhận ra ẩn ý, mà không biết nói sao.
Bản dịch của tuanpa00180
Chốn phồn hoa, dựng túp lều
Ai màng thế sự dập dìu ngựa xe
Sao lòng giữ trọn một bề?
Bởi tâm thanh thản nghĩ về nơi xa
Dậu nhà hái cúc vàng hoa
Thảnh thơi dạo bước non xa ngắm nhìn
Sương chiều mờ ảo cõi tiên
Chập chờn bóng núi đàn chim bay về
Chân ý nảy, phút tình mê
Lòng bao ngưỡng mộ nói gì được đây?
Bản dịch của diepkiemanh:
Dựng nhà ở chốn phồn hoa
Mà sao vắng tiếng mã xa ồn ào.
Hỏi ta 2 tiếng: Vì sao?
Tâm linh thoát tục hòa vào tự nhiên.
Ngẩng đầu thắng cảnh Nam thiên.
Tường đông hoa cúc hái liền vài bông.
Ráng chiều khói tỏa lam hồng
Bầy chim tung cánh bay vòng núi xa.
Nhân sinh ý vị sâu xa.
Nhìn người hạnh phúc, chợt ta chạnh lòng.
Bản dịch của hoa1:
Làm nhà gần người, mà sao chẳng có tiếng người
Tự hỏi tại làm sao? Tâm trí ta ở phương nao!
Hái hoa buổi sớm, thư thả ngắm núi nam
Gió núi về chiều, đôi chim rủ nhau về tổ
Trong lòng ngàn ý, chẳng biết nói làm sao?