Nghịch Thủy Hàn

Chương 10: Phúc Tuệ Song Tu cùng Cao Phong Lượng



Cố Tích Triều cười nói: “Chúc mừng đại ca và cựu huynh đệ được đoàn tụ, xóa tan hiểu lầm, cởi bỏ hiềm khích trước đây.” Hắn vừa ôm mũi vừa cất giọng, thanh âm so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.

Lôi Quyển không nói năng gì, thân thể vẫn co ro trong tấm áo lông dày, điệu bộ như thể thế giới đang lạnh giá đến đóng băng, đổ xuống một trận tuyết lớn.

Cạnh Cao Phong Lượng có hai thanh niên tuấn tú, sau lưng đều đeo kiếm khảm bảo thạch, tướng mạo hình dáng tương tự như nhau. Người bên trái hỏi: “Bọn ta còn chờ cái gì?” Người bên phải hỏi tiếp: “Đối với loại người đó, còn lưu lại làm gì?”

Thần sắc Cao Phong Lượng có chút ngập ngừng, một lần nữa nhìn sang Lôi Quyển.

Lôi Quyển vẫn không nói gì.

Lôi Pháo cũng không nhẫn nhịn được liền lên tiếng, thanh âm tựa như sấm sét: “Loại người này, nếu thả hổ về rừng sẽ lưu lại hậu họa, hiển nhiên không giết không được!”

Thanh âm Lôi Đằng thập phần bén nhọn chói tai, nhưng chỉ nói một tiếng: “Giết!”

Cố Tích Triều đột ngột kêu lên: “Được! Giết thì giết!”

Hai thanh niên tuấn tú đồng thanh hô: “Phải!”, nhất tề rút kiếm, nhất tề vung kiếm, song kiếm nhất tề đâm vào hậu tâm Lôi Quyển và Lôi Đằng!

Tình thế lúc đó đột ngột biến đổi. Lôi Quyển quát lớn: “Cẩn thận!” Lôi Viễn tức tốc lao tới đánh về phía hai người. Thình lình đao quang nhoáng lên, người Lôi Viễn vẫn còn trên không trung, chỗ thắt lưng đã bị chém làm hai mảnh, phun ra một vòi máu tươi, rơi xuống hai nơi, ngay lúc đó còn chưa chết hẳn, vẫn mở miệng mắng một câu: “Đê tiện!”

Người xuất đao chính là Cao Phong Lượng.

Bạch y trên người lão bị vấy những hạt máu lấm tấm.

Lôi Quyển vội vàng xông tới, Cố Tích Triều cũng phi thân đánh lại. Bạn đang đọc chuyện tại

Hai người gặp nhau trên không trung, cùng rên lên đau đớn rồi cùng rơi xuống đất.

Không còn thấy chiếc búa nhỏ nơi tay Cố Tích Triều.

Nó đã nằm trong bàn tay trắng xanh thò ra khỏi áo choàng lông của Lôi Quyển.

Đôi tay đó, giống như đã nhiều năm không đưa ra trước ánh nắng. Làn da trắng nõn ẩn hiện những lằn gân xanh chằng chịt, nhưng xương ngón tay lộ ra, với sức mạnh dị thường nắm chắc cán búa.

Những ngón tay đó đang run rẩy.

Thân người cũng đang run rẩy.

Bi thương, phẫn nộ đủ để làm cho người ta mất đi sự bình tĩnh, trái với dáng vẻ lúc bình thường.

Mắt Thẩm Biên Nhi cũng đỏ hoe, nhưng rồi y kêu to: “Quyển ca!”

Lôi Quyển lập tức hít sâu một hơi, cả người đang như chiếc lá đang bay trong cơn gió, đột nhiên biến thành đứng sững tựa hòn đá tảng.

Gương mặt Cố Tích Triều vốn có chút tiếu ý, một vệt máu mũi kéo dài trên mặt, trông thập phần quỷ dị, nhưng ánh mắt lại càng trở nên ngưng trọng.

Lô Quyển bật ho.

Ho xong vài tiếng, ánh mắt vẫn mải miết nhìn về thi thể bị chặt thành hai đoạn nhưng chưa chết của Lôi Viễn.

Lôi Viễn cũng bi phẫn nhìn lão, nhưng y đã không còn khả năng nói chuyện nữa.

Lôi Viễn rốt cuộc đã trút hơi thở cuối cùng.

Lôi Quyển kiên trì chờ cho Lôi Viễn thật sự chết đi, nhưng vẫn không thu hồi mục quang, mải miết nhìn vũng máu đọng trên mặt đất, từng chữ, từng chữ thốt ra: “Cao, Phong, Lượng.”

Gương mặt Cao Phong Lượng từ đỏ chuyển sang trắng, lui lại một bước. Lão đưa ngang đại đao thủ trước ngực, miệng nuốt một ngụm nước bọt.

Lôi Quyển hỏi: “Lôi gia bọn ta có phạm lỗi gì với ngươi không?”

Cao Phong Lượng gượng đáp: “Không có.”

Lôi Quyển từng chữ một hỏi: “Thế vì sao ngươi làm vậy?”

Trong mắt Cao Phong Lượng hiện lên vẻ e sợ, cuối cùng vỗ ngực một cái, lớn tiếng đáp: “Lôi lão đệ, Thần Uy tiêu cục bọn ta từng đắc tội với quan phủ, suýt nữa toàn gia bị chém đầu, tài sản sung công, rơi vào thế cùng. Giờ đây, sau bao khó khăn mới được làm sáng tỏ. Lần này Phó tướng gia muốn tiêu cục bọn ta cùng quan phủ hợp tác, nếu không thì… Mà ta thì đã già rồi, ta không thể tận mắt chứng kiến một ngày kia đám con ta lại bị hủy, huống chi…”

Trong mắt lão hiện lên thần sắc thương cảm nhưng lại có đôi chút vui mừng: “Nếu quả việc này thành công, ta cũng sẽ được phong quan tước. Cả cuộc đời này của ta… vẫn còn thiếu một điểm quý khí*…”

Lôi Quyển nói: “Chỉ vì một điểm quý khí mà ngươi giết ba huynh đệ của ta!”

Thanh niên tuấn tú bên tả chen vào: “Há chỉ là ba tên,”

Thanh niên tuấn tú bên hữu tiếp: “Mà còn phải giết ngươi nữa!”

Lôi Quyển không thèm để ý đến lời hai người bọn chúng, chỉ lạnh lùng nhắc lại câu nói lúc trước: “Vì muốn được phong quan tước, ngươi đã tàn sát ba huynh đệ của ta!”

Cao Phong Lượng lại lùi thêm một bước, giọng the thé: “Nếu ta không giết bọn ngươi, người của Thần Uy tiêu cục sẽ khó mà tránh được cảnh bị giết chết hết.”

Phía sau Cao Phong Lượng là ba bốn chục người, toàn là tiêu sư và cao thủ của Thần Uy tiêu cục. Một hán tử mắt to mày rậm đột nhiên bước ra nghiêm túc nói: “Cục chủ, bất kể thế nào, Thần Uy tiêu cục dù có lâm vào cảnh chết sạch cũng chẳng thể làm chuyện không kể đến nghĩa khí giang hồ như vậy!”

Cao Phong Lương đột nhiên đỏ mặt lên, giận dữ quát: “Đường Khẳng, việc này đến lượt ngươi nói hả? Cút ra mau!”

Hán tử can đảm đó vẫn đứng tại chỗ khí giận trào lên, dáng vẻ phẫn nộ khó mà kìm nén.

(Tác giả chú thích: hán tử đó là tiêu sư Đường Khẳng của Thần Uy tiêu cục. Hắn theo cục chủ Cao Phong Lượng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau vượt qua sinh tử, cùng bị tham quan bức hại, suýt nữa toàn gia chịu nhục. Nhưng sau lại được Lãnh Huyết trong Tứ Đại Danh Bộ và Bộ Vương Lý Huyền Y giúp đỡ, cuối cùng giải được oan khuất, trùng chấn thanh uy của Thần Uy tiêu cục. Trong giai đoạn đó, Đường Khẳng đem lòng luyến ái Đinh Thường Y nên cam tâm hy sinh phục dịch. Cao Phong Lượng vốn có phong thái hào tình hiệp nghĩa, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn, nhân tâm đại biến, nhân tâm đại biến, trở nên luồn cúi, thường hay nói với quan phủ: “Tại hạ gan nhỏ sợ phiền toái, nhưng lại khao khát được triều đình phong thưởng nên đã hoàn toàn thay đổi.” Cố sự này được kể rõ trong “Tứ Đại Danh Bộ” và “Khô Lâu họa”)

Song mục Lôi Quyển vẫn chăm chú nhìn vào vũng máu trên mặt đất, nói: “Ta mời ngươi cùng lão Viễn từ trấn Thanh Điền tới đây là để giải vây cho Thích Thiếu Thương, người đã từng cứu giúp tiêu cục của bọn ngươi. Nhưng ngươi lại ngầm có mưu đồ, hạ độc thủ như thế này!”

Cao Phong Lượng đã thoát ra ngoài, lớn giọng: “Nhưng từ trước khi ngươi tìm đến ta, Văn Trương Văn đại nhân cùng Phúc Tuệ Song Tu huynh đệ của Lý thị đã tiếp xúc với ta đầu tiên. Ta đã đáp ứng bọn họ rồi. Nếu quả Lôi gia nhúng tay vào chuyện này, muốn bắt giết Thích Thiếu Thương, ta sẽ giúp một tay. Còn nếu Lôi gia trở giáo quay đầu, chỉ nghe một câu hiệu lệnh “Giết thì giết” của Cố công tử, trước tiên phải làm cho Lôi gia các ngươi táng mạng tại chỗ!”

Lôi Quyển nghiến răng nói: “Hay cho câu táng mạng tại chỗ!” Máu vẫn chảy xối xả trên ngực Lôi Đằng cùng với Lôi Pháo.

Thẩm Biên Nhi chỉ tay về phía hai thanh niên hỏi: “Các ngươi chính là Phúc Tuệ Song Tu phải không?”

Thanh niên bên trái đáp: “Ta chính là Lý Phúc.”

Thanh niên bên phải tiếp: “Còn ta là Lý Tuệ.”

Thẩm Biên Nhi trầm giọng: “Ba tháng trước, bộ hạ của bọn ngươi Lý Ngạc Lệ cùng với Văn Trương đấu tranh trong chốn quan trường, thảm bại thân vong. Bọn ngươi nhìn cũng không tệ, sao lại chuyển sang chịu sự sai khiến của Văn Trương?”

Lý Phúc, Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, rồi Lý Phúc nói: “Thức thời mới là tuấn kiệt.” Lý Tuệ thêm vào: “Hà huống Lý Ngạc Lệ vốn dĩ tham lam bẩn thỉu, có chết cũng đáng.” Lý Phúc tiếp lời: “Ngươi đừng có ly gián bọn ta.” Lý Tuệ khẳng định: “Bọn ta trung thành và tận tâm, dám chết vì triều đình, vì Văn đại nhân, Hoàng đại nhân và Cố công tử mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Thích Thiếu Thương trước giờ luôn giữ im lặng, hốt nhiên thốt một câu: “Thế thì bọn ngươi chết đi!”

Thích Thiếu Thương vốn đứng cách Lý thị huynh đệ đến bảy trượng, mà y thân thụ trọng thương, lại có thể lao đến như chớp, hiển nhiên tích trữ sức lực đã lâu. Người còn trên không, kiếm thế đã như cầu vồng nhằm đầu Lý thị huynh đệ chém tới, toàn là những chiêu số công kích hung hiểm.

Lý Phúc, Lý Tuệ nhất thời chân tay rối loạn, song kiếm hợp lại, thấy chiêu hóa chiêu. Nhưng Thích Thiếu Thương hoàn toàn không lý đến an nguy bản thân, bị trúng hai kiếm máu tươi tóe ra, nhưng trường kiếm trong tay vẫn tấn công ác hiểm. Chỉ cần Lý thị huynh đệ trúng phải một kiếm sẽ tuyệt không còn đường sống.

Cao Phong Lượng thấy thế công của Thích Thiếu Thương mãnh liệt như vậy, chỉ muốn bỏ chạy. Chẳng ngờ vùng kiếm khí của Thích Thiếu Thương quá rộng, ngay cả lão cũng nằm trong vòng tấn công, chỉ biết ra sức chống đỡ. Thích Thiếu Thương bị thương cụt một tay, với một vùng kiếm khí công kích ba người, không hề phòng thủ mà toàn là sát chiêu. Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ ba tên sợ tới hồn phi phách tán, bị bức đến luống cuống chân tay.

Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau.

Trong lòng hai người đồng thời minh bạch: “Sở dĩ Thích Thiếu Thương liều mạng như vậy là muốn tự tay chém đầu hung thủ đã giết Lôi Viễn, Lôi Pháo và Lôi Đằng để báo ân tương trợ khi lâm nguy của Lôi gia. Có thể nói Thích Thiếu Thương đã để chuyện sinh tử ra ngoài.”

Trong lòng Lôi Quyển dĩ nhiên thống khổ, nhưng lão thật nhanh khôi phục sự lãnh tĩnh. Thích Thiếu Thương liều mạng như vậy, lão quyết không cho là đúng.

Tuy nhiên lão không thể vọng động.

Vì địch thủ của lão là Cố Tích Triều.

Hắn đang chờ lão manh động.

Chỉ cần lão có một chút sơ hở, Cố Tích Triều sẽ toàn lực công kích nhằm đưa lão vào tử địa.

Lôi Quyển không thể vọng động, còn Thẩm Biên Nhi lại có thể.

Toàn thân y chuyển động, nhào thẳng vào vòng chiến của Thích Thiếu Thương. Với võ công đã được Lôi Quyển chân truyền của y, Mạnh Hữu Uy và Du Thiên Long quyết không thể nào ngăn cản y được.

Cả người y còn đang ở trên không, đột nhiên ánh đỏ lóe lên. Một đại hán mặc khôi giáp đen, áo choàng đỏ tung bay như đôi cánh, nghênh đón một kích đang đâm tới!

Thẩm Biên Nhi hú lên một tiếng quái dị, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Xoẹt một tiếng, đùi bị một đầu nhọn chạm sát, đâm sâu vào trong. Thẩm Biên Nhi thậm chí còn có thể cảm thấy đau đớn như bị dao cắt.

Y hạ xuống rất nhanh, nhưng dưới chân cảm thấy có gió thổi tới. Một kim giáp tướng quân râu vàng che gần hết gương mặt, quét một trượng ngang hai đầu gối y.

Cú quét bất ngờ như vậy, thế công mãnh liệt, nếu trúng phải không gãy rời xương cốt hai chân cũng trở thành tàn phế. Thẩm Biên Nhi trước sau thụ địch, bị người thượng hạ giáp công tuyệt không còn đường lui, nhưng vì nguy cấp mà sinh trí, bất ngờ xuất ra một cước!

Vốn khi kim giáp tướng quân quét đến một trượng, Thẩm Biên Nhi tránh không kịp. Tuy y bề ngoài thô hào nhưng tâm cơ lại thập phần linh mẫn, mắt thấy tránh không được, đột nhiên không lui mà phản công lại, một cước nhằm trán kim giáp tướng quân đá tới!

Kim giáp tướng quân vừa lao vào tự nhiên là Lạc Đà lão gia Tiên Vu Cừu. Một trượng của lão dù có thể làm cho đối phương thành tàn phế, nhưng lại gặp phải một cước của Thẩm Biên Nhi tuy ở trên không gấp gáp phát lực, nhưng nhờ có nội lực thâm hậu của y bù vào, ít nhất cũng có thể gây ra một vết thương lớn giữa trán, lúc đó khuôn mặt sẽ rất khó coi. Vạn nhất bị ngã ngựa trước mặt chúng nhân thì mất thể diện vô cùng. Tiên Vu Cừu nghĩ rằng muốn giết tên tiểu tử này vẫn còn nhiều cơ hội, liền biến chiêu xoay quải trượng đón cú đá trước mặt. Rắc một tiếng, cước của Trầm Biên Nhi đá lên quải trượng, nội lực bị phản chấn. Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy ngón chân cái đau đớn kịch liệt, chưa kịp thu hồi thì từ trên đầu, thiết giáp tướng quân áo choàng đỏ đã đâm tới một thương.

Thẩm Biên Nhi đã quyết tâm phải thoát hiểm, mượn thế đang hạ rơi ngay xuống lưng con ngựa Thương Hoàng!

Theo thế hạ đó, y chỉ còn cách Tiên Vu Cừu một cái bướu của con quái mã. Thân thể hai người gần sát khiến quải trượng của Tiên Vô Cừu trở thành vô dụng. Trong chốc lát hai người đã trao đổi hơn hai mươi chiêu, chiêu nào cũng tấn công vào tử huyệt đối phương. Song phương đối mặt vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ cần một chút sơ ý, bị trúng nửa chiêu cũng không còn mạng.

Lúc này, Lãnh Hô Nhi đang ở trên không trung cũng không dám đánh xuống, vì sợ chẳng may trúng phải Tiên Vu Cừu. Y hạ thân xuống đầu ngựa, song chưởng giáp công Thẩm Biên Nhi.

Ba người đánh quấn vào nhau liền lạc không kẻ hở. Thẩm Biên Nhi trước sau thụ địch nhưng vẫn quyết liệt tấn công hai phía.

Con quái mã Thương Hoàng phải chịu sự đè nén của thân hình ba người, sớm không chịu nổi, hơn nữa bọn họ lại vận kình đánh nhau. Quái mã liên tục hí dài, phát điên tung vó chồm lên. Nhưng ba người sáu chân vẫn quắp chặt bụng ngựa, sát chiêu từ hai tay tuyệt không vì thế mà giảm đi.

Lúc đó khắp vùng rừng núi tràn ngập tiếng kêu chết chóc, Du Thiên Long và Mạnh Hữu Uy cũng lao vào chém giết, Mục Cưu Bình ra sức ngăn trở. Y thụ thương nghiêm trọng, chiến đấu liên miên, thể lực hầu như tiêu tán hết. Nếu không vì Du Thiên Long chưa xuất toàn lực, Mục Cưu Bình đã sớm trở thành thi thể nằm trên mặt đất.

Toàn trường chỉ có hai người là còn bất động.

Cố Tích Triều cùng với Lôi Quyển.

Song quyền của Lôi Quyển vẫn giấu trong áo khoác lông. Lúc này ánh bình minh mới ló, mục quang lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cố Tích Triều, làm hắn cảm nhận một cỗ hàn ý lạnh thấu xương trước nay chưa từng gặp.

Vì vậy hắn lập tức lên tiếng: “Vết thương của ngươi không hề nhẹ.” Mục quang hắn chiếu vào thắt lưng Lôi Quyển.

Trên áo khoác của Lôi Quyển, vùng thắt lưng có một đám máu đang từ từ lan rộng.

Áo lông cực dày, muốn nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc áo dày như vậy, phải mất rất nhiều máu.

Máu của Lôi Quyển đã chảy ra rất nhiều.

Vào lúc Cao Phong Lượng cùng Lý Phúc, Lý Tuệ giết Lôi Đằng, Lôi Pháo và Lôi Viễn, Lôi Quyển nhất thời tâm tình kích động, nóng lòng đánh tới, Cố Tích Triều nhân cơ hội xuất thủ, chém trúng thắt lưng Lôi Quyển, nhưng ngân phủ đã bị Lôi Quyển giật được.

Trên tay Cố Tích Triều dĩ nhiên không còn phủ nữa.

Chỉ có đao.

Một thanh tiểu đao, nằm gọn giữa ngón cái và ngón trỏ bên tả thủ.

Chỉ cần Lôi Quyển động, hắn sẽ phóng ra một đao đó. Hắn đưa mắt nhìn khắp toàn trường, phe hắn đang chiếm ưu thế, về phương diện binh lực lại càng hùng hậu gấp bội. Hơn nữa hắn biết rằng không lâu nữa, Văn Trương Văn đại nhân sẽ dẫn theo Bộ Thần Lưu Độc Phong đuổi tới. Lúc đó có mười Thích Thiếu Thương cũng làm được gì?

Trong lòng Lôi Quyền âm thầm khẩn trương. Nhưng với cục thế trước mắt hiện vô pháp đột phá, lão có khẩn trương đến đâu cũng không làm gì được.

Giữa lúc đó, lão phát hiện sau lưng có một luồng sát khí bức nhân.

Lão không biết đó là ai, nhưng khóe mắt liếc thấy người đến khoác áo bào tơ màu xanh lục, lưng thắt dây lụa, chân đi giày tơ xanh khảm vàng. Dáng vẻ không thể xem thường.

Mà với sát khí đến độ như vậy, võ công của người mới đến quyết không tầm thường.

Tâm tình lão trầm hẳn xuống.

Nhưng lão tịnh không hề quay đầu lại.

Bởi vì nếu lão quay đầu, ánh mắt sẽ phải rời khỏi ngọn tiểu đao trên tay Cố Tích Triều trong chốc lát.

Ngay cả chỉ là chốc lát như vậy, cũng rất có khả năng đao của Cố Tích Triều đã cắm vào trán lão.

Cho nên dù địch thủ sau lưng có mạnh mẽ thế nào đi nữa, lão vẫn không thể ngoái đầu.

Cố Tích Triều nở nụ cười.

Tiếng cười của hắn chính là muốn tạo ra uy hiếp đối với Lôi Quyển.

Tiếng cười của hắn đồng thời cũng là do đắc ý nên không kìm được: cường viện của hắn đã tới.

Cường viện chính là Hoàng Kim Lân.

Hoàng Kim Lân cùng Văn Trương là hai viên quan cùng nổi danh túc trí đa mưu, thủ đoạn tàn độc. Chỉ có một điểm bất đồng, Văn Trương rõ ràng giỏi nắm thời cơ, chuyên thừa gió bẻ măng, cũng như nhẫn nhục làm việc, thích ứng với hoàn cảnh (xem rõ hơn trong bộ “Khô Lâu Họa”). Còn Hoàng Kim Lân căn cơ võ công đã cao, văn tài lại giỏi, chính là nhân vật văn võ song toàn.

Trong lúc này, Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi bốn người toàn là trước sau thụ địch, như con thú lâm vào cảnh khốn cùng.

Nhưng không hề thấy người nào tỏ vẻ khẩn yếu. Bỗng một sự kiện xảy ra làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

Chú thích:

* Ý nói được làm quan hay được hiển hách phú quý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương