Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp (3S)

Chương 5



Chương 5: Áp lực vô hình

Lê Hương khóc lóc kể lể sự tình với bố mẹ, bố cô thở dài không nói gì, bỏ lên phòng. Mẹ lấy đá cho cô chườm mặt rồi lựa lời an ủi.

– Mẹ nghĩ giữa thằng Tuân và con Huế kia không có chuyện gì đâu. Thằng Tuân nó mà đóng cửa phòng khách sạn thì làm sao con tìm được. Nó là người tốt, chẳng qua không thể gác tình cảm cũ sang một bên nên mới chạy theo giúp đỡ con bé Dương Huế kia. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.

– Mẹ còn nói đỡ cho anh ta sao? Bố có bao giờ nửa đêm vùng dậy khỏi giường chạy đi vì người trong lòng gọi không?

Bà Nguyễn Oanh thở dài, không biết phải nói gì. Lê Hương lau nước mắt.

– Con không muốn trở về cái nhà lạnh lẽo đó nữa. Con không muốn…

– Con nói gì vậy? – Bà Oanh hoảng hốt ngắt lời. – Hai đứa lấy nhau là tự nguyện, thằng Tuân nó cũng yêu con nên mới cầu hôn, chẳng qua hiện tại nó đang không được thấu suốt mới như vậy. Con đừng có mà nghĩ quẩn, nếu không có nó giúp đỡ, gia đình mình đã sớm tan nát rồi. Cứ cho là con Huế kia hai tuần, thậm chí tuần nào cũng gọi thằng Tuân ra ngoài đi, vậy thì sao chứ? Thời gian con ở bên cạnh chồng nhiều hơn mà. Thiên kim đại tiểu thư của Dương thị có dám giật chồng người khác không? Tự bản thân nó phải giữ thể diện cho Dương thị mà chính con nhỏ đó cũng đang bám lấy Dực Minh không buông còn gì. Nó sẽ không dám lên giường với thằng Tuân đâu.

Lê Hương mếu máo.

– Cứ cho là hai người đó trong sạch đi nhưng trong lòng Mạc Tuân không hề có chỗ cho con. Con thấy bản thân mình giống như một con thú kiểng được anh ta nhốt trong lồng, thích thì về vờn một chút, không thích thì đi từ ngày nọ sang tháng kia. Mạc Tuân chưa từng vì con mà hủy họp ở công ty hay bỏ ngang các chuyến công tác, giao hết cho cấp dưới nhưng lại không chút đắn đo bỏ hết mọi chuyện chỉ vì Dương Huế gọi một cuộc, khóc lóc vài câu. Mẹ… Mẹ bảo con phải chịu đựng thế nào đây…

Bà Oanh xót xa ôm Lê Hương vào lòng.

– Con đừng so đo những chuyện đó nữa có được không? Thằng Tuân nó có ơn với nhà mình, cũng đối xử với con không tồi còn gì. Hiện tại nó không bỏ được con kia ra khỏi đầu thì con cứ mặc kệ đi. Chứ nếu con đòi ly hôn, nhà mình biết phải làm sao bây giờ? Em trai con còn đang đi học đại học, tháng nào thằng Tuân cũng cho tiền, mua cái nọ cái kia về biếu bố mẹ. Con ly hôn vì lý do gì? Vì chồng không ngoại tình nhưng đi giúp đỡ người ta bất chấp sao?

Lê Hương cũng vì nghĩ đến ơn nghĩa mà Mạc Tuân ban phát cho gia đình cô nên mới cố gắng chịu đựng hai năm nay, nếu không cô đã sớm bỏ về nhà mẹ đẻ từ lâu rồi. Mạc Tuân dùng tiền bạc, trói buộc gia đình cô, khiến cô phải im lặng cắn răng.

Điện thoại bàn reo vang, bà Oanh uể oải đứng lên nghe máy.

– Alo… Ừ, cái Hương nó về đây rồi. – Giọng bà vừa sầu não vừa có chút mất kiên nhẫn. – Cứ để nó ở đây mấy hôm đã, anh cũng tự mình xem xét lại đi.

Nói rồi bà cúp máy.

Lê Hương nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu nhưng bà chỉ cúi đầu né tránh. Vậy sau “mấy hôm”, cô sẽ phải trở về căn nhà kia, tiếp tục sống như một cái bóng đèn sao!

***

Lê Hương ở nhà mẹ đẻ ba ngày, đến trưa ngày thứ ba, bố cô vừa ngồi vào bàn ăn đã nói:

– Chồng mày đã gọi điện cho bố vào tối hôm mày trở về nhà, nó nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Chiều nay nó sẽ đến đón mày về. Vợ chồng ở với nhau cãi vã là chuyện bình thường, đàn bà con gái phải nhẫn nhịn, chiều chuộng một chút, đừng có hở ra là ghen tuông vớ vẩn như vậy.

Lê Hương cúi đầu, nhíu mày không trả lời. Bố cô lớn tiếng.

– Mày không muốn cũng phải về đó, đừng có khiến hàng xóm láng giềng người ta phỉ nhổ là nhà này ăn cháo đá bát. Lúc khó khăn thì bám lấy thằng Tuân để moi tiền, đến khi nó trả nợ cho hết rồi lại đem con gái về cung phụng. Tao với mẹ mày già rồi, không có sức đâu mà nuôi mày ăn không rồi ngồi sầu não.

Lê Hương cảm thấy kiệt sức.

– Con có thể đi xin việc, không cần ai nuôi.

– Im ngay, – Ông Khoan đập tay xuống bàn – mày đừng có được voi đòi tiên, nhiều người muốn như mày mà không được đấy. Chẳng cần phải làm gì, chỉ ngồi ở nhà chồng đem tiền về còn không biết tự thấy mình may mắn, nay ghen đông, mai ghen tây rồi gây gổ với nó. Mày như thế nó mới chán đấy.

Lê Hương nhìn bố như nhìn một người xa lạ. Hóa ra đàn ông đều nghĩ tiền bạc là tất cả, có tiền thì khống chế được người khác sao? Vết cắt do hồ sơ xin việc trên ngón tay cô vẫn chưa lành đây, chỉ cần cô có nhiều tiền thì sẽ được tôn trọng, được cưng chiều à?

Không đâu, cuộc đời biến ảo vô thường còn trái tim lạnh lẽo của Mạc Tuân thì chỉ chứa được hình bóng của duy nhất một người là Dương Huế mà thôi. Cô ta là sao trên trời, trăng dưới nước, cái mà Mạc Tuân không bao giờ với tới được, tình yêu vô vọng của anh ta đối với Dương Huế đang biến thành khụy lụy và hèn mọn, sẵn sàng nhào tới giải quyết rắc rối cho cô ta mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng thứ mà Mạc Tuân nhận được từ Dương Huế cũng chẳng phải là tình yêu mà chỉ là sự bố thí chút ít hào quang, sự ban ơn vì thương hại.

Chẳng ai dễ chịu trong mối quan hệ này, ấy thế mà vẫn phải duy trì nó.

– Mày nhìn mày trong gương đi, u ám, tối tăm. Tao là bố mày mà còn không chấp nhận nổi, thử hỏi có thằng đàn ông nào thoải mái khi ngày ngày nhìn vợ cau có như vậy không?

Lê Hương thở dài, hạ đũa xuống.

– Con biết rồi ạ, bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cư xử đúng mực.

Bà Oanh lo lắng ngồi một bên nghe nãy giờ, thấy cô nói vậy thì nhẹ nhõm cười.

– Ừ, cố gắng lên con. Ngày xưa vợ chồng người ta chẳng yêu thương gì nhau, được đôi bên gán ghép cũng sống với nhau tới già, sinh con đàn cháu đống đấy thôi. Hai đứa còn trẻ, cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm, ngày tháng còn dài.

Lê Hương gật đầu lấy lệ, số điện thoại của Dực Minh và tập hồ sơ xin việc hiện lên trong đầu cô. Công ty Derefout của Dực Minh đang mở rộng, cần tuyển dụng rất nhiều vị trí khác nhau, cô nộp hồ sơ vào rồi đi phỏng vấn xin việc biết đâu lại được nhận. Cô cũng chán nhìn cái vẻ u ám sầu não của mình lắm rồi, bố mẹ cô nhìn không nổi có gì lạ.

Lê Hương xốc lại tinh thần, chiều đến làm cỏ vườn, tỉa hoa, tưới rau cùng mẹ cho khuây khỏa. Hai mẹ con buôn chuyện thị phi của hàng xóm láng giềng, cô nghe xong cũng thấy bản thân mình chưa đến nỗi bất hạnh lắm.

Đang cười đùa vui vẻ thì xe ô tô của Mạc Tuân từ từ lái vào sân. Lê Hương nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai mở cửa bước xuống, cảm thấy thật xa lạ. Dù đã xác định sống chung với lũ nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc chua chát trào lên trong tim, nụ cười trên môi héo dần đi thành một cái gì đó thật miễn cưỡng và gượng gạo.

Mạc Tuân xách theo một giỏ hoa quả, mỉm cười chào mẹ cô.

– Mẹ, con tới rồi ạ.

– Ừ, đến rồi à, vào nhà đi con.

Ánh mắt Mạc Tuân nhìn sang cô ẩn chứa sự khó xử. Anh ta cảm thấy có lỗi.

Lê Hương rời mắt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương