Trong căn phòng ngủ sang trọng tranh sáng tranh tối, tiếng thở dốc hổn hển của Lê Hương hòa cùng âm thanh của chuyển động nhịp điệu khiến bản thân cô nghe cũng đỏ mặt. Trên chiếc giường king size, Mạc Tuân đang ôm ghì lấy cô, ra sức thực hiện quyền lợi của người chồng. Anh để lại dấu hôn trên cổ, trên ngực vuốt ve thân thể cô đồng thời động tác bên dưới ngày càng kịch liệt khiến Lê Hương mê mẩn.
Lâu lắm rồi họ mới lại có một đêm thăng hoa như vậy bởi vì Mạc Tuân thường phải đi công tác dài ngày, công việc ở công ty cũng vô cùng bận rộn khiến anh thường phải về nhà muộn trong tình trạng mệt mỏi. Lê Hương ôm lấy lưng chồng, miệng khẽ rên rỉ. Cô không dám quá mức phóng túng trên giường bởi vì không biết Mạc Tuân thích kiểu phụ nữ nào nhưng hôm nay cảm xúc vô cùng tốt đẹp khiến cô không kìm lại được âm thanh. Đôi lông mày lá liễu dài và đậm của Mạc Tuân khẽ nhướn lên, khóe miệng hơi nhếch, anh lật úp người cô xuống.
Đúng lúc đó, điện thoại ở đầu giường của Mạc Tuân reo vang khiến anh dừng động tác. Tư thế nằm sấp khiến Lê Hương thoáng nhìn thấy tên người gọi: Dương Huế, tâm trạng đang tốt đẹp của cô thoáng chốc hóa hoang mạc khô cằn. Mạc Tuân vội cầm điện thoại lên, rút khăn quấn ngang hông xuống khỏi giường nghe máy.
– Alo… Có chuyện gì vậy?
Giọng anh tràn ngập lo lắng, thân hình cao lớn cường tráng căng cứng lại, mắt đảo liên tục. Lê Hương ngồi dậy nhìn chồng nghe điện thoại, liếc nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ đêm rồi. Mạc Tuân nói:
– Được, chờ anh một lát, anh tới ngay.
Anh cúp máy, vội vã mặc quần áo vào, giải thích sơ sơ trước cái nhìn khó chịu của Lê Hương.
– Anh có việc phải ra ngoài một chút, em ngủ trước đi.
– Có việc gì mà giữa đêm khuya lại phải ra ngoài? Ai gọi đến vậy? – Lê Hương nhíu mày, chép miệng.
– Là đồng nghiệp thôi, có chuyện quan trọng.
Động tác của Mạc Tuân vẫn không hề chậm lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chẳng hề tỏ ra bối rối mặc dù anh đang nói dối. Lê Hương cười nhạt.
– Đồng nghiệp tên là Dương Huế? Người yêu cũ của anh?
– Cô ấy không phải người yêu cũ của anh, chưa từng. – Mạc Tuân nói đều đều. – Cô ấy xảy ra chút chuyện, anh phải tới đó ngay.
– Đã mười hai giờ đêm rồi. Dương Huế là người yêu của Dực Minh, cô ta cũng có cả tá bạn cả nam lẫn nữ để nhờ vả, tại sao cứ nhất định phải là anh. Anh là đàn ông đã có vợ giữa đêm hôm vội vã chạy ra ngoài vì một cuộc gọi của gái chưa chồng, anh có coi em ra gì không vậy?
Mạc Tuân cầm chìa khóa xe và ví tiền trên bàn, lạnh lùng nhìn cô.
– Anh sẽ về sớm.
Nói rồi anh vội vã ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại bỏ mặc Lê Hương ngồi trên giường. Cô thở gấp, ngực nặng như đá đè đi ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Rất nhanh sau đó, Mạc Tuân lái xe ra khỏi cổng, vội vã như đi cứu hỏa. Lê Hương vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang biểu cảm vặn vẹo khó coi của mình, tức đến bật khóc.
Ngày cô kết hôn với Mạc Tuân, cả họ nhao nhao chúc mừng, ai cũng nghĩ rằng cô lấy được người chồng tuyệt vời. Anh đẹp trai, thành đạt, lại có ơn với gia đình cô, chính cô khi đó cũng nghĩ rằng mình may mắn.
Bốn năm trước, công ty của bố Lê Hương vướng vào một vụ kiện bản quyền sản phẩm và thua kiện dẫn đến phá sản. Từ một gia đình giàu có, đùng một cái mất hết tất cả. Bố mẹ cô đã phải bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ. Họ chuyển từ biệt thự ba tầng lớn tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành nhưng nợ vẫn chưa trả hết. Bố mẹ cô đã phải chạy vạy khốn khổ vay chỗ nọ đập chỗ kia, nai lưng ra làm việc để trả nợ. Lê Hương vừa tốt nghiệp đại học cũng ngày đi làm, tối về làm thêm phụ giúp bố mẹ nhưng lãi ngân hàng vẫn khiến cả nhà kiệt quệ.
Đúng lúc họ định bán nốt căn nhà đang ở, ra ngoài thuê trọ thì Mạc Tuân xuất hiện. Anh là con trai một người bạn cũ của bố Lê Hương. Biết hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, Mạc Tuân đứng ra trả hết nợ để báo ân khi xưa bố đẻ Lê Hương đã cho không mấy chục triệu để bố Mạc Tuân khởi nghiệp.
Đột nhiên được tháo bỏ xiềng xích nợ nần, cả nhà họ Lê như sống dậy, tưng bừng và nhẹ nhõm. Bố mẹ Mạc Tuân đều đã qua đời, anh thường xuyên qua lại nhà họ Lê và chẳng biết từ khi nào bố mẹ Lê Hương coi Mạc Tuân như con. Hai năm trước, Mạc Tuân ngỏ lời hỏi cưới Lê Hương làm vợ, bố mẹ cô lập tức đồng ý. Lê Hương âm thầm yêu Mạc Tuân từ những ngày đầu gặp mặt, khi anh cầu hôn, cô hạnh phúc đến mức bật khóc nức nở.
Mặc dù Mạc Tuân lạnh lùng, ít nói, không bao giờ bộc lộ cảm xúc nhưng anh đối xử với cô và gia đình cô rất tốt. Hiện tại anh cũng đối xử với cô rất tốt. Cô không cần đi làm, anh nuôi, tiền trong thẻ không bao giờ hết, xe anh cũng mua cho, thích thứ gì chỉ cần nói là được. Cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một điểm không tốt đó chính là trong lòng anh còn hình bóng một người con gái khác.
Dương Huế, người mà Mạc Tuân gọi là bạn, là đồng nghiệp ấy, thực ra chính là bạch nguyệt quang trong lòng anh.
– Bạn ư? – Lê Hương chua xót lẩm bẩm. – Bạn là bởi vì cô ta không yêu anh, người cô ta yêu là Dực Minh. Cả trái tim, cả cơ thể cô ta đều đã hiến dâng cho Dực Minh rồi. Anh chỉ là vật thế thân mỗi khi cô ta gặp rắc rối mà không gọi điện được cho gã kia hoặc khi họ cãi vã nhau thôi. Giữa đàn ông và đàn bà làm gì có tình bạn.
Bất cứ khi nào Dương Huế gọi điện, mặc kệ ngày nào, giờ nào, đang làm gì, ở đâu, Mạc Tuân đều bỏ ngang xương hết để chạy đến bên cạnh cô ta bởi vì cô ta là thánh nữ, là ánh trăng trong lòng anh. Đau đớn thay.
Lê Hương lau nước mắt, xả nước lên người như muốn rửa trôi đi tất cả dấu vết cuộc ân ái vừa rồi. Mạc Tuân và cô lấy nhau đều là tự nguyện, cô không ép anh, anh cũng không ép cô nhưng tình yêu chớm nở của một người con gái mới lớn khiến cô mù quáng đưa chân vào cuộc hôn nhân chóng vánh, để rồi khi nhận ra trong trái tim chồng không hề có mình, tất cả đều đã muộn.
Lê Hương cảm thấy ngột ngạt và bất mãn.
Cô tắm rửa sạch sẽ, cố gắng vớt mình ra khỏi sự bức bối bằng cách rót một ly rượu vang để nhấm nháp. Một ly rồi lại một ly, cô uống đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng mới dừng.
Trời đổ mưa. Lê Hương thở dài hứng gió một lát rồi lên giường nằm nhưng chỉ vừa nằm mười phút thì cô nghe tiếng xe dưới nhà. Lê Hương vùng dậy ngó qua cửa sổ, Mạc Tuân về. Cô có chút mừng rỡ, chạy xuống phòng khách đứng chờ. Anh đã thực hiện lời hứa của mình, đi một lát rồi về. Ít ra anh cũng không đi qua đêm như một vài lần trước.
Lê Hương đi qua đi lại trước cửa chờ đợi. Khi cửa chính mở ra, cô vui vẻ reo lên:
– Anh về rồi…
Nhưng những âm thanh phía sau nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa. Mạc Tuân không nghĩ Lê Hương sẽ xuống đón nên hơi giật mình. Anh ta đang ôm eo Dương Huế, dìu cô ta vào nhà. Toàn thân họ ướt sũng như đã dầm mưa khiến chiếc áo mỏng manh của Dương Huế dính sát vào người, có thể nhìn thấy áo ngực và da thịt trắng ngần.
Mặc dù bất ngờ nhưng Mạc Tuân vẫn không buông Dương Huế ra, anh lạnh nhạt nói:
– Cô ấy say quá nên anh đưa về đây.