Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 7: 7: Loại Đau Đớn Này Không Ai Muốn Trải Qua Lần Thứ Hai



Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Ăn sáng xong, chú và dì Diệp đi tập thể dục vẫn chưa về.
Bùi Ninh nhìn đồng hồ, xem ra phải ngồi xe Diệp Tây Thành để đến công ty rồi.
Tài xế đi đón trợ lý Vạn Đặc trước, sau đó mới đến biệt thự, mỗi ngày quãng đường đi làm đều là mấy chục phút, vì thế trợ lý Vạn Đặc đều thảo luận với Diệp Tây Thành các chủ đề liên quan đến vấn đề Tài chính.
Tài xế không biết được sáng nay Bùi Ninh cũng ở biệt thự, Diệp Tây Thành cũng không nhắc qua với anh.
Sau khi chào hỏi qua, Bùi Ninh có chút không tự nhiên, trợ lý Vạn Đặc điềm nhiên như không xem tin tức tài chính trên điện thoại, anh không ngờ được là lần này Diệp Tây Thành lại chủ động như vậy.
Cũng như mấy lần trước, trong xe rất yên tĩnh.
Diệp Tây Thành nhìn sườn mặt cô, cô đang tập trung xem tài liệu, cũng có thể là đang phân tâm, anh nhìn chằm chằm cô mấy lần nhưng cô đều không phản ứng.
Suy nghĩ một lúc anh mới nói: “Em đem công việc sáng nay giao cho Vạn Đặc đi, thứ hai tuần sau bắt đầu công việc.”
Bùi Ninh giật mình, nghiêng đầu: “Thứ hai tuần sau?”
Diệp Tây Thành: “Ừ.” Không giải thích gì nhiều.
Điều Bùi Ninh lo lắng là: “Không ảnh hưởng gì đến lịch trình của anh chứ?”
Diệp Tây Thành: “Không.”
Hôm nay là thứ hai, nếu như thứ hai tuần sau mới đi làm, có thể nghỉ ngơi bảy ngày, vậy thì cô có thời gian về thăm ông bà rồi.
Đang vui mừng, cô chợt hoảng hốt nhận ra, Diệp Tây Thành vì để cô về thăm nhà mà cho nghỉ tận bảy ngày.
Cô nhìn anh, “Cảm ơn tổng giám đốc Diệp.”
Diệp Tây Thành không nói gì.
Qua một lúc.
“Đã bao lâu chưa về nhà rồi?” Diệp Tây Thành đột nhiên hỏi.
Bùi Ninh: “Một tháng rồi.” Trước khi đến Hoa Ninh nhậm chức, cô từ New York bay về Thượng Hải, ở nhà có một đêm, đến thời gian nói chuyện với ông bà cũng không có, sáng ngày hôm sau đã phải vội vã quay lại Bắc Kinh.
Diệp Tây Thành gật đầu, gần đây anh rất bận, đã gần hai tháng không đi thăm ông bà.
Điện thoại Bùi Ninh vang lên, là Tưởng Vân Triệu.
“Chào buổi sáng, có chuyện gì sao?” Cô hỏi.

Tưởng Vân Triệu chỉ nói chuyện cùng Bùi Ninh mới trở nên nghiêm túc: “Vẫn là dự án đó, không phải trước đây cô làm việc ở ngân hàng đầu tư sao, nghĩ đi nghĩ lại thì định giá dự án đó vẫn phiền cô làm hộ, người khác làm tôi không tin tưởng lắm.”
Bùi Ninh không từ chối: “Được, chờ tới giờ nghỉ tôi sẽ liên lạc lại với anh.”
Tưởng Vân Triệu xem lại lịch trình làm việc tuần này của mình, hỏi ý kiến cô: “Vậy tối thứ sáu tôi tìm cô? Cô có thời gian chứ?”
Bùi Ninh xin lỗi: “Tôi phải về nhà mấy ngày, thứ bảy mới quay lại Bắc Kinh.”
Tối thứ bảy Tưởng Vân Triệu cũng có hẹn, anh suy nghĩ một lúc: “Được, vậy thứ bảy tôi đón cô, trên đường tiện thể nói chuyện luôn, cô ngồi máy bay hay ngồi tàu cao tốc?”
Bùi Ninh: “Tàu cao tốc.”
Nhà cô nằm ở một thị trấn Giang Nam, trước đây sống trong một ngôi làng, sau này cô kiếm được tiền rồi liền mua một căn nhà ở trên thị trấn cho ông bà ở.
Thị trấn nhỏ đó có ga tàu cao tốc, nếu như ngồi máy bay thì tới Thượng Hải phải đổi xe, rất bất tiện.
Sau khi hẹn xong với Tưởng Vân Triệu, Bùi Ninh kết thúc cuộc gọi.
Điện thoại của cô vừa cúp được hai phút thì điện thoại trong tay Diệp Tây Thành rung.
Tưởng Vân Triệu gửi tin nhắn cho anh: 【Vì để giúp cậu, tôi đã hủy cuộc hẹn quan trọng này với người ta rồi.

Thứ bảy này cậu liền giả vờ đi công tác về, tôi đến nhà ga phía Nam đón Bùi Ninh.

Lúc đó sẽ tiện đường cho cậu đi nhờ, buổi tối chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi:)】
Diệp Tây Thành xoa xoa ngón tay trên màn hình, vài giây sau mới trả lời: 【Bớt nhàm chán đi.】
Tưởng Vân Triệu “hehe” hai tiếng, chỉ vì chuyện hai người họ mà khiến trái tim tan nát.
Sau đó trong xe lại trở lại bầu không khí yên tĩnh, không chỉ yên tĩnh mà còn trầm mặc nặng nề hơn.
Trợ lý Vạn ngồi ở ghế trước cũng bị dày vò, anh thuận tay mở radio, đúng lúc này đang phát bản tin tài chính.
Lúc mới đầu Bùi Ninh cũng không để ý mấy đến nội dung phát sóng, thỉnh thoảng cô nhìn ra bên ngoài xe rồi lại thất thần, cho đến khi người dẫn chương trình nói ra mấy chữ “Tập đoàn Hoa Ninh” lúc này cô mới quay đầu lại.
“Theo tin tức tài chính mới nhất, tập đoàn Hoa Ninh cùng ô tô Hạng Thị một năm trước đã đường ai nấy đi, nay lại cùng nhau chung tay thu mua và sáp nhập tập đoàn năng lượng EFG, theo thông tin, doanh nghiệp Hi Hòa cũng có ý định tham gia…”
Trợ lý Vạn: “…” Anh vốn dĩ chỉ muốn làm dịu bầu không khí, không ngờ lại thành ra thế này.
Anh ấy đưa tay ra định tắt, Diệp Tây Thành lại nói: “Nghe tiếp đi.”
Trợ lý Vạn lại thu tay lại, cũng may là bản tin không dài, rất nhanh sau đó liền đến bản tin khác.
Ban nãy trong bản tin có đề cập đến, “Theo thông tin, doanh nghiệp Hi Hòa cũng có ý định tham gia”, thật ra không phải có ý định, mà là Hi Hòa đã quyết định tham gia.

Dự án thu mua tập đoàn EFG lần này là sự hợp tác giữa ba nhà, Hoa Ninh bọn họ, Hạng Thị còn có Hi Hòa.
Khi nói đến mối quan hệ giữa ba nhà, không phải là câu chuyện máu chó bình thường.
Lấy một ví dụ không phù hợp như này, chính là một người đàn ông bị giằng xé giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại, muốn quay đầu ăn cỏ cũ, nhưng lại không chia tay với người hiện tại.
Trong mối quan hệ máu chó này, Hạng Thị sắm vai “tên đàn ông cặn bã”.
Hoa Ninh bọn họ là người yêu cũ.
Doanh nghiệp Hi Hòa là người yêu hiện tại.
Năng lượng Hoa Ninh là công ty con của tập đoàn Hoa Ninh bọn họ, chuyên sản xuất pin lithium, doanh nghiệp Hi Hòa cũng sản xuất pin lithium, Hoa Ninh và Hi Hòa là đối thủ cạnh tranh của nhau.
Hạng Thị là nhà sản xuất ô tô, mấy năm gần đây bắt đầu sản xuất ô tô điện.
Hoa Ninh bọn họ cùng với Hạng Thị trước đây có hợp tác qua.
Bắt đầu từ năm năm trước, Hoa Ninh đã bắt đầu cung cấp pin cho ô tô của Hạng Thị, sau đó do vấn đề hậu mãi*, hai giám đốc điều hành cấp cao không hài lòng.
(Hậu mãi*: chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình Marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ.

Hậu mãi và hậu mãi tốt là thể hiện sinh động của quan niệm marketing hiện đại: “không chỉ quan tâm đến giao dịch mà phải quan tâm đến quan hệ với khách hàng” và “giữ khách hàng cũ còn quan trọng hơn có khách hàng mới”.

(Nguồn: Wikipedia)
Giám đốc điều hành cấp cao của Hạng Thị quyết định tìm một nhà cung cấp pin mới, chia tay với Hoa Ninh.
Vốn dĩ mọi người trong ngành đều nghĩ Hoa Ninh sẽ vãn hồi lại trái tim của Hạng Thị, ai ngờ Hoa Ninh cũng vô cùng kiêu ngạo, kiên quyết không quay đầu, chia tay thì chia tay.
Nói Hoa Ninh cùng Hạng Thị náo đến chia tay, không bằng nói Hạng Dịch Lâm cùng Diệp Tây Thành âm thầm chơi một ván cờ, ai cũng không chịu cúi đầu, vì vậy mối quan hệ yêu đương bốn năm giữa hai nhà liền đường ai nấy đi, đoạn tình cảm ngọt ngào này cuối cùng cũng kết thúc bằng một cuộc chia tay.
Sau đó Hạng Thị làm hòa với Hi Hòa, Hi Hòa trở thành nhà cung cấp pin ô tô cho Hạng Thị.
Tất cả mọi người đều thấy tiếc cho Hoa Ninh, nhìn xem, bạn trai nhà mình trở thành bạn trai nhà người ta.
Vốn tưởng rằng Hạng Thị và Hi Hòa sẽ đối xử tốt và yêu thương nhau, nào biết rằng sau khi ở bên nhau lại không phải như vậy, mọi vấn đề ập đến, tuổi thọ sử dụng và mật độ công suất pin của Hi Hòa so với Hoa Ninh kém hơn rất nhiều, kém hơn không chỉ một bậc.
Hạng Thị hối hận rồi, nhưng người yêu mới tìm không thể nói không cần là không cần, chia tay chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rất nhiều xe sử dụng pin của Hi Hòa đã được đưa ra thị trường, vì vậy mà chính sách hậu mãi vẫn tiếp tục.
Quan trọng nhất là Hi Hòa tốt tính, để giữ được trái tim của Hạng Thị, cho dù Hạng Thị có tức giận như nào, Hi Hòa vẫn luôn dỗ dành, các loại quan hệ xã hội, giá cả cung cấp liên tục giảm.

Hạng Thị tạm thời không chia tay với Hi Hòa, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng đều nhớ đến những điều tốt đẹp của Hoa Ninh, Hạng Thị một lòng muốn ăn lại cỏ cũ nhưng lại không nỡ vứt bỏ mặt mũi, sau đó đúng lúc có dự án thu mua và sáp nhập EFG này.
Hạng Thị muốn mượn cơ hội này làm hòa với Hoa Ninh.
Ban đầu dự án EFG này cả Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm đều nhìn trúng, nhưng số tiền giao dịch quá lớn, bất kỳ là công ty nào cũng không đủ khả năng để ăn một mình, bạn bè ở giữa giật dây, hai nhà mới miễn cưỡng hợp tác.
Thật ra trong lòng ai cũng hoảng loạn, có điều nhìn thấy đống tiền này liền biến chiến tranh lạnh thành con đường tơ lụa.
Hai nhà hợp tác với nhau, doanh nghiệp Hi Hòa cũng không thể ngồi yên, sợ Hạng Thị có ý đồ khác vì vậy cũng đầu tư, sau đó mới có chuyện ba nhà hợp tác một dự án như bây giờ.
Một bữa tiệc đúng nghĩa của tình mới và tình cũ.
Nhưng Hạng Thị lại quên mất một điều rằng, từ xưa đến nay tình cũ và tình mới không thể nào cùng tồn tại hòa bình.
Có thể thấy, Hoa Ninh cùng Hi Hòa sớm muộn cũng xé nhau.
Buổi họp sáng nay, Bùi Ninh và trợ lý Vạn Đặc đã bàn giao công việc cho nhau, trước đó Vạn Đặc phần lớn đã giao nhận công việc cho Diệp Tây Thành, Bùi Ninh cũng không còn lại bao nhiêu, chưa đến 10 giờ 30 tất cả đã được bàn giao xong.
Bùi Ninh sắp xếp lại văn phòng của mình, vừa rồi trợ lý Vạn bàn giao cho cô hóa đơn hơn hai mươi nghìn, đều nói do tổng giám đốc Diệp tự mình thanh toán.

Khoảng thời gian này Vạn Đặc hơi bận nên không để ý lắm đến quá trình này.
Cô nhớ trong ví mình vẫn giữ biên lai đi ăn hai ngày trước cùng Diệp Tây Thành, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, liền đưa gộp cả hóa đơn hơn hai mươi nghìn kia.
Vẫn còn một ít văn kiện cần có chữ ký của Diệp Tây Thành, Bùi Ninh vẫn không biết được cụ thể là văn kiện gì, trước tiên vẫn nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt, liệt kê những thứ trọng điểm trong văn kiện đánh dấu chúng bằng những màu khác nhau, sau đó in ra.
Một số vấn đề Diệp Tây Thành có thể quan tâm liếc qua là thấy ngay.
Một tiếng sau, tất cả văn kiện đều được cô sắp xếp xong, Bùi Ninh cầm qua cho Diệp Tây Thành ký tên.
Diệp Tây Thành đang gọi điện thoại: “Lại làm sao nữa?”
Chị họ: “Chị cảm thấy con người không ngừng chịu tám cái khổ, điều đau khổ nhất là, tình cảm đã từng mặn nồng nay lại phai nhạt, người từng yêu bạn giờ đây không còn yêu bạn nữa.”
Sắc mặt Diệp Tây Thành hơi thay đổi: “Mới sáng ra chị rảnh quá nhỉ?”
Chị họ thở dài: “Chị vừa cãi nhau với anh rể em xong, mày nói chị có rảnh không?”
Một giây sau cô mới nhận ra, lời cô vừa nói lúc nãy vô tình đã chạm vào nỗi đau của anh, anh cùng Bùi Ninh là ví dụ điển hình nhất, đã từng nồng nhiệt, bây giờ lại biến thành như này.
Diệp Tây Thành: “Em bận rồi.” Trực tiếp cúp điện thoại.
Bùi Ninh đã đặt văn kiện ở trước mặt anh, mỗi phần văn kiện đều được đánh dấu những phần trọng điểm, thói quen diễn đạt cũng đáp ứng yêu cầu của anh.
Vốn dĩ cô cần báo cáo với anh từng cái một, nhưng bây giờ tất cả đều ở trên giấy, thậm chí bây giờ cô không cần phải nói gì nữa.
Diệp Tây Thành ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì, xem hết những phần trọng điểm anh liền ký tên.
Vốn dĩ Bùi Ninh đang nhìn chằm chằm vào văn kiện, không biết thế nào đột nhiên tầm mắt liền rơi vào tay anh, ngón tay mảnh mai các khớp xương rõ ràng, đặt bút ký cũng nhập mộc tam phân*.
(Nhập mộc tam phân*: ăn vào gỗ sâu ba phân)
Diệp Tây Thành ký xong liền đưa cho cô, hỏi thêm: “Công việc đã bàn giao xong chưa?”
Bùi Ninh gật đầu.

Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm cô mấy giây, Bùi Ninh lại nhìn ra chỗ khác, anh ra hiệu: “Bận thì đi đi.”
“Vâng.”
Mỗi lần như vậy, anh đều nhìn cô rời khỏi văn phòng.
Cửa đóng, văn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Bùi Ninh cũng không còn việc gì, vé tàu cao tốc cô đặt là vào buổi chiều, cô đến nói với Diệp Tây Thành một tiếng: “Diệp tổng, chiều nay tôi trở về rồi.”
Diệp Tây Thành: “Đặt vé rồi?”
“Ừ.”
Lúc cô đóng cửa, Diệp Tây Thành lại hỏi một câu: “Vé lúc mấy giờ?”
Bùi Ninh: “Một giờ.”
Chờ cô đóng cửa rời đi, Diệp Tây Thành mới thu lại tầm mắt, cúi đầu ký tên.
Ngoại trừ báo cáo công việc ra, hiện giờ cô còn nói ít hơn cả anh.
Buổi tối, Tưởng Vân Triệu tới đưa hợp đồng cho anh, hết nhìn trong lại nhìn ngoài, không thấy bóng dáng Bùi Ninh đâu: “Bùi Ninh hôm nay về quê à?”
Diệp Tây Thành đang xem văn kiện, đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ “ừ” một tiếng.
Tưởng Vân Triệu lại hỏi: “Cậu không đưa cô ấy đi à?”
Diệp Tây Thành không lên tiếng.
Tưởng Vân Triệu thở dài: “Bùi Ninh cũng không dễ dàng gì, trong lòng cô ấy có quá nhiều món nợ nhân tình, nếu chú và dì Diệp là bố mẹ của cô ấy, tình cảm mà cô ấy dành cho cậu lúc đó, cô ấy nhất định sẽ nháo với họ một trận.

Cho dù nháo đến thế nào cũng muốn kiên trì ở bên cậu, giống như cậu giằng co với chú Diệp mấy năm nay.

Nhưng điều quan trọng là chú Diệp và dì Diệp lại không phải bố mẹ cô ấy, cô ấy không thể tùy hứng.

Chúng ta không phải cô ấy, không thể hiểu được trong lòng cô ấy cái loại tư vị này có bao nhiêu khó chịu.”
Diệp Tây Thành muốn lật văn kiện, sau đó lại quên mất.
Tưởng Vân Triệu hôm nay hiếm khi có lúc cảm tính, nói nhiều chuyện với Diệp Tây Thành như vậy: “Cậu cùng với Bùi Ninh khi đó tình cảm tốt như vậy mà chú Diệp không đồng ý, sau này cô ấy cùng Hạng Dịch Lâm ở bên nhau…!Cậu cùng cô ấy mấy năm nay tình cảm cũng không còn nữa,hai người bây giờ so với người lạ cũng không khác gì, cho dù bây giờ chú Diệp không phản đối nữa thì con đường của hai người cũng không quá suôn sẻ, cậu cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này.

Cậu cũng đừng trách cô ấy, cuối cùng cùng cậu kết thúc đoạn tình cảm đó, chắc hẳn trạng thái của cô ấy cũng giống như một bệnh nhân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà không gây mê, cái loại cảm giác đau đớn đó, sẽ không ai muốn trải qua lần thứ hai trong đời.”
Diệp Tây Thành không tiếp lời, tầm mắt vẫn luôn dán lên trang văn kiện đã xem xong đó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương