Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 50



Bùi Ninh và Diệp Tây Thành ở lại thị trấn một đêm, hôm sau hai người trở về Bắc Kinh. Thứ hai Bùi Ninh sẽ tham gia cuộc họp của tập đoàn.

Đã gần một tháng nay Bùi Ninh không đến căn hộ ở Bắc Kinh. Những cây hoa cô trồng trước đây bây giờ đang tràn đầy sức sống, Bùi Ninh lấy bình tưới tưới nước cho chúng.

Diệp Tây Thành nói với cô thùng nước ở sân thượng có nước mưa.

Bùi Ninh ngạc nhiên: “Bình thường anh còn có thời gian hứng nước mưa sao?”

Diệp Tây Thành: “Anh nhờ bên bảo vệ hứng giúp.”

Bùi Ninh vô cùng phấn khích, cô hôn mấy cái lên mặt anh sau đó vui vẻ lên sân thượng.

Lúc tưới hoa Bùi Ninh thỉnh thoảng lại mất hồn, thời gian này sức lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Vẫn như cũ không tìm ra được bất cứ manh mối qua lại nào giữa Thiệu Chi Quân và Diêu Hi.

Vụ án của Thiệu Chi Quân đã kết thúc, anh ta cũng đã xin từ chức. Tập đoàn Hoa Ninh cũng khôi phục như bình thường.

Mấy ngày nay cô đang không biết làm thế nào để thú nhận chuyện này với Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành đang dọn dẹp phòng khách thì nhận được điện thoại của chủ tịch Diệp, ông hỏi anh có đang ở công ty không.

“Không ạ, con đang ở nhà.” Diệp Tây Thành bỏ giẻ lau xuống, đi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Chủ tịch Diệp “Ừ” một tiếng.

Diệp Tây Thành hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Điện thoại vẫn im lặng như cũ, một hồi lâu sau chủ tịch Diệp thở dài, hỏi một câu khiến Diệp Tây Thành vô cùng hoang mang: “Giữa sự đúng đắn và tình cảm gia đình con chọn cái nào?”

Diệp Tây Thành hỏi ngược lại: “Bố có ý gì?”

Chủ tịch Diệp: “Không có gì, chỉ hỏi con chọn cái nào?”

Diệp Tây Thành vẫn không trả lời, quan tâm hỏi: “Bố gặp phải vấn đề khó giải quyết sao?”

Chủ tịch Diệp: “Con cứ trả lời là được rồi.”

Diệp Tây Thành nghĩ một lúc: “Vậy còn phải xem là chuyện gì nữa.”

Nói xong cũng không nói gì, chủ tịch Diệp cũng không cô chấp, hỏi: “Con với Ninh Ninh đều đang ở Bắc Kinh sao?”

“Vâng, vừa về đến nhà.”

“Đến nhà ông con đi, cả nhà chúng ta đều qua. Thiệu Chi Quân bọn họ cũng qua đó.”

Diệp Tây Thành: “Vâng.” Anh bảo Bùi Ninh thu dọn đồ đạc để về nhà bà bên kia.

Bùi Ninh gật đầu, cho rằng chuyện của Thiệu Chi Quân đã qua mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm, tha thứ chuyện của Thiệu Chi Quân.

Cô nói: “Lần này em phải chuẩn bị tốt quà cho cháu trai và cháu gái của anh.”

Bùi Ninh cẩn thận chọn quà cho hai đứa nhỏ, còn chuẩn bị thêm cho chúng hai cái bao lì xì.

Trước đây cô cũng đến nhà ông Diệp Tây Thành, khi đó còn nhỏ, bây giờ không giống nữa. Lần này cô trở về với thân phận là bạn gái của Diệp Tây Thành.

Cô còn đặc biệt mua quà cho ông bà Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh định chiều nay sẽ nói chuyện của Thiệu Chi Quân và Diêu Hi cho Diệp Tây Thành, nào biết được lại tạm thời thay đổi. Miễn cho anh ăn cơm lại không tiêu, để buổi tối trở về nói với anh sau vậy.

Càng đến gần nhà ông bà Bùi Ninh lại càng căng thẳng hơn. Nhưng có điều cô che đậy khá tốt, không để lộ chúng trên mặt.

Diệp Tây Thành đang nhận điện thoại của trợ lý Vạn, trợ lý Vạn báo cáo: “Phó tổng của Hạng Thị và một nhóm luật sư đã đến tập đoàn, nói muốn rút lui khỏi dự án EFG. Đến để thực hiện xử lý vi phạm hợp đồng.”

Ánh mắt Diệp Tây Thành dần thâm trầm, chả trách quãng thời gian này bên Hạng Thị không có tiến triển gì.

Trầm mặc mấy giây anh mới nói: “Tôi biết rồi.”

Dừng một lúc trợ lý Vạn hỏi: “Còn lỗ hổng chi phí thì sao ạ?”

“Nói sau đi.” Diệp Tây Thành vừa cúp máy thì Hạng Dịch Lâm gọi điện thoại đến, anh muốn tắt máy nhưng lại nhấn nghe.

Hạng Dich Lâm: “Tổng giám đốc Diệp, rất xin lỗi.”

Diệp Tây Thành chỉ nói hai chữ: “Tôi hiểu.”

Những cái khác Hạng Dịch Lâm không giải thích nhiều.

Dù sao cũng đã phá vỡ hợp đồng, giải thích cũng bằng thừa. Bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Sau đó cúp máy.

Bùi Ninh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tây Thành, hỏi anh có chuyện gì.

Diệp Tây thành: “Dự án EFG, Hạng Thị tạm thời rút vốn.”

Bùi Ninh sững sờ, mở miệng nhưng không hỏi anh điều gì. Diệp Tây Thành cũng giống như cô không hề phòng bị gì.

Chuyện tạm thời rút vốn này trước đây lúc làm việc ở ngân hàng đầu tư cô cũng gặp nhiều, nhưng lúc xảy ra ở trên người mình cô vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa. Dù sao Diệp Tây Thành cũng bận rộn với dự án này gần một năm rồi.

Cô nắm lấy tay Diệp Tây Thành, “Anh vẫn muốn tiếp tục sao? Khối lượng giao dịch khá lớn, trong một lúc Hoa Ninh không thể nào huy động được nhiều tiền như vậy.”

Diệp Tây Thành không nói chuyện, anh đang suy nghĩ.

Thời gian sau đó Bùi Ninh cũng duy trì im lặng.

Xe rất nhanh liền tiến vào khu nhà của ông bà.

Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành: “Em phải phân tích cho kĩ rốt cuộc là chuyện gì.”

Diệp Tây Thành vô bàn tay cô: “Không sao, có anh đây.”

Đến nhà ông bà Bùi Ninh mới biết hôm nay con trai và con gái Diệp Nhuế không đến. Bùi Ninh nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Qua đó chào hỏi, tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách.

Diệp Nhuế đã áp chế lại tức giận của mình, đang định đứng lên lại bị mẹ kéo xuống, ánh mắt ra hiệu đừng vội vàng.

Bùi Ninh cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, nhất là nhà cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô, phức tạp, thậm chí còn có oán hận.

Trong lòng chủ tịch Diệp thở dài, lúc có kết quả điều tra không chỉ có mình ông ở đó. Còn có mấy người trong ban hội đồng quản trị, còn có cô và chú Diệp Tây Thành. Thời điểm đó trong lòng ông vô cùng phức tạp.

Nửa câu ông cũng không muốn nói nhiều, hất cằm về phía túi hồ sơ trên bàn trà, “Con tự mình xem đi.”

Anh mở túi ra, mấy dòng trên trang giấy đầu tiên đập vào mắt anh, anh không hề có một chút phòng bị nào. Giống như vừa rồi ở trên đường, cảm giác giống hệt lúc trợ lý Vạn báo cáo với anh về dự án EFG,

Mất cảnh giác, sấm sét giữa trời quang.

Bùi Ninh ngồi bên cạnh, nhìn thấy mấy chữ cuối cùng đầu óc cô quay cuồng. Ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có.

Diệp Tây Thành xem trang đầu tiên xong đưa cho Bùi Ninh em, anh tiếp tục xem trang thứ hai.

Lúc Bùi Ninh nhận lấy tờ giấy, trước mắt cô là hoa, những chữ trước mặt có hiệu ứng bóng chồng lên nhau.

Cô hít thở sâu trong lòng hết lần này đến lần khác nhưng tất cả đều vô dụng.

Cô vẫn chưa điều tra ra được chứng cứ Thiệu Chi Quân và Diêu Hi cấu kết với nhau, không ngờ được ông trời lại dành tặng cho cô một trò đùa lớn như vậy.

Giờ cô không đủ kiên nhẫn để đọc quá trình điều tra, nhìn thẳng vào kết quả. Hóa ra đã tra được từ chỗ David, từ chỗ David tra được manh mối đến cô.

Cô cho rằng không thể xảy sai sót, cho rằng với kĩ thuật của David sẽ không xảy ra vấn đề.

Nhưng vẫn xảy ra sai sót, David quên xóa một số dấu vết đăng nhập trên máy tính của Thiệu Chi Quân.

Dấu vết đó có lẽ là lúc Thiệu Chi Quân đột nhiên muốn chạm vào máy tính của anh ta. Lúc cô đang gửi lệnh tạm thời, David nóng lòng nên xảy ra sai sót.

Nếu lúc đó Thiệu Chi Quân không đột ngột chạm vào máy tính thì cô đã không ra lệnh tạm thời, David trong lúc hoảng loạn đã không xảy ra sai sót.

Những chuyện trước đây cô cố gắng để phòng ngừa, cuối cùng hôm nay nó cũng diễn ra.

Có thể nói là người tính không bằng trời tính.

Cả phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, con mèo trong nhà nhảy lên mấy lần. Không biết ai đặt cốc nước ở trên bị con mèo làm rơi xuống, đây là âm thanh duy nhất trong nhà.

Ông đang đọc báo, vẻ mặt bà tràn ngập đau lòng nhìn về phía Diệp Tây Thành. Sắc mặt cô và chú xanh tái, trong tay dì Diệp đang cầm cốc cà phê. Không biết cà phê đắng hay thế nào mà khi uống xong không hợp khẩu vị.

Tâm trạng mọi người đều vô cùng phức tạp.

Đặc biệt là chủ tịch Diệp, ông dùng sức xoa thái dương hai bên, xoa đi xoa lại.

Thiệu Chi Quân làm thế nào cũng không dám tin là Bùi Ninh báo cáo anh ta.

Diệp Tây Thành xem xong Bùi Ninh vẫn đang nhìn tờ giấy ngây người.

Anh nắm lấy bàn tay Bùi Ninh, lòng bàn tay cô lạnh ngắt.

“”Xem xong rồi chứ?” Người đầu tiên lên tiếng là Diệp Nhuế, nửa tiếng trước cô ta mới biết chuyện, đến bây giờ lửa giận vẫn chưa tan.

Cô ta không thể nuốt trôi cục tức này.

“Những cái này là do mấy người trong hội đồng quản trị thuê những người chuyên nghiệp nhất để điều tra, kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần. Kết quả không sai, cũng không có ai vu oan cho cô!”

Bùi Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, ban hội đồng quản trị của Hoa Ninh đều biết là cô báo cáo rồi?

Giờ phút này cô cảm thấy thật may mắn vì trước đó không thẳng thắn với Diệp Tây Thành, nếu không anh chắc chắn sẽ ôm hết trách nhiệm về mình. Chuyện nhà họ Thường, anh lấy dự án cơ sở hạ tầng ở Pháp ra để trao đổi đã bị ban hội đồng quản trị vây đánh, không dễ gì mới ứng phó được.

Bây giờ dự án EFG không thành, ban đầu có mấy người trong ban hội đồng quản trị phản ứng kịch liệt, sau này buộc phải thỏa hiệp. Bây giờ xem ra lại chuẩn bị tạo áp lực với Diệp Tây Thành.

Cô báo cáo Thiệu Chi Quân mặc dù Hoa Ninh đã kịp thời ngăn chặn khoản lỗ, nhưng giá có phiếu trước đó của Hoa Ninh vẫn bị dao động. Hơn nữa Đầu tư Hoa Ninh cũng bị tịch thu và trừng phạt.

Trong ban hội đồng quản trị vẫn có mấy người không đối phó được với Diệp Tây Thành, vẫn luôn tìm cách bắt lỗi anh.

Mà Doanh nghiệp Hi Hòa cũng đang tìm mọi cách để trấn áp Hoa Ninh.

Diệp Tây Thành bây giờ thù trong giặc ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương