Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 5: 5: Đặt Ảnh Của Cô Làm Hình Nền Điện Thoại



Dịch: Anh Đào????
Beta: Cá nhỏ????
Diệp Tây Thành đặt điện thoại xuống, chậm rãi uống canh, thỉnh thoảng liếc nhìn Bùi Ninh.
Bùi Ninh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt họ đột nhiên chạm nhau, ngay lập tức cô liền quay mặt đi.
Sau khi thưởng thức xong bát súp, Diệp Tây Thành đặt cái bát rỗng bên tay Bùi Ninh, “Anh muốn một bát nữa.”
Bùi Ninh: “……”
Diệp Tây Thành lại nói: “Trợ lý Bùi, làm phiền em rồi.”
Bùi Ninh căn bản không muốn phục vụ anh, do dự hai giây, cô vẫn đặt bát của mình xuống, múc cho anh thêm một bát súp nữa.
Chuyến bay của đoàn thương vụ không hề bị hoãn, 12 giờ họ đến Bắc Kinh và hẹn gặp nhau lúc 3 giờ chiều nay tại phòng hội nghị của tòa nhà bọn họ.
Một số chi tiết Bùi Ninh vẫn cần sự xác nhận cuối cùng của Diệp Tây Thành, sau khi ăn tối cô trở lại văn phòng của anh, Diệp Tây Thành trực tiếp đi đến ngồi bên sô pha.
Bùi Ninh đem tài liệu bổ sung mới in ra đưa cho anh, Diệp Tây Thành ngước mắt lên, ra hiệu bên cạnh anh: “Ngồi đi.”
Lần này, Bùi Ninh không nói ra sáu chữ kia, mà là: “Không sao.”
Vẫn muốn tiếp tục đứng.
Từ nhỏ đến giờ Bùi Ninh rất ngang bướng, ngoại trừ vợ chồng nhà họ Diệp, từ trước đến nay cô đều nghe theo sự sắp xếp của họ vô điều kiện, còn những người khác, cô không sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai.
Cuối cùng Diệp Tây Thành là người thỏa hiệp, anh hiểu thông tin mà Bùi Ninh muốn đưa cho mình là gì, hiện tại cô chỉ xem anh là cấp trên của cô, công tư phân minh, sẽ không vượt quá giới hạn.
Đôi giày cao gót mà cô đi cao tầm ba đến bốn phân, đối với phụ nữ mà nói thì đôi giày này không quá cao, nhưng đứng cả một buổi sáng cô cũng chịu đựng đủ rồi.
Diệp Tây Thành chỉ vào đối diện: “Ngồi đi.”
“Được.” Bấy giờ Bùi Ninh mới đi qua đó.
Chiều nay tham gia đàm phán không chỉ có cô và Diệp Tây Thành mà còn có cả phó chủ tịch của tập đoàn.
Cuộc đàm phán diễn ra tương đối suôn sẻ, cô phát huy tương đối ổn định, đối với trình bày của cô Diệp Tây Thành không nhận xét, ngay cả phó chủ tịch tập đoàn cũng khen ngợi cô, nói rằng hôm nay kỹ năng đàm phán của cô rất xuất sắc, còn khen ngợi rằng tiếng Pháp của cô rất tốt.
Phó chủ tịch đại biểu cho tập đoàn phụ trách tiệc tối, Diệp Tây Thành ở bên nói chuyện riêng với người phụ trách dự án một lúc liền rời đi, Bùi Ninh liền đi theo anh.
Đợi bọn họ rời đi, một quản lý cấp cao khác của tập đoàn khó hiểu hỏi phó chủ tịch: “Là do tôi nhớ nhầm sao? Tôi nhớ rằng tiếng Pháp của tổng giám đốc Diệp rất tốt mà, sao hôm nay lại không nói thế? Còn để trợ lý phiên dịch?”
Phó chủ tịch cùng vị quản lý cấp cao đó quan hệ không tồi, cười với giọng trêu đùa: “Vì vậy với chỉ số EQ của chúng ta, không thể làm chủ tịch được.”
Quản lý cấp cao sững sờ mấy giây, như hiểu ra gì đó mà cũng không hiểu rõ lắm.
Phó chủ tịch cũng đang đứng giữa những đám mây và sương mù, có thể nói cho Bùi Ninh có cơ hội thể hiện, nhưng dường như cũng không cần thiết.
Với trình độ học vấn và năng lực làm việc của Bùi Ninh, làm trợ lý cho Diệp Tây Thành hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa trong công ty đa số mọi người đều biết tổng giám đốc Diệp biết tiếng Pháp, nếu chỉ đơn thuần là cho Bùi Ninh có cơ hội thể hiện, như vậy biểu hiện cũng quá tận tâm rồi.
Với tính cách của Diệp Tây Thành sẽ không làm như vậy.

Vậy thì vì sao?
Ai biết được chứ.
Ra khỏi phòng hội nghị, Bùi Ninh bắt kịp với tốc độ của Diệp Tây Thành: “Sếp à, còn có sắp xếp đặc biệt gì sao?”
Diệp Tây Thành biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Anh còn không biết sao? Bùi Ninh: “Dì Diệp kêu tôi tới ăn cơm.”
Diệp Tây Thành lại hỏi: “Mẹ anh trở về rồi sao?”
Xem ra anh thực sự không biết, Bùi Ninh: “Ừ, về hôm qua.”
Diệp Tây Thành gật đầu, trả lời cô: “Không còn việc gì khác, chỉ có điều,” Anh cố ý dừng lại, nhìn cô: “Trước tiên vào văn phòng giải thích rõ mọi việc rồi đi.”
Bùi Ninh: “……”
Chỉ có mấy bức thư thôi mà, anh có cần so đo tính toán hăng hái như vậy không.
Trong văn phòng, Diệp Tây Thành tự mình đi rót nước, lúc anh quay người lại, trên bàn có nhiều hơn hai bức thư, mắt của Bùi Ninh tập trung nhìn vào cái gạt tàn thuốc lá bên cạnh máy tính, chính là không muốn nhìn anh.
Diệp Tây Thành chậm rãi uống nước, nhìn lướt qua mấy bức thư.
Chỉ nói đúng ba chữ: “Thiếu một bức.”
Bùi Ninh: “…”
Ra sức đem những cơn sóng dữ trong lòng mình kiềm chế lại, không nghĩ đến những điều không liên quan nữa.
Diệp Tây Thành thấy cô giống như giả vờ mất trí nhớ, lại nói: “Đem bức thư có tấm ảnh kia đây.”
Trái tim của Bùi Ninh lỡ nhịp, nhưng vẫn không nhìn anh.
Diệp Tây Thành từ thái độ trầm mặc kia của cô liền biết, cô đây là sắp chết mà vẫn còn cứng miệng sao.
Giọng anh thờ ơ: “Trợ lý Bùi, ngày đầu tiên em đi làm đã lấy đồ cá nhân của tôi, là một trợ lý những điều nên và không nên làm, còn cần tôi phải dạy lại sao?”
Bùi Ninh trầm mặc, chỉ nói: “Tổng giám đốc Diệp, tôi xin lỗi.”
Diệp Tây Thành đặt cốc nước xuống, ngữ khí vẫn không có chút cảm xúc nào: “Đây là thái độ làm việc của em với tư cách là một trợ lý sao?”
Bùi Ninh đuối lý, nhưng hiện tại cô không tìm được lý do thích hợp nào để thác thoái: “Bức thư lấy đi đó…!là việc cá nhân.”
Diệp Tây Thành nhìn cô: “Em chắc chắn đó là việc cá nhân sao?”
Bùi Ninh nhìn anh mấy giây rồi rời mắt đi ngay lập tức, không lên tiếng.
Xem như là ngầm thừa nhận.
Diệp Tây Thành: “Vậy anh xem như là việc cá nhân.”
Anh vừa dứt lời, Bùi Ninh liền cảm thấy mình đã nhảy xuống cái hố do chính mình đào, không kịp để phòng.
Diệp Tây Thành chìa tay: “Đưa điện thoại cho anh.”

Bùi Ninh không hiểu ý của anh, Diệp Tây Thành hiếm khi lặp lại những gì mình nói: “Đưa điện thoại của em cho anh.”
“Làm gì chứ?” Bùi Ninh bất động.
Diệp Tây Thành: “Mượn dùng.”
Dù sao trong điện thoại cũng không có gì bí mật, Bùi Ninh mở khóa sau đó đưa cho anh.
Diệp Tây Thành mở album ảnh của Bùi Ninh ra, phần lớn những bức ảnh trong máy được chụp khi cô đi leo núi, anh chọn bức ảnh gần đây nhất của cô sau đó gửi cho chính mình, đợi anh lưu lại bức ảnh đó sau mới đưa điện thoại trả cho cô: “Chuyện bức ảnh coi như xí xóa.”
Bùi Ninh nhìn bức ảnh trong album điện thoại, cô: “…”
Nhất thời nghẹn lời.
Diệp Tây Thành nhìn cô: “Trong điện thoại của anh đa số là ảnh trước đây của em, một tấm cũng không thiếu, nhưng việc nào ra việc đó, thiếu thì phải trả.”
Việc này vẫn chưa kết thúc, anh lại lần nữa nhắc cô: “Bức thư đó dài sáu trang.”
Bản thân Bùi Ninh cũng không biết được rốt cuộc bức thư đó dài mấy trang, bức thư cô viết lúc còn học tiểu học là năm trang, sau đó cô chỉ xem chứ không đếm có bao nhiêu trang.
Diệp Tây Thành: “Trước cuối tháng này, viết cho anh một bức thư, hai nghìn chữ.”
Bùi Ninh nhận thua: “Trở về tôi sẽ tìm lại bức thư đó, tìm được sẽ đem trả nó cho anh.”
“Không cần đâu, trước cuối tháng đem thư viết xong rồi đưa anh.” Diệp Tây Thành uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc, sau đó rời đi.
Bùi Ninh nhìn theo bóng lưng anh: “Tổng giám đốc.”
Diệp Tây Thành: “Không có thương lượng.” Cũng không thèm quay đầu lại liền ra khỏi văn phòng.
Bùi Ninh thở dài, cô đây là tự tạo nghiệp.
Cũng may không tính là thiệt thòi, ít nhất thì tấm ảnh quê mùa kia cũng được cô lấy về.
Bùi Ninh thu dọn lại văn phòng, khóa cửa rời đi.
Cô còn tưởng rằng Diệp Tây Thành đã đi rồi, không ngờ là anh vẫn đang đứng bên cạnh cửa thang máy, đang chăm chú nhìn vào điện thoại.

Có lẽ là đang đợi cô, cô liền tăng tốc độ.
Sau khi bước vào thang máy, Bùi Ninh hỏi: “Tổng giám đốc, anh về nhà sao?”
“Ừ.” Diệp Tây Thành nhìn cũng không nhìn, vẫn đang xem điện thoại.
Bùi Ninh không nhiều lời, không phải là trưa nay lúc ăn cơm anh nói với chị họ rằng tối nay còn có việc sao?
Diệp Tây Thành đặt bức ảnh vừa rồi làm ảnh nền, hình nền và ảnh trên bàn trước đây đều là ảnh của Bùi Ninh, chỉ có điều chúng đều là những bức ảnh cũ của những năm trước.
Bùi Ninh cũng không biết rằng anh dùng điện thọai để làm gì, cô còn cho rằng anh đang xem email, cho đến khi xuống tầng hầm anh mới cất điện thoại đi.

Cho đến khi lên xe, hai người đều trầm mặc không nói gì.
Bùi Ninh phát hiện, lúc nào bàn tới hạng mục đầu tư hay bàn chuyện công việc cô cả Diệp Tây Thành mới có thể hòa hợp, thậm chí là ngầm hiểu nhau.
Ngoài thời gian đó ra ngoại trừ trầm mặc thì đều là ngượng ngùng, xấu hổ.
Sáu năm trước, cho dù bọn họ ở hai thành phố khác nhau, nhưng khoảng cách từ Bắc Kinh tới Thượng Hải đối với bọn họ lúc đó mà nói, chỉ là một bước chân.
Mà hiện tại, cho dù hai người có ngồi cạnh nhau, nhưng dường như là cách nhau cả dải ngân hà.
Trong lúc chờ đèn đỏ, tài xế nhìn hàng ghế sau từ trong gương chiếu hậu, Diệp Tây Thành đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ bên mình, Bùi Ninh cũng nhìn ra phía cửa sổ bên kia.
Tối nay trời không quá nóng, thấy vậy tài xế liền hỏi ý kiến của Diệp Tây Thành: “Diệp tổng, người có muốn mở cửa sổ không? Tối nay trời khá mát.”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Mở đi.”
Tài xế tắt điều hòa, hạ tất cả các cửa xe xuống một nửa.
Xe tiếp tục khởi động, cơn gió đầu hè thổi vào trong xe, xua đi không khí ngột ngạt trong xe.
Tài xế mở nhạc lên, những giai điệu nhẹ nhàng êm ái bủa vây quanh xe, cuốn đi những tâm tư không nói thành lời kia.
Về đến nhà họ Diệp, hôm nay Diệp Đổng cũng ở nhà.
Sau khi chào hỏi xong, Bùi Ninh nói chuyện cùng bà Diệp, Diệp Tây Thành cùng bố anh lên thư phòng.
Trên bàn có đầy đủ các tài liệu, tất cả đều liên quan đến công ty EFG và pin nhiên liệu trao đổi proton qua màng lọc, những tài liệu này đều do anh đem từ bên nước ngoài về, bố anh lấy ra xem trước.
Diệp Tây Thành tiện tay lật vài trang, bố đưa cho anh điếu thuốc, “Hút điếu chứ.”
Diệp Tây Thành lắc đầu, ngồi trở lại sô pha.
“Cai rồi sao?” Diệp Đổng tò mò nhìn anh.
Diệp Tây Thành: “Không có.”
Diệp Đổng cũng không quan tâm tại sao anh lại không hút thuốc, ông tự mình hút.
“Dự án EFG này, doanh nghiệp Hi Hòa cũng xác định đầu tư?” Diệp Đổng hỏi.

Dự án thu mua và sáp nhập EFG này vốn dĩ ban đầu chỉ có tập đoàn Hoa Ninh bọn họ và Hạng Thị cùng nhau hợp tác, nào biết được sau này doanh nghiệp Hi Hòa cũng muốn xen vào.
Diệp Tây Thành gật đầu: “Vâng.”
Diệp Đổng nhìn anh: “Vậy con tính thế nào?”
Diệp Tây Thành: “Xem thực lực của bọn họ rồi tính tiếp.”
Doanh nghiệp Hi Hòa là nhà sản xuất pin lithium cho điện thoại và các sản phẩm kỹ thuật số, hai năm gần đây đã bắt đầu tiến vào lĩnh vực pin năng lượng ô tô và bắt đầu cạnh tranh với Hoa Ninh bọn họ, đúng lúc có thể thông qua lần hợp tác này để tìm hiểu tình hình.
Dù sao kết quả cuối cùng cũng không ngoài hai nhà, một là đánh bại Hi Hòa, hai là thu mua và sáp nhập vào Hoa Ninh.

Anh sẽ không cho phép một đối thủ cạnh tranh như vậy đe dọa thị trường của tập đoàn Hoa Ninh bọn họ.
Diệp Đổng gật đầu: “Cũng đừng hành động hấp tấp, dù sao ông chủ Hi Hòa cũng là người tài, phải biết người biết ta.”
Dừng một lúc, Diệp Đổng mới nói sang chủ đề chính: “Hạng Thị bên kia là do Hạng Dịch Lâm phụ trách, nếu như con không muốn gặp mặt Hạng Dịch Lâm, vậy để trợ lý Vạn Đặc phụ trách toàn bộ dự án này đi.”
Diệp Tây Thành nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, không cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy.”

Diệp Đổng mở miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, lại nhắc anh chuyện khác: “Vạn Đặc thế nào lại tham gia hội nghị Nông nghiệp gì đó?”
Diệp Tây Thành: “Con chuẩn bị làm hạng mục này.”
“Tự con làm? Hạng mục gì cơ?” Diệp Đổng tò mò hỏi.
Diệp Tây Thành: “Là hạng mục tương đối xa lạ, có nói bố cũng không biết.”
“Nói thử xem.”
“Community Support Agriculture.”
Diệp Đổng: “Còn tưởng cái gì chứ, mô hình Nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng này bố cũng đã nghe qua, nó bắt nguồn từ Thụy Sĩ.”
Diệp Tây Thành: “Vâng.”
Diệp Đổng nghi hoặc: “Tại sao con lại có hứng thú với hạng mục này chứ?” Không đợi Diệp Tây Thành nói, ông trực tiếp dội một gáo nước lạnh: “Tương lai không có triển vọng phát triển, tỷ suất hoàn vốn cũng không tốt.”
Diệp Tây Thành: “Con không nghĩ đến việc kiếm tiền.”
Diệp Đổng nhìn chằm chằm anh, dùng ngón tay búng điếu thuốc, tàn thuốc rơi ra bên ngoài gạt tàn.
Sau đó ông “a” một tiếng, “Con có nhiều thời gian rảnh nhỉ?”
Diệp Tây Thành không lên tiếng.
Diệp Đổng cũng lười hỏi lại.
Dưới lầu, đầu bếp đã chuẩn bị cơm tối xong, có người lên gọi hai người họ xuống nhà ăn cơm.
Diệp Đổng đứng dậy: “Xuống ăn cơm đi.”
Diệp Tây Thành đi sau ông, Bùi Ninh vẫn còn đang nói chuyện với mẹ Diệp, khi anh nhìn xuống đúng lúc Bùi Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt chưa kịp chạm tới cô đã lập tức thu mắt lại.
Mẹ Diệp hỏi Bùi Ninh: “Bận cả trưa rồi, chắc con sớm đã đói rồi nhỉ?”
Bùi Ninh cười đáp: “Con vẫn ổn ạ.”
Mẹ Diệp: “Hôm nay làm rất nhiều món con và Tây Thành thích ăn.”
Hôm nay vị trí ngồi vẫn giống như trước đây, Diệp Đổng ngồi bên cạnh mẹ Diệp, trước mặt họ có hai cái ghế, rất gần nhau.
Trước kia cô đến nhà họ Diệp ăn cơm cũng như vậy, cô ngồi gần Diệp Tây Thành.
Bởi vì khi đó là khách nên cô rất ngại gắp những món mình thích, đặc biệt là lúc còn nhỏ.
Lúc đó Diệp Tây Thành sẽ gắp cho cô món mà cô thích ăn nhất, thậm chí có lúc anh còn trực tiếp đem món cô thích ăn nhất đặt trước mặt cô, để một mình cô ăn.
Bùi Ninh thu lại suy nghĩ của mình, giống như không để ý di chuyển ghế dịch sang bên, như vậy sẽ không ngồi quá gần với anh nữa.
Diệp Tây Thành vẫn đang rửa tay ở trong phòng bếp, mọi người vẫn đang chờ anh ra để ăn cơm.
“Nhanh lên đi, đợi mỗi con thôi đấy.” Mẹ Diệp thúc giục anh.
Anh đáp, “Ra ngay đây ạ.” Nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Lúc đi ra, anh liếc mắt nhìn về phía Bùi Ninh, sau đó rất bình tĩnh mà thu hồi anh mắt lại, về đến bàn, di chuyển ghế của mình.
Chờ anh ngồi xuống, cánh tay phải của Bùi Ninh chạm phải anh, cô nghiêng đầu, anh…!Sao lại ngồi gần cô như vậy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương