Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 44



Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là cuối thu.

Bùi Ninh đến Đầu tư Hoa Ninh làm việc cũng đã được một thời gian, một tháng trở lại đây hầu như ngày nào cô cũng về thị trấn ở. Đi sớm về muộn, vất vả bôn ba, một phút thảnh thơi cũng không có.

Mỗi tối về đến nhà lại tăng ca đến nửa đêm, dường như lại quay về những ngày cô làm việc ở ngân hàng đầu tư.

Bà nội đau lòng, bảo cô đừng chạy qua lại hai bên. Khuyên cô ở lại Thượng Hải, cuối tuần về nhà cũng được.

Cô làm nũng, nói muốn ngủ ở nhà, ăn cơm nhà.

Bà nội cũng nghe theo cô.

Lại là một buổi sáng sớm thứ 6, trời còn chưa sáng bà nội đã thức dậy làm đồ ăn sáng cho Bùi Ninh.

Ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải mất 1 tiếng, vì vậy 6 giờ Bùi Ninh đã thức dậy.

Cô đứng dựa ở cửa phòng bếp, nhìn tấm lưng gầy guộc già nua của bà, khóe mắt đỏ ửng.

Bà nội quay đầu nhìn thấy cô, “Sao lại dậy sớm như vậy? Sao con không ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.”

Bùi Ninh: “Con không buồn ngủ, tối qua con ngủ sớm ạ.” Bùi Ninh đi qua phụ bà chuẩn bị bữa sáng.

Lúc ăn cơm, Bùi Ninh nhớ ra, “Bà ơi, tuần này Tây Thành nghỉ ngơi, anh ấy sẽ qua đây ở hai ngày ạ.”

Ánh mắt của bà toàn ý cười: “Được, trước đó bà sẽ làm gì ngon cho bọn con.”

Vốn dĩ Bùi Ninh muốn nói, “Bà cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải làm việc nhà, để dì làm cũng được.” Nhưng những lời đó đến miệng lại nuốt xuống.

Có lẽ những ngày bà nội có thể bận rộn cũng không còn nhiều nữa.

Bùi Ninh gật đầu, cười nói muốn ăn mấy món mà mình thích.

Chưa đến 7 giờ Bùi Ninh đã ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải, tàu bắt đầu chạy thị trấn nhỏ rất nhanh đã biến mất.

Mấy ngày trước bác sĩ của gia đình đã nói với cô tình hình của bà không được tốt lắm, bây giờ ngoài việc uống thuốc để duy trì cũng không còn cách nào tốt hơn.

Có lẽ bà cũng đã cảm nhận được điều đó, vì vậy gần đây rất thích tự mình xuống bếp nấu những món ngon cho cô.

Còn cô thì sao, rõ ràng đã biết điều này nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cả ngày vui vẻ cười nói cùng bà.

Cô nên mãn nguyện vì ông bà đã sống cùng cô 20 năm.

Ngay cả đến bác sĩ cũng nói, sức khỏe của ông bà có thể kiên trì đến ngày hôm nay cũng là một kỳ tích.

Lúc cô đang suy nghĩ vớ vẩn, điện thoại có tiếng rung, là Diệp Tây Thành:【Em lên tàu chưa?】

【Rồi, đã xuất phát sắp được 10 phút rồi. Anh thì sao?】

【Anh đang ở Hồng Kông, sắp đến sân bay, bay đến Thượng Hải.】

【Vậy chiều nay gặp~】

Cô cùng Diệp Tây Thành một tháng gặp nhau có một lần, anh vẫn luôn đi công tác.

Buổi sáng mở họp suốt, mãi đến giữa trưa mới kết thúc.

Ăn đơn giản ở nhà ăn của công ty, Bùi Ninh định nghỉ ngơi nửa tiếng, kết quả Thiệu Chi Quân lại gọi cô.

Bùi Ninh cùng Thiệu Chi Quân đến văn phòng của anh ấy, Thiệu Chi Quân nói có chuyện lớn cần nói với cô.

Chuyện này là việc cắt bớt cổ phần của một số cổ đông trong tập đoàn nên phức tạp hơn.

Nói được một lúc chuông điện thoại của Thiệu Chi Quân vang kên, là số của người lạ.

Anh ấy nhìn màn hình mấy giây, không nhận.

Bên này vừa nhấn tắt bên kia lại gọi đến.

Bùi Ninh cho rằng anh ấy không tiện nghe điện thoại, cô đứng dậy, “Anh rể, anh bận trước đi.”

Thiệu Chi Quân gật đầu, mãi cho đến lúc Bùi Ninh đóng cửa văn phòng lại anh ấy mới nhận điện thoại, “Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia ngữ khí oán trách: “Anh không lưu số tôi?”

Thiệu Chi Quân nghe ra, là Diêu Hi, anh ấy và Diêu Hi quen nhau nhiều năm về trước, quan hệ cũng bình thường, lúc về Bắc Kinh bọn họ có đi tụ tập cùng mấy người nữa, anh ấy nói: “Không có số này của cô.”

Diêu Hi: “Số này là số công việc của tôi, không chú ý.”

Thiệu Chi Quân hỏi cô ta: “Có chuyện gì?”

Diêu Hi: “Không phải là công ty của nhà tôi sắp lên sàn sao, tài liệu xét duyệt không được thông qua. Anh giỏi cái này nhất, muốn tìm anh giúp đỡ.”

Thiệu Chi Quân nghe ra là chuyện công việc, “Tôi bảo Phó tổng liên hệ với cô, anh ấy phụ trách cụ thể việc này. Gần đây tôi đang có một dự án.”

Diêu Hi: “Được, làm phiền rồi.” Dừng một lúc, “Tôi đang ở Thượng Hải, chút nữa đến văn phòng anh. Đúng rồi, bọn họ cũng đang ở Thượng Hải, tối nay cùng nhau ăn cơm.”

Thiệu Chi Quân: “Được, tối gặp rồi nói.”

Lúc Diêu Hi gọi điện thoại là đang ở trên đường đến Đầu tư Hoa Ninh, chưa tới 20 phút sau đã đến.

Bùi Ninh không nghĩ được ở công ty vậy mà có thể nhìn thấy Diêu Hi, lần cuối cùng kể từ bữa tiệc của Diêu Viễn hai người không gặp nhau. Ngoại trừ trên thương trường Hoa Ninh và Hi Hòa cạnh tranh nhau, những lúc khác cũng xem như chung sống hòa thuận.

Cô không biết lần này Diêu Hi đến Đầu tư Hoa Ninh lại muốn tính toán gì.

“Giám đốc Bùi, đã lâu không gặp.” Diêu Hi khách sáo chào hỏi.

Bùi Ninh gật gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Diêu Hi chỉ văn phòng Thiệu Chi Quân: “Tôi tới tìm Tổng giám đốc Thiệu bàn chút chuyện.”

Bùi Ninh: “Bọn họ đang ở phòng họp.” Thiệu Chi Quân cùng một số người trong đoàn đội anh ấy đang thảo luận về kế hoạch dự án.

Diêu Hi cười như không cười: “Cảm ơn.”

Cô ta đi về phía phòng họp.

Bùi Ninh trầm mặc nhìn bóng lưng cô ta.

3 giờ chiều Diệp Tây Thành đến Thượng Hải, không đến chi nhánh Hoa Ninh mà trực tiếp đến Đầu tư Hoa Ninh tìm Bùi Ninh. Trước khi đến anh đã nhắn tin cho Bùi Ninh, cô đã sớm ở dưới lầu chờ.

Gần hai tuần chưa gặp nhau, Diệp Tây Thành xuống xe Bùi Ninh đã chạy qua đó, anh đỡ ôm cô vào lòng, “Sao em lại xuống dưới này?”

“Nhớ anh đó.”

“Ừ.”

Diệp Tây Thành xoa tóc cô, bên ngoài gió to, anh dắt tay cô vào trong đại sảnh.

Bùi Ninh quẹt thẻ vào trong thang máy, đây là thang máy chuyên dụng ở Đầu tư Hoa Ninh, chỉ dừng ở tầng 21 và tầng 22.

Trong thang máy chỉ có hai người, Bùi Ninh đứng sát Diệp Tây Thành, sau đó ôm anh. Cằm cọ qua cọ lại trên ngực anh, hai tuần không gặp, nỗi nhớ đó không thể nào giấu được.

Thỉnh thoảng cô làm nũng dính lấy anh, Diệp Tây Thành rất hưởng thụ. Anh cúi đầu, đầu tiên là hôn cằm cô, sau đó là đến môi, Bùi Ninh đáp lại anh.

Hai người quên đang ở trong thang máy, thang máy dừng mở cửa, hai người vẫn hôn nhau không biết trời đất.

Nụ hôn này vẫn không dừng lại, tất cả nhân viên đều nhìn về phía Thiệu Chi Quân.

Thiệu Chi Quân trực tiếp nhấn xuống, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Bọn họ muốn ra ngoài thăm khách hàng, nào biết được sẽ nhìn thấy một màn này chứ.

Có người không nhịn được nhiều chuyện, “Lão đại, đây là….”

Thiệu Chi Quân ngầm hiểu ý của họ, cũng không giấu giếm: “Bùi Ninh là vị hôn thê của tổng giám đốc Diệp mấy người.”

“……”

Cú sốc qua đi, hóa ra là vậy.

Bọn họ đi thang máy khác xuống.

Bùi Ninh bị hôn không thở được, lúc này mới đẩy anh ra. Định thần lại hóa ra vẫn là trong thang máy, nhìn chung quanh xem đây là tầng nào. Phát hiện thang máy vẫn đang đi xuống, sắp đến tầng 1.

Bỗng chốc Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành: “Vừa rồi là anh ấn xuống tầng dưới sao?”

Diệp Tây Thành: “Không.”

Bùi Ninh: “…Vừa rồi chắc chắn đã có người nhìn thấy.” Bọn họ không dám làm phiền ông chủ, tốt nhất là giả mù ấn thang máy giúp ông chủ.

Diệp Tây Thành: “Nhìn thấy thì nhìn thấy.”

Bùi Ninh đánh anh: “Anh thì không sao nhưng ngày nào em cũng gặp bọn họ đấy.”

Diệp Tây Thành cười, “Vậy không tốt sao, về sau không có ai dám làm khó em.”

Thang máy xuống đến tầng 1, mở ra lại đóng vào. Bọn họ lại lên trên.

Về đến văn phòng Bùi Ninh có rất nhiều việc phải làm, Diêp Tây Thành cũng không nhàn rỗi. Ngồi chung bàn với cô, lấy máy tính mở lên.

Bùi Ninh để ghế của mình và ghế của anh lại gần nhau, lúc xem tài liệu để cánh tay mình lên tay anh.

Diệp Tây Thành dùng tay còn lại xoa tai cô, “Một tuần nay anh đều ở bên này, buổi tối sẽ về thị trấn cùng em. Nếu như Bắc Kinh có chuyện xử lý xong buổi tối anh sẽ quay về.”

Bùi Ninh ngẩng đầu, “Như vậy không làm trễ công việc của anh sao?”

Diệp Tây Thành: “Không, có máy tính thì làm việc ở đâu cũng như vậy.”

Bùi Ninh nửa đùa, đề ra yêu cầu với anh: “Vậy anh ở đây thêm mấy tuần đi.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Em không phiền sao?”

“Sao lại phiền chứ?” Bùi Ninh phản bác.

Diệp Tây Thành giải thích: “Cảm giác mới mẻ trong tình yêu không quá ba tháng. Ba tháng sau em sẽ không như bây giờ muốn anh bên em.”

Bùi Ninh: “Sẽ không đâu.”

Diệp Tây Thành rất chắc chắn: “Có. Lúc nhỏ nghỉ hè bên nhà em, mấy ngày đầu em đối với anh rất tốt về sau toàn đánh anh.”

“…….” Bùi Ninh không thừa nhận: “Anh đừng nói bậy, sao em lỡ đánh anh chứ.”

Diệp Tây Thành không nể tình vạch trần cô: “Em là không lỡ để người khác đánh anh, chỉ để mình em đánh.”

“…” Bùi Ninh cười ra tiếng, một chút ấn tượng cô cũng không có, mổ xuống môi anh, “Bây giờ bồi thường cho anh.”

Diệp Tây Thành ngậm lấy môi cô, hai người lại hôn nhau, sau đó anh có phản ứng liền đẩy cô ra.

Anh vào phòng tắm rửa mặt mới bình tĩnh lại.

Khoảng thời gian sau đó Diệp Tây Thành tiếp tục xử lý công việc, Thiệu Chi Quân gọi điện thoại đến: “Bận sao?” Một màn vừa rồi trong thang máy anh ấy xem như không nhìn thấy, dù sao Diệp Tây Thành cũng không nhìn thấy anh ấy.

Diệp Tây Thành trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thiệu Chi Quân: “Báo cáo tài liệu bên này của Diêu Hi xảy ra vấn đề, muốn tìm anh giúp. Năng lượng Hoa Ninh không phải đang cạnh tranh với Hi Hòa sao, nếu như anh giúp cô ta có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

Diệp Tây Thành: “Cái này không mâu thuẫn, Hoa Ninh chúng ta cùng Hi Hòa còn hợp tác trong dự án EFG.”

Thiệu Chi Quân: “Được, anh biết rồi, cậu bận đi.”

Trước khi kết thúc điện thoại, Diệp Tây Thành nhắc anh ấy: “Diêu Hi tâm tư sâu, anh chú ý chút.”

“Thâm sâu, cô ta có thể thâm hơn anh sao? Về sau anh cùng cô ta cũng không tiếp xúc, trực tiếp đem hạng mục kinh doanh này cho phó tổng. Gần đây anh còn có dự án cắt bớt dự án.”

“Ừ, anh làm việc đi, về rồi nói.”

Bùi Ninh ngồi cạnh Diệp Tây Thành, cuộc điện thoại vừa rồi với Thiệu Chi Quân cô đều nghe được hết.

Cô nghĩ mấy giây, hỏi Diệp Tây Thành: “Quan hệ Diêu Hi với Thiệu Chi Quân không tồi?”

Diệp Tây Thành gật đầu, nói đơn giản.

Thiệu Chi Quân và Diêu Hi sớm đã quen nhau, Diêu Hi cũng là thông qua Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế quen biết Trang Hàm, tiến vào vòng bạn bè của Trang Hàm.

Bùi Ninh gật đầu, thì ra là như vậy.

Nhưng tâm tư của Diêu Hi ai cũng không đoán được, có thể cô ta thực sự đến Đầu tư Hoa Ninh để xin tư vấn về chuyện dự án, cũng có thể cô ta có mục đích khác.

Có điều Thiệu Chi Quân cũng bày tỏ về sau sẽ không tham gia vào dự án của Diêu Hi, có thể nói để đề phòng Diêu Hi. Cô ta nghi ngờ Thiệu Chi Quân cũng không phù hợp.

Bùi Ninh nghĩ đến điều đó, hay nói cách khác, uyển chuyển nói: “Về cơ bản em đã quen với công việc kinh doanh của Đầu tư Hoa Ninh, hiện tại là Thiệu Chi Quân giám sát em hay em giám sát Thiệu Chi Quân?”

Diệp Tây Thành cười nhạt: “Đến cả anh cũng là do em quản, em nói xem?”

“Em nghiêm túc đấy.” Bùi Ninh dựa vào anh, để cằm lên cánh tay anh, “Em muốn giám sát Thiệu Chi Quân, muốn cảm nhận một chút cảm giác làm lão đại là gì. Về sau tất cả các dự án anh ấy phụ trách đều phải có chỉ thị và sự ủy quyền của em, được không? Hở?” Cô làm nũng.

Diệp Tây Thành liếc cô: “Hồi nhỏ em không được làm cán bộ nên để lại di chứng sao?”

Bùi Ninh: “…”

Cô tựa cằm mình vào cánh tay anh, anh không ký tên được, ra hiệu cho cô ngồi im.

“Em mệt, nghỉ một lát.”

Bùi Ninh từ ghế bên cạnh Diệp Tây Thành trực tiếp ngồi lên đùi anh, yên lặng dựa vào trong lòng anh.

Diệp Tây Thành hôn trán cô, giọng nói dịu dàng hỏi cô làm sao.

Bùi Ninh: “Không sao hết, làm nũng với anh, anh không cảm nhận được sao?”

“Bây giờ cảm nhận được rồi.” Diệp Tây Thành ôm lấy eo cô, nói cô mệt thì ngủ chút đi.

Bùi Ninh không xác định được những lời Diệp Tây Thành có phải nói đùa không, cô xác nhận lại: “Anh thật sự đồng ý để em giám sát Thiệu Chi Quân sao?”

Diệp Tây Thành nhìn cô: “Em nghiêm túc sao?”

Bùi Ninh gật đầu, lấy lại ngữ khí như mọi khi: “Em không giám sát anh ấy ở cấp hành chính, ở các hạng mục cho em quyền hạn là được, như vậy cả hai đều có sự ràng buộc. Trước đấy chị anh không giám sát anh ấy, nhưng suy cho cùng hai người là một đôi, có nhiều dự án đều biết. Nhưng bây giờ tình hình đã khác trước, ít hạn chế hơn.”

Điều Diệp Tây Thành lo lắng do dự đó chính là đến lúc đó lượng công việc của cô tăng gấp đôi. Sáng tối còn quay về thị trấn ở, cơ thể chắc chắn ăn không tiêu.

Bùi Ninh: “Em không sợ bận rộn, chỉ sợ rảnh quá không có gì làm.”

Diệp Tây Thành nhắc nhở cô: “Quyền hạn chính là trách nhiệm đấy.”

Bùi Ninh biết, cũng nghĩ đến cái này: “Cái này em hiểu, không sao đâu. Em ứng phó được.”

Cuối cùng Diệp Tây Thành đáp ứng cô.

Hôm nay là thứ 6, đúng giờ hai người tan làm, nhanh chóng quay về trấn.

Xe cách Đầu tư Hoa Ninh không xa thì dừng lại bên đường.

Diệp Tây Thành đẩy cửa xuống, “Anh muốn làm gì?” Bùi Ninh hỏi.

“Mua đồ, em ở trên xe chờ anh.” Diệp Tây Thành đóng cửa lại, Bùi Ninh cũng xuống theo anh, đi vòng quanh xe đuổi kịp được anh, “Anh muốn mua gì thế?”

“Mua cho bà ít đồ ăn, cửa hàng này làm món không đường khá ngon.” Diệp Tây Thành đưa tay ra, Bùi Ninh nắm lấy, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng.

Bùi Ninh sờ chiếc nhẫn của anh, dùng nhẫn của mình chạm vào nhẫn của anh.

Diệp Tây Thành cười.

Trở về tời thị trấn trời đã tối, ông bà đang xem album.

Bùi Ninh bước qua, “Có album rồi ạ bà?” Bản điện tử đã có từ lâu, studio đã gửi cho cô, tấm nào cô cũng rất thích.

“Ừ, hôm nay mới đưa đến.” Bà muốn đi rót trà cho Diệp Tây Thành, bị Bùi Ninh ấn vai ngồi xuống, “Bà à, bọn con tự lấy được mà, cũng không phải người ngoài.”

Cô đi vào phòng bếp pha cà phê.

Diệp Tây Thành để quà xuống, nói với bà ngày mai anh và Bùi Ninh sẽ đi đến nông thôn, thuận tiện đưa bà và ông đi cùng.

Bà nội vui chết đi được, đang bận nhưng vẫn ra hiệu với ông ngày mai sẽ đi về quê, nói xong lại không tránh được lo lắng: “Sẽ không làm chậm trễ công việc của tụi con chứ?”

Diệp Tây Thành: “Không chậm trễ đâu ạ, ở bên đó cũng có thể xử lý được công việc ạ.”

Bà nội chống gậy đứng dậy, “Vậy để bà đi làm ít đồ ăn ngon, ngày mai mang đi cho bọn họ ăn.” Mấy người hàng xóm trong thôn trước đây thích ăn nhất là món hầm* của bà.

(Cái này tên tiếng trung là 卤货 mình không biết dịch sao cho chuẩn nên để là món hầm nha. Nó gồm có trứng cút, trứng gà, chân gà sườn phụ, cánh gà, củ sen, nước tương đen, nước tương nhạt, muối, đường nâu, cola, lá nguyệt quế, quế, riềng, cỏ mực, sa nhân, thìa là, thảo quả, vỏ quýt, đinh hương, sa nhân,…)

Bùi Ninh đang ở trong phòng bếp xay cà phê, cốc cà phê tình nhân cũng được rửa sạch và phơi khô để lần sau dùng.

Bà nội nhìn cô: “Đã muộn như này rồi còn uống cà phê, hai đứa không sợ không ngủ được sao?”

Bùi Ninh: “Con không sợ mất ngủ, con đang buồn ngủ chết mất. Tí nữa con còn phải tăng ca, nếu không không có tinh thần.”

Bà nội mở tủ lạnh ra, bắt đầu làm việc, dặn đi dặn lại: “Vậy cũng uống ít đi, bà nghe nói uống nhiều cà phê không tốt, về sau sinh con không tốt.”

Bùi Ninh: “….”

Bà làm món thịt bò hầm, Bùi Ninh đứng bên cạnh nói chuyện giết thời gian cùng bà.

Sáng ngày hôm sau bọn họ về quê.

Mùa này lúa đã thu hoạch xong, có rất nhiều đất trống. Có rất nhiều máy móc cỡ lớn đang cày xới ruộng, những chiếc lán lớn tạm bợ cũng được dựng lên.

“Bà ơi, thôn đang mở rộng sao ạ?” Bùi Ninh hỏi bà.

Bà lắc đầu: “Bà không thấy nói.”

Chiếc xe không chạy thẳng về phía thôn mà chạy về phía con đường mòn được trải nhựa tạm bợ.

Bùi Ninh quay đầu nhìn Diệp Tây Thành: “Anh…muốn làm gì?” Cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Diệp Tây Thành: “Bên kia sẽ mở rộng, đất canh tác được xây thành trang trại, còn có vườn ăn quả, cơ sở nuôi dưỡng gia cầm, khách sạn thích hợp, còn có các khu sinh thái giải trí.”

Bùi Ninh chậm chạp: “Anh muốn xây dựng mô hình CSA sao?”

Bà nội chen vào: “Cái gì? CSA? Đó là cái gì thế?”

Diệp Tây Thành nhìn cô: “Nói ngữ văn em không tốt em còn không thừa nhận.”

Bùi Ninh véo một cái lên đùi anh, Diệp Tây Thành: “…” Nhịn đau.

Anh từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu đã in ra đưa cho bà nội: “Bà ơi, bà cũng đưa cho ông xem đi ạ. Con sợ ông nghe không rõ nên đã viết rõ mọi thứ lên đó rồi ạ.”

Bà cũng bị lão thị, có điều chữ khá to, không cần đeo kính cũng nhìn được, bà xem xong mặt đầu tiên liền cười: “Con còn muốn mời ông nội làm cố vấn sao?”

Diệp Tây Thành cười: “Vâng, mời ông với mức lương cao luôn ạ.”

Bà nội vui mừng: “Còn chưa nói cho con, cái khác ông con không giỏi nhưng công nghiệp này hồi trẻ ông là chuyên gia đấy. Trong thôn Shiliba có điều gì cần hỏi con cứ hỏi ông con.” Sau đó bà lại nói đùa: “Sao con không mời bà?”

Bùi Ninh đùa bà: “Mời bà làm trưởng ban nhà ăn, chuyên phụ trách các món hầm.”

Bà nội cười haha, “Con, đứa nhỏ này còn dám đùa bà à!”

Bà lật tài liệu cho ông xem, chỉ chỉ vào tờ giấy mời ở phía trên.

Sau khi xem xong, “Bà lật lại đi, tôi muốn xem lại.” Đọc lại mấy trang trong lòng ông có tính toán, ông hỏi Diệp Tây Thành: “Con đây là muốn xây dựng trang trại, đến Thượng Hải để phát triển khách hàng, làm cái nông nghiệp gì đó đúng không?”

Bùi Ninh tiếp lời: “Nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng ạ.”

Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy thuật ngữ xa lại như vậy, bà không hiểu, hỏi ông xem ông có biết không.

Ông nội: “Trên báo có nói, lần trước tôi có xem mấy lần nhưng cũng không biết đó là gì. Trước đó tôi có hỏi Ninh Ninh, con bé đã nói với tôi.”

Bà nội gật đầu, vẫn không hiểu là gì nên không hỏi nhiều.

Xe dừng lại nhưng ông bà không xuống xe, ông nội muốn đọc những gì viết trên giấy nên bà lật giúp ông.

Đóng cửa xe lại, Bùi Ninh hỏi Diệp Tây Thành: “Bắt đầu từ khi nào anh có kế hoạch xây dựng nông trại ở đây vậy?”

Diệp Tây Thành chỉ nói: “Tháng 3 năm ngoái.”

Bùi Ninh giật mình, lúc đó cô với Hạng Dịch Lâm mới chia tay.

Diệp Tây Thành: “Đi thôi, qua bên đó xem.” Anh nắm lấy tay cô.

Bùi Ninh hỏi anh: “Vì sao anh lại muốn mời ông nội làm cố vấn chăn nuôi vậy? Ông không giúp được gì nhiều cho anh.”

Diệp Tây Thành: “Bên này anh có nhân viên quản lý đặc biệt rồi, ông nội không cần làm gì nhiều, anh chỉ muốn ông vui vẻ thôi. Ông lớn tuổi rồi nhưng con cháu vẫn cần đến mình ông sẽ có cảm giác thành tựu.”

Bùi Ninh siết chặt lấy tay anh, tất cả lời cảm ơn đều ở trong đó.

Diệp Tây Thành dẫn cô đi xung quanh, nói đại khái kế hoạch với cô.

Bùi Ninh dừng chân: “Cái này cần một khoản đầu tư lớn, đến lúc đó có thể kiếm được tiền hay không cũng không nói trước được. Mô hình CSA ở Trung Quốc còn khá mới mẻ, đến lúc đó phát triển thành cái gì ai cũng không biết được.”

Có lẽ sẽ thành một mớ hỗn độn.

Diệp Tây Thành: “Không phải làm vì lợi ích, là để tặng em.”

Anh nhìn những mảnh ruộng: “Đợi đến khi nào chỗ đất này san bằng sẽ để cho em một miếng, mùa xuân năm tới vào cuối tuần em có thể đến đây trồng rau.”

Còn đặc biệt nói: “Trồng nhiều dưa chuột chút.”

Diệp Tây Thành tiếp tục nói về trang trại: “Ngoài ra trong vườn còn để lại một không gian cho em trồng mấy cây ăn quả mình thích. Tiểu khu ở Thượng Hải của chúng ta chính là điểm phân phối rau quả của CSA, đến lúc đó ở nhà cũng có thể ăn những đồ mà mình tự tay trồng.”

Dừng một chút, anh nói: “Thật ra anh đều nghĩ không ra làm thế nào để trôi qua một ngày mà không thấy nhàm chán, cũng không có nhiều thời gian để mỗi ngày nghĩ đến chuyện này nên làm tặng em nông trại.”

Bùi Ninh không cắt lời anh, yên lặng nghe anh nói.

Diệp Tây Thành tiếp tục: “Nông trại có oxy tự nhiên từ rừng cây, còn có chỗ đặc biệt để ngắm sao. Sau khi xây dựng xong, ông bà có thể thường xuyên đến đây nghỉ ngơi, bên này không khí trong lành, còn có mấy người hàng xóm. Đợi sau này chúng ta có con rồi cũng đưa bọn trẻ đến đây trải nghiệm những thứ mà cuộc sống thành phố không có, bọn trẻ hứng thú nhất là mấy cái này.”

Anh lại nhớ ra: “David cũng lưu lại bên này để làm cố vấn kỹ thuật, cuối tuần em có thời gian thì cùng David thảo luận xem nông trại vận hành như thế nào, cứ làm theo cách thức mà em thích.”

Bùi Ninh vẫn không lên tiếng, Diệp Tây Thành chỉ về phía Nam: “Khu vườn nhỏ của em ở bên kia.” Không có ai đáp, anh quay đầu lại, Bùi Ninh đã đẫm nước mắt.

“Em khóc gì chứ?” Anh lau nước mắt cho cô, “Em mấy tuổi rồi chứ, vẫn còn khóc.”

Bùi Ninh lắc đầu, không nói gì hết, ôm chặt lấy eo anh.

Diệp Tây Thành ôm cô vào trong lòng.

Sau đó hai người đi trên con đường ruộng, cuối thu, bầu trời trong xanh xa xăm.

Hôm nay ông bà nội bận rộn cả một ngày, kể từ khi nhận được “giấy mời” của Diệp Tây Thành, ông nội không có thời gian nghỉ trưa, vẫn luôn nghĩ cách làm sao để phát triển trang trại.

Ông nói, bà nội phụ trách ghi nhớ.

Thỉnh thoảng có hàng xóm đến chơi bọn họ lại cười nói rôm rả bàn chuyện xây dựng và phát triển nông trại.

Ở quê một ngày, buổi tối mới quay lại thị trấn.

Hôm sau còn phải đến công ty tăng ca, Bùi Ninh đã sớm đi tắm để chuẩn bị đi ngủ, Diệp Tây Thành nào buông tha cho cô chứ, lăn lộn cô một hồi lâu mới để cô đi ngủ.

Sau khi kết thúc người Diệp Tây Thành toàn mồ hôi, anh đi vào phòng tắm tắm lại.

Trên giá phòng tắm còn có hộp màu xanh ngọc, đây là hộp cuối cùng, vừa rồi dùng hai cái, trong hộp còn tám cái.

Diệp Tây Thành nhìn vào bên trong, nghĩ một lúc, cầm mấy cái vứt vào trong thùng rác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương