Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 27: 27: Chưa Từng Quên Chỉ Là Mấy Năm Nay Không Nhớ Đến



Dịch: Anh Đào
(Chương này t chưa beta được nên nếu có lỗi mọi người chỉ ra giúp t nhaaaa)
Lên máy bay Bùi Ninh bắt đầu ngáp, sáng nay dậy quá sớm, bây giờ cảm thấy buồn ngủ, cô vẫn miễn cưỡng mở điện thoại tiếp tục xử lý email công việc.
Tối qua bảo Diệp Tây Thành 11 giờ gọi cô dậy gửi email công việc, kết quả là anh không gọi cô.
Diệp Tây Thành nhìn cô: “Buồn ngủ sao vẫn không ngủ đi?”
Thu điện thoại của cô, “Bây giờ em gửi anh cũng không có thời gian xem.” Đeo bịt mắt lên cho cô, “Ngủ đi.”
Bùi Ninh đột nhiên nhớ ra gì đấy, bỏ bịt mắt mở túi, đưa cho anh bức thư đã giấu kín trước đó, trong đó còn có cả tấm ánh: “Trả lại anh.”
“Lương tâm trỗi dậy?”
“…Xem như là vậy.”
Có điều Diệp Tây Thành không nhận.
Bùi Ninh biết anh có ý gì, cô cam đoan: “Bức thư mà em nợ anh sẽ bù cho anh, này là vật về với chủ.”
Bùi Ninh bày tỏ thành ý: “Em nên xin lỗi anh, cho dù với tư cách là một trợ lý hay tư cách nào đi chăng nữa em cũng không nên tự ý lấy đồ cá nhân của anh, kể cả là do em viết.”
Lúc này Diệp Tây Thành mới cầm lấy: “Không cần tự minh oan cho hình tượng của mình, hình tượng của em trong lòng anh đã sụp đổ từ lâu rồi.”
Bùi Ninh: “…” Cười rồi đạp chân anh.
Diệp Tây Thành tiếp tục nhìn bức ảnh đó, trầm ngâm, hỏi cô: “Họ hàng xa gia đình anh ở thị trấn em cũng có tiệm chụp ảnh?”
Bùi Ninh: “Chắc là có, em không rõ lắm, không phải ông cả nói có sao.”
Diệp Tây Thành gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Bùi Ninh muốn bù đắp cho anh, nói với anh: “Em hứa với anh.”
Diệp Tây Thành vẫn luôn ngắm bức ảnh cũ đó, lời hứa của cô không nghe cũng không sao, từ nhỏ đến giờ cô đã hứa với anh bao nhiêu lần mà quay mặt cái là không thèm thừa nhận, có điều Diệp Tây Thành vẫn hỏi: “Ừ, hứa gì?”
Bùi NInh: “Một đời không rời không bỏ.”
Ánh mắt của Diệp Tây Thành chuyển từ tấm ảnh sang mặt cô, một lúc sau anh chỉ vào tim cô: “Sờ lương tâm của em rồi hãy nói.”
Bùi Ninh: “…”
Coo làm theo lời anh nói, đặt tay lên tim mình: “Từ giây phút này trở đi, Bùi Ninh cả đời này sẽ không rời xa Diệp Tây Thành.”
Diệp Tây Thành cầm tay cô qua nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lời hứa khi nói ra nhất định xuất phát từ đáy lòng, chỉ là cuối cùng không thắng nổi thời gian.
Diệp Tây Thành xoa mu bàn tay cô: “Ngủ đi.”
Bùi Ninh đeo bịt mắt tiếp tục ngủ, Diệp Tây Thành cất bức thư quay người đi vào nhà vệ sinh, đi đến hàng ghế sau anh dừng lại, vị trí bên cạnh lối đi là một người quen.
Hạng Dịch Lâm đang xem điện thoại, cảm giác có người nhìn chằm chằm mình, anh ta bất giác ngẩng đầu, oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhau.
Diệp Tây Thành còn kinh ngạc hơn, lúc này anh ta rất bình tĩnh, lúc lên máy bay anh ta nhìn thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh họ đi phía trước nên không nhìn thấy anh ta.
Đây là chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố khác, thành phố đó nổi tiếng với ngọn núi này.
Trung Quốc có biết bao nhiêu ngọn núi, ai biết được hết lần này đến lần khác bọn họ lại chọn cùng một ngọn núi chứ.
Diệp Tây Thành đi qua.
Cơn nghiện thuốc lá của Trình Ti lại đến nhưng cô ấy không có cách nào hút nên đã yêu cầu tiếp viên hàng không mang cho mình một cây kem.
Tầm mắt cô liếc nhìn về phía Hạng Dịch Lâm, anh ta đã cất điện thoại, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ lúc lên máy bay đến giờ anh ta vẫn đang xem ảnh, ảnh cũ của anh ta cùng Bùi Ninh, tất cả đều là trong vòng bạn bè cá nhân của anh ta.

Đại khái là từ lúc bắt đầu theo đuổi Bùi Ninh đến lúc chia tay Bùi Ninh.

Trong mấy năm, mấy trăm bức ảnh.
Những bức ảnh này rất lâu trước đây cô ấy đã từng xem qua, khi đó vòng bạn bè của anh ta đều là Bùi Ninh, sau này khi bọn họ kết hôn, anh ta cài đặt vòng bạn bè “hiển thị ba ngày gần đây nhất.”
Những bức ảnh của Bùi Ninh đó một tấm anh ta cũng không xóa.
Một người đàn ông yêu hay không yêu một người phụ nữ, yêu đến mức độ nào, nhiều lúc chỉ từ một số chỉ tiết nhỏ có thể dò thám được.
Những bức ảnh đó của Bùi Ninh đa số đều là những khoảnh khắc Hạng Dịch Lâm chụp trộm, trong ảnh động tác của Bùi NInh rất tự nhiên, anh ta dùng những bức ảnh đó để ghi lại công việc và mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của cô ấy.
Trình Ti chậm rãi ăn kem, không tự giác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, yết hầu gợi cảm, quai hàm rắn chắc, mũi cao, lông mày nhăn lại.
Chỉ cần nhìn vào ngoại hình, khuôn mặt và dáng người của anh ta không chê vào đâu được.
Vì vậy khi thông báo kết hôn, các em gái cô không khỏi ghen tị.
Nhưng cuộc sống là tự cô ấy trải qua, hôn nhân như bát nước đổ đi, nóng lạnh tự biết.
Rất nhanh, Diệp Tây Thành đi qua chỗ bọn họ.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Hạng Dịch Lâm mở mắt ra, xác định chắc chắn Diệp Tây Thành đã đi rồi, anh ta lấy điện thoại ra xem tiếp ảnh của Bùi Ninh.
Trình Ti liếc nhìn bức ảnh, khóe mắt dừng lại nhìn hai giây.
Hạng Dịch Lâm quay đầu lại, tầm mắt hai người đối diện nhau, Trình Ti như cười như không: “Bạn trai cũ tốt nhất Trung Quốc, đừng làm bạn trai hiện tại khó chịu với người yêu của mình.”
Hạng Dịch Lâm: “Quá khen.”
Nhàn nhạt thu lại tầm mắt.
Diệp Tây Thành về chỗ của mình, Bùi Ninh vẫn đang ngủ, thở đều, anh đắp chăn cho cô.
Bùi Ninh ngủ rất ngon, hơn một tiếng sau mới thức dậy, cô gấp chăn gạt qua một bên, lại lấy gương trang điểm ra soi, trang điểm lại, tóc tai bù xù cũng được cô chỉnh lại.
Diệp Tây Thành đang xem tạp chí, ngẩng đầu, “Không ngủ nữa sao?”
“Vâng, ngủ đủ rồi.” Bùi Ninh đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh.
Cô vừa đi được hai bước đã bị Diệp Tây Thành kéo cổ tay lại, “Hạng Dịch Lâm ngồi ở đằng sau chúng ta.”
Bùi Ninh sửng sốt, có thể là do vừa ngủ dậy nên phản ứng có chậm trễ, nhìn Diệp Tây Thành, Diệp Tây Thành nói lại lần nữa: “Hạng Dịch Lâm cũng ở đây.”
Bùi Ninh vô thức nhìn về phía sau, vị trí của Hạng Dịch Lâm ở bên cạnh lối đi, cách chỗ ngồi của bọn họ ba hàng ghế, đang chống đầu xem điện thoại.
Hạng Dịch Lâm giống như cảm giác được bỗng chốc ngẩng đầu lên, không hề báo trước, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Đầu óc Bùi Ninh trì trệ, sau khi nhận ra đó là Hạng Dịch Lâm, cô lập tức thu hồi tầm mắt lại, hỏi Diệp Tây Thành một câu vô cùng ngốc nghếch: “Tại sao bọn họ cũng ở trên chuyến bay này?”
Diệp Tây Thành: “Mua vé của chuyến bay này.”
Bùi Ninh: “…”
Diệp Tây Thành nghiêm túc nói: “Có thể là cũng đi du lịch.”
Đến cả đi vệ sinh Bùi Ninh cũng không thèm đi nữa, bọn họ nhất định là đi leo núi, sau đó quyết định: “Hay là chúng ta đổi chỗ khác chơi được không anh?”
Diệp Tây Thành hỏi cô: “Em để ý sao?”
Bùi Ninh: “Em sợ anh để ý.”
Diệp Tây Thành: “Anh không sao hết, đến lúc đó chúng ta lùi lại hai ngày, trước tiên đi xung quanh thành phố đó.”
Thật ra cho dù có đi hay không đi đều mất hứng.
Lúc xuống máy bay lại gặp nhau lần nữa, người lớn có thể giả vợ như mù nhưng trẻ con thì không thể.
Tiểu nha đầu nhìn thấy Bùi Ninh trực tiếp chạy về phía cô, “Mẹ nuôi.”
Bùi Ninh: “…” Trăm trốn ngàn trốn vẫn là trốn không thoát.
“Mẹ nuôi.” Tiểu nha đầu giơ tay muốn bế, Bùi Ninh cúi người bế bé lên, “Bảo bối, sao vậy?”

Tiểu nha đầu rụt rè nhìn về phía Diệp Tây Thành, lúc nãy ở trên máy bay dì La đã nói với bé chú này là bạn trai của mẹ nuôi, đối xử với mẹ nuôi rất tốt, vừa rồi hành động đẩy chú là rất không lễ phép.
Tiểu nha đầu đưa đồ trong tay cho Diệp Tây Thành, giọng rất nhỏ, ánh mắt xen lẫn sự dè dặt: “Chú, cho chú.”
Diệp Tây Thành kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay ra, là hai viên socola, từ máy bay mang xuống.
Tiểu nha đầu ra dáng nhìn Diệp Tây Thành: “Về sau chú phải đối xử tốt với mẹ nuôi cháu đấy.”
Diệp Tây Thành cười nhẹ, xoa cái đầu nhỏ của bé.
Phan Kình Triết đi qua, đối với con gái mình cạn lời và bất lực, ngượng ngùng cười với Diệp Tây Thành: “Thật sự rất xin lỗi, lại làm phiền hai người rồi.”
“Ở đâu cũng vậy, trẻ con đều như vậy.” Thái độ của Diệp Tây Thành đã tốt hơn nhiều, không còn khách sáo như lúc trước ở sân bay.
Phan Kình Triết bế lấy con gái, do dự mấy giây, nói với Bùi NInh: “Mùa này rất thích hợp để leo núi, bọn tôi định định chơi hai ngày rồi mới leo núi, hai người thì sao?”
Bùi Ninh biết, cuộc nói chuyện tưởng chừng như bình thường của Phan Kình Triết thực ra là để tránh tình cảnh ngượng ngùng, cô tạm thời quyết định: “Hôm nay bọn tôi sẽ vào núi.”
Phan Kình Triết: “Vậy chúc cậu có chuyến đi vui vẻ.”
“Cảm ơn.”
Phan Kình Triết gật đầu về hướng Diệp Tây Thành, bế tiểu nha đầu rời đi.
Tiểu nha đầu vẫn luôn vẫy tay với Bùi Ninh, dùng khẩu hình nói với cô: “Mẹ nuôi, con yêu mẹ.”
Lúc ra khỏi sân bay, Hạng Dịch Lâm cùng Trình Ti đi ở cuối cùng, cô ấy nhìn mấy viên socola trong tay mình, đưa cho Hạng Dịch Lâm: “Dỗ dành tiểu nha đầu đi, nếu không cái chức bố nuôi của anh cũng không còn nữa, có người thay thế anh rồi.”
Hạng Dịch Lâm im lặng, ánh mắt lạnh lùng.
Trình Ti biết anh ta sẽ không cầm, cô tự mình bóc ăn, vô cùng ngon
Sau khi đám đông giải tán, Hạng Dịch Lâm vô thức tìm kiếm hình bóng Bùi Ninh, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không có cô.
Xe đón bọn họ đã đến, Phan Kình Triết xoay người lại nói với bọn họ: “Hành trình tôi đã thay đổi rồi.”
Mặt Hạng Dịch Lâm rõ ràng là không hài lòng: “Vì sao đổi?”
Phan Kình Triết: “Cậu biết rõ còn cố hỏi.” Trình Ti vẫn còn ở đây, những lời khác không tiện nói, chỉ nói: “Ngày kia rồi leo núi, hai ngày này đi những chỗ khác trước.”
Sắc mặt Hạng Dịch Lâm hoàn toàn trở nên lạnh lùng: “Phan Kình Triết, đây là hoạt động của cả nhóm.

Cậu tự ý thay đổi thời gian, đã hỏi qua những người khác chưa? Cậu làm như vậy là lãng phí thời gian của tôi cậu có biết không?”
Hôm nay Phan Kình Triết cũng không muốn nhịn nữa, lúc ở trên máy bay đã nhịn rất lâu, Hạng Dịch Lâm vẫn luôn xem ảnh cũ trước đây của Bùi Ninh, mà Trình Ti vẫn còn ở bên cạnh, người ngoài như cậu ta còn không nhìn được.
Cậu ta đưa con gái cho vợ La Khang, hất cằm với Hạng Dịch Lâm: “Đi hút điếu thuốc.”
La Khang muốn hòa hoãn, lời chưa kịp nói đã bị vợ mình đánh gãy: “Chồng à, lấy giúp em cái điện thoại.” Sau đó nhỏ giọng nói với cậu ta: “Phan Kình Triết tự có tính toán, anh bớt nói hai câu đi, em còn muốn đi lên đá cho Hạng Dịch Lâm cái, đúng thật là…”
Tiểu nha đầu vẫn còn nằm trong lòng, cô nuốt lại những tiếng chửi thề vào trong.”
Phan Kình Triết hỏi tài xế có muốn hút thuốc không, cùng Hạng Dịch Lâm đi đến khu hút thuốc.
“Hạng Dịch Lâm, rốt cuộc là cậu đang tự hành hạ mình, hay là cố ý gây sự với Bùi Ninh?” Phan Kình Triết châm thuốc, rồi ném điếu thuốc và bật lửa về phía Hạng Dịch Lâm.
Điếu thuốc rơi xuống, Hạng Dịch Lâm nhặt lên, anh ta thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, không nói câu nào.
Phan Kình Triết thở ra làn khói, “Gặp phải chuyện này ai cũng không có cách nào khác, nhưng chuyện đi leo núi này tự mình nói cũng thôi đi.

Nhưng phàm có lòng dạ, vừa rồi cậu không nên nói ra những lời đó! Ra ngoài không phải đi chơi sao? Tôi lãng phí thời gian gì của cậu?”
Hạng Dịch Lâm dụi điếu thuốc, vẫn không lên tiếng.

Từ bữa tiệc từ thiện tối đó cho đến tận giây phút này, anh ta vẫn luôn ở trạng thái mất cân bằng.
Phan Kình Triết khóe miệng khô khốc, hút thuốc cũng chả còn thú vị, điếu thuốc còn một nửa vẫn dập đi, “Bây giờ cậu đang trách cứ thế mà rời đi, trong lòng cô ấy đã xóa bỏ sạch sẽ, trong lòng cậu vẫn luôn điên cuồng ghen tị với Diệp Tây Thành.”
Hạng Dịch Lâm lập tức phủ nhận: “Bớt kiếm cớ đi.”
Phan Kình Triết “Hừ” một tiếng, “Người muốn chia tay là cậu, chia tay được hai tuần đính hôn là cậu, chia tay còn chưa đến hai tháng đã kết hôn là cậu, Hạng Dịch Lâm, cậu còn muốn cô ấy phải như thế nào nữa? Chỉ vì bây giờ cậu đối với cô ấy chính là nhớ mãi không quên, thì cả đời này cô ấy phải trải qua cuộc sống cô đơn một mình đến cuối đời với cái tình cảm thâm tình của cậu sao?”
Chân xoa trên nền đất mấy cái, trầm mặc mấy giây cậu ta mới nói: “Trận tai nạn ngoài ý muốn đó, cô ấy nhặt được cái mạng quay trở về, từ giây phút đó trở đi, đại khái là cô ấy đã rũ bỏ sạch sẽ tất cả tình yêu, bao gồm cả cậu.”
Điếu thuốc trong tay Hạng Dịch Lâm đột nhiên gãy, cậu ta mắng Phan Kình Triết: “Cậu được lắm!” Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn không dám nhắc đến sự cố tai nạn ngoài ý muốn đó, nó đã trở thành con quỷ trong lòng anh ta, mỗi ngày đều dày vò anh ta.
Phan Kình Triết vẫn chưa nói xong: “Cậu có biết vì sao vợ tôi mỗi khi có hoạt động gì đều không tham gia không? Kể cả buổi tiệc từ thiện cô ấy cũng không đi.

Đó là cô ấy không muốn nhìn thấy cậu! Bây giờ tôi rất đồng tình với lời nói trước đây của cô ấy, bất kể là Bùi Ninh hay Trình Ti, người nào cậu cũng không xứng!”
Cậu ta bước chân rời đi, đi được hai bước lại quay người lại, “Mấy bức ảnh đó của Bùi NInh, cậu nên xóa thì xóa đi cho tôi!”
Hạng Dịch Lâm ném điếu thuốc vào thùng rác, hai tay đút túi quần, cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh đêm nay ở lại trên núi, họ không ngồi cáp treo lên núi mà từ từ leo lên.
Bùi Ninh buông tay cởi khăn của mình ra, “Buộc lại giúp em, buộc vào cổ tay em ý.”
“Làm gì?” Diệp Tây Thành vẫn làm theo.
Bùi Ninh: “Anh kéo em đi.”
Diệp Tây Thành buộc cho cô nhưng không buộc quá chặt, đầu kia của khăn anh cầm trong lòng bàn tay mình, xoay người dẫn cô đi.
Tốc độ leo núi này đối với Bùi Ninh mà nói không hề tốn sức, có khi cô lại từ phía sau đẩy Diệp Tây Thành để anh đi nhanh hơn, Diệp Tây Thành quay đầu lại: “Đi đường hẳn hoi.”
Bùi Ninh phản bác: “Không phải là em đang đi hẳn hoi đây sao?” Hai tay của cô lại để trên eo đẩy anh: “Đi mau nào.”
Diệp Tây Thành để mặc cô, như vậy cô mới có hình dáng lúc nhỏ, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái cô.
Đến một chỗ tương đối rộng rãi có thể nghỉ ngơi, có thể mua nước và đồ ăn nhẹ.
Diệp Tây Thành muốn đi mua đồ ăn lại bị Bùi Ninh kéo lại: “Em lại không phải đứa trẻ ăn không ngừng, mua nước là được rồi anh.”
Diệp Tây Thành không nghe lời cô, đi thẳng vào mua xúc xích cho cô.
Bùi Ninh cười: “Anh vẫn nhớ em thích ăn cái này sao?”
“Ừ.”
Bùi Ninh cắn một miếng nhỏ, vẫn còn nóng, hồi nhỏ ở quê cô không bán xúc xích, 8 tuổi năm đó đến Bắc Kinh mỗi lần đến một điểm du lịch cô đều ăn hai ba que.
Diệp Tây Thành tìm một bậc thang không vướng ngồi xuống, Bùi Ninh ngồi bên cạnh, cô vỗ vỗ vào chân anh ra hiệu anh cuộn chân lại, cô nằm bò lên đầu gối anh, thoải mái ăn xúc xích.
Cô ngước nhìn núi: “Với tốc độ này, phải tầm ba bốn tiếng nữa chúng ta mới đến khách sạn.”
Diệp Tây Thành: “Cũng không thiếu thời gian, em vội gì chứ, nếu không đến khách sạn sức lực cũng không còn nữa.”
Bùi Ninh: “Đến khách sạn đúng lúc có thể nghỉ ngơi, không còn sức lại nghỉ tiếp.”
Diệp Tây Thành liếc cô: “Mang hai hộp theo đấy không dùng lại mang về à?”
Bùi Ninh: “…” Xúc xích trong miệng chút nữa phun ra ngoài.
“Anh ăn một miếng đi.” Bùi Ninh đặt xúc xích đến bên miệng anh, Diệp Tây Thành không ăn, anh cầm lấy tay đang buộc chiếc khăn lụa kia qua, không có vết hằn.
Bùi Ninh dụi cằm vào đầu gối anh, sau đó nhìn anh, Diệp Tây Thành đối mắt mới cô mấy giây sau mới hiểu, anh để hai tay lên đầu gối, Bùi Ninh đặt cằm vào lòng bàn tay anh.
Cô ôm lấy chân anh, ngắm rừng cây trên núi sau đó lại cắn một miếng xúc xích.
Bùi Ninh ngắm phong cảnh trên núi, Diệp Tây Thành trầm mặc nhìn cô.
Cô ăn mấy miếng xúc xích, anh đưa nước cho cô uống.
Mặt trời lặn về phía tay, trời cũng đã muộn, Bùi Ninh cùng Diệp Tây Thành mới tới nơi.
Bọn họ vừa đi vừa nghỉ ngơi nên không tính là quá mệt, trước khi trời tối cũng tới núi, về đến khách sạn trời bắt đầu đổ mưa.
Bùi Ninh tiếc nuối: “Vốn dĩ còn muốn thuê một cái lều để ngắm sao, nhưng lại bị nhỡ mất, hy vọng là ngày mai có thể được ngắm mặt trời mọc.”
Diệp Tây Thành: “Mặt trời mọc bên biển em cũng ngắm không ít mà.”
“Không giống nhau, bình minh trên biển với bình minh trên núi làm sao giống nhau chứ.”

Bùi Ninh đi tắm, Diệp Tây Thành lấy túi ngủ mà Bùi Ninh đã để trong vali ra, cô có một thói quen, chỉ cần là ở bên ngoài, nhất định phải dùng giường ngủ của chính mình.
Sắp xếp giường ngủ xong, Diệp Tây Thành gọi điện thoại cho Vạn Đặc, cả chiều nay Vạn Đặc vẫn luôn chờ anh, “Tổng giám đốc, anh có chỉ thị gì?”
Diệp Tây Thành hỏi: “Hai khách hàng đó quyết định ký hợp đồng với Hi Hòa?”
“Vâng, chiều nay.” Trợ lý Vạn lại báo cáo: “Diêu Hi cùng bố cô ta hai ngày nay hẹn gặp nhà họ Thường.” Chuyện ở bữa tiệc nhà họ Diệp rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Nhà họ Diệp người lớn nhiều, trong lúc vô tình nói chuyện với bạn bè, người nói không có chủ ý người nghe lại có mục đích, chuyện cứ vậy mà truyền ra.
Trợ lý Vạn hỏi: “Vậy nhà họ Thường bên kia?”
Diệp Tây Thành: “Thứ sáu trở về tôi sẽ hẹn Thường Liêm.”
Trợ lý Vạn cũng không hỏi nhiều, tình hình lúc này cũng rất khó đoán.
Cửa phòng tắm mở ra, Diệp Tây Thành cắt đứt cuộc gọi.
Bùi Ninh lau tóc, “Em xong rồi, anh đi tắm đi.”
Diệp Tây Thành đi lấy quần áo của mình, Bùi Ninh ôm anh từ đằng sau, dán lên lưng anh, anh vỗ vỗ cô: “Dậy đi, cả chiều nay người anh toàn mồ hôi.”
“Em không ghét bỏ anh mà.”
“Là anh ghét em ôm như vậy anh nóng.”
“…….” Bùi Ninh đá chân anh hai cái.
Diệp Tây Thành mỗi lần bị bắt nạt đều trằm mặc nhìn cô một lúc, sau đó nên làm gì thì làm, anh cầm lấy quần áo của mình vào phòng tắm.
Bùi Ninh tắt hết đèn ở trong phòng đi, cô mở rèm ra, phòng của bọn họ ở tầng cao nhất, phong cảnh rất đẹp, khách sạn đối diện với rừng núi, cô mửa cửa sổ, tiếng mưa tí tách.
“Sao lại tắt hết đèn đi vậy?” Diệp Tây Thành từ phòng tắm đi ra.
“Em không thích mở đèn.” Cô không thích mở đèn làm, nhưng Diệp Tây Thành lại thích, mỗi lần cô nằm dưới người anh, anh đều không thích tắt đèn, thích mở đèn ngắm cô.
Túi ngủ không tiện lắm, Diệp Tây Thành bước về chỗ nằm.
Bởi vì vừa tắm xong, người anh mát lạnh, sờ rất thoải mái, Bùi Ninh sờ một lúc liền ngã vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.
Diệp Tây Thành hỏi cô: “Lạnh à?”
Bùi Ninh lắc đầu: “Không lạnh.”
Diệp Tây Thành cởi bỏ đồ ngủ thay cô, tất cả trói buộc bị anh cởi từng cái một.
Bùi Ninh chui vào lòng anh, cả người dính lấy anh.
Cơ cơ từ bụng dưới đến eo của anh vừa căng chặt lại cân đối, Bùi Ninh quyến luyến không rời.
Diệp Tây Thành cũng không ngăn cô nghịch, anh ôm cô vào lòng, cô vòng một chân lên eo anh, cơ thể hoàn toàn mở ra.
Bị lấy lòng cũng là cũng là hoạt động thể chất, Bùi Ninh cảm thấy còn mệt hơn so với leo núi.
Anh đứng dậy ở trên người cô, lật người cô lại.
Lưng Bùi Ninh dán lên ngực anh, tiếp nhận sức lực của anh.
Bên ngoài tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, át đi mọi âm thanh ở trong phòng.
Sau khi kết thúc, Diệp Tây Thành hôn lên trán cô.
Thời gian vẫn còn sớm, Bùi Ninh không buồn ngủ, tắm rửa đơn giản, hai người nằm xuống ôm nhau.
“Đang nghĩ gì vậy?” Diệp Tây Thành hỏi cô.
“Không nghĩ gì cả, em đang nghe tiếng mưa bên ngoài.” Bùi Ninh hơi ngẩng đầu: “Lần đầu tiên em gặp anh, khi đó Bắc Kinh cũng đổ mưa.”
Diệp Tây Thành không nhịn được hôn lên môi cô: “Nhớ rõ như vậy sao?”
Giọng Bùi Ninh rất nhẹ: “Vậng.”
Diệp Tây Thành: “Anh còn cho rằng em quên hết chuyện hồi nhỏ rồi chứ.”
Phòng tối đen kịt, một mảng yên tĩnh.
Bùi Ninh nói: “Không quên.

Trừ khi là em mất trí hay chết đi, ai có thể thực sự quên được một người và mọi chuyện tồn tại trong cuộc đời mình nhiều năm như vậy chứ? Chỉ là mấy năm đó em không nhớ đến.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương