Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 19: 19: Những Lời Nói Đau Lòng



Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Giọng Diệp Tây Thành vừa vang lên, những ánh mắt nhiều chuyện xung quanh đã không còn nữa.
Hạng Dịch Lâm quay người lại, lấy thêm ly rượu ở trên khay của người phục vụ, cảm thấy khó chịu, cảm giác nhoi nhói, sốt ruột này không biết xuất phát từ dạ dày hay là trong tim nữa.
Giống như lúc kết thúc bộ phim, anh ta vẫn lưu luyến không muốn rời đi.
Anh ta đặt ly rượu xuống, Trình Ti thuận tay đưa ly rượu vang đỏ trong tay chưa uống của mình cho anh ta, ánh mắt cô ấy hài hước, miệng như cười như không, rất vô hại.
Đôi mắt lạnh lùng của Hạng Dịch Lâm nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt sắc lạnh và vô tình.
Trình Ti không quan tâm, anh ta không nhận, cô ấy tự mình lắc ly rượu sau đó nhấp một ngụm.
Bên này, Diệp Tây Thành cùng với người chủ trì bữa tiệc nói thêm vài câu đơn giản sau đó anh đưa Bùi Ninh rời đi.
Bãi đỗ xe lộ thiên dưới lầu có mấy người đang nói chuyện cùng nhau, chắc là người quen gặp nhau.
Bùi Ninh vô tình liếc nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt không hề xa lạ, cô nhớ ra, hình như là một người bạn của Tưởng Vân Triệu, trước đây cô có ăn cơm cùng bọn họ, Tưởng Vân Triệu mấy năm nay gầy hơn, thay đổi không nhỏ, người này thì không thay đổi gì mấy.
“Kia có phải là Thường Liêm không?” Cô hỏi Diệp Tây Thành bên cạnh.
Diệp Tây Thành liếc mắt nhìn, sau đó mở cửa xe: “Ừ.”
Bùi Ninh bất giác nghĩ đến điều gì đó, “Ban nãy bên ngoài sảnh bữa tiệc, có vài người thảo luận về anh, muốn để anh làm con rể nhà họ Thường, là nhà Thường Liêm sao?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Không phải mấy lời vô vị không để trong lòng sao?”
Bùi Ninh giả vờ dửng dưng: “Không phải là đúng lúc nhìn thấy Thường Liêm sao, thuận miệng nên hỏi thôi.” Cô ngồi lên xe.
Diệp Tây Thành cũng ngồi lên sau cô, “Nhưng anh chỉ muốn làm con rể nhà họ Bùi.”
Bùi Ninh: “…”
Về đến nhà, Bùi Ninh lên lầu tắm rửa thay lễ phục, Diệp Tây Thành đột nhiên nhớ ra chuyện leo núi liền gọi điện cho Tưởng Vân Triệu.
Tưởng Vân Triệu ngạc nhiên: “Cậu có thời gian đi leo núi sao? Có phải là định đi cùng Bùi Ninh không? Yêu nhau không phải là như thế này, đi biển không phải là tốt hơn sao?”
Diệp Tây Thành: “Ninh Ninh thích đi leo núi.” Sau đó hỏi cậu ấy: “Ngọn núi nào đẹp?”
Tưởng Vân Triệu cười: “Cậu uống say rồi à? Trước đây tôi béo nhưng không muốn vận động, cậu nói xem là tôi đã từng leo ngọn núi nào?”
Cậu ta hỏi bạn gái ngọn núi nào đẹp sau đó nói với Diệp Tây Thành.
Diệp Tây Thành: “Cảm ơn nhé.” Anh rất ít khi đi leo núi, bình thường luyện tập đều là ở trong phòng tập hoặc bể bơi, rất ít hoạt động ngoài trời, bởi không có nhiều thời gian ra ngoài chơi.
Bỏ điện thoại xuống anh bắt đầu làm việc, bây giờ bàn ăn đã trở thành nơi làm việc của hai người, mỗi tối sau khi tan làm về anh đều cùng Bùi Ninh tăng ca ở đây.
Bùi Ninh tắm xong sau đó xuống lầu, nghe thấy tiếng bước chân anh quay đầu lại nhìn, cô đã thay bộ quần áo mặc ở nhà, không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc làm việc, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
“Gọi đồ ăn ngoài cho em nhé?” Anh hỏi cô.
Nhà bọn họ một ngày ba bữa đều không nấu ăn, bữa sáng đều là do anh xuống lầu mua, bữa trưa cùng bữa tối nếu như không đi xã giao thì sẽ ăn ở nhà ăn của công ty, trong nhà một chút đồ ăn cũng không có.
Bùi Ninh lắc đầu: “Buổi tối em ăn không ít đồ ngọt.” Cô ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu xem tài liệu.
Lượng công việc của cô còn nhiều hơn cả Diệp Tây Thành, mỗi lần anh đều nhìn thấy cô đang làm báo cáo tổng kết.

Diệp Tây Thành cầm lấy tập tài liệu trong tay cô, “Hôm nay em không cần tăng ca nữa, không phải là ngày mai em không còn thời gian sao?”
Bùi Ninh: “?” Ngay lập tức liền hiểu ra.
Diệp Tây Thành đưa cho cô một tờ A4 trắng tinh, “Bây giờ cho em thời gian viết.”
Bùi Ninh: “…” Suýt chút nữa thì quên còn một bức thư hai nghìn chữ nữa chưa viết xong, cô thuận miệng thảo luận với anh: “Sếp à, anh có thể ban ân cho lãnh đạo của mình thêm vài ngày được không?”
Diệp Tây Thành: “Không có thương lượng.” Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô: “Hai nghìn chữ đối với em mà nói không tính là nhiều, hay là em không muốn viết?” Chia xa 6 năm, chắc là phải có điều gì muốn nói với anh chứ?
Bùi Ninh: “Em còn chưa nghĩ ra nên nói gì nữa.” Vì vậy không thể hạ bút.
Diệp Tây Thành: “Vậy trước tiên cho em nợ.” Anh nhìn thời gian, “Lên lầu ngủ đi.”
Bùi Ninh vui vẻ thu giấy bút lại: “Thư không cần viết nữa vậy để em xem tài liệu.”
Diệp Tây Thành không cho cô làm.
Bùi Ninh không buồn ngủ, vậy nên ngồi cạnh tăng ca cùng anh.
Anh xem tài liệu, cô chuẩn bị công việc cho ngày mai, lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là 11 giờ rưỡi.
Diệp Tây Thành đã uống hết nước, Bùi Ninh đi lấy cho anh, lúc từ nhà bếp đi ra anh đang nghe điện thoại, “Hai mươi phút sau sao? Được.” Sau đó cúp máy.
“Sao thế anh?” Cô hỏi.
Diệp Tây Thành: “Tạm thời phải mở họp, 20 phút nữa.” Anh giục cô lên lầu đi ngủ.
Ôm đã trở thành một nghi thức và thói quen, Diệp Tây Thành đứng dậy vươn tay muốn ôm cô vào lòng, Bùi Ninh cũng chủ động vòng tay qua eo anh, cô ngẩng đầu lên định nói gì đó thì cái hôn của anh đã rơi xuống.
Bùi Ninh bị choáng váng bởi cái hôn của anh, anh mút môi cô, hết môi trên rồi đến môi dưới, chuyển qua chuyển lại, sau đó tiến quân thần tốc ngậm lấy lưỡi của cô, Bùi Ninh cũng phối hợp với anh, đầu lưỡi của hai người giao triền nhau.
Bùi Ninh tê dại một hồi, mỗi lần hôn sâu cô đều trầm luân trong đó.
Diệp Tây Thành kiềm chế chính mình, buông cô ra.
Bùi Ninh tiến lên hai bước sau lại lùi lại, cô cúi người ôm lấy cổ anh: “Em ngồi với anh thêm 20 phút, anh mở họp em sẽ lên lầu.” Còn hôn thêm một cái lên mặt anh.
Diệp Tây Thành dừng lại, trước kia cô cũng thích dính lấy anh như vậy.
Anh không nhúc nhích xem email, còn cô thì yên lặng dựa vào lưng anh.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
*
Ngày cuối cùng của tháng là ngày Bùi Ninh bận nhất, buổi sáng còn phải mở cuộc họp tổng kết, buổi trưa thì cùng Diệp Tây Thành ra ngoài đàm phán công việc, buổi tối còn phải đem hết báo cáo công việc gửi cho Diệp Tây Thành trước 6 giờ.
10 giờ sáng, Bùi Ninh đi nhắc nhở Diệp Tây Thành 10 phút nữa sẽ xuất phát, hẹn đối phương là lúc 10 giờ rưỡi, hẹn gặp nhau ở hội sở kinh doanh cách chỗ bọn họ lái xe chưa đến 5 phút.
Cô gõ cửa hai lần, sau đó lấy thẻ mở cửa.
Diệp Tây Thành nói với cô khi văn phòng anh không có khách thì cứ trực tiếp đi vào, sợ đột nhiên đi vào sẽ dọa sợ anh, vì vậy mỗi lần cô đều gõ cửa trước hai tiếng sau đó mới tự mình quẹt thẻ tiến vào.
Diệp Tây Thành nhớ ra mấy giờ xuất phát, anh đang định đi đến phòng nghỉ để sắp xếp quần áo, vừa đi đến cửa phòng nghỉ thì nhận được điện thoại của bố anh.
Diệp Đổng: “Bùi Ninh có ở đó không?”
Diệp Tây Thành hỏi ngược lại: “Bố tìm cô ấy?”
Diệp Đổng: “Không phải.”

Diệp Tây Thành hiểu ra, chuyện mà bố anh sắp nói là muốn tránh Bùi Ninh.
Diệp Đổng trực tiếp nói: “Con sắp xếp mấy ngày sau ra đi, ông nội muốn mời khách, tất cả mọi người trong gia đình đều đến, ngay cả gia đình ông ba ở Nam Kinh cũng đến.”
Gia tộc nhà họ Diệp tương đối lớn, ông nội có đến sáu người anh chị em, ông nội Diệp Tây Thành trong gia đình đứng thứ sáu, anh chị em có sáu người, ngoại trừ ông ba ở Nam Kinh, năm người còn lại sớm đã ở Bắc Kinh, cũng lập gia đình ở Bắc Kinh luôn.
Số lần mở tiệc của nhà họ tương đối nhiều, mỗi nhà mời một lần, mỗi năm bọn họ quây quần tụ tập bên nhau phải năm sáu lần.
Vốn dĩ ngày đó anh muốn cùng Bùi Ninh đi leo núi, nhưng trì hoãn một ngày cũng không có vấn đề gì hết, Diệp Tây Thành: “Vâng, con biết rồi, ngày đó con sẽ dẫn Ninh Ninh qua đó.”
Trong điện thoại trầm mặc giây lát, Diệp Đổng nói: “Con tự mình qua đó đi.”
Giọng Diệp Tây Thành lạnh đi: “Bố có ý gì?”
Diệp Đổng bất lực giải thích: “Trong nhà mở tiệc con dẫn Ninh Ninh qua đó làm gì?”
Diệp Tây Thành từ trước đến nay vẫn lười tranh luận trực tiếp với bố mình, hôm nay anh chỉ đơn giản nói: “Tương lai Bùi Ninh sẽ là vợ con, bố nói con dẫn cô ấy qua đó làm gì?”
Diệp Đổng: “Hai đứa không phải mới chỉ yêu nhau có mấy ngày thôi sao? Đợi quan hệ của hai đứa ổn định hơn thì đi gặp người trong nhà sau.”
Diệp Tây Thành nghiêm túc hơn: “Con cùng cô ấy trước đây, bây giờ ngay cả cái chết cũng không thể tách rời được, như vậy vẫn chưa đủ ổn định sao?”
Diệp Đổng không nói tiếp, cũng không có cách nào nói tiếp được, chỉ nói: “Tiệc liên hoan của gia đình, con tự mình đi là được rồi.”
Diệp Tây Thành nói từng chữ: “Nếu con nhất quyết đưa Ninh Ninh đi cùng thì sao?”
Diệp Đổng bất lực: “Bố nói lại một lần nữa, Diệp Tây Thành, con tự mình qua đó.”
Diệp Tây Thành nhẹ giọng nói: “Vậy được, vừa hay hôm đó con không có thời gian qua.”
Diệp Đổng biết tính khí con trai mình như thế nào, nếu như thằng bé nói không đi, chắc chắn sẽ không đi, ông chỉ đành nói thật: “Lần liên hoan này ông nội còn mời thêm cả người bạn cũ của mình là nhà họ Thường, đại ý chính là con cũng không còn nhỏ nữa, muốn giới thiệu bạn gái cho con.”
Diệp Tây Thành biết ngay là sẽ có chuyện như vậy, bằng không với tính khí của mình bố anh sẽ không do dự như vậy.
Anh nói: “Giới thiệu bạn gái? Con có bạn gái hay không người cùng mẹ của con lại không biết sao? Tối qua trong tiệc rượu con cũng đã công khai Ninh Ninh cùng với mọi người rồi, nhà họ Thường không biết sao? Mấy người thực sự định dùng cách bịt tai trộm chuông để lừa mình dối người sao?”
Diệp Đổng cũng là bất lực: “…Ông nội con lúc đó không biết.

Ông đã sớm nói với nhà họ Thường rồi, mấy ngày hôm trước con chưa có bạn gái, yến tiệc định ra rồi con lại nói bây giờ mình có bạn gái rồi, nhà họ Thường sẽ cảm thấy con đây là đang kiếm cớ, con đây không phải là đang tát thẳng vào mặt ông nội mình sao? Ông của con cũng không còn trẻ nữa, con làm như vậy là không nể mặt mọi người.

Nói là trong nhà tổ chức tiệc, con qua đó ăn bữa cơm, những cái khác bố không yêu cầu gì hết.”
Diệp Tây Thành: “Bây giờ mấy kiểu xem mắt như này đều trở nên phổ biến dưới hình thức bữa tiệc gia đình sao?”
Diệp Đổng không phản bác, phản bác cũng vô nghĩa.
Ngập ngừng một lúc ông mới nói: “Con gái nhà họ Thường kia, không kể gia thế, điều kiện cá nhân có chỗ nào kém chứ, ý của ông nội con chính là rất tương xứng với con, để con qua đó xem thử thế nào.
Diệp Tây Thành hỏi ngược lại: “Rốt cuộc là ông nội khăng khăng bắt con xem mắt, hay chính là từ tận đáy lòng bố và mẹ hy vọng con qua xem thử cô gái đó? Bố, có phải bố và mẹ vẫn cho rằng con cùng Ninh Ninh yêu đương một hai năm rồi lại chia tay, như vậy cũng không còn gì hối tiếc, sau đó lại tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối để kết hôn?”
Bùi Ninh đẩy cửa phòng vào liền nghe thấy tiệc gia đình, xem mắt, phụ nữ, sau đó là những câu nói trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cô.
Tay trái cầm nắm cửa lúc này không tự chủ được mà run lên, lúc này đi vào sẽ không thích hợp, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi.

Trước những câu hỏi của Diệp Tây Thành, Diệp Đổng suýt chút nữa tức đến mức không nói lên lời, ông không phủ nhận ông đối với gia thế của Bùi Ninh có chút không hài lòng, nhưng cho dù là không hài lòng thì bây giờ ông cũng đã đồng ý rồi, cũng chưa từng nghĩ qua sau này sẽ tìm một người môn đăng hộ đối cho Tây Thành nữa.
Hôm qua bác cả gọi điện cho ông, nói là nhà họ Thường có ý định kết thông gia với nhà họ Diệp, bác cả biết Diệp Tây Thành vẫn luôn không có bạn gái, liền không do dự đáp ứng mai mối cho hai đứa.
Ông cũng biết con gái nhà họ Thường đó, bản thân rất ưu tú, gia đình cô ấy cũng rất tương xứng với gia đình họ.
Nhưng cho dù nhà họ Thường có tốt đến đâu, ông cũng không nghĩ nhiều đến việc liên hôn với nhà họ, ông đã để Bùi Ninh quay về, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ lần nữa chia cắt con bé cùng với Diệp Tây Thành.
Nhưng bác cả đã hứa với nhà họ Thường là cùng nhau ăn một bữa cơm, ông còn có thể nói gì chứ? Cũng không muốn làm mất mặt mấy người lớn trong nhà, chỉ là một bữa cơm mà, ăn xong là thôi.
Diệp Tây Thành thấy bố mình không lên tiếng, cho rằng là bố mình ngầm thừa nhận, nhẹ giọng nói: “Bố, bố đối xử Ninh Ninh như vậy sao? Bố có biết là trong lòng cô ấy vẫn luôn coi bố là bố ruột của mình không?”
Diệp Đổng vừa rồi còn chưa khôi phục lại giọng điệu, lại bị Diệp Tây Thành chọc tức, ông vội vàng nói: “Bố đối xử với con bé như nào? Con vẫn luôn nói bố và mẹ con ép buộc đạo đức, vậy con không ép buộc đạo đức chúng ta sao?”
Cảm xúc của Diệp Đổng không giảm mà còn có chút kích động: “Bố dành cho Ninh Ninh sự giúp đỡ tốt nhất, nhưng điều đó không nói lên việc ta không có quyền ngăn cản con bé gả vào nhà chúng ta! Đổi lại nếu như con bé không quen biết chúng ta, cũng chưa từng nhận qua sự giúp đỡ của nhà chúng ta, năm đó bố cũng sẽ như vậy, cũng sẽ không đồng ý việc hai đứa yêu nhau! Diệp Tây Thành, bây giờ con không hiểu cảm xúc của bậc làm cha làm mẹ, bố cũng không cầu con hiểu, chỉ có điều không thể vì Ninh Ninh dễ bị tổn thương mà con liền nói bố mẹ giẫm đạp lên lòng tự trọng của con bé!”
Ông càng nói càng tức: “Bố giúp đỡ con bé là một chuyện, ban đầu bố không đồng ý cho con bé trở thành con dâu của mình lại là một chuyện khác! Diệp Tây Thành, có một điều con bắt buộc phải hiểu, ta có thể đối xử tốt với Ninh Ninh giống như con gái mình vậy, thậm chí lúc con bé kết hôn bố cũng đã nghĩ xong của hồi môn cho con bé đó là cho con bé một ít cổ phần của Hoa Ninh, lúc làm lễ cưới cũng có thể lấy danh nghĩa là bố nuôi dắt tay con bé đưa cho chú rể, chỉ cần con bé muốn, nhà họ Diệp vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của con bé, bố cùng mẹ con vĩnh viễn là người nhà của con bé, nhưng nó không nói lên việc ta đồng ý cho con bé làm con dâu của nhà họ Diệp, con có hiểu không? Đây là hai chuyện khác nhau!”
Đây là lần đầu tiên hai bố con đối đầu nhau trực diện trong sáu năm qua, trước đây những màn đối chọi nhau gay gắt như vậy chưa từng xảy ra.
Điện thoại không có bất cứ âm thanh nào khác, Diệp Tây Thành từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
Diệp Đổng cho rằng Diệp Tây Thành đã cúp máy rồi, ông mới bỏ ra nhìn điện thoại, cuộc gọi vẫn đang được kết nối.
Dù sao nói ra thì trong lòng cũng thoải mái hơn, sau khi lý trí quay lại, Diệp Đổng đã bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận bất bình, là vì Diệp Tây Thành hiểu lầm nên ông mới bất bình, tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Con nói tại sao bố có thể đối xử với Ninh Ninh như vậy? Bố đối xử với con bé như nào?”
Ông tự hỏi tự đáp: “Mấy năm nay bố quan tâm con bé có chút nào là giả sao? Bố giả tình giả nghĩa sao? Bố cầu báo đáp sao? Con nói con bé vẫn luôn coi ta như là bố ruột, lẽ nào ta không xem con bé như con gái mình sao? Bố không chỉ giúp đỡ con bé về mặt tiền bạc, còn nghĩ làm sao để giáo dục con bé, bồi dưỡng con bé, làm thế nào để con bé có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, có thể trở nên xuất sắc hơn, chính là có những ông bố đối xử với con ruột của mình còn không tốn nhiều tinh lực bằng bố đối với Ninh Ninh đâu!”
Về điểm này Diệp Tây Thành không phản bác.
Diệp Đổng tiếp tục nói: “Diệp Tây Thành, để bố nói thật cho con biết, lúc bố biết chuyện con và con bé ở bên nhau, bố đã từng nghĩ là sau này sẽ không cần qua lại với con bé nữa, dù sao con bé cũng hơn hai mươi tuổi rồi, có đủ khả năng để tìm được một công việc tốt, tiền trong tài khoản của con bé cũng không ít, tiền tiết kiệm của mấy gia đình khác còn không nhiều bằng tiền lì xì trong thẻ của con bé.

Nhưng bố cùng cả mẹ con có buông được con bé sao! Bọn ta phải làm sao đây! Con người thật là bỉ ổi! Bố cũng đã quyết định từ nay về sau sẽ không quản con bé nữa, cũng nửa năm không quản không hỏi thăm gì đến con bé, nhưng sau này bố đến New York công tác, vẫn là nghĩ nên qua qua thăm con bé.

Mẹ con cũng vậy, nhìn thấy túi hay quần áo đều muốn mua cho con bé, sợ con bé ở nước ngoài sẽ phải chịu ủy khuất.

Từ khi con bé 5 tuổi đến năm 22 tuổi, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, nói không quản liền thực sự lòng lang dạ sói buông xuống không quản con bé sao?!”
Ông thở dài, “Diệp Tây Thành, có phải là trong thâm tâm của con luôn nghĩ bố là loại người ăn nói ba hoa, ở trước mặt một đằng ở sau lưng lại giở trò khác sao?”.

Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ TгùмTruyệ И.

VЛ ~
Nói xong, điện thoại chìm vào im lặng kéo dài.
Diệp Tây Thành xin lỗi vì vừa nãy đã hiểu lầm: “Con xin lỗi.”
Diệp Đổng không lên tiếng, tiếp tục nói về buổi xem mắt kia: “Buổi xem mắt kia của con đã được quyết định trước buổi tiệc từ thiện tối qua rồi, trách bố không nói với con sớm hơn, kết quả là tối qua con lại công khai Ninh Ninh, con muốn người nhà họ Thường nghĩ như nào đây? Người ta sẽ nghĩ con cố ý phá đám.

Diệp Tây Thành, làm người không thể làm những chuyện như vậy, cho dù là con vô tâm, thì thể diện của nhà họ Thường sẽ như thế nào? Đừng
Diệp Tây Thành “hừ” một tiếng, “Người khác không biết con có bạn gái trước buổi tiệc rượu hôm qua, con tin, nhưng làm sao Thường Liêm lại không biết chứ?” Thường Liêm chính là người mà anh trai cô gái kia muốn giới thiệu với anh.
Diệp Đổng không rõ chuyện gì: “Ừ.”
Diệp Tây Thành: “Thường Liêm cùng với Tưởng Vân Triệu có qua lại, chuyện trước đây của con cùng Bùi Ninh Thường Liêm cũng biết một ít.

Buổi tiệc cá nhân mấy hôm trước Tưởng Vân Triệu có nhắc đến với con, nói Thường Liêm hỏi cậu ấy làm sao Bùi Ninh lại trở về rồi? Tưởng Vân Triệu muốn giữ thể diện cho Ninh Ninh liền nói với Thường Liêm, là do con dốc hết tâm tư theo đuổi Ninh Ninh lên đưa cô ấy về, rõ ràng Thường Liêm biết con có bạn gái rồi nhưng vẫn còn nghĩ cách thông qua ông nội để con đi xem mắt với em gái của anh ta, cuối cùng rốt cuộc là ai không giữ mặt mũi cho ai đây?”
Diệp Đổng đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra: “Ở trong cái vòng này không phải là trước khi kết hôn đều yêu đương mấy người sao? Đừng nói là có bạn gái rồi, cho dù là đồng thời có mấy người bạn gái một lúc cũng không ai trách, có mấy người được tính chứ? Không phải đến lúc kết hôn vẫn nên tìm một nhà môn đăng hộ đối để kết hôn sao? Có thể là do bọn họ thấy con và Ninh Ninh không được người nhà công nhận, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”
Diệp Tây Thành lên tiếng giọng nói càng lạnh hơn: “Con gặp dịp thì chơi?”
Diệp Đổng: “…” Gần như đau tim, “Diệp Tây Thành, con đừng có nhạy cảm như vậy được không? Không phải là bố nói con với Ninh Ninh gặp dịp thì chơi, bố chỉ là đang phỏng đoán người nhà họ Thường đang nghĩ gì thô!”
Bây giờ ông không muốn nói nhiều với Diệp Tây Thành, chỉ vì cuộc điện thoại mà mạo hiểm mạng sống của mình thì không đáng.
Cuối cùng ông dặn dò Diệp Tây Thành: “Trước tiên bây giờ không nói nhà họ Thường đang nghĩ gì, ông nội con đã đồng ý với nhà người ta rồi, người thân trong nhà cũng đã thông báo cho nhau cùng nhau ăn bữa cơm, con cứ coi như là giữ thể diện cho ông nội đi.”
Diệp Tây Thành cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp máy.
Chưa đầy nửa phút sau Diệp Đổng lại gọi đến.
Diệp Tây Thành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, không nhận.
Diệp Đổng tiếp tục gọi đến.
Diệp Tây Thành nhận máy: “Còn có chuyện gì sao?”
Diệp Đổng bình tĩnh lại: “Vừa nãy bị con chọc tức nên quên nói với con, con có thời gian thì tìm anh rể con nói chuyện đi, không có chuyện gì lại cãi nhau với chị con, cô của con mới sáng sớm đã gọi điện sang nói chị con lại về nhà khóc.

Con nói chuyện rõ ràng với anh rể con đi, để cho hai đứa ngày mốt cùng nhau tới bữa tiệc liên hoan.
Diệp Tây Thành chỉ “vâng” một tiếng.
Chị họ ban đầu gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, sau này công ty của anh rể làm ăn kinh doanh không tốt nên cuối cùng lại sáp nhập vào Hoa Ninh, hiện tại công ty đầu tư của Hoa Ninh là do anh rể quản lý.
Trong tất cả mọi người, anh rể chỉ ngưỡng mộ mỗi mình anh, cho dù anh có nói bất cứ điều gì anh rể cũng nể mặt anh.
Diệp Tây Thành nói với bên kia: “Con còn có việc bận.”
Anh vừa định ấn tắt, Diệp Đổng: “Con đợt chút.”
Yên tĩnh vài giây, Diệp Đổng thở dài, bất lực: “Bố và mẹ con chưa từng nghĩ qua sẽ tách con và Ninh Ninh lần nữa, chuyện của hai đứa từ nay về sau chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa, bố không làm kẻ xấu nữa.

Có điều bữa tiệc ngày mốt con nhất định phải đi, coi như là nể mặt bố, cũng cho nhà họ Thường một bậc thang đi xuống, sau này hai nhà không tránh được còn làm ăn qua lại, mối quan hệ này không được quá căng thẳng.”
Diệp Tây Thành chưa quyết định, “Con còn bận.” Lập tức cắt đứt cuộc gọi.
Nhìn màn hình mấy giây, anh bước vào phòng nghỉ.
Trong văn phòng trợ lý, Bùi Ninh ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào máy tính bị khóa.
Về bữa tiệc gia đình, có lẽ là bữa tiệc tụ họp của gia tộc nhà họ Diệp, trước đây cô đã từng nghe Diệp Tây Thành nói qua, nhà họ Diệp mỗi năm sẽ tổ chức rất nhiều bữa tiệc liên hoan.
Về gia đình nhà họ Diệp, có thể hình dung trong bốn chữ phi phú tức quý*.
(Phi phú tức quý*: Chỉ những người giàu có hoặc quý tộc, có chức có quyền.)
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, trong lòng Bùi Ninh sửng sốt, vươn tay tắt chuông báo thức, nhắc nhở 5 phút nữa rời đi.
Bùi Ninh định thần lại, thu dọn tất cả tài liệu sau đó đi tìm Diệp Tây Thành, vẫn chưa đến văn phòng Diệp Tây Thành, đúng lúc anh cũng bước ra cửa, vẻ mặt vẫn như thường ngày.
“Chuẩn bị xong cả rồi?” Diệp Tây Thành hỏi.
Bùi Ninh gật đầu: “Ừ.”
Hai người một trước một sau tiến vào thang máy.
Bùi Ninh vẫn như mọi khi, rất yên tĩnh, nhưng anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, cụ thể là chỗ nào không đúng, nhất thời anh không nói ra được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương