Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 17: 17: Diệp Tây Thành Cùng Hạng Dịch Lâm Im Lặng Đối Đầu



Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Mãi cho đến cuối tháng Hoa Ninh, Hạng Thị và Doanh nghiệp Hi Hòa mới ấn định thời gian ký kết hợp đồng.

Trước đó hợp đồng hợp tác được kí ở tập đoàn Hạng Thị, nhưng lần này Hoa Ninh được chọn là nơi ký chính thức.

Sau cuộc họp Bùi Ninh đi theo Diệp Tây Thành về văn phòng, Diệp Tây Thành đưa văn kiện đã được ký tên cho cô: “Buổi chiều ký hợp đồng cùng với Hạng Thị em không cần phải qua đó, tối nay có tiệc rượu em đi cùng anh đi.


Bùi Ninh: “Vâng.


Diệp Tây Thành đột nhiên nhớ ra: “Lễ phục dạ hội?”
Trong văn phòng Bùi Ninh đã chuẩn bị vài bộ quần áo, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, “Có rồi.


Diệp Tây Thành gật đầu, không nói thêm gì khác.

Khi Bùi Ninh trở lại văn phòng cô không có thời gian để nghỉ ngơi, cô quá tập trung vào việc xét duyệt báo biểu nên Diệp Tây Thành gửi tin nhắn qua cho cô mà cô cũng không nghe thấy.

Diệp Tây Thành không đợi cô trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại qua: “Đến văn phòng anh.


“Sang ngay đây.

” Bùi Ninh bỏ công việc trong tay rồi đi qua.

Diệp Tây Thành đang tháo khuy măng sét trên áo sơ mi, Bùi Ninh tự nhủ, có phải là cô phối đồ khiến anh không hài lòng? Trước đây chiếc áo sơ mi kia cũng được phối với cặp khuy măng sét này.

Diệp Tây Thành: “Em thử qua ngửi thử mùi nước hoa trên người anh đi.


Bùi Ninh: “! “
Còn cần phải ngửi sao, chắc chắn là của cô.

Ra ngoài từ lúc sáng cho đến bây giờ, ngoại trừ cô ra anh không hề tiếp xúc với bất kỳ ai.

Sáng nay cô trang điểm hơi muộn, xuống nhà chậm hơn bình thường 5 phút, anh đi lên lầu gọi cô xuống ăn sáng, lúc đó cô mới vừa thay váy xong đang chuẩn bị làm tóc.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, bị anh nhìn chằm chằm cô có chút không thoải mái nên bảo anh xuống nhà ăn sáng trước đi, anh không những không đi mà còn ôm cô từ phía sau.

Trên váy cô có nước hoa, có lẽ là bị lưu lại trên người anh lúc đó.

Hai người từ lúc ra khỏi chung cư cho đến khi họp xong cuộc họp hội nghị sáng nay vẫn luôn ở bên nhau, hai người cũng không chú ý mùi nước hoa nhàn nhạt là trên người ai, lúc nãy cô quay trở về văn phòng của mình anh mới ngửi ra trên người mình có mùi nước hoa.

Diệp Tây Thành bắt đầu cởi cúc áo, ngước mắt lên nhìn cô: “Em chọn cho anh một chiếc áo khác đi, người hẹn sắp đến rồi.


Bùi Ninh nhanh chóng bước vào phòng nghỉ, Diệp Tây Thành cũng tiến vào ngay sau cô.

Cô lấy một chiếc sơ mi trắng đưa cho anh: “Anh có thắt cà vạt không?”
“Không cần.

” Diệp Tây Thành cởi áo sơ mi màu xanh lam của mình ra đặt ở trên giường, chiếc sơ mi trắng kia vừa rồi mới mặc được một ống tay áo.

Bùi Ninh cầm khuy măng sét quay người lại, không kịp đề phòng đập ngay vào mắt mình chính là bộ ngực cường tráng của anh, không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần nhưng cô vẫn quay mặt mình qua chỗ khác.

Diệp Tây Thành làm như không có chuyện gì chậm rãi mặc nốt ống tay áo còn lại.

Bùi Ninh đặt khuy măng sét lên tủ đầu giường, “Em quay về làm việc tiếp đây.

” Cũng không thèm nhìn anh.

Qua mấy giây.

Diệp Tây Thành nói: “Đợi chút.


“Còn có chuyện gì sao?” Bùi Ninh quay mặt lại, cúc áo sơ mi đã được anh cài hai cái.

Diệp Tây Thành: “Giúp anh?”
Bùi Ninh: “Gì cơ?”
Diệp Tây Thành không lên tiếng, cầm điện thoại nhấn một dãy số sau đó đi ra ngoài, bàn giao công việc cho trợ lý Vạn Đặc, một bên anh nghe điện thoại, anh nhìn về phía Bùi Ninh sau đó chỉ chỉ cúc áo sơ mi mình.

Bùi Ninh hiểu ra ý của anh, anh muốn cô cài cúc áo cho anh.

Anh đây là cố ý.

Cô không động.

Diệp Tây Thành kéo cô đến trước mình, cầm lấy tay cô đặt lên áo sơ mi của anh.

Bùi Ninh: “! ” Bắt đầu cài cúc áo cho anh.

Buổi chiều cùng Hạng Thị và Doanh nghiệp Hi Hòa kí hợp đồng chỉ như là đi ngang qua sân khấu, tất cả chi tiết trong hợp đồng sớm đã được quyết định.

Theo phép lịch sự, Diệp Tây Thành liền đến phòng họp hội nghị đợi bọn họ.

Đại diện doanh nghiệp Hi Hòa là Diêu Hi, đại diện tập đoàn Hạng Thị là Hạng Dịch Lâm, đã có rất nhiều cuộc họp điều phối lớn nhỏ được mở cho dự án này, còn có lần kí kết hợp đồng hợp tác lần trước, từ trước đến nay anh ta chưa từng tham gia, đây cũng là lần đầu tiên tham dự.

Xe của Diêu Hì cùng Hạng Dịch Lâm gần như là đến dưới tòa nhà của Hoa Ninh cùng một lúc, hai xe một trước một sau tiến vào.

“Tổng giám đốc Hạng, đã lâu không gặp.

” Diêu Hi đưa tay ra chào.

Hạng Dịch Lâm cười như không cười, “Giám đốc Diêu, xin chào.

” Chào hỏi đơn giản sau đó tách ra, anh ta đi vào sảnh lớn cùng với trợ lý của mình.

Diêu Hi nhìn theo bóng lưng của Hạng Dịch Lâm, trong lòng “Ha” một tiếng, đúng là không coi ai ra gì, chào hỏi người khác mà cũng qua loa như vậy.

“Giám đốc Diêu, thời gian sắp tới rồi.

” Thư ký nhắc nhở cô ấy.

Diêu Hi hoàn hồn, gật nhẹ đầu, lúc này mới tiến vào bên trong.

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên Hoa Ninh, mấy người Hạng Dịch Lâm cũng đã đến phòng hội nghị, đâu đâu cũng có ký hiệu của Hoa Ninh, số lần Hạng Dịch Lâm đến Hoa Ninh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào anh ta cũng chú ý đến cái ký hiệu này, lấy chữ “Ninh” để thiết kế mở rộng.

Trước đây Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm khi gặp nhau trong các tình huống kinh doanh cụ thể còn khách khí nói với nhau được mấy câu, cho dù chỉ là qua loa cho có, kể từ lần tặng bánh ở khách sạn Hồng Kông kia cùng với chuyện xảy ra ở bên ngoài tiểu khu ngày đó, mấy lời khách sáo đó giữa hai người coi như miễn đi.

Diệp Tây Thành cười nhạt, Hạng Dịch Lâm cũng vậy, đến lời phát biểu khai mạc cũng không có, chỉ có bắt tay nhau, sức lực cũng không nhỏ.

Nhân viên đứng bên cạnh cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, chỉ biết cười lúng túng, suy cho cùng người kết nối làm việc không phải sếp mà chính là bọn họ đây.

Quan hệ bế tắc công việc cũng khó mà thông qua, đến lúc đó mà xảy ra vấn đề gì thì sếp vẫn đem mấy người họ ra hỏi.

Lúc Diêu Hi bước vào cũng thấy bầu không khí trong phòng hội nghị vô cùng căng thẳng, nhưng may mắn thay cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Hơn hết Diệp Tây Thành cùng Hạng Dịch Lâm không đối phó với nhau, người có lợi nhất chính là doanh nghiệp Hi Hòa bọn họ.

Ông chủ im lặng, người phụ trách dự án không có cách nào khác làm nóng bầu không khí lên, lúc này nhiệt độ trong phòng họp cũng dần dần được tăng lên, không còn cứng nhắc như trước nữa.

Trong phòng hội nghị này người bị dày vò nhất chính là Diêu Hi, cô ấy ngồi giữa Diệp Tây Thành cùng Hạng Dịch Lâm, hai người đó im lặng nên cô ấy cũng chỉ có thể ngồi im.

Cô ấy nhìn một vòng quanh tất cả nhân viên của Hoa Ninh đang ngồi ở đây, nhưng không thấy Bùi Ninh đến.

Tất cả nhân viên đã có mặt đầy đủ, người chủ trì cũng đã có một bài phát biểu ngắn gọn.

Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm chỉ đến đây để ký tên, vì vậy quá trình ký hợp đồng rất nhanh liền kết thúc.

Hạng Dịch Lâm đưa tay ra: “Tổng giám đốc Diệp, hợp tác vui vẻ.


Diệp Tây Thành: “Hợp tác vui vẻ.


Đây là câu nói duy nhất mà hai người bọn họ nói trong buổi chiều hôm nay.

Sau khi ký tên xong hai người bọn họ chuẩn bị rời đi, phần còn lại giao cho cấp dưới xử lý.

Điện thoại Diệp Tây thành có tiếng rung, là bản kế hoạch dự án do Bùi Ninh gửi đến, chuông điện thoại của Hạng Dịch Lâm cũng vang lên, anh ta khẽ cau mày, sau đó gật đầu với Diệp Tây Thành tỏ ý xin lỗi, rồi ra ngoài nhận điện thoại.

Điều này đến thật đúng lúc, như vậy hai người không cần phải chào nhau khi rời khỏi đây nữa.

Diệp Tây Thành nhỏ giọng bàn giao mấy câu gì đó với trợ lý Vạn Đặc, trợ lý Vạn: “Được, tôi hiểu rồi.


Diệp Tây Thành lịch sự chào Diêu Hi một tiếng sau đó cùng thư ký rời đi.

Diêu Hi nhìn theo cho đến khi Diệp Tây Thành ra khỏi phòng hội nghị, như có điều suy nghĩ.

Bên cạnh thang máy chỉ có trợ lý của Hạng Dịch Lâm, còn Hạng Dịch Lâm đang nghe điện thoại ở bên thảm thực vật xanh tươi, họ nói chuyện bằng tiếng Pháp, Diệp Tây Thành chỉ nghe được đúng một câu: “Ninh đang ở Bắc Kinh.


Chữ Ninh này không cần nghĩ cũng biết là Bùi Ninh.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại có lẽ là bạn chung của Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm, theo như những gì anh biết, tất cả những người bạn trong những năm qua của Bùi Ninh đều có quan hệ với Hạng Dịch Lâm.

Sau khi chia tay cô dứt khoát cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Ngày Hạng Dịch Lâm kết hôn, anh gọi điện thoại qua cho cô, cô nghe thấy giọng nói của anh nhưng im lặng rất lâu, cuối cùng cái gì cô cũng không nói sau đó trực tiếp tắt máy.

Sau đó đến số điện thoại của anh cô cũng cho vào danh sách đen.

Cửa thang máy đóng lại, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị ngăn lại.

Diệp Tây Thành đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm những phím số đang nhảy lên, đột nhiên quay mặt nói: “Tối nay chúng ta! ” 6 giờ rưỡi đi dự tiệc tối.

Lúc nãy anh mới phát hiện ra đứng bên cạnh mình là thư ký nên lập tức dừng lại.

Thư ký vội vàng cho anh một bậc thang đi xuống, thản nhiên nói: “Chương trình của Hoa Ninh chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối nay.


Diệp Tây Thành “Ừ” một tiếng, ban nãy anh vẫn luôn nghĩ đến cuộc gọi kia của Hạng Dịch Lâm nên cho rằng bên cạnh là Bùi Ninh.

Cuộc gọi mà Hạng Dịch Lâm nhận là của người bạn nước Pháp của mình David.

David là người yêu thích du lịch và đặc biệt là phiêu lưu mạo hiểm, anh ta đang làm công việc tự do về tài chính, ngoại trừ thời gian làm việc ra anh ta đều tham gia vào các chuyến du lịch mạo hiểm, điện thoại thường xuyên nằm ở ngoài vùng phủ sóng.

David vừa mới từ rừng nhiệt đới trở về Pháp, nói rằng muốn nghỉ ngơi một thời gian, tình cờ đang đi du lịch ở Trung Quốc, hỏi tại sao điện thoại của Bùi Ninh lại không thể kết nối được.

Hạng Dịch Lâm: “Ninh đang ở Bắc Kinh.


David vẫn còn chưa biết chuyện Hạng Dịch Lâm và Bùi Ninh đã chia tay, hỏi: “Có phải là tôi đã bỏ lỡ gì không? Hai người về nước kết hôn sao?”
Đây chính là nút chết của Hạng Dịch Lâm, mỗi khi nhắc đến chuyện này anh ta đều cảm thấy ngạt thở, im lặng hồi lâu.

David: “Có phải là Ninh xảy ra chuyện gì không?”
Hạng Dịch Lâm: “Không có.


David: “Vậy thì tốt rồi, đợi tôi bận nốt chỗ việc này sẽ đi tìm hai người uống rượu, nghe Ninh nói mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp, là màu gì vậy?”
Hạng Dịch Lâm làm gì có tâm trạng để thảo luận với David mùa thu Bắc Kinh có màu sắc gì, trong mắt của anh ta bây giờ thành phố này chính là một năm bốn mùa đều là mùa đông, cành lá úa tàn.

Anh ta châm một điếu thuốc: “Tôi kết hôn rồi.


David kích động: “Tôi biết ngay việc Ninh về nước không có đơn giản như vậy mà, Ninh đã nói qua với tôi phong tục ở bên bọn cậu rồi, kết hôn là phải góp tiền, hai người đều là bạn của tôi, tôi muốn góp cho bọn cậu mấy cái liền” Sau đó cười.

Hạng Dịch Lâm hít mạnh một hơi, một phần ba điếu thuốc rơi xuống, khói thuốc đầy miệng, mấy giây sau từ mũi bay ra, anh ta nói: “Tôi đã cưới người phụ nữ khác.


David: “!.

.


Lúc lâu sau David mới hỏi: “Tại sao chứ?”
Lại im lặng một lúc lâu, Hạng Dịch Lâm: “Tôi! chọn sự nghiệp và lợi ích hùng mạnh khi liên hợp.


David: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn hôn nhân cho chính mình, chỉ cần cậu cảm thấy đúng, không hối hận là được.


Không hối hận sao?
Câu hỏi này từ trước đến nay Hạng Dịch Lâm đều không dám hỏi chính mình.

David không nói chuyện với anh ta nữa, chỉ muốn hỏi phương thức liên lạc bây giờ của Bùi Ninh.

Hạng Dịch Lâm trực tiếp gửi số điện thoại của Bùi Ninh qua sau đó lại châm thêm một điếu thuốc.

*
Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ, trước 6 giờ Bùi Ninh đã thay xong lễ phục, văn phòng cô chỉ có một phòng nghỉ nhỏ xíu, chỉ có một cái giường và một tủ quần áo đơn giản.

Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, bộ lễ phục này tương đối là bảo thủ, ngoại trừ cánh tay ra thì những chỗ khác đều không lộ ra ngoài.

Ngắm nhìn mình trong gương, cô đắn đo không biết nên xõa xuống hay buộc lên.

Bùi Ninh đang chuẩn bị buộc tóc lên thì có tiếng gõ cửa: “Trợ lý Bùi.


Là Diệp Tây Thành.

Anh đã đến văn phòng cô, tiếng gõ cửa là phòng nghỉ của cô.

“Đến đây.

” Bùi Ninh bước hai ba bước qua mở cửa, “Tổng giám đốc Diệp.


Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm cô không rời mắt.

Bùi Ninh: “Em buộc tóc lên đã, xong ngay đây.


Diệp Tây Thành không để cô buộc: “Cứ để như vậy đi, đi thôi em.


Văn phòng của Bùi Ninh đối diện khu văn phòng của thư ký, bọn họ vẫn còn đang tăng ca.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhận định rằng, mỗi ngày Diệp Tây Thành đều đứng trước cửa văn phòng Bùi Ninh chờ cô ấy tan làm, đây là lúc duy nhất Diệp Tây Thành có tình người.

Trong thang máy Bùi Ninh cũng gặp Diệp Đổng vừa tan làm, đi làm sắp một tháng đây là cô duy nhất cô gặp ông, Diệp Tây Thành và Diệp Đổng dùng chung một thang máy.

Thư ký của Diệp Đổng cũng có ở đây, Bùi Ninh chào ông kính cẩn lễ phép: “Xin chào Diệp Đổng.


Diệp Đổng gật đầu, hỏi: “Tối nay hai đứa ra ngoài chơi sao?”
Bùi Ninh lên tiếng trước: “Đi dự tiệc ạ.


Diệp Đổng: “Đi dự tiệc thì không cần phải thận trọng, gặp phải người muốn nói chuyện thì nói thêm vài câu, nếu như không muốn nói chuyện thì lấy chút đồ ăn sau đó ngồi sang một bên, dì của con mỗi lần đều như vậy.


Bùi Ninh mỉm cười nói đồng ý.

Vừa ra khỏi thang máy điện thoại của Diệp Đổng vang lên, là bà Diệp gọi điện thoại đến: “Buổi liên hoan ông đã nói với Tây Thành chưa? Bảo thằng bé sắp xếp thời gian sớm, đừng để đến lúc đó lại nói là bận việc ở công ty.


Diệp Đổng: “Bà vội gì chứ, mai rồi nói.


Bữa tiệc mà vợ ông nói là bữa tiệc ở nhà họ Diệp, vì có Bùi Ninh ở đây nên ông không tiện nhắc đến.

Nói thêm vài câu đơn giản sau đó Diệp Đổng lên xe rời đi.

Diệp Tây thành nhìn Bùi Ninh: “Lần đầu tiên em gặp bố anh sao?”
Bùi Ninh không phản ứng lại, sao anh lại nói cái này chứ, Diệp Tây Thành: “Em căng thẳng cái gì chứ?”
“Có thể là do trong lòng có trở ngại.

” Bùi Ninh cũng không biết bản thân mình đang căng thẳng cái gì nữa, đặc biệt là sau khi cùng Diệp Tây Thành hòa hợp, vậy mà cô lại có tật giật mình.

Trước khi lên xe, Diệp Tây Thành nhắc nhở Bùi Ninh: “Bây giờ tan làm rồi.


Bùi Ninh hiểu ý của anh, không được phép gọi anh là tổng giám đốc nữa, cô giải thích: “Tối nay khác mà.


“Khác chỗ nào?”
“Phải tham gia tiệc rượu.

” Cũng coi như thời gian đi làm.

“Tiệc rượu tư nhân, không liên quan gì đến công ty hết.

” Diệp Tây Thành mở cửa sau đó ngồi lên xe.

Bùi Ninh đặt tay lên cửa xe không nhúc nhích, vậy là tối nay cô lấy thân phận là bạn gái của Diệp Tây Thành sao?
Cửa kính bên cô được hạ xuống, Diệp Tây Thành giục cô: “Lãnh đạo à, lên xe thôi.


Bùi Ninh: “! “
Cô mở cửa sau đó ngồi lên xe.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương