Nếu Em Không Về

Chương 9



Tinh thần tôi bỗng dưng hoảng loạn, nghe một tin đáng sợ thế này đầu óc trở nên trống rỗng, tê liệt. Chị Như có lẽ thấy tôi không ổn vội vã hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Dường như chị phải hỏi đến hai ba câu tôi mới có thể sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh:
– Chồng tôi bị tai nạn… phiền chị cho tôi quay lại viện tỉnh được không?
Tôi không biết chị Như có đáp lại không, chỉ thấy chiếc xe cũng quay đầu rồi phóng như bay về viện tỉnh. Trời lúc này đã tối, ánh đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi. Chẳng biết do chị Như phóng với tốc độ cao hay bởi quá lo lắng tôi chỉ cảm thấy mình đang đi giữa một trận vũ bão. Tôi cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực để trấn an mình, sau đó gọi cho cái Phương nhờ bà Tâm ở cạnh So, còn Phương giúp tôi chăm Sam. Cuối cùng xe cũng quay lại đến viện tỉnh.
Tôi vội vã chạy vào khu cấp cứu, thậm chí còn quên cả việc cảm ơn chị Như. Khu cấp cứu đầy những âm thanh hỗn loạn, tôi không thể nhìn ra được Việt đang ở đâu. Lúc này tôi cũng mới được biết trên đường đi từ Đông Triều về Hạ Long, Việt đã gặp tai nạn. Do đường trơn trượt, con xe máy cà tàng của Việt mất lái đâm thẳng vào một con xe ô tô đang đi với tốc độ khá cao. Nhưng lỗi của Việt nhiều hơn, anh ta đi sai làn đường, xe lại không gương, phóng cũng với tốc độ cao. Tôi run rẩy hai tay bấu chặt vào nhau đến mức chảy máu. Mãi đến khi một người y tá chạy ra cất tiếng:
– Người nhà của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt đâu ạ?
Tôi bật dậy như cái máy lao vào, run rẩy đáp:
– Tôi đây ạ. Tôi là vợ của anh Việt, cho hỏi chồng tôi sao rồi ạ?
– Chồng cô bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng nên vùng đầu bị tổn thương nặng, cả người bị đa chấn thương, tiên lượng không khả quan lắm, chúng tôi đang cố gắng hết sức giành sự sống cho chồng cô.
Sống cùng nhau ngần ấy năm, dẫu cho không có tình yêu thì vẫn có tình nghĩa. Bốn năm không quá dài nhưng lại không hề ngắn, nay nghe bác sĩ thông báo như vậy tôi bỗng cảm thấy suy sụp vô cùng. Việt từng nói… tôi nợ anh ta! Phải! Là tôi nợ anh ta, bốn năm nay tôi nợ Việt quá nhiều, nếu như Việt có m.ệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ sống trong sự day dứt, ân hận khôn nguôi. Y tá nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi khẽ thở dài:
– Cô ngồi đây chờ, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho chồng cô, có thông tin gì mới tôi sẽ thông báo tiếp.
Khi y tá đi vào tôi gần như không thể ngồi nổi. Đứng đây chờ đây một tin báo, là tin s.inh t.ử của chồng mình tôi mới nhận ra rằng hoá ra đời người lại mỏng manh đến vậy. Như cơn ác mộng tám năm về trước, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Việt có đối xử với tôi ra sao cũng được, chỉ cầu xin anh ta sẽ tỉnh lại…
Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ biết một lúc sau chị Hoa cũng đến. Tôi ngước lên nhìn chị ta chợt thấy một bên má chị ta tím lại, cổ và tay cũng mấy vết tím, khoé miệng còn rỉ máu thì có chút ngạc nhiên. Thế nhưng tôi cũng không có tâm trí để tìm hiểu nên chỉ cúi xuống. Còn chị ta vừa thấy tôi chị ta đã lao vào vừa khóc vừa chửi:
– Mày… là tại mày nên em tao mới thành ra như thế. Mày là thứ sao chổi… mày ch.ết đi, ch.ết đi.
Nếu là một ngày bình thường chị Hoa chửi tôi như vậy tôi sẽ ngay lập tức cho chị ta một cái bạt tai. Thế nhưng lúc này Việt còn đang nằm kia, tôi không có tâm trạng chấp chị ra để mặc chị ta chì chiết, chửi bới. Bên trong bác sĩ vẫn đang cấp cứu, khi nghe tiếng ầm ỹ bên ngoài người y tá ban nãy lại chạy ra. Thấy chị Hoa đang nạt nộ tôi liền mắng:
– Này! Cô kia, đây là bệnh viện không phải cái chợ. Cô im lặng cho bác sĩ còn làm việc không là tôi gọi bảo vệ đấy.
Chị Hoa cuối cùng cũng câm miệng lại rồi ngồi phịch xuống ghế. Người y tá lúc này lại đưa cho tôi cái balo của Việt rồi nói:
– Đây là đồ của chồng cô, nãy tôi quên, cô cầm lấy nhé.
Khi người y tá vào trong chị Hoa cũng lao sang giằng lấy chiếc balo trên tay tôi. Do lực kéo mạnh nên khoá cũng bung ra, đồ trong balo rơi tung toé xuống đất. Tôi cúi xuống, chợt khựng lại khi thấy hai bộ đồ chơi học số một màu hồng, một màu xanh còn chưa bóc tem. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, khẽ quay mặt đi. Một cảm giác nghẹn đắng trong lòng, chưa bao giờ thấy xót xa đến vậy.
Ngồi suốt một đêm ở ngoài, đến tận khi lờ mờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu lại mới mở ra. Tôi không thể đợi thêm được nữa bật dậy lao vào túm tay bác sĩ hỏi:
– Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?
Vị bác sĩ trung tuổi nhìn tôi đáp:
– Tạm thời chồng cô qua được cơn nguy kịch rồi, nhưng trong não vẫn còn nhiều máu tụ, lại đa chấn thương nên phải nằm theo dõi thêm. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng phải trải qua thêm vài ca phẫu thuật nữa thì may qua mới ổn được.
Dẫu là đã qua cơn nguy kịch, nhưng lúc này lòng dạ tôi vẫn không yên, ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Chị Hoa nghe vậy cũng khóc sụt sùi rồi nói:
– Giờ có thể vào thăm nó được không?
– Chưa thể thăm được, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, giờ phải đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà đi đóng tiền tạm ứng đi đã.
Bác sĩ nói đến đây tôi cũng thấy mấy người đẩy giường từ phòng cấp cứu ra. Việt nằm trên giường, cả người băng trắng, tôi gần như không nhìn được mặt. Đến khi Việt được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt tôi mới loạng choạng đi xuống sảnh đóng tiền tạm ứng và làm thủ tục nhập viện cho Việt. Kế toán sau khi tiếp nhận thông tin thì in hoá đơn rồi bảo tôi:
– Hoàng Quốc Việt tạm ứng năm mươi triệu nhé. Người nhà đóng tiền rồi chờ giúp tôi.
Tôi nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại:
– Năm mươi triệu ạ? Sao lại nhiều thế ạ?
– Bệnh nhân bị tai nạn nặng như vậy, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tất nhiên tiền tạm ứng phải thế rồi. Cô biết nằm phòng chăm sóc đặc biệt một ngày hết bao nhiêu không, có biết ngoài tiền giường còn có tiền máy thở và các chi phí y tế khác không? Đây mới chỉ là những chi phí cơ bản, chồng cô khả năng còn phải phẫu thuật, những ca phẫu thuật ấy lên đến cả trăm triệu đấy.
– Tôi…
– Cô có nhập viện cho chồng cô không tôi còn biết đường?
Số tiền lần trước tôi dùng hết cho So rồi, trong người còn đúng hơn mười triệu tiền hôm qua thư ký Hà đưa cho. Tôi gần như tuyệt vọng, rất lâu sau mới đáp lại được:
– Chị chờ một lúc, tôi đi lấy tiền đã.
Người kế toán nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu không đáp lại. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, đi lại mấy vòng sau đó xách túi lên trên tìm chị Hoa. Chị ta đang nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hình như là đang cãi nhau với chồng. Tôi thấy vậy đợi chị ta ngắt điện thoại mới đi thẳng vào, sau khi nghe tôi nói chị ta liền nổi đoá lên:
– Mày bị điên à? Tao lấy đâu ra tiền, đến nhà còn không có để ở nữa là năm mươi triệu. Bao năm nay tiền em tao đi làm đâu? Mày tiêu hết rồi chứ gì? Tiền mang cho mày cả rồi giờ nó tai nạn nằm đây cũng chỉ chờ chết thôi. Rõ khổ mà trời ơi là trời.
Thực ra tôi cũng biết mình chẳng hi vọng gì nhiều ở người chị chồng này. Vậy nên nghe chị ta mắng chửi tôi không bất ngờ chỉ thấy lòng tràn ngập thất vọng nặng nề. Con ốm, chồng tai nạn, đây mới thực sự là đường cùng. Hôm qua thôi, khi nhận được thưởng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng, chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn So sẽ được phẫu thuật, như vậy cũng coi như có chút ánh sáng rồi. Vậy mà giờ đây tia sáng ấy cũng như vụt tắt, giống như đang dồn tôi xuống địa ngục. Chị Hoa liên tục kêu trời, than khổ, một đồng cũng không có. Tôi cũng không muốn ở đây nghe chị ta khóc kêu nên xách túi đi ra ngoài.
Khi ra đến ngoài rồi, tôi lại không biết phải đi đâu nữa. Năm mươi triệu chỉ là để tạm ứng, còn để Việt có thể sống tôi biết cần nhiều gấp năm, gấp mười con số ấy. Chẳng những vậy, So cũng đang cần viện phí, cần tiền phẫu thuật. Vài trăm triệu có thể lên đến cả tỉ! Vay tiền ai đây? Ai sẽ lại cho tôi vay tiền chứ? Ai có một khoản lớn như vậy cho tôi vay? Tôi biết tôi không thể vay tiền bố mẹ tôi dù chỉ một đồng. Đến ngay cả So là cháu ngoại, là máu mủ ruột thịt mà tôi đến van vỉ cầu xin mẹ tôi còn nhẫn tâm chửi bới không cho huống chi là Việt. Năm triệu kia dường như đã là quá lắm rồi, tôi biết giờ tôi tìm đến chỉ càng khiến bố mẹ tôi thêm điên tiết. Vay tiền Liên Anh tôi càng không có tư cách, con bé đã cho tôi quá nhiều, số tiền lớn thế kia chắc chắn Liên Anh không thể có cho tôi vay, mà có tôi cũng không thể vay. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Việt có mệnh hệ gì được!
Tôi ngồi rất lâu, rất lâu, mặc cho gió lớn thốc vào người, cuối cùng lại quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Hoa và chồng vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi thì gằn giọng hỏi:
– Mày đóng tiền viện phí cho em tao chưa?
Tôi không đáp, cũng không có sức lực đáp lại cầm balo của Việt rồi đi xuống dưới nhà vệ sinh mở ra. Lúc lôi ra hai bộ đồ chơi học số tôi gần như không thở nổi.
Tôi nợ Việt nhiều quá! Anh ta có đánh tôi, mắng tôi, sỉ nhục tôi thì tôi vẫn không thể trả nổi món nợ này. Bốn năm trước tôi nợ anh ta, món nợ ngày càng dai dẳng chồng chất. Tôi ngước lên trần nhà, cảm thấy đắng cay chất chứa trong lòng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, số mệnh là thứ khốn khổ nhất, cuối cùng tôi cũng hiểu ra… người duy nhất giúp được tôi lúc này chỉ có Dương. Dù không muốn, nhưng tôi đã không còn bất cứ cách nào khác nữa rồi.
Tôi ngồi ôm khư khư hai bộ đồ chơi học số rất lâu, cuối cùng khi y tá gọi điện tôi mới bừng tỉnh. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất một nỗi khó chịu:
– Vợ của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt ạ? Kế toán báo chị vẫn chưa đóng tiền tạm ứng cho anh Việt. Chị giúp tôi đóng luôn để bác sĩ còn làm việc được không ạ?
Tôi nén tiếng thở dài, ngại ngùng đáp:
– Vâng! Tôi đang về lấy tiền rồi đây ạ.
– Vâng, vậy lấy xong chị đóng luôn giúp tôi nhé.
– Vâng ạ.
Sau khi tắt máy, tôi cũng đút hai bộ học số vào balo, cuối cùng hít một hơi, lấy hết quyết tâm đi xuống phòng Dương đang nằm. Vì sợ chị Như ở phòng nên tôi đứng bên ngoài tần ngần rất lâu, mãi đến khi bác sĩ đi buồng xong, tôi ngó vào không có ai mới gõ cửa rồi bước vào. Nhìn thấy tôi Dương liền trừng mắt hỏi:
– Giờ này cô không đi làm, đến đây có chuyện gì?
Tôi đoán chị Như không nói với anh chuyện Việt bị tai nạn. Tôi cố hít một hơi để giọng nói của mình bớt run rồi đáp:
– Tôi đến tìm anh có chút chuyện.
– Chuyện gì thì nói thẳng ra.
– Tôi muốn vay anh tiền.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tìm Dương vay tiền nên có lẽ anh không lấy làm bất ngờ chỉ cười nhạt hỏi:
– Vay tiền? Lại vay tiền à?
Tôi biết lần trước từ chối đề nghị của Dương đã nay lại tìm đến có lẽ anh khinh tôi lắm. Nhưng đường cùng rồi, tôi không tìm được ai cả, tôi nhìn anh gần như van xin:
– Dương, tôi biết mở mồm ra vay anh tiền thế này thật đáng xấu hổ. Coi như tôi xin anh cho tôi vay ít tiền.
Dương nằm trên giường bệnh, tay vẫn cắm dây truyền, hỏi tôi:
– Tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền?
– Không tại sao cả, anh không có lý do gì phải cho tôi vay tiền, chỉ là tôi cần tiền của anh. Xin anh đấy!
– Cần thì cô đến tìm tôi, không cần thì cô rũ bỏ như cô từng làm à?
Tôi nhìn Dương, biết anh rất hận tôi, cũng biết lòng tự trọng của tôi cũng bị chó tha rồi khi tìm anh đến tận lần thứ hai như vậy. Bản thân tôi cũng không nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn này. Tôi cúi đầu rất thấp, hèn mọn đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Việt đã từng ban ơn cho tôi, món nợ ân tình này tôi phải trả, nên cuối cùng cũng khó khăn nói được ra mấy chữ:
– Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Tôi sẽ ly hôn chồng, chỉ cần anh cho tôi vay tiền tôi sẽ ly hôn.
Nói đến câu này tôi thấy Dương hơi sững lại, giống như anh không nghĩ tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Việt, đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến điều ấy. Nhưng rồi tôi không làm được. Việt không đồng ý, tôi không tự mình dứt khoát nổi. Mà thật ra… tôi không đủ tư cách làm điều ấy. Có điều giờ tôi không còn lựa chọn khác, tính mạng của Việt quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dù sau này có thể Việt sẽ hận tôi, nhưng tôi không còn nghĩ được nhiều như vậy. Dương nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi:
– Chỉ vài ngày trước cô còn cứng mồm nói nhất định không ly hôn, tôi còn tưởng tình nghĩa vợ chồng cô son sắt lắm. Nay tự dưng cô bảo ly hôn? Rốt cuộc cô có ý đồ gì?
– Tôi không có ý đồ gì cả, tôi chỉ cần tiền thôi.
– Cần tiền đến mức đánh đổi cả hôn nhân của mình à? Rốt cuộc là cô lại làm sao? Con cô lại ốm hay thế nào?
Tôi thấy lồng ngực mình như có ai bóp chặt, khoé mắt cũng cay cay, câu trả lời cũng đầy nghẹn ngào:
– Chồng tôi bị tai nạn giao thông, cần một khoản tiền lớn để nằm viện và phẫu thuật.
Tôi cũng không rõ vì sao trả lời câu ấy tôi lại đau lòng như vậy. Đứng trước mặt người yêu cũ còn đang nằm viện hèn mọn vay tiền để lo cho chồng. Tôi đau lòng cho Việt, cho Dương và cho cả chính bản thân mình. Dương im lặng, tôi không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy vài tia thất vọng trong đáy mắt. Rất lâu sau anh mới đáp lại:
– Cho cô vay tiền cũng được thôi. Nhưng ngoài việc cô phải ly hôn tôi còn muốn mua cô. Tôi muốn cô làm gì, cô phải làm, kể cả lên giường với tôi.
Câu nói của Dương khiến tôi như chết lặng, tôi nhìn anh hỏi lại:
– Không phải hôm trước anh nói với tôi chỉ cần ly hôn anh sẽ cho tôi tiền sao?
– Đó là chuyện của hôm trước. Tôi đổi ý rồi! Cơ hội chỉ có một lần nhưng cô tự mình từ chối nên nó sẽ không đến lại lần hai nữa.
– Dương! Anh đừng ép người quá đáng.
– Tôi ép cô? Tôi ép cô cái gì? Người đến tìm tôi là cô, người mượn tiền tôi cũng là cô. Cô nghĩ tôi thừa tiền mang ném qua cửa sổ cho cô nhặt à? Hay nghĩ tôi là tổ chức từ thiện phát tiền miễn phí? Mà dù tôi có làm từ thiện cũng không đến lượt cô.
– Vì sao nhất định lại phải làm như vậy?
– Vì sao ư? Vì tôi muốn cô từ từ nếm trải những gì cô đã làm với tôi.
Cuối cùng một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Tôi không đáp, xoay người đi ra ngoài, cả người tôi cũng lạnh buốt. Đây dường như là tận cùng của sự nhục nhã, bất hạnh. Thật ra tôi cũng ước tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ ngẩng cao đầu trước mặt Dương, tôi sẽ nói với anh tôi cũng có liêm sỉ, có tự trọng, tôi sẽ sống thật đàng hoàng, không bi luỵ bất cứ ai. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một bữa cơm ăn còn khó khăn chứ đừng nói làm những việc lớn hơn.
Tôi đứng rất lâu, mở điện thoại lên tìm kiếm trong phần danh bạ, tìm tới tìm lui cuối cùng vẫn hiểu con đường này tôi không thể không đi, sai cũng chỉ có thể tiếp tục được thôi. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng! Như thế cũng tốt, dù sao cũng chỉ là bán thân thôi mà, bán thân cho Dương còn hơn là bán thân cho người khác. Ngoài bán thân tôi nghĩ ra được cách gì đây? Một kẻ như tôi thì có gì để tiếc nữa chứ? Bán thân cho Dương, chẳng phải vừa hay có tiền cho So phẫu thuật, lại có thể trả món nợ ân tình cho Việt sao? Cả con gái và chồng đang trong tình trạng thế này, nếu cứ đắn đo suy nghĩ tôi sợ rằng sẽ không kịp, sợ rằng đời này sẽ ân hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay mất.
Dương thấy tôi quay lại, ánh mắt không chút bất ngờ, giống như anh đã đoán được kết quả này nên chỉ nhàn nhạt hỏi:
– Suy nghĩ xong rồi sao? Sao đồng ý hay từ chối.
Sau bốn năm gặp lại chỉ là sự hành hạ, giày vò nhau. Vậy mà số mệnh lại như trêu ngươi, càng cố giãy giụa càng sa chân vào sâu hơn. Tôi ngẩng đầu kiên định đáp:
– Tôi đồng ý! Nhưng tôi cũng có một vài điều kiện.
– Điều kiện? Cô nghĩ cô là cái thá gì mà ra điều kiện với tôi?
– Tôi chẳng là cái thá gì nhưng tôi cũng có tự trọng của riêng tôi. Vài điều kiện nhỏ, sau đó anh muốn tôi làm gì tôi đều nhất nhất nghe anh.
– Nói!
– Nếu anh đã mua tôi, vậy tôi cũng nói luôn, tôi cần rất nhiều tiền, ngoài tiền chữa trị cho chồng tôi tôi còn phải làm phẫu thuật cho con tôi, chữa bệnh cho cả mẹ chồng tôi, toàn bộ những chi phí ấy anh đều phải trả.
– Cô đúng là người vợ, người mẹ, người con dâu quốc dân nhỉ?
– Anh không cần quan tâm. Ngoài ra, anh cũng biết mối quan hệ bao nuôi thế này vô cùng khốn nạn, bẩn thỉu. Tôi không biết sẽ phải gặp những chuyện gì tiếp theo, nhưng dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, tôi chỉ mong anh có thể giúp tôi bảo vệ hai đứa con tôi. Chúng nó là trẻ con, không có tội tình gì cả. Mọi tội lỗi tôi sẽ chấp nhận. Tạm thời chồng tôi chưa tỉnh, chuyện ly hôn đợi anh ấy tỉnh lại, cơ thể hồi phục tôi sẽ tiến hành!
– Còn gì nữa?
– Giờ anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy, tôi chưa thể đi làm ngay nên anh có thể cho tôi mang tài liệu về để dịch được không? Có việc cần công ty gọi tôi sẽ có mặt luôn. Bao giờ con gái tôi và chồng tôi ổn hơn xong tôi sẽ đi làm lại, ở nhà tôi cũng sẽ cố gắng dịch cẩn thận nhất có thể. Tôi chỉ cần thế thôi. Giờ tôi cần luôn năm mươi triệu tạm ứng cho chồng tôi. Anh có thể đưa trước cho tôi được không?
Dương nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi nói:
– Nhắn số tài khoản năm phút nữa tiền sẽ đến. Để khỏi lắt nhắt phiền phức tôi bắn cho cô trước năm trăm triệu, cô làm gì thì làm nhưng lúc nào tôi cần cô phải có mặt.
Tôi gật đầu, nhắn xong số tài khoản thì định xoay người bước đi. Thế nhưng chưa ra khỏi cửa tiếng Dương lại cất lên:
– Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
– Anh hỏi đi!
– Là cô yêu hắn ta quá nhiều, nhiều đến mức chấp nhận dẹp bỏ cả tự tôn, sĩ diện, đánh đổi cả thân xác để cứu hắn ta hay là còn lý do gì khác?
– Anh muốn nghĩ thế nào nó là thế ấy!
Nói rồi tôi cũng bước thật nhanh ra ngoài. Bên trong bỗng choang một tiếng, dường như là tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, từng mảnh rơi xuống như cứa vào tim tôi.
Ra đến sảnh bệnh viện tôi cũng thấy điện thoại ting một tiếng, con số năm trăm triệu tròn trĩnh. Lẽ ra có tiền rồi phải vui nhưng lòng tôi lại thấy buồn vô hạn. Nhưng dẫu sao buồn hay vui tôi vẫn phải tiếp tục bước, đã lựa chọn rồi tôi không thể hối hận. Sau khi nộp tạm ứng cho Việt xong tôi lên phòng thấy chị Hoa vẫn đang ở đấy, dù sao giờ cũng chưa được vào nên tôi bắt xe đi đón Sam rồi mang thằng bé sang viện sản nhi chơi với So. Thời gian này tôi muốn ở cạnh các con nhiều hơn chút.
Việt nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đến ngày thứ hai phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở não. Suốt quá trình phẫu thuật tôi luôn túc trực ở đó, ngoài ra còn có cả chị Hoa. Chờ đợi suốt gần một ngày dài ca phẫu thuật cũng mới kết thúc và thành công. Thế nhưng bác sĩ nói với tôi tạm thời Việt vẫn chưa thể tỉnh, tạm qua được những nguy kịch về thể xác nhưng có thể phục hồi lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của anh ta. Có thể một tuần anh ta sẽ tỉnh, có thể vài tháng, hoặc vài năm, cũng có thể không bao giờ tỉnh, giờ vẫn phải nằm trong phòng theo dõi thêm. Nghe bác sĩ nói như vậy lòng tôi lại thấy nặng trĩu, chỉ cầu nguyện rằng một sớm mai Việt sẽ hồi phục lại, anh sẽ quay lại như xưa cả thể xác lẫn ý chí.
Những ngày sau đó vì có chị Hoa ở cạnh nên tôi gần như ở viện sản nhi cùng bà Tâm chăm sóc So. Sức khoẻ của con dần ổn định được đưa về phòng thường. Có tiền rồi tôi thuê một phòng tự chọn cho So, tiện tối đón Sam vào cả nhà cùng ngủ. Tôi cũng mua cho bà Tâm ít đồ và đưa thêm cho bà năm triệu. Mặc dù bà không nhận nhưng tôi kiên quyết đưa, tôi nợ bà Tâm, nợ cái Phương quá nhiều rồi, giờ bà chăm con cho tôi số tiền này chẳng thấm vào đâu. Vì phải chạy đi chạy lại hai nơi, cộng thêm việc mang tài liệu về dịch để kịp tiến độ gửi cho công ty nên tôi bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian đụng mặt Dương dù trong cùng một bệnh viện. Dương cũng chưa gọi tôi hay có bất cứ yêu cầu gì nhưng dẫu là vậy lòng tôi vẫn không yên nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.
Đến ngày thứ năm kể từ ngày Việt bị tai nạn Sam được nghỉ nên cứ nằng nặc đòi vào thăm bố nên tôi đành dẫn thằng bé vào. Thấy bố nằm trên người đầy những dây dợ chằng chịt thằng bé sụt sùi khóc gọi bố mãi. Bác sĩ cũng nói nên thường xuyên trò chuyện với Việt như vậy sẽ kích thích não bộ có thể giúp anh phục hồi sớm nên tôi để Sam nói chuyện rất lâu. Mãi đến khi chị Hoa vào tôi cũng mới dẫn con ra ngoài. Tôi không muốn tiếp xúc với chị Hoa, càng không muốn con tôi ở gần chị nên mỗi lần chị có mặt tôi đều đưa Sam đi sang viện với So.
Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh bệnh viện tỉnh, đang định bắt xe sang sản nhi thì cũng gặp chị Như và Dương hình như vừa đi làm thủ tục ra viện. Kể từ ngày tôi đồng ý với yêu cầu bao nuôi của Dương tôi luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp chị Như nữa. Vả lại có Sam ở đây, nỗi bất an mơ hồ lại dấy lên, tôi không muốn đụng mặt Dương nên định bế con đi lối khác. Có điều chưa kịp đi chị Như cũng nhìn thấy hai mẹ con tôi liền cất tiếng:
– Con trai cô đây hả? Hai mẹ con đang định đi đâu vậy? Chồng cô sao rồi?
Biết mình không tránh được nữa tôi chỉ đành đáp lại:
– Vâng, đây là con trai tôi, hai mẹ con tôi đang định sang viện sản nhi. Chồng tôi cũng tạm ổn rồi ạ.
Sam thấy tôi nói chuyện thì tự động khoanh tay lại lễ phép chào:
– Con chào cô chú ạ.
Chị Như nghe xong thì cười đáp lại:
– Cô chào con. Con trai mẹ Trân ngoan quá cơ. Có thằng bé con đẹp trai, lại đáng yêu thế này đúng là mát lòng mát dạ.
Chị Như nói đến câu này tôi thấy Dương cũng ngước lên nhìn Sam. Trong giây lát tôi bỗng thấy chột dạ, theo phản xạ ôm con vào lòng. Thế nhưng Dương chỉ nhìn thoáng qua một giây rồi lại hướng ánh mắt đi chỗ khác, dường như không chút để tâm nào. Tôi cũng cảm thấy không thể nào đứng đây xem như không có chuyện gì, cười cười nói nói với Dương và chị Như được nên xin phép hai mẹ con đi trước.
Buổi tối, vì còn một ít tài liệu chưa dịch xong nên tôi không quay về viện tỉnh với Việt mà để chị Hoa ở đó với anh ta. Nhân lúc Sam, So ngủ tôi mở máy dịch thông đêm. Sáng nay thư ký Hà nhắn tôi mai toàn bộ tài liệu đến công ty nộp nên tôi chỉ có thể thức trắng gần như không chợp mắt nổi để dịch cho xong.
Sáng hôm sau khi bà Tâm đến tôi đưa Sam đi học xong liền đi thẳng đến công ty. Dương đi làm rồi, nghe nói chị Như cũng về Hà Nội nên toàn bộ tài liệu lẫn bản dịch tôi đều phải mang lên nộp cho anh. Lúc thấy tôi mang mấy xấp giấy tờ vào Dương không nói gì, cũng không thèm nhìn đến chỉ bảo tôi:
– 7 giờ tối nay, đến nhà tôi.
Suốt hơn một tuần nay tôi phải chạy đi chạy lại suốt, cả đêm qua lại thức trắng thông đêm để dịch tài liệu nên gần như không còn chút sức lực nào. Thế nên khi nghe Dương nói vậy, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý tôi vẫn không nén được tiếng thở dài trong bụng. Nhưng tôi biết tôi nhận tiền của Dương rồi, giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng không thể từ chối. Là tôi đồng ý bán thân lấy tiền chứ không phải anh ép tôi nên tôi không có lựa chọn. Ít nhất không phải ra nhà nghỉ hay khách sạn mà ở nhà cũng xem như dành cho tôi một chút liêm sỉ cuối cùng. Huống hồ cả một tuần nay trôi qua rồi, không ai cho tôi cầm một khoản tiền lớn như vậy mà đến giờ mới gọi nên nghe Dương nói vậy chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép về viện một chút.
Sáu rưỡi tối tôi tắm táp ở viện rồi nhờ thằng Tú đưa Sam đi khu vui chơi, còn So thì có Phương với bà Tâm rồi nên tôi cũng xách túi đi xuống bắt taxi sang nhà Dương. Căn biệt thự sáng choang một góc phố, tôi nhấn chuông cửa, một lúc sau cửa cũng tự động mở ra. Dương ngồi trên ghế sofa, thấy tôi anh không liếc mắt dù chỉ một cái mà cất giọng mỉa mai:
– Đúng giờ đấy nhỉ?
Vì không muốn mất thời giờ cho những việc không cần thiết nên tôi đi thẳng luôn vào vấn đề:
– Giờ anh muốn tôi làm gì?
– Sao? Nóng vội thế à?
Tôi không đáp, chỉ lặng yên nhìn Dương. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên rồi nói:
– Tắm đi!
– Tôi tắm rồi!
– Tắm lại.
Có lẽ anh thấy tôi bẩn thỉu đến mức dù tắm trăm ngàn lần vẫn không gột rửa được. Anh mua tôi, thế nên yêu cầu gì tôi cũng chỉ có thể làm theo đành đi vào bên trong tắm lại. Bồn nước nóng đã sẵn, còn có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tôi vào bồn tắm lại lần nữa theo đúng yêu cầu rồi đi ra nói:
– Tôi tắm xong rồi.
Dương lúc này cũng từ từ đứng dậy nhìn tôi đầy xa lạ sau đó cười nhạt:
– Cô ra điều kiện với tôi tôi cũng điều kiện với cô.
– Điều kiện gì?
– Chỉ một điều kiện duy nhất tôi không muốn dùng chung, vậy nên tôi đã bao nuôi cô tốt nhất cô đừng để tôi phát hiện cô vẫn nhập nhằng với bất kỳ thằng đàn ông nào khác.
Tôi nhìn Dương, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra mấy lời không nên nói, cuối cùng đáp lại:
– Tôi biết rồi!
– Biết rồi thì làm đi!
– Làm… ở đây?
Tôi chỉ vào sofa, Dương không thèm đáp chỉ hừ lạnh một tiếng. Thà anh c.ưỡng ép tôi, hay đại loại giống như những kẻ mua d.âm khác tôi còn thấy đỡ nhục nhã. Giống như lần đầu tôi hèn mọn vay tiền anh, tôi cảm thấy cách nhục mạ này khiến bản thân đáng chết vô cùng. Đây quả thực là sự sỉ nhục, là sự tra tấn tinh thần kinh khủng. Tôi tiến về phía Dương, sợ anh nổi giận nên cố gắng tỏ ra thành thục nhất có thể cởi bỏ lớp quần áo trên người mình. Nếu là lần trước tôi thấy mình giống như đĩ điếm thì lần này tôi thấy bản thân mình còn bằng cả đĩ điếm. Tôi thật sự thấy mình dơ bẩn, đáng bị phỉ nhổ, đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Khi cơ thể không còn mảnh vải nào tôi mới từ từ cởi quần áo trên người Dương. Anh nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích giống như không hề muốn đụng vào tôi. Cả cơ thể tôi run lên, từ trong lòng tôi nghe được tiếng trái tim đang rỉ máu. Rồi đột nhiên Dương túm lấy vai tôi, không chút dịu dàng nào. Khi tôi tưởng như anh sẽ ngay lập tức lao vào tôi, thế nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Trong giây lát tôi bỗng hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng chị Như cất lên:
– Dương! Mật mã vẫn là sinh nhật anh đúng không? Em vào nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương