Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ!

Chương 160: Ly hôn được không?



Sau khi ăn cháo xong, Thẩm Tri Ý nằm xuống không có việc gì làm, cũng không ngủ được nên tìm chủ đề trò chuyện.

“Trần Gia Hành đâu?”

“Xử lý xong xuôi rồi”, sắc mặt Lệ Cảnh Minh hết sức bình thản, nhưng khi nhắc tới Trần Gia Hành, trong mắt anh thoáng qua vẻ lạnh lùng. Anh muốn Thẩm Tri Ý chủ động đề cập đến “thỏa thuận bán thân”, nhưng chờ đợi một lúc, Thẩm Tri Ý chỉ phát ra một tiếng “Ồ”, mà chẳng nói thêm lời nào nữa.

“Anh đã xé bỏ thỏa thuận mà em đã ký. Trần Gia Hành sẽ không quấy rầy em nữa, anh trai của em cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu”.

Khuôn mặt Thẩm Tri Ý biến sắc: “Anh ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi nữa rồi”.

Cô đã quyết định cắt đứt quan hệ với Thẩm Tu Lễ từ khoảnh khắc Thẩm Tu Lễ bỏ mặc cô lúc cô bị Trần Gia Hành đánh thuốc mê.

Cô không phải là Thánh mẫu, không thể vì một người anh trai ích kỷ vô nhân tính mà tiếp tục miễn cưỡng chịu đựng thỏa hiệp với Lệ Cảnh Minh.

Cô nằm trên giường, ánh mắt vừa nãy còn hoảng hốt bỗng chốc trở nên kiên định, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lệ Cảnh Minh: “Lệ Cảnh Minh, tôi muốn ly hôn”.

Hai mắt Lệ Cảnh Minh hơi sững sờ, nhanh chóng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, anh nhếch khóe môi nói: “Anh còn chưa hỏi em về bản thỏa thuận bán thân mà em đã ký là thế nào, vậy mà em lại muốn ly hôn với anh sao? Có ai làm vợ như em không hả?”

“Thỏa thuận bán thân?” Thẩm Tri Ý ngơ ngác lẩm bẩm bốn chữ này, một lúc sau cô mới định thần lại. Nhân lúc cô uống rượu, Trần Gia Hành đã thay đổi tờ giấy, thỏa thuận mà cô ký không phải là thỏa thuận bán thân.

Lệ Cảnh Minh đã xé bỏ bản thỏa thuận thì chắc là anh cũng đã đọc tất cả các chữ trên tờ giấy đó. Bây giờ có phải anh đang cảm thấy cô rất dơ bẩn? Vì cứu Thẩm Tu Lễ mà cô có thể bán cả lòng tự trọng và cơ thể của mình?

Nhưng cô đã quyết định ly hôn với anh, việc anh có hiểu lầm hay không cũng không quá quan trọng.

“Thỏa thuận bán thân là như anh nghĩ đấy, tôi đã bán thân để cứu Thẩm Tu Lễ”.

Lệ Cảnh Minh đã không còn muốn xác nhận bản thỏa thuận đó là thật hay giả nữa. Chỉ từ câu nói của Thẩm Tri Ý, ngọn lửa giận trong anh đã bùng cháy ngút trời.

“Đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn!”

Nghe thấy câu nói của Lệ Cảnh Minh, Thẩm Tri Ý mỉm cười đáp: “Lệ Cảnh Minh, giờ tôi đã dơ bẩn rồi”.

Lông mày Lệ Cảnh Minh nhíu chặt: “Tắm xong sẽ sạch thôi, huống hồ em chưa bị vấy bẩn”.

Thẩm Tri Ý lắc đầu: “Nhưng trái tim tôi bẩn rồi, tôi đã không còn là Thẩm Tri Ý chỉ biết thích anh, trái tim chỉ có mỗi mình anh nữa”, biểu cảm trên khuôn mặt cô rất bình tĩnh: “Tôi thật sự cảm thấy chúng ta như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả”.

“Có ý nghĩa hay không là do anh quyết định”, Lệ Cảnh Minh đột nhiên đứng bật dậy, gân xanh trên trán hiện lên: “Cho dù em có nói mười nghìn lần thì anh cũng sẽ không ly hôn với em đâu”.

Khuôn mặt Thẩm Tri Ý phờ phạc đến mức khiến người ta nhìn thấy cũng xót xa.

Cô khép hờ đôi mắt: “Lệ Cảnh Minh, lần này dù thế nào tôi cũng sẽ ly hôn với anh, anh chờ lệnh triệu tập của tòa án đi”.

Có vẻ cô đang nghiêm túc, ánh mắt Lệ Cảnh Minh hơi tối sầm lại, sau đó anh cười khẩy chế nhạo: “Em không sợ anh đối phó với những người xung quanh em sao?”

“Anh đang nói đến Thẩm Tu Lễ hay nhà họ Tần?”, dường như Thẩm Tri Ý hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì, cô lạnh lùng nói: “Tôi lo cho mình còn chưa xong, dựa vào đâu mà phải quan tâm đến bọn họ? Thẩm Tu Lễ là cái thá gì, anh muốn chặt tay anh ta hay muốn lấy mạng anh ta cũng không liên quan gì đến tôi”.

Kể từ sau khi Thẩm Tu Lễ lừa cô đến sòng bạc và bỏ mặc cô, cô đã không còn anh trai nữa.

Dù sao cô cũng sắp chết rồi, đối với cô, người thân họ hàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, một khi đôi mắt khép lại thì mọi thứ đều tan thành cát bụi.

Từ trước đến nay, Lệ Cảnh Minh luôn làm mọi việc một cách thận trọng, tiến hành từng bước theo kế hoạch đã đề ra lúc đầu, nhưng không hiểu sao lại xảy ra sai sót ở chỗ Thẩm Tri Ý.

Thẩm Tri Ý hờ hững nói muốn ly hôn với anh, trong đôi mắt cô cũng không giấu được vẻ căm ghét, cô thực sự rất hận anh.

Trong hai tháng chung sống bình yên vừa qua, có lẽ chỉ một mình anh chìm đắm vào đó, tự mình cảm động.

Khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Tri Ý đang nhìn mình, trái tim anh như bị thứ gì đó gặm nhấm, đau đớn dữ dội.

“Em thật sự không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa sao?”

“Đúng vậy”.

Khuôn mặt Lệ Cảnh Minh trở nên u ám khó coi: “Vậy thì anh sẽ cho em một cơ hội ra tòa đệ đơn ly hôn, nhưng nếu thẩm phán không đưa ra phán quyết ly hôn thì cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Không được làm gì cả, chỉ có thể sinh con. Kết quả như vậy em có thể chịu đựng được không? Thẩm Tri Ý”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương