Nàng Giúp Việc Vụng Về

Chương 6



Tối đó tôi quyết định xin ông bà chủ để tôi chăm sóc cậu hai từ ngày mai. Ông bà có vẻ ngạc nhiên và hơi do dự. Có lẽ họ sợ rằng tôi chưa quen nơi này và không đủ sức để đảm đương công việc ngay nên ông Sang bảo:
— Con suy nghĩ kỹ chưa? Hay là cứ thủng thẳng đã. Chứ Hoàng Khôi tính khí nóng nảy, cục súc sợ rằng sẽ làm con sợ. Giờ con cứ quan sát cách bác gái và dì Tư chăm sóc Hoàng Khôi xem sao. Tiếp nhận từ từ cho quen đã con.
Tôi mím môi nói với vẻ quyết tâm:
— Dạ thưa ông bà, con vào đây chỉ để nhận trách nhiệm chăm sóc và bầu bạn với cậu hai. Bữa giờ cũng đủ để con thích nghi cuộc sống và công việc nơi này rồi. Giờ cũng đã đến lúc con vào việc thôi ạ! Cám ơn ông bà đã lo lắng cho con. Con hứa sẽ không phụ lòng ông bà đâu.
Ông Sang tóc đã hoa râm nhưng dáng vẻ rất khoẻ khoắn, với vẻ mặt hiền từ quay sang nhìn vợ một cái như hỏi dò, được sự gật đầu đồng thuận của bà ấy, ông bèn hỏi lại tôi một lần nữa:
— Con đã quyết rồi?
Tôi gật đầu. Ông chủ liền nói:
— Được rồi. Vậy con có lời đề nghị nào không?
Tôi suy nghĩ một lát rồi thưa:
— Hiện giờ con chưa biết mình cần gì, để sau này phát sinh vấn đề gì thì con sẽ xin phép ông bà ạ!
Thống nhất như thế, bắt đầu từ hôm sau tôi chính thức đảm đương công việc chăm sóc cậu hai. Nói là chăm sóc cậu ấy nhưng thực ra công việc cũng không nặng nhọc gì. Đồ ăn thức uống, giặt giũ quần áo cho cậu đã có dì Tư lo. Tôi chỉ mỗi việc cơm bưng nước rót cho cậu ấy, trò chuyện bầu bạn hoặc đưa cậu đi dạo trong vườn hoa. Nhưng cậu ấy đang tâm bệnh nên để tiếp xúc với cậu cực kỳ không dễ dàng gì. Đây mới là vấn đề tôi trăn trở hàng đêm. Chứ tìm người giúp việc đơn thuần thì không thiếu, với địa vị ông bà chủ chỉ cần vung tay là có hàng tá người rồi. Cái ông bà cần là người phụ tá giúp cậu hai sống cởi mở hơn, chịu khó trị liệu cái chân cho nhanh chóng hồi phục để cậu mau trở về với dáng vẻ con người hoạt bát vui vẻ như trước đây.
Đêm ấy tôi mất ngủ, đầu óc nghĩ ngợi nhiều lắm! Phần thì muốn ông bà chủ lẫn cô Thảo không phải thất vọng về tôi, phần nữa tôi muốn giúp cậu Hoàng Khôi bước ra khỏi ranh giới tuyệt vọng lẫn khổ đau ấy. Lẽ vậy hai điều đó luôn thôi thúc tôi phải cố lên, không được từ bỏ giữa chừng dù gian khó cỡ nào. Rồi mẹ già lẫn cô Thảo đang ngày đêm ngóng trông và hi vọng nhận được tin vui từ ông bà chủ về tình hình cậu Hoàng Khôi.
Sáng hôm sau, tôi bưng khay bún bò kèm ly nước cam sóng sánh mang vào phòng cho cậu hai. Gõ cửa hai lần không thấy chút phản ứng gì từ bên trong. Tôi nhẹ đẩy cánh cửa ra. Phòng không bật đèn, tối om, không khí có chút lạnh lẽo. Đôi mắt to đen nhánh của tôi như toát ra ánh sáng trong trẻo mà cảnh giác, thính giác dường như nhạy hơn, có thể nghe được nhịp đập phát ra trong lồng ngực của mình. Tôi đi tới mép giường men theo nó, mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn ông to lớn đang nằm trên đó. Thấy Hoàng Khôi nằm bất động, không quát tháo như thường ngày. Hoảng hồn tôi đưa tay, muốn bắt mạch của cậu xem thử thế nào. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Tôi thất kinh, nhưng ngón tay ấy đang túm cổ tay tôi lại mạnh mẽ cứng cáp như gọng kìm mà kẹp chặt lại. Rõ ràng với lực mạnh thế này chỉ là một người đàn ông rất khỏe mạnh, không giống dáng vẻ bệnh tật của cậu hai như hiện tại. Giọng điệu lạnh tanh vang bỗng lên bên tai tôi:
— Định làm gi?
Tôi lí nhí đáp nhưng đôi mắt cúi gằm không dám nhìn vào:
— Tôi chỉ định mời cậu dậy ăn sáng thôi.
Buông tay tôi ra, miệng Hoàng Khôi khẽ nhếch mép nói:
— Cút ra khỏi đây.
Tôi đứng dậy lặng lẽ bước ra, trống ngực đập thùm thụp như nhảy tung ra. Người gì đâu mà hung dữ vậy trời.
Ra bên ngoài đứng một lúc, hít vài hơi để lấy lại nhịp hô hấp, tôi lại rón rén đi vào phòng Hoàng Khôi. Căn phòng vẫn im lặng như tờ, tối đen như mực. Tôi mạnh dạn bước tới cửa sổ mở tung rèm ra, ánh nắng bên ngoài được dịp lùa vào nhảy múa le lói khắp căn phòng.
— Choang.
Cái ly nước rơi xuống đất mạnh theo lực ném của Hoàng Khôi. Tôi có chút giật mình xong vội trấn tĩnh lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đó. Đôi mắt sắc lạnh kia đang toé lửa nhìn tôi với biểu cảm tức tối. Vội nhún vai với vẻ thản nhiên, tôi khẽ nói:
— Phòng tối tăm quá, cần chút ánh nắng rọi vào. Chẳng phải rất tốt sao?
Hoàng Khôi gầm gừ:
— Cút ra…. Bằng không đừng trách tôi.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy gì, cúi xuống nhặt hết những mảnh vỡ rồi quét dọn sạch. Sau đó đi tới giường kê chiếc bàn tới sát giường và đặt khay phần điểm tâm tới. Nhanh như chớp, cằm tôi bị bàn tay có lớp chai mỏng của cậu hai nắm chặt, bị ép ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này cao lớn hiên ngang, cực kỳ đẹp trai, khí thế giống như đêm đen, mạnh mẽ mà lạnh bạc, giọng vang lên:
— Cô bị điếc hay cố tình không hiểu? Đừng để tôi phải thấy mặt cô lần nữa. Biến.
Thấy lực tay kia lỏng bớt, tôi hất thẳng tay cậu ta ra, nghiêm mặt nói:
— Bộ cậu tưởng tôi muốn ở đây chắc? Có thể cậu cho rằng tôi vì tiền nên phải vào đây để làm công việc này. Ừ, cứ cho là như thế, nhưng cậu xem lại mình đi. Người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Thật uổng công ông bà chủ sinh ra nuôi nấng cậu nên người, chỉ vì cái chuyện bé cỏn con mà cậu xa lánh mọi người, tự giày vò bản thân khác nào chà đạp lên cha mẹ cậu. Ông bà ấy nên tội tình gì mà phải chịu như thế? Cậu quá đáng vừa thôi.
Tôi nói một hơi rồi vùng dậy bước ra ngoài với gương mặt tức tối.
Hoàng Khôi sau khi nghe một tràng từ miệng cô gái kia thốt ra, lòng có chút thảng thốt xen kẽ chút tức giận. Con quỷ nhỏ này dám bật mình sao. Đã vậy từ giờ anh sẽ đày đoạ cô ta cho biết thân. Sau đó anh điềm nhiên ăn hết tô bún, uống sạch ly cam rồi vơ đại một cuốn sách gần đó để đọc.
Tầm một giờ trôi qua, áng chừng cậu ta ăn uống xong tôi lại lò dò đi vào. Thấy tôi, cậu ta cười khẩy:
— Chưa cút luôn sao?
Tôi thản nhiên đáp:
— Tôi được ông bà chủ nhận vào đây nên chừng nào ông bà ấy đuổi thì tôi đi.
Hoàng Khôi cau mày nói:
— Trơ trẽn.
Tôi cũng vừa mà đốp chát lại:
— Tôi nghĩ hai chữ ấy tôi không dám nhận. Vì thứ nhất, tôi vào đây là để làm việc, là lao động chân chính để kiếm tiền, đâu có cướp giựt tiền hay cướp chồng của ai đâu mà kêu tôi trơ trẽn. Thứ hai, tôi cũng không đụng chạm gì đến cậu nên cũng đừng mở miệng ra là chửi rủa hay xúc phạm người khác như vậy. Không có hay đâu à cậu.
Hoàng Khôi bên này tức điên, đưa tay nhứ nhứ tôi vài cái. Khá lắm, khẩu khí lắm! Phen này c.h.ế.t với tôi.
Bưng khay đồ ăn đi tôi không quên dặn cậu ta uống thuốc. Nhưng dường như muốn làm khó tôi nên cậu hai gọi giật giọng lại:
— Thuốc nào?
Tôi cũng ngẩn người đi vài giây xong quay mặt lại hỏi:
— Ủa bác sỹ kê đơn cho cậu uống bữa giờ. Ngày hai lần vào buổi sáng và tối mà.
— Tôi không nhớ. Lấy thuốc cho tôi uống.
Thả cái khay xuống bàn, tôi mở túi thuốc ra đọc kỹ đơn kê rồi phân loại thuốc ra. Sau đó đưa cho cậu ta rồi nói:
— Thuốc đây, cậu uống đi.
Mắt cậu ta nhướng lên với vẻ khó chịu:
— Nước đâu?
Tôi lại rót một ly nước đưa tới, chưa kịp chạm tay bên kia đã bị hất văng ra. Nước đổ tung toé khắp giường, ly bể văng mảnh tứ tung. Tôi tức điên, biết là do cậu ta cố tình mà. Lòng hậm hực, cố dằn cơn tức xuống rót ly nước khác đưa cho cậu ta. Hoàng Khôi giãn cơ mặt đưa tay cầm ly nước nói:
— Cảm phiền rồi.
Vừa hay Hoàng Đăng đẩy cửa phòng vào thấy cảnh tượng đổ vỡ như vậy, liền cất giọng chế giễu:
— Tôi nói rồi, tướng cô hạp ăn ngủ và lăn thôi. Vô tích sự.
Tôi nghiến răng phóng đôi mắt như dao cạo lên nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống:
— Cậu…..,
Còn Hoàng Đăng với vẻ thản nhiên nhất quay sang chào Hoàng Khôi:
— Chào ông anh. Em đi làm nhé!
Tôi lại nén cơn tức xuống thêm một lần nữa. Dìu Hoàng Khôi sang ghế ngồi rồi lui cui thay ga giường xong lau chùi nước dưới nền nhà đồng thời hốt mảnh thủy tinh. Mãi nghĩ tôi lại bị chúng cứa vào tay. Đau quá tôi la lên nho nhỏ:
— Á…!
Máu tứa ra ri rỉ. Vội vơ miếng giấy ăn trên bàn lau vội xong hốt hết sạch những mảnh thủy tinh kia, sau đó dìu Hoàng Khôi về giường lại, tôi mới bước ra khỏi phòng. Tưởng công việc nhàn hạ thế nào, nhưng đâm đầu vào mới thấy mọi thứ rất khó khăn, nhất là với một cậu chủ khó tính trái nết thế này, lại lắm chiêu trò. Cậu ta tìm đủ cách để hòng làm người ta nản mà từ bỏ công việc này. Mới có buổi sáng thôi mà tôi thấy đuối thực sự, vừa mệt thân, vừa nhũn não với ông cậu chủ, lại thêm pha công kích của cậu út làm tôi muốn phát tiết lên. Bưng khay cuống bếp, dì Tư thấy đồ ăn lẫn thức uống hết nhẵn thì ngạc nhiên hỏi:
— Làm cách nào mà con có thể khiến Hoàng Khôi ăn hết tô bún vậy? Bình thường cậu ấy ăn tốt lắm cũng chỉ hết phân nửa.
Tôi lắc lắc đầu đáp:
— Dạ, có gì đâu. Chỉ bể mất hai cái ly nước thôi ạ!
Dì Tư trố mắt lên nhìn tôi như hành tinh lạ sau đó nắm tay tôi kiểm tra. Thấy vết đứt ở tay tôi, cô hét nhỏ:
— Sao vậy con?
— À, con sơ ý để mảnh thủy tinh cứa phải thôi. Không sao đâu cô.
Dì Tư vội xoay người tới cái tủ thuốc bằng kính nhỏ treo trên tường, lấy miếng băng gạc dán lên tay tôi, đoạn nhắc nhở:
— Con phải cẩn thận chứ! Ẩu vừa thôi. Con gái có đôi tay mà để đứt hoài có sẹo là không đẹp đâu.
Tôi cười hì hì xong chạy đi nhìn quanh bếp hỏi cô:
— Tư cần con phụ gì không?
— Thôi tay đau lên phòng nghỉ ngơi chút đi, chăm cậu chủ vất vả lắm! Con cũng cần để ý bản thân. Lát đến giờ ăn trưa thì phụ dì mang đồ ăn lên cho cậu ấy nhé!
— Tuân lệnh.
Tôi chạy vù lên lầu, chui vào phòng nằm suy nghĩ. Không biết giờ mẹ đang làm gì? Đêm ngủ không có tôi kề cạnh liệu bà có ngủ được không hay nước mắt lại đẫm gối vì nhớ con. Nghĩ vậy thôi mà đôi mắt tôi ầng ậc nước. Lát sau tôi ngủ vùi luôn cho tới khi nghe tiếng dì Tư gọi, tôi vội bật dậy chạy như bay xuống bếp. Trên bàn đã đặt sẵn khay cơm trưa của cậu hai:
— Con mang lên cho Hoàng Khôi nha! Xong rồi xuống ăn cơm luôn, ông bà cũng về tới rồi.
— Dạ.
Tôi chầm chậm bưng khay cơm lên, dò dò đi từng bước. Tôi sợ cái tính đểnh đoảng của mình sẽ làm đổ canh nên cố tình bước đi thật chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương