Nàng gia sư siêu ngầu

Chương 29



Bà Hương không phải mới biết Kiên ngày một ngày hai nên mấy lời anh nói bà cũng thấu hiểu và tin tưởng nhưng trên đời ngoài tình yêu vợ chồng còn có tình yêu đối với con cái mà mấy ai làm bố mẹ lại bỏ qua được tình mẫu tự, phụ tử thiêng liêng, ngoại trừ tên chồng mất nhân tính của bà thì bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình hết lòng. Có điều giờ này cũng còn quá sớm để phán đoán, bàn luận, thôi thì cứ mặc cho số phận, duyên trời vậy…
– Được rồi! Hai đứa cứ cố gắng đi!
– Cháu cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội!
Bà Hương gật đầu nhưng lại nhớ ra việc của Kiên nên hỏi tiếp:
– À… Mà lát cháu về luôn hay ở lại đây?
– Dạ. Cháu thuê khách sạn trên thị trấn đến mai mới về ạ!
– Thế bọn trẻ ở nhà thì sao?
– Dạ, đã có hai bác giúp việc và cả cậu lái xe ở nhà rồi ạ!
Tự nhiên bà Hương lại thấy lo lắng cho lũ trẻ nhà Kiên nên đợi Thùy Dung dọn dẹp xong thì bà gọi cô vào nói chuyện:
– Dung này! Em con được nghỉ học hai ngày nên mẹ tính ở nhà chơi với các bác, các dì thêm hai hôm nữa thì về, con phải đi làm thì ra cùng với Kiên luôn đi!
– Nếu mẹ ở nhà thì con cũng ở cùng, tiện anh Kiên ở đây thì con xin nghỉ thêm hôm nữa cũng được.
– Thôi… Thôi, có em con ở với mẹ rồi nên không cần lo đâu. Con ra đi làm rồi còn dạy mấy đứa trẻ học bài nữa.
– Nhưng…
Kiên thấy Dung ngập ngừng thì không muốn làm khó cô nên anh nói với bà Hương:
– Cũng lâu rồi Dung mới về thì cứ để em ấy ở lại chơi với mọi người đi ạ. Đằng nào cháu cũng chưa về ngay.
Nghe Kiên nói chưa về ngay thì Dung ngạc nhiên hỏi anh:
– Không về anh còn tính đi đâu nữa?
– Anh đợi em!
Dung xấu hổ khi Kiên nói rõ to trước mấy người lớn trong nhà thì cô vội kéo anh ra một góc nhắc nhở:
– Anh không cần phải hô to thế đâu!
– Anh vừa thông báo cho mẹ em rồi và bà đã cho phép!
– Thông báo gì? Cho phép gì?
Kiên định nói thật nhưng nghĩ ngần lại trêu cô:
– Ở lại đây khi nào em về thì anh làm tài xế cho em!
– Không đùa đâu. Anh mau về còn bọn trẻ nữa đó. Nhà không có người lớn làm sao được!
– Thì cứ coi như anh đi công tác thôi!
– Coi gì mà coi. Về đi không Bảo An lại nhớ!
– Nó chỉ nhớ em chứ nhớ gì anh!
– …
Thùy Dung cạn lời với Kiên, cô không nói thêm nữa mà đi vào ngồi với mọi người thì Kiên cũng lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng vì nghĩ cho mấy đứa trẻ ở nhà nên Dung theo Kiên ra sớm. Nhưng trước khi đi cô tính dặn mẹ lúc nào đi thì bắt chuyến xe sớm rồi nhắn cô ra đón, có điều Kiên đã lo trước Dung một bước, anh bảo mẹ cô cứ ở nhà chơi với các bác thoải mái, khi nào muốn ra thì anh sẽ cho cậu tài xế về đón, không cần phải bắt xe khách cho vất vả. Kiên sợ mẹ Dung ngại phiền hà còn đưa số điện thoại của cậu tài xế cho em trai cô rồi nhắc thêm lần nữa thì Kiên mới lên xe cùng Dung đi về.
Đi được đoạn xa rồi mà Kiên thấy Thùy Dung cứ im lặng không nói gì thì anh mở lời hỏi trước:
– Sao vậy? Lo cho mẹ à? Nếu là chuyện đó thì anh đảm bảo mấy người kia không dám đến phiền hà mẹ em đâu.
– Em không lo chuyện đó.
– Vậy sao mặt mày còn đăm chiêu thế kia?
– Em đang nghĩ lát về phải nói sao với bọn trẻ khi thấy chúng ta đi cùng nhau.
– Không cần lo mấy chuyện đó! Cứ ngủ đi một giấc, khi nào về đến nhà anh gọi!
Kiên thì nói vậy nhưng Dung vẫn thở dài nói ra suy nghĩ của mình:
– Bảo An em không lo nhưng Tuấn Anh và Ngọc Anh không còn nhỏ nữa, hai đứa đủ hiểu chúng ta không có cớ gì để đi cùng nhau vào giờ này.
– Anh sẽ chọn dịp để nói thẳng với chúng!
– Không được!
Nghe Kiên bảo sẽ nói cho hai đứa lớn biết chuyện của hai người thì Dung vội phản đối nhưng Kiên vẫn đưa ra ý định:
– Trước sau gì cũng phải nói!
– Không được đâu anh.
– Giấu được vài ngày chứ sao giữ kín được lâu, chi bằng cứ đối mặt đi!
– Anh đã quên lời hứa với bọn trẻ trước đó rồi sao? Bây giờ anh chọn thời điểm này để nói khác gì đẩy chúng vào hoàn cảnh trước đây. Biết rõ điều này anh nỡ khiến hai đứa đau lòng sao?
– Nhưng…
– Em không thấy thiệt thòi, em có thể đợi anh nên đừng vội, cứ từ từ cho hai đứa thời gian chấp nhận em cũng như cho chúng ta tìm hiểu đối phương nhiều hơn.
Kiên thực sự bị mắc kẹt giữa các con và Thùy Dung nhưng thời gian vừa qua anh đủ hiểu cô dốc hết lòng vì bố con anh như nào nên Kiên rất khẳng định về lập trường cũng như cảm xúc của chính mình:
– Cho bọn trẻ thời gian thì được chứ anh không cần thời gian tìm hiểu em thêm nữa!
– Vâng. Thế nào cũng được nhưng anh phải nghe em, trước mắt đừng nói gì với chúng cả.
– Được rồi! Anh sẽ nghe theo em nhưng em đừng căng thẳng như vậy nữa được không?
– Vâng.
Trả lời cho Kiên yên tâm chứ thực sự trong lòng Dung vẫn đầy lo lắng, đúng là giấu sao được lâu khi hai người đã có tình cảm với nhau… Mà tầm tuổi như hai đứa rất nhạy bén, có khi chỉ cần một cử chỉ vô tình hay thay đổi cách xưng hô đột xuất như này cũng khiến chúng nghi ngờ ngay… Thật sự mệt mỏi chứ không đơn giản chút nào, Dung lại thở dài rồi đưa ra ý kiến tiếp:
– Anh này! Trước mặt bọn trẻ anh đừng xưng hô anh em với em nhé!
– Em vẫn còn nghĩ mấy chuyện đó à?
– Bọn trẻ khó khăn lắm mới chịu học hành chăm chỉ, nếu chúng phá bĩnh thì không chỉ em mất công mà còn áy náy nhưng người khổ tâm nhất lại là anh đó, biết chưa?
Thùy Dung phân tích không sai chút nào và Kiên đã mường tượng ra hậu quả của sự không chấp nhận ai thay thế mẹ của chúng. Thật sự đến giờ này anh thấy mình quá may mắn khi gặp được cô gái trẻ người nhưng không non dạ, không chỉ biết lo lắng, quan tâm tới người khác mà còn rất sâu sắc nữa. Kiên lặng người đi vì cảm động, phải mất chừng cả phút sau anh mới khiến tâm tình mình bình thường lại mà nói với cô:
– Để em chịu thiệt thòi rồi!
– Không sao đâu. Em đợi được! Chỉ cần anh và bọn trẻ vui là em cũng vui rồi!
Kiên lại nhìn Dung đầy xúc động mà không nói lên lời thì cô từ từ kể chuyện cũ:
– Em đã có lần nằm mơ thấy chị Hòa đấy!
– Sao cơ?
– Trước ngày giỗ của chị ấy một tháng. Đêm đó em nằm mơ gặp chị ấy hai lần, lần đầu em không nhìn rõ nhưng lần hai em nhìn thấy chị ấy rõ hơn và chị ấy có nhờ em chăm sóc bọn trẻ. Lúc ấy em không hứa gì vì em sợ nhưng sau khi bình tĩnh lại em có hứa là sẽ thay chị ấy chăm sóc chúng, chỉ là không nghĩ lời hứa ấy lại khiến chúng ta gần nhau thế này…
– Nếu Hòa đã tin tưởng em và cho phép chúng ta đến với nhau thì chúng ta càng phải cố gắng được không em?
– Vâng. Em sẽ cố gắng!
Chiếc xe bọn bon chạy một lèo cuối cùng cũng về tới nhà của Kiên, bọn trẻ đang chơi đùa ở sân thấy xe của anh về thì chạy ào ra đón. Có điều khi phát hiện có cả Thùy Dung về cùng thì chỉ có Bảo An là vui mừng hớn hở còn hai đứa lớn thì không nhận ra là vui hay buồn, nhất là Ngọc Anh, con bé nhìn cô chăm chăm chừng vài giây thì hỏi một câu:
– Em tưởng giờ này chị Dung đang ở quê ăn giỗ chứ ạ?
Vì biết trước khi về đây sẽ phải đối phó với hai đứa lớn nếu chúng thật sự để tâm nên trên đường đi Dung đã nghĩ ra được lí do hợp lý.
– À… Mai chị không được nghỉ nên bắt xe ra sớm. Cũng may xe khách vừa trả chị xuống đầu ngõ nhà mình thì gặp bố các em đi làm về nên chị quá giang luôn.
– Vậy ạ?
– Ừ. Mà chị có quà cho mấy đứa này!
– Chị mang quà gì đó?
– Bánh hú mà các em thích đấy!
– Ôi… Ngon quá! Em xin nhé!
– Mấy anh em vào rửa tay rồi hãy ăn!
– Vâng.
Nghi ngờ thì có nghi ngờ nhưng vẫn còn tính trẻ con, chỉ cần sự thật không như cô bé nghĩ thì lại vui vẻ ngay được. Mấy anh em rủ nhau vào trong phòng bếp, còn lại hai người lớn nhìn nhau, Kiên thở dài nói với Dung:
– Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo.
– Không có con đường hạnh phúc nào dễ đi anh ạ. Cứ coi như em và anh phải nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn này nữa!
– Cảm ơn em!
– Mình vào nhà thôi!
Buổi tối đến, khi ăn cơm xong thì Dung lại tiếp tục dạy bọn trẻ học bài, rồi sau đó là cho Bảo An đi ngủ. Cả ngày nay xảy ra bao chuyện không hay nên Dung có chút mệt mỏi, dỗ con bé ngủ xong thì cô cũng lên giường nằm cùng thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ giờ này chỉ có Kiên nên cô ra mở ngay thì đúng là anh thật…
– Anh chưa đi nghỉ à?
– Qua xem em và con rồi anh đi ngủ.
– Con bé ngủ say rồi ạ!
– Em mệt à?
– Vâng. Em cũng hơi mệt.
Nghe cô nói vậy thì Kiên đi hẳn vào trong rồi đóng cửa lại, anh đưa tay sờ trán cô kiểm tra thì Dung vội bỏ tay anh xuống:
– Em chỉ hơi nhức đầu chứ không sốt!
– Lên giường nằm đi anh xoa bóp thái dương cho.
– Không cần đâu, em ngủ một giấc là khỏe à!
– Nghe lời lên giường nằm đi!
– Thôi mà…
– Mấy đứa đi ngủ rồi, còn bé An nó ngủ say thế kia sẽ không biết đâu.
Sẵn người đang mệt nên Thùy Dung cũng không cãi cự trước sự nhiệt tình của Kiên nữa mà gật đầu lên giường nằm. Kiên chu đáo kéo chăn đắp lên người cho cô rồi từ từ đặt hai tay vào hai bên thái dương của Dung xoa đều. Cứ như vậy Kiên tập trung làm rất nhẹ nhàng chứ không lên tiếng gì, anh biết cô giờ này cần một giấc ngủ ngon hơn là mấy lời nói quan tâm. Và đúng như anh nghĩ, chỉ sau một lúc được anh giúp xoa dịu đi cơn đau đầu thì Dung đã ngủ rất ngon. Nghe tiếng thở đều phát ra từ cô thì anh thơm nhẹ lên trán cô một cái rồi vặn nhỏ đèn ngủ thêm chút nữa mới đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của hai cô cháu.
Sau một đêm ngủ ngon thì sáng hôm sau Thùy Dung tỉnh lại với tinh thần sảng khoái hẳn, vẫn thói quen tập thể dục buổi sáng nên Dung và Kiên lại gặp nhau ở khu vực bể bơi gia đình. Lần này hai người không còn lí do để chạy hai hướng nữa mà đã cùng nhau chạy một đường, chạy được khoảng năm vòng quanh bể bơi thì Dung bắt đầu chậm bước thở ra tiếng thì Kiên trêu cô:
– Sao thế? Mới có nghỉ mấy hôm không tập mà cô gia sư đã hết sức rồi à?
– Ai dai sức được như anh chứ?
– Thế mà khoe hồi học cấp ba từng là dân điền kinh của trường có đấy!
– Thì em chỉ so với phái nữ thôi chứ ai lại so với nam giới được. Mà nhìn anh với em khập khiễng thế này mà anh cũng định so sánh à?
– Vận động viên điền kinh của quốc gia cũng không phân biệt nam nữ đâu, em xem phần thi đấu của nam nữ phối hợp chưa?
– Nói chuyện như anh, em không tranh luận được.
– Thế nói như nào thì mới hợp lý hả cô gia sư?
Nghe cái mùi cà khịa rõ lắm rồi, mới sáng ra đã cho nhau ăn mắm…
– Anh dạo này hơi lắm lời đấy nhé!
– Thế em thích kiểu nhạt nhẽo như ngày em mới về đây à?
– Ờ… Như thế lại hay…
– A… Dám ờ với anh hả?
– Không những ờ mà còn ừ nữa…
Nhận ra cái vẻ trêu chọc của Dung mà Kiên cười sảng khoái lắm nhưng cũng tại vẻ quá dễ thương của cô khiến anh không lo được, lo mất nhiều nữa mà ngay lập tức kéo cô sát lại gần mình nói nhỏ:
– Có biết đang trêu ai không hả?
– Ui… Buông em ra mau!
– Không cần sợ!
– Nhỡ ai thấy thì sao?
– Giờ này bọn trẻ chưa dậy, còn hai chị giúp việc càng không phải lo, họ còn muốn chúng mình thành đôi hơn nữa kìa!
– Thôi mà…Lỡ đâu…
Nhưng Kiên chẳng để cho Dung kịp nói hết câu mà đã chặn lại bằng đôi môi ấm nóng của mình, và rồi hành động kháng cự của cô cũng không còn có thể chống đỡ được lâu nữa, tự nguyện vòng tay ôm lên eo anh, cùng anh say sưa tận hưởng nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm…
Hôm trước chỉ là ôm và hôn nhẹ lướt qua môi thì sáng nay cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ của mình bằng nụ hôn dài thật dài. Có những lúc con người yếu đuối không thể vượt qua được cám dỗ của xúc cảm, như lúc này Dung và Kiên cũng vậy, cảm giác tình yêu nảy nở thì sẽ chủ động vượt lên một chút…
Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai cần không khí để thở và Dung đúng kiểu cô gái mới yêu lần đầu bẽn lẽn nép mình trong vòm ngực của người đàn ông mình thích…
– Sao thế? Xấu hổ à?
– Không ạ…
– Anh hướng dẫn em lần nữa cho quen nhé!
– Ôm như này được rồi!
– Hai mấy tuổi đầu còn ngại ngùng?
– Em không có…
– Không mà mặt đỏ như này…
– Không phải đâu! Anh nhìn lại đi! Mặt em…
Dung ngây thơ vội nhích người ngẩng mặt lên bảo Kiên kiểm chứng lại thì cô đã vô tình trúng ngay kế của anh. Lại lần nữa cô không kịp nói hết câu đã bị chặn đứng bằng đôi môi hấp dẫn ấy và rồi sau vài tiếng ú, ớ thì Dung lại chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của Kiên dành cho, phải mãi tới khi cả hai thấy đủ mới chịu buông nhau ra và lúc này đây Kiên lại lên tiếng trêu chọc cô…
– Ừ… Xem ra được đào tạo tới hai lần thì bớt đỏ mặt đi thật!
– Anh… Anh chỉ giỏi lừa em…
Kiên cười hạnh phúc nhìn Dung rồi hỏi cô tiếp:
– Chạy nữa không em?
– Anh chạy một mình đi!
– Thêm một lúc nữa thôi!
– Em không mắc mưu nữa đâu! Em vào kêu bọn trẻ dậy đây!
Kiên nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy trốn của Dung thì lại cười tủm tỉm, giờ này không cần tập thể dục tiếp thì tinh thần cho ngày làm việc dài cũng quá đủ rồi…
Sau khi cho Bảo An đến trường thì hai người tiếp tục đi tới công ty, hôm nay là buổi họp thường niên nên Kiên có mặt tại phòng họp rất đúng giờ. Thùy Dung nghĩ mình mới vào làm, với cũng chỉ là nhân viên nên chắc không phải tham gia vào cuộc họp này nên ung dung ngồi làm phần việc của mình thì bất ngờ cô được gọi lên họp gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương