Nàng gia sư siêu ngầu

Chương 25



Chương 25.
Biết tính Kiên không nói nhiều nên Thùy Dung liền gật đầu đồng ý rồi đi về phòng làm việc của mình.
Mới đó mà đã hết giờ làm, Dung tắt máy tính, thu gọn đồ đạc xong thì đi xuống bãi đỗ xe đợi Kiên. Cô đứng một lúc lâu vẫn chưa thấy Kiên xuống mà chỉ thấy người mình không muốn gặp. Nhìn mụ Kiều mặt đằng đằng sát khí, đi thẳng về phía mình thì Dung biết cô ta lại chuẩn bị gây hấn nhưng giờ này cô cũng sẵn sàng đáp chiêu rồi, tuy nhiên cô vẫn vờ như không rõ biểu hiện đó mà lịch sự chào hỏi trước:
– Chị Kiều về đấy à!
– Tao biết mày cũng chẳng ưa gì tao nên mày bớt diễn đi.
– Tôi làm gì mà chị lại cứ hay bắt bẻ tôi vậy nhỉ?
– Con chó! Mày giỏi làm màu lắm, là tao đã chủ quan rồi!
– Tôi chỉ cần một công việc chứ không muốn liên quan tới ai cả, có thể nào chị đừng o ép tôi được không?
– Con đ.ĩ chó! Mày bớt cái kiểu giả tạo nghe phát ớn đi! Tao buồn nôn lắm! Cái loại như chúng mày đúng là cáo già đóng giả cừu non, mới có bao lâu mà mày mồi chài cả em lẫn anh nhà người ta vậy?
Định đôi co tay đôi với chị ta một lần cho bõ tức thì liếc thấy Kiên đang đi đến nên Dung cố tình tiến lại gần Kiều, cầm chặt hai bàn tay cô ta nói mấy lời thương tâm:
– Chị Kiều! Có phải chị hiểu nhầm gì tôi không?
– Hiểu nhầm cái mả mẹ mày! Cút xa tao ra con chó bẩn thỉu!
Bốp…
Thùy Dung cố nhịn nhục từ nãy giờ và chấp nhận nhịn thêm cả cái tát này nữa để đạt được mục đích của mình. Đấu với những người không có liêm sỉ, mất lịch sự và vô học như Kiều thì đôi khi người thật thà cũng phải học cách gian manh một chút mới mong thắng được và thật sự không uổng phí cho sự hy sinh, chịu đựng từ nãy giờ…
– Em làm cái gì đó Kiều?
Tiếng Kiên hô to hỏi khiến Kiều giật mình, anh đi ra vừa đủ chứng kiến đúng lúc cô ta tát Thùy Dung và đẩy cô ngã xuống đất. Hành động vừa rồi của Kiều khiến Kiên hết sức tức giận nhưng xen lẫn cả thương xót cho người bị hại nên anh vội vàng chạy nhanh đến đỡ Thùy Dung lên:
– Có sao không?
– Không biết tay tôi có bị sao không mà đau quá!
– Đi bệnh viện!
– A…
Kiều lúc này như bị điên nên cô ta lại kéo mạnh Kiên sang một bên và đẩy Dung thêm một cái nữa khiến cô tiếp tục ngã xuống. Thực sự thì không đau tới nỗi như kiểu bị trật cổ tay nhưng với tình hình này Dung sẽ làm cho bõ thì thôi…
– Á…ui…
Kiên lại vội vàng đỡ lấy Dung lần nữa nhưng miệng không quên quát lớn mắng Kiều:
– Em bị điên à Kiều!
Nhưng tiếng quát này càng khiến cho cô ta điên khùng đến mất hết lý trí:
– Anh đừng để vẻ bề ngoài ngoan hiền của nó lừa, con đó nó đang giả tạo đó!
– Chưa biết người ta có giả tạo hay không nhưng em thì càng lúc càng vô lý!
– Anh…
Không thèm tiếp lời cô ta mà ngay lập tức Kiên đỡ Dung lên xe chở tới bệnh viện nhưng Kiều lại điên khùng ngăn cản hai người:
– Nó chỉ đang muốn tiếp cận để moi tiền nhà anh thôi chứ không thật thà gì đâu. Vừa nãy em chỉ đẩy nhẹ mà nó làm như bị hại thật đó!
– Tránh ra!
– Anh nghe em đi! Là nó muốn lừa để đào mỏ đấy!
Lần này Kiên thực sự bực bội, anh không còn muốn nói mấy lời lịch sự với cô ta nữa:
– Ừ đấy thì sao? Tôi thiện chí để cô ấy lừa, thiện chí để cô ấy đào mỏ đấy em còn ý kiến gì không?
– Anh…
– Khi không em đánh chửi người ta vô cớ, nếu người ta phản kháng lại cũng là lẽ đương nhiên, mắc mớ gì em nói người ta lừa đảo?
Kiều há hốc mồm miệng khi nghe Kiên tuôn ra một tràng nhưng câu nào, ý nào cũng là bênh vực cho Thùy Dung thì cô ta thực sự muốn tăng xông luôn. Vẫn đứng như trời trồng vì chưa thể tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi thì xe của Kiên đã nổ máy rời đi. Đến khi bình tâm lại thì chỉ còn mình cô ta với nỗi oán hận không biết xả vào đâu…
Trên đường tới bệnh viện Kiên vẫn lo lắng mà hỏi Dung:
– Đau nhiều không?
– Tôi chịu được!
– Biết tính cô ta thế còn đứng đó tiếp chuyện làm gì?
– Tôi tránh không được!
– Lần sau về thì sang phòng đợi tôi!
– Vâng.
Thùy Dung không tranh cãi như mọi khi nữa mà ngoan ngoãn nghe lời, rõ là lúc đầu chỉ muốn diễn với Kiều nhưng không hiểu sao giờ này cô lại muốn diễn cả với Kiên mới lạ… Trong vô thức cô đưa bàn tay không bị đau xoa xoa lên bên má khi nãy cô bị đánh thì Kiên lại sốt ruột:
– Lần sau đừng có đứng ngây ra cho người ta đánh như thế!
– Tôi phản ứng không kịp!
– Bình thường cũng lanh lẹ lắm mà?
– Tôi đâu dám động vào chị ấy chứ!
– Sao không dám?
– Chị ấy dù sao cũng là người thân nhà anh và còn là người thích anh nữa!
Kiên nghe câu này thì tự nhiên bực bội gắt lên:
– Ai khiến cô nghĩ nhiều thế hả?
– Thì…
– Thì gì? Toàn lo chuyện không đâu! Cô ta thích tôi chứ tôi thích đâu mà lo lắm rồi để bản thân bị đánh cho te tua!
– Tôi…
– Cái gì cũng khôn ngoan mà có tránh để không bị thiệt thân thôi cũng chậm chạp!
– Tôi bị đau thế này mà anh còn nỡ mắng tôi nữa à?
– Ngốc nghếch!
Thùy Dung nghe câu ngốc nghếch quen thuộc này thì cúi xuống bĩu môi nhưng may lần này Kiên bận tức giận nên không phát hiện ra. Có điều sau câu nói ấy anh cũng không mắng nữa mà im lặng cho đến khi tới bệnh viện.
Thực ra thì tay của Thùy Dung không đau lắm nhưng trót lỡ nói đau nhiều nên cô cứ theo Kiên đi vào trong cho bác sĩ khám. Sau khi bác sĩ thông báo không có vấn đề nghiêm trọng gì và cho ít thuốc bôi thì hai người mau chóng trở về nhà. Trên đường đi Dung sợ Kiên phát hiện ra mình nói dối nên mở lời trước:
– May quá tay tôi không bị sao chứ mới đi làm lại phải nghỉ thì không hay cho lắm!
– Không bị sao mai cũng nghỉ một hôm!
Thấy Kiên vẫn tin tưởng mình nói là thật nên Dung cũng nhẹ người…
– Không sao! Lát về tôi xoa bóp ít thuốc của cô Lành với bôi thuốc bác sĩ cho là mai khỏi ngay ấy mà!
– Công việc của cô dùng máy tính và bút nhiều nên chỗ cổ tay ấy cần nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đã.
– Nhưng mà…
– Còn nhưng nhị tôi cho cô nghỉ luôn đấy!
Khó khăn lắm mới được vào làm công việc yêu thích nên lần nữa Thùy Dung lại nghe lời, cô giữ im lặng không tranh luận cho tới khi về đến nhà thì Kiên mới lên tiếng nhắc cô trước khi xuống xe:
– Tối nay việc tắm gội cho bé An để chị Lành giúp, khi nào học bài thì lên kiểm tra mấy đứa trẻ là được!
– Tôi làm…
Thùy Dung mới nói tới đó thì bắt gặp ngay ánh mắt kiểu không cần nhiều lời của Kiên khiến cho cô không dám nói ra tiếp mà vội xuống xe. Thùy Dung lặng lẽ bước vào trong nhà thì lúc này Bảo An chạy ùa ra đón cô:
– Cô ơi! Hôm nay cô và bố bận gì mà không đón con ạ?
– À… Nay cô có chút việc gấp nên về hơi trễ, ngày mai cô lại đưa đón Bảo An xinh đẹp của cô nhé!
– Dạ.
Con bé trả lời Thùy Dung rồi định mè nheo cô bế như mọi ngày một lúc thì Kiên vội lên tiếng ngăn cản:
– Bảo An! Tay cô Dung đang bị đau nên con cẩn thận nhé!
– Tay cô bị đau hả bố?
– Ừ! Tay bên phải đấy nên lát nữa con để bác Lành tắm giúp và bữa tối con tự ăn cơm được không?
– Vâng ạ!
Nó gật đầu với Kiên nhưng vẫn không quên hỏi thăm Dung:
– Cô ơi? Cô đau nhiều lắm ạ?
– Cô chỉ hơi chút thôi! Đợi mấy hôm cô khỏi cô lại bế Bảo An của cô nhé!
– Dạ.
– Mình về phòng thôi!
– Vâng.
Bảo An gật đầu theo Thùy Dung về lại phòng, con bé ngày càng ngoan và hiểu chuyện. Tối đến khi ăn cơm xong còn thay cô lên phòng giục anh chị học bài và bản thân cũng chủ động mang vở ra tô từng chữ nữa khiến Dung vô cùng hài lòng.
– Bảo An của cô ngoan thật đó!
– Cô ơi? Hôm nay cô giáo khen con viết chữ đẹp đó ạ!
– Hôm nào cô lại làm bánh cho con mang đến lớp nhé!
– Vâng. Con lại chia cho bạn Khôi ạ!
– Ừ.
Thùy Dung tủm tỉm trước câu nói đáng yêu của con bé, xem ra là nó rất quý bạn Khôi đẹp trai. Cái này con bé lại giống cô, cũng mê trai đẹp mới chết chứ… Dung nghĩ rồi cười thành tiếng, định ghé tai trêu nó một câu thì đúng lúc Kiên lù lù bước vào.
– Ơ… Anh có việc gì à?
– Tôi lên xem mấy cô cháu học hành sao rồi!
– À… vâng.
– Tuấn Anh, Ngọc Anh! Hai đứa làm bài xong hết chưa?
Hai đứa lớn nghe bố hỏi thì đồng loạt quay qua trả lời:
– Con vẫn chưa xong ạ!
– Còn nhiều bài tập lắm sao?
– Dạ cũng khá nhiều.
Ngọc Anh trả trước rồi đến Tuấn Anh:
– Con cũng nhiều ạ!
Thấy hai đứa con nói vậy thì Kiên không hỏi tiếp nữa nên quay sang nói chuyện với Dung:
– Cô bôi thuốc chưa?
– Dạ, tôi mới bôi rồi!
– Còn thấy đau nhiều không?
– Dạ, chỉ còn ít thôi.
– Vậy thì tốt!
Ngọc Anh nghe lỏm bố nói chuyện với Dung thế thì cũng dừng bút lại hỏi thăm:
– Chị Dung bị đau ở đâu thế?
– À… Chị bị đau chút ở cổ tay thôi!
– Chị bị ngã hay làm sao vậy ạ?
– Là chị không cẩn thận nên đập tay vào tường ấy mà!
– Nếu chị đau quá hay mệt thì cứ xuống phòng nghỉ ngơi, có bài khó em gọi điện cũng được.
– Không sao! Chị chỉ đau có chút xíu ấy mà! Hai đứa học nhanh rồi còn đi ngủ!
– Vâng.
Kiên thấy vậy cũng không ở lại nữa mà đi xuống dưới nhà nhưng chẳng hiểu sao cứ chốc chốc lại ra ngóng vào ngó lên tầng hai cho tới khi nghe tiếng bước chân của Bảo An và Dung đang đi xuống thì anh mới thôi hóng lên đó.
Sáng hôm sau Thùy Dung có nói thế nào thì Kiên cũng không cho cô đi làm cùng mà chở con gái đến trường mẫu giáo là đi thẳng tới công ty một mình. Đến giờ trưa định sang phòng rủ Thành đi xuống căng tin ăn cơm thì vừa lúc nghe có tiếng gõ cửa và sau khi anh nói mời vào thì một hình ảnh quen thuộc xuất hiện khiến anh ngây ra mất mấy giây mới hỏi được:
– Ơ… Sao cô lại tới đây?
– Thực ra sáng nay tôi đi sau anh một chút.
– Cô…
– Tay tôi không bị bong gân nên chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, bôi thuốc là ổn rồi. Tôi nói thật đấy!
– Ổn thật không?
– Dạ thật!
– Vậy ngồi xuống ăn cơm đi!
– Đợi anh Thành qua rồi cùng ăn ạ!
– Hôm nay cậu ta cũng có phần nữa hả?
Tiếng Kiên vừa cất lên hỏi Thùy Dung thì Thành xuất hiện nhanh như một cơn gió, Dung chưa kịp trả lời thì Thành đã cười nhăn nhở trêu Kiên:
– Em hôm nay là được mời hẳn hoi đấy! Mà từ giờ về sau em có xuất lâu dài luôn đó Sếp ạ!
– Ai cho cậu có phần tốt như thế?
– Thùy Dung chứ ai vào đây!
– Nhưng kinh phí là của tôi!
– Em nói Sếp ki bo mà vô lý mà Sếp còn không nhận.
– A… Tôi đùa với cậu đấy à!
– Được rồi! Đã thế từ nay em với Thùy Dung ăn riêng, tiền em bỏ ra là không động chạm vào kinh tế nhà Sếp chứ gì?
– Cô ấy không phải nhân viên của cậu!
Thùy Dung vẫn đứng ngây ra nghe hai người nhiều tuổi đấu khẩu nhưng Kiên hậm hực bao nhiêu thì Thành lại cười ha hả sung sướng bấy nhiêu…
– Cô ấy ở công ty vốn là cấp dưới của em, còn ra ngoài thì là bạn bè, mà bạn bè thì giúp nhau lúc cần là lẽ đương nhiên, đâu có như ai kia qua cầu rút ván. Vốn là anh em trên bến dưới thuyền thế mà trở mặt như trở bàn tay.
– Cậu nói ai trở mặt hả?
– Thì Sếp chứ ai. Rõ là giàu có mà có mỗi bữa cơm cũng ki bo kẹt sỉ, không nhớ đến những lúc khó khăn thằng em này giúp đỡ nhiệt tình gì cả.
– Cậu…
Càng ngày càng thấy Kiên lạ, giờ không những nói nhiều hơn trước mà còn tranh cãi với Thành mấy vấn đề cỏn con nữa. Thấy thức ăn sắp nguội vì cuộc tranh luận dở hơi nên Dung mạo muội ngăn lại:
– Thôi… Thôi… Hai sếp ơi, thức ăn sắp nguội hết rồi đó ạ!
– Cho anh/cậu ta ăn nguội luôn!
– …
Không hẹn mà cả hai người đàn ông trưởng thành lại lên tiếng kiểu trẻ con cùng lúc. Thùy Dung cạn lời với hai kẻ hấp nên cô mặc kệ cho hai người họ tiếp tục màn đấu khẩu mà cầm đũa lên ăn trước. Đúng là biện pháp hay, thấy Thùy Dung ăn mà không thèm can ngăn thì hai kẻ dở hơi ấy mới thôi lắm chuyện và tập trung ăn uống.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, hôm trước Thành biết ý tránh đi nhưng nay muốn trêu tức Kiên nên Thành lại dở trò:
– Thùy Dung! Còn gần tiếng nữa mới đến giờ làm, hai anh em mình đi làm ly café đi!
– Nhưng vừa mới ăn no xong mà!
– Hai bữa anh ăn trực rồi nên em phải cho anh có cơ hội cảm ơn em chứ!
– Toàn là anh em mà anh cứ khách sáo làm gì! Còn sớm anh với Sếp tranh thủ nghỉ trưa đi, để lúc khác uống cũng được ạ!
– Em từ chối là có ý chê tấm lòng của anh đúng không?
– Ơ… Không phải…Em…
Kiên đang pha trà mà không hiểu sao lại xen vào với giọng điệu lạnh nhạt:
– Người ta đã không muốn đi thì cậu đừng có ép!
– Em đang mời nhiệt tình mà sao nghe câu nói của Sếp có vẻ khó nghe thế nhỉ?
Sợ hai kẻ hấp lại chuẩn bị đấu khẩu nên Thùy Dung thu vội đồ cho vào túi rồi vẫy tay với Thành:
– Được rồi! Đợi em ở quán cafe trước công ty, em về phòng cất đồ rồi xuống luôn ạ!
– Em vẫn là hiểu chuyện mà dễ thương nhất đó Dung!
– Anh lại trêu em rồi! Anh xuống đi rồi em theo sau!
Thùy Dung nói rồi quay ra xin phép Kiên nhưng thay bằng cái gật đầu thông thường hay câu ừ hàng ngày thì Kiên lại thản nhiên nói một câu không liên quan:
– Tự nhiên tôi cũng muốn uống cafe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương