Nàng gia sư siêu ngầu

Chương 15



– Tôi được người ta tặng nhưng đi nhà hàng nhiều nên chán rồi, bạn bè tôi cũng toàn nhà có điều kiện mà để không thì lãng phí. Nếu cô không chê thì nhận lấy đưa mẹ và em trai đi ăn.
– Tôi…
– Miễn phí hoàn toàn, ăn bao nhiêu cũng được. Hai ngày đi chơi cứ ăn thoải mái!
– Cảm ơn ông chủ!
– Ừ.
Thùy Dung đứng đó nhìn cho tới khi xe của Kiên khuất hẳn thì mới bước vào nhà, bà Hương thấy con gái về giờ này thì vui mừng nói:
– Tối hôm trước nói chuyện không thấy con bảo về qua nhà?
– Dạ, là con chưa kịp nói chuyện với chủ nhà nên không khoe với mẹ. Mà Đạt hôm nay nó cũng đi học ạ?
– Không học nhưng em con lên thư viện tìm sách.
– Dạ. Thế đợi lát nó về thì ba mẹ con mình đi ăn nhà hàng.
– Thích ăn gì để mẹ chạy ù ra chợ mua, chứ đi nhà hàng tốn kém lắm!
– Mẹ đừng lo tốn tiền, là chủ nhà họ cho con cái phiếu ăn nhà hàng miễn phí, muốn ăn bao nhiêu cũng được ạ!
– Thật thế à?
– Vâng.
Thùy Dung cất gọn túi quần áo vào trong tủ của mẹ rồi ra ngoài nói chuyện tiếp thì bà Hương hỏi thăm về bé An:
– Đứa bé mà con chăm sóc ấy dạo này thế nào rồi?
– Con bé ngoan mà ăn uống rất khá chỉ là vấn đề nói năng vẫn không có tiến triển sau cái đêm con bé bị sốt đó!
– Sức khỏe tốt là đỡ rồi, còn vấn đề khác cứ từ từ, không vội được.
– Vâng, cũng đành chờ đợi thôi ạ!
– Cũng may con vào làm ở nhà đó họ không quá khắt khe, mẹ cũng yên tâm.
– Dạ. Nhà họ giàu có nhưng cũng không khinh thường người nghèo mẹ ạ!
– Ừ.
Cậu chuyện chỉ được nói tới đây chứ Dung không dám kể lể chuyện hôm giỗ mẹ Bảo An việc ông bà Đức Quyên muốn hỏi cô làm con dâu. Chuyện này mà kể ra chắc mẹ cô lại suy nghĩ đau đầu, rồi lại lo cô yêu đương khờ dại càng mệt thêm. Dung nói mấy câu chuyện vui về bé An rồi khoe với bà chuyện tối nay đi xem ca nhạc:
– Mẹ ơi! Có chuyện này vui lắm!
– Sao vậy con?
– Thật không ngờ ca sĩ Trung Hiếu lại là em trai của ông chủ con, tối nay anh Hiếu có buổi biểu diễn ở sân vận động G, anh ấy có cho con ba vé đi xem, mẹ con mình đi ăn trưa xong rồi đi chơi tới tối về đó xem là vừa ạ!
– Thật thế à?
– Vâng. Lúc đầu con gặp anh ấy ở nhà ông chủ mà đứng hình luôn mẹ ạ!
– Thế người nổi tiếng ấy có mắc bệnh ngôi sao không con?
– Không mẹ ạ! Anh ấy rất dễ gần, nói chuyện với con không hề có ý chê bai mà còn bảo đợi bé An khá hơn thì xin cho con vào công ty của bạn anh ấy đấy!
– Tốt quá nhỉ? Người xưa nói rồi, mình cứ ăn ở tốt thì sẽ gặp được người tốt giúp mình!
– Vâng. Con cũng nghĩ vậy ạ!
Buổi trưa ba mẹ con Thùy Dung đến nhà hàng mà Kiên đưa Vocher ăn một bữa thịnh soạn, đúng là lần đầu trải nghiệm bữa ăn của giới thượng lưu, được người khác quan tâm trong một không gian sang trọng khiến ba người mở mang nhiều thứ. Thùy Dung tuy không quá ngạc nhiên như em trai và mẹ vì cô cũng từng được tiếp xúc qua nhưng bữa nay cô được người khác tận tâm phục vụ mình thì có cảm giác khác lạ lắm.
Không nên để lãng phí tấm lòng của người cho, Thùy Dùng cùng mẹ và em trai ăn rất ngon miệng. Lúc ra về cô lịch sự chào và cảm ơn nhân viên của nhà hàng thì một người trong số đó tiễn cô ra tới cửa rồi dặn dò:
– Voucher này của chị còn tới ba bữa nữa nên rất mong gia đình mình đến đây dùng cho hết ạ!
– Bạn nói sao cơ?
– Dạ, Voucher này được miễn phí ăn hai ngày với nhiều thực đơn khác nhau cho mình chọn lựa.
– Mình tưởng miễn phí bữa trưa nay thôi chứ?
– Dạ, là miễn phí cho hai ngày, bao gồm bốn bữa chính luôn đó chị! Gia đình mình đi chơi rồi tối lại ghé qua nhà hàng em nhé! Rất mong được phục vụ nhà mình tiếp ạ!
– Ờ… Mình cảm ơn!
Vì tiếc của mà cũng tiếc công người cho nên sau khi Dung đưa mẹ và em trai đi chơi vài vòng thì lại quay về nhà hàng dùng bữa tối sau đó ba người mới di chuyển tới điểm biểu diễn của Trung Hiếu.
Đúng là nhất thân nhì quen nên chỗ ngồi cũng được ưu tiên, ba người nhà Dung ngồi ngay hàng ghế đầu, chỗ này có thể quan sát rất dễ luôn. Dung đang định chụp vài kiểu ảnh tự sướng để khoe với mấy người bạn thời đại học của mình thì đúng lúc có tin nhắn của Bảo An gửi đến. Chỉ vẻn vẹn có một chữ nhớ nhưng Dung hiểu con bé đang mong mỏi cô rồi, lần nào cô về qua nhà cũng vậy, lâu nhất là được một buổi chứ nghỉ thêm một ngày nữa thì con bé lấy máy gọi liên tục. Không nói mà chỉ nhìn cô với đôi mắt ướt khiến cô cũng không thể ở nhà lâu hơn. Lần này cũng thế, vừa mới về chưa được trọn ngày con bé đã nhắn tin nhớ nhung, rồi cô còn chưa kịp trả lời tin đầu thì con bé liền lúc gửi một loạt hình ảnh mặt buồn tới cho cô tiếp. Đúng là con bé là nợ, là duyên, một lần gặp vô tình mà khiến cả cô và con bé quấn lấy nhau như người thân từ kiếp trước. Chịu không nổi mấy biểu hiện đáng yêu mà cũng đáng thương này nên Dung ngay lập tức gọi lại bằng FaceTime cho Bảo An thì con bé cũng bắt máy ngay tức thì. Hình ảnh Bảo An hiện qua màn hình điện thoại với đôi mắt long lanh nhìn cô thì Dung cũng ân cần nói với con bé:
– Cô đang ở chỗ chú Trung Hiếu biểu diễn, nếu An xin phép được bố Kiên thì cô về đón con nhé!
Dung mới nói dứt câu thì Bảo An đã kịp quay màn hình qua bên cạnh và mặt ông chủ Kiên ngay lập tức hiện ra trước mắt khiến cô có chút giật mình nhưng ngay sau đó Dung hỏi ý kiến thay con bé luôn:
– Tôi đang ở đây cùng với mẹ và em trai, nếu ông chủ cho phép bé An ra ngoài vào giờ này thì tôi qua nhà đón ạ!
– Ờ… Tôi cũng không định cho con bé đi mấy chỗ ồn ào nhưng vì nó muốn gặp cô nên tôi sẽ chở nó qua đó bây giờ!
– Ông chủ bận thì để tôi về đón bé An cũng được!
– Tôi cần bảo đảm sự an toàn cho con gái!
– À… Vâng.
Vẫn biết Kiên quan tâm lo lắng nhất cho Bảo An nhưng Dung không nghĩ rằng cô lại không đáng tin cậy sau mấy tháng nhiệt tình chăm sóc con bé. Có một chút tự ái thoáng qua nhưng cô mau chóng gật đầu rồi tắt máy, tự nhiên cũng quên luôn việc chụp mấy tấm ảnh để khoe khoang với bạn bè rằng mình được gặp trực tiếp thần tượng Trung Hiếu…
Thùy Dung ngồi tần ngần nhìn điện thoại thì mẹ cô lên tiếng hỏi:
– Con bé lại gọi nhớ con à?
– Dạ… Vâng ạ!
– Ở nhà có bố và hai anh chị mà nó cứ theo con vậy sao?
– Con cũng không hiểu sao con bé lại quấn con vậy nữa.
– Thế lát bố con bé đưa đi hay là người nhà chở đến?
– Dạ. Là bố con bé. Chắc cũng sắp đến rồi đó nhưng mẹ đừng ngại, người ta cũng không quá khó gần đâu.
– Ừ.
Ngồi đợi khoảng chừng mười phút sau thì thấy Kiên dẫn Bảo An tới chỗ của Thùy Dung, Kiên gặp mẹ cô lần đầu nhưng anh rất lịch sự chào hỏi, không tỏ vẻ cao sang, khó gần. Bà Hương cũng gật đầu chào lại anh và bắt chuyện với Bảo An, lần đầu gặp trực tiếp bà cũng vì vẻ dễ thương của con bé cuốn lấy.
Làm quen một hồi thì Bảo An cũng khá thích bà Hương nên con bé chọn ngồi giữa bà và Thùy Dung mà không ngồi cùng với bố. Cả Dung và Kiên có hơi bất ngờ về sự lựa chọn này của con bé nhưng bây giờ chỉ còn cách ngồi xuống cùng nhau vì không còn ghế trống nữa rồi.
Buổi ca nhạc cũng bắt đầu, mấy mẹ con, bà cháu ngồi nghe chăm chú lắm, ngay cả Bảo An nghe không hiểu hết câu từ thì cũng rất hào hứng chỉ có mỗi Kiên là như bị ép. Hết phần biểu diễn của Hiếu thì tạm thời ngưng vài phút để giới thiệu đến phần của người khác, vô tình Dung quay qua bên cạnh thì bắt gặp Kiên cũng đang nhìn về phía mình, cô có ý tránh đi thì tự nhiên Kiên lên tiếng như có ý giải thích chuyện khi trước nói qua điện thoại:
– Tôi muốn tự đưa con bé đi vì tôi có thời gian.
– Tôi hiểu mà!
– Thực sự tôi không có ý nói không tin tưởng cô!
– Tôi không nghĩ gì đâu. Dù sao bố bảo vệ con gái vẫn tốt hơn mà!
Kiên định lên tiếng nói câu tiếp theo thì phần trình diễn khác đã tới nên mấy lời đó đành phải giữ lại. Thực tế Kiên không hào hứng lắm với mấy chương trình như này nhưng hôm nay không biết vì sao lại có ngoại lệ…
– Ông chủ sao vậy ạ?
– À… Không…
– Tôi thấy hình như ông chủ không mấy hứng thú về buổi diễn ca nhạc này thì phải?
– Ờ… Bình thường thì tôi thích xem bóng đá và đua ngựa hơn.
– Nếu vậy thì buổi diễn còn dài đó, sợ rằng ông chủ sẽ phiền não đấy!
Vẫn biết em trai hay người khác hát không hề tệ, chỉ là niềm yêu thích anh lại dành cho môn thể thao khác mất rồi. Cũng không hiểu sao bữa nay anh lại làm một việc mà từ trước đó bản thân chưa hề chủ động hay thậm chí nghĩ đến là ngồi kiên nhẫn nghe hết một bản nhạc rồi lại tiếp đến những bài hát tiếp theo và cho tới khi kết thúc mà không hề thấy khó chịu. Một vấn đề không nhỏ nhưng chính bản thân anh mãi vẫn chưa có câu trả lời…
Vì không có nhiều thời gian nên sau khi hát xong thì Hiếu chỉ có thể tranh thủ ra ngoài gặp Dung và mọi người được ít phút rồi lại phải mau chóng tạm biệt. Nhưng trước khi rời đi thì Hiếu có hẹn với cô:
– Thùy Dung! Khoảng nửa tháng nữa anh có dịp quay trở lại đây, hôm đó anh chủ động liên lạc với em nhé!
– Anh lại có lịch diễn nữa ạ?
– Cũng có thể coi là vậy.
– Em háo hức quá! Hẹn gặp lại anh sớm ạ!
– Ừ. Có gì anh nhắn tin cho em sau nha!
– Vâng. Em chào anh!
Trung Hiếu tạm biệt lần nữa với mọi người rồi lên xe rời đi, Bảo An cũng vẫy tay với chú rối rít cho tới khi xe đi khuất hẳn thì quay qua giật giật vạt áo bố ra hiệu cho mình theo Dung về. Kiên hiểu ý con bé nhưng anh không muốn phiền hà gia đình cô vào ngày nghỉ nên nghiêm túc nhắc nhở con:
– Bữa nay bố chiều theo ý của An rồi nên sẽ không thỏa hiệp bất cứ yêu cầu nào của con nữa. Nếu muốn bố lần sau cho phép con đi chơi với cô tiếp thì bây giờ phải theo bố về ngủ sớm.
– …!!!
– Con nghe lời thì lần sau bố sẽ đáp ứng nguyện vọng của con được chứ?
Bảo An biết bố đang nghiêm khắc nên cũng không dám mè nheo thêm nữa, mặc dù mặt buồn rười rượi nhưng con bé vẫn lễ phép khoanh tay chào bà Hương và hai chị em Dung. Nhìn con bé lủi thủi bước theo bố ra xe mà Dung thương quá nên cô chạy nhanh lại chỗ con bé nói thầm một câu:
– Bảo An theo bố về ngủ ngoan nhé! Chiều mai cô về với em sớm được không?
– …
Con bé gật gật đầu rồi lại ôm chặt cổ cô một lúc mới chịu buông tay ra, ánh mắt long lanh nhìn cô lần nữa mới bước lên xe ngồi. Ánh đèn đường về đêm đã phảng phất một nỗi buồn thì trên xe cảnh hai bố con im lặng khiến người ta cũng nao lòng.
Nói ra thì bảo nói quá nhưng sự thật đã chứng minh là Kiên đang thua một người dưng, tình cảm bố con bao nhiêu năm lại kém hơn cả tình nghĩa của người lạ mới chỉ được vài tháng. Không phải Kiên cố ý so sánh hay trách cứ nhưng anh lại thấy ghen tị với Dung, lắm khi anh đi làm cả ngày về con bé cũng chỉ ôm anh một chút, nếu có khiến cho con bé nhớ thì phải là anh đi công tác vài ngày, nỗi khổ tâm ấy mấy ai biết được, Kiên thở dài nhìn con bé rồi lúc này anh cũng như đứa trẻ nhiều tuổi hỏi con:
– Cô Dung về có một hai ngày mà con nhớ đến vậy sao?
– …
– Con có thể nào đừng gật đầu như bổ củi thế được không? Bố thấy mình bị tổn tương quá!
Bảo An đúng là khác chị gái và anh trai của nó bảo sao ai cũng yêu quý. Nghe Kiên trách vốn vậy nó liền nhoài người hôn lên má anh một cái, đôi tay nhỏ lại xoa xoa như an ủi anh rằng nó thương anh cũng giống như cô Dung của nó thế là anh chỉ có thể đáp lại bằng ánh nhìn đầy yêu thương mà thôi…
– Được rồi! Đêm nay Bảo An ngủ ngoan thì mai bố chở ba anh em qua nhà cô Dung chơi được không?
– …
Mặt con bé vui hẳn, nó lại gật đầu lia lịa khiến cho Kiên cũng hết cách. Xe di chuyển về tới nhà là con bé chủ động đi đánh răng, rửa mặt rồi chọn lấy một bộ đồ ngủ gấu bông cute. Kiên định giúp con gái nhưng con bé ngăn hành động của anh lại rồi chỉ vào cái tủ nhỏ của mình, nhìn một màn trước mặt khiến Kiên không khỏi hài lòng.
Trước đó vợ anh chăm hai đứa lớn cũng rất chi là ngăn nắp gọn gàng thì bữa nay nhìn tủ quần áo của con gái út có cách bài trí giống hệt như vậy. Ngăn nào ra đồ đó, sạch sẽ, dễ lấy, dễ phân biệt và chú ý hơn là Dung còn biết cách dạy cho An tự lập rất sớm mà cũng rất phù hợp với khả năng và sở thích của con bé, điều mà mới mấy tháng trước đó không ai có thể giúp được.
Bảo An thay đồ xong còn không quên cầm theo quyển truyện nhỏ nằm lên giường thì Kiên cũng tự giác nằm bên cạnh con gái. Anh lấy quyển sách từ tay con, bắt đầu dở trang đầu tiên đọc cho tới khi hết hai mẩu truyện thì con bé cũng chìm vào giấc ngủ.
Nằm tới nửa đêm Kiên giật mình thức giấc vì cảm giác người của con gái rất nóng, vội vàng bật dậy kiểm tra lại thì đúng là con bé đang bị sốt thật. Vốn biết sức khỏe con từ trước giờ không được tốt nhưng dạo gần đây hay bị sốt về đêm thì càng lo lắng. Không một giây chậm trễ Kiên làm theo mấy thao tác mà lần trước Thùy Dung đã giúp cho con gái nhưng bữa nay lại không có hiệu quả, ngay cả bác Thái và bác Lành qua giúp thì cũng vậy, con bé không những giảm sốt mà còn sốt cao hơn, Kiên sợ con bị co giật nên vội đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.
Suốt dọc đường đi Bảo An sốt cao tới mê man, trong cơn mê sảng con bé lại ú ớ kêu lên mấy tiếng nhưng lần này người con bé gọi không phải là bố Kiên nữa…
– Cô… c…ô…D…ung…
Bác Thái bế con bé trên tay vừa lo sợ xen lẫn ngạc nhiên tới phát khóc, cả bác Lành cũng vậy, còn Kiên thì xúc động nhưng vì lo cho con mà cố gắng tập trung để lái xe nhanh chóng tới bệnh viện. Con bé được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, Kiên ở ngoài chờ đợi thấp thỏm thì khoảng mười năm phút sau thấy Thùy Dung vội vã chạy tới…
– Ông chủ! Bảo An sao rồi ạ?
– Sao… Sao cô biết mà tới đây?
– Dạ. Là cô Lành gọi cho tôi!
– Con bé vẫn còn ở trong kia.
– Ông chủ đừng quá lo lắng! Bảo An sẽ không sao đâu.
Kiên không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, Thùy Dung động viên chủ nhà vậy thôi chứ cô cũng lo cho con bé lắm. Cứ chăm chút cho lên cân vài bữa thì lại một trận ốm sốt thế này… Kiên thấp thỏm nhưng Dung cũng đứng ngồi không yên cho tới khi phòng cấp cứu được mở cửa, một vị bác sĩ bước ra thông báo con bé đã giảm sốt và không có bệnh gì nghiêm trọng thì mọi người mới bỏ bớt xuống vẻ lo lắng.
Sau khi đưa con gái về phòng bệnh nghỉ ngơi thì Kiên bảo cô Lành ở lại cùng mình chăm con, còn nhắc cô Thái về trông nhà và hai đứa lớn, anh cũng bảo Thùy Dung về nhà nghỉ nhưng cô thì có ý xin ở lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương