Một Đời Không Quên

Chương 23



Khi tôi về tới nhà thì ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy tôi mẹ vội bật dậy chạy tới ôm chầm rồi đưa mắt nhìn ra phía sau để tìm chồng tôi. Tôi đặt balo xuống rồi tỉnh bơ nói:
-Con về một mình, tụi con chia tay rồi.
Lúc đó tôi nghĩ đây là gia đình mình, nếu ngay cả gia đình mà cũng không được trút hết những phiền muộn trong lòng thì đâu còn gọi là gia đình nữa, vì thế tôi không giấu diếm điều đó. Mẹ nhìn tôi, một chút xót xa, một chút thảng thốt rồi lặng lẽ thở dài. Ba tôi vẫn ngồi trên phản không nói gì, hình như hai vai ông khẽ run lên một cái cuối cùng ông quay mặt nhìn ra cửa.
Đúng là không thấy cảnh cũ thì dễ quên người cũ, tôi về đây, lại được hít hà mùi của ruộng đồng của cỏ cây, bận rộn với những luống rau ngoài vườn cùng mẹ, thằng Sang đợt này được nghỉ nên nó về thăm nhà, tôi theo nó đi lên rừng nhặt củi, đi thăm thú những chốn quen thuộc, lâu dần tôi không còn nghĩ tới anh nữa.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sớm quên được anh nhưng không phải, khi đi ngang qua nông trường chè tôi bất giác đứng lại hồi lâu, nhớ lại hồi anh nói sau này có dịp về sẽ chụp cho tôi một bộ ảnh “cô gái hái chè”, hình như vài chút kỷ niệm ít ỏi đó vẫn ngủ yên đâu đó tận sâu trái tim tôi.
Sẵn đang đội nón lá, tôi mượn luôn chiếc giỏ tre của một cô gái mang lên lưng rồi kêu thằng Sang chụp cho mình mấy tấm, sau đó không hiểu sao còn lựa một tấm đăng lên facebook. Một lát sau thì dưới bài đăng có mấy người vào bình luận, kiểu lời khen khách sáo quen thuộc mà mình hay gặp trên đó, tôi biếng lười tới mức không trả lời bình luận của ai cả, chỉ lặng lẽ ấn nút thả tym rồi tắt luôn mạng, trước giờ tôi chỉ thỉnh thoảng lướt facebook cho đỡ tối cổ thôi chứ không có thói quen đăng gì của mình lên đó cả, lần này coi như ngoại lệ, cho đến khi tôi mở mạng lại thì thấy liền hai tin nhắn messenger của anh.
-Về từ lúc nào?
Sau tin đó không thấy tôi trả lời mãi một lúc sau anh lại nhắn thêm một tin nữa:
-Có say xe không?
Hình như chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế, tôi cảm thấy như mình nghẹt thở tới nơi, đau đớn và ân hận giằng xé tâm can. Tôi hối hận rồi, dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh đã đánh gục tôi thực sự, cũng đã làm vỡ tan lớp vỏ bọc mỏng manh tôi đang khoác lên người. Nếu được quay lại, tôi sẽ không tham gia buổi biểu diễn hôm đó, cũng sẽ không đi ăn cùng Nguyên, chỉ cần như thế thì tôi sẽ được ở bên anh nhiều hơn một chút, kể cả có thêm vài ngày ít ỏi thì tôi cũng muốn được ở bên anh, muốn được ghi nhớ anh nhiều hơn một chút.
Anh không biết đâu, biết trước sẽ rời xa anh nhưng tim tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả, anh với tôi vẫn là ấn tượng vẹn nguyên ngày đầu, từng đêm nằm đợi anh dù biết có thể anh đang ở bên người con gái đó nhưng tôi chưa bao giờ thôi mong tiếng xe của anh. Giờ mỗi buổi tối của tôi vẫn là những thao thức đó, anh thì xa tôi rồi nhưng tôi vẫn trống vắng, vài lần nửa đêm giật mình quờ tay sang bên cạnh cố kiếm tìm anh lần nữa rồi đau như xát muối khi biết mình đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của anh.
Có lẽ đến cuối cùng, tình cảm vẫn là thứ yếu mềm nhất của mỗi con người, biết sẽ xa đó nhưng không thể ngừng yêu, biết sẽ đớn đau cũng chẳng thể buông tay, biết đi sai cũng không thể bắt trái tim mình quay lại. Chỉ tiếc rằng tôi đã để lại một ấn tượng nhơ nhớp trong anh.
Tôi cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, nửa muốn trả lời tin nhắn của anh cho vơi bớt khắc khoải trong lòng, nửa lại sợ cứ cố chấp hoài niệm sẽ nặng lòng mà không quên được.
-Sao không trả lời?
Tim tôi nhói lên một cái khi nhận thêm tin nhắn của anh, anh biết tôi đang soạn tin nhắn cho anh nhưng không gửi? Chẳng lẽ anh cũng đang mở cửa sổ chát của facebook tôi? Không hẳn thế, anh chẳng có lý do gì để làm thế cả, có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
-Em vế mấy hôm rồi, không say xe.
Giây phút đó có bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng biết phải nói thế nào cả nên tôi chỉ trả lời hai câu hỏi trước đó của anh, kể cả một lời xin lỗi định thốt ra cũng bị chặn lại. Đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy anh trả lời, tôi lặng lẽ tắt trạng thái hoạt động của mình nhưng không thoát ra mà cứ ngồi chăm chú nhìn cái đèn nhỏ xíu màu xanh trên nick của anh, nhìn mãi, nhìn mãi tới lúc không còn thấy sáng nữa mới đành buông xuống.
Những ngày sau đó tôi vẫn lén vào facebook của anh để theo dõi xem anh có cập nhật gì mới không, lén lút vào trang cá nhân của anh Phong và một vài người bạn của anh mà tôi biết nhưng vẫn không có tin tức gì cả, cuối cùng thấy chị Phương đăng một tấm hình ăn uống cuối tuần của phòng, trong hình mọi người đều vui vẻ nâng ly mới thở phào nhẹ nhõm, hi vọng công ty anh đã sớm gặp thuận lợi.
Ít hôm sau thì tôi nhận được điện thoại của cô Lâm, cô đã biết về chuyện của chúng tôi, trong điện thoại tôi thấy giọng cô run run:
-Nghi, sao không nói gì với cô cả, sao cứ im lặng mà về như thế hả cháu?
Không phải tôi định giấu cô, cũng chẳng có gì phải giấu cả, chỉ là tôi thấy chưa tới thời điểm thích hợp để nói. Trước đây tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại phải nhanh chóng về quê như thế, vội vã tới mức không kịp chào ai, tới lúc này tôi mới biết là vì hôm đó anh đã nói với mẹ chồng “nếu tin tức li hôn lộ ra vào thời điểm này sẽ không tốt” tôi cũng không biết vì sao lại không tốt nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách im lặng rời xa những người thân yêu nhất để không mang lại bất lợi gì cho anh.
Tôi áy náy trả lời:
-Cô khỏe không ạ? Cháu cũng đang định ít bữa nữa sẽ gọi cho cô, cháu ổn hết rồi cô ạ.
-Có ổn thật không?
Tôi cười lớn:
-Thật mà, cô thấy hình của cháu chưa ạ, cháu ổn hơn cả thế.
-Ừ, chỉ mong cả hai đứa đều ổn. Cô cũng không biết có chuyện gì mà hai đứa phải đi tới bước đường này, trước đây cứ nghĩ thằng Thành cưới cháu vì cái thai nhưng giờ…
Tôi cười:
-Giờ không còn gì nữa, cháu giờ mới rời đi đã là quá muộn ấy cô ạ.
Lặng một chút cô Lâm nói tiếp, giọng nặng nề:
-Mấy hôm trước cô nhìn thấy nó đậu xe ở bên đường cả đêm, có hôm thì say ngất ngưỡng rồi ghé vào một lúc, chẳng nói gì lại im lặng ra về, lúc đó cô không biết nó xảy ra chuyện gì cả tới mãi sau nghe con Hân nói mới biết.
Lòng tôi chùng xuống, tình cảm là thứ kỳ lạ thế đấy, kể cả xa nhau rồi nhưng một chút tin tức về người đó cũng đủ khiến lòng tôi buồn mênh mông vạn dặm.
Tôi ở nhà thêm mấy ngày, sau khi cân bằng được tâm trạng thì lên thị trấn tìm việc làm cho gần mẹ, tôi không vào Đồng Nai nữa, nơi đó không thuộc về tôi. Vết thương trong lòng là do tôi tự gây ra thế nên tôi biết, bây giờ thứ quan trọng nhất với mình là thời gian, chỉ có thời gian mới giúp tôi buông bỏ bớt chấp niệm mà vui vẻ sống mà thôi.
Chỗ tôi làm việc không xa lắm nhưng nếu ngày ngày phải đối diện với ba thì cũng chẳng vui vẻ gì, có thể thời gian trôi qua, ba không còn ghét tôi lắm nữa, cũng có thể ngay từ đầu không phải ba ghét tôi, nhưng giữa tôi với ba đã có một khoảng trống vô hình không lấp đầy được, dường như tôi là trở ngại giữa tình cảm của ba và mẹ.
Tôi thuê một cửa hàng nhỏ bán ít đồ lặt vặt và nhận may sửa quần áo, vì mới mở chưa đông khách lắm nên rảnh rỗi tôi lại lần mò lên mạng học thêm mấy kiểu cắt may thời trang, cuối cùng thành ra bận bịu, tôi không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về anh. Tôi có nhiều lo toan hơn, nhiều tất bật hơn nên việc khó khăn của anh, của Tân Thành không còn là mối bận tâm quá lớn trong lòng nữa, mà cũng vì bận quá nên cuối cùng tôi không nhận ra một sinh linh bé bỏng lại lần nữa tới với mình.
Lúc ngồi đợi kết quả của que thử thai cảm giác trong tôi không hẳn là hoảng loạn như lần trước nhưng cũng không hồi hộp mong chờ như những lần hụt hẫng trước đây, tôi không rõ mình có hạnh phúc không, có mong chờ không, cuối cùng khi vạch thứ hai xuất hiện mờ mờ trên que thử tôi mới biết mình đã từng khao khát khoảnh khắc này như thế nào.
Đứa bé đến khi tôi và anh không còn chút liên quan gì đến nhau nữa, khi tôi đã thật sự chấp nhận buông tay, khi đã quyết tâm không còn vấn vương gì nữa, cảm xúc lúc đó hỗn độn như một mớ bòng bong, vui buồn, chua xót, hạnh phúc. Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, cảm nhận một mầm sống đang lớn lên từng ngày, con là kết tinh của một tình yêu vô vọng, con nhẹ nhàng đến như một định mệnh, nhẹ nhàng ở bên cạnh tôi những ngày tôi mông lung vô định nhất, từ tận đáy lòng tôi xuất hiện một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ, tôi nhất định sẽ trân trọng món quà cuối cùng anh để lạ trong tôi, không phải chỉ vì đó là con của người đàn ông tôi yêu mà còn là động lực để tôi bước tiếp những ngày tháng sau này, xem như đây là món quà cuối cùng anh để lại cho tôi.
Ba tôi thở dài hỏi:
-Một mình rồi phải làm sao?
Tôi thật sự muốn lại gần ba một chút, muốn được ba ôm vào lòng vỗ về một chút nhưng cuối cùng chỉ quệt nước mắt mạnh mẽ nhìn ba:
-Con còn gia đình mình, con có phải một mình đâu?
-Ừ. Bên nhà đó không tốt thì về đây.
Ba không nhìn tôi, chỉ não nề nói rồi bước ra cửa ngồi châm thuốc hút.
Bụng tôi ngày một lớn, trời thương lần này không nghén ngẩm gì cả nên chỉ mới có thai mà bụng đã lùm lùm.
Có lần tôi nghe mợ Dư thầm thì với mấy người hàng xóm:
-Phải sao thì nhà chồng nó mới đuổi chứ.
-Phải rồi, đợt đám hỏi thấy nhà chồng nó khinh khi là tôi biết rồi.
-Cái thứ không biết xấu hổ, mười mấy tuổi bỏ nhà đi, giờ vác cái bụng về, cũng chẳng biết có phải con của thằng đó không nữa.
-Ừ, thế mà còn dám về đây nữa.
Ba tôi từ đâu chạy tới ném mạnh con dao trên tay xuống đất, ba nạt:
-Nhà nó thì nó về, nó ăn mất cơm gạo nhà mấy người hay sao mà phải nói?
Rồi ba quay sang nạt luôn tôi:
-Đi về.
Tôi lẽo đẽo theo ba, giọng ba yếu rồi, không còn nghe ra cái giữ dằn như ngày trước nữa, viền mắt tôi cay cay, cuối cùng tôi cũng có nơi chốn để về, tôi không phải là cánh chim lạc loài nữa.
Tết đó Nguyên về quê ăn tết, tôi đã tưởng sau đêm đó chúng tôi không thể nào quay lại như xưa được nữa, thế nhưng không phải, Nguyên vẫn lặng lẽ ở bên tôi dù trầm tư hơn, dù vài khoảnh khắc tôi thấy ánh mắt Nguyên nhìn ở một nơi nào đó xa xôi diệu vợi.
Chính vì Nguyên không xa tôi, thế nên tôi cũng thấy thoải mái hơn. Tôi cũng không biết mình có trách Nguyên không nữa, nếu không có đêm đó thì con đường của tôi với anh có thể dài thêm một chút, một chút thôi rồi cũng phải buông tay. Biết đâu nhờ tôi buông tay anh sớm thì anh mới có thể sớm quay trở về bên người con gái đó, ở bên Trang anh sẽ không phải vất vả nữa. Chỉ vì áy náy với tôi mà đôi vai anh phải ghánh bao nhọc nhằn, mẹ chồng cũng phải ít nhiều gạt bớt chút tôn nghiêm.
Nữa đêm tôi tỉnh giấc, hai tay vô thức lần mò vào khoảng không bên cạnh rồi bần thần đến nao lòng, có với tay mãi cũng không có người đó bên cạnh nữa. Tôi nằm một lúc vẫn không ngủ lại được, mắt cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng không kềm được lòng lại bật điện thoại lên lần mò vào facebook của anh, chẳng có gì mới, vẫn chỉ là bức hình anh chụp giữa đồi hướng dương ngày đó.
Tôi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh trong ảnh, tưởng tượng đang được chạm vào da thịt anh rồi lại đưa tay sờ lên bụng mình, nếu tôi có thể sinh ra một đứa nhỏ giống anh thì tốt biết bao nhiêu. Tôi bần thần một lúc rồi không hiểu sao lại vào mục bạn bè của anh để tìm nick của Trang, tôi ấn vào xem thử, bài đăng mới nhất chỉ cách đây hai ngày, trong ảnh là một bữa tối lãng mạn, có nến, có rượu kèm với dòng trạng thái: “Định mệnh không phải là điều gì đó quá xa vời, nó là khi hai người đi hết một vòng vẫn trở về bên nhau”.
Dưới bài đăng là nhiều lời chúc mừng, ngưỡng mộ:
“Những người sinh ra để giành cho nhau thì mãi mãi là của nhau”
“Đi qua bão giông mới biết trân quí nhau, chúc mừng tình yêu thế kỷ”
Tôi lướt nhanh qua những dòng bình luận đó, cuối cùng dừng lại ở một dòng hỏi thăm:
“Bao giờ cưới thế?”
“Sắp nhé, vẫn là lời hứa năm đó, sẽ cưới nhau khi thu về”
Tôi tắt máy, đi qua mùa hạ sẽ tới mùa thu, nếu không có tôi thì có khi họ đã bên nhau mấy mùa thu rồi. Người đàn ông của tôi, anh sẽ hạnh phúc, tôi lặng lẽ gói ghém tất cả những kỷ niệm của anh cất vào một góc, tôi sẽ để nó ngủ yên không chấp niệm nữa.
Ra tết tôi trở lại tiệm, Nguyên cũng xin việc gần chỗ tôi, Nguyên vẫn ở bên tôi như những ngày đầu, vẫn âm thầm làm mọi thứ cho tôi, có thể khi đó đối với Nguyên mà nói thì những gì Nguyên làm còn có thêm vài phần vì cảm giác tội lỗi. Có Nguyên, căn tiệm nhỏ của tôi gọn gàng hơn, cuối tuần Nguyên thường tranh thủ tới, tất bật khoan mấy cái kệ lên tường cho tôi, tất bật sửa lại cái bản lề đã cũ, lợp lại vài chỗ dột trên mái tôn cho tôi, Nguyên cứ thế đồng hành cùng mẹ con tôi, chuyện đêm đó không ai nhắc lại nữa.
Có một lần tôi gặp lại anh, hôm đó nhiều đồ may nên mãi tối muộn tôi mới buông tay để dọn dẹp được, khi đi ra đóng cổng tự nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, chẳng biết sao bước thêm mấy bước rồi lại vô thức quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ở bên kia. Chẳng biết anh đứng đó tự bao giờ, cũng chẳng biết vì sao anh biết chỗ tôi, anh đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản, hai vai đã ướt đẫm vì từng cơn mưa bụi. Lúc này chỉ còn ít người qua lại, giữa phố vắng vẻ bóng đèn đường hắt lên chiếu vào chiếc bóng cô độc của anh. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, chân tôi mềm ra không đứng vững nữa, giây phút đó thật sự muốn chạy về phía anh, bàn chân run rẩy một chút rồi dừng lại, hình ảnh bữa tối lãng mạn và cả dòng tin của Trang trên facebook đã níu chân tôi lại.
Lúc này tôi mới nhớ anh không còn là của tôi nữa, anh sắp là chồng của người khác, chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, con sẽ là của riêng tôi. Tôi hít một hơi thật dài ngọn gió của mùa xuân, hít đến căng tràn lồng ngực, hít đến khi khí trời đè nén tất cả những xúc cảm đang cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng tôi quay mình cất bước vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương