Một Đời Không Quên

Chương 2



Đây là xe Bắc Nam nên khi tới bến chỗ tôi thì đã chật kín ghế, tôi đưa mắt nhìn một lượt, mọi người vẫn còn ngủ ngon lành, vài người mệt mỏi tựa vào thành ghế, đầu nghẹo hẳn sang một bên, dọc đường luồng giữa xe nào va li, nào bao tải, túi to túi nhỏ tràn ra hết cả lối đi. Tài xế xe là một người trung tuổi, râu quai nón, mái tóc xù lên, có vẻ lâu ngày không được cắt tỉa gọn gàng trông rất giữ tợn, ông ta nhìn tôi rồi hất hất cằm về phía băng ghế cuối xe:
-Xuống kia, còn một chỗ, nhanh cái chân lên.
Tôi ôm cặp, chân cố lách qua đống đồ đạc ngổn ngang để đi. Tôi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh một thanh niên đang ngồi khoanh tay trước ngực ngủ, ái ngại, tôi cứ đứng như vậy tầm mươi phút, xe thắng két một cái, cả người mất thăng bằng ngã nhào lên người đó, anh ta mở mắt ra nhìn nhìn tôi như một vật thế lạ rồi nghiêng người cho tôi đi vào : “hừ, làm tỉnh cả ngủ”.
Tôi vẫn ôm khư khư cái cặp không giám bỏ xuống, trong đó là cả gia tài, tôi định bụng vào tới Sài Gòn sẽ nhờ dì Tuyết mua tạm cái nhẫn để lấy tiền xoay xở trước, sau nay nhất định sẽ chuộc lại cho mẹ, chứ bán cho người ngoài thì mất đi. Anh thanh niên bên cạnh tôi ngủ lại ngon lành, tôi cũng nhắm nghiền mắt, lúc này bụng bắt đầu cồn cào, từ tối hôm qua tới giờ chưa được miếng gì bỏ vào bụng cả, nhưng tôi không ngủ được, hình như sắp say xe, người tôi đổ mồ hôi, đầu óc quay cuồng, cố gắng kìm lại nhưng không được, tôi nôn thốc nôn tháo, lúc này xe mới chạy được hơn mười cây số, nôn xong, nghĩ tới quãng đường còn gần mười tiếng đồng hồ nữa, tôi run rẩy, bật khóc ngon lành.
Trời sáng hẳn, mọi người trên xe lục đục kéo nhau xuống vệ sinh, ăn sáng, tôi nằm bẹp dí lại trên ghế, không giám mở mắt, trước giờ đi xe lần nào tôi cũng say. Tôi cứ nôn hết lần này đến lần khác, tới nước cũng không giám uống, khát khô cả cổ, mọi người ban đầu còn nhìn tôi chỉ trỏ sau dường như quen dần, chỉ có anh thanh niên bên cạnh là lèm bèm suốt mỗi khi tôi nôn.
Xe càng rời xa quê, lòng quyết tâm cũng theo đó vơi đi một nữa, tôi không hình dung được mình sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào khi vào tới Sài Gòn, tôi thở dài, phía trước mịt mờ như quãng đường ngày trước mỗi tối đi làm về, khi chưa có Nguyên….
Không khí trên xe càng lúc càng nóng hầm hập, đủ thứ mùi hỗn tạp bốc lên, cổ họng tôi tởm lợm, mồ hôi chảy dài từng giọt, mấy vết thương sau lưng bị cọ xát với thành ghế, quện với mồ hôi vừa đau vừa rát Ngày trước ở nhà sau mỗi lần bị đánh, mẹ lật đật lấy thuốc xức cho tôi, thằng Sang sẽ ra vườn đào nghệ lên giã lấy nước chấm lên mấy vết thương mới liền miệng, nó nói bôi nghệ cho nó đừng để lại sẹo, sau này lấy chồng, sẹo xấu lỡ chổng chê.
Chẳng biết sau khi tôi đi, ba có trút cơn thịnh nộ lên đầu mẹ và thằng Sang không nữa, tôi hình dung ba nghiến răng ken két, mắt long lên giận giữ, cả người run rầy, tay cầm roi mây nhè đúng mẹ mà đánh, nghĩ tới đó tim tôi nhói một cái, nếu còn ở gần, chắc tôi đã xuống xe và chạy về quì xuống xin tội với ba, nhưng, xa quá rồi, xa tới mức tôi cảm thấy mình đang như một kẻ lạc đường đáng thương.
Xe chạy qua một cánh đồng, tôi đoán thế, tôi nhắm mắt lơ mơ ngủ, nghe bên ngoài có tiếng ếch kêu, vài ánh đèn lấp lóe xa xa, trong đám đông những người đi soi ếch có cả Nguyên, tôi giật mình, hình như mình vừa trải qua một giấc mơ…
Đang miên man nghĩ thì tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó di chuyển lên xuống ở đùi, tôi nín thở, thót lại, cảm giác rõ ràng có bàn tay đang đặt lên đùi, bàn tay quái dị lần mò lên bụng rồi chui tọt vào cúc áo của tôi. Tôi hét lớn:
-Đồ biến thái.
Rồi tiện tay cầm cặp đánh mạnh vào đầu tên khốn bên cạnh.
-Mẹ, điên à? Mày gầm rú cái gì thế?
-Anh sờ soạng tôi.
Tiếng ồn ào đánh thức mọi người, mọi người quay xuống nhìn chúng tôi chỉ trỏ.
-Mày bị hoang tưởng à? Mày nôn từ lúc lên xe tới giờ, hôi như cú, có chó nó thèm sờ soạng mày.
-Tôi… Rõ ràng vừa nãy anh sờ đùi tôi.
-Con lạy cụ, cụ như mắm, cho không con cũng đếch cần, tao táng chết mẹ mày bây giờ.
-Chắc say xe mệt nên đâm ra ảo tưởng đó.
-Ừ, đi xe ai cũng mệt, hơi đâu mà sờ với chả soạng.
-……
Tiếng mấy người trên xe bàn tán, họ cũng nghĩ tôi bị mơ ngủ, nói xong, ai nấy lại quay về chỗ của mình, ngồi khoanh tay trước ngực, yên vị. Tôi ấm ức ôm cặp đứng dậy, bước được hai bước ra đường luồng, tôi té nhào xuống, say xe từ sáng tới giờ, lại chưa có gì vào bụng, người tôi không còn chút sức lực, tôi ngồi bệt xuống sàn.
Gã tài xế râu tóc kia mới được thay ca, bước xuống chỗ tôi, vẫn cái điệu bộ hất hất cằm quen thuộc:
-Mẹ kiếp, mới chợp mắt, làm loạn gì ở đây?
-Chú ơi, hắn ta sàm sỡ cháu.
Hắn ta gân cổ lên cãi:
-Bố cái con điên này, mày điếc à, tao nói không là không.
Chú tài xế đưa mắt nhìn tôi một lượt, lúc đó tôi tả tơi chẳng khác gì tàu lá chuối sau bão, tên khốn kia vẫn lầm bầm chửi trong miệng.
Chú đưa cánh tay rắn chắc kín hình xăm túm cổ tên kia, thiếu chút nữa có thể nhấc bổng hắn thật:
– Im mồm, cẩn thận tao tống cổ xuống xe. Đi xe tao mà giám giở trò bệnh hoạn à?
Nói xong không ngần ngại mà quăng “phịch” một cái, tên kia rúm ró ngồi xuống, rõ ràng cái thái độ hống hách của hắn đã biến mất. Tôi nhìn quanh, không còn chỗ nào khác có thể ngồi được, giờ này lên ngồi cạnh hắn có cho vàng tôi cũng không giám, nghĩ vậy tôi gỡ dép ra định lót ngồi luôn ở sàn, thì chú hất hàm:
-Con kia, lên đây.
Chú đưa cho tôi chiếc chiếu nhỏ, lẩm bẩm:
-Trải ra đó, nằm đi, chị để yên cho tôi chợp mắt tí, khiếp, từ sáng tới giờ cứ như hoạt náo viên trên xe.
Suốt một buổi vạ vật trên ghế giờ mới nằm duỗi thẳng lưng nên dù xe xóc và gằn nhưng tôi cũng thấy dễ chịu hẳn, nằm được một lúc lâu sau cũng không thấy nôn nữa. Lúc tôi ngước mặt lên định cảm ơn chú thì thấy chú đang ngồi nhai bánh mì, thấy tôi ngồi dậy không chú quay lại nhìn mà chỉ với tay đưa một ổ bánh mì:
-Ăn đi, ăn bánh mì không, không say đâu mà lo. Mày nhịn từ sáng giờ à?
-Vâng ạ. Cháu say xe – tôi cười ngại ngùng.
-Cầm lấy – chú thò tay vào túi áo lấy ra cho tôi mấy viên thuốc – uống đi, tao mới mua ở bến trước, gần tới rồi, ráng chút nữa thôi.
Tôi nhận lấy bánh và thuốc từ tay chú, thật sự lúc này trong lòng cảm động muốn chết, ai ngờ người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn này lại tốt với tôi thế, còn mua cả thuốc say xe cho tôi. Thế nhưng lúc đó tôi cũng không biết phải mở lời thế nào với chú, chỉ giám đưa mắt len lén nhìn, thấy cánh tay của chú xăm một hình xăm dài kín hết cả da thịt, tôi nhìn mãi mà cũng không biết đó là hình gì nữa.
-Mày đi đâu?
Chú quay lại nhìn tôi, nghĩ tới cảnh nãy giờ chú biết mình nhìn trộm chú nên tôi đâm ra ngại ngùng nên chỉ nói nhỏ:
-Cháu vào Sài Gòn ạ.
-Đi mình hả?
-Vâng.
Xe gần vào tới Đồng Nai thì hành khách bắt đầu lỉnh kỉnh xách hành lý xuống, ai cũng có nơi chốn để về, tôi chợt ngơ ngác, hình như tôi xuống bến cuối, trên xe chỉ còn lại lác đác vài người, dù chẳng quen thân nhưng cứ thêm một người xuống xe tôi lại thấy lòng mình nặng hơn một chút.
Tôi bước xuống xe, cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ nhà dì Tuyết, xung quanh người đến người đi tấp nập vội vã, tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc, mỏi mắt tìm mà chẳng có khuôn mặt quen thuộc. Trời nắng dần, tôi mím chặt môi, ra vẽ mạnh bạo đi lại chỗ mấy bác xe ôm chìa tời giấy nhỏ ra lí nhí hỏi:
-Dạ, cháu muốn về nhà dì, địa chỉ đây ạ.
-Lên xe đi.
-Dạ khoan chú ơi, chú cho cháu hỏi hết bao nhiêu tiền đã?
Ông chú xe ôm nheo nheo mắt nhìn cái bộ dạng lếch thếch của tôi rồi khoát tay:
-Mới ở ngoải vô hả? Một trăm nha mày.
-Chú ơi… chú bớt cho cháu đi.
Tôi nói rồi sờ tay nắn nắn cái túi, đầu nhẩm tính, cộng cả tiền để giành của mình và tiền heo của thằng Sang cũng chỉ có mấy trăm, trả hết xe ôm rồi lấy gì mà ăn?
– Chú bớt cho cháu nha.
-Thôi nha mày, trăm là tao lấy rẻ, từ đây tới đó xa lắm đó mày, đi thì đi không đi thì thôi.
Tôi nghĩ bụng, tôi không biết đường, bây giờ cũng mệt rồi, ở đây lạ nước lạ cái, không đi thì biết làm sao. Tôi đang đứng di di chân xuống đất tiếc tiền thì nghe tiếng chú hỏi:
-Ủa, mày còn đây à ?
-Dạ.
-Người nhà mày ra đón à ?
-Dạ không, cháu đón xe ôm, mà đắt quá nên cháu đang tiếc tiền.
Chú trừng mắt quét nhìn tôi một lượt, tay giật lấy tờ giấy trên tay tôi :
-Mấy mà chê đắt ?
-Dạ một trăm ạ, cháu không có tiền.
-Mẹ kiếp, thằng nào khốn thế, lừa từ đứa con nít lừa đi.
Chú nhổ toẹt xuống đất rồi lớn tiếng chửi thề với vẻ mặt hung tợn, tôi mặc dù hơi rúm ró nhưng cũng mừng thầm trong lòng, may mà chú chưa đi, không có chú, chắc tôi lại bị lừa rồi.
Chú đưa tôi ra cổng rồi lựa một bàn dưới gốc cây to gọi hai ly nước mía.
-Uống đi, đợi chút tao kêu ông già bạn tao tới chở, mày loạng quạng khéo bọn bắt cóc nó bán mày sang Cam luôn đó con ạ !
-Chú, từ đây tới đó gần không chú.
-Gần, băng cỡ đám ruộng nhà mày chứ mấy, nhà có ruộng không ?
Chú hỏi rồi không đợi tôi trả lời đã đúng dậy bước sang bàn bên cạnh lấy điếu thuốc lào hít một hơi rồi phà mạnh một cái, từng làn khói trắng lởn vởn xung quanh.
-Mấy ông già lừa mày đó. Mà này – chú đang châm điếu thuốc chợt ngẩng đầu lên hỏi tôi :
– Bộ mày bỏ nhà đi à ?
-Dạ.
-Ngon bay.
Tôi cười buồn, tay khuấy nhẹ ly nước, định bụng giải thích cho chú biết, tôi sợ chú nghĩ mình hư hỏng, chợt chú khoát tay, đứng dậy: :
-Tao phải đi, mày cứ ngồi im đây đợi, lát ổng đến mày trả ồng hai chục là được.
Chú bước nhanh, tôi chưa kịp cảm ơn thì chú đã đi được một đoạn, ngay cả tên của chú tôi cũng chưa kịp biết, lúc đó trong lòng chỉ mong ngày nào đó sẽ gặp lại chú, cũng không biết gặp lại để làm gì cả, chỉ là cảm thấy hình như lòng tốt của chú đã cho tôi thêm một chút niềm tin hơn nơi con đường mịt mù phía trước.
Cảm ơn cả nhà đã đọc truyện, mọi người vào trang cá nhân tương tác dùm em để em có thêm động lực với ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương