Tác giả: Tuyết Lê
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên gặp Hải ở giảng đường đại học, tôi mới biết thế nào là mùi vị của tình yêu. Tôi thích anh ta, vô cùng thích..
Năm 19 tuổi, bị bố ngăn cấm đi lại với Hải và bắt đi du học, tôi đã làm chuyện điên rồ nhất chính là cãi nhau với ông, sau đó bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi muốn chứng minh cho ông biết được lựa chọn của mình là đúng, và Hải là một người đàn ông xứng đáng với mình, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng… khoảnh khắc khi gặp lại bố trong tình cảnh phải đi cầu xin người khác trong bộ dạng chật vật, tôi mới biết, hóa ra trên đời này, chỉ có bố là người thương yêu tôi một cách vô điều kiện mà thôi….
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng hiểu vì sao năm đó, ông quyết tâm bắt tôi dừng lại mối quan hệ ngớ ngẩn này. Thật ra không phải là do ông chê Hải nghèo, mà là vì ông đã biết trước được, hạng người như anh ta không xứng đáng với tôi mà thôi…
Chỉ là, đến cùng ai với là người xứng đáng, thì chúng tôi lại chẳng thể nào biết được…