Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 26



Một hôm tan trường trở về, thấy cửa phòng trọ chỉ khép hờ, ban đầu tôi cứ tưởng là hồi sáng mình đi làm quên không khóa cửa, nhưng nghĩ kĩ trước giờ tính tôi rất cẩn thận, không thể có chuyện quên ở đây. Cùng lúc đó bên trong phát ra một tiếng động, trong tôi chợt xuất hiện một dự cảm chẳng lành, đưa mắt nhìn sang các phòng bên, thấy cửa phòng mọi người đều đóng kín. Nghĩ bụng chắc tai mình nghe nhầm, nếu trọ có trộm chắc không ngu ngốc lẻn vào phòng của một đứa nghèo kiết xác như tôi đâu, ít cũng phải sang phòng bên cạnh, cái người từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu kia.
Thế nhưng tôi đã sai, khi tôi vừa đẩy cửa phòng ra, liền trông thấy một tên đàn ông lạ mặt, người ngợm gầy đét như nghiện xì ke, cánh tay xăm trổ đang lục lọi tủ quần áo. Tôi bủn rủn hết tay chân nhưng không dám lơ là một giây nào, vội ôm lấy Thỏ định bỏ chạy nhưng vẫn bị hắn ta nhanh hơn một bước túm lại, còn tôi chỉ kịp la lên một tiếng:
– Cứu…
Hắn bịt miệng tôi, kè dao vào cổ tôi đe dọa:
– Ngậm miệng. Mày còn la tao giết chết mẹ con mày.
Tôi sợ không dám la nữa nhưng nếu cứ im lặng cũng không phải là cách. Tôi bị thương không sao nhưng còn có Thỏ, tôi tuyệt đối không để kẻ khác làm tổn thương con gái mình.
Tầm này, hàng xóm đều chưa đi làm về, mà bình thường Thiện cũng nên ở nhà rồi mới phải, sao hôm nay anh lại không có nhà. Giờ tôi có kêu cứu chắc cũng không có ai tới giúp nên đành dè dặt thương lượng với tên trộm:
– Anh làm ơn thả mẹ con tôi ra trước được không, tôi hứa sẽ không la đâu. Anh thấy trong nhà có thứ gì đáng giá thì anh cứ lấy đi.
– Tao không ngu mà thả mày. Nói. Tiền mày cất ở đâu?
– Tôi không có tiền, anh lục lọi khắp phòng tôi nãy giờ chắc cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ còn ít tiền ở trong ví thôi, anh bỏ dao xuống trước, tôi lấy đưa cho anh.
– Đ.m. Mày định bịt bợm tao đấy à? Ví mày đâu, đưa đây cho tao.
Cả người tôi run lên cầm cập, Thỏ thì sợ đến mức cứ khóc lóc gọi “mẹ ơi”. Lúc này tôi chỉ muốn hắn ta lấy được gì thì cứ lấy hết đi rồi buông tha cho mẹ con tôi, nên ngay lập tức móc ví trong túi xách đưa cho hắn:
– Đây. Ví đây. Anh cầm lấy đi.
Hắn giật lấy ví, không thèm mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền mà đút luôn vào túi quần mình, sau đó còn lấy luôn cả chìa khóa xe điện và điện thoại của tôi, bắt tôi tìm phải moi thêm tiền cho hắn. Khổ nỗi cuộc sống tôi khó khăn, tiền dành dụm cũng không có thì lấy đâu ra tiền cho hắn. Hắn ta không tin nên đã giành Thỏ với tôi, hắn nói:
– Không có tiền thì tao bắt con mày, đến khi nào mày nôn tiền ra thì thôi. Còn không có tiền, tao mang con mày đi bán.
Nói rồi, một tay hắn giành cướp Thỏ, tay kia cầm dao dọa đâm tôi. Nhưng tôi thà bị đâm cũng quyết phải bảo vệ con mình nên nhận lúc hắn không để ý, Thỏ thì vùng vẫy vung đạp chân, tôi đã nắm chặt tay cầm dao của hắn ta, giằng co qua lại.
Bấy giờ, Thỏ đã tụt người xuống, thoát khỏi vòng tay hắn, giọng tôi khẩn trương vô cùng:
– Thỏ. Chạy đi, chạy nhanh đi.
Không cần biết Thỏ sẽ chạy đi đâu, nhưng trước mắt con bé nên đi ra khỏi nơi hỗn loạn này. Vậy mà con bé lại không nghe lời tôi, cứ đứng lì một chỗ khóc lớn:
– Mẹ ơi… Huhu… con sợ… mẹ ơi…
– Thỏ… mẹ nói chạy đi.
– Mẹ…
– Đi đi…
Tôi nắm chắc cổ tay đang cầm dao của tên trộm, hắn ta quát tôi:
– Đ.m… con điên này… tránh ra không tao xiên chết mày giờ…
– Thỏ… Nghe lời mẹ, chạy đi gọi người giúp mẹ.
– Con điên này…
Cuối cùng Thỏ cũng chịu nghe lời, con bé vừa khóc vừa chạy đi nhưng miệng thì không ngừng gọi:
– Mẹ ơi… mẹ ơi…
Tên kia chắc sợ con gái tôi sẽ gọi được người đến nên vội vàng muốn thoát khỏi tôi, nhưng lúc đó tiếng Thỏ vẫn chưa đi ra, nếu hắn chạy thoát được rất có khả năng sẽ bắt con gái tôi nên tôi nhất quyết không chịu buông tay. Cứ thế, sức của một đứa con gái như tôi bỗng được tăng lên, có thể kìm hãm được tên trộm mặt quắt tai ngơ này. Nhưng rồi, hắn ta dồn hết sức lực vung tôi ra, khi tôi lần nữa muốn nhào tới khống chế hắn thì liền bị ăn ngay một dao đâm vào bụng. Hắn nghiến răng trợn mắt với tôi:
– Con điên này, cho mày chết.
Tôi đau đến mức không nói thành lời, máu ở bụng không ngừng chảy ra mà con dao thì vẫn nằm nguyên ở đó. Giây phút tôi sắp ngã quỵ xuống, điều tôi hy vọng nhất là Thỏ có thể bình an, Thiện về kịp lúc cứu con gái. Dù đau đớn là vậy nhưng tôi quyết không buông tay hắn ta, cũng chính vì vậy mà con dao cọ sát vào vết thương rất nhiều lần.
Khi tôi nghĩ mình xong đời rồi thì bóng dáng Thiện bất ngờ xuất hiện, một giây sau đã lao tới đá thẳng vào mặt tên trộm khiến hắn nằm lăn một góc, ôm mặt kêu đau oai oái. Anh vội đỡ người tôi, sắc mặt trắng bạch cùng lo sợ hiện rõ nơi đáy mắt:
– An Như… An Như…
Cố kìm nén cơn đau, tôi nhăn mặt, khó khăn hỏi Thiện:
– Thỏ… Thỏ đâu…
– Con không sao. Có tôi ở đây, em đừng sợ. Tôi đưa em đến bệnh viện.
Nước mắt tôi thi nhau chảy xuống, không biết là vì vết thương làm tôi đau hay vì Thiện đã kịp thời xuất hiện. Lúc anh bế tôi lên, tôi mới phát hiện ngoài anh ra còn có anh Phú, anh ấy đang bế Thỏ trên tay, con bé thì khóc ướt hết cả mặt, miệng vẫn luôn gọi “mẹ”.
Không ngờ, lời chào tạm biệt và hứa hẹn năm đó anh Phú nhắn cho tôi đã thành hiện thực, nhưng lại gặp nhau trong hoàn cảnh không ai muốn nhất. Thiện và anh Phú, mỗi người bế một người, đưa hai mẹ con tôi ra đầu ngõ, bắt taxi đến bệnh viện.
Đã lâu rồi tôi không nằm trong vòng tay Thiện, vậy mà giờ đây lại nằm trong lòng anh ở hoàn cảnh này. Thỏ thấy tôi bị thương nên sợ hãi khóc nhiều lắm, anh Phú dỗ thế nào con bé cũng không chịu ngừng khóc. Thiện có vẻ sốt ruột nên cứ giục tài xế lái xe nhanh hơn, anh nắm tay tôi bảo:
– An Như, em cố chịu một chút, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi.
Máu đỏ chảy ra ngấm ướt một mảng lớn áo sơ mi tôi, dính lên quần áo Thiện không ít, tôi sợ mình chết rồi sẽ không ai chăm sóc con gái nên nhân khi còn tỉnh táo đã gắng sức nói:
– Thiện… anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
– Chỉ cần là việc em muốn, tôi đều sẽ làm cho em. Không có chuyện giúp hay không giúp ở đây.
Giá như trước đây Thiện cũng nói với tôi câu này thì tốt biết mấy, vậy mà anh lại bảo: “không liên quan đến tôi, cô tự lo cho bản thân mình đi”, nghe chua xót mà tủi thân thật ấy. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện cũ, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình:
– Nếu tôi chết, anh gửi Thỏ cho dì Phương, nhờ dì ấy giúp tôi nuôi nấng con bé nhé… Con bé còn nhỏ, tôi không muốn con bơ vơ không nơi nương tựa… Nói với dì Phương là cho tôi xin lỗi vì trước nay luôn làm phiền đến dì, giờ còn nhờ vả dì nuôi con gái thay tôi… Dì Phương chưa biết tôi có con, anh không muốn phiền phức thì không đừng nói ra quan hệ giữa anh và Thỏ.
– Không đời nào tôi đáp ứng yêu cầu vô lý này của em. Thỏ do em sinh ra, em phải sống khỏe mạnh nuôi dạy con bé cho tôi. Tôi không cho phép em chết, em nghe rõ chưa? Nếu em dám trái ý, tôi sẽ mặc kệ con bé đấy.
Tại sao Thiện lại vô tình thế, tôi đã sắp chết rồi mà anh còn không đáp ứng nguyện vọng của tôi? Dù sao con bé cũng là con gái của anh mà, sao anh không giúp tôi thu xếp tương lai cho con? Anh muốn bỏ mặc con sống khổ sống sở thì anh mới chịu à? Biết trước Thiện vô tâm đến mức đó tôi đã không thèm phí sức nhờ vả anh, vậy mà tôi còn tưởng anh đòi đưa mẹ con tôi về Hà Nội là vì thương con bé, nhưng xem ra tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Không có Thỏ, anh thừa sức có thêm nhiều đứa con khác mà.
Tức giận cùng thất vọng nên tôi cố kìm nén cơn đau đẩy Thiện ra, không muốn anh đụng chạm vào người mình, nhưng sức lực gần như đã cạn kiệt, tôi chỉ có thể yếu ớt đẩy anh mà không hề có tác dụng gì. Tôi căm phẫn nhìn anh mắng:
– Tên… khốn nhà anh…
Tôi chuyển tầm mắt đến anh Phú, chưa kịp mở miệng cầu xin anh ấy giúp mình thì anh ấy đã hiểu được ý tôi nên bảo:
– Anh Như, em đừng suy nghĩ tiêu cực vậy, em sẽ không sao đâu. Thỏ cần có cả bố và mẹ ở bên chăm sóc, vì con, em phải cố gắng lên.
Thiện nói:
– Tô An Như, tôi sẽ không để em gặp chuyện bất trắc. Em nhất định phải sống, sống nuôi con, sống mà nhìn con khôn lớn trưởng thành.
– Tôi… ghét anh…
Khi ấy tôi đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, mất máu nhiều khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo, ngay sau câu nói đó thì hình ảnh trước mắt dần mờ đi rồi rơi vào bóng tối.
Không biết tôi đã phải trải qua những gì, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không còn cảm nhận được vết thương nơi vùng bụng. Tôi xuất hiện ở một nơi mà xung quanh đều là màu đen tối thui như mực, riêng chỗ tôi đứng là một vòng tròn rất sáng.
Tôi bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ, đang cố gắng nhớ xem giọng nói đó là của ai thì hình bóng trong bóng tôi dần dần hiện ra rõ nét hơn. Người ấy đứng cách tôi một đoạn, ngăn cách giữa khoảng không vô hình, tôi ở nơi có ánh sáng, còn người ấy đứng ngay sát bên ngoài vạch sáng. Nhận ra đó là mẹ, nước mắt tôi rất nhanh đã ngưng đọng nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào cất tiếng:
– Mẹ… là mẹ phải không ạ?
– Con gái, là mẹ.
Thanh âm của mẹ vẫn dịu dàng và ngọt ngào, nhan sắc vẫn trẻ trung, xinh đẹp như năm xưa khi mẹ còn sống bên cạnh tôi. Giờ phút này, tôi không biết là mình còn sống hay đã chết, tại sao lại gặp mẹ ở đây? Là vì tôi nhớ mẹ hay tôi thật sự đã chết, bước sang thế giới bên kia?
– Mẹ, con chết rồi sao?
– Không. An Như, con nhất định phải sống.
Bên cạnh mẹ cũng dần hiện ra vóc dáng một người đàn ông, đó là bố tôi, ánh mắt ông trìu mến nhìn tôi nói:
– An Như, mau quay về đi. Chồng con của con đang đợi con đấy.
– Chồng sao?
– Đừng làm mọi người đau lòng vì con. Con còn trẻ, còn con gái, con người con yêu. Vì mọi người, con phải sống thật tốt.
Nước mắt bỗng rơi xuống thành hàng, tôi muốn chạy lao ra khỏi vòng tròn chạy tới ôm bố mẹ nhưng hai người họ đã ngăn tôi lại. Tôi đem ấm ức và khổ cực bao năm qua nói hết ra:
– Bố, mẹ, con chưa có chồng, con chỉ có con gái thôi. Mấy năm nay con mệt mỏi lắm, con không muốn phải gồng mình chống trọi với cuộc sống này nữa đâu.
– Khó khăn qua đi con sẽ có được hạnh phúc. Con không được bỏ cuộc. Con gái của bố mẹ phải kiên cường, mạnh mẽ lên. Mau quay về đi con.
Cùng lúc này, tôi nghe có tiếng gọi rất nhỏ, khi gần khi xa văng vẳng ở đâu đây:
– Tô An Như, em tỉnh lại đi. Tôi không cho em chết, em phải sống nuôi con cho tôi.
– …
– An Như… Tôi không muốn mất em… Đừng bỏ lại tôi được không?
Tiếng Thỏ khóc thút thít gọi tôi:
– Mẹ ơi… Mẹ dậy chơi với Thỏ đi… Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi…
Giọng con bé như một nguồn sức mạnh muốn kéo tôi thoát khỏi nơi đây. Tôi không thể để Thỏ phải chịu khổ thêm nữa, không thể để con bơ vơ không nơi nương tựa. Tên khốn nhà anh không muốn giúp tôi sắp xếp tương lai cho con, tôi sao có thể bỏ con lại một mình bơ vơ cơ chứ.
Bố mẹ thúc giục tôi:
– An Như, mau quay về đi nếu không sẽ không kịp nữa đâu.
Hình ảnh bố mẹ dần dần rời xa rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Khi ấy tôi không biết phải làm sao mới có thể quay về nên cứ đứng chôn chân một chỗ, trong tiềm thức xuất hiện ý nghĩ thôi thúc mãnh liệt rằng tôi nhất định phải sống. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng tập trung để nghe rõ hơn tiếng Thỏ và cả tiếng của người đàn ông đáng ghét kia. Không gian xung quanh tôi bất giác quay tròn, những chuyện ở quá khứ như một thước phim tua nhanh ùa về, sau đó thì tôi không còn nhận thức được gì nữa.
Không rõ tôi hôn mê bao lâu, khi mí mắt tôi nặng trĩu từ từ mở ra cũng là lúc tôi cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy. Bỗng Thiện xuất hiện trước mắt tôi, sắc mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi cùng khẩn trương, hỏi tôi:
– An Như… Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Tôi không buồn tiếp chuyện với Thiện nên ngoảnh mặt sang hướng khác, nhưng chỉ một động tác nhẹ thôi cũng làm tôi đau đớn nhíu mày. Bàn tay Thiện đặt nhẹ lên tay tôi, thái độ lo lắng bảo:
– Em đừng cử động, vết thương sẽ làm em đau đó.
Giọng tôi lạnh băng nói:
– Tránh ra, đừng động vào người tôi.
– An Như…
– Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh.
Đáng lẽ tôi nên cảm ơn Thiện mới phải, vì anh đã trở về kịp lúc cứu mẹ con tôi, nhưng nhớ lại những lời anh nói lúc trên taxi, anh không muốn giúp tôi gửi gắm Thỏ cho dì Phương thì tôi lại ghét anh hơn. Tên đàn ông vô lương tâm nhà anh, bao nhiêu năm rồi mà tính khí xấu xa đó vẫn không thay đổi. Lúc người ta bần cùng khốn khổ nhất thì anh dở thói tuyệt tình không giúp.
Có lẽ Thiện hiểu vì sao tôi lạnh nhạt nên bảo:
– Em nghỉ ngơi cho khỏe đã, đợi sau khi bình phục, em muốn đánh muốn giận hờn tôi sao cũng được. Tôi và con sẽ ở đây chăm sóc em cho đến khi em xuất viện.
Nhắc đến con tôi mới sực nhớ ra:
– Thỏ đâu?
– Phú đưa con bé đi ăn rồi, lát sẽ quay lại ngay thôi.
Tôi không nói nữa mà nhắm mắt lại để không phải đối diện với anh. Còn Thiện, anh hỏi tôi mấy câu, nói cho tôi biết tôi đã hôn mê suốt một đêm mà vẫn không nhận được lời hồi đáp từ tôi thì cũng im lặng, khẽ thở dài như kiểu rất bất lực. Lúc sau anh Phú và Thỏ quay lại, thấy tôi đã tỉnh, con bé vui mừng chạy đến bên cạnh giường, nắm tay tôi hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ còn đau nữa không, để Thỏ thổi cho mẹ đỡ đau nhé?
Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười nhẹ, xoa đầu con:
– Mẹ hết đau rồi.
– Thật không ạ?
– Thật mà.
– Vâng ạ.
Thiện hình như lo lắng Thỏ không cẩn thận động đến vết thương của tôi nên nhỏ giọng gọi con ra ghế ngồi để tôi được nghỉ ngơi. Con bé cũng ngoan ngoãn nghe theo, còn lấy hộp cơm vừa cùng anh Phú mua về đưa cho Thiện mời anh ăn.
Đầu giờ chiều, anh Lâm và vợ chồng chị Hằng có ghé bệnh viện thăm tôi. Tôi nghĩ chắc đến nước này chị Hằng cũng đã biết quan hệ giữa tôi và Thiện, nhưng chị ấy không nhắc gì cả, chỉ khuyên tôi cố gắng tĩnh dưỡng để vết thương mau chóng lành lại. Anh Lâm vẫn là nói nhiều hơn cả, hỏi han tôi đủ điều còn muốn được ở lại bệnh viện chăm sóc tôi.
Thú thật, tôi không muốn hết lần này đến lần khác làm phiền anh Lâm, mà chưa cần tôi từ chối Thiện đã là người phản đối đầu tiên. Anh không kiêng dè việc có mặt mọi người ở đây mà bảo:
– Ở viện đã có tôi và y bác sĩ chăm sóc cô ấy, không cần phiền tới cậu. Cô ấy mới vừa tỉnh, người còn rất yếu, cậu đến thăm hỏi thế đủ rồi, về cho An Như nghỉ ngơi được rồi đấy.
– Anh có quyền gì đuổi tôi?
– Quyền gì thì cậu hiểu mà, không cần tôi phải nói rõ ở đây chứ?
– Anh…
– Có mặt Thỏ, tôi không muốn đôi co với cậu. Khi tôi còn tử tế, cậu nên về đi.
Anh Lâm mặt mũi hằm hằm nhìn Thiện, chị Hằng đương nhiên sẽ bênh Thiện nên đã khuyên anh Lâm:
– Chúng ta về trước đi Lâm, để Như được nghỉ ngơi. Em cũng cần phải đi làm mà, khi nào có rảnh rỗi lại vào thăm em ấy.
Anh Lâm lưỡng lự không muốn đi nhưng khi tôi lên tiếng thì dù muốn dù không anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chứ không như ai kia, mặt dày không biết xấu hổ.
Mấy ngày tôi nằm viện là Thỏ cũng không phải đến trường học. Tôi hầu như không mở miệng nói chuyện với Thiện mấy, nếu không phải bất đắc dĩ phải nói thì tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời, thậm chí ngay cả nhìn mặt anh cũng không buồn liếc mắt. Vậy mà thời gian này Thỏ rất thân với anh, đêm nào tôi cũng nghe con bé thì thẩm to nhỏ, cười tươi khúc khích, đòi anh kể chuyện cổ tích cho nghe. Tôi không thích điều đó nên đã nhiều lần nhắc Thỏ hạn chế nói chuyện với Thiện, nhưng nhắc giây trước, giây sau con đã quên sạch.
Vết thương của tôi rất sâu và phải khâu nhiều mũi nên việc đi lại, tắm rửa vô cùng bất tiện. Không có ý ta tới giúp nên tôi thà nhịn cơn đau cứ quyết không nhờ tới Thiện, mỗi lần thấy tôi cứng đầu cứng cổ như thế, anh lại thở hắt bảo:
– Em giận dỗi tôi thì cũng nên để tôi giúp em, nếu không vết thương bị hở, thời gian em nằm viện sẽ nhiều hơn đấy.
– Tôi không cần đến anh, anh biến đi cho khuất mắt tôi.
– An Như.
– Đừng có gọi tên tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Cứ thế, tôi hoàn toàn bày ra bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ với Thiện, còn anh thì hết lòng muốn quan tâm tôi. Có những lúc vì bất lực, tôi lại bắt gặp nét mặt anh ảm đảm, ánh mắt phảng phất nỗi ưu phiền. Rõ ràng Thiện vô tình là vậy, nhưng tại sao anh phải tỏ ra quan tâm đến tôi. Anh đã muốn bỏ mặc Thỏ nếu như tôi chết, vậy tại sao lúc trước lại nhất quyết muốn đón mẹ con tôi về? Tại sao lời anh nói và việc anh nào, đôi khi lại mẫu thuẫn, trái ngược nhau nhiều vậy? Càng thấy con gái quấn quýt bên anh, lòng đố kỳ, ghen ghét trong tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi vốn là người mang nặng đẻ đau, cực khổ sinh ra con, vậy cái người bỏ rơi mẹ con tôi như anh chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lấy được cảm tình của con, thử hỏi tôi có tủi thân không chứ.
Khi vết thương được tháo chỉ, sức khỏe đã ổn định hơn, gần tới ngày tôi xuất viện, Thiện bảo:
– Chúng ta không về nhà trọ nữa. Tôi sẽ đưa mẹ con em đến khách sạn, đợi khi xong việc, chúng ta cùng về Hà Nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương