Không hiểu sao anh Lâm xuất hiện ở đây, đã thế chưa cần biết có chuyện gì xảy ra anh ấy đã tự ý đánh người. Thiện bị đánh bất ngờ nên loạng choạng lùi về sau một bước nhưng anh rất nhanh lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người phẫn nộ trừng mắt nhìn anh Lâm. Mà lúc này anh Lâm đang quay sang hỏi han tôi:
– Như, em có sao không? Hắn ta làm gì em chưa?
Tôi lắc đầu bảo mình không sao cả. Bấy giờ anh Lâm mới quay đầu định nói gì đó nhưng khi phát hiện ra người trước mặt là Thiện thì sửng sốt hỏi:
Thiện không trả lời, mặt mũi anh hằm hằm nhìn anh Lâm. Anh ấy nói tiếp:
– Anh đến đây làm gì? Anh có ý đồ gì với Như hả?
Anh Lâm chắc vẫn chưa phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Thiện nên mới hỏi những câu này. Tôi không muốn anh ấy biết Thiện chính là bố của Thỏ, vả lại cũng mong Thiện mau chóng rời khỏi đây nên đã kéo tay anh Lâm bảo:
– Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta về phòng đi.
Lời tôi vừa dứt liền bị Thiện vạch trần nói dối. Anh nói:
– Chuyện giữa tôi và Như không liên quan tới cậu. Tránh đi chỗ khác.
– Nửa đêm nửa hôm, anh đến đây lôi lôi kéo kéo, cưỡng ôm Như trong khi cô ấy không muốn. Anh bảo tôi xem như không thấy, tránh đi chỗ khác sao hả anh Thiện?
– Cho dù tôi có bế An Như lên giường thì đó cũng là việc riêng của chúng tôi. Vì tôi là bố của Thỏ, cậu nghe rõ chưa hả?
– Anh nói cái gì?
Anh Lâm ngạc nhiên hỏi lại, còn tôi thì tức Thiện đến phát điện, lớn tiếng quát anh:
– Trịnh Minh Thiện, anh im miệng đi.
– Sao? Em định che giấu chuyện Thỏ là con gái tôi đến bao giờ? Em tính giả vờ không quen biết tôi trước mặt cậu ta, trước mặt vợ chồng chị Hằng đến bao giờ? Em muốn phủi bỏ mọi liên quan với tôi vậy à?
Ngày đầu gặp lại chẳng phải anh cũng làm như không biết tôi đấy thôi. Vậy cớ vì sao khi tôi bày ra dáng vẻ giống anh thì anh lại nổi cáu?
– Tôi nói rồi. Thỏ là con gái của riêng tôi, con bé không liên quan tới anh.
– Cho dù em có chối bỏ quan hệ giữa bố con tôi bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật con bé vẫn là con gái tôi.
– Anh…
Chúng tôi đang cãi nhau thì anh Lâm lại chen ngang:
– Hóa ra anh là bố ruột của Thỏ, là người mà 4 năm trước đã bỏ rơi Như.
– Không phải việc của cậu, đừng có nhiều chuyện.
– Nếu tôi thích nhiều chuyện thì sao? Tôi không ngờ Tổng giám đốc Tập đoàn lớn như anh lại là một thằng đàn ông đều cáng, khốn nạn thế đấy. Uổng công tôi không biết còn ngưỡng mộ anh, giờ thì… tôi khinh.
– Tôi không cần cậu phải ngưỡng mộ, chỉ cần cậu ngậm miệng lại là được rồi.
– Riêng loại người như anh, tôi nhất định phải nói. Anh nghe cho rõ đây Trịnh Minh Thiện. Anh không có tư cách làm bố của Thỏ, càng không có tư cách đến tìm Như vì anh không xứng có được mẹ con cô ấy, anh biết chưa? 4 năm qua cô ấy vất vả một mình nuôi con ra sao, anh có hiểu được không? Cô ấy đã nói rõ ràng như thế rồi mà anh còn mặt dày muốn nhận con sao? Anh đừng có nằm mơ nữa đi anh Thiện à. Ngay từ đầu anh đã không muốn chăm sóc mẹ con cô ấy thì bây giờ cũng đừng đổi ý làm gì mà hãy để người khác đem lại hạnh phúc cho mẹ con cô ấy đi.
– “Người khác” mà cậu nói đến ở đây là muốn ám chỉ bản thân cậu?
– Tùy anh nghĩ, nhưng tôi tin chắc Như ở bên cạnh tôi hay là người đàn ông khác thì mẹ con cô ấy đều sẽ được vui vẻ. Miễn người đó không phải là anh.
– Vậy hả?
Thiện nhếch miệng cười nhạt, sau đó sắc mắt bỗng thay đổi, trở nên khó coi vô cùng. Anh không nói không rằng mà trực tiếp vung tay đấm vào mặt anh Lâm, gằn giọng nói:
– Đây là tôi trả lại cậu cú đấm vừa rồi.
Anh Lâm vừa đứng thẳng dậy liền bị ăn ngay một cú đấm nữa vào má còn lại:
– Còn đây là vì cậu đã quá nhiều chuyện.
Tôi có thể cảm nhận được lực đánh của Thiện rất mạnh. Không thể trơ mắt đứng nhìn hai người họ đánh nhau, tôi đẩy Thiện thụt lùi về sau, cau mày nói:
– Anh làm gì thế hả?
– Em không thấy sao còn hỏi? Em bênh vực cậu ta?
– Anh đi về đi. Tôi không muốn thấy anh nữa.
– Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện.
– Sao anh…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Lâm lại xông vào Thiện muốn đánh trả. Thế là cả người họ điên cuồng xông vào đánh nhau, nhưng anh Lâm có vẻ yếu thế hơn, đã không đánh trúng được Thiện còn bị anh tẩn cho mấy phát nữa.
Tôi sợ hai người họ đánh nhau đến thương tích đầy mình, mà giờ mày thì muộn, nếu để kinh động đến hàng xóm cũng không hay. Tôi vội nhảy vào can ngăn, muốn tách họ ra nhưng sức lức của một đứa con gái chân yếu tay mềm, không thể bằng sức của hai người đàn ông đang hừng hực khí thế chiến đấu.
Tách ra không được, tôi gào lên bảo:
– Hai người có thôi đi không… Dừng tay lại.
– …
– Đừng đánh nhau nữa… Dừng lại…
– …
– Hai anh bị điếc phải không? Có nghe tôi nói gì không hả? Dừng…
Bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì tôi nói, cứ thế vừa đấm vừa chửi. Anh Lâm mắng Thiện:
– Tên khốn nạn nhà anh, đối xử với Như không ra sao giờ lại muốn làm khổ cô ấy.
– Không biết gì thì ngậm miệng lại. Bớt xía vào chuyện người khác.
– Chuyện của Như cũng là chuyện của tôi. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con cô ấy nữa.
– Mẹ con cô ấy, không đến lượt cậu quan tâm.
– Nhưng cô ấy cũng không cần anh quan tâm. Như rất ghét anh, rất hận anh, anh rõ chưa?
– Mẹ kiếp…
Thiện nghiến răng ken két, hùng hổ đánh anh Lâm. Tôi thật không thể tin nổi người đàn ông lạnh lùng, luôn lãnh đạm là thế vậy mà nay lại vứt bỏ hình tượng đi đánh nhau với người ta. Tôi nói lời không được, liền liều mình nhảy vào giữa muốn đẩy một người nào đó tách ra. Ngờ đâu, đã không có tác dụng còn bị hai người bọn họ hất văng ra khiến tôi lảo đảo suýt thì ngã khụy xuống mặt đường, nhưng lúc đó lại được một bàn tay vươn ra giữ lấy, cuối cùng thì cả tôi và người ấy cũng ngã xuống đường.
Tôi có thể cảm nhận rõ cả người Thiện bị đập mạnh xuống, anh nằm bên dưới đỡ lấy tôi, tôi thoáng nghe anh khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Nét mặt anh nhăn nhó mà vẫn thấp giọng hỏi tôi:
Tôi không trả lời mà khẽ lắc đầu. Anh Lâm vội đỡ tôi dậy, sốt sắng hỏi:
– Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?
– Không. Em không sao. Đừng đánh nhau nữa, miệng anh bị chảy máu rồi kìa.
Mặt mũi Thiện cũng sưng đỏ nhưng tôi lại chẳng có lấy một lời nói với anh, ngay cả cái liếc mắt tỏ ra thương xót cũng không có. Tôi thấy Thiện khó khăn đứng dậy, bàn tay anh chợt nắm lại thành quyền, các khớp tay kêu răng rắc như một thứ gì đó vừa bị bóp nát vỡ vụn. Anh nhìn tôi chăm chăm, chờ đến khi tôi thờ ơ nói:
– Trịnh Minh Thiện, anh về đi. Từ nay về sau, đừng tới tìm tôi nữa.
Nói xong, tôi kéo tay anh Lâm đi vào trọ, để mặc anh một mình đứng lặng ngoài ngõ nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần. Thật lòng nhìn anh bị thương tôi cũng xót lắm, muốn quan tâm anh nhưng lại phải tỏ ra xa cách để anh thấy được sự dứt khoát của tôi, về sau không tới làm phiền mình nữa.
Đến trước cửa phòng trọ, tôi không hỏi anh Lâm vì sao xuất hiện ngoài ngõ mà chỉ bảo:
– Muộn rồi. Anh về phòng thoa thuốc vào vết thương rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa. Em cũng về ngủ đây.
Khi tôi đẩy cửa phòng mình định bước vào thì anh Lâm giữ tay tôi lại:
– Như. Em có ổn không?
– Em rất ổn. Có gì mà không ổn chứ?
– Anh lo em gặp lại anh ta sẽ khiến em không được dễ chịu. Giờ thì anh đã hiểu vì sao lúc ở nhà chị Hằng em lại ít nói hơn mọi khi.
– Không có chuyện gì đâu. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Từ lâu em đã không còn để tâm đến anh ta nữa rồi.
– Thật không? Hay em chỉ đang lừa mình dối người?
Đương nhiên không phải sự thật. Tôi làm sao có thể quên đi người là mối tình đầu của tôi, người đã cùng tôi đụng chạm xác thịt rồi sinh ra đứa con gái bé bỏng đáng yêu cơ chứ. Nhưng tôi không quên được đã sao, đâu thể xem như quá khứ đau thương chưa từng xảy ra mà dễ dàng gật đầu đồng ý theo Thiện về Hà Nội.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói:
– Anh đừng hỏi nữa. Về ngủ đi.
– Như… Em phải nhớ anh ta là người đã bỏ rơi mẹ con em. Em không được phép tha thứ cho anh ta. Thỏ không cần có người bố như anh ta.
Tôi không muốn nói chuyện này với anh Lâm nên bảo:
– Em vào phòng đây. Anh ngủ ngon, nhớ thoa thuốc.
Anh Lâm hình như còn tính nói nhiều hơn nhưng vì tôi không cho cơ hội nên anh ấy đành ngậm ngùi không nói nữa mà chúc tôi ngủ ngon.
Nằm trên giường ôm Thỏ, hai mắt tôi cứ mở thao láo không sao ngủ nổi, tôi lại nhớ đến Thiện. Anh có biết hay không, tôi của năm đó đã từng thương anh tới mức, chỉ vì một lần hạnh phúc thôi tôi có thể đánh đổi bằng 9 lần cay đắng. Nhưng mà anh, ngay cả một cái nắm tay giữa lúc tôi hoạn nạn anh cũng không làm được. Anh đã không bảo vệ tôi, không yêu tôi thì tôi biết dựa vào cái gì để tin tưởng mình sẽ không lần nữa chịu tổn thương khi quay về bên anh chứ. Tôi không thể vì câu nói “An Như, 4 năm nay tôi rất nhớ em” mà quên sạch những chuyện mình trải qua được.
Tôi biết có những ký ức cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng giống như chấp niệm của chính bản thân tôi suốt mấy năm qua không có cách nào buông bỏ. Gặp lại anh, nỗi nhớ nhung tích góp nhiều năm như nước lũ tuôn ra ào ào, mỗi một khớp xương, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều ngập tràn thứ thương nhớ ấy. Tâm ý của tôi đối với anh trước giờ có yêu thương, có hờn giận, có chờ đợi, có trách móc, chỉ là không có đành lòng buông bỏ. Còn anh thì sao, đã có lần nào thương tôi, yêu tôi chưa?
Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tôi cứ nghĩ là anh Lâm nhắn cho mình khuyên tôi chuyện vừa rồi, nhưng không, tin nhắn tôi nhận được là từ một số máy lạ với nội dung:
– An Như. Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định tôi phải đón bằng được mẹ con em về.
Vẫn biết Thiện là người cố chấp, thứ anh muốn nhất định phải có cho bằng được, có điều trước giờ anh đâu vì tôi mà cố chấp làm điều gì đâu, vậy cớ làm sao lần này lại kiên định thế? Con người anh vẫn luôn khó hiểu vậy à, hay là tôi chưa hết lòng đặt mình vào vị trí của anh để cảm nhận, để hiểu cho những việc anh làm?
Nhưng dẫu Thiện không bỏ cuộc thì đó cũng là chuyện của anh, còn tôi, lúc này đây đã không trả lời tin nhắn mà lặng lẽ xóa đi, chặn số điện thoại, ép bản thân không nhớ chuyện cũ để sớm chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, cách mà Thiện không bỏ cuộc đó là lâu lâu sẽ đến tìm tôi, dụ dỗ tôi quay về, thế nhưng thay vì vài ngày mới xuất hiện trước mắt tôi thì anh đã chuyển hẳn đến khu nhà trọ tôi sống, thuê căn phòng ở ngay cạnh phòng tôi.
Chiều đó đi làm về, thấy hàng xóm đang chuyển đồ đi, tôi ngó sang hỏi mới biết căn phòng này đã được người khác thuê lại với giá gấp 3. Nghĩ bụng người ta nhiều tiền như vậy sao không tìm nhà trọ khác có đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp hơn đây, mà phải bỏ một số tiền chênh với giá phòng lớn thế làm gì. Cho tới khi thấy Thiện dọn đến tôi mới biết, khách trọ này không những thừa tiền còn ngang ngược, cứng đầu. Đường đường là Tổng giám đốc của T – group, thay vì ở khách sạn sang trọng lại đi chui rúc vào khu trọ dành cho những người thiếu thốn tiền bạc như tôi. Rốt cuộc trong đầu anh suy tính cái gì thế?
Trái ngược với tâm trạng phức tạp của tôi, ngày đầu Thiện chuyển tới, anh Lâm đã không vui ra mặt, hai người họ cứ gườm gườm lườm nhau như kẻ thù không đợi trời chung. Còn Thỏ, thấy Thiện thì vui mừng phấn khởi, không biết có phải vì tình phụ tử không mà con bé mới chỉ gặp Thiện hai lần ở nhà chị Hằng, vậy mà lại có ấn tượng rất tốt với anh. Khi chỉ có hai mẹ con, Thỏ thường nhắc đến anh:
– Mẹ ơi. Cậu Thiện nhà chị Tiên ở cạnh nhà mình kìa.
– Ừ. Mẹ biết rồi.
– Sao chú ấy không ở nhà chị Tiên nữa hả mẹ? Có phải sau này chị Tiên sẽ thường xuyên đến đây không ạ?
– Mẹ không biết. Con đừng quan tâm đến chuyện người khác.
– Nhưng mẹ ơi, chú ấy nói với con là nếu con thích cái gì cứ nói với chú ấy, chú ấy sẽ mua cho con đó mẹ ạ.
Thiện nói với Thỏ từ bao giờ thế, con bé luôn luôn trong tầm mắt tôi cơ mà. Tôi nghi hoặc hỏi con:
– Chú ấy nói vậy khi nào?
– Buổi chiều đi học về ạ, lúc mẹ đang nói chuyện với cô Xuân, chú ấy đã nói nhỏ vào tai con đấy ạ.
– Thỏ. Mẹ đã dặn con như nào, không được ăn uống hay cầm bất kỳ thứ gì từ người lạ đưa cho con. Con có nhớ không thế?
– Con có nhớ ạ, nhưng chú ấy đã đưa gì cho con đâu ạ.
– Đấy là mẹ dặn trước. Sau này con không được ở riêng với chú ấy nữa, nhớ không?
– Tại sao ạ? Chú ấy là cậu của chị Tiên mà mẹ.
Ngày trước Thiện tử tế với tôi thì giờ tôi đã không thèm tính toán với anh, nhưng do anh là người đã có những lời lẽ khó nghe, coi thường tôi trước thì đừng trách sao tôi không để Thỏ biết anh là bố con bé. Có thể anh không có lỗi với con vì năm đó cả hai chúng tôi đều không biết mình đã có em bé, nhưng anh cũng có người khác rồi, sau này anh muốn bao nhiêu đứa con mà chẳng được, sao phải phí sức tiếp cận, lấy lòng Thỏ làm gì?
Tôi không muốn nhồi nhét vào đầu Thỏ rằng anh là người xấu nhưng cũng không thể để con bé quá mức gần gũi anh rồi sinh ra quấn quýt, thế nên chỉ đành bảo con:
– Mẹ nói sao thì con nghe vậy đi, không được hỏi nữa.
– Vâng ạ.
– Còn nữa, con nên tránh tiếp xúc với chú ấy, biết chưa?
– Dạ. Thỏ biết rồi ạ.
Tuy ngoài miệng con bé có vẻ nghe lời đấy, nhưng biểu cảm dường như không muốn thuận theo. Và đúng thế thật, tôi mới nhắc hôm trước thì hôm sau mới sáng sớm Thỏ đã chạy tót ra ngoài cửa, ngó sang phòng bên cạnh khi nghe tiếng Thiện huýt sáo. Mới đầu còn thập thò, về sau thì nghiêng hẳn ra, mặt tươi hớn hở hỏi anh:
– Chú Thiện ơi. Chú đang làm gì thế ạ?
Tiếng Thiện đều đều, nói nhỏ:
– Chú vừa mua đồ ăn sáng về, có mua cho cả phần của hai mẹ con nữa này. Con cầm lấy mang cho mẹ ăn đi.
Thỏ quay đầu nhìn vào phòng, có lẽ là muốn biết tôi có phát hiện ra con bé đang nói chuyện với Thiện không, khi thấy tôi nghiêm mặt nhìn thì con bé liền xua tay với Thiện:
– Mẹ bảo không được nhận đồ của người lạ ạ. Con không nói chuyện với chú nữa đâu, con vào phòng đây ạ.
Nói rồi, con bé chạy tót vào trong, đóng cửa phòng lại. Chắc sợ tôi la nên Thỏ hơi cúi mặt xuống, chốc chốc lại lén nhìn sắc mặt tôi. Trông biểu cảm đó của con, tôi làm sao nỡ nổi cáu, ngược lại vừa thương vừa buồn cười. Tôi bảo:
– Mới sáng ra mà con đã hỏi thăm người ta rồi à? Thỏ này, lời mẹ nói con nhanh quên vậy hả?
– Không ạ. Con nhớ mà mẹ. Con không nhận đồ của chú ấy đâu.
Con bé bước tới ôm chân tôi, cuối cùng vẫn là không nỡ trách con nên nói:
– Rồi. Ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa.
– Vâng ạ.