Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 17



Dứt lời, 4 người bọn họ cùng lúc lao vào đánh tôi. Kẻ giật tóc, kẻ cấu xé, kẻ dẫm đạp không hề thương tiếc. Vô duyên vô cớ bị đám người lạ mặt hành hung, tôi không ngu đứng yên chịu trận, đương nhiên có phản kháng nhưng sức lực của một đứa con gái vừa mới bị thương sau vụ ngã xe lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể đấu lại bọn họ.
Không biết đã đắc tội gì với đám người này, tôi dùng hết sức bình sinh vùng thoát ra, hỏi họ:
– Các người là ai thế hả? Sao đánh tôi?
Con mụ đầu đàn mặt trát đầy phấn, trừng mắt nói:
– Mày còn dám hỏi tao là ai à con đĩ. Tao là người yêu của thằng mày đang cặp kè đấy. Đi cướp bồ người khác mà không tìm hiểu kĩ chính thất à? Hay mày cặp với nhiều thằng quá nên không biết tao là người yêu thằng nào?
Ngoài Thiện ra, tôi không qua lại với bất kì người đàn ông nào, ngay cả việc chơi thân với bạn khác giới cũng không hề có. Mà Thiện thì tôi dám khẳng định anh chưa có người yêu, nếu không đã đá tôi lâu rồi, không việc gì phải bao nuôi tôi cả. Hơn nữa, cứ cho là Thiện có người yêu đi chăng nữa, anh nhất định không chọn kiểu người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, bởi cô ta không những xéo xắt mà cũng chẳng có điểm gì nổi bật khiến anh rung động. Chị Yến anh còn chê thì cô ta chưa đủ tầm.
Cô ta nói tôi giật bồ cô ta chỉ có hai khả năng, một là nhận nhầm tôi, hai là cố tình hãm hại tôi. Nhưng cô ta biết rõ họ tên tôi, còn đến tận trường học tìm tôi gây sự thế này thì chắc chắn là cố ý hãm hại.
Tôi gắt lên:
– Cô bị điên à? Tôi không quen cô, cũng không cướp bồ ai cả, cô đừng có vu không tôi.
– Mày tưởng mày phủ nhận thì tao sẽ tin mày sao? Tao không ngu. Tao có đầy đủ bằng chứng mày cặp kè với người yêu tao, mày còn chối được à?
– Bằng chứng? Vậy cô lấy cái cô gọi là bằng chứng ra đây.
Cô ta đẩy mạnh vai tôi, hất cằm bảo:
– Tao không việc gì phải nhiều lời với cái loại con gái rẻ tiền như mày. Hôm nay tao phải cho cả cái xã hội này biết mày là thứ tiểu tam còn già mồm cãi cố. Nứt mắt ra, học cái tốt không học lại học thói giật chồng người khác.
– …
– Chúng mày, tiếp tục đánh nó cho tao.
Nói rồi, cả đám lại xâu xé tôi, bọn họ dồn hết sức mà đánh, vừa đánh vừa mắng tôi với những lời lẽ vu khống thậm tệ. Tôi bị đánh ngay giữa cổng trước, sinh viên cũng ồ ạt kéo đến hóng chuyện, nhưng không một ai đứng ra cứu giúp tôi hay ngăn cản hay vi ngang tàng của bọn họ. Ngược lại, tôi thấy có một số người còn mở điện thoại lên quay chụp, xì xầm phán xét tôi mà không hề quan tâm những gì nhìn thấy, nghe được có phải sự thật hay không.
Mãi sau, mới có một nhóm sinh viên lên tiếng can ngăn, muốn tiến lại giúp tôi nhưng bị đám người xấu đe dọa:
– Đứa nào nhiều chuyện bước tới đừng trách bị va lây. Không phải việc của chúng mày thì cút xéo xa ra, không tao cào nát mặt đấy.
Tôi bị một người trong số đó tát đôm đốp vào mặt khiến đầu óc quay cuồng, bọn họ thì nhau đánh đấm, giật mạnh tóc tôi như muốn tróc cả da đầu, đau đến mức nước mắt tôi thi nhau chảy dài. Quá đáng hơn bọn chúng còn dùng kéo cắt tóc tôi, không quan tâm đến việc lưỡi kéo sắc nhọn bâm vào da thịt tôi làm tôi trầy xước.
– Chết mẹ mày đi, loại mất nết.
– Buông… ra…
– Này thì cướp người yêu tao à con đĩ. Cho mày chừa.
– Tôi không thù hằn gì với các người, sao các người lại hãm hại tôi?
– Không thù hằn… Này thì chối bay chối biến này… Cho mày tàn tạ luôn con điếm.
Tôi của khi ấy chắc chắn là rất thảm hại, khắp người đau đớn, miệng thì chảy máu, đầu tóc bị cắt mất mấy mảng, quần áo trên người cũng suýt nữa bị bọn chúng xé rách. Tôi liều mạng giữ chặt áo mình, lúc bọn chúng giữ tay tôi để con mụ kia xé áo thì cái Thương từ đâu xông vào, dùng cặp đánh vào người chúng.
Nó đứng chắn trước tôi, hùng hổ quát:
– Cút ra… Chúng mày làm cái quái gì thế hả? Chúng mày là bọn đéo nào? Ai thuê chúng mày làm hại cái Như hả?
– Con ranh kia, việc của mày à?… BIẾN… Không đừng trách tao.
– Không phải dọa. Chúng mày bắt nạt cái Như thì là việc của tao đấy. Bốn đứa xúm vào ăn hiếp một đứa. HÈN.
Vừa nói dứt câu, Thương liền bị bọn chúng cho ăn ngay một cái bạt tai, khóe miệng liền rỉ máu. Cô ta chỉ tay vào mặt nó:
– Mày thích lo chuyện bao đồng chứ gì? Đúng rồi, bọn tao hèn đấy. Để tao cho chúng mày biết bọn tao hèn đến mức nào.
Bọn chúng vừa định xông tới đánh hội đồng hai đứa chúng tôi thì phía xa truyền đến tiếng nói của bảo vệ nhắc sinh viên mau chóng tản ra. Hùng và đám bạn anh ta kịp lúc xuất hiện ngăn lại hành động ngỗ ngược của đám người kia.
Hùng kéo tôi và Thương đứng ra sau, anh mắt anh ta sắc lạnh nhìn bọn họ:
– Con mẹ chúng mày. Chúng mày dám tới trường học gây sự?
– Mày là thằng nhãi ranh nào? Lại là bồ của nó à?
– Im miệng. Chúng mày là người của ai? Nhắm vào Như là có mục đích gì hả?
– Bọn tao không là người của ai cả. Nó cướp người yêu tao, tao ghét, thấy ngứa mắt thì tao đánh cho chừa thói giành giật.
– An Như không bao giờ cướp người yêu của ai hết, là chúng mày cố tình đặt điều dựng chuyện.
– Nó là người của mày, mày đương nhiên là bênh nó rồi, nhưng tao nói cho mày biết, nó không ngây thơ như vẻ ngoài của nó đâu.
Cô ta lướt mắt nhìn xung quanh tất cả các sinh viên một lượt, khóe miệng cười khẩy, lớn tiếng nói cho mọi người nghe:
– Các em à, bạn sinh viên này mới có hai mấy tuổi đầu đã thích làm tiểu tam nên đây là bài học chị dành cho nó. Ở đây em nào có bạn trai học trong trường hay chơi chung với nó thì nhớ cẩn thận, không là nó cướp người yêu của các em bao giờ không hay đâu. Mặt mũi ngây thơ nhưng bản chất lại cáo già đấy.
– CÂM MIỆNG.
Hùng gằn giọng quát lớn, anh ta còn muốn xông vào đánh cô ta nhưng được đám bạn ngăn lại, mà người của cô ta cũng đứng chắn trước với tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
– Chúng mày cứ bịa đặt hãm hại người khác đi, rồi quả báo sẽ đến sớm thôi.
Cô ta kênh kiệu cười lạnh, nói:
– Mày nên nói câu này với con nhỏ lẳng lơ kia kìa. Quả báo đang đến với nó đấy.
– Đm. Cút. Cút nhanh cho khuất mắt tao không đừng trách tao liều mạng cùng chúng mày.
– Hôm nay đến đây thôi. Lần sau nó còn tiếp tục cặp kè với người yêu tao thì mọi chuyện không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Nhớ đấy.
Nói xong, bọn họ xoay người đi về chiếc xe ô tô, trong lúc Hùng hỏi han tôi và Thương, không để ý tên đàn ông trong số đó xách một thùng sơn nhỏ hắt thẳng vào người tôi, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe.
Cả người tôi bị ướt nhẹp vì sơn, Hùng tức giận định xông tới, nhưng tôi đã giữ anh ta lại vì không muốn Hùng đánh nhau với đám người đó. Người phụ nữ xấu xa kia ngó qua cửa xe, cô ta nói:
– Cảnh cáo cho mày nhớ. Biết điều thì biến đi đâu càng xa càng tốt, không lần tới sẽ là axit đấy.
Sau khi bọn họ phóng xe đi mất, tôi mệt mỏi đến mức chẳng có hơi sức đâu mà đứng vững, nếu không có Thương và Hùng đỡ, có lẽ tôi đã nằm lăn ra đó. Thương giúp tôi lau bớt sơn trên mặt, còn Hùng thì không ngần ngại mà cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người tôi che chắn.
Thấy đám sinh viên vẫn chưa dừng lại việc quay clip, Hùng quát lớn:
– Tắt hết điện thoại đi cho tôi. Mấy người có tình người không thế, thấy sinh viên trong trường chị một nhóm người vu oan, đánh đập, các người không giúp còn đứng đó mở máy lên quay được à? Xóa ngay đi, để tôi biết ai phát tán lên mạng đừng trách.
Hùng có nói thì mấy người đó cũng chỉ tắt điện thoại rồi giải tán hết chứ chưa chắc đã xóa clip.
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Thương và Hùng, cả hai đều muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng lúc này tôi chỉ muốn được về nhà. Sợ tôi đi đường sẽ lại gặp nguy hiểm, mà với tình trạng hiện tại của tôi cũng không thể tự về được nên Hùng đã ngỏ ý đưa tôi về.
Tôi không từ chối mà đồng ý với Hùng, trước lúc tôi được đưa về, lúc ngang qua đám sinh viên vẫn đang đứng hóng chuyện, ẩn sau trong đám đông đó, tôi vô tình nhìn thấy Lan. Không giống những lần trước là né tránh tôi, lần này nó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nó hiện rõ sự hài lòng, đắc ý, có lẽ nó đang rất hả hê vì tôi gặp chuyện, bởi nó trước nay vẫn luôn căm hận tôi.
Trên đường trở về nhà, tôi không nói gì cả, chỉ im lặng hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa xe, suy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Hùng thỉnh thoảng có nói với tôi vài câu nhưng tôi không đáp, anh ta hỏi mấy lần không nhận được câu trả lời thì cũng thôi. Cho đến khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Trịnh, anh ta bảo:
– An Như, em không làm gì sai, không phải sợ ai phán xét em. Chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ giúp em điều tra rõ ràng.
– Không cần. Chuyện của tôi, anh đừng xen vào, tôi không muốn liên lụy đến mọi người.
– Không tìm ra người đứng sau, bọn họ sẽ còn hại em đấy. Nếu em không cần đến anh thì em cũng nên nói cho anh Thiện biết, để anh ta có thể bảo vệ em.
Tôi lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi khoác trên người mình trả cho Hùng, giọng điệu hời hợt đầy mệt mỏi nói:
– Cảm ơn anh đã giúp tôi. Áo bẩn rồi, tôi không thể giặt cho anh, hôm sau sẽ mua đền anh cái mới.
– An Như…
– Anh về đi.
Đôi mắt sâu đen của Hùng chăm chú nhìn tôi, anh ta còn muốn nói nhưng tôi lại không có ý muốn nghe, cuối cùng Hùng giữ lại những lời định nói ra, anh ta bảo:
– Ừ. Em vào nhà đi. Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe phải đến bệnh viện kiểm tra nhé.
– Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Tôi bước xuống xe, uể oải đi vào nhà với bộ dạng nhếch nhác, mọi người thấy tôi quần áo rách tả tơi, cả người dính đầy sơn đỏ, đầu tóc rối mù bị cắt lởm chởm nhiều chỗ thì rối rít hỏi:
– Như, cháu bị sao vậy?
– …
– Ai đánh cháu thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy Như?
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, bật khóc nói:
– Cháu bị người ta vu oan rồi xông vào đánh cháu, nói cháu cướp người yêu của họ. Nhưng mà cháu không có làm, cháu không cướp người yêu của ai cả, cháu không quen bọn họ.
Tôi sống ở đây đã nhiều năm, là người như thế nào trên dưới biệt thự mọi người ít nhiều cũng hiểu được. Cô Tư thương xót nắm tay tôi, gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má tôi đi, an ủi:
– Đừng khóc nữa. Mọi người tin cháu không phải loại người đó. Chắc chắn là có người cố ý chơi khăm. Cháu không cần lo, cậu chủ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Cô đưa cháu lên phòng, giúp cháu tắm gội sạch sơn trước đã nhé.
– Vâng.
Tôi không cần Thiện cho người đánh trả họ, chỉ cần anh giúp tôi tìm ra đám người đó tra rõ sự tình, xem vì sao bọn họ lại đổ oan cho tôi, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự tôi trước đông đảo sinh viên trong trường. Và tôi đã đắc tội với ai mà người ta phải dày công sắp đặt những việc bẩn thỉu, hèn hạ như vậy.
Sơn đỏ bám dính đầy người, khó khăn lắm tôi mới có thể rửa sạch thì da dẻ cũng vì chà sát mà đỏ ửng hết cả. Tóc bị bọn họ cắt không ra hình dạng gì, nên tôi bắt buộc phải cắt ngắn đi, nhưng vẫn không thể che giấu những nhúm tóc bị cắt sát vào đến chân tóc.
Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả, mặt mũi bầm tím, sưng tấy hết cả. Tôi nhìn còn thấy hãi huống chi là người khác. Tôi rất sợ mình bị xấu trong mắt Thiện, không muốn anh trông thấy mà chê cười, cô Tư hiểu được tâm ý tôi nên đã mua giúp tôi một bộ tóc giả trước lúc Thiện đi làm về.
Cứ tưởng khi Thiện biết tôi bị người ta đánh oan anh sẽ tức giận đám người kia rồi cho người tìm bằng được tung tích bọn chúng. Thế nhưng chiều hôm ấy về nhà, thái độ anh rất lạnh nhạt, khác hẳn với thời gian trước từng ân cần, quan tâm tôi. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, ngữ điệu thờ ơ hỏi:
– Người ngợm sao mà bầm tím thế kia?
Giọng tôi buồn tủi, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thiện nghe. Ngỡ anh thương xót mình, ấy vậy mà thay vì hỏi han, anh lại cười nhạt, thốt ra một câu tôi không ngờ tới:
– Thế à. Lại yêu đương nhăng nhít, hay gần gũi với thằng nào không nhớ rõ nên bị đánh chứ gì.
Lời nói của Thiện đem đến tính sát thương cho tôi vô cùng lớn. Tôi đang tủi thân, oan ức đã đành, anh không có lấy một lời quan tâm mà còn móc mỉa tôi như kiểu tôi là loại con gái không đứng đắn, bị vậy là đáng đời.
Tôi không vui, đáp lại:
– Em không có.
– Ai biết được. Có khi người ta thấy cô cười nói vui vẻ với bạn trai người ta nên hiểu lầm cũng nên.
– Không phải. Là người ta cố tình hãm hại em.
– Vậy à? Vậy cô cho là ai hãm hại cô?
– Em không biết. Anh có thể giúp em điều tra không? Em không muốn mình bị oan.
Thiện nhếch miệng cười khẩy, nhưng không hiểu sao trong mắt anh không hề có ý châm chọc mà kiểu buồn bã nhiều hơn, nhưng hình như tôi đã nhìn sai khi lời anh nói ra chỉ toàn là những lời cực kỳ khó nghe:
– Tôi rảnh rồi. Việc gì phải điều tra giúp cô? Cô gây thù chuốc oan với ai là việc của cô, không liên quan đến tôi. Không muốn người khác ghét, người khác hiểu lầm thì sống cho đàng hoàng tử tế.
– Anh…
Không nghe tôi nói hết Thiện đã bỏ lên phòng. Gần 2 năm nay, tôi đã không còn nghe Thiện nói những lời châm biếm, khó nghe với tôi, nhưng hôm nay tôi đã phải nghe lại, trái tim tôi bỗng đau thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Sự vô tâm, hờ hững đó của anh còn khiến tôi đau đớn, tủi nhục hơn những cái đánh đau ngày hôm nay mình phải chịu.
Tôi không biết vì sao Thiện lại thay đổi nhanh đến thế, mấy ngày trước anh còn rất nhẹ nhàng với tôi, nhưng giờ này thì khác biệt hoàn toàn, đến nỗi tôi không muốn tin những lời mình vừa nghe là từ chính miệng anh nói ra.
Phải chăng nguyên nhân tôi bị đánh khiến anh hiểu lầm, cho rằng tôi có cặp kè với người khác? Thế nhưng suy đoán của tôi dường như đã sai khi chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã cho biết nguyên do Thiện xa cách mình, không ngó ngàng đến tôi nữa.
Ngày hôm sau, clip tôi bị người ta tìm đến đánh ghen đã tràn lan khắp mạng xã hội. Tôi thật sự hoảng loạn và sợ hãi vô cùng, đến trường thi học kỳ thì bị sinh viên nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, khinh miệt. Mọi người không quan tâm sự thật, không tin tôi là người bị hại mà khăng khăng cho rằng tôi là tiểu tam, giành giật người yêu của người khác.
Cái Lan lâu nay luôn im lặng, giờ thấy tôi rơi vào tình cảnh này liền được đà móc mỉa:
– Trà xanh vẫn mãi là trà xanh. Lẳng lơ, đĩ điếm không bỏ được. Đúng là cái thứ không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, được một bà dì đĩ thõa nuôi lớn nên cái tính cũng y chang vậy à. Kể ra ông trời có mắt thật đấy, quả báo cho kẻ giật chồng người khác đến sớm quá. Người ta thương tình xử mày nhẹ tay đấy, vào tay người khác có khi bị rạch mặt, tạt vài lít axit cho mày chết quách đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương