Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 12



Từ sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Thiện xích gần nhau hơn, anh giữ đúng lời hứa không còn quá khắt khe hay hở tí là hằn học với tôi nữa. Chúng tôi sống rất yên bình, dành cho đối phương nhiều cử chỉ thân mật nên người làm trên dưới trong nhà đều nhìn ra hai đứa không đơn thuần giữ mức bạn bè trong sáng như những năm tháng còn nhỏ trước kia.
Tôi ngày càng dính lấy Thiện, có chuyện gì đều tâm sự với anh, ngay cả những chuyện bé tí xíu như con kiến diễn ra ở lớp học cũng về kể anh nghe.
Ngày nọ, Khoa tôi tổ chức buổi tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên, trong số các khách mời có một chị gái mà tôi ấn tượng nhất. Chị ấy tên Yến năm nay 24 tuổi, từng là sinh viên trường tôi. Tuổi đời trẻ là vậy nhưng chị ấy đã giữ vị trí Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn T – group, nơi mà người đàn ông tôi yêu làm Tổng giám đốc.
Chị Yến xinh lắm, dáng người đẹp khỏi chê, phong thái nhẹ nhàng cao quý, giọng nói thì trong trẻo, mềm mại như nước, tôi là con gái nhìn còn thích huống hồ là con trai. Thế mà cái Thương lại bảo:
– Xinh bình thường chứ có xuất sắc quá đâu mà mọi người khen quá vậy trời. Tao mà có nhiều tiền như bà ấy, make up vào thì tao còn xinh đẹp, khí chất hơn cơ.
Tôi bật cười, ghé sát tai nó nói:
– Mọi người ngưỡng mộ chị ấy không chỉ vì xinh mà còn vì trẻ tuổi mà tài giỏi đó. 4 năm nữa liệu lớp mình có đứa nào làm tới vị trí Giám đốc không?
– Con ông cháu cha thì Tổng giám đốc công ty còn được chứ nói gì Giám đốc một bộ phận.
Những công ty, tập đoàn khác tôi không biết nhưng tôi từng nghe anh Phú nói, muốn vào được T – group và nắm giữ chức vụ cao thì phải là người có tài, bởi Thiện không thiên vị hay cân nhắc một cá nhân nào vì xuất thân, mối quan hệ với người đó. Thế nên chị Yến hẳn là rất giỏi và chị ấy có vị trí này là nhờ vào năng lực của bản thân.
Trong đầu tôi khá chắc chắn với quan điểm đó nhưng đã bị lung lay trước lời Hùng nói:
– Thương nói đúng rồi đấy, con ông cháu cha muốn ngồi vào vị trí nào cũng được. Như anh này, bố anh bảo ra trường sắp xếp anh làm Giám đốc Marketing, sau một năm sẽ giao chiếc ghế Phó tổng giám đốc cho anh. Nên là em nào thích thăng tiến nhanh cứ đến tìm anh, anh không để hai em phải làm nhân viên quèn đâu. Riêng An Như, anh giữ sẵn vị trí thư ký Phó tổng cho em luôn, ra trường cái vào làm ngay. Kinh nghiệm chưa có cũng không sao, anh sẵn sàng cầm tay chỉ việc tận tâm hết lòng. Ok chưa?
– Ai thèm vào công ty nhà anh chứ, tôi có mục tiêu của mình rồi. Mà nhé, anh không nên quy chụp tất cả các trường hợp trẻ tuổi làm cao đều là nhờ có gia đình chống lưng được. Nếu những thứ chị ấy có là nhờ vào nỗ lực làm việc mới đạt được thì sao?
– Anh không đánh đồng tất cả nhưng anh tin chắc bà chị kia có người hậu thuẫn phía sau. Vì xuất thân của bà ấy không tầm thường đâu em à, là con gái lớn của Chủ tịch Công ty dệt may Phong Hằng đó.
Nói đến đây Hùng hơi ngưng lại, ghé sát bên tai tôi nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy:
– Muốn xác thực lời anh nói có thật hay không, em cứ về nhà hỏi anh Thiện sẽ rõ. Anh ấy là CEO của T – group mà.
Tôi ngạc nhiên nhìn Hùng, anh ta không những biết thông tin chị gái kia mà còn biết tôi sống chung nhà với Thiện. Còn nhớ hôm tôi đánh nhau với cái Lan bị gọi tới văn phòng, khi ấy Hùng hình như chưa biết gì về Thiện, vậy anh ta nhận ra thân phận của anh từ bao giờ thế?
Không muốn người khác biết quá nhiều về Thiện, lại sợ Thương nghe được sẽ gặng hỏi, tôi bấu tay Hùng bày ra bộ mặt cảnh cáo anh ta im ngay. Hùng như hiểu ý tôi, anh ta nói:
– Em yên tâm, anh tuyệt đối giữ bí mật việc em có quan hệ mật thiết với nhà họ Trịnh.
Thương ngồi cạnh thấy tôi và Hùng thì thầm to nhỏ liền hỏi:
– Này, hai người nói gì với nhau đấy? Nói to lên cho tôi nghe nữa.
Tôi ngập ngừng trả lời qua loa:
– À… Tranh luận vấn đề con ông cháu cha được ưu ái hơn dân thường ấy mà. Thôi, chúng ta trật tự đi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Từ đó cho đến lúc kết thúc buổi tọa đàm, chúng tôi hạn chế nói chuyện riêng nhưng tôi không tập trung nổi, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ không đâu, rồi lại thắc mắc mẫu con gái Thiện thích. Trong công ty có một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như chị Yến liệu anh có để mắt tới không?
Tự nhiên nghĩ ngợi linh tinh rồi thấp thỏm lo lắng, sợ một ngày nào đó không xa, Thiện sẽ chán ghét mà đuổi tôi đi. Thành ra khi về nhà, trong lúc dùng bữa tâm trạng như lơ lửng trên mây. Anh thấy tôi ăn mãi không hết một bát thì hỏi:
– Sao không ăn đi, ngồi chọc đũa mãi thế?
– Em… vẫn đang ăn mà.
– Nay đi học có chuyện gì à?
– Không có.
Tính không kể với Thiện chuyện cấp dưới của anh là khách mời trong buổi tọa đàm Khoa tôi tổ chức, nhưng tôi lại tò mò muốn biết anh đối với chị Yến thế nào nên đã sửa câu trả lời:
– À… Có ạ.
– Chuyện gì?
– Hôm nay Khoa em tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên, một trong số những khách mời đến tham dự có người của T – group đó ạ.
– Ừ.
Thái độ Thiện rất thờ ơ, dường như anh không ngạc nhiên hoặc căn bản chẳng quan tâm đến việc cấp dưới xuất hiện ở trường tôi cho lắm. Nghĩ kĩ thì chị ấy là nhân viên của Thiện, đi sự kiện chắc có báo trước với anh rồi nên anh mới không bất ngờ chăng?
– Chị Yến trẻ mà giỏi anh nhỉ, còn xinh nữa chứ.
– Bình thường.
– Em thấy chị ấy xinh lắm luôn ý, kiểu nhẹ nhàng tiểu thư, khí chất nho nhã. Nam sinh Khoa em mê chị Yến cực, ai cũng khen không ngớt, nhiều bạn nam còn ước được làm người yêu chị ấy đấy.
Thiện đặt đôi đũa xuống, ngẩng lên nhìn tôi, anh nói:
– Gu bạn gái của mấy cậu thanh niên đó cũng thú vị thật, không thích người yêu ít tuổi mà lại thích lái máy bay.
– Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác ạ, ngoài xã hội có rất nhiều cặp đôi yêu nhau mà người nữ lớn tuổi hơn người nam đó anh. Quan trọng nhất vẫn là đem lại hạnh phúc cho nhau.
– Tôi không kì thị những đôi nữ lớn tuổi hơn nam, nhưng hơi bất ngờ vì có nhiều nam sinh trường em thích Hải Yến thôi.
– Sao anh bất ngờ ạ? Chị ấy xinh mà, ai chẳng thích cái đẹp ạ. Anh không thấy cấp dưới của mình xinh à?
– Không.
Thiện trả lời rất dứt khoát, thông qua ánh mắt và ngữ khí của anh, tôi có thể cảm nhận được anh không hề có chút tư tình, cảm xúc với chị Yến. Trong lòng tôi mừng thầm, không nhịn được nên khóe môi hơi cong lên. Chẳng biết Thiện có nhìn ra không, giọng anh đều đều nói:
– Em phải biết, cái chúng ta thường thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Mà bề ngoài càng rực rỡ tươi đẹp, càng dễ tiếp thu thì những thứ tối tăm, mập mờ sẽ bị vẻ đẹp chói lóa che lấp.
Khi ấy tôi không hiểu câu nói này của Thiện cho lắm mà bản thân cũng chẳng có tâm trí để ý nhiều, chỉ quan tâm đến việc anh có tình cảm với ai hay không mà thôi. Tôi hỏi:
– Chị ấy xinh thế mà anh còn chê. Vậy công ty anh có nhiều người xinh hơn à?
– Hiện tại thì chưa, nhưng chắc chắn sau này sẽ có.
– Sao anh biết sau này sẽ có?
– Đoán.
Thiện cầm đũa lên, gặp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong mới nói tiếp:
– Nếu em không tin tôi sẽ đoán đúng thì vào T – group, đợi thời gian cho em câu trả lời.
Tôi cố gắng học hỏi từng ngày chính là muốn trở thành nhân viên của Thiện. Anh có lẽ cũng biết rõ ước mơ đó của tôi nên mới nói câu vừa rồi phải không? Niềm vui hiện rõ trên mặt, tôi mừng rỡ hỏi Thiện:
– Anh… anh nhận em vào làm ạ?
– Còn phải xem năng lực của em. Học dốt, không được việc thì tôi chịu.
– Có, có. Em làm được mà.
– Năm nay đã là sinh viên năm 3 rồi, sang năm có muốn thực tập ở T – group không?
– Có ạ.
– Được. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho em.
– Em cảm ơn anh.
Tôi vui quá nên không còn đầu óc nghĩ đến bà Yến nữa. Để bày tỏ lòng mình, tôi gắp cho Thiện miếng đùi gà mà tôi thích ăn nhất, bỏ vào bát của anh, nhưng Thiện gắp chuyển qua tôi, anh bảo:
– Tôi không thích đùi gà, em ăn đi.
– Vậy… mai anh thích ăn gì, em bảo người làm mua nguyên liệu rồi vào bếp nấu cho anh.
– Em muốn nấu gì cũng được.
– Vâng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, mới đó đã hơn 2 năm rưỡi tôi và mẹ con dì Phương không gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên video call vào mỗi buổi cuối tuần. Em Thảo càng lớn càng có nét giống Thiện, xinh đẹp và rất hiểu chuyện, còn dì Phương mấy năm qua vẫn không yên tâm về tôi. Lúc nào cũng sợ tôi sống ở nhà họ Trịnh chịu nhiều thiệt thòi, dù rằng tôi đã nhiều lần khẳng định là mọi người đối với mình rất tốt, nhưng dì lại nghĩ tôi không muốn dì lo lắng nên mới nói như vậy.
Mẹ con dì Phương rất nhớ Việt Nam, cũng muốn về chơi một thời gian ngắn nhưng Thiện nhất quyết không đồng ý. Khi tôi thử nói giúp dì, không những không như ý mình muốn, ngược lại còn bị anh mắng một trận, không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày trời. Anh bảo:
– Trước khi cái Thảo đủ 18 tuổi thì mẹ con bà ta không được phép về Việt Nam. Em còn nhiều lời xin xỏ giúp bọn họ, đừng trách tôi không nể tình.
Biết mẹ con dì Phương buồn đấy nhưng tôi lực bất tòng tâm, chẳng thể giúp được gì cả, chỉ biết động viên dì cố gắng đợi thêm vài năm nữa.
Giống như mọi năm, đến dịp Tết nguyên đán tôi đều xin Thiện cho người làm trong nhà nghỉ sớm để về quê ăn Tết, thế nên đến ngày 22 tháng Chạp cả biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và Thiện.
Cuối năm công ty bận rộn nhiều việc nên Thiện thường xuyên đi sớm về muộn, có những hôm mãi đến 1 – 2 giờ sáng anh mới trở về. Tôi xót Thiện, mà nhà có mỗi hai đứa nên toàn thức đợi cửa, hâm nóng đồ ăn cho anh ăn lót dạ vì sợ ở công ty anh bỏ bữa.
Mỗi khi thấy tôi ngồi ở phòng khách, anh đều cau mày:
– Tôi đã nói em ngủ trước rồi mà, không cần đợi tôi.
Tôi đứng dậy bước đến bên Thiện, cầm áo vest giúp anh, viện cớ đáp:
– Em chưa buồn ngủ, với lại mải xem phim nên đợi anh luôn.
– Nghịch điện thoại ít thôi, hỏng hết mắt.
– Vâng.
Trong lúc Thiện đi tắm, tôi vào bếp bày biện bàn ăn chờ anh. Nhìn sắc mặt Thiện hiện rõ sự mệt mỏi, tôi đau lòng không thôi, khuyên anh:
– Công việc bận rộn mấy anh cũng nên giữ gìn sức khỏe. Dạo anh đã ngủ ít còn ăn uống không đúng bữa, cứ kéo dài như vậy sẽ hại thân lắm.
– Tôi không sao. Mệt tự biết nghỉ ngơi.
– Nay đã là 27 âm lịch rồi, khi nào công ty mới nghỉ Tết chứ?
– Hết ngày mai.
– Vậy mai anh cố gắng về sớm nhé, đừng muộn như mấy hôm nay trước nữa.
– Ừ. Mai em về quê hả?
Những năm qua, vào ngày 28 tôi sẽ về quê Tảo mộ. Ngày trước còn có dì Phương đi cùng nhưng từ ngày dì đi nước ngoài, tôi đều tự bắt xe khách về một mình.
– Vâng. Sáng mai 7 giờ em ra bến xe. Em nấu sẵn đồ ăn để trong tủ cho anh, khi nào anh ăn thì lấy ra hâm nóng nhé.
Thiện rút tờ giấy ăn trên bàn lau sạch miệng mình, anh bảo:
– Không cần. Mai tôi về trước 3 giờ chiều, tôi cùng em về quê.
– Dạ?
Trải qua hai cái Tết, đây là lần đầu tiên Thiện có ý định về quê tôi, nhất thời không biết trả lời anh sao. Tôi rất thích Thiện đi cùng nhưng nghĩ tới mấy ngày qua anh đã vất vả làm việc, nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Vả lại tôi chỉ về trong ngày, mà anh cũng phải qua nhà ngoại dùng cơm cùng mọi người.
– Từ Hà Nội về nhà em xa lắm, chạy xe mất 3 tiếng cơ. Anh mà đi cùng em đến lúc quay lại thành phố sẽ muộn lắm, nên là em về một mình thôi ạ.
– Ngủ qua đêm một hôm không thành vấn đề.
– Nhưng…
– Quyết định vậy đi. Thu dọn bát đĩa sáng mai rửa, lên ngủ sớm đi.
– Vâng.
Ý Thiện đã quyết tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng để anh nghỉ ngơi.
Hôm sau, đúng như lời Thiện nói, anh về trước 3 giờ chiều, cụ thể là 11 giờ trưa. Khi tôi đang ăn mì thì nghe tiếng xe ô tô chạy vào sân nhà, ngó đầu nhìn ra liền trông thấy anh. Tôi đứng trước cửa đợi Thiện, anh vừa bước vào nhà đã ngửi ngay ra hương vị của mì tôm:
– Cơm không nấu mà ăn mì.
– Tại… em thèm ăn. Anh ăn chưa ạ?
– Chưa. Nấu một bát cho tôi luôn đi.
– Vâng.
Nếu biết Thiện về sớm như này, tôi chắc chắn sẽ nấu cơm, nhưng giờ không kịp nữa nên đành nấu mì cho anh, lấy thêm xúc xích và thịt bò trong tủ lạnh bỏ vào.
Chúng tôi không nghỉ trưa mà lên đường về quê luôn, vì đi xe riêng nên thời gian cũng được rút ngắn, gần 2 tiếng rưỡi đã đến nơi. Cả năm mới về nhà cũ một lần nên bụi bặm phủ đầy khắp nhà, biết Thiện là người ưa sạch sẽ nên trước khi anh vào tôi đã lon ton chạy vào trong trước, quét dọn một lượt, lau chùi sạch ghế mới ra mời anh.
– Nhà em hơi ọp ẹp, lâu không có người ở nên không được sạch sẽ. Anh chịu khó ngồi đợi em một lát nhé.
– Ừ.
Tôi gượng cười rồi lấy một phần đồ cúng mà ban nãy trên đường về đã mua để dâng lên bàn thờ thắp hương bố mẹ, sau đó đem phần còn lại đi Tảo mộ.
Tính bảo Thiện ở nhà đợi mình, tôi đi một lúc sẽ về ngay, nhưng lời chưa kịp nói ra anh đã chủ động mở cửa xe bảo tôi ngồi vào. Gần đến nơi, chúng tôi mất một đoạn đường ngắn phải đi bộ mới tới mộ phần của bố mẹ. Cỏ trên mộ mọc rất nhiều, khi tôi ngồi nhặt cỏ, Thiện cũng xắn cao tay áo ngồi xuống cạnh tôi. Không muốn anh dính bẩn nên tôi đã ngăn lại:
– Anh đứng đó thôi, để em làm được rồi. Nhặt tí là xong ấy mà.
Thiện trực tiếp gạt tay tôi ra, nhặt từng đám cỏ, anh nói:
– Nhiều thế này em nhặt một mình đến bao giờ? Tôi đứng không cũng buồn chân buồn tay, nhặt cùng em cho nhanh.
Trong mắt tôi, hình ảnh Thiện trước nay luôn chỉn chu nhất, anh chưa từng phải động tay động chân làm bất kỳ công việc nhà hay lặt vặt nào, từ bữa cơm giấc ngủ đều có giúp việc chăm lo. Nhưng lúc này đây Thiện lại ngồi nhặt cỏ giúp tôi giữa tiết trời lạnh căm căm không màng bụi bẩn sẽ bám vào người, tự nhiên lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp, yên bình kỳ lạ. Cánh môi khẽ mấp máy nói nhỏ:
– Cảm ơn anh.
Cảm ơn vì anh đã đưa tôi về quê, cảm ơn vì đã cho tôi có cuộc sống tốt mà đáng ra tôi phải rời đi từ lâu rồi, cảm ơn vì đã cùng tôi đến đây nhặt sạch cỏ trên mộ phần bố mẹ. Và… cảm ơn anh đang làm chỗ dựa tinh thần của tôi.
Nhìn tấm bia mộ bố mẹ, tôi thầm nói trong lòng: “Bố! Mẹ! Anh ấy tên Thiện, là người đàn ông con hay nhắc với bố mẹ đó ạ. Con hy vọng năm sau và những năm sau nữa vẫn được ở bên cạnh anh ấy đón năm mới, có anh ấy cùng con về đây thắp hương bố mẹ.”
Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi nghĩa trang. Vì nhà cũ không có chăn ấm đệm êm, mà Thiện trước nay sống trong nhung lụa, tôi không muốn anh trải qua một đêm thiếu thốn, không được ngon giấc nên khi hai đứa lên thị trấn ăn tối, chạy xe lượn lờ vài vòng thì ghé vào một nhà nghỉ khang trang nhất ngủ qua đêm, sáng hôm sau mới quay về Hà Nội.
Mấy ngày trước ở nhà rảnh rỗi không có việc làm, tôi đã đi mua sắm những mặt hàng cần thiết, trang trí biệt thự tràn ngập không khí đón Tết, thế nên khi Thiện đưa tôi đến siêu thị chỉ để mua thêm ít thực phẩm.
Cứ ngỡ như mọi năm, ngày 30 âm Thiện mới qua nhà ngoại, nhưng chiều hôm đó về nhà anh đã sang bên đó, thành ra có mỗi mình tôi ăn tối ở nhà, đổi lại cả ngày hôm sau anh ở biệt thự cùng tôi nấu lẩu, làm cơm cúng Tất niên.
Khi tôi đang chuẩn bị trong bếp, Thiện bỗng bước vào ôm tôi từ phía sau. Anh ghé sát tai tôi, hơi thở phả vào gáy truyền khắp cơ thể tôi một cảm giác nhồn nhột, tê ngứa. Giọng anh đều đều nói bên tai:
– Nấu sắp xong chưa? Tôi đói lắm rồi.
– Sắp rồi ạ. Anh đợi thêm ít phút nữa nha.
– Đừng nấu nữa, chúng ta làm việc khác đi.
– Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương