Mợ Mận

Chương 30



Cậu Đủ thả tay nhướn mày nhìn Gấm:
– Con đĩ này mày vẫn đứng chết ở đây để làm gì?
Gấm đỡ cậu Hoàng lên nén sợ hãi nói:
– Tôi đứng hay không cậu người ngoài có quyền nói?
Cậu Đủ đang tức bị nói là người ngoài, cậu ta thuận chân đạp cho cả hai người cậu Hoàng, Gấm ngã chũi mũi xuống đất, Gấm kêu ré lên. Cậu Đủ chống nạnh hùng hổ nói:
– Mày hỏi tao là người ngoài có quyền nói? Mày chắc là con đ..iế..m mới sáng nay thằng chập mạch này nó cõng về cãi thầy mẹ khiếm ông Tũn nghe đâu tức ngất xỉu chứ gì?
Cậu ta không để cho Gấm phản lời, cậu Đủ bĩu môi:
– Mày nghĩ mày làm Lẽ không được thầy mẹ hay vợ Cả gật đầu vào cửa chui như chó chui hông thì hay quá? Tao không có quyền nhưng tao đánh thằng khốn này, tao thách ai dám nói không được đấy? Em ông đây là vợ chính của nó, nó dẫn vợ lẽ còn muốn bỏ em ông thì ông đánh què không người can. Mày loại đàn bà ngực to, não toàn đất đòi đuổi em ông ra cổng. Cái Mận nó không dạy mày thì ông đây dạy con Ngọc một lần lại không ngại dạy thêm mày. Mà nói thẳng cứ con nào bố láo muốn ngồi lên đầu em gái tao thì tao dạy hết.
Gấm ngây ra, còn chưa kịp kêu lên, cậu Đủ đi tới một tay túm cậu Hoàng một tay túm theo Gấm kéo về nhà chính.
Ngọc với thằng Đậu ở gần đó nhìn nhau nuốt nước miếng, Ngọc vô thức đưa tay lên má xoa lẩm bẩm:
– Đậu, cậu ta tên gì vậy?
Thằng Đậu nhìn cô ta nói:
– Anh ấy tên Đủ, hôm trước em trai mợ Mận có gọi tên mà mợ không biết à?
– Ai nhớ, lúc đó mọe mày bị đánh trời đất quay cuồng lấy đâu tinh thần để ý tên.
Thằng Đậu trêu ghẹo Ngọc:
– Mợ lúc đó chửi rõ to còn biết đau quay cuồng ?
Ngọc trợn mắt trách:
– Lúc đó tao chưa tỉnh mày hiểu chưa? Giờ tao mắt sáng cho tao gan tao không dán tới trêu Mận.
– Mợ Mận biết điều, cậu không biết sao lại không yêu mà đi yêu mợ Ba nhỉ?
– Trước tao tưởng cậu ấy yêu tao hóa ra cậu ấy nói tao ngu, chắc Gấm thông minh hơn nhưng so với Mận cô ta đi đường vòng cho khỏe.
– Mợ Mận được đọc sách mợ ấy không hành xử vô lý, con chỉ sợ cậu sẽ làm mợ ấy khổ.
Ngọc trầm ngâm nói:
– Tao giờ mới hiểu ra, Mận thật sự không cùng tao tranh giành, cô ấy thờ ơ tất cả, do tao không biết nghĩ cô ấy ghen ghét chính mình mà làm chuyện vô lý đó. Tao dù chửi Mận nhưng chưa dám nói cô ấy còn trinh. Người con gái bị vợ lẽ của chồng nói gả vào ba tháng còn là con gái trước mặt dân làng xấu hổ lắm. Còn nữa tao dù thế nào cũng không dám hỗn với thầy mẹ. Tao bị bán đi từ nhỏ, bán thân nhưng đạo lý làm con dâu tao biết, tao không được chửi hay cãi thầy mẹ. Làm vậy là bất hiếu, thà tao tranh cãi cùng Mận, chửi cô ấy hàng xóm cũng chỉ nói tao vô lý mà không nói tao bất hiếu.
Thằng Đậu lần đầu gật đầu đồng ý với Ngọc nói, vợ cả, vợ lẽ chửi nhau nó bình thường nhưng tội bất hiếu nó to lắm. Các cụ quan niệm làm con không được bất hiếu cha mẹ. Nếu bất hiếu người đời phỉ báng đến già!
– Thôi mợ về gian của mợ Cả đi, mợ đừng lên nhà chính không mợ Cả không bênh được mợ.
Ngọc gật đầu:
– Yên tâm tao nghe lời chị Cả sẽ không lên nhà chính nếu thầy mẹ không cho phép.
– Mợ biết vậy là được rồi, mợ may mắn lắm khi mợ Cả không trách mắng còn bao che mợ khi lúc này. Mợ theo mợ ấy thì chịu khó nghe bảo sau này trong nhà không có cậu thích thì ít nhất người ở như con không cps ghét mợ như xưa. Lời con nói thật thà mất lòng còn khiến mợ hiểu ra. Mợ Mận trong lòng ông có địa vị lắm, mợ ấy là con dâu định của ông, làm dâu trưởng không chỉ thông minh mà còn khéo léo, điềm tĩnh nữa.
– Ừ thôi mày lên nhà đi tao về gian.
Ngọc xoay người đi về, nước mắt rơi lã chã, thằng Đậu nhìn theo cô ta lắc đầu than:
– Biết rõ cậu không yêu cần gì phải vậy? Đàn ông họ bạc, hôm nay người này mai người kia mình là đàn bà tâm đã lạnh thì cố lấy đứa con về sau nhờ vả. Cứ như mợ Cả không tranh giành tâm không phiền!
Nó bước đi về nhà chính, trên nhà chính tất cả tề đủ trong sân lớn. Bà Vui ôm lấy Mận mắng cậu Hoàng:
– Hoàng con làm mẹ thất vọng về con lắm, chỗ này là chỗ người lớn nói chuyện con đem vợ lẽ lên đây làm gì? Con khinh nhà mẹ không bằng người đàn bà kia à?
Bà Vui lòng như tro tàn, mới ngày nào mệt mỏi chứng kiến cảnh con gái nằm ở gian đầy đồ đạc ném dưới đất nay lại thế này.
Cậu Hoàng không trả lời, cậu Đủ đá ngay vào chân bắt cạu quỳ xuống quát:
– Mồm mày câm à? Thím tao hỏi mày không trả lời? Đầu mày đúng là heo nái tao gọi bằng cụ.
Ông Thân để con trai chửi xong mắng:
– Đủ con đứng ra đây, sao cứ động chân động tay thế?
Trưởng thôn cùng biểu tộc bên nhà cậu Hoàng muốn trợn mắt mắng ông Thân, ông mà can con ông thì can ngay từ đầu này để con ông đánh chửi cho đã mới mắng còn kêu ” Sao cứ động chân động tay.”.
Bà Quý sót con nước mắt chảy dài, bà thương ở lòng, ngoài lại không dám nói, ông Tũn sót con muốn nói lại thôi. Nhà con dâu ngồi phía đối diện nhìn ông như để dao thớt lên cổ ông, chỉ chờ ông nói cái gì không phải kiểu gì hai bên cũng rách mặt.
Cậu Đủ nhìn ông Thân im im đi ra sau lưng bà Vui đứng.
Biểu tộc bên nhà Mận ông ta nhìn cậu Hoàng sau nói:
– Tôi thay mặt bên nhà bên ra nói đi, thôi thì ông bà bên này trước hết giải thích con ông bà sao cãi luật làng để vợ lẽ lên nhà chính? Đàn bà còn không chung mâm với đàn ông nói gì vợ Lẽ lên nhà chính? Hay là ông Tũn bà Quý đây muốn hưu con bé Mận đàng nhà tôi?
Ông Tũn nhìn biểu tộc âu trả lời:
– Nhà ông thông gia, nhà tôi không có ý này! Con bé Mận vẫn là con dâu, là vợ thằng Hoàng, làm vợ cả đi nhà tổ như bao dâu cả nhà khác.
Biểu tộc bên nhà Mận cười khinh:
– Ông Tũn giải thích nghe nó nhẹ nhàng quá, nếu mà cháu tôi nó là vợ Cả thế cô gái kia là ai?
Ông chỉ Gấm còn quỳ ở bên cạnh cậu Hoàng. Ông Tũn bị biểu tộc nhà mình, trưởng thôn lườm ông chột dạ, ông đâu nói gì về cô ta đâu? Nãy là cậu Đủ đem cả hai kéo tới mà?
Ông Tũn muốn nói cậu Đủ đứng ra lễ phép thưa:
– Thưa biểu tộc nãy con đi xuống tìm Hoàng gặp hai người đi về hướng nhà chính con hỏi thì cậu ta nói em con xứng làm vợ cậu ta à? Còn nói Mận giết con cậu ta.
– Cái gì? Đủ con nói thằng Hoàng nói Mận nhà thím gjeets con nó?
Bà Vui thét lên, cậu Đủ gật đầu trả lời:
– Đúng rồi thím, nãy vì nó nói hỗn con mới đánh cho nó vài cái, còn co kia nó bảo con là người ngoài con có quyền gì nói.
Tất cả nhà quay đầu nhìn Gấm, trưởng thôn nhà Mận cười cười:
– Hôm nay mới biết thôn Trụ có luật mới, tôi làm trưởng thôn Hoài cũng nên học hỏi thêm về thông báo cho người trong thôn hay.
Trưởng thôn Trụ gượng gạo xua tay:
– Ông nói thế không đúng rồi, cái này là nhà ông Tũn chứ cả thôn nhà ai đều theo luật làng mà đi không ai dám cãi. Ông nói vậy người ta nghe được sau này ai dám tới thôn tôi cưới gả đây.
– Tôi nói vậy ai nhột thì nhột, ông cứ xem cậu Hoàng đây là tấm gương sáng cả thôn ông sau đàn ông cứ lấy vợ cho con, lấy vợ cả hay lẽ không cần tôn ti làm gì cho bày vẽ. Cứ cùng ngày vào cổng, hay là nếu lấy vợ cả không thích có thể cho vợ lẽ làm cả. Thôn ông cứ làm vậy không ai dị nghị đâu mà lo.
Trưởng thôn Hoài ông nổi tiếng có tính nói mát nước thớ rong, trưởng thôn bên này nghẹn mà nói không lại. Nói thêm chỉ nhục thêm, người trong thôn làn trò cho thôn bên tới xem.
Ông tức chỉ biết trừng ông Tũn, hai bên cứ nói qua nói lại không có kết quả.
Ông Tẫn tức muốn đem cậu Hoàng đi thả sông, đang tranh cãi hai bên cậu ta lại nói chen vào:
– Con nói rồi Gấm từ nay là vợ Cả. Còn con kia nó ở thì làm lẽ không thì tống cổ nó về nhà nó, thầy mẹ, biểu tộc, trưởng thôn không cần phải xuống nước, nhà mình là đàng trai không kém đàng gái mà lo. Không vợ này thì vợ khác, lưu luyến gì thứ đàn bà ác độc con của vợ lẽ cũng dám hại…..
” Bốp…Bốp….”
Ông Tũn đi xuống vung tay tát cậu Hoàng ôm ngực mắng:
– Câm miệng lại cho tao, màu làm loạn à? Trưởng thôn, biểu tộc, thầy mẹ mày ở đây mày khinh chúng tao chết à?
Cậu Hoàng ôm mặt:
– Con….
” Bốp…”
– Câm, tao cưới vợ cho mày không phải cưới về làm con ở cho mày. Mày ngu ít để tao còn có mặt đi ra cổng hiểu chưa? Mày muốn cho nó làm vợ Cả thì mày cút khỏi đất nhà tao! Nhất thì tao chỉ có một thằng con trai hai đứa con gái là cùng. Có loại con như mày tao với mẹ mày đê với nuôi mày cho phí hơi.
– Thầy, thầy nói cái gì thế, con là con thầy, con Mận chỉ là con dâu, nó là con nhà người khác, thầy đuổi con vì nó?
– Con dâu tao nó còn biết thương vợ chồng tao còn mày là con mày làm cho tao mo không có để đeo rồi thằng hỗn à! Mày mở mồm là bỏ vợ, mày bỏ mày lấy lý do gì? Mày vì con đàn bà khác bỏ vợ mày mặt mũi vẻ vang lắm à? Thầy mẹ thương mày mới cho mày đi đọc sách, mày tưởng là phú hộ là giàu lắm à? Giàu con khỉ đây này, ở vùng này bao nhiêu phú ông mày có biết? Nhà mày xếp thứ mấy mày có hay? Mày thì quá giỏi làm thì lười bao gái thì giỏi, hôm nay ở đây tao cho mày biết. Tốt nhất mày muốn lấy bao nhiêu đứa nói thẳng ngay trước hai gia đình cùng trưởng thôn. Màu không nói vài bữa lại đem đứa nữa về tao bẻ chân mày.
Ông Tũn nói xong thở hổn hển, bà Quý vội đỡ chồng rót cho ông cốc nước nói:
– Ông nói từ từ thôi mà hại sức khỏe.
Ông Tũn bưng cốc nước ghét vợ không nói nổi, bà Quý cúi đầu gạt nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương