Mợ Mận

Chương 20



Ngọc bị người giữ ở giữa sân, mắt cô ta trừng thật lớn, đôi mắt là con dao khéo cô ta đã đâm Mận chết rồi.
Mận đứng dậy nhàn nhạt phân phó :
– Thủy đi lấy cơm đem vào hầu cậu ăn đi.
Con Thủy vừa mới tỉnh lại bị một câu của cô dọa trực tiếp ngất tiếp.
Mận khó hiểu nhìn con bé, Duyên ở bên cười khà khà:
– Mợ lại dọa người nữa rồi, con Thủy có tiếng sợ cậu nhất nhà.
Mận hiểu ra gật gật nhìn đến Đậu:
– Thủy nó sợ vậy Đậu đi lấy cho cậu ăn đi.
Thằng Đậu vừa mới thở khẽ ra lại bị câu nói bất thình dọa cho quỳ xuống khóc sướt mướt:
– Mợ ơi, con xin mợ đấy, mợ co con làm gì cũng được chỉ cần không phải đi hầu cậu ăn cơm được không?
– Lý do?
– Cậu mỗi lần thấy con là chửi mắng con vô dụng, con chỉ làm đứa ở nào biết đọc tâm cậu mà chiều, lúc đó mợ Hai ở bên cứ nói thêm nói bớt khiến con mấy ngày này khổ không dám kêu. Xin mợ đừng bắt con đi dược không ạ?
Mận kinh ngạc, phẫn nộ, cô nhìn Ngọc càng khó chịu, làm vợ cậu mà cư xử người ở không nhìn nổi rốt cuộc cô gây cái gì nghiệt mà dính vào tên chồng ngu xuẩn kia cùng con vợ lẽ não quả nho này cơ chứ????
Mận bất đắc dĩ hướng con Duyên:
– Em đi lấy cơm đi, giờ này sắp qua 3 khắc rồi.
Con Duyên bĩu môi rời đi, Mận xoay người bước đến gần Ngọc từ trên nhìn cô ta bị ấn quỳ trên mặt đất.
Cô tức giận hỏi:
– Ngọc, tôi hỏi cô thật sự cô đầu nhét cái gì? Cô lăn lộn ngoài kia bao năm, lừa được cậu Hoàng thế sao cách hành xử ngu si như thế? Tôi đây còn cảm tạ cô làm ra những việc ngu xuẩn cho tôi có việc làm.
……. ( Ngọc đôi mắt trợn tròn, miệng ư….ư…)
Mận nói tiếp:
– Cô ngày đầu về làm dâu, cô có biết vì sao tôi nhẫn cô hay không?
…….
– Cô có đứa con vốn nên vui vẻ mà tiếp nhận, tôi cũng vì đứa trẻ mà cho cô một chỗ ngồi vững ở trong nhà. Nhưng không! Cô ngu quá thể, cô không nên nói hơn để cậu đánh tôi. Cậu một khi đánh tôi thì hai nhà thông gia sẽ khó nhìn nhau, cô chỉ là đứa vợ lẽ đi ra từ nơi không ai buồn nhìn lại vỗ lên đầu vợ cả ngay khi chân ướt chân ráo vào nhà chồng. Cô xem mình làm sáng rọi chưa?
……
– Tôi vốn dĩ không tranh với cô chỉ tiếc……
Mận mặt vô tình bày ra phong thái vợ cả xoay người ngồi xuống ghế nói tiếp:
– Tiếc cho một người không biết nhìn trước nhìn sau, mẹ vốn thương cậu Hoàng nhất cô chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện sợ gì chỉ là vợ lẽ không có chỗ ngồi. Tôi không tới mức độc ác làm gì cô, cô đẻ non không hối cải lại dựng chuyện đổ lên đầu tôi. Cô chăm sóc chồng mình không tới nơi tới chốn, chỉ có ở trong buồng đỡ cậu, giúp cậu ăn cơm. Công việc có nặng nhọc đâu làm còn không được vậy cô muốn làm vợ cả, ngồi vào chỗ tôi ngồi sao ngồi vững?Mợ Mận
………
– Cô nghĩ làm vợ cả, con trưởng trong nhà nhẹ nhàng, chỉ ngồi ăn có người hầu hạ sao? Cô có phải nghĩ nó đẹp như mộng ngủ hay không? Chúng ta nhà vẫn ở vùng quê, là phú ông cũng so không được quan sai dưới huyện. Nói gì các phi tần, ông Hoàng, Đức Ông ở trong kinh thành kia chứ.
……
– Cô muôbs có người bưng cơm rót nước không muốn động tay chân thì đi làm vợ, làm phi tần, hay lên huyện làm thiếp cho quan gia, chứ vợ lẽ hay vợ cả ở vùng quê không làm lấy gì mà ăn?
…..
– Cô chửa đẻ không ohair sờ nặng sờ nhẹ, cô muốn cậu Hoàng cho tôi làm lẽ, cô kên làm cả, cô có từng nghĩ cho cậu ấy, nghĩ cho thầy mẹ, cái mặt ở ngoài không phải cái gì cũng ném được?
…..
– Cưới vợ cả sính lễ mâm đồng, vải vóc, cau trầu, trâu bò, thóc gạo ,tiền cheo.…. đầy đủ, bà mối, hai họ ngồi lại bàn việc còn cưới vợ lẽ chỉ cần đưa ra đôi bông tai, hay cái vòng đưo tay, một quan tiền cho nhà gái là bước cửa sau đi vào không mất nhiều thời gian. Cô nghĩ muốn hưu một người vợ chỉ đơn giản? Nếu tôi không làm sai chuyện gì cô nghĩ cậu Hoàng dám bỏ tôi? Thầy mẹ sẽ đồng ý? Họ có thương con trai cũng không dám nói gì thứ như cô không an phận nhiễu loạn cả cái nhà?
Ngọc tức giận, muốn chửi miệng bị nhét rẻ không nói được, mắt đỏ ngầu nhìn về phía ngồi trên ghế ung dung tự tại kia, cô ta lần đầu hiểu ra người con gái tuổi thoạt nhỏ mà đầu. Cách ứng xử không ai so sánh nổi!
Ả rốt cuộc hiểu ra vì sao ông Tũn không màng cậu Hoàng cản mà đem việc trong nhà cho Mận xử lý.
Gả chồng ai không muốn được thầy mẹ giao cho việc trong nhà không cần nhìn sắc mặt người khác sống, hóa ra cô thua ngay từ đầu, thua thảm hại, có được chồng thích lại không được quyền to….
Ngọc oán hận, cô ta nghĩ vì sao cô ta không được như thế Mận lại được!!!
Mận nhìn cô ta giống hề giống nhau, nên nói người có thầy mẹ dạy bảo nó khác người không có, biết rằng không có thầy mẹ là điều thiệt thòi nhưng cũng không thể làm theo cảm tính.
—–
Con Duyên bưng cơm vào cậu Hoàng nhìn đến, cậu ta không vui hỏi:
– Mày không ở giúp cô ta làm việc tới đây làm gì? Vợ tao đâu?
Con Duyên muốn vả cho cậu cái, miệng nói chuyện muốn bị đánh thật chứ, nó mà không phải đứa hầu nó bay lên tát cho cậu hết nói luôn.
Con Duyên lúc nàu mới thật đồng tình thằng Đậu bị chỉ tên mà ôm chân khóc như quỷ gọi hồn. Con Thủy trực tiếp ngất xỉu.
Người như cậu Hoàng làn người ghét lại ngại với thân phận cậu chủ.
Mợ nó đánh đổ tám đời mốc tương mới gánh cho cậu Hoàng tính tình này. Mệt nó con tưởng chỉ ngu ai ngờ không những ngu còn xấu tính.
Con Duyên ghét bỏ cố gắng chịu đựng cúi người hầu hạ cơm nước cho người gãy xương:
– Thưa cậu, mợ nói con hầu cậu dùng cơm trưa?
Cậu Hoàng ngồi trên giường không nhúc nhích nhíu mày :
– Tao hỏi mày vợ tao đâu?
Con Duyên nghé mắt cúi đầu thưa:
– Vợ cậu là hai người cậu hỏi vợ chính hay vợ lẽ?
Cậu muốn tìm vợ vậy cậu tìm ai? Mợ tôi là vợ chính ngày còn lo từng khẩu ăn trong nhà, còn tính toán sổ sách còn vợ lẽ với cậu ăn nằm cả tháng ở đây cậu xem cậu bội bạc tới mức tôi khinh.
– Tao hỏi Ngọc, mợ mày tính là vợ tao?
Con Duyên the thé nói:
– Cậu hỏi vậy nói thẳng tao hỏi vợ lẽ đi còn bày vẽ vợ tao? Vợ cả hay vợ lẽ cũng là vợ, cậu nói mợ con không phải vợ vậy cơm này cậu rốt cuộc nuốt không trôi rồi.
– Mày nói ý gì?
– Ý gì cậu đi học, đọc sách thánh hiền bao lâu không biết đi hỏi một con ở không thấy mặt à?
– Con này mày hỗn láo quá rồi đấy, màu biết tao là cậu chủ còn nói với tao thái độ này hả?
– Cậu là cậu chủ mà con chỉ là con ở của mợ, cậu hình như gãy xương nằm một tháng chưa sợ? Vậy để con nói anh Đủ, Vinh tới thăm cậu một chút!
Cậu Hoàng mí mắt nhảy bí bốp, cậu chưa quên hai tên điên kia đánh cậu tàn nhẫn cỡ nào, thật để tới thăm hỏi chẳng phải mặt cậu lại thêm vài vết tím sao?
Chưa nói thầy cậu còn không nói năng gì mặc cho nhà con dâu đánh con trai tới mức nhận không ra.
– Mày nói hàm ý gì?
– Con đã nói cậu ngu cậu còn không nhận, mợ đây tốt bụng đưa cơm cho cậu, cậu còn chê, cậu mà chợ vợ lẽ cho cậu ăn cơm vậy chờ cơm chiều đi.
– Đứng lại!!!
Cậu Hoàng bụng đói réo lên, mắt thấy con Duyên đem cơm đi ra, cậu vội vàng thét lên.
Con Duyên đứng lại mắt không sơ hãi châm chọc hỏi:
– Cậu kêu con làm cái gì?
Cậu Hoàng nén giận chỉ cái bàn kêu:
– Mày để cơm canh xuống hầu tao ăn cơm.
Con Duyên tưởng không dám tưởng cậu Hoàng không biết vô liêm sỉ tới mức này, miệng kêu gọi mợ Hai làm vợ, mợ nó không xứng, ấy thế mà không biết xấu hổ chê xong lại kêu nó hầu ăn cơm.
– Cậu không có tay à?
Cậu Hoàng bị hỏi giận quá hóa ngu, đờ người nhìn con Duyên, con Duyên miệng nói không ngại thêm dầu vào lửa :
– Cậu tốt nhất không cần tức giận, ông bà đã mệt mỏi về cậu cùng cái kia lắm rồi, vì xậu cả cái nhà không ra cái nhà nữa rồi.
– Cái kia là ai?
– Cái kia là vợ lẽ của cậu đó, à con quên không nói cho cậu biết người vợ cậu hao tổn, cãi thầy mẹ, không tiếc ray đánh mợ con đến da thịt bong chóc lại là người hàng ngày cho người đem cơm chậm cả canh giờ vì lười dậy sớm. Là người thích ăn nhác làm, con không biết cậu muốn cho cô ta làm vợ cả mà cái tính đó khéo kẻ ở trong nhà sẽ chết đói vì cô ta mất!
– Mày nói rõ ra.
– Nói rõ như thế còn không biết, cơm trưa nay là cô ta đổ của cậu đi nên giờ này mợ mới hay nói con đem cơm cho cậu, mà cậu tập đi lại đi không nằm nhiều sau liệt đấy.
Cậu Hoàng xém hôn mê, con Duyên nó độc mồm không coi ai ra gì. Cuối cùng vì đói cậu chịu nhịn ăn cơm, con Duyên ngồi một bên càng khinh thường cậu, có vợ tốt không muốn ấy thế còn yêu đ…i..ế…m!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương