Mợ Hai kỳ bí truyện

Chương 4-5-6



CHƯƠNG 4.

Ngày hôm đó sau khi cậu Hai đột xuất về nhà thăm bệnh cô Ba Yến, sau khi rời khỏi phòng cô Ba, cậu Hai liền đến gặp riêng bà Hai. Cũng không ai rõ là có chuyện gì quan trọng mà lại khiến cho cậu Hai phải bỏ lỡ công việc giữa chừng để về nhà đột xuất như vậy?

Cũng trong ngày hôm đó, cậu Hai ra lệnh cho chú Sáu quản gia dọn một phòng riêng cho cô Ba Yến vào ở. Phòng của cô Ba Yến sẽ ở chung gian nhà với phòng của cô Hai Hạnh và cô Út Nhung. Điều này cũng chứng tỏ địa vị của cô Ba Yến đã có sự thay đổi, cô Ba không còn là khách của nhà họ Trần nữa, mà cô Ba bây giờ đã trở thành “vợ bé” của cậu Hai. Nói nom na cho dễ hiểu, địa vị của cô Ba Yến lúc này là ngang bằng với cô Hai Hạnh và cô Út Nhung. Cô Ba có khả năng sẽ trở thành Mợ Hai, mà Mợ Hai thì lại chính là nàng dâu tiềm năng nhất cho vị trí chủ mẫu của nhà họ Trần, vị trí vinh quang vô đối chỉ sau người nắm quyền kế thừa gia tộc…

Sự thay đổi đột ngột này của cô Ba Yến khiến cho người nhà họ Trần xôn xao, mà không chỉ có nhà họ Trần, ngay cả người của tộc họ cũng bắt đầu dòm ngó nhìn sang. Bởi ai cũng rất tò mò về chuyện của cô Ba Yến, lại rất hiếu kỳ không biết cô Ba Yến này sẽ đi được tới đâu!

Nhà họ Trần ở xứ Gò nổi tiếng từ thuở xa xưa về việc chọn con dâu rất khắc nghiệt, quy tộc theo chế độ phong kiến cực kỳ cổ hủ. Mà vị trí Mợ Hai là vị trí của con dâu trưởng, mà con dâu trưởng thì khả năng trở thành chủ mẫu là rất cao. Cũng vì sự đặc thù của cái ghế Mợ Hai mà từ lâu đời, cuộc chiến của các nàng dâu đã rất khốc liệt. Bây giờ xuất hiện một cô Ba Yến không có nhà mẹ đẻ chống lưng, quả thật là chuyện hiếm gặp… rất đáng để người ta phải đem lòng hiếu kỳ.

Mà trong phòng riêng của bà Hai lúc này, bà cũng đang rất đau đầu vì tộc họ mới gọi bà đến để hỏi chuyện. Bà đã phải uốn lưỡi mấy lần, tìm lý do thích hợp nhất để giải thích về chuyện của Ba Yến. Việc con trai bà cho Ba Yến đến “ở dâu” trong nhà, tộc họ không nói là không được, nhưng bọn họ cũng không quá ủng hộ. Bọn họ cho rằng gia cảnh của Ba Yến không môn đăng hộ đối, không thể trèo lên quá cao. Bọn họ cũng đã ám chỉ, rằng có thể để cho Ba Yến ở lại, nhưng cái ghế Mợ Hai… Ba Yến không thể ngồi vào.

Xoa xoa huyệt thái dương, bà Hai ngồi tựa lên ghế nghiêng, tâm tình bà phức tạp, im lặng một hồi lâu, lúc này mới nghe thấy bà cất giọng nói với dì Thảo bên cạnh.

– Ngày mai dì sắp xếp cho cô Ba Yến theo học quy tộc chung với Hai Hạnh và Út Nhung đi.

Dì Thảo là người thân cận làm việc cho bà Hai, dì biết bà Hai không thích cô Ba Yến, hôm trước còn chống đối cãi nhau một trận với cậu Hai. Lúc này đột nhiên nghe bà ra lệnh như vậy, dì quả thật có chút ngạc nhiên trong lòng.

– Chị… bộ chị đồng ý cho cô Ba ở lại rồi hả?

Bà Hai thở dài một hơi, rầu rĩ đáp.

– Không đồng ý thì còn làm cách nào, con trai chị đã muốn như vậy, chị nói nó cũng không nghe, chị cũng hết cách rồi dì. Bây giờ tộc họ cũng đã biết, mà bọn họ cũng không ép mình đuổi cô Ba đó đi, ý của họ là giữ lại cũng được, bởi vì cô Ba Yến này xinh đẹp, có thể cải thiện gen trội gì đó cho con cháu đời sau. Mà bọn họ đã không ngăn cản, vậy thì mình phải để cho cô Ba hòa nhập với nhà họ Trần chứ. Cũng không cần nghĩ nhiều, cứ nghĩ cô Ba Yến này là người giúp cho thằng Phong sinh con đẻ cái đi, nghĩ vậy cho nhẹ cái đầu.

– Vậy bây giờ… mình cho cô Ba Yến cùng học quy tộc và lễ nghĩa giống như cô Hai và cô Út luôn hả chị? Có hạn chế về mặt nào không, hay là cả ba đều học giống nhau hết?

Bà Hai không nghĩ ngợi nhiều, bà nói luôn.

– Công bằng hết đi, không cần chèn ép Ba Yến trong cái chuyện học hành lễ nghi này đâu. Học nhiều thì tốt, đỡ cho cô ta thiếu hiểu biết rồi gây họa cho thằng Phong.

Dì Thảo gật đầu nghe theo, chỉ là dì cũng có suy nghĩ riêng của dì, mà giữa dì và bà Hai thì không nên có chuyện giấu giếm, vậy nên dì cũng liền hỏi thẳng bà Hai.

– Chị, hôm bữa cậu Hai căng thẳng như vậy, có khi nào sau này cậu Hai sẽ cãi lời chị mà cưới cô Ba này luôn không?

Nhắc đến vấn đề của con trai lớn, bà Hai thoáng chốc cảm thấy khó chịu trong lòng. Bà nhớ đến ngày hôm đó con trai chạy tới tìm bà, thái độ kiên quyết chống đối ý của bà, làm cho bà tức đến mức đêm nằm xuống ngủ không được yên. Bình thường con trai lớn đã khủng bố tinh thần bà, mà hôm đó thái độ của con trai lại còn dữ dội hơn gấp nhiều lần, bà thiệt sự bị doạ đến mức thức trắng nguyên đêm, sang ngày hôm sau liền bệnh. Bà thân là mẹ của con trai bà, nhưng bà lại không nói được con trai, từ bé đến giờ lúc nào cũng không nói được… tức c-h-ế-t bà mà!

– Nó có muốn cưới cũng không được, nó là con trưởng, là cháu trưởng trong nhà, nó không có quyền hành lớn như vậy. Chưa biết nó có được kế thừa hay không, nhưng chỉ riêng cái danh cậu Hai của nó đã hạn chế nó rất nhiều trong chuyện hôn nhân rồi. Chứ nếu không, dì nghĩ là nó sẽ chịu để cho chị và mọi người sắp xếp cho Hai Hạnh và Út Nhung tới đây “ở dâu” hay sao?

Dì Thảo nghe bà Hai nói như vậy thì dì cũng hiểu được một hai, cô Ba Yến này có thể ở lại nhưng sẽ không có được kết quả gì tốt đẹp, hiểu ngắn gọn như vậy đi.

– Em hiểu ý của chị rồi, sau này em sẽ dễ chịu hơn với cô Ba Yến, chị không cần lo.

Bà Hai nhướng mày nhìn sang dì Thảo, bà nhìn ra được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của em gái mình. Đột nhiên nở nụ cười, bà Hai gật khẽ đầu, bà nhàn nhạt lên tiếng.

– Phải! Dì nên đối xử tốt với cô Ba một chút, vốn dĩ cô ấy đã phải chịu thiệt thòi rồi…

Dừng chút, bà Hai như có suy nghĩ gì đó, khoảng chừng vài giây sau, bà mới cất giọng ra lệnh cho dì Thảo.

– Dì đi thông báo cho người trong nhà biết, kể từ nay về sau phải đối đãi với cô Ba Yến giống như cô Hai Hạnh và cô Út Nhung, không được xem thường cô Ba nữa. Sẵn tiện báo luôn cho bà cô Út, bà Ba với bà Năm… nói rõ một chút cho bọn họ biết về chuyện của cô Ba. Nhà họ Trần này cũng không thể có tiếng mà không có miếng, làm sao lại để cho một cô gái phải chịu thiệt thòi được… dì hiểu chưa?

Dì Thảo cười nhạt gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng dì cũng bắt đầu có tính toán, tính toán riêng cho cô Ba Yến đệ nhất mỹ nhân xứ Gò này!

*
Ba Yến sau khi được dọn vào nhà chính ở, cô hàng ngày phải đi học quy tộc và lễ nghĩa chung với cô Hai Hạnh và cô Út Nhung. Thi thoảng còn được dì Thảo đưa đi cúng bái, chào hỏi một vài người trong tộc họ Trần. Dì Thảo đối xử với cô cực kỳ tử tế, không khắc khe, ngược lại còn rất dịu dàng chỉ bảo. Thái độ này của dì Thảo làm cho Ba Yến cảm thấy hoang mang trong lòng, bởi cô không dám nghĩ tới chuyện là cô sẽ được nhà họ Trần đối xử bình đẳng và tử tế như vậy.

Sau buổi học lễ nghi, dì Thảo cho ba người Ba Yến về nghỉ sớm một bữa, chiều không cần học, nếu rảnh thì có thể đến nhà bếp xem nhà bếp nấu mâm tiệc đãi khách, tối sẽ có một buổi tiệc nhỏ, là khách của bà Út Lựu đến chơi nhà.

Dì Thảo nhìn về phía ba người Ba Yến, dì nhoẻn miệng cười khuôn phép, ngữ điệu dung hòa, dì nói.

– Ba cô về phòng nghỉ đi, tối bà cô Út có làm tiệc, bà cũng nhắn với tôi là kêu ba cô đến chơi, có cả mấy vị tiểu thư trong tộc họ. Cô Hai, cô Ba với cô Út chuẩn bị tươm tất một chút, tối đến ăn tiệc với mọi người, vậy nhé!

Dì Thảo nói xong liền rời đi, để lại trong phòng ba cô gái với ba cảm xúc tâm tình khác nhau. Tính của cô Hai Hạnh rất ít nói, ngược lại cô Út Nhung thì nói hơi nhiều, còn về phần Ba Yến thì thích mới nói, không thích sẽ không nói. Bình thường ba người các cô ở cạnh nhau cũng không có xích mích, ngược lại rất đằm thắm dung hòa, người ngoài nếu không biết mà nhìn vào thì sẽ nghĩ bọn họ là ba chị em trong một nhà.

Lúc này, Út Nhung liền quay sang hai người Ba Yến, giọng nói trong trẻo ưa tai, cô ấy thắc mắc hỏi.

– Hạnh với Yến tối nay sẽ mặc cái gì? Mình mặc váy có được không?

Hai Hạnh trước sau như một, lúc nào cũng là biểu cảm dịu dàng và đoan chính, cô ấy trả lời trước.

– Mặc váy cũng được, nhưng kín đáo một chút, dù sao cũng là chỗ người lớn mở tiệc, không phải tiệc của giới trẻ tụi mình.

Út Nhung khẽ gật đầu, cô ấy đồng tình.

– Tôi cũng nghĩ là nên mặc váy dài chấm gót chân, hoặc không thì sẽ mặc quần dài, không nên mặc đồ ngắn quá. Yến, Yến định mặc gì vậy?

Ba Yến không chú trọng quá đến bữa tiệc này, cô còn đang phân vân không biết có nên đi hay không, bởi vì ai mà không biết là bà Út Lựu đâu có ưa gì cô. Mà cũng không phải đích danh bà Út Lựu muốn mời cô, đây chỉ là dì Thảo thông báo một tiếng chung cho ba người bọn họ, vậy nên cô không nghĩ là mình sẽ đến, cũng không có dự định sẽ mặc cái gì.

Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô cũng lựa ý để trả lời, không muốn vô cớ gây phiền phức cho bản thân mình.

– Ừm, tôi cũng chưa biết nữa, lát về phòng xem xem tôi có quần áo gì đẹp rồi mới tính. Bình thường cũng ít mua quần áo, phải về xem qua mới biết được.

Út Nhung cũng biết là Ba Yến không có nhiều quần áo, vì đồ của cô mặc trên người không đặc sắc, cũng không đặc biệt, trùng lặp nhau rất nhiều ngày trong tuần. Vậy nên câu trả lời này của Ba Yến là thật lòng, không phải giấu giếm hay là ngạo mạn gì. Chẳng qua là Út Nhung lại rất muốn biết Ba Yến sẽ mặc đồ gì để tránh mà không mặc giống như cô. Bởi nhan sắc và vóc dáng này của Ba Yến thật sự rất là đỉnh cao, nếu mặc đồ giống với cô thì chắc chắn sẽ kém sắc hơn cô rất nhiều, vậy nên Út Nhung mới phải hỏi dò để tránh.

Út Nhung thật sự rất muốn biết Ba Yến sẽ mặc đồ gì, nhưng Ba Yến đã nói vậy, cô không thể hỏi mãi rồi bắt ép người ta trả lời cho bằng được. Thấy Ba Yến cũng không quá nhiệt tình trong vấn đề ăn mặc, Út Nhung cũng đành thôi, nói chuyện thêm vài câu nữa thì ai về phòng người nấy, nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối.

Sau khi rời đi, Út Nhung cố tình đi chung với Hai Hạnh, hai người tới đây cùng một lượt, vậy nên cũng thân quen với nhau hơn. Nhìn quanh không có ai, Út Nhung lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

– Hạnh thấy cô Ba Yến sao? Sao Nhung thấy cô Ba cứ giả giả thật thật làm sao ấy nhỉ?

Hai Hạnh biết Út Nhung muốn nói gì, tính của Út Nhung sởi lởi lanh lẹ nhưng cũng thích nói ra nói vào chuyện của người khác. Cô bình thường cũng ít khi tìm Út Nhung nói chuyện, bởi thật ra bọn cô có thân đâu, chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng thôi, không thể xem nhau là bạn bè hay là chị em được. Chẳng qua Út Nhung đã bắt chuyện trước mà cô không trả lời vài câu thì cũng không được, Út Nhung này rất được lòng bà cô Út, cũng xem là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cô.

– Tôi thấy cô Ba Yến cũng được mà, chắc tại tánh cô ấy ít nói, bình thường cũng không thấy cô ấy nói chuyện nhiều.

Út Nhung nhướng mày, lắc đầu không đồng tình.

– Vậy là Hạnh sai rồi, cô Ba Yến nói cực kỳ nhiều, nói nhiều hơn cả Nhung nữa. Chắc là Hạnh vẫn chưa thấy cô Ba Yến với cậu Hai nói chuyện riêng với nhau đúng không? Nếu Hạnh thấy rồi thì Hạnh sẽ không nghĩ là cô Ba Yến ít nói nữa.

Hai Hạnh khựng bước, tốc độ bước của cô đột nhiên giảm xuống, biểu cảm vẫn giữ nguyên như vậy nhưng trong lòng bắt đầu có dao động để ý.

– Cô nói… cậu Hai và cô Ba Yến nói chuyện riêng với nhau sao? Là khi nào nhỉ?

Út Nhung nhíu mày nhớ lại thời gian, sau đó mới trả lời.

– Là mấy hôm trước chứ đâu, là cái bữa mà buổi sáng cậu Hai về, buổi chiều thì đi đó. Buổi chiều đó Nhung định ra tiễn cậu Hai thì thấy cô Ba với cậu Hai đang nói chuyện với nhau nên thôi. Mà lạ thiệt nha, cô Ba này hình như… không có sợ cậu Hai đâu Hạnh.

– Sao cô biết là cô Ba không có sợ cậu Hai?

– Thì nhìn cái cách Ba Yến tiếp xúc với cậu Hai là biết mà, cô ấy toàn là cười, cười tươi lắm, đâu có giống như Nhung với Hạnh… gặp cậu Hai là sợ đến run tay run chân.

Hai Hạnh có chút phản đối, cô vội lên tiếng.

– Tôi cũng không quá sợ cậu Hai, cậu Hai cũng bình thường, không đáng sợ đâu.

Út Nhung nghe Hai Hạnh nói như vậy thì cô cũng không nói thêm gì nữa, chuyện Hai Hạnh có sợ cậu Hai không thì không cần tranh cãi, bởi vì chẳng có ai là không sợ cậu Hai, bao gồm luôn cả bà Hai mà. Nhưng nếu Hai Hạnh đã không muốn nhận là mình sợ cậu Hai thì cô cũng không vạch trần, cứ để cô ấy sống với cái suy nghĩ huênh hoang này của cô ấy đi!

Cuộc trò chuyện của Hai Hạnh và Út Nhung tạm dừng lại giữa chừng, bởi vì lúc này bà cô Út cho người kêu Út Nhung tới có chuyện gì đó dặn dò. Út Nhung rời đi rồi, lúc này chỉ còn lại một mình Hai Hạnh ở lại, cô không vội mở cửa bước vào phòng mà lại đứng ngẩn người ngoài cửa một lúc rất lâu.

Gương mặt thanh tú duyên dáng, chỉ là ánh mắt lại có chút âm u kì lạ, Hai Hạnh nhìn về phía căn phòng đối điện của Ba Yến, sự thù địch bắt đầu nhen nhóm.

Ba Yến, cô Ba Thanh Yến đệ nhất mỹ nhân xứ Gò, người cũng như tên, xinh đẹp thoát tục. Nếu như chỉ có nhan sắc thôi thì cô không sợ, đằng này, cô Ba Yến còn đặc biệt thân thiết được với cậu Hai, thứ mà cô ao ước nhưng lại không thể thực hiện được…

Lại thêm một người muốn tranh vị trí Mợ Hai nhà họ Trần với cô? Mơ sao? Đừng hòng!

CHƯƠNG 5.

Ba Yến phân vân mãi về chuyện tối nay có nên tới tham dự bữa tiệc của bà cô Út Lựu hay không. Cũng không phải cô sợ bà cô Út nhưng mà vuốt mặt cũng phải nể mũi, cô bây giờ đang gọi là “ở dâu” ở nhà họ Trần, vậy nên cô cũng phải nể nang người lớn trong nhà. Nếu như bây giờ cô là Mợ Hai thì đã không cần phải suy nghĩ phiền não như vậy, chỉ tiếc bây giờ cô không quyền không thế, vậy nên vẫn phải dè chừng và nể nang người nhà họ Trần. Nhưng mà cô thật sự không thích bà cô Út Lựu này một chút nào. Rõ ràng cô Út của cô mới là người bị hại, vậy mà bà Út Lựu này lại luôn ngêu ngao là cô Út cô hại bà ta, nghĩ tới lại thấy cay cú trong lòng…

Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa, nếu đã không muốn đi thì không cần đi, vả lại bà cô Út Lựu cũng không ưa gì cô, cô có đi cũng chỉ khiến cho bà ấy cảm thấy chướng mắt!

Nhưng nếu muốn không đi thì trước tiên vẫn phải đến gặp mặt bà cô Út Lựu thưa chuyện một tiếng cho phải phép cái đã. Đã ở cùng một nhà thì trước sau gì cũng sẽ va chạm nhau, không thể tránh được. Chỉ cần cô đàng hoàng ngay thẳng với bà ấy thì bà ấy cũng sẽ không thể bắt chẹt cô được. Quyết định vậy đi, đến gặp mặt nói chuyện rồi tính tiếp vậy!

Nghĩ là làm, Ba Yến sửa soạn lại quần áo cho tươm tất, cô thoa lại son môi, xịt thêm một ít nước hoa lên cổ tay mình rồi thoa thoa. Nhìn mình trong gương thấy chỉn chu tươi tắn, cô lúc này mới đi tới phòng của bà Út Lựu ở phía tây của gian nhà, cách phòng cô một khoảng sân rất lớn. Nhà họ Trần được xây dựng theo lối kiến trúc biệt viện cổ kính, ngoài gian thờ tự, gian phòng khách lớn thì còn lại các gian nhà khác đều cách nhau bằng một đoạn hành lang. Ba Yến được dọn vào gian nhà chính nhưng phòng cô nằm ở hướng Đông, còn phòng của bà Út Lựu và các bà chủ thì nằm ở hướng Tây. Còn phòng của các cậu chủ thì nằm riêng biệt và độc lập, cực kỳ có khuôn phép và trật tự.

Nhìn thấy Ba Yến đến tìm, bà Út Lựu không có bao nhiêu thân thiện, ngược lại còn không muốn cho cô vào phòng mà lại bắt cô ra ngoài sân ngồi đợi, đợi bà ấy ra gặp mặt. Chẳng qua là Ba Yến cũng không thấy khó chịu gì, cô biết bản thân mình không được chào đón nên cũng không tỏ ra bực tức giận dỗi. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi chờ bà Út Lựu ra gặp mặt, cô còn có thời gian quan sát cảnh viện ở khu nhà phía Tây, nhìn ngắm biệt viện rộng lớn giàu có của nhà họ Trần. Phải nói là nhà họ Trần quá giàu rồi, chỉ là nhà ở thôi mà rộng lớn và bề thế như thế này, thật sự không biết đã bỏ ra bao nhiêu đất để xây nhà nữa. Giàu như thế này, bảo sao bao cô gái mơ ước được trở thành chủ cả, chẳng trách!

Trong lúc còn lơ ngơ nhìn ngó quanh co thì lúc này ở trước mặt Ba Yến, một người phụ nữ dáng dấp sang trọng đi tới. Ba Yến không biết người phụ nữ này là ai, nhưng theo như cô đoán thì hình như đây là bà Năm, vợ bé của ba cậu Hai. Bởi vì nghe nói ông chủ có tới bốn người vợ lận, một người đã mất, còn lại ba người. Mà người trẻ nhất là bà Năm, bà ấy nhỏ tuổi hơn cả bà Út Lựu, là ca sỹ phòng trà ở huyện, được ông chủ yêu thích cưới về làm vợ nhỏ độ chừng được hơn mười năm.

Người phụ nữ bước đến trước mặt Ba Yến, đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp với cô, sau đó mới cất giọng thanh thúy hỏi cô.

– Cô… là cô Ba Thanh Yến đúng không?

Ba Yến gật đầu, cô lễ phép chào hỏi.

– Dạ, xin chào bà Năm, con là Thanh Yến.

Người phụ nữ vui vẻ đáp lời.

– Sao cô biết tôi là bà Năm hay vậy cô Ba?

– Dạ là con đoán, mọi người nói bà Năm còn rất trẻ, lại ít khi ra ngoài nên con đoán bà là bà Năm.

Bà Năm cười cười, đáy mắt không chứa một tia thù địch nào cả, hoàn toàn là thiện ý. Bà Năm nghe danh cô Ba Yến đã lâu, cũng biết cô Ba Yến đến đây “ở dâu” nhưng vì thời gian trước đây mẹ của bà bị bệnh, bà phải về chăm mẹ nên mãi tới bây giờ mới có cơ hội gặp mặt Ba Yến. Bởi vì yêu thích nên bà Năm đối với Ba Yến đều là thân thiện, thái độ của bà hoà đồng, lời ăn tiếng nói dịu dàng thanh tao.

– Cô Ba đoán đúng rồi, tôi là bà Năm, muốn gặp mặt cô Ba từ lâu nhưng bận việc riêng mãi tới bây giờ mới gặp mặt được. Cô Ba quả thật không khiến tôi thất vọng, nhan sắc như thế này, bảo sao cậu Hai lại không mê đắm cho được. À mà sao cô Ba lại đứng ở đây, cô Ba có chuyện gì à?

Nghe bà Năm hỏi, Ba Yến liền thành thật trả lời.

– Dạ, con có chuyện cần thưa với bà cô Út nên tới đây đợi, bà cô Út đang bận ở trong phòng chưa ra gặp con được. Cảm ơn bà Năm đã khen, con không nghĩ là con được như lời bà Năm khen đâu, con không làm cho bà Năm thất vọng là đã mừng lắm rồi.

Ăn nói khôn khéo, nhà ai khéo đẻ khéo nuôi mà sinh ra được một cô con gái như thế này… tài hoa hết phần thiên hạ!

Trong mắt toàn là ý tán thưởng, bà Năm đã yêu thích Ba Yến từ lúc nghe danh, bây giờ gặp mặt trực tiếp còn thấy yêu thích nhiều hơn nữa. Bà nhìn cô, vẫn là nên nói mấy lời êm tai để cho cô đỡ buồn.

– Cô Ba thông cảm cho cô Út một chút, cô Út nhà này là vậy đó, hơi khó tánh một chút nhưng bụng dạ cũng tốt không có hại gì ai đâu. Cô Ba đợi chút nha, chắc cô Út sắp ra rồi đó…

Ba Yến nghe bà Năm nói như thế này, cô đoán chắc là bà không biết chuyện năm xưa của bà út Lựu với cô út nhà cô. Mà nếu bà Năm đã không biết thì cũng không nên nói nhiều, chuyện này nói ra cũng không có gì đáng để lưu truyền, ít người biết thì càng tốt.

– Dạ, con hiểu mà.

Bà Năm hài lòng, bà khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bắt chuyện.

– Cô Ba đã quen với cách sống ở đây chưa? Nếu có gì khó mà không nói với bà Hai được thì cô Ba tới tìm tôi, tôi giúp cô Ba giải quyết. Tôi sống ở đây cũng không tính là lâu, nhưng những điều cơ bản hoặc giải quyết việc vặt thì tôi làm được, cô Ba đừng ngại.

Bà Năm quá mức nhiệt tình làm cho Ba Yến có chút ngại ngùng, nhưng mà cô cũng thích bà Năm, vậy nên nói chuyện cũng thân thiện hơn, không câu nệ nhiều.

Nụ cười rạng rỡ, Ba Yến thoải mái đáp lời.

– Dạ, con cảm ơn bà Năm trước, nếu có chuyện gì khó, con chắc chắn sẽ tới tìm bà giải quyết.

Bà Năm cười tươi lại với cô, đáng lý bà còn định nói thêm với Ba Yến vài câu thì lúc này bà Út Lựu đột nhiên mở cửa phòng bước ra ngoài.

Tiếng động mở cửa rất lớn, chưa kịp nhìn thấy người thì đã nghe giọng bà Út ngêu ngao khinh miệt vang lên lanh lảnh.

– Í trời! Bữa nay còn dám bu trước cửa phòng tôi để nhiều chuyện hả? Con Yến thì tôi không nói đi, còn cô sao lớn mà không biết điều vậy? Ăn nhờ ở đậu nhà này mà sao không biết chuyện gì hết vậy cô Duyên? Ăn nói om sòm nhức hết cái đầu, bộ tính hại tôi hay gì?

Bà Út vừa xuất hiện đã khẩu nghiệp chửi bới bà Năm, mà bà Năm có vẻ như sợ bà Út Lựu, mặc dù bị mắng oan vô cớ nhưng cũng chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Bà Út Lựu thấy biểu cảm của bà Năm rụt rè sợ hãi, bà ấy có vẻ hài lòng hả dạ lắm, liếc mắt khinh miệt bà Năm một phát, sau đó mới quay sang Ba Yến, kiếm chuyện đến cô.

– Cô Ba tới tìm tôi có chi không vậy? Nhìn cô Ba giống con Hà quá… tôi nhìn chướng mắt lắm. Có gì thì nói nhanh dùm, nói lẹ để tôi còn đi ngủ… ồn ào phiền phức!

Cái con người này, chả nhẽ lại vả cho một phát chứ! Chẳng hiểu nhà họ Trần này làm sao mà cho ra lò được một cô tiểu thư vô duyên mất nết dữ thần tới như vậy nữa!

Cực chẳng đã mới phải vác mặt tới đây, nếu mà bây giờ bỏ về thì sau này chắc chắn khó sống. Được rồi, nhịn xuống vậy, đợi cô ổn định cái mạng này xong, cô hứa sẽ xuống xác đòi lại công bằng cho cô út nhà cô!

Bước đến gần trước mặt bà Út Lựu, nén nhịn uất ức ép xuống đáy lòng, Ba Yến nở nụ cười hiền hòa, cô dịu giọng, lựa lời nói thật dễ nghe.

– Dạ, con xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của bà Út, nhưng tại vì con có chuyện muốn thưa nên mới tới đây vào giờ này ạ.

Bà Út Lựu khinh khỉnh nhìn Ba Yến, thái độ xem thường không để cô vào trong mắt.

– Vậy có gì thì cô Ba lẹ cái miệng nói nhanh dùm cái, tôi mệt mỏi lắm, nhìn cô Ba là tôi nhớ tới con quỷ cái kia nên bực mình trong người dữ lắm!

Lại phải tự nhủ thêm một lần nhịn cơn tức xuống, Ba Yến gặng ra một nụ cười gượng gạo, cô kìm chế, dịu giọng nói.

– Dạ, chuyện là chiều nay con phải về nhà cúng giỗ cho nhà con nên con…

Lời còn chưa nói xong, bà Út Lựu đã phẩy tay không thèm nghe cô nói hết. Gương mặt tuổi trung niên đã có nếp nhăn tuổi tác, tính tình lại còn khó chịu, vậy nên trông bà Út Lựu lúc nào cũng nhăn nhó, khinh người khác ra mặt.

– Thôi hiểu rồi, khỏi nói nhiều nghe nhức lỗ tai lắm. Tôi cũng không muốn cô Ba tới bữa tiệc của tôi đâu, mắc công khiến tôi nhớ tới con Hà mà mất vui nữa. Sau này cũng đừng lảng vảng tới trước mặt tôi khi không có chuyện gì quan trọng, gai mắt tôi dữ lắm!

Nói xong, bà út Lựu lại chuyển dời tầm mắt nhìn sang bà Năm, vẫn là cái bộ dạng coi trời bằng vung đó, cách nói như đấm vào mặt người khác.

– Cả cô cũng vậy, làm ơn đừng có tưởng bở rồi chạy ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi ghét mấy cái hạng người không biết nhục nhã như cô dữ lắm, đừng có làm dơ con mắt của tôi. Biến xa xa dùm cái, hèn mọn!

Một mình bà Út chửi oang oang cả hai con người, chửi xong thì liền phủi mông đỏng đảnh đi vào trong phòng, cửa đóng một cái rầm dằn mặt hai người đang ngơ ngác đứng ở ngoài cửa.

Mà Ba Yến với bà Năm vừa mới bị bà Út Lựu mắng xong, cứ tưởng là hai người phải bức xúc lắm chứ, ai dè đâu cả hai lại đều cảm thấy có chút… buồn cười. Hai người trước là ê mặt, sau lại nhìn thấy người còn lại cũng bị chửi thê thảm giống như mình, thành ra lại có cảm giác đồng cảm cho nhau. Kết quả là qua mấy giây, cả hai đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười, cũng không hiểu là cười cái gì, chỉ thấy là rất muốn nở một nụ cười cho thoải mái.

Bà Năm chắc đã quen với chuyện bị bà Út Lựu mắng, bà cười nhìn Ba Yến, lúc này lại cố tình an ủi cô.

– Cô Ba đừng buồn, bà cô Út là vậy đó, chỉ độc miệng thôi, không ác tâm đâu.

Ba Yến cũng cười đáp lại, cô thì không khoan dung được như bà Năm, chẳng qua là lúc này căn cơ của cô chưa vững, vậy nên cô cũng không muốn đối đầu với bà Út Lựu này làm gì.

– Dạ con hiểu mà, con cũng không để bụng đâu.

– Ừ, không để bụng cũng là một đức tính tốt, trên đời này có rất nhiều chuyện không được tốt với mình, nếu cái gì cũng để bụng thì kiểu gì cũng bị bội thực. Thôi cô Ba bận gì thì làm đi, tôi cũng bận một chút, nay mai cô Ba rảnh thì tới phòng tôi chơi nha. Còn nếu cô Ba ngại thì cứ nhắn với người làm tới tìm tôi, tôi sẽ tới chỗ cô Ba.

– Dạ, con biết rồi bà Năm, có thời gian con sẽ tìm bà để nói chuyện ạ.

Chào hỏi xong xuôi, Ba Yến rời đi trước, bà Năm cũng có chuyện rẽ sang hướng khác đến khu nhà chính, chắc là đến phòng của bà Hai.

Ở nhà họ Trần này, cá lớn nuốt cá bé, cá bé sợ hãi rụt rè cá lớn là lẽ thường tình, vậy nên bà Năm không quyền không thế không con không chỗ dựa bị người ta xem thường thì cũng là chuyện dễ hiểu. Ở ngoài xã hội cũng vậy mà, muốn được đối xử công bằng thì phải có chút nền móng, còn nếu nền móng không có thì bắt buộc phải có thực lực để trèo lên cao. Bà Năm vừa không có chỗ dựa vừa hiền lành an phận quá mức, vậy nên không thể tránh khỏi việc cứ bị bà Út Lựu đè đầu cưỡi cổ phỉ báng…

Bởi vậy mới nói, nền móng của một gia đình thật sự rất quan trọng trong việc một người khi bước ra xã hội có bị đối xử bất công hay không. Có đôi khi biết là bản thân bị bắt nạt nhưng cũng không thể đứng ra bảo vệ được mình, đó cũng coi như là một điều bất hạnh!

*
Ba Yến về nhà một chuyến, nhà cô cách nhà họ Trần khoảng 15 phút đi xe máy, nhưng vì cô cố ý ở lại nhà thiệt lâu nên lúc về lại nhà họ Trần đã là hơn 10 giờ tối. Tiệc đã tàn, người cũng đã tan, chắc bây giờ tất cả đã yên giấc nồng, chỉ còn mình cô thức.

Hôm nay thật sự có chút mệt mỏi, về nhà một chuyến, thấy nhà vẫn còn đó nhưng lại không còn được nhìn thấy bóng dáng cha đợi cửa. Gọi cho cha thì nghe tiếng cha ho khan rất nhiều, nghe nói cuộc sống của cha bây giờ không được tốt. Biết cha không khỏe, vậy nên tâm tình của Ba Yến cũng bị kéo trì xuống một cách nặng nề.

Cô trở về phòng, cũng không vội đi ngủ mà nhờ A Ti tìm cho cô một chai rượu nhẹ, cô định là uống một ít cho dễ ngủ, nhưng ai nghĩ tâm trạng quá, uống một phát đã hết gần nửa chai. Nhìn thấy cô uống hơi nhiều, uống xong còn ôm A Ti mếu máo khóc lóc kể lễ, A Ti lo sốt vó, vội vàng khuyên giải cô.

– Trời ơi cô Ba! Cô xỉn thiệt rồi hả? Thôi mà cô Ba đừng khóc, bộ cô có tâm sự gì hả? Có gì thì nói với em, em bênh cô Ba cho?

Ba Yến lắc đầu, vừa nức nở vừa than thở tỉ tê với A Ti.

– Cô có tâm sự mà… cô thấy không vui vẻ gì hết… bây giờ cô muốn gặp cậu Hai quá… làm cách nào để gặp được cậu Hai nhỉ?

A Ti đỡ lấy cơ thể say xỉn của Ba Yến, cậu nhóc bất lực chỉ cách.

– Cô Ba muốn gặp cậu Hai? Mà cậu Hai đi tiếp khách rồi, có ở nhà đâu mà cô Ba đòi gặp? Hay là cô Ba gọi cho cậu Hai đi, chứ còn cách nào khác nữa đâu!

Ba Yến oà lên mếu máo, cô ngã tới ngã lui lên người A Ti, nói năng lộn xộn.

– Bữa nay bị bà Út chửi, về nhà thì hay tin cha bệnh, đã vậy bây giờ muốn gặp cậu Hai cũng không được… Cái “thằng cha” cậu Hai này… có giỏi thì đi luôn đi!

Nghe thấy Ba Yến chửi bới cậu Hai, A Ti sợ tới tái xanh mặt. Cậu vội vàng bụm miệng Ba Yến lại, không cho cô kêu gào nữa. Vừa bụm miệng Ba Yến, A Ti vừa kéo cô đi vào trong phòng, nhất quyết không cho cô có cơ hội được nói lung ta lung tung. Cô mắng cậu Hai mà để tới tai bà Hai là c-h-ế-t tươi liền, bà Hai đuổi cổ cô ra khỏi nhà chứ hổng phải giỡn chơi!

A Ti ở đây thì cật lực liều mạng lôi kéo Ba Yến vào trong phòng, trong khi ở một phía xa xa nào đó, có một người đàn ông toàn thân mang áp khí đang lặng lẽ nhíu mày quan sát cô gái nhỏ miệng mồm chảy đầy nước dãi vì say xỉn đang chửi mắng mình kia…

A Đông đứng ở phía sau lưng cậu Hai, vừa nãy anh cũng nghe Ba Yến gọi cậu Hai bằng “thằng”, anh thật sự cũng có chút lo lo cho cô Ba Yến này, sợ là cậu Hai sẽ nổi đóa lên mà đuổi cô Ba ra khỏi nhà họ Trần thì lại phiền phức. Khó khăn lắm mới tìm thấy một cô gái không sợ cậu Hai, anh thật sự không muốn cô Ba bị đuổi đi, như vậy sẽ rất mắc công để tìm một cô gái khác. Do dự một chút, anh nghĩ là mình nên nói cái gì đó để giúp cho cô Ba không bị cậu Hai ghét bỏ.

Chỉ là khi A Đông còn chưa kịp nghĩ mình sẽ nói cái gì thì cậu Hai lúc này lại đột nhiên lên tiếng trước. Mắt cậu vẫn dõi về hướng phòng của Ba Yến, nhưng lời nói lại hướng về phía sau dành cho A Đông.

– Chú tìm hiểu một chút xem mấy bữa nay cô Ba sống ở đây thế nào? Cũng sẵn dò hỏi tình hình của nhà cô Ba, nếu thấy bọn họ khó khăn quá thì thay tôi giúp đỡ người nhà cô ấy một ít…

– Dạ? À à tôi hiểu rồi, để tôi đi điều tra, có gì sẽ báo cho cậu biết ngay.

Im lặng khoảng chừng vài giây, A Đông lại tiếp tục nghe cậu Hai căn dặn.

– Ừ, cô Ba còn nhỏ tuổi, tính tình đơn giản quá… không biết có yên ổn qua được nửa năm này hay không. Ngày mai chú sắp xếp cho cô Ba một vài người đi, để bọn họ để ý cô Ba, có gì còn giúp đỡ cho cô ấy. Con gái thích nhậu nhẹt say xỉn rồi ăn nói không biết giữ chừng mực, không biết sau này làm người lớn kiểu gì!

Rõ là cậu Hai đang trách mắng cô Ba, nhưng chẳng hiểu sao A Đông lại nghe ra thành cậu Hai đang lo lắng cho tương lai của cô Ba Yến nữa. A Đông đi theo cậu Hai đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cậu Hai lo tính cho ai, kể cả là lo tính cho bà Hai, mẹ ruột của cậu. Hay là chẳng lẽ bữa nay anh xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng là cậu Hai đang lo lắng cho cô Ba Yến… lẽ nào là vậy?

Ở phía xa xa một chủ một tớ đang hướng mắt nhìn về phía một cậu nhóc đang dùng cả mạng sống vừa bịt mồm vừa lôi kéo một cô gái say xỉn bét nhè vào phòng ngủ. Tất cả đều bận rộn với suy nghĩ của mình mà không hay biết rằng, cô gái say xỉn nào đó lại tranh thủ lúc cúi mặt xuống đất mà nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm…

Ai chà! Ai gà ai thóc… vẫn chưa biết được đâu đó đa!

CHƯƠNG 6.

Uống nửa chai rượu, Ba Yến ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới dậy nổi. Sau khi thức dậy, cô tá hỏa khi biết mình ngủ quá muộn, trễ mất giờ học quy tộc buổi sáng với dì Thảo rồi. Vội vàng lật đật thay quần áo, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, cô đột nhiên đụng mặt A Ti. A Ti nhìn thấy cô muốn đi đâu đó thì liền ngăn cô lại, cậu nhóc vội hỏi.

– Cô Ba đi đâu vậy? Ăn cơm trưa nha? Em đi lấy cơm cho cô Ba?

Ba Yến sợ sẽ bị dì Thảo mách lại chuyện cô ngủ nướng với bà Hai, vậy nên cô sốt ruột, nói trong gấp gáp.

– Đi học quy tộc, giờ này trễ lắm rồi, chắc dì Thảo cũng dạy xong luôn rồi… c-h-ế-t cô rồi Ti ơi… cô bị phạt chắc luôn!

A Ti kéo cô giữ lại, cậu nhóc cười nói.

– Trời, tưởng chuyện gì… sáng em tới báo với dì Thảo rồi.. em nói cô mệt nên xin nghỉ một hôm. Dì Thảo cho phép luôn rồi, cô gấp cái gì, giờ này rồi còn gấp gì nữa?

– Em xin cho cô rồi hả Ti? Sao em giỏi vậy?

A Ti hếch mặt tỏ vẻ thông minh, cậu nhóc lúc này lại nói.

– Trời, em hay từ đó tới giờ mà, tại cô Ba không biết thôi. Nói chứ là cậu Hai kêu em đó, chứ em là em định kêu cô dạy đi học rồi.

Nghe nhắc đến cậu Hai, Ba Yến tròn xoe mắt nhìn A Ti chăm chú, cô tò mò hỏi.

– Cậu Hai?

A Ti nghĩ chắc là Ba Yến sẽ vui lắm khi nghe tin cậu Hai về, vậy nên cậu nhóc liền cười thỏa mãn mà thông báo.

– Cô Ba ngạc nhiên lắm phải hông? Cậu Hai về hồi khuya hôm qua, biết cô xỉn rượu nên cậu nói anh Đông tới kêu em sáng xin cho cô nghỉ học một bữa. Chà, cậu Hai quan tâm cô Ba quá chừng, nhứt cô Ba rồi đó nha!

Ba Yến lúc này mới hiểu ra vấn đề, à, thì ra là cậu Hai quan tâm tới cô, cậu Hai biết cô nhậu nhẹt say xỉn nên muốn cô ngủ nhiều thêm một chút. Mím môi nở một nụ cười thỏa mãn, xem ra chuyện cô làm tối qua cũng đạt được kết quả tốt lắm chứ. Ai nghĩ làm bừa như vậy mà lại chiếm được sự thương cảm của người đàn ông lãnh khí kia… lần này thả câu có cá… hy vọng những lần sau cũng sẽ tốt đẹp như vậy nha!

A Ti nhìn thấy Ba Yến cười tủm tỉm, cậu nhóc nghĩ là cô đang rất sung sướng, vậy nên cậu nhóc cũng cười theo, chọc ghẹo cô một trận.

– Cô Ba thích lắm chứ gì? Em thấy cô Ba cười kiểu này là biết cô Ba thích dữ lắm rồi. Thôi để em đi lấy cơm cho cô Ba ăn nha, ăn nhiều còn có sức nhớ mong cậu Hai nữa chớ.

– Quỷ nhỏ! Đừng có ghẹo cô, đi lấy cơm đi, hai đứa mình ăn cơm.

– Dạ!

*
Cậu Hai kết thúc chuyến tiếp khách sớm hơn mọi khi rất nhiều, bình thường cậu đi phải hơn hai tuần, lần này đi không tới hai tuần đã về. Mà thực ra cậu về sớm cũng là có mục đích riêng, không hẳn là vì lo cho Ba Yến, cậu là có tính toán khác của cậu.

A Đông trợ thủ đắc lực của cậu Hai, sau khi nghe theo lệnh của cậu Hai ra ngoài làm việc, vừa về đến nhà liền vào phòng nghiêm túc báo cáo tình hình.

– Đúng như cậu Hai đã đoán, chú Ba Trần Thiên kí kết được mối làm ăn với ông Kim, một tháng nữa sẽ cho xây dựng xưởng sản xuất ở thôn Hạ. Lần này mở xưởng sản xuất sẽ thu hút lao động trong xứ đến làm, chắc chắn sẽ được lòng của người dân xứ Gò mình. Bên nhà chú Ba cũng cho treo biển tuyển dụng lao động, nghe nói tin tức này đang rất “hot”, người dân kéo tới đăng kí xin việc làm rất đông.

Cậu Hai nhếch khẽ môi, chuyện này cậu đã đoán trước được, cũng rất thâm phục năng lực của chú Ba nhà cậu. Chẳng qua là nhà xưởng còn chưa được xây, thành công hay không thì còn xa lắm, chưa nói trước được chuyện gì đâu.

– Tôi đã nói với chú mà, chú Ba này khôn lắm, không giống với em trai tôi đâu. Chỉ vì muốn lấy lòng dân xứ Gò mà chấp nhận mạo hiểm xây dựng nhà xưởng ở đây, phải nói là quyết tâm hừng hực đó chứ. Nhưng mà xây nhà xưởng là một chuyện, còn cạnh tranh với nhà xưởng của nhà mình được hay không thì lại là chuyện khác. Mà nhắc tới nhà xưởng mới nhớ, cậu Tư đã có thông báo khi nào thì về chưa?

– Tôi nghe nói, khoảng hai tháng sau, có thể cậu Tư sẽ về. Bà Hai hình như có ý muốn hỏi cưới cô Liên cho cậu Tư, là hỏi cưới luôn, không có lựa vợ cho cậu Tư giống như cậu.

Cậu Hai lúc này nhịn không được mà nở một nụ cười trào phúng lạnh lẽo, giọng cậu trầm xuống, áp khí toả ra nồng đậm.

– Dễ hiểu mà A Đông, thứ nhất là thằng Phương nó không phải con trưởng, không cần phải theo quy tộc để lựa chọn dâu trưởng. Còn thứ hai là vì mẹ tôi muốn nó có được chỗ dựa vững chắc bên nhà vợ, vậy nên mới chọn cho nó cô Liên con gái độc đinh của ông cả Lý. Còn về ông cả Lý thì… nghe nói ở thành thị ông ấy có một công ty bất động sản… tuy nhỏ nhưng rất có tiếng tăm trong giới đấy. Chà, mẹ tôi quả thật rất biết chọn vợ cho em trai tôi, đây là chọn vợ làm bệ phóng cho em trai tôi phóng nhanh đến vị trí kế thừa Trần gia đây mà. Đúng thật là một người mẹ hết lòng vì con!

A Đông vô thức cảm thấy rùng mình, mặc dù anh đã quen với áp khí lạnh lẽo trên người cậu Hai, nhưng quả thật lúc này cậu Hai trông khủng bố quá, đến anh còn cảm thấy bị áp bức không chịu đựng nổi. Mỗi lần nhắc đến chuyện của bà Hai và cậu Tư thì cậu Hai luôn như thế này, mối quan hệ ruột thịt của bọn họ càng ngày càng tệ đi…

Cũng không phải cậu Hai lạnh lẽo mẹ ruột và em ruột của mình, mà thực ra là do chính bà Hai đã ép cậu Hai phải trở thành như thế. Bà Hai sinh ra cậu Hai và cậu Tư nhưng bà thương không đồng đều, thứ của cậu Hai bà lại muốn đem cho cậu Tư và bà cũng chưa bao giờ chịu suy tính cho tương lai của cậu Hai. Bà thiên vị cậu Tư như vậy cũng dần dà đã làm cho tấm lòng hiếu thảo của cậu Hai bị nguội lạnh. Mà cậu Tư cũng không phải là một người hiểu chuyện gì cho cam, chính bản thân cậu ấy cũng sinh ra lòng tà niệm luôn muốn kéo anh trai mình xuống để cậu ấy được đi lên thay thế vị trí của anh trai mình. Những gì mà cậu Hai có được ngày hôm nay đều là do cậu Hai cố gắng từng ngày mà có. Để đổi lại được sự e dè của tộc họ, cậu Hai đã phải đánh đổi bằng cả máu thịt của mình. Còn người làm mẹ như bà Hai, bà ấy chỉ muốn hạn chế quyền lực của cậu Hai, hoàn toàn chưa từng nghĩ cho cậu Hai, đứa con mà bà đã dứt ruột mới sinh ra được.

A Đông thật sự rất thương cảm cho cậu Hai, nhưng anh lại không dám an ủi, cũng không dám khuyên nhủ gì về chuyện riêng tư này của cậu ấy. Anh là người làm cho cậu, trách nhiệm của anh là làm theo lệnh của cậu, còn ngoài ra những chuyện khác, anh không có quyền xen vào. Hơn nữa anh cũng không đồng tình với cách làm mẹ của bà Hai, lại càng ghét cái thói ta đây được yêu thương mà vênh váo của cậu Tư. Vậy nên nếu một ngày nào đó cậu Tư trực tiếp trở mặt với cậu Hai, vậy thì lúc đó cũng đừng trách tại sao cả anh và cậu Hai đều trở nên ác độc vô tình!

Chắc có lẽ là cảm thấy cảm xúc của mình quá kích động, cậu Hai lúc này mới chuyển sang chủ đề khác. Cậu nhìn A Đông, giọng cậu dịu xuống, thái độ điềm tĩnh, cậu hỏi.

– Chú liên lạc được với Ngao sư phụ chưa?

– Vẫn chưa cậu Hai…

Mặc dù vẫn chưa liên lạc được với Ngao sư phụ nhưng cậu Hai cũng không lấy làm khó chịu, cậu biết Ngao sư phụ không phải là người dễ tìm, vậy nên cậu cũng không trách gì A Đông. Vốn còn định hỏi A Đông thêm vài chuyện thì bên ngoài lúc này lại có người đến gõ cửa tìm, nghe qua giọng nói thì liền biết là Ba Yến đến tìm cậu.

A Đông dò chừng nhìn cậu Hai, anh liếc mắt nhìn về phía cửa, khẽ hỏi.

– Cậu Hai, hình như là cô Ba Yến… cậu có muốn gặp không?

Cậu Hai ngữ cảm rất bình thản, lời nói không mặn không nhạt, không mong cũng không ghét.

– Để cô Ba vào đi, chắc là cô Ba có chuyện gì đó.

A Đông gật đầu đã hiểu, chỉ là anh thấy cô Ba cũng không có chuyện gì đó đâu, đơn giản là cô Ba muốn gặp cậu Hai thôi. Mà anh cũng không tin là cậu Hai không biết ý của cô Ba, chẳng qua là cậu Hai đang tìm lý do để bao biện cho hành động tùy hứng của cô Ba. Hai cái con người này, khéo lại sắp yêu nhau đến nơi rồi cũng nên!

A Đông mở cửa cho Ba Yến vào phòng, Ba Yến cũng lịch sự niềm nở cảm ơn A Đông trước, sau đó mới hí hửng đi vào phòng gặp cậu Hai.

Ối chào! Thích quá chừng, mỗi lần ở bên cạnh cậu Hai là cô lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cái áp khí khủng bố của cậu Hai nó dễ chịu làm sao, đã thật sự!

Nhìn thấy Ba Yến cười toe toét nhìn mình mà không nói gì, hai mắt cô sáng rực rỡ, long lanh nhìn anh chằm chằm. Thế Phong có chút ngại ngại, anh hắng giọng, hỏi cô.

– Cô Ba tới tìm tôi có chuyện gì vậy?

Ba Yến tới tìm cậu Hai là có mục đích, chẳng qua lúc này cô đang muốn hưởng thụ cảm giác thoải mái, vậy nên cũng không nóng lòng thực hiện mục đích riêng.

– Em biết cậu về, em tới thăm cậu… cậu vẫn khỏe phải không?

– Khỏe. Cô Ba cũng khỏe?

Ba Yến gật đầu lia lịa, miệng mồm linh hoạt.

– Khỏe như con đĩa ấy, chỉ có điều hơi nhớ cậu Hai nên ốm đi mấy lạng thịt.

Mấy lạng thịt? Hẵn là ốm đến mấy lạng thịt cơ?

Tâm tình thoải mái hẳn ra, Thế Phong thuận miệng chọc ghẹo Ba Yến một chút.

– Ồ! Hèn chi trông cô Ba ốm hẳn, cứ tưởng cô Ba nhậu nhẹt say xỉn bỏ ăn nên ốm, hóa ra là do nhớ tôi à?

Biết mình bị chọc ghẹo, Ba Yến liền gãi đầu cười gượng gạo, cô thẹn thùng đáp.

– Thi thoảng mới uống thôi ạ…

Cậu Hai lại cười.

– Là thường xuyên thi thoảng đúng không? Con gái xứ này nào có ai dám nhậu nhẹt chửi bới như cô Ba… lại còn chửi cả tôi nữa?

Ba Yến thoáng đỏ mặt, cô vung tay, đấm nhẹ vào tay cậu Hai, ngại ngùng lên tiếng lí nhí nói.

– Tại em muốn gặp cậu mà… bộ cậu Hai không muốn gặp em hả?

Cái mặt thẹn thùng kìa, đáng yêu thật! Bảo sao trước giờ người ta hay bảo là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, say xỉn cũng thấy đẹp! Anh cũng là đàn ông… không tính là anh hùng nhưng anh cũng tự nhận là bản thân mình cũng khó qua được ải của người đẹp!

Biết rõ bản thân mình không bài xích Ba Yến, hiếm khi có cô gái nào muốn nói chuyện yêu đương với anh, vậy nên anh cũng thoải mái hơn, tự nhiên thân mật hơn.

– Muốn chứ! Tôi cũng muốn gặp cô Ba, vậy nên tôi mới phải cố gắng bàn xong việc làm ăn rồi về gặp cô Ba đây.

Xuỳ! Cậu Hai khéo nịnh, ai mà không biết là cậu Hai nói đùa cho vui, Ba Yến cô không tin đâu!

Mặc dù cậu Hai rất là đẹp trai, bản thân Ba Yến cũng cực kỳ thích trai đẹp, nhưng con người cô có bản lĩnh, đâu phải trai đẹp nói gì cô cũng tin!

Vờ tỏ ra thẹn thùng mắc cỡ, Ba Yến lúc này mới vào vấn đề chính, cô lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền bằng ngọc màu trắng trong, sau đó nhét vào trong túi áo cậu Hai. Dưới sự khó hiểu của cậu, cô tỉ mỉ e thẹn nói.

– Cậu… đừng có làm mất cái này… cậu nhớ để ở bên mình… là ngọc bình an đó… sẽ giúp cho cậu bình tâm… kìm chế được cơn nóng giận.

Thế Phong ngờ vực lấy mặt dây chuyền ra xem, đây đơn giản chỉ là miếng ngọc màu trắng, hoa văn trên miếng ngọc là hình bát quái bình thường, rất đơn giản, không quá cầu kỳ. Chỉ là miếng ngọc này… anh cũng đã từng có một miếng…

Tâm tình có chút kỳ lạ, Thế Phong ngước mắt nhìn Ba Yến, anh không tỏ ra nghi ngờ gì, chỉ vờ như hiếu kỳ mà hỏi cô.

– Mặt dây chuyền này là của cô Ba à? Trông lạ quá!

Ba Yến cười tươi tắn, cô nhanh nhảu đáp lời.

– Mặt dây chuyền này là của thầy em, nhưng cậu cứ cho là của em cũng được. Cậu nhớ lúc nào cũng phải đem theo trong người nha, vài hôm em sẽ tới lấy rồi đưa tiếp lại cho cậu. Miếng ngọc này tốt lắm, em không có nói quá đâu, cậu nhớ phải giữ cho kỹ nha!

Thế Phong không rõ miếng ngọc này của Ba Yến có tác dụng gì, nhưng nếu cô đã nói như vậy, vậy thì trước cứ giữ lại, từ từ rồi anh cũng sẽ tìm được bí mật của miếng ngọc này mà thôi, không cần gấp.

– Ừ, nếu cô Ba đã nói là tốt, vậy thì tôi sẽ giữ lại. Khi nào cô Ba cần lấy lại thì cứ tới lấy, tôi sẽ đưa.

Thấy thái độ của cậu Hai dễ thỏa hiệp, Ba Yến có chút ngờ vực nhưng cô cũng không dám nán lại tò mò tìm hiểu lâu. Mục đích cũng đã đạt được, Ba Yến liền xin phép ra ngoài, cô lấy lý do không làm phiền cậu Hai nghỉ ngơi mà nhanh chân tốc biến chạy mất dép.

Sau khi Ba Yến rời đi, biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ của cậu Hai dần thay đổi từ trạng thái dễ chịu sang lãnh bạc khó dò. Cậu cầm trên tay mặt dây chuyền mà Ba Yến vừa đưa, đáy mắt xoẹt qua tia lạnh lẽo kỳ lạ. Giọng cậu trầm khàn, cậu đặt một câu nghi vấn, cũng là tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình…

– Cô Ba… cô rốt cuộc là ai đây? Là bạn hay là… thù?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương