Mợ Hai kỳ bí truyện

Chương 26-27



CHƯƠNG 26.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua lúc này, Thế Phong có cảm tưởng như anh đang ngồi trên đống lửa vậy. Vành mắt anh nóng rực lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Biết cô gái nhỏ đang phải chịu đựng đau đớn khó chịu vô vàn nhưng anh lại không thể nào tiến tới bên cạnh cô mà giúp đỡ cho cô được…
Anh rõ ràng là nhìn thấy đôi chân Thanh Yến đang run lên, mỗi bước chân cô bước đi đều như phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực. Thế nhưng trên mặt cô vẫn luôn giữ biểu cảm hân hoan và tôn nghiêm của một cô gái dâng hương cần có…
Mẹ nó! Chó c-h-ế-t thật! Anh thật sự muốn g-i-ế-t người!
Cảm nhận được sát khí nặng nề từ người cậu Hai toả ra, chú Mẩn phải liên tục khuyên ngăn cậu Hai không cho cậu bước lên làm hỏng nghi lễ. Biết là cô Ba đang có gì chuyện gì đó không ổn, nhưng rõ ràng là cô Ba cũng đang cố gắng hết sức để có thể hoàn thành chu toàn nghi lễ. Nếu bây giờ cậu Hai tiến lên đó rồi đưa cô Ba đi, vậy thì khác nào cậu Hai đang phá hỏng hết mọi công sức và sự cố gắng của cô Ba trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Bây giờ tuyệt đối không thể lên đó đưa cô Ba đi được, cậu Hai phải giữ sáng suốt, chỉ còn một chút nữa là xong. Đưa cô Ba đi vào lúc này chỉ có hại chứ không có lợi, có khi còn làm hỏng luôn cả tương lai của cậu Hai và cô Ba sau này…
Cố gắng nuốt xuống sự sợ hãi vào trong lòng, chú Mẩn vẫn cố khuyên nhủ giữ cho cậu Hai bình tĩnh, giọng chú run run, chú khẽ nói.
– Cậu Hai… chỉ còn chờ dâng hương nữa là xong rồi… cô Ba đang rất cố gắng… cậu phải tin ở cô Ba.
Thế Phong nghiến chặt răng, giọng anh trầm như vọng lên từ dưới âm ti ai oán.
– Tôi biết. Cô ấy chỉ việc cắm nhang thôi, còn cắm mạng của kẻ khác… cứ để tôi lo!
Toàn thân như có dòng điện chạy qua, chú Mẩn bất giác thầm than ở trong lòng… phen này lại có máu tanh chảy xuống rồi… không biết là máu của ai đây?!
*
Hai người ở dưới lo lắng đến không dám rời mắt, còn Ba Yến ở trên đây cũng chưa một lần nào dám quay sang để cầu cứu. Mặc dù cô biết rất rõ là chân của cô có vấn đề, vấn đề ngay từ lúc vừa bắt đầu nghi lễ dâng hương kia kìa. Lòng bàn chân của cô lúc này như có cái gì đó đâm vào, không sâu, nhưng chi chít rất khó chịu, cũng âm ỉ đau nhói. Nhưng vào lúc này cô không được gục ngã, cũng không được dừng lại. Cơ hội tỏa sáng này chính là bàn đạp đưa cô đi xa, cô phải tận dụng, phải cố gắng hết sức, không phụ lòng mong đợi của những người đã hết lòng vì cô được…
Mà cũng may, cũng may cho cô là trước kia Đại Đại huấn luyện thể lực cho cô rất tốt, vậy nên bây giờ dù có đau thì cô cũng có thể chịu đựng được, không đến mức khóc lóc ngã ra ăn vạ.
Mẹ nó! Xong chuyến này, cô mà biết được đứa nào chơi xấu cô, cô phải bắt nó trả lại gấp bội, cô thề!
Nghi thức cuối cùng là ba quỳ chín lạy bái tạ tổ tiên nhà họ Trần, sau đó là tới dâng hương, kết thúc toàn bộ nghi lễ. Ba Yến cầm một nén hương lớn trên tay, cô trước là quỳ xuống, thực hiện nghi thức quỳ lạy. Nén hương khá to, quỳ lạy cũng trở nên mất sức, vậy nên lúc đứng dậy để thực hiện nghi thức cắm hương, cô phải chật vật lắm mới có thể đứng thẳng được trên đôi chân của mình…
Bước từng bước thật nặng nề, Ba Yến bước thật chậm tới trước ban thờ, tự tay cô cắm nén hương to vào lư hương, đồng nghĩa với việc nghi lễ dâng hương cũng đã hoàn thành. Mùi thơm của khói hương tỏa ra, lan khắp đại sảnh rộng lớn, hòa cùng tiếng kèn trống tưng bừng, tạo nên một không khí lễ hội thật hoành tráng và rộn ràng. Chỉ là, mồ hôi trên trán Ba Yến lúc này cũng đã bắt đầu túa ra, vành mắt cô đỏ hoe lên, không biết là vì cay khói nhang hay là vì lý do gì khác nữa…
Ba Yến gắng gượng bước thật nhanh ra khỏi đại sảnh, lúc này người người trong sảnh đều đang nhìn cô, cô không thể để bản thân ngã gục, cũng không thể để mình trở nên thất thố được.
Vừa thoát ra khỏi đại sảnh, cố gắng đi như bay xuyên tới hậu sảnh, lúc nhìn thấy A Ti đang cười toe toét nhìn cô, cô liền nhào vội tới cậu nhóc. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, chân cô đau quá, gắng gượng đến giờ phút này đã là quá sức chịu đựng của cô rồi!
Chỉ là khi cô còn chưa chạm được vào A Ti thì cả người cô đã ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông. Anh ấy giữ chặt lấy cô, sau đó lại cúi người bồng cô ôm vào lòng, đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh về phía trước trong ánh mắt ngập tràn tò mò của những người đang ở hậu sảnh.
Cậu Hai… người xuất hiện bảo vệ cho cô khi cô chật vật nhất… luôn luôn là cậu!
Có lẽ là ý Trời rồi, cô rõ ràng chọn không sai, cô không hề sai!
*
Bàn chân của Ba Yến được bao bọc bằng lớp vớ trắng mỏng, cô đã thử cố rút chân ra khỏi giày vải nhưng sự thật là quá đau, đau đến mức gân xanh cũng nổi hết lên trên da thịt, vậy nên cô liền từ bỏ. Cảm giác dưới chân của cô rất kỳ lạ, nó nhói nhói, ngưa ngứa, cũng lại rất đau. Mà chiếc vớ cũng vì mang quá lâu, bị ém quá mạnh nên vải của vớ dường như đã dính chặt vào lòng bàn chân của Ba Yến, tạm thời không thể nhúc nhích chân được.
Thầy Lệ được “bế” đến rất nhanh, lúc thầy bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cậu Hai, thầy sợ đến hãi hùng. Trong lòng thầy thầm than… lại chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây?!
A Ti mếu máo khi nhìn thấy thầy Lệ, cậu nhóc kêu lên.
– Thầy Lệ cứu… cứu cô chủ của con… cứu cô chủ của con đi thầy!
Thầy Lệ chưa nóng đã vã mồ hôi, thầy gật đầu bảo để thầy xem, sau đó thầy bước đến chỗ ngồi của Ba Yến, không cần hỏi thầy cũng đoán được một chút tình hình hiện tại.
Ngồi xổm dưới đất, thầy nâng chân của Ba Yến lên nhìn, không thấy vết thương ngoài da, nhưng mặt mũi của cô thì lại trắng bệch vì đau đớn, không rõ là vì nguyên nhân gì. Thầy Lệ tạm thời chưa đoán được là Ba Yến bị gì, lúc này chỉ có thể ngước lên mà hỏi cô.
– Cô Ba bình tĩnh… à ừm…
Hỏi không hết câu, thầy Lệ lúc này đột nhiên quay sang nhìn cậu Hai, vai thầy thoáng run lên, thầy ngập ngừng e dè, đề nghị.
– Cậu Hai… ừm thì… cậu có thể cách xa tôi một chút không. Tôi… để tôi có thể… nhanh chóng giúp cho cô Ba…
Thế Phong hiểu được tâm lý của thầy Lệ, chẳng qua là anh vì lo lắng cho Ba Yến quá mức nên quên mất luôn chuyện người khác cảm thấy sợ hãi mình. Lúc này anh liền gật đầu, sau đó tự giác lui về sau, đứng cách xa thầy Lệ và Ba Yến một khoảng cách, nhưng cũng đủ gần để anh có thể nhìn thấy rõ được tình hình của bọn họ.
Lúc cậu Hai lùi về sau thì bà Út Lựu, bà Ba cũng vừa hay nghe tin mà chạy tới. Đáng lý Trân Quý và Hai Hạnh cũng vào xem, nhưng Thế Phong vì chướng mắt bọn họ nên không cho vào. Trong phòng đã chật, cho nhiều người vô tích sự vào cũng không giúp cho Ba Yến giảm bớt đau. Tốt nhất nên ở ngoài hết đi, phiền phức!
Thầy Lệ cũng không để ý đến chuyện người ra người vào, thầy lúc này chỉ tập trung vào Ba Yến, thầy hỏi tình hình của cô.
– Cô Ba… không rút chân ra được phải không? Chân cô bị tê liệt hay là thế nào?
Ba Yến rất muốn được cậu Hai ôm để giảm đau, nhưng cô biết thầy Lệ sợ áp khí trên người cậu Hai, vậy nên cô cũng không dám đòi hỏi, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Môi run lên, cô tự mình lau mồ hôi trên trán, cô run rẩy trả lời.
– Chân con đau lắm, giống như bị gai nhọn đâm vào vậy thầy… cứ nhúc nhích chân là đau… con không dám rút chân ra…
Thầy Lệ gật gù, vừa rồi thầy có sờ kiểm tra xung quanh giày vải. Giày vải rất mềm, đế giày không quá cứng, sờ không thấy gì. Nhưng mà theo thầy đoán thì rất có thể là Ba Yến bị cái gì đó giấu ở lớp đế giày đâm vào da thịt của lòng bàn chân, vậy nên cô mới cảm thấy đau tới như vậy…
– Tôi hiểu rồi, bây giờ cô Ba chịu đau, tôi rút chân cô Ba ra trước nhé? Hoặc nếu như cô Ba không chịu được, tôi sẽ cắt giày vải để kéo chân cô Ba ra…
Ý còn chưa dứt, bà Út Lựu đã lên tiếng can ngăn.
– Không được cắt giày! Đây là giày gia truyền để lại, cắt cái gì mà cắt!
Cậu Hai đã cố nhịn xuống từ nãy tới giờ, lúc nghe bà Út Lựu nói, cậu như bốc hỏa, sát khí tăng vọt, cậu quát lớn.
– Tôi có lệnh, thầy cứ cắt! Ai dám nói gì, tôi chịu!
Thầy Lệ là thầy thuốc, việc cứu người là quan trọng nhất, còn cái chuyện gia đấu gì đó, thầy thật lòng không muốn để tâm tới. Bây giờ đã có lệnh của cậu Hai, thầy còn sợ gì nữa mà không dám cắt. Thầy mà không cứu được cô Ba, để cô Ba có chuyện gì, cậu Hai chắc chắn sẽ cắt cổ thầy!
Bà Út Lựu sau khi quay người nhìn cháu trai, toàn thân bà đột nhiên rét run cầm cập, lời muốn nói đều trôi hết vào trong cuống họng, nghẹn ứ lại một đống. Thánh thần ơi, bà có cảm tưởng như chỉ cần bà nói thêm một lời nào nữa thì thằng cháu trai của bà sẽ “x-i-ên” bà ngủm củ tỏi ngay lập tức!
Bà Ba cũng biết cậu Hai đang nóng ruột vì Ba Yến, bà liền thức thời lôi bà Út sang một bên, lặng yên đứng nhìn như người vô hình.
Thầy Lệ lúc này bắt đầu dùng kéo cắt một đường từ thân giày đi xuống, vì là giày vải nên cắt khá dễ dàng. Lúc kéo được chân của Ba Yến ra, sắc mặt cô đã trắng tới mức không còn đọng lại được một giọt máu…
Giày vải được kéo ra rồi rơi trên đất, nhìn vào liền thấy miếng lót giày bằng bông mỏng cũng rơi hẳn ra ngoài, đã vậy còn rách nữa. Miếng lót giày mỏng manh bẹp dí nhăn nhúm lại, loáng thoáng còn nhìn thấy cả máu…
Chỉ là hình ảnh dưới lòng bàn chân của cô Ba Yến lúc này mới chính là thứ dọa cho mọi người phải hãi hùng đến mức run tay run chân…
Vớ trắng dính sát vào lòng bàn chân Ba Yến, máu tươi thấm vào vớ, loang lổ từng mảng máu nho nhỏ trông rất kinh khủng. Mặt dưới của chiếc vớ, ngoài thấm máu thì còn nhìn thấy được kha khá những hạt li ti nho nhỏ giống như vụn vỡ của thủy tinh đang dính vào. Mà nhìn lại đôi giày vải vừa rơi ra, ở trên lớp đế giày vừa vặn cũng có một lớp thủy tinh li ti vụn vỡ giống như thế…
Theo như phán đoán của thầy Lệ thì lớp thủy tinh li ti nằm trên lớp đế giày này là đâm xuyên qua miếng lót giày bằng bông mỏng kia rồi xuyên tới lớp vải của vớ, tiếp đó mới đâm trực diện vào da thịt mỏng manh của Ba Yến. Đây là một quá trình đủ lâu để đâm xuyên qua nhiều lớp vải… và cũng đủ thâm độc để hạ gục lòng bàn chân của một người phải hoạt động nhiều bởi lớp thủy tinh li ti tưởng chừng như vô hại này…
Mẹ nó! Chơi cú này là quá tàn nhẫn và thâm độc rồi, đến là thầy thuốc như thầy Lệ mà còn không thể chấp nhận được… đây là muốn lấy mạng người ta à?!

CHƯƠNG 27.
Thầy Lệ giúp Ba Yến xử lý vết thương ở chân, mặc dù máu chảy không nhiều, vết thương không hở, không sâu nhưng lại rất đau đớn, lòng bàn chân của Ba Yến cũng vì vậy mà trở nên tê dại. Thầy Lệ cũng lo sợ là vụn của thủy tinh còn nằm lại trong da thịt của Ba Yến, vậy nên thầy kiểm tra rất kỹ, sợ lấy ra sót thì sẽ gây nhiễm trùng da, rất nguy hiểm.
Ba Yến vì mất sức nên cô lúc này đã khiếp đi, cả người cô dựa vào lòng cậu Hai, yếu đuối mà chìm vào giấc ngủ. Cô thật sự đã rất mệt rồi, còn trải qua khoảng thời gian bị thủy tinh đâm vào chân giày vò, cô chưa ngất đi đã là tốt lắm rồi. Hiện tại cứ để cho cô ngủ, ngủ càng nhiều càng tốt, ít nhất cô sẽ không thấy đau, cũng không thấy khó chịu nữa…
Trong phòng lúc này chỉ còn lại cậu Hai, A Ti, bà Ba và thầy Lệ. Thầy Lệ lúc này vẫn đang rất cẩn trọng gắp từng vụn thủy tinh nhỏ xíu xiu ra khỏi lòng bàn chân Ba Yến, chân mày thầy nhíu chặt lại, giọng thầy khó chịu vang lên.
– Toàn là vụn li ti, bảo sao cô Ba không phát hiện ra được. Ai làm ra được trò này cũng đủ độc, vụn li ti này đâm vào da thịt thì nhói lắm…
Nói chưa dứt câu, thầy Lệ lại gắp ra được một vụn thủy tinh có kích thước dài hơn một chút, thầy đưa tới trước mặt cậu Hai, nghiêm giọng, thầy nói.
– Đây! Những vụn dài nhọn như vầy mới đủ sức làm chảy máu đây! Cậu Hai nghĩ thử mà xem, vụn vỡ của thủy tinh nhìn thì thấy nó nhỏ như vậy nhưng mức độ sát thương thì “hỗn” lắm. Vụn dài thì làm chảy máu xước da, vụn nhỏ li ti thì ghim vào da, có khi còn nằm luôn ở trong da không ra được… độc lắm. Ly thủy tinh mà bể, sợ nhất là mấy vụn nhỏ như thế này, chân không đi dép mà đạp trúng thì đau lắm, không thể xem thường bọn này được…
Dừng chút, thầy lại lắc đầu ngao ngán mà cảm thán.
– Bày ra được cái trò này thì cũng không vừa đâu, lòng dạ cũng đủ thâm độc. Nếu là vụn thủy tinh lớn hơn thì có thể vừa mang giày vào đã phát hiện, đây lại là thủy tinh vụn nhỏ xíu, chờ cảm nhận được thì cũng đã xong rồi, ghim xuyên vào da thịt rồi còn đâu. Mà miếng lót giày kia cũng là con dao hai lưỡi, vừa giúp che được vụn thủy tinh nhất thời, cũng vừa là thứ gián tiếp làm cho vụn thủy tinh có thể đâm xuyên được vào da thịt cô Ba, quả là thông minh. Tôi nói nhé, cô Ba chịu được là quá hay, nếu đổi lại là tôi, tôi đã tháo giày ra ngay từ khi vừa thấy đau đau rồi, không nên cố chịu đựng làm gì!
Thầy Lệ càng nói, Thế Phong càng khó chịu, tim anh nhoi nhói lên, cảm giác u uất này khó tả lắm. Anh hết nhìn mớ vụn thủy tinh li ti kia rồi lại ngước mắt nhìn xuống người đang khiếp đi ở trong lòng mình, lòng anh đau nhói cứ như mớ vụn thủy tinh kia là đang đâm ghim vào lòng anh vậy. Cô có thể tháo giày để không phải chịu đau, thế nhưng cô lại không làm như vậy. Cô thà là để bản thân cô chịu thiệt thòi chứ nhất quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Cô vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nghi lễ một cách chỉn chỉn và hoàn hảo nhất. Cô đã cố gắng nhiều tới như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Có phải là vì anh hay không?
Trở thành cô gái dâng hương là cách đi nhanh nhất để đưa cô đến gần với vị trí Mợ Hai. Nếu cô hoàn thành nghi lễ lần này một cách xuất sắc, tộc họ và cả mẹ anh sau này sẽ không làm khó dễ được cô. Cô thật sự đã rất cố gắng rồi!
Nén nhịn hết những tâm tư rối bời vào trong lòng, Thế Phong nhìn thầy Lệ, anh trầm giọng, hỏi.
– Chân cô ấy có sao không thầy? Có ảnh hưởng nặng không?
Thầy Lệ nghiêm túc trả lời.
– Ảnh hưởng nặng thì không đâu, nhưng sợ sẽ bị nhiễm trùng. Để tôi xử lý hết vụn thủy tinh này, sau đó tôi sẽ cho thuốc bôi kèm theo thuốc uống. Cô Ba hạn chế đi lại, cũng phải chú ý bồi bổ lại thân thể, tôi thấy cô Ba có dấu hiệu kiệt sức, không nên xem nhẹ.
A Ti lúc này bước đến bên cạnh Ba Yến, cậu nhóc bỏ qua hết nỗi sợ hãi cậu Hai, giọng cậu nhóc run run, mếu máo nói.
– Nếu mà em ngăn cô Ba lại thì cô Ba đã không bị nặng như vậy rồi. Là cô Ba nói với em mang giày vào không êm chân, em tưởng là tại giày bị chật… đâu có nghĩ là có người cố tình hại cô Ba đâu!
Thế Phong nhìn A Ti, anh không có ý trách móc cậu nhóc, giọng anh rất nhạt.
– Cô Ba nói khó chịu khi nào?
– Dạ… lúc vừa mang giày vào thì không nghe cô Ba nói gì. Nhưng lúc đi đến sảnh lớn, cô Ba khựng lại nói khó chịu. Lúc đó là đến sát giờ làm lễ rồi, không có thời gian kiểm tra nữa. Mà em cũng nghĩ là cô Ba bị đau chân do giày chật nên mới sơ ý không chịu kiểm tra… là lỗi của em chăm sóc cho cô Ba không chu toàn…
Thế Phong không nói gì, anh hiện tại cần chờ Ba Yến tỉnh dậy rồi mới có thể điều tra được là chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng hiện tại bằng chứng có đủ, mà nhìn vào mớ bằng chứng kia, anh cũng ngầm nhận định người ra tay hại Ba Yến là một người rất có đầu óc suy luận. Từ việc dùng vụn vỡ của thủy tinh cho tới dùng miếng lót bằng bông, rồi cả việc canh thời gian chuẩn xác nữa… quả thật là một mưu kế hay…
Khoé môi nhếch nhẹ, trong lòng anh thầm oán, anh không tin là lần này anh lại không điều tra ra được kẻ đã hại Ba Yến. Định tung hoành ngang dọc ở nhà họ Trần này sao, để xem bản lĩnh của kẻ này đến đâu đã!
Bà Ba đứng yên lặng ở một góc, bà tận mắt nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo này của Thế Phong, lòng bà đột nhiên cảm thấy lo sợ bất an. Bà không lo sợ cho bà, nhưng còn cháu gái của bà, bà rõ ràng là lo sợ cho con bé…
*
Ba Yến tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối, cô vẫn còn ở trong khu nhà từ đường, mà tiệc bên ngoài cũng đã tan.
Biết cô tỉnh, Thế Phong liền gấp gáp đi tới, sau khi dỗ dành cô ăn chút cháo và uống thuốc xong, anh liền giúp cô thoa thuốc dưới lòng bàn chân. Vì động đến chỗ đau nên cô cứ co chân rụt rè, anh phải khuyên nhủ dữ lắm thì cô mới có thể ngoan ngoãn để anh thoa xong thuốc.
Vừa giúp cô kiểm tra lại vết thương, nhìn thấy lòng bàn chân cô có dấu hiệu sưng bầm lên, anh lo lắng, liền căn dặn.
– Em đừng đi lại lung tung, cần gì thì kêu A Ti một tiếng. Lòng bàn chân đã sưng lên rồi, em mà còn không kiêng cữ thì đừng trách sao phải c.ư.a luôn chân.
Ba Yến biết sợ, cô gật gật đầu, thút thít đáp.
– Em biết rồi… em cũng biết sợ rồi… không cố chấp nữa.
Nhìn thấy biểu cảm lo sợ nhăn nhó của Ba Yến, Thế Phong đột nhiên cảm thấy thương xót, giọng anh dịu lại, anh ngồi cạnh cô, trò chuyện với cô.
– Biết vậy là tốt. Đáng lý lúc phát hiện ra chân khó chịu, em phải kiểm tra chứ? Cố đến mức thế này, người thiệt thòi chịu đau cũng chỉ có mình em.
Ba Yến rũ mắt nhìn anh, đầu óc cô hoàn toàn minh mẫn, giọng của cô rất dịu.
– Em cũng không nghĩ là mình bị nặng thế này đâu, lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản là do giày vải đã quá lâu đời nên khi mang vào mới thấy không thoải mái. Lúc ra làm lễ em vẫn chưa cảm nhận được là chân mình bị vụn thủy tinh đâm vào đâu, phải một lát nữa mới chắc chắn là bị cái gì đó đâm vào chân mà. Chứ nếu em biết sẽ bị nặng như thế này thì em đã kiểm tra ngay rồi… cũng là do em ỷ y… mà thời gian cũng gấp gáp.
– Em mang giày vào là khi nào? Tôi thấy lớp lót bông cũng mỏng, nếu em mang giày vào lâu thì sẽ cảm nhận được chứ?
Ba Yến nghĩ lại chuyện của lúc trưa, cô vừa nghĩ vừa đáp.
– Giày vải này rất quý, bà Út không cho em mang trước, vậy nên gần sát giờ làm lễ em mới được mang. Lúc mang vào thì thấy cũng bình thường, đi được mấy bước thì thấy là lạ, đi lâu thêm chút nữa mới thấy thốn thốn ở chân. Đợi tới lúc cảm nhận được lòng bàn chân bị đau thì cũng đã muộn rồi, lúc đó em đang làm lễ ở đại sảnh… không dừng lại được.
Dừng chút, cô lại ủy khuất nói tiếp.
– Thật ra, cũng có thể vì em cảm nhận được dưới chân bị đau nên kể từ lúc đó em cứ co rúm chân lại để giảm bớt bề mặt lòng bàn chân tiếp xúc với đế giày. Mà chân càng co lại thì lúc phải duỗi chân ra lại càng cảm nhận được vụn thủy tinh đâm xuyên nhiều hơn. Em cứ co chân rồi duỗi ra như thế, đau thấy mấy ông trời!
Thế Phong lúc này mới hiểu được lý do vì sao miếng lót bằng bông kia lại co rúm, rách rưới và rơi hẳn ra ngoài như vậy. Về cơ bản cái miếng lót đó không phải là miếng lót giày đúng tiêu chuẩn, nó chỉ là miếng lót tạm bợ thôi. Chất liệu bằng bông mỏng nên không thể che đậy được lớp thủy tinh li ti kia trong thời gian lâu dài. Vậy nên lúc Ba Yến vừa mới mang giày vào, do có lớp vớ và miếng bông này bảo vệ nên cô mới không thấy đau. Nhưng sau đó vì miếng lót bông quá mỏng, lại bị trọng lực cơ thể cô đè nén, cuối cùng cũng không thể chống lại được lớp thủy tinh li ti kia nữa. Mà vớ chân thì cũng không dày dặn, vậy nên vụn vỡ của thủy tinh mới có thể đâm xuyên qua nhiều lớp mà ghim vào lòng bàn chân của Ba Yến…
Đúng như thầy Lệ đã nói với anh, đây là một kế hoạch được tính toán rất tốt. Vụn vỡ thủy tinh không gây chết người nhưng có thể làm cho Ba Yến vì đau mà té ngã hoặc là phải dừng lại để cởi giày ra kiểm tra. Xem ra, kẻ đó chỉ là muốn làm cho Ba Yến mất mặt trong lễ Đạo Trần lần này chứ không phải muốn lấy mạng của cô…
Mà những gì Thế Phong đang nghĩ trong đầu thì cũng là những gì mà Ba Yến đã suy luận ra được. Trong chuyện này, cô thật sự có chút cố chấp và ỷ y, nếu như cô chịu kiểm tra lại thì đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó thời gian quá sít sao, giày vải cũng khá khít chân, mà bộ đồ cô mặc rườm rà như vậy, muốn kiểm tra cũng phải nhờ người khác, rất phiền phức. Hơn nữa lúc đó tâm lý của cô đang bị chi phối mạnh, cô vừa lo lắng, cũng vừa hồi hộp, còn bị nhiều người nhìn ngó đến mức ngại đỏ hết mặt. Mà lúc sáng trong đầu cô chỉ tập trung nghĩ đến trình tự các nghi thức trong lễ dâng hương, vậy nên cũng lơ là đi chuyện dưới chân có vấn đề, không để ý đến nhiều.
Quả thật cô cũng chỉ nghĩ đơn giản chân mình khó chịu là do mang giày vải không quen thôi, chứ cũng không nghĩ là có người cố tình lợi dụng đôi giày vải để ra tay với cô. Bây giờ nghĩ lại thì thấy kẻ đã ra tay với cô quả thật là quá mức thông minh và mưu mẹo. Thứ nhất là kẻ đó có thể dự đoán chính xác được tâm lý của cô, thứ hai là còn biết lợi dụng trang phục giày dép của cô đang mang để bày trận… Giỏi, giỏi lắm đó chứ!
Nghĩ một chút, Thế Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh liền hỏi Ba Yến.
– Yến, trang phục em mặc, giày em mang… là của cô Út chuẩn bị?
Ba Yến gật gật đầu, cô ngờ ngợ đáp.
– Dạ… bộ cậu đang nghi ngờ… bà Út hả cậu?
Thế Phong không trả lời ngay, chân mày anh nhếch lên, ánh nhìn gắt gao nguy hiểm, giọng anh lạnh lùng vang lên.
– Nghi ngờ thì nhiều, với lại tôi là muốn mở điều tra, tìm cho ra kẻ đã hại em. Em yên tâm đi, chỉ cần tôi tìm được kẻ đã hại em, tôi sẽ bắt kẻ đó phải mang vào đôi giày có chứa vụn vỡ thủy tinh giống như đôi mà em đã mang. Người khác là ăn miếng trả miếng, còn riêng tôi, riêng tôi thì ăn một phải trả mười… là trả lại cho em gấp mười lần… đích xác là mười lần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương