Mợ Hai kỳ bí truyện

Chương 22-23



CHƯƠNG 22.
Cậu Hai biết Ba Yến đã về, cậu tranh thủ ở công xưởng chạy về nhà một chút để thăm cô. Lúc cậu đến trước phòng Ba Yến, vừa hay nhìn thấy bà Năm cũng vừa bước ra khỏi phòng của cô. Nhìn thấy bà Năm, cậu không có ý chào hỏi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Bà Năm cũng nhìn thấy cậu Hai, khác xa với biểu cảm hờ hững của cậu, bà Năm ngược lại có chút khép nép sợ sệt. Bà tránh sang một bên nhường đường, thái độ cung kính cất tiếng chào hỏi.
– Cậu Hai…
Cậu Hai lướt nhẹ ánh mắt nhìn sang bà, ngữ điệu không mặn không nhạt, cậu lên tiếng.
– Vừa mới được thả ra sao không ở phòng, dì chạy tới đây làm gì?
Sắc mặt bà Năm dần chuyển đỏ, bà cúi đầu, giọng bà run run, lời nói rất nhỏ.
– Tôi… tới thăm cô Ba… biết cô Ba bị bệnh nên tôi…. Tôi không có ý gì khác đâu cậu Hai, tôi chỉ là quý cô Ba thôi…
Cậu Hai không tỏ ra biểu cảm vui buồn gì, thái độ của cậu vẫn như vậy, lãnh bạc khó dò.
– Dì nên như vậy, đừng nên mang tâm tư gì khác, đều là vô ích thôi.
– Cậu Hai…
Không để cho bà Năm nói tiếp, cậu Hai lạnh lùng tiếp lời.
– Dì được thả ra thì nên an phận, cũng đừng để cho tôi điều tra ra được chuyện gì từ chỗ dì. Thanh Yến quý dì, cũng từng giúp đỡ dì, đấy là xuất phát từ tấm lòng của cô ấy, dì nên ghi nhớ.
Nghe những lời mà cậu Hai vừa nói, bà Năm thoáng im lặng vài giây, sau đó bà cũng không lên tiếng trả lời mà chỉ run run gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bà biết cậu Hai không ưa gì bà, bà có nói gì cũng bằng thừa, vậy nên tốt nhất là không nên nói gì…
Nhìn thấy bà Năm đi khuất, cậu Hai lúc này mới thay đổi cảm xúc, lãnh khí được áp xuống, chân mày giãn ra, thái độ cũng giảm bớt đi sự lạnh lùng. Cậu quay sang A Ti đang bất động như tượng đứng ở một bên, giọng cậu nhàn nhạt, cậu hỏi.
– Cô Ba hôm nay còn mệt không? Bà Năm đến từ khi nào?
Biết cậu Hai hỏi mình, A Ti như muốn ngã quỵ vì áp lực, cậu nhóc thấp thỏm trả lời.
– Dạ… cô Ba khỏe, còn bà Năm… cũng mới tới à cậu Hai.
– Hai người họ nói cái gì?
A Ti khổ sở muốn khóc, hai tay run run, cậu nhóc run rẩy đáp.
– Dạ… em không biết nữa cậu Hai ơi… em đâu có được vào trong phòng đâu.
Biết A Ti là không biết thật, cậu Hai cũng không làm khó, nhưng mà phòng vẫn hơn, cậu nghĩ một chút rồi ra lệnh cho A Ti.
– Sau này mỗi lần cô Ba gặp bà Năm, cậu tìm cách nghe xem hai người họ nói cái gì, sau đó báo lại cho tôi biết. Nhớ kỹ là không được để cho bà Năm phát hiện ra, cũng không được nói cho cô Ba biết là tôi ra lệnh như vậy? Cậu hiểu chưa?
– Dạ hiểu… em hiểu rồi cậu… hiểu rồi ạ.
Căn dặn A Ti xong, cậu Hai liền mở cửa bước vào phòng của Ba Yến, để lại bên ngoài một cậu nhóc với tay chân run rẩy đang vuốt ngực tự trấn an mình…
Ôi mẹ ơi! Sợ quá đi! Cậu Hai thật sự quá mức đáng sợ rồi, trái tim bé bỏng của A Ti thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa…
Chỉ là, sao cậu Hai lại có vẻ như rất ghét bà Năm vậy nhỉ? Bà Năm trông không giống người ác, mà bà Năm cũng chưa từng làm hại ai? Hay là do bà Hai không thích bà Năm nên cậu Hai cũng không thích?
Cái nhà này đúng thiệt là rắc rối!
*
Còn bốn ngày nữa là đến lễ “đạo Trần”, gần đây người nhà họ Trần rất bận, bà Hai với bà Ba hợp sức chuẩn bị đến mệt phờ hết cả người. Người làm nhà họ Trần đều không rảnh rỗi, hơn một nửa phải sang từ đường để phục vụ cho công tác chuẩn bị ngày lễ lớn.
Cậu Hai cũng bận không kém, vừa phải lo chuyện công xưởng, vừa phải họp hành với các vị bô lão trong tộc họ để bàn chuyện tổ chức lễ “đạo Trần”. Thời gian này đến ăn cơm còn phải gấp gáp, thật sự là không còn thời gian để để ý đến những chuyện riêng tư nữa. Trách nhiệm của con trai trưởng vất vả là vậy, nhưng chẳng qua là bấy nhiêu chuyện cũng không làm khó được cậu Hai.
Đã là hai giờ sáng nhưng cậu Hai và bà Hai vẫn chưa được nghỉ ngơi, hai mẹ con ở phòng khách nhỏ bàn chuyện riêng, có cả bà Ba và bà Út Lựu cũng tham dự. Không khí trong phòng khách lúc này không được tốt, cậu Hai đang rất tức giận, mà bà Hai cũng không kém cậu Hai là bao nhiêu. Hai mẹ con đang tranh cãi một vấn đề, cũng đã nửa giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có được ý kiến chung thống nhất.
Bà Hai bực dọc, bà ngồi trên ghế, ánh mắt gắt gao nhìn con trai lớn, giọng bà lanh lảnh vang lên.
– Để cho cô Liên dâng hương con cũng không chịu, mà để cho cô Hai Hạnh thì con cũng không đồng ý… vậy con muốn cái gì? Muốn ép mẹ thế nào nữa hả Phong?
Cậu Hai vốn không muốn cãi nhau với mẹ của mình, nhưng mà chuyện này thật sự quá sức kiềm chế của cậu, cậu mà không tranh cãi hơn thua thì cậu chắc chắn sẽ tức đến c-h-ế-t.
– Con ép mẹ ở chỗ nào? Cũng đâu phải mẹ không biết cô gái dâng hương có ý nghĩa thế nào trong lễ đạo Trần? Mẹ nghĩ thế nào mà để cô Liên đứng vào vị trí đó, cô ta xứng đáng sao?
Bà Hai cũng không chịu thua, bà quyết tâm tranh cãi đến cùng với con trai.
– Hiện tại bây giờ con chưa có vợ, nhưng em trai con thì có hôn ước rõ ràng với cô Liên… dù sao cũng là anh em trong nhà… con khó khăn với mẹ cái gì chỉ vì chuyện cỏn con này hả Phong?
Thế Phong nhếch môi cười nhạt, anh cảm thấy mẹ mình chắc là sắp già rồi, vì chỉ có quá già mới trở nên thiếu minh mẫn mà nói những lời vô cùng không có quy củ như thế này thôi. Con trai trưởng là anh, cô gái dâng hương hoặc không phải là vợ anh thì cũng phải là con cháu của một vị trưởng bối nào đó. Làm thế nào có thể để cho vị hôn thê của em trai anh được phép đứng vào vị trí tôn kính như vậy ở trước mặt tổ tiên?
Lãnh khí tăng dần, Thế Phong cố tình dùng áp khí của mình để chèn ép khí thế của bà Hai.
– Quy tộc của nhà họ Trần có được phép phiên phiến như ý mẹ muốn hay không? Quy tộc đặt ra một là một, hai là hai… mẹ bắt bọn người Ba Yến phải học thuộc quy tộc, trong khi đó mẹ lại muốn làm theo ý mẹ. Vậy con hỏi mẹ, nếu trước đây cô gái dâng hương là dì Ba hoặc là dì Tư, vậy thì mẹ có đồng ý để ba con làm như vậy không?
– Con!
Bà Hai không trả lời được vấn đề này, không phải là bà không biết trả lời, mà rõ ràng là bà không thể trả lời…
Cô gái dâng hương trong lễ Đạo Trần có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với người nhà họ Trần nhánh chính nói riêng và tất cả con cháu nhà họ Trần nói chung. Theo như quy tộc, cô gái dâng hương phải là vợ chính thức của con trai trưởng, tức phải là vợ của cậu Hai, người có khả năng kế vị chức vụ “ông chủ” của nhà họ Trần đời tiếp theo. Hoặc nếu như thời điểm diễn ra Đạo Trần mà con trai trưởng vẫn chưa có vợ thì vị trí cô gái dâng hương sẽ do hội đồng các vị bô lão họp bàn để thống nhất chọn ra một cô gái xứng đáng thay thế vị trí vợ của con trai trưởng để dâng hương. Nói cách khác, ở thời điểm này cậu Hai vẫn chưa có vợ, vậy nên vị trí cô gái dâng hương sẽ do các vị bô lão trong tộc họ lựa chọn. Có thể chọn cô gái khác họ nhưng cô gái đó phải là con cháu của các vị trong tộc họ Trần và đều được đa số các vị bô lão bỏ phiếu đồng ý bầu chọn.
Cô gái dâng hương cũng là một tập tục thể hiện sự tôn trọng phụ nữ của người nhà họ Trần, vậy nên cô gái được chọn là cô gái dâng hương sẽ là cô gái cực kỳ tôn quý đối với Trần gia nói riêng và tất cả người dâng xứ Gò nói chung. Tất nhiên là cô gái ấy cũng phải có thân phận đặc biệt, đều là con gái nhà giàu có, có học thức, có nhan sắc và có địa vị hơn người. Nhưng mà trong lịch sử đạo Trần cũng chưa từng xuất hiện cô gái dâng hương nào là vợ bé hoặc là em dâu của người có khả năng sẽ kế thừa gia sản cả…
Bà Hai nắm rất rõ quy tộc, bà chính là dùng quy tộc để trói buộc con trai lớn trong nhiều năm qua. Bây giờ bị con trai dùng quy tộc để chống đối lại bà, bà thật sự tức đến phát điên mà không thể phản bác lại được. Xem ra là bà không thể để con dâu nhỏ của bà trở thành cô gái dâng hương tôn quý được rồi. Nhưng bà vẫn còn một lựa chọn khác, bà không tin là đứa con trai lớn kỳ khôi này sẽ phản bác lại được bà!
Thái độ hòa hoãn hơn vừa rồi rất nhiều lần, bà Hai không thấy sợ áp khí của con trai nữa, lúc này bà chỉ muốn đạt được mục đích của bà, vậy nên sự sợ hãi gì đó cũng biến mất hết thảy.
– Được, nếu con nói là em dâu con không được, vậy thì còn cô Hai Hạnh thì sao? Con bé đang ở dâu nhà mình, nhà con bé cũng thuộc hàng có tiếng tăm, tương lai con bé cũng sẽ trở thành vợ của…
Thế Phong trào phúng cắt ngang lời của mẹ mình, anh cười nhạt, phản bác cực kỳ gắt gao.
– Ai nói cô Hai Hạnh sẽ trở thành vợ của con?
Bà Hai trố mắt nhìn con trai, giọng bà ngơ ngác ngập ngừng.
– Gì? Con nói cái gì?
Biết thừa bà Hai sẽ rất tức giận, nhưng Thế Phong anh đã quyết hôm nay phải làm rõ vấn đề này đến cùng. Vậy nên nếu mẹ anh có cho là anh bất hiếu thì cũng được, anh không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
– Con nói… con sẽ không để cô Hai Hạnh trở thành vợ của con.
Đến mức này thì bà Hai đã không còn nhịn được nữa, bà đứng bật dậy, chỉ vào mặt con trai, bà quát lớn.
– Con dám?
Đối mặt với sự phẫn nộ của bà Hai, Thế Phong thản nhiên đáp trả.
– Mẹ nghĩ con không dám làm trái ý mẹ sao? Mẹ thiên vị như vậy, vậy thì cũng phải tính đến trường hợp con sẽ phản nghịch lại mẹ chứ? Mẹ làm bà Hai đã lâu như vậy, sao đạo lý này mẹ lại không biết?
– Cái thằng bất hiếu này! Mày!!!
Bà Hai tức đến hai mắt đỏ rực lên, nếu không có bà Ba và bà Út Lựu can ngăn, vậy thì có thể là bà Hai đã đi tới mà cho cậu Hai một trận rồi.
Đứng đối diện với cậu Hai, bà Hai tức giận ôm lấy ngực, tay bà run run vì tức, bà chỉ vào mặt cậu Hai, lời nói giận dữ pha chút tàn nhẫn.
– Đứa con phản nghịch! Lúc sinh ra mày, mẹ đã biết mày không phải là đứa hiếu đạo gì, nhưng mẹ không ngờ là mày hỗn nghịch đến mức độ này. Mẹ biết mày thích ai… nhưng mày đừng có mơ mà đạt được như ý nguyện. Con Ba Yến đó à, cao lắm thì chỉ được làm bé thôi, sẽ không bao giờ tao đồng ý để nó trở thành mợ Hai của nhà họ Trần này… tao mà nói hai lời thì tao…
Bà Hai chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài dì Thảo đột nhiên đi nhanh vào, dì đi thẳng vào trong phòng với ánh mắt khó hiểu và khó chịu của mọi người.
Dì đi tới trước mặt bà Hai, thái độ kỳ lạ khác thường, lời nói của dì ngập ngừng, có chút kỳ quái.
– Dạ thưa bà Hai, thưa cậu Hai, thưa bà Ba và bà cô Út… bên phía tộc họ vừa cho người tới thông báo… về việc chọn cô gái dâng hương lần này… hội đồng các vị bô lão đã chọn được người rồi ạ.
– Là ai? Bọn họ chọn ai?
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, dì Thảo bất đắc dĩ phải nói ra thông tin mà mọi người chờ mong. Ánh mắt của dì hướng về phía bà Hai, giống như là ánh mắt của sự bất lực, pha chút gì đó ê chề của phe thua cuộc.
– Người được chọn để trở thành cô gái dâng hương kỳ này là cháu gái nuôi của ông Kỳ Hà, cũng được ông Ba Trần Thiên đỡ đầu lựa chọn. Cô gái ấy… chính là… chính là con gái của ông Phú… đệ nhất mỹ nữ của xứ Gò… cô Ba… cô Ba Thanh Yến!!!

 

CHƯƠNG 23.
Sáng một ngày đẹp trời, Ba Yến ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, một thân váy trắng bồng nhẹ dài chấm gót, thướt tha uyển chuyển động lòng người. Bộ váy này là của bà Ba sai người đưa tới cho cô, bà biết cô không có váy đẹp, vậy nên bà đặc biệt tặng cho cô bộ váy này.
Ngồi trên xe, Ba Yến tò mò hết sức, cô cũng đã biết chuyện cô được lựa chọn làm cô gái dâng hương trong lễ Đạo Trần lần này. Nhưng mà cô không biết thực hư chuyện này là sao, bởi cô không hề quen biết gì với ông Hà Kỳ, cô cũng không phải là cháu nuôi của ông ấy, cô không rõ vì sao ông ấy lại muốn giúp đỡ cho cô…
Chỉ là dù cho trong lòng có thắc mắc thì cô cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài, cũng không nói chuyện này cho ai biết, kể cả là cậu Hai. Bởi cô nghi ngờ, chuyện ông Hà Kỳ đột nhiên giúp đỡ cho cô, có khả năng là do cha cô đứng ở sau lo liệu. Vì nhớ lại mấy hôm trước, cha cô có gọi cho cô, ông nói với cô là sẽ có người giúp đỡ cô trong thời gian này. Chỉ là lúc sáng hay tin cô được chọn làm cô gái dâng hương, cô có gọi ngay cho cha cô để hỏi chuyện nhưng gọi mãi cũng không thấy ông ấy nghe máy. Xem ra, chuyện này là có liên quan đến cha cô, cô phải điều tra cha cô cho thật kỹ càng mới được!
*
A Ti được bà Hai sai biểu đi theo Ba Yến, còn dì Thảo thì đang ở từ đường để đợi cô. Đáng lý dì Thảo sẽ phải đưa cô đi, nhưng vì công việc bận rộn quá, mà A Ti cũng rành đường đi nước bước ở bên từ đường, vậy nên cậu nhóc được đặc cách đi theo dẫn đường cho Ba Yến.
Từ đường của nhà họ Trần vô cùng rộng lớn với đầy đủ các khu vực riêng biệt. Dì Thảo căn dặn A Ti đưa Ba Yến đến phòng khách nhỏ, vậy nên lúc này A Ti cũng đang dẫn đường đưa Ba Yến tới gặp dì Thảo. Trên đường đi, người ra người vào tấp nập, ai cũng bận rộn làm công việc của mình. Có một số người nhìn quen mắt, cũng có một số người nhìn lạ hoắc, không thấy quen một chút nào. Chỉ là ai đi trên đường hoặc là đang làm việc mà nhìn thấy Ba Yến đi tới thì cũng đều cố ý mà dõi mắt nhìn ngắm cô một chút. Trong lòng mọi người lúc này đều đang cảm thấy cực kỳ xao động trước vẻ đẹp như bước ra từ trong tranh của Ba Yến. Thật hiếm khi nào mà có thể nhìn thấy một người đẹp như cô, xinh đẹp một cách thanh tao, trong trẻo mà rạng rỡ. Cô giống như là ánh trăng trong tuyết vậy, đặc biệt, kiều diễm và cuốn hút một cách lạ kỳ…
Thanh Yến đi theo sau A Ti, cô bị vô số ánh mắt nhìn ngắm, mặc dù biết là da mặt cô rất dày nhưng lúc này cũng không khống chế được ái ngại mà cố ý đi gần sát A Ti, cô thì thầm vào tai cậu nhóc.
– Sao… ai cũng nhìn cô vậy Ti?
A Ti cười hớn hở, gương mặt hừng hừng vẻ hãnh diện, cậu trả lời cô.
– Thì do cô quá đẹp đó cô Ba, em không phải trai thẳng mà em còn mê mẩn cô, huống chi là mọi người. Cái này là sự thật, cô đẹp thiệt, đẹp khủng khiếp!
Ba Yến bất giác đưa tay sờ sờ lên mặt mình, trong lòng cô thầm nghĩ… là cô xinh đẹp tới mức như vậy sao? Đẹp như lời mà người ta vẫn nói thật à?
Trước kia cũng có người khen cô, nhưng Đại Đại lại nói là cô đẹp cũng bình thường, con gái lớn lên đều sẽ đẹp như cô. Vậy nên cô chưa từng nghĩ là cô có vẻ đẹp khác người, cô cũng không đánh giá cao vẻ đẹp của bản thân cô. Bây giờ nhìn thấy mọi người đều tán thưởng vẻ ngoài của cô, cô mới biết là Đại Đại nhà cô trước giờ luôn cố ý dìm hàng cô… cay cú thật mà!
Mặc dù đã nhận ra bản thân đẹp thiệt nhưng Thanh Yến vẫn không huênh hoang, cô vẫn bình thường, vẫn xem mình là một con người cực kỳ nhỏ bé trong thế giới rộng lớn bao la này. Bởi vì Đại Đại nhà cô nuôi dưỡng và dạy dỗ cô theo con đường đào tạo một Cổ sư chân chính. Mà một Cổ sư chân chính thì có lối sống cực kỳ đơn giản, mọi thứ với họ đều rất vô thường, đến cả chuyện sống chết đều không quá quan trọng đối với họ, vậy thì chuyện xinh đẹp này thì có là gì!
Đi tới gần phòng khách nơi có dì Thảo đang đợi, A Ti liền quay sang nói với Ba Yến.
– Cô Ba… lát nữa em không có theo cô Ba vô trong đó được. Nhưng mà có dì Thảo, có gì cô Ba nói với dì Thảo nha, em đứng bên ngoài đợi cô Ba.
Ba Yến đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cô lo lắng, ngập ngừng hỏi A Ti.
– Mà… bây giờ cô phải đi gặp ai? Gặp để làm gì?
Nghe Ba Yến hỏi, A Ti liền quay sang căn dặn cô cẩn thận.
– Theo như em biết thì lát nữa cô Ba phải học nghi thức dâng hương, còn học thêm các nghi thức quan trọng trong lễ Đạo Trần nữa. Bữa đó cô Ba là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, cô Ba phải cố gắng nha, em tin tưởng cô Ba lắm luôn đó.
Trọng trách đột nhiên đè lên vai, Ba Yến cảm thấy hết sức hoang mang, là vừa thấy mừng cũng vừa thấy lo. Cô không dám tin là cô sẽ được chiếu cố như vậy, quá là kỳ diệu rồi.
Dì Thảo đón Ba Yến ở cửa phòng khách nhỏ, vì nghi lễ và nghi thức dâng hương cũng không phải dễ học, vậy nên Ba Yến phải ở lại đến tận trưa. Buổi trưa được nghỉ ngơi ăn trưa chừng nửa giờ đồng hồ, sau đó lại phải học tiếp, học đến gần tối mới ngưng. Vì thời gian gấp rút, việc học với thực hành phải song đôi với nhau, vậy nên cũng không có thời gian thư thả, mọi thứ đều phải đạt được hiệu quả nhanh và chính xác đến tuyệt đối.
Chú Mẩn, người cũng như tên, tính tình tỉ mỉ, cẩn mẩn đến từng chi tiết. Chú là người dạy nghi lễ cho Ba Yến, cực kỳ nghiêm khắc, lúc dạy là không cần biết người học là ai, có là thiên kim tiểu thư hay là bà lớn bà nhỏ gì đó, chú cũng đều quát mắng như thường. Ba Yến cũng bị quát vài lần, chỉ là cô cũng không cảm thấy khó chịu bức xúc gì, bởi vì có bị mắng thì mới có khôn ra. Trước thầy Đại còn mắng cô kinh khủng hơn vầy nhiều, thầy Mẩn chưa là gì so với Đại Đại nhà cô đâu.
Chú Mẩn đưa Ba Yến ra khỏi gian phòng thờ, đèn trong từ đường đã được bật sáng, hiện tại cũng không còn nhiều người như khi sáng nữa, thi thoảng mới thấy một vài người đi tới đi lui.
Chú Mẩn bước bên cạnh Ba Yến, chú vừa đi vừa thấp giọng nói với cô.
– Cô Ba chắc không giận tôi chứ hả? Tôi cũng là vì công việc thôi, cũng không muốn quở mắng cô Ba như vậy làm gì…
Ba Yến vội lắc đầu, cô thật thà đáp.
– Con không có giận chú, con nói thiệt đó. Trước kia thầy con còn mắng con ghê hơn vậy nhiều nữa đó chú.
Chú Mẩn cười cười.
– Vậy ý cô Ba là… tôi cũng ghê gớm lắm phải không? Chỉ thua thầy của cô Ba thôi?
Ba Yến ngớ người một chút, cô nhìn chú Mẩn, nhất thời lúng túng không biết nên nói thế nào. Chẳng qua là chú Mẩn cũng không cố ý bắt lỗi cô, chú chỉ nói đùa, vậy nên liền cười giải vây cho cô.
– Tôi nói đùa thôi mà, tôi biết là cô Ba không có giận tôi. Mà thực ra thì tôi cũng tán thưởng cô Ba lắm đó, cô Ba học rất tốt, thực hành cũng tốt. Cố gắng khắc phục sự tự ti nữa là được, tự tin một chút nữa là hoàn hảo rồi.
– Thật hả chú? Con học tốt thật hả chú?
Chú Mẩn thẳng thắn gật đầu, chú nghiêm túc nói.
– Tôi nói thiệt, không xua nịnh gì cô Ba. Tôi đã dạy rất nhiều người rồi, mặc dù không thể nói cô Ba là người hoàn hảo nhất, nhưng cô Ba rất có tư chất. Từ sắc thái gương mặt, dáng đi cho đến cử chỉ, tất cả đều rất hợp ý tôi. Nếu tôi có thêm thời gian đào tạo cô Ba, tôi tin chắc cô Ba sẽ là một trong những học trò hoàn hảo nhất mà tôi từng dạy.
Dừng chút, chú Mẩn lại nói, ánh mắt của chú rất ngay thẳng, không hề gian xảo nịnh nọt.
– Thú thật ban đầu nhận dạy cho cô Ba, tôi cũng không hy vọng gì nhiều đâu. Bởi người càng xinh đẹp thì càng vụng về và khó dạy, tôi không phải ghét bỏ gì người đẹp đâu nhưng tôi từng tiếp xúc với rất nhiều người như thế rồi, vậy nên tôi mới không trông mong gì ở cô Ba. Chẳng qua là cô Ba làm cho tôi rất hài lòng, cũng nhờ cô Ba mà tôi còn có chút niềm tin vào người đẹp đó nha cô Ba.
Được khen, Ba Yến nở mũi, cười khoái chí.
– Chú quá khen con rồi… con còn vụng về lắm…
– Thì vẫn còn điểm yếu mà, nhưng cũng được xếp trong hàng học sinh khá giỏi rồi, cố thêm chút nữa là được.
Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, tưởng không hợp, ai dè lại hợp không tưởng. Chú Mẩn chỉ ra những điểm yếu của Ba Yến, còn cô thì rất nghe lời, cũng thực hành lại vài động tác cho chú Mẩn xem, sai chỗ nào thì chú chỉ dạy lại luôn chỗ đó.
Vì vừa đi vừa học nên có một đoạn đường mà hai người phải đi hơn 10 phút mới đến. Lúc đến ngã ba, A Ti đã đợi sẵn Ba Yến từ khi nào, cậu nhóc là đợi để đưa cô về, đây là lệnh của cậu Hai.
Chỉ là ngay khi Ba Yến còn chưa kịp đi tới chỗ A Ti thì đột nhiên ở một lối khác, một thân ảnh cao lớn đang bước vội về phía cô. Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người này thì anh ta đã bước gấp tới rồi kéo tay cô ôm siết cô vào lòng…
Dưới sự ngỡ ngàng khủng hoảng của Ba Yến, một giọng nói trầm ấm run rẩy khẽ vang lên bên tai. Giọng nói vừa xa lạ, cũng vừa quá đỗi quen thuộc đối với Thanh Yến…
– Nhóc con… anh tìm thấy em rồi… cuối cùng cũng tìm thấy rồi…
Đại não Thanh Yến như nổ tung, tim đập khủng hoảng vì rối bời. Đây… rõ ràng là giọng nói của anh Thiên mà… là Trần Thiên… Trần Thiên họ Trần… Trời ơi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương