Ba Yến ngồi cùng xe với bà Ba, Hai Hạnh và Trân Quý thì ngồi cùng một xe. Lúc nãy vì giận dỗi cậu Hai nên cô vừa ngồi vào trong xe đã ra lệnh cho tài xế chạy đi gấp, không để ý là bà Ba cũng đang ngồi ở trong xe. Đợi sau khi bình tâm lại, quay sang đã thấy bà Ba tròn xoe mắt nhìn cô, làm cho cô vừa xấu hổ vừa không biết phải giải thích thế nào. Cũng may là bà Ba không bắt bẻ, chứ nếu bà Ba có mắng thì cô cũng xin ngồi im mà nghe, không dám nói lại dù chỉ là một lời.
Ba Yến cúi khẽ đầu, để lộ ra cần cổ trắng muốt, tóc cô búi nhẹ ở sau đầu, màu tóc đen mun, mềm mại mượt mà.
Ba Bà quan sát cô một hồi đã lâu, trong lòng bà cực kỳ tán thưởng về vẻ ngoài của cô gái này. Cái danh đệ nhất mỹ nữ cũng không hề sai một chút nào, Ba Yến thật sự là rất đẹp, một vẻ đẹp không hề đại trà, đẹp đến mức tuyệt đối. Bà thật sự chưa từng nghĩ là có người lại xinh đẹp tới mức như thế này, ba mẹ phải hoàn hảo đến thế nào thì mới có thể sinh ra một cô con gái cốt cách như ngọc như ngà được như thế này cơ chứ?
Trân Quý đã rất xuất sắc trong mắt bà rồi, nhưng nếu đem so cô ấy với cô Ba Yến này thì quả thật là không sánh bằng. Thanh Yến đẹp như tiên nữ vậy, nét đẹp ngọt ngào không lẫn được với bất kỳ ai!
– Cô Ba đừng cúi đầu nữa, người ta không biết lại nghĩ tôi khó dễ cô Ba đó. Chuyện hồi nãy tôi không có để bụng, tại tôi hết hồn khi thấy cô Ba kêu xe chạy thôi. Cô Ba cũng coi như người nhà, mà Thế Phong lại coi trọng cô Ba, vậy nên cô Ba không cần sợ tôi đâu, tôi không có hung dữ.
Ba Yến lúc này mới dám ngước mặt nhìn lên, cô có chút rụt rè, cũng có chút kiêng dè bà Ba. Ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ này là bà trông rất cao quý, lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhu hòa, cử chỉ tao nhã. Bảo sao mọi người lại bảo bà Ba được ông chủ Trần cưng chiều, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ yêu thương người phụ nữ giống như thế này, không nỡ nói lớn tiếng nặng lời…
Nụ cười có chút gượng gạo, Ba Yến ngồi sát vào cửa xe, cô nhỏ giọng, dè dặt trả lời.
– Con… cảm ơn bà Ba, bà không mắng con là con mừng lắm rồi. Lúc nãy, con không biết là có bà ở trong xe, con không có cố ý làm bà hết hồn đâu.
Bà Ba khẽ gật đầu, giọng bà rất êm tai.
– Ừ, tôi hiểu mà, tôi không để bụng. Cô Ba cứ ngồi đàng hoàng đi, ngồi sát vào bên trong, cô ngồi sát cửa nguy hiểm quá, lỡ có chuyện chi thì tôi biết ăn nói thế nào với cha má cô. Ngồi vào trong đây, đừng ngại.
Bà Ba nhiệt tình, Ba Yến mới dám buông xuống sự khẩn trương, cô dịch mông ngồi vào bên trong, lúc này mới dám ngồi ngay ngắn đường hoàng cho thoải mái. Mặc dù chuyện vừa rồi của cậu Hai với Trân Quý làm cho cô rất khó chịu, nhưng lúc này ngồi cạnh bà Ba, cô có muốn nhăn nhó một chút thì cũng không dám. Ai biểu bà Ba là người được cậu Hai kính trọng làm chi, còn cô Trân Quý kia thì lại là cháu gái của bà Ba… khó khăn cho cô thật sự.
– Cô Ba vừa nãy có gì hiểu lầm Thế Phong à?
Đột nhiên nghe bà Ba hỏi, Ba Yến có hơi khó xử không biết nên trả lời làm sao. Nghĩ nghĩ một chút, cô lựa lời, trả lời cho khéo.
– Dạ… cũng không có gì đâu bà, con với cậu Hai có chút chuyện riêng thôi ạ.
Bà Ba biết thừa là Ba Yến không muốn nói thật cho bà biết, mà bà cũng sẽ tâm lý không hỏi cận kẽ chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Chỉ là tình hình vừa rồi bà cũng có thấy sơ qua, cũng hiểu được một chút, vậy nên cũng muốn nói một vài câu.
– Ừm, nếu không có gì là tốt, tôi cũng không mong cô Ba với cậu Hai có chuyện gì đó. Thế Phong không phải con trai tôi, nhưng tôi xem nó như con, nó thích ai hay tốt với ai, tôi luôn ủng hộ nó. Mặc dù Trân Quý là cháu gái tôi, nhưng nếu Thế Phong không thích, tôi cũng sẽ không ép. Vậy nên cô Ba cũng đừng lo là tôi sẽ là làm khó Thế Phong, tôi sẽ không làm như vậy, mà tôi cũng không có cái quyền làm như vậy… cô Ba hiểu ý của tôi không?
Bà Ba đột nhiên nói những lời này, làm cho Ba Yến ngạc nhiên đến tròn mắt, bởi vì cô không nghĩ là bà Ba sẽ dễ tính và tâm lý như thế này. Thông tin về bà Ba cô có nghe qua, nhưng tiếp xúc thực tế gần gũi với bà Ba như thế này thì quả thật đây là lần đầu tiên…
Bà Ba thấy Ba Yến chỉ nhìn bà chứ không nói gì, bà cũng không giận, ngược lại còn tiếp tục dịu giọng nói thêm với cô.
– Chuyện gì có thể bắt ép, chỉ riêng chuyện tình cảm là không nên bắt ép. Một đời người thật sự rất dài, chọn sai người sẽ rất khổ sở trong chính cuộc sống của mình. Ở nơi gọi là hào môn như nhà họ Trần này, một khi đã cưới là xác định phải chôn chân với nhau cả đời. Vợ chồng hạnh phúc thì may mắn, còn không hạnh phúc thì sẽ trở thành bất hạnh. Tôi chỉ hy vọng Thế Phong cưới một vợ, không mong nó sẽ đi vào vết xe đổ của cha nó. Cũng giống như vậy, nếu Thế Phong thích con bé Trân Quý, hay là thích cô Hai Hạnh, hay là thích một cô gái nào đó… vậy thì tôi cũng sẽ ủng hộ nó… không riêng gì đối với cô Ba đâu.
Cảm giác của Ba Yến về bà Ba bắt đầu có sự thay đổi, cô có cái nhìn khác hơn về người phụ nữ này. Vốn dĩ trước đây cô đã nghe kể về bà Ba, biết bà ấy là người cao quý, không thích xuất hiện trước nhiều người. Sau lại được bà Năm nhắc nhở, lại còn nhìn thấy bà Ba đưa cô Trân Quý đến, đúng như lời mà bà Năm đã từng nói trước với cô… vậy nên thực lòng là cô cũng không thích bà Ba này cho lắm.
Nhưng nếu nói là cô có ác cảm với bà Ba thì không đúng, cô chỉ là có chút thành kiến với bà Ba mà thôi. Chỉ là hiện tại thành kiến xấu kia đã giảm đi được một chút, không còn quá mức gắt gao như trước giờ cô vẫn hay nghĩ nữa…
Thật ra thì cô cũng biết ở nhà họ Trần này rất khó để tìm ra một người đơn giản đơn thuần như bề ngoài của họ, nhưng nếu có người chịu đối xử tử tế đàng hoàng với cô, vậy thì cớ gì cô phải đối nghịch lại với họ. Còn về việc tâm ý thật sự của bà Ba là như thế nào, vậy thì đợi sau này bà ấy thể hiện ra là biết được ngay thôi, không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần có tâm đề phòng là được.
Xoay người nhìn thẳng vào mắt bà Ba, Ba Yến không còn dè dặt như vừa rồi nữa, cô lấy được chút sự tự tin, nghiêm túc đường hoàng mà trả lời.
– Con… hiểu ý của bà Ba rồi ạ, con cảm ơn bà. Sau này nếu con có làm gì khiến bà Ba không hài lòng, con mong bà thương tình mà chỉ dạy cho con thêm ạ.
Bà Ba nở nụ cười hiền hòa, cũng không rõ là có thật sự hài lòng về Ba Yến hay không, chỉ nghe bà nhàn nhã nói.
– Ừm, cô Ba sau này có chuyện gì cần thì cứ đến tìm tôi, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo. Thôi, cô Ba chợp mắt chút đi, giữa trưa nóng bức, lát nữa còn bận rộn, coi chừng say xe thì mệt lắm.
– Dạ, vậy con ngủ một chút, tới nơi bà Ba kêu con dậy nha.
Ngã người ra ghế, Ba Yến dựa lưng, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngồi. Cô không bị say xe, nhưng thi thoảng đi xe vào buổi trưa sẽ khiến cho cô không được thoải mái, bụng dạ chộn rộn. Chỉ là lúc này, khi cô nhắm mắt lại, cô cứ nhớ tới hình ảnh cô Trân Quý ôm sát lấy tay cậu Hai cực kỳ tình tứ và thân thiết. Hình ảnh này cứ lởn vởn trong đầu cô, làm cho tâm tình cô lên xuống một cách khó hiểu…
Cậu Hai với cô Quý… hừ… không muốn ghét người khác là không được mà!
*
Cậu Hai có gọi điện thoại cho Ba Yến nhưng vì cô ghét, cô không thèm nghe máy. Sau đó cậu Hai cũng có nhắn tin, nhưng cô cũng ghét, vậy nên cô cũng không thèm trả lời tin nhắn. Hiện tại cô đang theo bà Ba đi hành hương, cô cần tu tâm dưỡng tánh, không muốn cái miệng cô hỗn thêm nữa. Với lại bây giờ tâm tình cô rất không tốt, vậy nên nếu ai nói là cô nhỏ nhen thì cũng được, đàn bà con gái ai mà không nhỏ nhen giống cô đâu chứ!
Chiều tà dần buông xuống, bà Ba đưa theo ba người Trân Quý, Hai Hạnh và Ba Yến về đến đền thờ ông Trần Gò. Đền thờ ông Trần Gò được người dân xứ Gò lập nên từ cách đây rất lâu rồi, khoảng chừng hơn mấy trăm năm về trước. Thuở xa xưa có ông Trần Gò, tức cũng là tổ tiên của nhà họ Trần đã có công khai hoang lập đất, tạo dựng cuộc sống cho người dân ở xứ Gò, vậy nên cái vùng đất này mới được gọi là xứ “Gò”, bởi Gò là tên của ông Trần Gò. Người dân ở xứ Gò luôn ghi nhớ công lao to lớn của ông Trần Gò, họ cho lập đền thờ, cúng bái rất lớn hằng năm. Con cháu nhà họ Trần các đời về sau được hưởng sự tôn kính lớn lao của người dân xứ Gò cũng là nhờ hết vào ông Trần Gò. Ông Trần Gò gần như được ví như “thánh nhân”, là người uy quyền nhất ở xứ Gò, cũng là bậc tổ tiên mà con cháu nhà họ Trần tôn kính muôn đời.
Theo như thói quen hằng năm, cứ đúng vào thời gian này thì bà Ba sẽ đi hành hương, sau đó đến đền thờ ông Trần Gò tụng Kinh niệm Phật, cầu xin tổ tiên họ Trần ban phước cho con cháu Trần gia. Năm nay còn có thêm ba người Ba Yến nữa, vậy nên dự định đi hành hương lần này của bà Ba sẽ dài thêm một hoặc là hai ngày.
Ba Yến được sắp chung phòng với Hai Hạnh và Trân Quý, ba người ngủ trên chiếc giường lớn dành cho hai người, vì ai cũng thon gọn nên nằm cũng thoải mái, không đến mức chen chúc chật chội.
Trời gần sáng, Ba Yến vì lạ chỗ nên ngủ không được ngon, cô vì không muốn làm phiền đến hai người đang ngủ chung nên mới rón rén nhẹ nhàng ra ngoài lướt điện thoại một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra ghế đá lười nhác xem điện thoại, sẵn tiện lát nữa tập thể dục buổi sáng luôn.
Ngồi được khoảng chừng gần 30 phút, Ba Yến đột nhiên thấy bà Ba đi ra, mà bà Ba cũng vừa vặn nhìn thấy cô, bà lúc này liền đi tới. Vẫn là thần thái nhã nhặn quý phái như cũ, bà dịu giọng quan tâm cô.
– Cô Ba sao lại ngồi ở đây? Không ngủ được hay sao vậy?
Ba Yến bỏ điện thoại vào trong túi, cô cười cười, thành thật đáp.
– Dạ, con lạ chỗ nên dậy sớm. Mà bà Ba đi đâu vậy ạ? Bà Ba cũng lạ chỗ ngủ hay sao ạ?
Bà Ba lắc nhẹ đầu, bà nói.
– Không phải, tôi dậy sớm để đi tụng Kinh, nếu cô Ba ngủ không được thì đi theo tôi, không cần ngồi tụng Kinh với tôi, cô Ba theo tôi thắp hương là được rồi.
Ba Yến đứng bật dậy, cô gật gật đầu, hào sảng đồng ý.
– Dạ được, bà Ba cho con đi theo thắp hương đi, con tụng Kinh niệm Phật cũng được, con làm được hết.
– Ừm thì đi, đi thôi cô Ba.
Ba Yến hí hửng đi theo bà Ba và dì Lài, ba người đi thắp hương trong đền, vị chi là thắp hơn mười nơi thờ tự. Bà Ba vừa đi vừa kể cho Ba Yến nghe về sự tích của ông Trần Gò, kể những chuyện mà bà biết về dòng họ Trần từ thuở xa xưa.
Ba Yến rất chuyên tâm nghe kể chuyện, đúng thật là cô muốn lấy lòng bà Ba, nhưng cũng không thể chối bỏ được việc rằng cô cũng rất thích nghe những chuyện xưa tích cũ, chẳng hạn như là chuyện về nhà họ Trần.
Sau khi thắp hương xong, Ba Yến theo bà Ba đến phòng thờ tổ tiên nhà họ Trần, ở đây, bà Ba bày hoa quả ra để bắt đầu tụng Kinh niệm Phật. Bà Ba cũng không bắt Ba Yến ngồi tụng Kinh cùng bà, nhưng Ba Yến lại nói là để cô ngồi cùng bà một chút cho đỡ buồn. Bà Ba tính tình dễ chịu, nghe Ba Yến nói vậy nên cũng vui vẻ để cô ngồi chấp tay thành tâm ở phía sau.
Tụng Kinh được chừng 25 phút, dì Lài lúc này đột nhiên đi vào tìm bà Ba, dì có việc quan trọng nên vội vàng nói.
– Bà Ba, bên ngoài có người nhà đến tìm bà, hiện tại đang ở trong sân, cô Quý đang ra tiếp.
Bà Ba nghe dì Lài báo thì liền dừng lại, bà nhíu khẽ mày, hỏi gấp.
– Là ai vậy? Có chuyện quan trọng lắm hả dì Lài?
– Dạ, hình như quan trọng, cô Quý nói với tôi là vào thông báo cho bà biết, nói là có cô Kim đến tìm.
Bà Ba nghe đến cái tên “Kim” thì kinh ngạc đứng dậy vội, Kim này là cháu gái đã bỏ nhà ra đi từ lâu của bà, đột nhiên hôm nay xuất hiện ở đây, bà phải ra gặp liền, không thể để cho cháu gái tiếp tục bỏ đi nữa…
Bà Ba gấp gáp đứng dậy rời đi, vì quá kích động nên bà quên mất sự hiện diện của Ba Yến. Mà Ba Yến lúc này cũng không hay biết gì về chuyện bà Ba rời đi, bởi vì cô đang bận ngủ, ngủ gật một cách thật ngon lành!
*
Cậu Hai sáng nay ngủ dậy cực kỳ sớm, cậu đến công xưởng cũng sớm, lúc trở về thì Mặt Trời đã lên cao, nắng chiếu rọi khắp nơi trong sân nhà. Nghe dì Thảo nói thì sang tháng em trai cậu sẽ về, tin vui này quả thật là làm cho cậu có chút không thể vui nổi.
Trở về phòng làm việc, vừa ngồi được xuống bàn thì đột nhiên có thứ gì đó rung lên ở trong túi áo sơ mi. Thế Phong cứ nghĩ là điện thoại rung, nhưng khi chợt nghĩ lại, anh mới nhớ là điện thoại của anh có khi nào để ở trong túi áo đâu, mà điện thoại của anh cũng không đựng vừa trong túi áo…
Có chút ngạc nhiên, anh vội đưa tay vào túi áo tìm kiếm, lúc cầm mặt ngọc bội trên tay, anh giật mình khi thấy mặt ngọc bội cứ một vài giây lại rung nhẹ lên, lại còn chớp nháy màu đỏ đỏ kỳ lạ nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an lo lắng, anh nhíu chặt mày, lại như vừa suy nghĩ ra chuyện gì đó, tâm anh bắt đầu loạn lên.
Thế Phong lúc này cầm chắc mặt ngọc bội trong tay, anh vừa định với lấy điện thoại để gọi cho Ba Yến thì A Đông ở đâu từ ngoài tự tiện xông thẳng vào.
Dưới ánh mắt kinh ngạc kèm theo sốt ruột của Thế Phong, A Đông thông báo một tin xấu, tin xấu có liên quan đến… Thanh Yến…
– Cậu Hai, bà Ba vừa gọi cho bà Hai, nói là ở đền thờ đột nhiên xảy ra chút chuyện. Tôi nghe chú Thành nói lại là… cô Ba Yến… đột nhiên hôn mê bất tỉnh… gọi hoài không dậy… không biết là… là có sao không. Bây giờ bà Hai đang cho gọi thầy giáo Lệ tới coi thử…
Thế Phong vừa nghe A Đông thông báo xong, mắt anh liền nhìn xuống mặt ngọc bội trong tay mình, nhìn thấy mặt ngọc bội thi thoảng vẫn rung lên và chớp nháy… tâm can anh nóng bừng lên. Anh siết chặt mặt ngọc bội trong tay, lập tức đi thật nhanh ra ngoài, bảo A Đông chuẩn bị xe để đi nhanh đến đền thờ, một giây cũng không muốn để phí…
Lãnh khí tăng vọt đến đáng sợ, gần như là khiến cho không khí xung quanh anh trở nên nặng nề một cách kinh khủng. Chẳng qua là anh không có tâm trí để ý đến bản thân mình nữa, anh lúc này chỉ muốn đến xem tình hình của Ba Yến, chỉ muốn đến nhìn xem cô có phải là đang giận dỗi làm trò với anh hay không…
Mẹ kiếp! Thật là muốn chửi thề! Tại sao những người có lòng với anh đều luôn gặp xui xẻo vậy? Tại sao vậy hả?!