Mị Ảnh

Chương 9: Nguy hiểm



Phụt ầm…
Trong tiếng nổ mạnh, mặt đất cứng rắn rung động lên vài cái, bốc lên một cơn bụi bặm.
Nhìn nam tử mập mạp nặng nề ngã dưới măt đất, cả đám kinh ngạc nhìn Nghệ Phong: Một chiêu đã đánh ngã Sĩ Cấp bát giai? Chỉ là, cũng quá đê tiện đi.
Thấy mọi người ở đây đều dại ra, Nghệ Phong cười cười không hề để ý, đây là kế sách, mượn cơ hội hô lên sư phụ, mập mạp bị phân thần, hung hăng đánh một quyền vào đầu hắn, không choáng váng mới là lạ. Về phần đê tiện, hắc hắc, hắn đê tiện thành quen rồi.
Tần Y mân mê đôi môi hồng của chính mình, hai tròng mắt phiếm thủy quang phát ra tiếu ý nhàn nhạt. Nhẹ nhàng bước về phía trước giống như trách cứ nói:
– Sau này không nên làm loại mạo hiểm này, nếu như hắn không quay đầu lại, đệ phải làm cái gì bây giờ?
Trong mắt tràn đầy vẻ thân thiết để Nghệ Phong cảm thấy ấm áp vô cùng, quay về phía Tần Y cười cười, lại quay về phía nam tử mập mạp đã bị đánh tới choáng váng trên mặt đất.
Cho dù kế sách này có thất bại hắn cũng không đến mức xảy ra chuyện gì, chỉ là một Sĩ Cấp bát giai mà thôi, ở trước mặt hắn không tính là cái gì, càng không nói tới uy hiếp sinh mệnh của hắn.
– Ai nha, thực không có ý tứ, nghĩ không ra một quyền nhẹ như vậy, cư nhiên đã đánh ngã mập mạp rồi. Nhìn ngươi lớn lên như con lợn, nguyên lai vô cùng yếu đuối.
– Phi…
Mọi người vây xem không nhịn được xì một tiếng khinh miệt: Không chỉ đê tiện, tiểu tử này còn rất vô sỉ. Một quyền ngoan độc như vậy, hắn không ngã mới là lạ.
– Khụ, ta là người thiện lương, vậy phát thiện tâm, cứu tỉnh ngươi đi.
Nghệ Phong rất phong cách ngày tận thế thở dài một hơi, chậm rãi bước tới trước mặt mập mạp.
Nghệ Phong vừa nói vừa hạ xuống, mọi người nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh, nhãn thần nhìn Nghệ Phong có chút kinh khủng. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Chỉ thấy vẻ mặt Nghệ Phong bình tĩnh dẫm mạnh trên bàn tay mập mạp, hung hăng dùng lực, cùng với tiếng xương gãy vang lên, mập mạp hét lớn đau đớn, tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi hột.
Ngoan! Quá độc ác! Trong lòng mọi người mập tức toát ra suy nghĩ như vậy, bọn họ bỗng nhiên nghĩ: Mập mạp bọn họ luôn căm hận thực ra rất đáng thương, mà thiếu niên lãnh khốc trong lúc nói chuyện vui vẻ càng khiến tim bọn họ đập nhanh.
Thiên Nghịch cũng không nhịn được rùng mình một cái, nghĩ không ra Phong thiếu luôn luôn không tranh hơn thua, vạn sự không tranh, thời điểm lãnh khốc lại kinh khủng tới như vậy, trong lúc cười nói đánh gãy tay người khác.
Chỉ là vừa nghĩ tới ánh mắt dâm uế của mập mạp, lập tức bừng tỉnh, Tần Y chính là nghịch lân của Phong thiếu.
– Ha ha, mập mạp, ta tốt với ngươi tốt hay không? Nhìn ngươi lớn lên béo như vậy, bẻ gãy tay ngươi giúp ngươi giảm trọng lượng, ta càng lúc càng cảm thấy mình thiện lương.
Nghệ Phong thở dài một hơi, đối với thiện lương của chính mình vô cùng bất đắc dĩ, ai kêu hắn có tâm địa tốt như vậy đây?
Mập mạp cố nén cơn đau và tức giận, sắc mặt bị nghẹn tới trắng bệnh, tuy rằng hắn rất muốn thiên đao vạn quả Nghệ Phong, thế nhưng hắn cũng minh bạch, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lần này hắn nhịn, chung quy sẽ có cơ hội báo thù.
– Ha ha, mập mạp, ngươi trừng lớn con mắt như vậy làm cái gì? Lẽ nào muốn báo thù sao? Khụ, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thiếu không nói cho ngươi biết tên, cho ngươi sau này có cừu hận mà không thể báo.
– Phụt…
Một ngụm máu tươi từ trong miệng mập mạp phun ra.
Ngoan độc! Cướp đoạt hi vọng báo thù của người ta, đả kích về mặt tinh thần càng khiến người ta phải khổ sở, Thiên Nghịch cảm giác kỹ năng tra tấn người khác chính mình học được so ra kém hơn rất nhiều miệng lưỡi của vị Nghệ Phong không hiện sơn bất lộ thủy này.
Tần Y đứng thẳng giống như hoa bách hợp, tựa hồ có chút minh bạch vì sao Nghệ Phong luôn luôn lười nhác như vậy lại trở nên tàn nhẫn, trái tim của nàng mạnh mẽ nhảy lên hai cái, nàng kéo lại Nghệ Phong chuẩn bị bẻ gãy tay mập mạp, lắc đầu:
– Nghệ Phong…
Nghệ Phong gật đầu, không hề để ý cười nói:
– Ha ha, khó có được một người tìm ngược, tỷ cũng không để ta chơi đủ. Khụ, không chơi thì không chơi, dù sao ta cũng mệt mỏi.
Một câu nói để mọi người co quắp một lần nữa:
“Mạng người chỉ dùng để chơi đùa? Đây là tư tưởng của công tử phú gia sao?”
Nghệ Phong thuận tiện cầm lấy tay Tần Y, bàn tay nàng rất mềm, để Nghệ Phong nhịn không được rung động trong lòng, cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Tần Y từ chối hai lần, thấy không thể thoát được, chỉ đành trắng mắt nhìn Nghệ Phong, tùy ý để hắn nắm.
– Phong thiếu, buông tha hắn như vậy? Không lấy mạng nữa sao?
Thiên Nghịch không quên nhiệm vụ của chính mình, hắn muốn chính là mạng của mập mạp.
– Phụt rầm…
Tiếng tiếng ngã xuống đất, mọi người cảm giác có phải thanh niên trên thế gian này đều máu tanh như vậy, một người so với một người đều tàn nhẫn hơn. Nghĩ không ra, vị công tử anh tuấn lãnh khốc để bọn họ có chút hào cảm, càng thêm tàn nhẫn tới cực điểm, vừa ra khỏi miệng chính là muốn mạng người.
Nghệ Phong cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Thiên Nghịch, mở miệng nói:
– Nếu như ngươi tin tưởng ta nói. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiệm vụ nữa rồi. Ba ngày sau, ông trời sẽ giúp ngươi hoàn thành!
Nói xong, Nghệ Phong không để ý đến Thiên Nghịch, kéo theo Tần Y tới một nơi khác, hắn không muốn tiếp tục ở đây, chờ Dương Húc tới tìm phiền toái.
Thiên Nghịch nhìn xuống mập mạp ngất xỉu một lần nữa, lông mày nhíu lại, hơi chút chần chờ, vẫn đi theo phía sau Nghệ Phong.

– Uy, ngươi đi theo phía sau ta làm cái gì?
Nghệ Phong bất mãn nhìn vào thiếu nữ vừa cứu được từ trong tay mập mạp.
Thiếu nữ hơi hơi rụt lui, biểu tình nhu nhược, hai tròng mắt có chút kinh khủng, hơi có chút nhô lên, có điều đường cong mê người, phối hợp với khuôn mặt tràn đầy lệ rơi, để người qua đường không khỏi ghé mắt, trong lòng thầm mắng to Nghệ Phong cầm thú, vì sao có thể khi dễ dược mỹ nhân xinh đẹp như vậy.
Nghệ Phong thấy nhãn thần người đi đường tràn đầy khinh bỉ, hắn khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác chính mình so với Đậu Nga còn oan uổng hơn, phiền muộn nhất chính là, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.
Vẻ kinh khủng của thiếu nữ dể Tần Y trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nàng quay trở lại, đưa tay ôm thiếu nữ, thấp giọng an ủi nói:
– Đừng sợ, kỳ thực hắn rất thiện lương.
Thiên Nghịch cảm giác cái trán chính mình tràn đầy vệt đen, trải qua một màn như vậy, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói hắn là thiện lương? Đây là trợn mắt nói dối sao?
Thiếu nữ nhu nhược liếc mắt nhìn Nghệ Phong, miệng nhỏ hơi nhấc lên, nhưng lại lập tức cúi đầu, bộ dáng nhu nhược như vậy, cho dù là Thiên Nghịch luôn luôn lãnh khốc cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thương tiếc.
– Ngươi theo chúng ta là có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao?
Tựa hồ Tần Y rất thích thiếu nữ này, nàng rất hòa thuận dò hỏi.
– Ta…
Thiếu nữ vừa định nói nguyên nhân bên trong, lại bị Nghệ Phong cắt đứt.
– Chờ một chút…
Hai tròng mắt Nghệ Phong mạnh mẽ phát quang, nhìn phương vị một người, nóng cháy vô cùng.
– Thiên Nghịch, ngươi đưa Tần Y tỷ về nhà, ta còn có chút việc.
Nói xong, hắn không đợi Thiên Nghịch trả lời, đã mạnh mẽ bay về một phía.
Thiên Nghịch nhìn về phương hướng kia, trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn nhịn không được hô lên:
– Phong thiếu, nguy hiểm! Mau trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương