Mẹ Nuôi Người Chạy Không Thoát

Chương 10



Chương 10 (H)

Trong lúc này, Cố Minh Thành không còn suy nghĩ thêm gì nữa, hắn trèo lên giường, với sức nặng của một người đàn ông đệm lún xuống. Hắn luồn tay vào cơ thể Cố Viễn Nhiên chạm vào làn da tráng nõn mềm mại từ eo lên ngực.

Cố Minh Thành ánh mắt nóng rực nhìn cơ thể người hắn gọi là mẹ nuôi, đôi bàn tay tho rát và to lớn chậm rãi chạm nhẹ vào bầu ngực đầy đặn của Cố Viễn Nhiên, hai gò bông mềm mại và mịn màng. Hắn thích thú cười bóp chặt và nhào nặn ngực cô, hai tay hắn không ngừng xoa nắn hai gì bông của cô khiến Cố Viễn Nhiên bị ép đến đau đớn nhăn mày khẽ kêu “ưm… ưm… đau…”

Tiếng rêu khẽ của cô khiến hắn hứng lên, nơi bụng dưới chướng đến đau nhưng hắn muốn chậm rãi và từ từ cảm nhận cơ thể của mẹ nuôi, phần đang nhô lên như một túp lều bên dưới kia liên tục cọ tới cọ lui phần bụng nhỏ của Cố Viễn Nhiên như một tên động dục, nụ cười càng lúc càng thêm vặn vẹo và biến thái.

Cố Minh Thành nuốt nước bọt, hắn há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô, cắn mút hút chặt như một đứa trẻ khát sữa, âm thanh “chụt…chụt…chụt” thật lớn vang cả căn phòng, bên còn lại hắn cũng không tha bàn tay liên tục nhào nắn thành vô số hình dạng.

Cơ thể Cố Minh Thành đã trưởng thành hoàn toàn là một người đàn ông, người hắn to lớn nằm đè lên cơ thể của Cố Viễn Nhiên, giam cô trong lồng ngực hắn khiến cô không thể nhúc nhích cũng không thể né tránh được sự tấn công của hắn, chỉ có thể yếu ớt phát ra những tiếng rên rỉ trong vô thức.

Do tác dụng của rượu mắt cô nặng trĩu không thể mở ra được, ý thức cũng vì thế mà mơ mơ hồ hồ. Cố Minh Thành thừa cơ hội này tiếp tục mân mê đậu đỏ trên gò bông kia, bên ngực bị hắn mút đến cứng ngắc và đỏ rát. Hắn vẫn còn thèm thuồng
mà hôn lên, một lúc lâu sau cả hai bên ngực đều được hắn chăm sóc chu đáo. Phần ngực chi chít những dấu đỏ và vết cắn ở núm vú.

Cố Viễn Nhiên trong mơ hồ luôn cảm thấy phần ngực đau rát vô cùng, cô khua tay múa chân, thi thoảng thấy điểm có thể nắm là tóc hắn cô sẽ nắm không chịu buông khiến hắn chỉ biết cười gượng hành động của mẹ nuôi sao lại có thể đáng yêu như vậy.

Cố Minh Thành lấy trong túi quần chiếc cà vạt học sinh, nắm lấy hai tay cô trói lên thành giường để cô khỏi quậy phá làm hỏng chuyện tốt của hắn với cơ thể cô.

Viễn Nhiên khó chịu miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm: “Đau… ưm… ư… bỏ ra… đau… hức… bỏ… ưm… đừng cắn… đừng cắn chỗ đó nữa…”

Hai tay hắn vẫn luôn mân mê hai viên đậu đỏ kia, đôi môi hắn áp lên môi Cố Viễn Nhiên. Chỉ chạm môi với cô cơ bản không thể nào có thể thỏa mãn được hắn, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng mẹ nuôi, muốn cùng cô dây dưa nhưng Cố Viễn Nhiên thế nào cũng không chịu mở miệng cho hắn đi vào.

Khó chịu vì bị từ chối, Cố Minh Thành chơi xấu hai tay bóp mạnh ngực cô khiến Cố Viễn Nhiên đau điếng kêu lên “A…” miệng nhỏ hé răng hắn thừa cơ luồn lưỡi vào khuấy động bên trong miệng cô, lưỡi hắn cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cô. Nụ hôn nồng cháy phát ra tiếng “chụt… chụt… chụt” thật lớn khiến con người ta đỏ mặt.

Cố Minh Thành hắn không cảm thấy đủ, muốn thêm nữa thêm nữa thêm nữa, hắn hôn cô như muốn ăn luôn cô, nụ hôn đầy nóng bỏng thể hiện rõ sự chiếm hữu của Cố Minh Thành với người mẹ nuôi này. Hắn liên tục cảm thán: “Ngọt quá… môi mẹ nuôi ngọt quá… con muốn ăn nhiều hơn nữa…”

Hắn điên cuồng hôn môi cô cứ như vậy nụ hôn của hai người kéo dài hơn mười lăm phút, khiến đôi môi Cố Viễn Nhiên vì thế mà sưng tấy lên, cô thiếu khí không thể thở được, mạnh mẽ giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự giam giữ của hắn. Tưởng như hắn muốn ép cô tới mức không thở được nữa, thì lúc này Cố Minh Thành mới lưu
luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, sợi dây bạc từ đó kéo dài ra, hắn vẫn còn thèm khát nhìn ngắm đôi môi của cô nụ hôn này hắn đã ngày đêm thèm muốn. Cố Viễn Nhiên được thả ra cô khó khăn hít lấy hít để không khí, thở hổn hển như cá mắc cạn thấy nước.

Cố Minh Thành không khác gì tên biến thái động dục, hắn mạnh mẽ áp chế hoàn toàn cơ thể Cố Viễn Nhiên bên dưới, khiến cô khó chịu đau rát chỉ có thể vô lực vặn vẹo cơ thể chống chế.

Mơn mẩn toàn bộ phần trên của Cố Viễn Nhiên hồi lâu, chỗ nào cũng có dấu vết đỏ ửng do hắn tạo thành, vết hôn sâu, vết cắn… Đột nhiên Cố Minh Thành dừng lại hắn nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng kích tình của Cố Viễn Nhiên rồi từ từ chậm rãi nhìn xuống phần dưới của cô.

Tuy phần dưới của hắn đã chướng rất đau, nhìn bên ngoài chiếc quần âu đen cũng có thể thấy dương vật của hắn đã cương lớn đến thế nào rồi. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn đêm còn dài thời gian của hắn còn nhiều, trước khi vào chuyện chính hắn vẫn muốn nếm nuốt toàn bộ cơ thể mịn màng của mẹ nuôi.

Cố Minh Thành không nhanh không chậm lột chiếc quần dài của cô ra, lộ ra chiếc quần nhỏ hình mèo con xinh xắn ngay chính giữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương