Mẹ kế

Chương 25



Về phần Hân ,mấy ngày nay Diễm luôn nhắn tin đến khiêu khích ,tạo áp lực về tinh thần cho cô.Khiến tinh thần cô trở nên hoảng loạn và stress rất nhiều.Qua nhiều đêm suy nghĩ ,cô quyết định quay trở lại Sài Gòn để hỏi Quang ,nếu anh thừa nhận hay không thừa nhận thì cô cũng sẽ li hôn.Thà đau một lần còn hơn là sau này ôm nỗi đau mãi mãi.
-Mẹ ơi ,mẹ giữ thằng bé cho con ít ngày con vào Sài Gòn giải quyết một số chuyện nhé!
Bà Mến lo lắng hỏi.
-Có chuyện gì trong đó hả con?
-Dạ ,mấy cái hồ sơ giấy tờ ấy mà .
-Ừ! Vào thì kêu thằng Quang ra đây nữa nha ,hôm qua mẹ gọi điện cho nó rồi ,nó bảo là sẽ sắp xếp công việc để về.
-Dạ ,con sẽ nói.
Tại nhà của Quang.Anh cùng với ba mẹ và Diễm ngồi ở bàn nói chuyện.
-Dạ thưa ba mẹ và anh Quang ,con ở đây cũng đã một thời gian rất lâu ,tinh thần của bé Gạo nay cũng đã ổn định trở lại .Nên con tính ngày mai sẽ dọn đi .
Ba mẹ Quang cảm thấy hài lòng về con dâu cũ.
-Cảm ơn con trong thời gian qua đã chăm sóc bé Gạo thay ba mẹ.
-Dạ ,người cảm ơn phải là con mới đúng ,do ngày xưa con đang còn trẻ tuổi suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn nên đã bỏ con bé lại.Bây giờ nhìn con bé lớn lên từng ngày mà con thấy thương và hối hận vô cùng ba mẹ ạ!
-Thôi chuyện cũ bỏ qua ,bây giờ chúng ta cứ sống cho tương lai phía trước ,ba mẹ chúc con tìm được một người đàn ông xứng đáng.
-Dạ ,con cảm ơn ba mẹ nhiều.
Về phía Hân ,Qua ngày hôm sau cô quyết định đi vào lại Sài Gòn.
Cô đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày để đi vào.Máy bay ,bay hơn một tiếng là đến nơi.Vừa đặt chân xuống, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, tự nhiên trong lòng cô bỗng lạnh giá vô cùng ,nơi đây giống như quê hương thứ hai của cô vậy.Bao kỉ niệm buồn vui chợt ùa về ,khiến cho hai mắt cô đỏ hoe vì khóc.Lấy lại bình tĩnh ,cô bắt một chiếc taxi về thẳng nhà.Chuyện cô vào lại ,cả nhà Quang không ai biết cả.
Nghe tiếng chuông cửa ,chị giúp việc ra mở cửa.
-Mợ Hân ,mợ vào lúc nào vậy ?
-Dạ ,em mới xuống máy bay giờ luôn ,mọi người ở nhà hết không chị.
-Dạ có ,mợ vào nhà đi.
Vừa bước vào đến cửa cũng là lúc Diễm kéo vali đi ra .Cô ta dùng bộ mặt giả tạo để nói chuyện với Hân.
-Hân ,em mới vào sao ,thằng bé đâu rồi sao đi một mình vậy.
Hân thấy rất ghét nên cô không trả lời câu hỏi của cô ta.Nhìn vẻ mặt của Hân Diễm cảm thấy rất đắc ý.Cô ta cố ý châm chọc thêm một lần nữa.
-Hồi tối bọn chị rất sung ,anh ấy bảo chỉ có ở bên cạnh chị ,anh ấy mới cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu thôi.
Hân vẫn giả câm giả điếc không thèm đáp lại lời của Diễm,cô lạnh lùng bước đi về phía trước
Đi vào trong ,Quang và ba mẹ chồng thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng.
-Hân ,sao ..sao con vào một mình vậy.
-Dạ ,thằng bé con đang gửi cho bà ngoại trông.
-Trời đất ,nó đang còn nhỏ xíu bú sữa của mẹ mà con thả như vậy tội nghiệp nó.
-Dạ ,ba mẹ cứ yên tâm trước khi đi ,con đã vắt sữa bỏ tủ lạnh sẵn rồi ạ!
Quang nhìn thấy vợ thì mừng vô cùng ,đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm mẹ con Hân được.
-Em vào mà không nói với anh để đi đón.
-Em tự bắt xe về nhà được.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hân ,anh đoán có chuyện chẳng lành xảy ra với cô.
-Đã có chuyện gì xảy ra với em phải không?
-Cũng có nhưng để từ từ rồi em sẽ nói.
Ba mẹ chồng nói lời trách móc.
-Sao con không bế thằng bé vào luôn ,chứ ba mẹ nhớ lắm rồi.
-Ba mẹ ,nhớ có thể về quê thăm cháu cũng được ạ!Đợt này con vào giải quyết một ít giấy tờ thôi.
Câu trả lời trống không của cô khiến cho mọi người phải ngạc nhiên.
-Sao thái độ của con khác vậy?
-Dạ ,con xin lỗi ba mẹ dạo gần đây con gặp một số chuyện không vui ,giờ con xin phép ba mẹ cho con và anh Quang vào phòng nói chuyện một xíu.
Quang thấy Hân bước đi ,anh cũng đi theo sau.Vào đến phòng cô khóa cửa lại.
-Có việc gì nghiêm trọng mà nhìn mặt em căng thẳng thế kia.
Hân lấy lại bình tĩnh,hít một hơi thật sâu rồi trả lời Quang.
-Đúng em đang có chuyện muốn hỏi anh.
-Chuyện gì em cứ hỏi đi ,em làm như vậy anh cảm thấy sợ.
-Em hỏi anh , trong thời gian em về quê anh có làm điều gì có lỗi ,hoặc đang giấu em chuyện gì không?
Quang ngớ người với câu hỏi của Hân .
-Anh có làm gì có lỗi với em đâu ,anh thề ,anh hứa ,anh đảm bảo với em.
-Em cho anh một cơ hội nói thật lòng của mình.
-Trời đất ,chắc em nghe ai nói gì rồi mới sinh nghi ngờ đúng không? Anh đã nói là anh không làm gì cả ,em phải tin anh chứ.
Tự nhiên nhận được câu trả lời ,nước mắt cô như muốn trào ra.Cô nhìn anh rồi cười nhẹ một cái.
-Vậy thì em đã hiểu ,đơn li hôn em đã viết anh có thể kí vào .
Quang tá hỏa với lời nói của Hân ,anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây .
-Em không được khỏe hay có bị bệnh gì thì cứ nói với anh ,tự nhiên em vào nói như vậy anh không hiểu gì hết.
-Em không cần giải thích thì anh cũng tự hiểu rồi.
Cô nói xong,liền lôi từ trong túi ra một tờ đơn li hôn rồi đặt lên bàn.
-Anh không kí khi anh chưa biết rõ nguyên nhân.
-Nếu anh chưa kí thì chúng ta có thể li thân trước rồi li hôn sau.
Quang cảm thấy hụt hẫng ,anh không cam lòng nên đi lại ôm Hân từ phía sau.
-Hân ,sao em lạnh lùng như thế ,anh có làm điều gì sai đâu ,hay là em giận chuyện Diễm đến nhà mình ở.Mà giờ cô ta cũng đi rồi thì em không phải lo gì hết.
Hân gỡ tay Quang ra.
-Giận hờn trách móc không giải quyết được vấn đề gì ở đây .Sau khi li hôn con sẽ do em nuôi .
Sự quyết đoán của Hân khiến cho Quang cảm thấy sợ.
-Anh không đồng ý ,anh cần có một lí do chính đáng.
-Anh hãy đi hỏi người mà anh thương yêu nhất ,còn em thì chỉ nói cho anh biết vậy thôi.
Quang không hiểu vì sao mà Hân lại nói như vậy nữa.Chờ cho cô ra ngoài ,anh mới lấy máy gọi cho bà Mến.
-Alô mẹ đang làm gì đó.
-Quang hả con ? Con bé Hân vào đến nơi chưa.
-Dạ ,rồi mẹ à! Mà mẹ ơi ở ngoài quê có xảy ra chuyện gì với Hân không mẹ?
-Không ,nó bảo là vào mấy ngày giải quyết ít giấy tờ rồi cả con nữa cùng về quê mà.
Nghe mẹ vợ nói vậy ,Quang đoán là bà cũng không biết chuyện gì.Anh không muốn để bà phải suy nghĩ ,buồn phiền nên cố gượng cười để giấu đi tất cả.
-Dạ ,vài ngày nữa bọn con về ,nhờ mẹ ở nhà chăm sóc thằng bé dùm con nhé!
-Ừ! Trộm vía thằng chó con ở nhà với mẹ nó ngoan lắm ,con không phải lo .
-Dạ ,vậy thì con yên tâm rồi ,con tắt máy nha mẹ.
-Ừ.
Diễm sau khi ra khỏi nhà ,cô ta đắc ý vì kế hoạch đã thực hiện được một nửa.Tối đến ,cô ta lấy máy ấn số gọi cho Quang.Vì có Hân ở đây nên Quang không dám nghe máy của Diễm ,anh vội vàng tắt ngang khiến cho Hân cảm thấy bực.
-Ai gọi cho anh vậy?
-À! Diễm gọi để hỏi thăm bé Gạo ấy mà.
-Mà bé Gạo có điện thoại sao chị ấy không gọi vào số của con bé.
Quang ấp a ấp úng không biết phải trả lời sao.
-Thì ..thì anh cũng không biết nữa.
-Mà sao anh lại tắt máy ngang vậy ,anh sợ cái gì sao?
-Anh có sợ gì đâu ,chỉ là anh không muốn bắt máy cô ta ,có em ở đây anh không muốn làm em buồn.
Hân cảm thấy bị tổn thương ,hai con mắt cô bắt đầu đỏ hoe như muốn khóc.
-Thôi anh nằm ngủ trên giường ,em nằm ngủ dưới đất.
Quang không chịu đi lại ôm lấy người Hân.
-Em không nhớ anh sao? Vợ chồng ai lại ngủ riêng chứ!
-Em đã nói là chúng ta li thân rồi mà.
-Anh không chịu ,tại sao em lại thay đổi như vậy ,em không yêu anh nữa sao?
-Câu hỏi đó ,anh tự hỏi bản thân của mình ấy ,giờ có yêu hay không yêu cũng đâu quan trọng nữa.
-Thật sự em nói chuyện rất khó hiểu ,anh giải thích với em thế nào đây.
Thấy Quang càng chối ,Hân càng cảm thấy tim mình đau nhói .Rất tiếc là những tin nhắn ấy đã bị Diễm thu hồi lại nên giờ nói gì cô cũng không có bằng chứng.Cô hi vọng vào đây Quang sẽ nói ra sự thật cho cô đỡ ấm ức ,nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Cô muốn khẳng định lại tất cả mọi việc thêm một lần nữa nên ngồi dậy hỏi Quang.
-Giờ em hỏi anh ,anh trả lời cho thật vào nhé!
-Em cứ hỏi đi ,anh rất mong chờ câu hỏi từ em.
-Vậy trong thời gian em ở quê ,anh và chị Diễm có xảy ra chuyện gì với nhau không?
Quang cười phá lên.
-Hóa ra là vì chuyện này nên em mới nghi ngờ anh đúng không? Anh xin thề với em là giữa anh và cô ta không xảy ra bất cứ một chuyện gì hết.Em cũng biết rồi đó ,cô ta là người đã làm anh tổn thương ,bây giờ chỉ là vì bé Gạo nên anh mới nhân nhượng cho cô ta vậy thôi.
Hân nở một nụ cười chua chát ,đến giờ phút này đây mà Quang vẫn cố ý nói dối thì không có lí do gì để cho cô ở lại căn nhà này.Suy cho cùng cô chỉ là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ,cô chỉ ở đây với thân phận là một người mẹ kế độc ác mà thôi.
-Vậy anh ngủ sớm đi ,mai còn đi làm.
-Em không giận không đòi li hôn với anh nữa đúng không .
Hân im lặng cô không trả lời Quang ,mà quay mặt vào phía tường khóc thút thít.Quang ngây thơ hỏi cô.
-Sao em lại khóc ,chắc là hối hận việc nghĩ oan cho anh đúng không?
Hân không thể hiểu nổi con người Quang là như thế nào nữa ,tại sao anh lại giỏi đóng kịch đến vậy .Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi ,người ta nói hồng nhan bạc phận đâu có sai .Số phận cô cứ gặp long đong lận đận về chuyện tình cảm mãi như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương