Tôi bất ngờ như không dám tin vào tai mình.
– Ừm em, nghe đâu cả hai đang định chuẩn bị kết hôn rồi, cả công ty toàn bộ nhân viên ai cũng trông chờ ăn đám cưới sếp
Nghe xong trong lòng tôi rất buồn, không còn tâm trạng nào, nhất là sợ phiền chú tôi đã quay trở ra. Nước mắt tự dưng lại chảy, vậy là chú chuẩn bị đám cưới rồi, người mà chú yêu. Còn tôi chỉ qua chỉ là một kẻ đáng thương được chú cưu mang giúp đỡ. Đã từng nghĩ ngày này sẽ đến chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Tôi cảm giác đau lắm, đến mức tưởng chừng như không thở nỗi. Cứ vậy tôi lê từng bước chân nặng nề trên vỉa hè, trên mặt là những dòng nước mắt.
– Ngọc Thảo em đi đâu đây ?
Tôi nhìn đến thì thấy Tấn Phát, một người bạn học cùng với tôi, anh lớn tuổi hơn tôi nhưng do bị bệnh nên việc học bị đình lại mất mấy năm sau khi khỏi bệnh đã trở lại học vì thế mới học cùng với tôi.
Đưa tay lau nhanh nước mặt vì sợ bị nhìn thấy rồi tôi gượng cười nói :
– Em đang đi mua đồ, mà anh đi đâu hả ?
– Trùng hợp thật, anh cũng mua đồ, sẵn anh đưa em đi luôn
– Em mua rồi, giờ chuẩn bị đón xe về
– Vậy hả ? Cũng gặp rồi anh em mình vào quán uống nước chút nha
Trong lớp Tấn Phát giúp đỡ tôi rất nhiều, do học ở quê lại nghĩ cũng lâu nên nhiều kiến thức tôi quên cũng may có anh kìm cập nên tôi nhanh nắm vững và đuổi theo kịp quá trình giảng dạy ở lớp.
Trước lời đề nghị của anh tôi đành nhận lời dù không có tâm trạng gì mấy.
Sau đó tôi theo Tấn Phát đi vào một quán cafe gần đó, ngồi vào bàn rồi anh ấy hỏi :
– Cho tôi ly cafe và ly nước cam
Phục vụ đi vào trong rất nhanh đã mang nước đem ra đặt lên bàn cho tôi và Tấn Phát.
– Chuyến thiện nguyện sắp tới em có tham gia không ?
Tuần sau ở trường có chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao, nơi các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Thầy cô cũng xin tài trợ từ các mạnh thường quân và các bạn trong lớp cũng có lòng góp thêm chút ít để mua quà bánh sữa cho các em. Sẵn dịp cả lớp cũng tham quan vài điểm du lịch ở Hà Giang luôn. Tôi vẫn chưa biết mình có đi không, định sẽ hỏi ý kiến của chú nhưng mà tôi nghĩ chú đang bận không nên phiền chú nữa. Hiện tại tôi cũng muốn đi đâu đó giải khuây vì vậy tôi quyết định sẽ tham gia chuyến thiện nguyện lần này.
– Em sẽ đi, nhưng mà em chưa có đăng ký
Tôi vừa nói xong thì Tấn Phát có vẻ vui mừng mà nói :
– Nếu vậy để anh đăng ký cho em nha.
Tấn Phát được bầu làm trưởng nhóm trong chuyến đi này, ai tham gia thì sẽ liên hệ anh để đăng ký.
– Có gì đâu mà phiền, có em đi anh thấy hào hứng hẳn lên.
– Sao thế ? Em đi hay không thì liên quan gì ?
– Anh thích có em đi cùng cho vui
– Nếu thiếu em thì vẫn còn nhiều người khác mà
– Nhưng có em thì sẽ khác
Tôi không hiểu lời Tấn Phát nói cho lắm mà tôi cũng không quan tâm đến.
– Mà anh có nghe nói khi nào mình xuất phát không ?
– Sáng 7 giờ thứ sáu tất cả có mặt ở sân bay để làm thủ tục, chúng ta bay ra Hà Nội sau đó bắt xe lên Hà Giang. Em coi chuẩn bị nha
Ngồi thêm một lát thì tôi viện cớ mình còn có việc nên đi trước.
– Em xin phép về trước nha
– Hay để anh đưa em về nha
– Thôi khỏi, em không muốn phiền anh
– Có gì đâu mà phiền không biết, để anh tính tiền rồi anh đi lấy xe
Tôi không kịp từ chối vì hành động của Tấn Phát quá nhanh, cuối cùng tôi đành lên xe để anh ấy chở về.
– Anh cho em xuống trước chung cư được rồi
Trước đó có lần về sớm tôi không kịp báo cho tài xế hay, định bắt taxi về thì Tấn Phát đã cho có giang nên biết được chỗ tôi ở.
Lúc này tôi chống tay lên cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài, sau thời gian ở đây tôi đã dần quen với sự nhộn nhịp ồn ào ở mảnh đất đô thành này, tư duy suy nghĩ cũng thay đổi, chính môi trường sống đã buộc tôi như thế. Khi đã ổn định tôi có ý đi làm thêm để trang trải cuộc sống hằng ngày không muốn cái gì cũng cần đến chú nhưng chú Hưng lại không đồng ý. Chú muốn tôi chỉ cần chú tâm vào việc học mà thôi
Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ngày đầu chú đưa tôi đến trường. Trong lòng rất lo lắng hồi hộp không yên thì chú đã bên cạnh động viên.
– Cứ bình thường không gì phải sợ hết, ở đây em chỉ cần lo học mà thôi. Còn tất cả đã có tôi
Nhìn vào trong thấy nhiều người thì tôi lại hồi hộp, hai lòng bàn tay toát cả mồ hôi lạnh.
– Em vào đi, chiều tôi đến rước
Tôi rất muốn chú đưa mình vào trong nhưng tôi không dám nói. Rụt rè lưỡng lự muốn thốt rồi lại thôi.
Chú mở cửa xe ra chuẩn bị bước vào, tôi đưa tay lên chào chú mà mắt đỏ hoe muốn khóc, tâm trạng y như ngày đầu tiên đi học vậy. Sợ chú thấy tôi vội quay người hướng vào trong trường, bước từng bước một tiến vào trong.
Lúc gần đến cổng thì giọng nói vang lên.
Nghe là chú nên tôi quay lại, chú đang đứng trước mặt của tôi. Nhìn thấy chú tôi rất vui, mỉm cười rồi mới hỏi :
– Sao chú quay lại, chú gọi em có gì à ?
– Tôi vẫn chưa đi mà, tôi muốn đưa em vào trong, đến lớp rồi tôi đến công ty cũng được
– Nhưng vậy có ảnh hưởng đến công việc của chú không ?
– Tôi là sếp muốn đến lúc nào cũng được hết, thôi vào trong đi
Sau đó tôi cùng chú đi vào trường, lúc này tôi lén ngước nhìn sang chú, trông chú giống phụ huynh thật. Tự dưng có chú tôi tự tin hẳn không còn thấy run nữa.
Giật mình khi nghe chú hỏi tôi vội trả lời.
Biết chú không thích tôi đành nói thật.
– Do em vui khi có chú đi cùng em
– Nếu tôi không đi thì em sẽ buồn à ?.
Tôi cúi đầu còn hai tay thì tay vò vò phần áo nhỏ giọng.
– Vậy sao khi nãy em không nói để tôi biết
– Em sợ làm ảnh hưởng đến chú
– Em ngốc thật đó, nhìn mắt đỏ khi nảy chắc sắp khóc.
Cứ tưởng tôi đã che giấu được hóa ra là không phải, tôi vẫn không qua được ánh mắt của chú.
– Sao mà tôi không biết, cái gì tôi cũng biết hết chỉ em là vẫn không hiểu được tôi
Tôi nghe vậy chỉ im lặng, tôi không thể lên tiếng là mình cũng hiểu chú, để ý mọi thứ của chú. Từng món ăn mà chú yêu thích và không thích, tất cả tôi chỉ âm thầm giấu trong lòng. Chú đã cho tôi cảm giác ấm áp trong ngày đầu đi học ở chỗ mới, bạn bè thầy cô ai cũng xa la. Bởi tuổi thơ bất hạnh và mất mát đã không cho tôi những điều ấy nên tôi càng trân quý khoảnh khắc này hơn bao giờ hết.
Lúc này đã đến chung cư Tấn Phát dừng xe lại, tháo dây an toàn ra tôi chuẩn bị mở cửa bước xuống.
– Không gì đâu, em vào nhà đi, mà mai anh ghé đón em đến trường nha
Thường đưa đón tôi đi học chú đã sắp xếp tài xế mà tôi cũng không muốn phiền Tấn Phát.
– Dạ thôi, em tự đi được rồi
Tôi xuống xe rồi thì Tấn Phát cũng lái xe đi, tôi quay người định vào trong thì vô tình thấy chú Hưng, chú đang đứng nhìn tôi. Tự dưng trong lòng tôi có chút sợ vì vẻ mặt chú dường như không được vui, hay là chú giận vì tôi tự mình về mà không đợi tài xế đến đón. Dù cho là gì thì tôi cũng không thể trốn tránh, hít lấy một hơi sâu rồi tôi tiến đến chỗ chú.
– Thấy tôi hình như em không được vui thì phải ? Tôi đi công tác mấy ngày em không nhớ tôi hay sao ?
Không riêng chú đi công tác mà tôi mới nhớ hầu như mỗi ngày tôi đều nhớ chú, vì công việc thêm chú còn nhà mình nên không thường xuyên đến thăm tôi hơn nữa chú lại sắp đám cưới đến đó có lẽ gặp chú còn khó hơn.
– Hôm nay chú không phải tăng ca hả ?
– Tôi không, mà em đang né tránh câu hỏi của tôi à ?
– Vậy sao không trả lời tôi
– Chú muốn em trả lời gì ?
– Tôi hỏi có nhớ tôi không ?
– Em thấy bình thường mà, ngày thường và việc chú đi công tác cũng như nhau cả thôi
Tôi nhận ra biểu cảm trên gương mặt chú có phần hụt hẫng và buồn, không lẽ vì lời của tôi vừa nói. Mà tôi cũng đang nói tự dối lòng mình đó thôi.
– Tôi có quà cho em đây, lên nhà tôi lấy cho em xem
– Không phải, em sợ chú bận nên mới hỏi thế
– Dù tôi bận nhưng thời gian dành cho em vẫn có
Lời chú nói làm tôi thấy rất vui nhưng mà sau này có lẽ tôi không còn là ngoại lệ của chú nữa vì đã có người khác chiếm hết tâm trí của chú rồi. Nghĩ vậy mà tôi thấy buồn lắm, rất muốn khóc nhưng phải cố kìm lại, tôi đã cố gắng tập cho mình mạnh mẽ nhưng tôi là người mau nước mắt, một chuyện buồn hay xúc động cũng làm tôi khóc. Người ta hay gọi đó là đa sầu đa cảm, mà thường những người như vậy sẽ khổ. Tôi không biết mình có giống như vậy hay không…
Sau đó tôi cùng chú lên nhà, mở cửa ra tôi để túi xách lên ghế còn mình thì đi xuống bếp lấy nước cho chú, biết chú thích cafe đen nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn cafe, tôi lấy bỏ vào pin rồi đổ nước nóng vào pha. Rất nhanh đã có tách cafe nóng thơm. Tôi mang ra phòng khách cho chú.
– Vẫn nhớ sở thích của tôi hả ?
Nghe tôi nói thế chú liền cười, mỗi khi chú cười tim tôi liền đập nhanh hơn, thật sự chú rất đẹp.
– Sao lại nhìn tôi như vậy ?
– Quà cho em, mở ra xem đi
Chú đưa cái túi cầm trên tay nãy giờ đưa cho tôi, nhận lấy tôi hỏi :
– Em cứ mở ra thì sẽ biết ?
Tò mò tôi lấy ra xem, bên trong là cái hộp, đặt lên đùi rồi tôi mở ra. Đó là một chiếc khăn choàng rất đẹp, sờ tay vào vừa mềm vừa mịn, hẳn là đắt tiền.
– Em thích không ? Sắp tới tôi có chuyến công tác đặc biệt tôi sẽ đưa em đi cùng cho biết
– Đẹp lắm, em rất thích. Chắc em không đi được đâu ?
– Gần thi nên có nhiều bài vở lắm
– Nếu vậy tôi sẽ đợi nào thi xong rồi đưa em đi cũng được.
– Chú nhiều việc lại bận không có thời gian nên không cần phải đưa em đi như vậy đâu
– Tôi đã nói tôi sắp xếp được, mà sau nay tôi thấy em khác vậy, cứ như đang tạo khoảng cách với tôi vậy. Hay buồn gì tôi đúng không ?
– Chú đâu có làm gì em buồn đâu
– Tôi vẫn thấy em lạ, có gì phải nói tôi biết
Nói gì bây giờ, không lẽ tôi lại nói mình buồn, không muốn chú lấy vợ hay sao.
– Chắc chú chưa ăn cơm hả ? Để em vào làm cơm chú ăn
– Xuống sân bay rồi tôi đến thằng công ty nên giờ vẫn chưa gì bỏ bụng.
– Sao chú không ăn ? Làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ
Chú lúc nào cũng thế, lúc nào công việc cũng đặt lên hàng đầu còn bản thân thì chẳng chịu quan tâm.
– Tự dưng nghe em cằn nhằn tôi lại thấy thích
– Chú còn cười cho được, không thèm nói chú nữa
– Em giận đó hả ? Thì tôi vẫn lo cho mình mà
– Lo mà cả ngày chú không ăn gì ? Mà chú không được uống cafe, như thế sẽ ảnh hưởng dạ dày
Tôi đưa tay lấy lại ly cafe về phía mình rồi nhìn chú bằng vẻ mặt giận dỗi.
– Tôi đùa thôi chứ tôi có ăn lót dạ buổi trưa rồi
– Ơ hôm nay bảo tôi nói dối luôn, em quên tôi rất ghét người khác nói dối mình hay sao
– Rõ ràng lúc nãy chú nói mình không ăn gì mà
– Tôi chỉ thử xem phản ứng của em tôi, nhìn em lo lắng cho tôi như thế tôi rất vui. Mà tôi nhớ đồ ăn em nấu lắm nên để bụng đến đây ăn đó
– Chú giỏi biện hộ thật. Vậy chú ngồi đây đợi đi em vào trong làm cơm cho chú ăn
– Em làm được, chú cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, chút xong em rồi
– Tôi có gì đâu mà mệt chứ
Muốn chú nghỉ ngơi nhưng chú nhất quyết muốn phụ nên tôi đành để chú làm. Lúc này tôi vo gạo để bắt nồi cơm lên trước rồi mới làm đồ ăn sau.
– Trong tủ lạnh trống trơn vậy ? Rồi em ăn gì ?
Sực nhớ mấy ngày nay làm biếng nên tôi chỉ ăn mì hay chiên trứng qua loa cho xong bữa. Sợ chú la nên tôi nói :
– Em ăn vừa hết định nay đi mua mà chưa kịp
– Vậy thôi ra ngoài ăn đi
– Nhưng em đã nấu cơm rồi, hay chú đợi em xuống dưới đến cửa hàng tiện ích mua rồi về ngay
Sau đó chú đưa tôi đi mua đồ ăn, vốn định ghé cửa hàng gần chung cư ai ngờ chú lại chở tôi đến siêu thị.
– Sau không mua gần chung cư cho tiện mà chú đến đây chi cho xa
– Sẵn mua thì mua nhiều rồi để dành luôn, tính em lười biếng có khi ăn mì cũng không chừng
Chú vẫn là người hiểu tôi nhất.
– Mì ngon mà chú, vừa nhanh lại tiện
Chưa nói hết tôi đã bắt gặp ánh mắt chú nhìn mình.
– Nhưng biết chú la nên em đâu có dám ăn
– Biết vậy là tốt, vào trong thôi
Xuống xe tôi và chú đi vào trong siêu thị, do mua thức ăn nên chúng tôi chỉ đi vòng vòng dưới tầng, lúc này chú đẩy xe còn tôi thì nhìn xem sẽ nấu món gì, vừa đi vừa suy nghĩ đến khi nhìn lại thì cả xe đã đầy cả lên.
– Chú mua gì mà nhiều vậy ?
Tôi bước đến xem nào là sữa, trái cây rồi những phần bánh trái đóng hộp đồ ăn vặt, chú muốn tôi thành heo hay sao mà mua những thứ này chứ.
– Chú muốn em mập hay sao mà mua toàn bánh trái đồ ngọt không vậy ?
– Này là tôi muốn cho tôi
Tôi có hơi khó tin vì từ khi biết chú đến giờ rất ít thấy chú ăn vặt.
– Mà em định nấu món gì mà chưa thấy mua gì hết vậy ?
– Vậy em mua cánh gà chiên nướng mắm với canh khoai sọ nha. Hai món khoái khẩu của chú
– Ngon đó, mà biết là món khoái khẩu của tôi rồi sao còn hỏi
– Thì em hỏi xem chú có thích món nào khác nữa không ?
– Tôi được cái rất chung thủy, cả về sở thích lẫn tình cảm
Nghe chú nói vậy tôi chỉ cười, ai được chú yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc chỉ tiếc tôi không có phúc phần may mắn đó.
Tôi đến quầy thực phẩm mua những thứ mình cần, ngoài ra cũng mua thêm ít thịt cá để hôm sau ăn. Xong hết thì chú đẩy xe mang đến quầy thanh toán.
Chợt nhớ ra quên mua băng vệ sinh vì tôi gần đến tháng, mà có chú đi cùng tôi lại ngại nên tôi nói :
– Chú đến quầy trước đi, em mua này rồi đến tìm chú
Nói rồi tôi chạy đi nhanh vì sợ ở lại chú sẽ hỏi tiếp mà tôi không quen nói dối chỉ do vấn đề này tế nhị thôi.
– Mạnh Hưng sao anh lại ở đây ?
Mạnh Hưng nhìn đến thì thấy Tuệ Vy, không nghĩ lại gặp cô ở đây. Lúc ở công ty anh đã rất phiền khi cô tìm đến rồi. Cũng may có Minh Trí nên anh mới thoát được.
– Anh bảo phải gặp đối tác gấp mà ?
Đó là lý do anh bịa ra để không tiếp tục ở lại mà thôi.
– À do có chuyện xảy ra nên đối tác hủy hẹn lại hôm khác
– Dạ, mà anh mua gì mua thế ? Bộ nhà có tiệc hả anh ?
– Không có, chỉ mua để dành vậy thôi, mà em mua gì mua đi giờ anh thanh toán rồi về
– Em gặp bạn, bạn em vừa về trước, lâu rồi em không gặp hai bác sẵn dịp anh cho em đến nhà anh thăm hai bác nha.
Vốn muốn tránh né sự đeo bám của Tuệ Vy thêm nữa anh lại đang đi cùng Ngọc Thảo nên Mạnh Hưng nói :
– Ba mẹ của anh nay đi tiệc không ở nhà, em muốn đến chơi thì hôm khác nha.
Tuệ Vy mặt buồn bã dù tìm đủ mọi cách để được gần gũi Mạnh Hưng nhưng dường như với mình anh càng xa cách hời hợt. Nhưng cô không bỏ cuộc vì cô tin vào sự hậu thuẫn của mình, đó là ba mẹ của Mạnh Hưng rất thương cô. Hai gia đình cũng khá thân thiết.
– Vậy sẵn anh cho em quá giang về nha, nãy em đi cùng bạn mà bạn em có việc về trước rồi
Tôi chọn xong thì đến quầy thanh toán, do không muốn chú thấy nên tôi trả riêng, lúc này vô tình tôi thấy có người con gái ôm lấy tay chú, nhìn thân mặt lắm. Không lẽ đây là người mà chú yêu và sắp cưới. Bất giác sống mũi cay cay, khóe mắt rưng rưng muốn khóc.
Tôi nhận lấy đồ của mình rồi nép vào phía kệ. Nếu tôi đến đó sẽ làm chú khó xử vì thế tôi vòng qua rồi đi thẳng ra ngoài định về trước nhưng nhớ lại cần phải nói chú tiếng vì vậy tôi lấy điện thoại ra gọi cho chú.
– Có việc gấp em về trước lát chú mang đồ về sau nha