Mang Vợ Về Nuôi

Chương 25



MANG VỢ VỀ NUÔI
TÁC GIẢ : HOÀNG CHI
Đoạn 25.
Minh Trí rời khỏi công ty khá muộn, chưa muốn về nhà nên anh lái xe dạo một vòng. Lúc này anh chợt nhớ đến Thanh Loan, hôm đó được cô giúp vì vội nên chỉ đưa danh thiếp cho cô nhưng không thấy cô gọi. Biết nhà trọ của cô nhưng Minh Trí thấy ngại, tự dưng anh đến đó gặp thì không hay dù sao cả hai cũng không có quen thân lắm
Thấy hơi đói bụng Minh Trí nhìn xung quanh tìm một chỗ đậu xe rồi vào một quán ăn. Vừa bước vào quán anh đã thấy người quen. Đó là Thanh Loan, cô cũng đang ngồi ăn. Minh Trí còn đang áy náy không biết làm sao liên hệ cô để cảm ơn thì giờ gặp được cô. Anh tiến đến bàn cô đang ngồi.
–-Tôi có thể ngồi ở đây được không ?
Thanh Loan vừa tan làm đói quá nên ghé vào đây ăn. Do đói nên cô không để ý là ai mà chỉ nói :
—Cứ ngồi tự nhiên đi
Sau đó cô tiếp tục ăn mà không quan tâm đến người đối diện. Minh Trí nhìn bộ dạng ăn như ch.ết đói của cô thì cười.
–-Anh ăn gì ạ ?
Nhân viên của quán đi đến hỏi anh, chưa biết ăn gì nên anh nói đại.
–-Làm cho tôi tô giống cô ấy
–-Dạ anh đợi chút nha
Nhân viên đi vào trong còn Minh Trí tiếp tục nhìn Thanh Loan. Không kìm được anh lên tiếng.
–-Cô đói lắm à ?
–-Đói tôi mới ăn chứ ? Mà anh vô duyên…
Thanh Loan vừa nói vừa ngước lên, cô bất ngờ tròn xoe mắt khi nhận ra Minh Trí.
–-Sao lại là anh ?
–-Tôi thì làm sao ?
–-Không có gì ? Mà anh vô đây để làm gì ?
—Quán ăn thì vô ăn chứ làm gì ? Cô hỏi lạ thật
–-Nhưng sao phải ăn
–-Cô này ngộ nửa thì đói mới ăn
–-Thì tôi đói tôi mới ăn chứ no tôi vô làm gì ?
Lúc này Minh Trí mới hiểu cô đang đáp trả lại anh vì câu khi nãy anh hỏi.
—Sao lúc nảy tôi hỏi cô không nói luôn đi mà để giờ mới hỏi rồi bắt bẻ ngược lại tôi. Cô thù dài thật
—Nãy tôi bận ăn nên không rảnh trả lời anh. Vì tôi không muốn tâm trạng ăn ngon của mình bị phá hỏng vì người lạ.
Minh Trí không ngờ một cô gái thoạt nhìn có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng lại có cái mồm lanh lợi như vậy. Nhưng mà không biết cô có hiểu lầm ý anh không mà đáp trả như vậy.
—Tôi hỏi thật chứ không có ý trêu chọc gì cô đâu.
–-Thì tôi cũng nói thật mà
–-Bún của anh đây
Nhân viên mang bún ra đặt lên bàn của Minh Trí.
—Tôi cảm ơn. Phiền mang cho tôi hai ly nước nha
—Nước gì ạ ?
–-Ở đây có nước gì ?
–-Nước ngọt, nước sâm và trà tắc
–-Vậy lấy hai ly trà tắc đi
–-Dạ vâng
–-Mình anh mà uống tận hai ly luôn hả ?
–-Không, tôi mua cho cô đó
Thanh Loan bất ngờ.
–-Ủa sao lại mua cho tôi
–-Tôi muốn cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi. Tôi có nói hẹn cô cafe mà hôm đó vội quá không kip xin số điện thoại của cô. Mà tôi có cho danh thiếp sao không thấy cô gọi cho tôi vậy ?
–-Tự dưng tôi gọi cho anh làm gì chứ ? Tôi giúp người vì cái tâm chứ không phải vì lợi ich
–-Không phải, tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Với tôi nghĩ làm bạn gọi nói chuyện bình thường thôi
Đi làm ở đây cũng thời gian nhưng Thanh Loan không có kết giao bạn bè. Đừng nói với người khác phái. Chỉ là không hiểu sao hôm đó cô lại có gan giúp anh mà thôi.
–-Nước của anh
Nhân viên đem nước ra, Minh Trí cầm một ly đưa qua phía Thanh Loan.
–-Cô uống đi
–-Tôi mới ăn no lắm
–-Cô đừng ngại mà. Cứ xem như bạn bè tôi mời cô thôi.
Trước lời mời nhiệt tình của Minh Trí cô không thể từ chối nên nói :
–-Cảm ơn anh nha
–-Tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó, mà cô làm về trễ vậy hả ?
–-Ừm tôi bán hàng theo ca cố định nên về trễ. Còn anh làm gì mà cũng muộn vậy ?
–-Tôi làm công ty tăng ca, Cô làm lâu chưa ?
–-Tôi làm được hơn năm rồi, mà công ty chắc lương cao lắm
–-Cũng không cao đâu. Tùy theo năng lực
–-Chắc cũng giống như tôi bán được hàng thì được chủ thưởng thêm đúng không ?
–-Tương tự như vậy
–-Mà anh ăn đi nha tôi ăn xong rồi giờ tôi về
—Cô về hả ? Mà cô đi bằng gì ?
–-Tôi đi xe, xe tôi đậu kia kìa
Minh Trí nhìn đến thì thấy đó là chiếc xe wave khá cũ. Anh thấy cô rất khác, không nói việc cô là gái quê lên đây làm mà là cô xinh đẹp lại làm lâu nhưng cách suy nghĩ lại ngây thơ đơn giản quá. Thường sống ở thành phố ít nhiều cũng sẽ thay đổi để phù hợp với môi trường đô thị còn cô thì lại giữ được sự mộc mạc trong sáng đúng chất con gái quê.
—Chị ơi tính tiền
–-Của cô 35 ngàn
–-Tôi trả luôn phần của cô ấy
Thanh Loan chưa kịp lấy tiền thì Minh Trí đã rút ra tờ 500 ngàn đưa cho chị nhân viên của quán. Cô thấy ngại nên không nhận.
—Tôi ăn mà sao để anh trả cho được, với lại anh muốn cảm ơn thì đã mời nước tôi rồi.
–-Tôi muốn làm bạn với cô nên bữa ăn hôm nay xem như tôi mời đi. Cô đừng ngại
Thanh Loan thấy Minh Trí đàng hoàng lịch thiệp mà nói chuyện cũng gần gũi nên muốn làm bạn với anh nhưng để anh mời cô vẫn ngại.
—Tôi làm bạn với anh thì được nhưng tiền để tôi trả nha
–-Cất tiền vào đi, không cần suy nghĩ, lần sau cô mời tôi ăn lại xem như huề
Nghe vậy Thanh Loan đành cất tiền vào túi.
—Vậy lần sau tôi sẽ mời anh, giờ tôi về nha
Thanh Loan nói rồi quay người đi ra khỏi quán. Minh Trí cũng đứng dậy đi theo
Thanh Loan dẫn xe ra rồi ngồi lên đạp máy mà không biết sao đạp mãi không nổ. Cô lẩm bẩm.
–-Lại dở chứng gì nữa rồi
–-Xe bị gì hả ?
Thanh Loan nhìn Minh Trí với vẻ mặt nhăn nhó.
–-Tôi không biết, nảy vẫn còn bình thường mà giờ đạp mãi không lên
–-Tôi thấy xe cô cũng đến lúc vào bãi rồi đó
–-Bãi gì ? Anh nói chỗ sửa xe hả ?
–-Không, ý tôi bãi phế liệu đó. Chứ xe cũ lắm rồi dù có sửa cũng chạy không bền được. Hay dở chứng lắm. Mà cô đi làm về muộn không tốt chút nào ?
–-Ừm, anh nói đúng dạo gần đây nó hư suốt mà tôi phải ráng chứ biết sao. Mua xe mới tôi không có tiền. Mà xe này của chị ở cùng đưa cho tôi chạy đi làm, lúc về quê lấy chồng chị cho tôi luôn mới có xe để chạy đi làm. Cũng xem như kỉ niệm
–-Xe máy mới cũng rẻ mà
–-Rẻ lắm cũng bằng hai ba tháng lương của tôi. Nếu mua xe thì tôi sẽ không có tiền ăn lấy tiền đâu gửi về quê cho ba mẹ
Nghe qua hoàn cảnh của cô Minh Trí vừa thương vừa tội. Cô là một cô gái tốt lại hiếu thảo. Anh may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, từ việc học đến ăn uống đều có ba mẹ lo cho. Tuy không trải qua cuộc sống khó khăn vất vả nhưng anh lại đồng cảm cho những người không may mắn giống anh. Dù sao Thanh Loan cũng đã giúp anh nên anh muốn giúp cho cô.
–-Được rồi giờ tôi đưa xe đi tìm chỗ sữa rồi tôi đưa cô về
–-Như vậy phiền anh lắm
–-Có gì đâu, đưa xe đây tôi dẫn cho
Nói rồi Minh Trí dẫn xe cô để tìm tiệm sửa. Cũng may cách quán ăn không tới 100 mét có một tiệm sửa xe còn mở cửa. Anh dẫn vào nói với chủ tiệm
–-Anh xem giúp sửa dùm tôi chiếc xe
Người chủ tiệm nhìn qua chiếc xe rồi nói :
–-Xe cũ thế này rồi nên mua mới mà chạy. Chứ sửa được vài bữa lại hỏng thôi.
–-Anh xem ráng sửa giúp dùm tôi nha.
–-Sửa nhưng giờ tôi nghĩ rồi nếu được thì để mai tôi sửa cho
–-Mai lận hả ?
Thanh Loan không biết sao dạo này mình đen đủi quá, lần trước xe cũng hư để tiệm sửa phải đi bộ mà may không xa nhà trọ còn giờ đoạn đường về lại xa.
–-Ừm, được thì cô để xe lại không thì tìm chỗ khác. Mà giờ này đa số tiệm sửa xe người ta đóng cửa hết rồi
–-Xe để đây anh coi anh sửa nha
Tôi đâu còn cách nào khác ngoài như lời Minh Trí nói.
—Vậy mai tôi ghé lấy nha
Người chủ lấy xe dẫn vào trong, tôi quay qua Minh Trí.
–-Cảm anh nhiều nha. Phiền anh tôi ngại quá. Cũng muộn rồi anh về đi
– Giờ tôi đưa cô về.
–-Như vậy sao được
–-Có gì mà không được, xe tôi ở đằng kia.
Thanh Loan nghĩ giờ này kiếm taxi cũng khó thôi đi nhờ xe cùa Minh Trí vậy. Cô theo anh đến chỗ mà anh nói thì mới biết được anh đi xe ô tô.
–-Xe này của anh hả ?
– Ừm, sao thế ?
–-Không có gì chỉ là xe đẹp quá thôi.
–-Bình thường mà, cô lên xe đi
Thanh Loan ngại, đó giờ cô chưa ngồi ô tô bao giờ. Với chân mang dép lên sợ dơ xe của anh.
–-Hay thôi để tôi tự về đi được rồi
—Có chuyện gì sao cô không lên xe
Thanh Loan ấp úng..
–-Tôi…tôi sợ lên làm dơ xe anh
–-Trời tưởng gì. Cô có dính bún đâu mà dơ với bẩn.
–-Dép của tôi á
—Giày tôi củng vậy mà. Thôi lên đi không sao đâu
Trước sự thuyết phúc của Minh Trí cuối cùng Thanh Loan cũng chịu lên xe. Lúc vào rồi cô mới thấy căng thẳng. Minh Trí củng mở cửa ngồi vào rồi khởi động xe lái đi hướng về nhà trọ của cô.
–-Thanh Loan nhiêu tuổi rồi
Đang cúi đầu hai tay nắm chặt lại với nhau nghe Minh Trí hỏi cô nhanh chóng đáp.
–-Tôi năm nay 25
–-Vậy Thanh Loan nhỏ tuổi hơn tôi. Mình xưng anh em đi. Mà em nói mình bán hàng vậy cửa hàng em bán là gì ?
–-Tôi…em bán ở cửa nàng EOX
–-Anh biết cửa hàng này, từng vô mua đồ mà nhớ đâu thấy em
–-Có khi lúc đó em trong kho soạn đồ nên anh không gặp chứ bình thường em đứng ở quầy suốt
–-Vậy hả ? Để hôm nào đến Thanh Loan tư vấn cho anh nha
Thanh Loan cười.
–-Em sợ không đúng gu anh thôi.
–-Anh dễ mặc đồ lắm. Miễn nào đẹp là chịu
Trò chuyện nhiều Thanh Loan dần cởi mở hơn với Minh Trí, cô cũng thấy thoải mái không còn rụt rè nửa.
Xe dừng lại trước cổng nhà trọ của Thanh Loan, khi cô chuẩn bị xuống xe anh hỏi :
—-Mai mấy giờ em đi làm ?
– 9 giờ. Anh hỏi có gì không ?
–-Để mai anh ghé qua đưa em đi làm. Xe của em mai người ta mới sửa
–-Thôi em phiền anh nhiều quá rồi. Anh còn đi làm mà. Mai em tự đến cửa hàng được. Thôi em vào nha. Cảm ơn anh rất nhiều
Thanh Loan mở cửa bước xuống rồi đi nhanh vào trong. Minh Trí thấy cô đã vào hẳn thì mới lái xe đi. Tuy cô từ chối sự giúp đỡ nhưng mai anh vẫn đến để đưa cô đi làm. Nhận thấy cô ngoài có lòng tốt ra bản tính cũng hiền thật thà tuy lúc đầu nói chuyện cũng sắc bén lắm. Có thể do cô nghĩ anh trêu chọc nên mới thế. Khi nói nhiều hơn Minh Trí thấy được nhiều điểm tốt của cô nên muốn kết giao bạn bè.
Khi về đến nhà thì đã khuya Minh Trí tắm rửa rồi xem tài liệu một chút mới đi ngủ…
☆☆☆☆
Sáng thức dậy Mạnh Hưng đỡ tôi đi rửa mặt rồi đưa đồ cho tôi để thay. Không biết anh mang vào lúc nào nên tôi hỏi :
–-Em nhớ tối qua đâu đem đồ theo
–-Anh mua ta mới đem vào lúc nãy. Có cả cháo nữa tí em ăn rồi bác sĩ đến kiểm tra
–-Dạ
Sau đó tôi vào trong phòng vệ sinh để rửa mặt thay đồ. Khi trở ra thì Mạnh Hưng đã chuẩn bị chào và sữa sẵn cho tôi.
–-Em đến ăn sáng đi
—Sao chỉ có phần em vậy ? Anh ăn gì ?
–-Chút anh ăn sau ? Anh khỏe nên ăn trễ cũng không sao còn em thì khác
Đêm qua anh đã lo cho tôi nhiều tuy biết anh là đàn ông nên sức chịu đựng giỏi hơn tôi nhưng giờ tôi ăn mà anh không ăn tôi chịu không được.
–-Cháo nhiều lắm em ăn không hết anh ăn phụ em nha.
–-Chưa ăn nửa mà biết ăn không hết rồi. Đừng lo cho anh. Em ăn ngon thì anh mới vui
–-Ăn một mình buồn lắm. Anh ăn với em đi
Tôi làm nũng môt hồi cuối cùng anh cũng chịu ăn cùng tôi. Mà tôi ăn mấy muỗng anh mới chịu ăn một muỗng. Thành ra anh ăn không có nhiêu hết. Sau khi ăn xong thì y tá đến đưa tôi đi kiểm tra. Kết quả bình thường cả em bé cũng thế nên được cho xuất viện.
Mạnh Hưng lái xe đưa tôi về nhà, vừa vào sân đã thấy ba chồng ra đón. Anh mở cửa đỡ tôi xuống xe.
–-Ba !
–-Con khỏe chưa ?
–-Vợ con khỏe rồi ba
Tôi chưa kịp trả lời ba chồng thì Mạnh Hưng đã nhanh hơn.
–-Thôi đưa vợ con vào nhà rồi lên phòng nghĩ đi. Nãy ba có kêu mẹ con dặn bà Hai nấu gì tẩm bổ cho vợ con rồi
–-Dạ ba
Tôi và anh cùng cả ba chồng đi vào trong.
–-Về rồi đó hả ?
Mẹ chồng từ trên lầu đi xuống hỏi.
–-Dạ mẹ
— Từ đây về sau cái gì ăn không được thì nói dùm ơn cái. Để có gì lại đổ tiếng xấu cho tôi mẹ chồng mà hại con dâu
–-Con đâu dám, này lỗi do con ỷ y thôi. Nghĩ ăn chút không sao chứ đâu phải tại mẹ.
–-Đó nghe hết rõ hết chưa. Nguyên đêm nghe cằn nhằn mà tôi không ngủ được luôn.
–-Thôi chuyện qua rồi giờ con dâu khỏe mạnh về nhà là mừng rồi bà xỉa xói chi
– Nhà này giờ tôi như cái gai trong mắt ông nên làm gì cũng bị nói hết
–-Bà lại vậy, có con đây bà nói chi.
Tôi nhìn ra ba mẹ chồng hình như giận nhau thì phải. Tôi không dám hỏi nhưng Mạnh Hưng cũng giống tôi nhận ra hay sao mà nói :
–-Ba mẹ có chuyện gì vậy ?
–-Không gì đâu, tính mẹ con vậy đó. Thôi đưa vợ con lên phòng đi.
–-Tính tôi sao chứ ? Sống mấy chục năm ông có nói vậy đâu mà giờ lại thế.
—Được rồi mà, bà không định ăn sáng hay sao mà đứng hoài đây vậy
–-Ăn chứ, ăn để có sức nghe ông càm ràm
Nói rồi mẹ chồng bỏ đi vô trong ba chồng cũng theo.
Biết anh chưa ăn sáng nên tôi nói :
— Anh ăn sáng cùng ba mẹ đi, em tự lên được
–-Em mới khỏe thôi cầu thang cao không an toàn
—-Anh làm như em bụng to sắp sinh vậy á
–-Cẩn thận vẫn hơn
Anh luôn chu đáo từng ly từng tý trước cũng thế giờ tôi mang thai thì có phần hơi thái quá. Tôi chỉ sợ mẹ chồng thấy lại nghĩ tôi này nọ thôi chứ được anh quan tâm lo lắng thì tôi hạnh phúc lắm.
Đang suy nghĩ thì cả người được nhấc bổng lên kịp phản ứng thì đã nằm gọn trên tay anh.
–-Ui anh làm gì thế ?
–-Bồng vợ chứ làm gì ?
–-Thôi bỏ em xuống đi em ai thấy kì lắm
Mặc tôi nói còn anh cứ bồng tôi đi thấy vậy tôi không nói nửa.
–-Giờ bắt cậu phải bồng luôn làm như mình không có chân, thấy nhiều cái chướng mặt thật.
–-Mày lẩm bẩm gì đó vậy ?
Bà Diệu giận ông Quốc tối qua cằn nhằn việc Ngọc Thảo ăn thịt dê vô viện nên thấy Ngọc Thảo về làm bà thêm ghét mà có những lời nói đó. Nếu nhìn vào thì nghi bà nói ông Quốc nhưng thực ra là ám chỉ Ngọc Thảo. Vào ăn sáng được chút thì không ăn nửa. Đi ra lại thấy Xuyến đứng đó lảm nhảm một mình.
–-Bà, sao bà ăn nhanh vậy ?
—Nhiều chuyện bực quá nuốt không vô
–-Con đây nhìn còn thấy không được nữa mà
–-Mày nói gì vậy ? Mày thấy cái gì ?
–-Thì mợ á không chịu đi bắt cậu bồng lên phòng mới chịu.
Bà Diệu nghe xong thì lửa giận bùng phát.
–-Cái gì ? Nó không đi mà bắt cậu mày bồng.
–-Dạ chính mắt con thấy luôn mà. Trong nhà bao nhiêu người mà mợ làm như nhà hoang ch.ế.t chủ
-Tao đứng sờ sờ ra đây ch.ết hồi nào mà mày trù ẻo. Thấy tao thương rồi muốn leo lên đầu tao luôn hả gì ?
Xuyến sợ hãi vội thanh minh.
–-Đâu có đâu bà, con chỉ ví dụ thôi chứ đâu dám trù bà. Con còn cầu mong cho bà khỏe mạnh không hết nữa kìa
–Đừng có mà mồm mép, đi làm công chuyện đi
–-Dạ bà
Xuyến cố tình dậm mắm thêm muối để cho bà Diệu ghét Ngọc Thảo nhiều hơn không nghĩ mình lại gậy ông đập lưng ông thành cái thớt để bà trút giận.
–-Ai làm gì mà mặt cô kì vậy ?
–-Ủa cô Tuệ Vy, cô đến chơi
Bà Diệu thấy Tuệ Vy thì tâm trạng tốt lên hẳn.
—Con đến chơi hả ?
–-Dạ con đến thăm bác. Được người thân bên Hàn về cho ít sâm con đem sang cho bác bổi bổ.
–-Con qua chơi là bác vui rồi. Xuyến đi mang nước lên cho Tuệ Vy uống
–-Dạ con đi lấy liền cô đợi nha
Xuyến lúc nãy còn đang tức thì giờ đã vui vẻ nhanh chóng chạy đi lấy nước cho Tuệ Vy.
Đang nói chuyện với bà Diệu nhìn thấy Mạnh Hưng trên lầu đi xuống liền mừng rỡ.
–-Anh Mạnh Hưng, anh đi đâu hả
Mạnh Hưng ngó lơ không nói đến cô làm sượng trân. Bà Diệu thấy vậy hỏi :
–-Tuệ Vy hỏi con sao con không trả lời
–-Con không có trách nhiệm. Thôi con đến công ty đây. Nhà mẹ dặn bà Hai lên xuống trông chừng Ngọc Thảo nha.
Nói rồi Mạnh Hưng đi thẳng ra ngoài. Tuệ Vy vờ khóc nói
–-Anh ấy không thèm đếm xỉa gì đến con hết ?
–-Không có đâu, chắc do nó gấp đến công ty đó
–-Nhưng anh ấy dặn dò lo cho cô ta kìa. Làm như đứa con nít vậy
–-Con nín đi. Ráng đợi thêm thời gian nữa thôi
–-Dạ
Tuệ Vy ở chơi nói chuyện với bà Diệu một lát thì bà nói mình hơi đau đầu chở bà lên phòng uống thuốc chút.
Bà vừa đi thì Xuyến đang thập thò chờ đợi cũng đi ra đến chỗ Tuệ Vy.
Mạnh Hưng có việc gấp đến công ty anh dặn tôi ở nhà nghỉ có ăn uống gì kêu thím Hai mang lên mà tôi thấy mắc công. Hơi buồn miệng tôi xuống dưới lấy trái cây ăn. Đến gần lối cầu thang xuống phòng khách thì tôi bất ngờ khi thấy Tuệ Vy, còn cả Xuyến nửa.
Không biết cả hai thì thầm to nhỏ chuyện gì với nhau có vẻ mờ ám lắm. Sau đó Tuệ Vy còn đưa gì cho Xuyến nữa, do ở hơi xa tôi không nhìn rõ. Đột nhiên Xuyến thấy tôi thì giật mình như làm chuyện xấu sợ phát hiện vật.
–-Mợ
–-Tưởng sao hay ho lắm, tưởng dụ dỗ anh Mạnh Hưng lên giường để có thai để vịt hóa thiên hả. Đừng có mơ mộng ảo huyền đã là vịt thì mãi mà vịt, không sớm thì muộn cũng về lại đồng thôi.
Chưa gì chị ta đã nói mấy lời chướng tai gai mắt.Tôi không thèm đôi co với chị ta chi cho mắt công, coi như mình không nghe tôi đi thẳng xuống phòng bếp.
Tuệ Vy thấy thái độ đó của Ngọc Thảo thì giận dữ, không thể chịu im mà nhìn liếc mắt nhìn Xuyến. Như hiểu ý cô vội chạy vào trong sau đó cầm cây lau nhà chạy lên lầu
Khi trở xuống thì nhìn Tuệ Vy nói :
–-Xong rồi cô
–-Giỏi lắm. Chờ xem mày còn đắc ý được không ?
Tôi hỏi thím Hai thì được lấy cho dỉa trái cây, ít nho, với lựu và dâu. Tôi cầm định đem lên phòng ăn. Lúc ra ngoài phòng khách Tuệ Vy vẫn ngồi đó nhưng lại không nói gì nữa còn nhìn theo tôi. Ánh mắt của chị ta nhìn tôi có gì đó hơi lạ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương