Mang Vợ Về Nuôi

Chương 13



Tuệ Vy từ trên xe chạy nhanh đến chỗ của Mạnh Hưng. Tự nhiên khoác lấy tay của anh với vẻ mặt vui mừng hớn hở mà nói. Mạnh Hưng nhanh chóng gở tay cô ra rồi hỏi :
– Sao em lại lên đây ?
– Thì em muốn tìm anh, mà sao anh đi không nói cho em và anh Minh Trí biết vậy ?
Mạnh Hưng không trả lời mà nhìn sang Minh Trí, không cần nói thì Minh Trí cũng hiểu mà nói :
– Do Tuệ Vy một hai muốn lên đây tìm cậu nên tôi bất đắc dĩ phải đưa em ấy đi, tôi cũng muốn về Hà Nội như cậu nói nhưng Tuệ Vy thân gái một mình tôi không thể bỏ mặc được
– Anh đừng trách anh Minh Trí, do em muốn anh ấy đưa đi tìm anh thôi. Giờ gặp rồi anh đưa em đi tham quan ở đây đi, nhìn đẹp quá em muốn xem mà nhìn cao em cũng sợ
– Em kêu Minh Trí đưa em đi, tôi bận
– Anh bận việc gì chứ ?
– Ngọc Thảo đến đây anh đưa em đi dạo trên sông Nho Quế
Nãy giờ tôi đứng nhìn chứ không đi đến, tôi biết Tuệ Vy đã không thích tôi, nếu mà biết quan hệ của tôi và Mạnh Hưng sẽ càng thêm ghét. Tôi bước tới cạnh chỗ anh thì chạm phải cái trừng mắt của Tuệ Vy.
– Việc bận của anh là đưa cô ta đi chơi sao ? Mạnh Hưng sao anh lại đối xử với em như thế chứ ? Cô ta chỉ là đứa nhà quê nghèo hèn mà anh coi trọng hơn cả em.
Tuệ Vy làm dữ khóc lóc, tôi không biết phải làm sao thì Mạnh Hưng lên tiếng.
–-Anh không cho phép em dùng lời lẽ đó xúc phạm Ngọc Thảo, Minh Trí cậu coi lo Tuệ Vy đi. Mình đi thôi
Nói rồi Mạnh Hưng kéo tôi đi, lúc này Tuệ Vy ở đằng sau gào lên.
– Mạnh Hưng anh đứng lại cho em, sao anh dám làm vậy với em hả ?
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Minh Trí ôm Tuệ Vy đang khóc lóc làm mình làm mẩy.
– Mình đi như vậy được không anh ?
– Em đừng quan tâm, tính Tuệ Vy là như vậy đó ? Tý sẽ hết thôi
Tôi cũng là con gái nên phần nào hiểu tâm trạng của Tuệ Vy, có thể tôi khác ở chị ta chính là tôi chỉ dám âm thầm đơn phương chứ không lộ liễu công khai như thế. Chính sự mặc cảm tự ti nên tôi không có dũng cảm đó nhưng Tuệ Vy lại khác, gia cảnh học thức tất cả chị ấy đều xứng với Mạnh Hưng. Mà theo như tôi biết thì hai nhà cũng thân thiết muốn gắn kết cả hai nên Tuệ Vy mới nhận mình là vợ sắp cưới của Mạnh Hưng. Mà giờ lại bị anh cự tuyệt còn đi với tôi hẳn là chị ta đau buồn lắm. Trong tình yêu luôn có sự ích kỷ, tôi yêu Mạnh Hưng và anh cũng yêu tôi nên tôi không thể nhường nhưng cũng không vì vậy mà bỏ mặc Tuệ Vy như thế.
– Chị ấy yêu anh nên mới thế, hay là mình quay lại xem thế nào đi anh.
– Ngay từ đầu anh đã phân rõ giới hạn chỉ dừng lại ở mức người anh trai và em gái mà thôi. Còn tình cảm thì không, chỉ do Tuệ Vy cố chấp mà thôi
– Nhưng…
– Em đừng lo, có Minh Trí bên cạnh cô ấy sẽ không sao đâu.
Nghe Mạnh Hưng nói vậy tôi cũng không nói gì nữa. Lên xe rồi anh lái đi.
☆☆☆☆☆☆
Tuệ Vy nhìn Mạnh Hưng cứ vậy mà đưa Ngọc Thảo đi thì điên tiết lên, bản thân trước giờ được cưng chiều từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất lớn đến vậy. Do hai gia đình thân nhau nên từ khi còn nhỏ Tuệ Vy đã rất thích Mạnh Hưng, tình cảm đó lớn dần từng ngày dù cho Mạnh Hưng chỉ dừng lại ở mức quan tâm bình thường nhưng Tuệ Vy vẫn luôn mang hy vọng với anh chính vì ba mẹ của Mạnh Hưng rất thích cô. Luôn miệng nói sẽ cưới cô cho anh nên Tuệ Vy đinh ninh rồi tự nhận mình là vợ sắp cưới của anh chứ Mạnh Hưng từng xác nhận.
Minh Trí nhìn cô như thế thì đau lòng nói :
–Em đừng khóc nữa, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi
– Em không cần, em chỉ muốn đi cùng anh Mạnh Hưng thôi, tại sao anh ấy lại vì cô ta mà không thèm đếm xỉa gì tới em, em có gì thua cô ta chứ ?
– Việc tình cảm rất khó nói, em đừng cố chấp với Mạnh Hưng nữa, chỉ khiến em đau khổ mà thôi
– Em cố chấp gì chứ ? Em yêu anh ấy trước mà, anh có biết em đã dành tình cảm cho anh ấy bao nhiêu năm không ? Tại sao bây giờ vì sự xuất hiện của một đứa nhà quê nghèo khó đó mà em phải chịu thua chứ ? Tuệ Vy em trước giờ không dễ dàng chịu thua trước ai, nhất là trong tình yêu, em không cho phép ai cướp đi người đàn ông mà em yêu. Mạnh Hưng phải là của em
Tuệ Vy nói với ánh mắt hiện lên sự đáng sợ, không còn vẻ ngây thơ kia nữa.
Minh Trí trong lòng thống khổ không kém gì Tuệ Vy, chứng kiến người mình yêu lại đau khổ vì người khác còn bản thân yêu lại không thể nói hay giãi bày. Biết không thể khiến Tuệ Vy thông suốt Minh Trí chỉ còn cách an ủi cô mà thôi.
– Em đừng khóc nữa, em như thế anh đau lòng lắm
– Phải chi lời này em nghe được từ anh Mạnh Hưng thì hay biết mấy
Minh Trí cười khổ.
– Em cũng hiểu tính của cậu ấy trước giờ rồi mà
– Em biết nên em luôn cố gắng nhưng mọi thứ lại trở thành con số 0 hết thảy là vì cô ta. Cô ta chỉ đang tìm cách lợi dụng anh Mạnh Hưng vì anh ấy giàu mà thôi, em sẽ không để cô ta như ý đâu
– Em định làm gì vậy hả ?
Tuệ Vy nhìn đến con đường mà Mạnh Hưng đã lái xe đi khuất nói :
– Chuyện của em anh đừng quan tâm, giờ anh đưa em về Hà Nội đi
— Đã đến đây rồi em không định tham quan sao ?
– Em không có tâm trạng nữa
– Vậy để anh đưa em về
Sau đó cả hai lên xe quay về Hà Giang trước, xe này Minh Trí đã thuê để đưa Tuệ Vy lên đây vì cô cứ một mực muốn tìm Mạnh Hưng, giờ vậy nên đổi ý quay về.
☆☆☆
Mạnh Hưng đưa tôi đến chỗ lên thuyền để đi dạo trên sông Nho Quế, tôi là người lớn lên ở miền sông nước nên đi thuyền không có sợ. Điểm thu hút tôi ở nơi này chính là dòng nước xanh biếc phía dưới còn ở trên là núi đá cheo leo cùng với vô số thác ghềnh, lớp đá tai mèo lởm chởm. Lúc nảy đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dưới vực sâu tôi đã thấy dòng sông như một sợi chỉ xanh uốn lượn mềm mại quanh chân núi. Tuy đứng trên cao có hơi sợ nhưng được trông thấy cảnh đẹp thế này cũng rất đáng để trái nghiệm, hơn hết bên cạnh còn có Mạnh Hưng nên tôi luôn cảm thấy yên tâm và an toàn.
Chiếc thuyền vẫn nhẹ nhàng lướt, ngắm nhìn những vách đá dựng đứng như lên tận trời xanh, tận hưởng bầu không khí trong lành đúng là rất tuyệt. Thời tiết ở đây có hơi lạnh nên tôi rùng mình.
–-Em lạnh à ?
–-Có hơi lạnh tý, mà cảnh đây đẹp quá đúng không anh ?
–-Ừm, nếu em thích sau này còn nhiều cơ hội để trở lại đây mà
Tôi nghĩ Mạnh Hưng là người kinh doanh nên sẽ có những đối tác ở mỗi nơi nên anh mới nói vậy.
Anh đưa tay vòng ngang eo tôi, ngước nhìn anh tôi mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai anh tận hưởng sự chuyển biến của cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây theo sự di chuyển của con thuyền. Bên tai còn được số thông tin hữu ích từ anh.
– Sông Nho Quế được bắt đầu từ vùng núi Nghiêm Sơn của Vân Nam Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam về Việt Nam. Thật ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn Séo Lủng xã Lũng Cú đi qua Hẻm Tu Sản, lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục say đắm lòng người nhất. Trước kia sông Nho Quế không êm ả như giờ, và chỉ được xem là nơi phục vụ đánh bắt cá của dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con dân tộc, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân mới mở dịch vụ đi thuyền dạo trên sông.
Tôi như bị cuốn vào chính những hiểu biết rộng mở của Mạnh Hưng, không nghỉ anh giỏi như thế. Cái gì cũng biết hết.
–-Sao lại nhìn anh như vậy ?
—Chỉ là thấy anh giỏi quá thôi.
—Bình thường mà, từ khi có ý định đầu tư ở đây thì anh đã xem rất nhiều tài liệu về nơi này nên mới biết
–-Anh đầu tư gì ở đây à ?
–-Lần này đến đây là đề bàn bạc hợp tác về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây, với những gì mà thiên nhiên ban tặng thì nơi này chính là điểm tiềm năng thu hút du khách tìm đến rất lớn
Chuyện kinh doanh tôi không hiểu nhưng tôi tin lời Mạnh Hưng nói là đúng, tạo hóa ban cho Hà Giang những thứ tưởng chừng như chẳng giúp gì được cho cuộc sống người dân khá lên thì giờ nhờ vào đó mà mọi người có cái nhìn khác hẳn về nơi được gọi là cao nguyên đá.
Kết thúc hành trình ở sông Nho Quế, Mạnh Hưng đưa tôi đến nghỉ ở một homestay, ở đây họ làm như nhà sàn vậy nhưng lại rất sạch sẽ. Tắm rửa xong thì cũng đến tối, ở đây thực đơn đa số đều là các món đặc sản. Tôi thích nhất là món Thắng Dền, thoạt nhìn thì giống chè trôi nước. Cả hai đều được làm từ bột nếp, nhưng Thắng Dền bên trong làm nhân đậu đỏ. Ăn cùng bát nước pha đường có cốt dừa và gừng, rắc thêm thêm mè và lạc. Tôi ăn thấy rất ngon, bột dẻo hòa cùng nhân đậu đỏ lạ miệng, vị bùi bùi của lạc rang. Trước giờ ăn ngọt rất ít vậy mà tôi lại ăn hết cả bát Thắng Dền. Mạnh Hưng nhìn tôi mà kinh ngạc hỏi :
— Em ít ăn ngọt lắm mà
— Ngon nên em ăn nhiều
Sau đó thì tôi có thử mèn mén, món này làm bằng bột ngô giã. Lúc đầu thử tôi nhăn mặt vì hơi khó ăn nhưng nghĩ đến ngay cả người lớn và trẻ em ở đây đều chỉ ăn như thế nên tôi tiếp tục ăn. Lạ thay sau đó tôi lại thấy ngon, không khó ăn như lúc ban đầu nữa.
–-Ăn không được em đừng cố
–-Em ăn được rồi mà thấy còn ngon nữa
–-Thật hả ?
–-Dạ anh ăn thử đi
–-Thì anh ăn nãy giờ mà
Tôi nhìn đến thì thấy Mạnh Hưng đã ăn hết chén. Không ngờ anh ăn nhanh hơn cả tôi.
Nhìn anh tôi cười rồi hỏi :
–-Anh thấy mùi vị thế nào ?
–-Như em nói, rất ngon
Ăn qua rồi mới hiểu và thương người ở đây.
Từ bao đời nay, với đồng bào dân tộc Mông ngô là nguyên liệu chính để làm ra mèn mén. Đây là món ăn dân dã, truyền thống đã trở thành thành nét văn hoá đặc trưng riêng có của người Mông.
Ở miền cao nguyên đá Hà Giang, người Mông lấp đất vào những hốc đá, ươm những hạt mầm hy vọng. Mưa gió cao nguyên nuôi lớn những hạt giống, cho chúng bật lên thành những cây ngô kiên cường, cho những bắp mẩy, đều, thơm ngọt… để làm ra món mèn mén, nuôi sống người Mông bao đời.
Sau khi đã ăn xong chúng tôi lên phòng nghỉ, tôi và Mạnh Hưng mỗi người một phòng, trước khi ngủ anh không quên dặn tôi đắp chân mang thêm vớ vì về đêm sẽ lạnh hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì sự quan tâm đến từ những việc nhỏ nhất.
–-Anh cũng phải giữ ấm nha, giờ em vào ngủ đây
–-Khoan đã
–-Có chuyện gì hả anh ?
–-Chúc em ngủ ngon nha cô gái nhỏ của anh
Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán tôi một cái, trong lòng tôi lan tỏa sự ấm áp đến từ anh. Sau đó tôi vào phòng, nằm xuống giường nhớ lại mà tôi mỉm cười một mình.
Sáng hôm tinh mơ khi mà trời còn phủ đầy sương thì tôi đã dậy, định ngắm cảnh bình minh thì bắt gặp Mạnh Hưng cũng đã thức. Anh đang đứng nhìn về hướng núi. Tự nhiên tôi nghĩ ra trò muốn hù anh ai ngờ dự định chưa kịp thực hiện đã bị anh quay lại phát hiện.
–-Em dậy sớm thế ? Vẫn còn lạnh em ngủ thêm đi
–-Dậy rồi khó ngủ lại nên em muốn ngắm ánh bình minh
–-Đến đây đi
Tôi tiến đến gần chỗ của anh mà hít hà vì lạnh. Anh ôm tôi vào lòng.
–-Lạnh đỏ hết mũi rồi này
Vừa nói anh vừa đưa hai tay xoa má tôi nói :
–-Người chả thấy mập nhưng được hai cái bánh bao
Tôi nghe thế thì ụ mặt.
–-Ý anh chê em hả ?
–-Đâu, bánh bao dễ thương mà. Phúng pha phúng phính cưng lắm.
— Anh dẻo miệng lắm, vừa đấm vừa xoa
–-Cưng thế này sao anh nỡ đánh chứ ? Thích xoa như này
Vừa nói anh vừa nựng hai má tôi, chẳng khác gì đang vò bột vậy á. Lúc này mặt trời cũng thức giấc đang dần hiện lên phía sau ngọn núi cao kia. Tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chiếu rọi xoá tan đi màn sương lạnh giá. Tôi dựa vào người của anh tay trong tay cùng nhau ngắm ánh bình minh đầu tiên cùng nhau ở nơi phong cảnh hữu tình mà người cũng có tình.
Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi phải quay lại thành phố Hà Giang để về Hà Nội, dù có hơi tiếc nuối nhưng anh còn công việc tôi cũng phải học nên không thể ở lại thêm. Tôi có hỏi Mạnh Hưng có gọi cho Minh Trí hỏi chuyện Tuệ Vy không thì anh nói không, tôi hiểu anh không hỏi không phải vô tâm mà vì anh tin tưởng bạn mình sẽ chăm sóc tốt cho Tuệ Vy, mà anh cũng không muốn khi mình thăm hỏi sẽ làm cho Tuệ Vy hiểu lầm rồi lún sâu thêm
Về đến Hà Nội không kịp nghỉ ngơi tôi và anh đã lên máy bay để về Sài Gòn vì được biết mẹ của anh bệnh. Biết anh lo lắng mà tôi chỉ có thể an ủi mà thôi.
–-Anh đừng lo mẹ anh sẽ khỏe thôi
— Cảm ơn em
Nghe đâu mẹ anh bị bệnh tim mạch nên mệt, lần này hơi nghiêm trọng nên phải nhập viện. Tôi muốn đến thăm mẹ anh nhưng lại sợ , trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nhà của anh. Mà tôi cũng sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi nên tôi không dám đến.
Lúc xuống máy bay tôi định đón taxi về chung cư một mình để anh đến bệnh viện thăm mẹ nhưng anh lại muốn đưa tôi đi cùng.
— Em đi cùng anh đến bệnh viện nha
–-Nhưng em sợ…
—- Có anh bên cạnh em mà. Anh muốn giới thiệu em với mẹ.
Tôi ngại vì gia cảnh của mình nhưng anh đã nói vậy tôi đành theo anh đến bệnh viện. Do gấp anh không gọi người đến đón mà tự đi taxi đến thẳng bệnh viện. Tôi nghĩ thăm bệnh cũng cần có quà nên nói anh ghé vào cửa hàng cho tôi mua trái cây.
–-Em thật chu đáo, thế nào mẹ cũng thích em cho mà xem
Tôi cũng mong sẽ được như anh nói, vì nếu như người nhà anh không thích tôi thì anh ở giữa sẽ khó xử. Xe chở đến bệnh viện mà tôi hồi hộp đến đổ mồ hôi ướt hết hai lòng bàn tay. Giỏ trái cây phải để anh mang
Tìm được đến phòng bệnh của mẹ anh tôi sợ nên nói :
–-Anh vào trong trước đi
– Em vào cùng anh luôn đi
Tôi lưỡng lự sau đó nói :
–-Em đi vệ sinh chúc, anh cứ vào với mẹ anh trước nha
Nói rồi tôi chạy đi thẳng đến chỗ vệ sinh, đứng ở bồn tôi lấy nước rửa mặt rồi nhìn mình trong gương. Thật ra tôi chỉ đang trốn tránh vì sợ. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tôi cũng lo lắng
Một lúc lâu tôi mới ra tưởng anh đã vào phòng rồi ai ngờ anh vẫn đứng đó đợi tôi.
—Sao anh không vào phòng
–-Anh đợi em, giờ mình vào nha em cứ thả lòng người hít thở sâu vô. Không gì phải sợ mẹ anh dễ lắm gặp em nhất định phái cho mà xem
Nói rồi anh nắm tay tôi bước vào , tôi hồi hộp đến mức không dám thở.
” cạch “
— Vất vả cho con quá cứ chạy ra chạy vô thăm bác. Chờ Mạnh Hưng công tác về hai bác sẽ nói chuyện cưới hỏi cho hai đứa con

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương