Mang Thai Hộ

Chương 28



Mấy giây trôi qua không thấy anh trả lời tôi mới ngẩng lên nhìn. Môi anh hơi cười nhẹ, hỏi ngược lại tôi:
– Sao hôm nay lại hỏi vậy?
– Em muốn biết, anh trả lời em đi.
– Theo em thì sao?
Tôi lắc đầu, nép mặt vào người anh mà nói:
– Em không biết nên mới hỏi anh. Vì anh rất tốt với em, lo cho em, nhưng có đôi lúc em lại nhớ đến giao kèo của chúng ta và tự ti về bản thân mình, em thấy không xứng với một người tài giỏi như anh.
Tôi nghe anh cười, bàn tay luồn vào kẽ tóc của tôi mà nói chậm rãi:
– Trên đời này không có ai là hoàn hảo, ai cũng có điểm tốt và điểm xấu, anh cũng không ngoại lệ.
– Anh thì có điểm xấu gì chứ, anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, nghề nghiệp ổn định biết bao người ngưỡng mộ.
– Ai bảo em anh không có nhược điểm, anh không biết nấu cơm, không biết dọn nhà, chỉ biết ăn và…
– Và sao hả anh?
Thấy anh lấp lửng như vậy tôi mới nhìn lên, một bàn tay vô tình sượt ngang thân dưới của anh, phát hiện nơi ấy đã vô cùng to lớn, đến mức tôi chỉ sượt ngang mà còn tưởng là một vật gì đó bằng sắt, cứng lên và dày cộm.
Tôi không ngốc đến mức không hiểu ý của Đăng, những ngày qua vì cái c-h-ế-t của mẹ mà tôi bỏ bê bản thân, cũng không cơm nước lo lắng gì cho anh đàng hoàng, anh không trách tôi một lời nhưng tôi có vô tình đọc được một bài viết trên hội nhóm rằng nhu cầu sinh lý của đàn ông khá cao, không thể nhịn quá lâu, cho nên dù là hiện tại tôi không ham muốn cũng biết điều mà chiều chuộng anh một chút.
Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ, rướn người lên hôn lên vành môi của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi chạm vào từng chút như đang tận hưởng que kẹo ngon ngọt, bàn tay của anh cũng nhanh chóng vòng ngang người, kéo một cái cả người tôi nằm trọn lên thân thể của anh. Bên nhau thời gian qua, quan hệ không biết bao nhiêu lần nhưng lần này là lần đầu tôi ở bên trên anh như thế này nên có phần lúng túng và nao núng. Đăng cầm lấy tay tôi đặt lên khuôn ngực rắn rỏi của anh, nhẹ nhàng di chuyển trên đó, một tay còn lại anh mở khuy áo tôi đang mặc, tay anh mở, ánh mắt nhìn vào khuôn ngực đang dần hé mở. Vì đã thân thuộc nên ban đêm tôi hầu như không mặc áo lót, cho nên khi vừa mở những khuy áo đầu tiên thì hai trái bưởi căng tròn đã phô bày trước mặt anh.
Cởi xong quần áo cả hai, Đăng nửa nằm nửa ngồi, hai chân duỗi thẳng, tựa lưng vào thành giường và kéo tôi ngồi lên người anh, nháy mắt:
– Hôm nay cho em làm chủ.
Tôi ngượng ngùng dù đã cùng anh ân ái nhiều lần:
– Em có biết gì đâu..
– Có anh ở đây.
Đăng có biết khi anh nói “Có anh ở đây” , một câu đơn thuần nhưng lại như dòng nước tưới vào cành cây khô héo ủ rũ là tôi. Trên đời người thương tôi nhất và tôi thương nhất chính là mẹ, nhưng mẹ đã đi rồi, chỉ còn tôi đơn thân độc mã trên đoạn đường đời rộng lớn này, dù còn ba nhưng cũng không khác gì mồ côi, không cha không mẹ, không nhà không cửa, không nơi để về. Bây giờ nghe xong 4 chữ ấy “ Có anh ở đây” làm tôi như một kẻ chới với và lạc lõng bỗng chốc có nơi bám víu nào, kéo đến 1 nơi an toàn và được che chở. Nhất thời xúc động đến cay mắt cay mũi.
Thấy biểu cảm của tôi như vậy Đăng giật mình:
– Em sao vậy, em không thích thì thôi, đừng khóc..
Anh định kéo tôi xuống nhưng tôi lắc đầu:
– Không phải như vậy.
– Vậy sao em khóc?
– Em xúc động.
Rồi tôi nói anh nghe cảm nhận của mình, anh nghe xong thì cười, ôm tôi, mơn trớn lên tấm lưng mịn màng trắng muốt:
– Ngốc quá. Anh vẫn ở đây với em mà.
– Nhưng em sợ, sợ một ngày anh sẽ rời bỏ em. Đăng, có phải em ngốc nghếch lắm không anh?
– Anh thông minh đủ rồi nên em ngốc thêm một chút cũng không sao.
Tôi đang xúc động mà nghe ai kia tự tin đến vậy cũng phải bật cười. Nhưng đúng là anh rất thông minh và giỏi giang, nếu không làm sao mà trẻ như vậy đã lọt top giỏi nhất nước.
– Anh là giỏi nhất.
Bàn tay anh đang lần mò cơ thể tôi, miệng cố tình hỏi:
– Còn giỏi gì nữa không?
Tôi hiểu anh là đang nói gì nên cũng hùa theo anh, trả lời:
– Cái gì cũng giỏi, cũng làm em thích.
Anh khoái chí cong viền môi lên, sau đó trực tiếp ngậm lấy hai nhuỵ hoa nhỏ trước mặt. Bàn tay to lớn của anh trượt dài mơn trớn khắp thân thể tôi, dù hằng ngày anh có bá đạo, thích trêu đùa, đôi lúc điêu ngoa mồm mép nhưng khi ân ái anh luôn cho dành cho tôi những cử chỉ nhẹ nhàng nhất, ân cần nhất, yêu chiều nhất, mọi hành động đều nhẹ nhàng nâng niu, chưa bao giờ xem tôi như một công cụ trao đổi, càng khiến cho tôi càng lún sâu trong đoạn tình cảm vừa đâm hoa kết trái này.
Đêm ấy, tôi và anh đã quấn lấy nhau trên giường, sau đó anh lại bế tôi xuống cái “cầu trượt màu đỏ” mà dây dưa không dứt, hết đứng lại nằm, anh thích nhất là vắt chân lên cổ, như vậy cự vật đi sâu vào trong, hai bộ phận thầm kín cọ xát vào nhau tạo cho đôi bên cảm giác như lên 9 tầng mây xanh, hơi thở anh hoà cùng tiếng r-ê-n r-ỉ của tôi làm cho cái máy lạnh cũng bị nóng lên, mỗi lần đến tư thế đó là tôi biết anh sắp cho những tinh binh của mình chiếm đóng nơi sâu thẳm nhất, ồ ạt chạy vào trong.
Và dĩ nhiên chúng tôi có sử dụng biện pháp tránh thai, ban đầu tôi mua vỉ thuốc ngoài tiệm thuốc tây về uống nhưng Đăng biết được thì anh không cho tôi dùng nữa mà tự mình mua bao cao su, anh nói cái này vừa an toàn lại không ảnh hưởng sức khoẻ của tôi. Đấy, anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy, thử hỏi trái tim tôi làm sao không rung động, không yêu anh càng lúc càng sâu đậm và quên mất ban đầu chúng tôi vì sao mà đến với nhau.
Thoắt cái cũng đã qua 7 7 49 ngày của mẹ. Ba tôi thì sức khỏe ngày một yếu hơn, ông không chịu ăn uống gì, cũng không chịu tập đi lại vận động như bác sĩ căn dặn nên dù liệt nửa bên nhưng tình hình ngày càng nặng, nằm một chỗ trên giường, ăn uống có người đem tận giường hầu hạ, dù tôi không hết lòng thương ông nhưng mỗi lần về đều vào chỗ ông một chút, có khi chỉ là ngồi đó không nói gì, bởi tôi cũng không biết nói gì cả.
Vốn dĩ từ nhỏ tình cảm cha con đã không khắng khít, lớn lên lại bị người mình gọi là ba lừa gạt bán cho một tên buôn bán ma t-ú-y để đổi lấy công việc cho ông, chẳng thèm quan tâm nơi đó tôi sống c-h-ế-t như thế nào, khi tôi bị Thuỳ Chi cho uống thuốc ph-á th-ai phải mổ bắt con, khi đó vừa đau đớn thể xác lẫn tinh thần, nhưng cái người mà tôi có thể dựa dẫm lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi trong bệnh viện và không cho tôi về nhà nghỉ ngơi sau trận bão lớn vừa ghé ngang đời, còn tuyệt tình xoá tên khỏi sổ hộ khẩu, cắt đứt quan hệ m-á-u mủ ruột rà, bây giờ mẹ tôi mất rồi, đối với người đàn ông này tôi thật lòng chẳng còn bao nhiêu tình cảm.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
– Sắp tới có lẽ con sẽ ít về, ba giữ gìn sức khoẻ đừng buông xuôi như vậy.
– Không cần mày lo, cúng xong rồi thì biến mẹ mày đi. Nhìn mày tao chướng mắt quá.
Bà lớn đi vào, cái mặt khinh khỉnh ghét bỏ tôi, mà tôi cũng đâu có ưa bà ta chút nào, chẳng qua lúc trước tôi còn nhỏ chưa trải sự đời, suốt ngày quanh quẩn nhà cửa đồng ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lại thương mẹ hiền lành nhẫn nhịn nên mới bị mấy mẹ con bà ta ức hiếp đánh đập. Giờ đây đã va vấp xã hội, trải qua quá nhiều chuyện, mẹ cũng không còn, tôi cũng chẳng còn là con Trúc thấp cổ bé họng ngày xưa, không còn sợ bà ta nữa.
– Tôi cũng không muốn ở lại đây đâu, bà không cần đuổi.
– Vậy sao không biến mẹ đi, lảng vảng ở đây làm gì, rù rì ông ấy chia gia tài cho mày à, đừng có mơ nha con ranh con.
Tôi cười nhạt:
– Tôi nào dám, vả lại tôi cũng không có phần gì đâu bà khỏi lo, trên giấy tờ tôi đâu còn là con ông ấy nữa, cho nên nhà cửa đất đai này là của mấy mẹ con bà, không ai giành đâu mà sợ tôi xin xỏ.
– Biết vậy sao mày không đem bàn thờ con mẹ mày đi, để ở đây rồi ai thờ cúng?
– Bà biểu tôi đem đi đâu, lúc mẹ tôi còn sống thì mấy người giành giật cầu khẩn mẹ tôi về, bây giờ mẹ tôi c-h-ết rồi thì xua đuổi, đến cái bàn thờ cũng làm khó dễ, bà á.c vừa thôi chứ.
Bà lớn cười khẩy, căng cái mặt thất đức của bà lên:
– Dù sao cũng mang tiếng thì tao á.c luôn một thể, cái thằng luật sư của mày nó nói trên giấy tờ mẹ mày không phải vợ của ông ấy, mà mày bây giờ cũng không phải con cái nhà này, vậy thì có lý do gì tao phải thờ cúng con mẹ mày.. đâu có lý do gì, đúng không?
– Bà..
– Bà bà cái gì, mày mà không đem bàn thờ mẹ mày đi ít hôm nữa tao cho người dọn dẹp cái buồng đó tao cho chúng nó hất xuống sông hết lúc đó đừng trách tao không nói trước.
Lúc này tôi không chịu được nữa đứng bật dậy định cãi nhau với bà ta thì ba tôi lên tiếng, giọng nói cũng khó nghe:
– Thôi… để lại.. đây đi..
Bây giờ ba tôi như thế bà lớn cũng chẳng kiêng dè, quát nạt ông:
– Thôi thôi là sao? Không lẽ ông muốn tôi đi cúng con đàn bà ngủ với chồng mình, nghe có vô lý không? Tôi á, tôi sẽ hất bàn thờ nó xuống sông, cái việc mà đáng lý tôi phải làm mười mấy năm trước vì tội nó lấy chồng người ta còn chửa ễnh bụng ra kia kìa.. năm đó chưa cho nó vào lồng heo dìm c-h-ết là tôi đã nhân từ lắm rồi, bây giờ không có chuyện cho nó ở lại đây đâu.
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi:
– Còn mày, đừng nghĩ có thằng luật sư đó chống lưng thì muốn làm gì thì làm, tao nói rồi tao không cho mày để bàn thờ ở đây, mày đem đi trong hôm nay cho tao, còn không á.. tao không những hất xuống sông mà trước đó còn cho người giẫm đạp lên, để coi mày chịu nổi không?
– Bà đúng là á.c độc, bà không sợ quả báo sao?
– Quả báo hả, nó chỉ đến với những con đ-ĩ chuyên giật chồng người khác thôi con à, tao chỉ là đang dạy dỗ để cho thiên hạ biết cái kết của việc mồi chài chồng người ta lúc đang đẻ đái sẽ đau khổ như thế nào thôi. Mày nghĩ mày được thằng luật sư mồm mép kia yêu thật hả, mơ đi con. Nó chỉ chơi qua đường thôi, chứ cái ngữ từng có một đời chồng lại còn lăng loàn có con với con chồng thì có điên mới cưới về làm vợ. Đợi một ngày nó chán nó đá mày ra khỏi nhà lúc đó đừng vác xác về đây quỳ lạy tao.
Tôi cười:
– Dù tôi có chết đói ngoài đường cũng không bao giờ cầu xin bà đâu.
– Cầu xin tôi cũng đếch cho cái thứ đĩ thoã như mày.
Lúc ấy, Đăng từ bên ngoài did vào, giọng anh luôn dứt khoát và đầy nội lực như vậy:
– Sao bà biết người ta làm đĩ mà bà nói suốt thế, bà thấy à hay bà cùng nghề nên nhìn phát nhận ra ngay?
Có Đăng mặt bà lớn hơi tái nhẹ, nhưng vẫn căng mặt đáp:
– Mày nói năng cho đàng hoàng nghen, tao được cưới hỏi đàng hoàng chứ không theo trai như nó, dòng cái thứ đ-ĩ đ-iếm mới lấy thằng cha mà ở với thằng con có bầu, cũng vì nó mà bên nhà kia mới tan tành, như tao á tao cho người dìm c-h-ết mẹ nó rồi gọi cả làng đến cho họ thấy bản chất đ-ĩ đ-i-ế-m từ mẹ truyền sang con, mà mày cũng yêu thương gì nó thật lòng bày đặt bênh vực, mai mốt mày chán nó thì đá khỏi nhà chứ tốt lành gì.
Đăng đã đi tới, anh kéo tôi ra đằng sau lưng anh, miệng vẫn đáp bà lớn đều đều:
– Vậy sao, bà nói như thể bà trong ruột già của tôi mà bà tường tận sự việc quá nhỉ?
Bà lớn nhăn mặt:
– Ruột già là sao?
Đăng khẩy mép môi:
– Già mà ngu thế, bà chưa từng ăn lòng heo à?
– Mày.. mày…ý mày nói tao là c* hả thằng mất dạy kia?
– Thì chuyện gì bà cũng biết cũng nói như đúng rồi thì chỉ có thể trong bụng người ta thôi mới rành như vậy. Khổ thân, làm người không muốn, đợt trước muốn làm con thú bây giờ lại làm..
– Im, mày cút khỏi nhà tao, cút ngay thằng luật sư bố láo..
Trên giường, ba của tôi khó khăn nói:
– Đừng cãi nữa.. nghe tôi nói…
Bà lớn quay sang hằn học ba:
– Ông muốn nói gì?
– Lúc trước… tôi làm.. làm.. khổ mẹ con con Trúc nhiều nhiều rồi, bây giờ..bây giờ..
– Bây giờ làm sao, ông muốn gì?
– Tôi muốn để bàn thờ mẹ con Trúc ở đây.. với tôi.. bầu bạn…
Bà lớn hừ:
– Ông có bị điên không, nó c-h-ết mẹ rồi còn đâu mà bầu bạn, mà người với ma bầu bạn kiểu gì, ông muốn bầu bạn thì đi theo nó mà bầu bạn.
– Bà .. bà.. đừng có quá quắt.. tôi chưa ch-ết, bà đừng có.. đừng có … vượt quyền…nhà này… tôi làm chủ…nghe chưa?
– Mắc cười quá.. tôi là vợ ông, cũng là chủ ngôi nhà này, cũng có nửa cái quyền quyết định chuyện trong ngoài, bây giờ ông đau bệnh như vậy, là ai..là ai đã chăm sóc hầu hạ cơm bưng nước rót cho ông.. không có tôi ông ch-ết lâu rồi, ở đấy mà quyền với hạn..
Ba tôi đập tay xuống giường thể hiện sự tức giận, nhưng người yếu ớt, lực cũng không đủ tạo nên âm thanh lớn, bà lớn càng bĩu môi, không xem ông ra gì, chống nạnh hất hàm hỏi:
– Thế bây giờ ý ông là sao, muốn gì nói mẹ ra đi.
Giờ đây ba tôi bệnh tật rõ ràng là lép vé so với bà lớn, nhưng không ngờ ông ấy lại nói:
– Tôi muốn .. muốn bàn thờ mẹ con TRúc.. ở đây.. bà mà đụng vào.. thì đừng có.. trách tôi..
– Tôi cứ đụng đấy, ông tính làm gì?
– Thì tôi sẽ chuyển hết số tài sản cho con Trúc?
– Cái gì, ông bệnh quá hóa lẫn hả?
Ba tôi trưng ra nụ cười méo xệch:
– Có lú lẫn hay không.. bà thử đi..rồi biết..
Bà lớn cũng không vừa, cười tự tin lắm:
– Ông lấy quyền gì mà cho con Trúc, tôi với ông là vợ chồng, tài sản là tài sản chung, bây giờ ông bệnh nặng đầu óc không được bình thường, tôi không chấp ông.
– Là vợ chồng nhưng chỉ có .. căn nhà và mảnh đất sau nhà là tài sản chung… còn những mảnh đất khác.. tiền đô la gửi ngân hàng là tài sản của riêng tôi.. gấp 10 lần cái nhà này… bà mà không cho mẹ con Trúc ở đây..tôi ,, tôi sang tên hết cho con Trúc, và cả số tài sản chung được chia đôi cũng cho nó.. coi bà.. coi bà …
– Ông.. ông già mắc dịch, ông đừng có hù tôi.
– Có luật sư ở đây… bà hỏi cho rõ đi.. khụ khụ…
Bà lớn nhìn sang Đăng, anh nhàn nhã kéo cái ghế ra ngồi, biểu cảm này làm cho bà lớn muốn nổ con mắt:’
– Mày nói đi, có đúng không?
– Đúng.
– Mày.. chúng mày hùa nhau lừa tao chứ gì, tao không dễ gì mắc mưu đâu, tao.. tao sẽ thuê luật sư đến, tao không tin mày, mày ghê gớm lắm.
– Bà có thuê 10 hay 100 luật sư cũng vậy thôi, vả lại trước khi mời ai bà nhớ nói với họ đối thủ của họ là Vũ Hoàng Đăng tôi nha, để họ chuẩn bị.
– Hừ, đồ kiêu ngạo, mày tưởng mày giỏi lắm hả, cũng chỉ là cái thằng nhai lại đồ ăn thừa của cha con ông Hổ thôi, không biết nhục còn cao ngạo.. đồ con bò…
Đăng lập tức đứng dậy, tôi cũng vội chụp lấy cánh tay anh, nghe anh quát bà lớn:
– Bà nói cái gì, bà lặp lại xem?
– Anh .. bình tĩnh..
– Em bỏ ra hôm nay anh phải xử con mẹ này.
Mặt mũi bà lớn xanh lè, lùi người về sau:
– Mày.. mày định làm gì, bớ người ta thằng luật sư này nó định g-i-ết tôi mọi người ơi.. bớ người ta.. bớ người ta cứu tôi với…
Đăng cười khẩy:
– Tôi đâu có muốn bẩn tay mà đi g-i-ết bà nhưng tôi cảnh cáo bà mà còn dám xúc phạm Trúc một lời nào nữa thì coi chừng tuổi già được nhà nước nuôi cơm. Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như mình, giàu mà kém sang thất đức.
– Kệ tao, còn hơn ăn đồ thừa mà không biết ngượng như mày..
Nói xong câu đó bà ta cũng bỏ chạy ra khỏi phòng. Ba tôi mới nói chuyện bàn thờ của mẹ cứ để đây, và còn nhờ Đăng làm di chúc dùm cho ông, nguyện vọng là sau khi ông ch-ết thì phải đem bàn thờ mẹ tôi cạnh ông để bầu bạn.
Tôi thở dài:
– Bà lớn và các con bà ấy không chịu đâu.
– Không chịu cũng phải chịu. Ý ba đã quyết rồi… Cậu luật sư.. giúp tôi đi.
Đăng gật đầu cái rụp:
– Được, đợi tôi một chút.
Anh đi ra ngoài ô tô lấy cặp sách và laptop, trong này bà đưa tay lên, ý muốn nắm tay tôi, ba nói từ lúc đổ bệnh mẹ con bà lớn bỏ bê không màng tới, chỉ khi mẹ tôi về mới tận tụy chăm sóc cho ông, ông nhận ra ông quá có lỗi với mẹ con tôi nên nhất định sẽ cố gắng để bù đắp cho mẹ.
Sau đó thì Đăng đi vào, giúp ba làm tờ di chúc, trong đó ghi rõ ràng tài sản để lại đa phần thuộc về mẹ con bà lớn nhưng với điều kiện sau này ba chết phải di dời bàn thờ của mrj tôi từ nhà dưới lên gần ông, nếu không làm theo thì mọi tài sản cá nhân ông đều cho tôi, chỉ có như vậy mới trấn áp được mấy mẹ con bà lớn.
Lúc lên xe về lại Sài Gòn, Đăng kêu tôi ngả lưng ngủ một chút vì anh thấy tôi rất mệt mỏi, anh mở nhạc lên cho tôi nghe, tôi cũng nhắm mắt để đó chứ không ngủ được, qua vài bài hát, bỗng đến bài KIẾP CHỒNG CHUNG, lời bài hát thật não nề làm sao:
Đời em như sáo trong lồng
Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng
Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong
Tình duyên như tấm tơ lụa
Lửng lơ phía gió xa mờ
Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa
Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến con tim giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng
Đời em như sáo trong lồng
Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng
Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong
Tình duyên như tấm tơ lụa
Lửng lơ phía gió xa mờ
Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa
Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến con tim giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng
Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến con tim giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng…
Càng nghe tôi càng thấm cảnh kiếp chồng chung, dù là ngày xưa hay bây giờ cũng không bao giờ sung sướng, hoà thuận cho được, chợt nhớ một câu nói “ Ch-é-m cha cái kiếp chồng chung, kẻ đắp chăn bông , kẻ lạnh lùng…”
Mẹ tôi một đời sống trong cảnh ấy, chăn bông chẳng có chỉ có gối chăn lạnh lùng……
Tôi mở mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tiết trời vẫn vậy, trời xanh mây trắng, dòng người tấp nập bận rộn cuộc sống thường nhật, tôi dù đau lòng cũng đành nén cơn đau mà sống tiếp những ngày tháng sau này. Quay sang nhìn người đàn ông chung khoan xe, hy vọng nửa đời sau vẫn được bên cạnh anh, được anh bảo vệ che chở như hôm nay, tôi nhất định cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết sức để xứng với anh.
Không nhìn nhưng anh biết tôi đang nhìn mình, bờ môi tuyệt mỹ ấy khẽ hỏi:
– Sao không ngủ thêm?
– Em ngủ đủ rồi, em muốn ngắm anh.
Anh cười, nụ cười như bình minh đem ánh sáng cho đêm dài đen kịt:
– Không phải muốn ngắm là ngắm đâu, có tính phí đấy, cộng vào nợ cũ.
– Kệ anh, em không có tiền trả đâu.
– Không có tiền thì trả cái khác.. anh sẵn lòng làm chủ nợ cả đời, bắt em nấu cơm đến già, chịu không?
Trái tim bé bỏng của tôi rung rinh, phải mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp đập và hơi thở của mình mà hỏi lại anh:
– Em có thể coi đây là lời tỏ tình không nhỉ anh luật sư?
Anh cười, gật đầu, một bàn tay còn nắm lấy tay tôi, cái nắm tay ấy chặt lắm, ấm áp lắm, làm tôi cứ ngỡ rằng giông bão qua rồi cầu vồng đã xuất hiện, tôi và anh giống như câu chuyện cổ tích chàng hoàng tử lấy cô bé lọ lem nghèo nàn. Nhưng nếu cuộc đời phẳng lặng như vậy thì lấy đâu nước mắt, lấy đâu những đau đớn đến tận tâm can, xé nát cõi lòng cơ chứ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương